Chương 2
Mang theo hắc ám vô cùng
Cuộn mình trong không gian chật hẹp
Sẽ không thấy buồn phiền nữa
Ở đây thực ướt át nhưng ấm áp
Có thể tùy ý xoay người
Lại không thể mở mắt
Tuy nhiên vẫn có thể cảm nhận
Một đôi tay ôn nhu đang xoa nhẹ bên ngoài đản xác (vỏ trứng)
Chủ nhân bàn tay dịu dàng nói nhỏ
Âm thanh ấy tràn ngập mê hoặc
Như trên đời không còn gì hấp dẫn hơn
Vật nhỏ trong bóng đêm lắng nghe
“Nhi tử của ta…”
“Người thừa kế của ta…”
“Huyết thống của ta…”
…
Bên trong đản xác, Xà bảo bảo khó chịu xoay người.
Thanh âm bên ngoài đang nói cái gì?
Nghe không hiểu! Cũng không muốn nghe!
Người bên ngoài như cảm nhận được hắn khó chịu. Không nói những chuyện đó nữa, chỉ dịu dàng hát một khúc nhạc, mang theo ngập tràn ôn nhu của phụ thân, làn điệu rất uyển chuyển, thông thường phải do mẫu thân ngâm lên. Vật nhỏ không biết chuyện này, hắn ngủ say bên trong ấm áp đó.
…
Xà bảo bảo từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, âm thanh bên tai hắn tuy không giống như trong giấc mộng, nhưng đều ôn nhu giống nhau. Cùng với đó là cảm giác đau thật tàn nhẫn sống lại.
Hắn nằm đó mở mắt khóc hô : “Ca ca, ca ca a!”
Cố Khanh Ngôn ngồi bên cạnh hắn, thân thủ nhẹ nhàng xoa xoa. Một con vẹt nhỏ vỗ cánh bay qua, rơi vào trên ngực Xà bảo bảo. Y xoa nhẹ vẹt Cố Mộc Mộc, Cố Mộc Mộc nằm yên bất động.
Cái cổ của Xà bảo bảo bị quấn chặt vững chắc, làm hắn không có cách nào giãy dụa. Đau đớn cường liệt truyền đến, khó chịu làm cho hắn muốn cuộn đuôi lại.
Cố Khanh Ngôn ôn nhu đích áp chế hắn, thấp giọng nói: “Không nên cử động, không nên cử động.”
Xà bảo bảo chậm rãi nhớ lại quang ảnh ở giữa không trung bắn về phía mình, phẫn nộ đập đập đuôi. Cảm giác đau làm hắn cuộn đuôi một chút lại thả ra. Cố Mộc Mộc dùng mỏ gõ hắn mấy nhát. Hắn dừng lại một thoáng, đôi mắt ngập nước từng giọt từng giọt chảy ra, dọc theo khuôn mặt xuống dưới. Rồi rất nhanh lần nữa không ngừng xoay qua xoay lại cái đuôi, mong muốn dời đi thống khổ.
Cố Khanh Ngôn thay thuốc cho hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn: “Không khóc, không khóc, rất nhanh sẽ không đau nữa.” Y lấy đến chiếc gương đưa cho Xà bảo bảo: “Nhìn xem, long sừng rất đẹp này”
Cố Mộc Mộc vỗ vỗ đôi cánh, phụ họa với Cố Khanh Ngôn: “Đẹp a! Đẹp a! Đẹp a! Đẹp a!”
Đúng lúc này trong phòng hiện lên ánh sáng bạch sắc, Bạch San San liền xuất hiện trước giường Xà bảo bảo. Cố Mộc Mộc như thấy đại địch, vỗ cánh bay loạn giữa không trung.
Bạch San San áy náy nói: “Cố Thập Thất đệ, ta không biết xà này là do ngươi dưỡng nên …”
Nàng đương nhiên muốn nói là: ta không biết xà này là do ngươi dưỡng nên mới ngộ thương nó.
Cố Khanh Ngôn kéo tay nàng ta, đưa ra tận phía ngoài núi. Bạch San San không rõ nên không có phản kháng. Bọn họ vốn là nam nữ thiếu niên của Long tộc, tiếp xúc gần như vậy, đối với những người khác là chuyện chưa từng có. Y buông ra tay nàng, nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng, bản thân cũng có chút xấu hổ. Y chắp tay hành lễ, dùng hết khả năng nén giận, bình thản mở miệng: “Bạch cô nương, hắn là ta dưỡng, vốn vẫn cho rằng mình là tiểu long. Ta sợ ngươi nói lộ ra nên mới ngăn lại.”
Bạch San San từ trong tay áo móc ra một bình dược: “Đây là tụ tiên đan của Bạch gia, ta đả thương xà của ngươi, rất xin lỗi ngươi, ngươi cầm lấy cho hắn ăn là được.”
Tụ tiên đan là một trong những bảo vật của Long tộc, chỉ có Bạch gia mới luyện được, Cố Khanh Ngôn không nghĩ tới Bạch San San sẽ đưa ra. Y không muốn nhận ân tình này của Bạch gia, nhưng cứ nghĩ đến hình dạng thống khổ của Xà bảo bảo, tay đã nhanh hơn nhận trở về. Y vì bảo bảo nhận tiên đan, tuy vậy chán ghét đối với Bạch San San trong ngực cũng không giảm được mấy phần.
Bạch San San áy náy nói: “Hôm khác ta sẽ tới thăm ngươi cùng tiểu xà.” Nàng ta từ từ bay lên, đứng trên đám mây dời khỏi sơn trang cạnh Danh Hoa hồ.
Sau khi nuốt vào tụ tiên đan Xà bảo bảo rốt cục an tĩnh lại, đau rát của vết thương chậm dãi dịu xuống. Ngoại trừ không thể động đậy, những thống khổ khác đều biến mất. Xà bảo bảo vốn thích nước, không chịu được phải nằm trên giường, một lần này tuy thế cũng nằm cả tháng. Bởi vì thương thế, không có cách nào hoàn toàn hóa thành hình người. Cái đuôi linh hoạt của hắn luôn luôn quấn lấy Cố Khanh Ngôn. Khi y đọc sách hắn quấn, y ngủ hắn quấn, kể cả y tắm rửa hắn vẫn quấn lấy. Đợi cho đến lúc bảo bảo lành vết thương rồi trở về trong nước, Cố Khanh Ngôn rốt cục giải thoát.
Bạch San San trong thời gian này thường lui tới làm khách, mỗi lần đều mang theo đan hoàn hoặc tiên thảo cho Xà bảo bảo. Hắn cũng không biết vết thương là do nàng ta gây ra. Tuy rằng, Bạch San San xuất hiện ngay lúc hắn bị thương, nhưng khi đó Xà bảo bảo đã hoàn toàn mất ý thức. Trải qua một tháng tận lực lấy lòng, bây giờ hắn coi Long nữ thường cho mình thực vật, Bạch San San, thành tỷ tỷ hắn. .
Cố Khanh Ngôn trời sinh vốn lương thiện, thái độ ôn nhu. Những trách cứ, tức giận của y với Bạch San San bởi vì cố gắng của nàng mà càng ngày càng phai nhạt. Y cùng Bạch San San đều là tuổi trẻ ưu tú, kiệt xuất trong Long tộc, thường thường tới lui cũng nhanh chóng trở nên quen thuộc. Bọn họ có đôi khi cùng nhau nghiên cứu thơ từ, hoặc đi hái thuốc luyện đan.
Thời gian Cố Khanh Ngôn làm bạn với Xà bảo bảo dần dần ít đi, bởi vì bị thương nên mỗi ngày nửa canh giờ chơi với long trảo phải dừng lại, về sau vẫn chưa khôi phục. Mà khi y đọc sách, Bạch San San cũng ở cùng. Cố Khanh Ngôn không dùng long trảo ôm lấy Xà bảo bảo nữa, hắn cảm thấy có điểm không vui, dù chưa hình dung được loại tâm tình này là thế nào thì bản thân đã bị hãm sâu vào đó rồi.
Mỗi lần Cố Khanh Ngôn cùng Bạch San San xuất hiện bên bờ hồ hắn thường dùng đuôi xiết lấy y.
Thế nhưng rất nhiều thời gian Cố Khanh Ngôn không ở bên hồ, bằng cảm giác cùng quan sát hành tung của Cố Mộc Mộc, Xà bảo bảo chỉ biết y đã ly khai sơn trang.
Khi Cố Khanh Ngôn không ở bên trong sơn trang, Xà bảo bảo cảm thấy rất tịch mịch. Mang theo ưu thương, hắn chìm vào đáy hồ, lẫn trong đám cỏ nước, yên lặng tâm sự. Hôm nay hắn vẫn tại trong đám cỏ mềm, buồn chán ngủ gật, đột nhiên được một dòng nước nhu hòa cuốn lấy, đưa lên trên bờ. Xà bảo bảo mở mắt, trước mặt là bá bá đã cho hắn long sừng.
Long vương ngồi ở bên hồ, cười hỏi hắn: “Tiểu bảo bảo, ngươi gần đây thế nào?”
Xà bảo bảo cúi đầu không trả lời, dùng đuôi triền (quấn) hai vòng trên đùi Long vương. Long vương nhẹ đưa tay ra, bảo bảo hiểu ý chuyển tới, ngẩng đầu nhìn người. Trong ánh mắt sáng sủa không che dấu nổi cô đơn.
Long vương nhẹ nhàng xoa trán hắn: “Ca ca ngươi đâu?”
Xà bảo bảo nhắm mắt lại, quấn hoàn toàn lên người Long vương, ưu thương cúi đầu trong ngực ngài, như hài tử bị ủy khuất khát vọng an ủi của phụ thân.
“Ca ca ra ngoài chơi cùng người khác rồi.”
Long vương hiền lành ôm lấy Xà bảo bảo đặt lên đầu gối, tiểu xà ngoan cuộn tròn lại. Người vươn tay đặt lên long sừng của hắn, chậm rãi đưa vào linh khí.
Long sừng bởi vì ngăn cản xuyên tâm nỗ mà bị thương tổn, đã phát tán linh khí giữ bên trong, ngay cả nhan sắc cũng không còn tiên diễm như trước.
Chờ long sừng phục hồi như cũ, Xà bảo bảo hóa thành hình người, y ôi tại trong lòng Long vương, ôm lấy cánh tay của người. Hắn vùi mặt vào trong, nhận thức Long vương thành người bảo vệ.
Long vương nâng cằm hắn lên, ôn nhu hỏi: “Cố Khanh Ngữ, vết thương trên cổ ngươi là từ đâu tới”. Long vương thật không ngờ mấy tháng không có tới, trên cổ tiểu xà cư nhiên xuất hiện một vết thương trí mạng như vậy.
Xà bảo bảo nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống, lắp bắp tố khổ: “Sao rơi trúng… Sao va vào ta…”
Quang ảnh xẹt xuống đấy, bị bảo bảo ngây thơ, vô tri biến thành sao rơi. Long vương tự nhiên không tin điều đó, người nhìn kỹ miệng vết thương, trong ngực đã có tính toán.
Người biết nhi tử gần đây thường thân cận với cô nương Bạch gia, mà vết thương trên người Xà bảo bảo thoạt nhìn giống như do xuyên tâm nỗ của Bạch gia gây nên. Long vương không có lên tiếng, đợi nhi tử trở về giải thích rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Xà bảo bảo an vị tại trên đùi Long vương cùng người chơi đùa, chơi mệt rồi sẽ trở về trong nước. Không bao lâu lại từ trong nước nhô lên, mang theo một nhánh cỏ xinh đẹp đưa cho Long vương làm lễ vật.
Cố Khanh Ngôn là bởi vì yêu thích an tĩnh mà ly khai Long cung, một mình tại Danh Hoa hồ tu sửa sơn trang, bên trong chỉ có rất ít gia đinh. Xà bảo bảo kỳ thực cũng rất thích yên lặng, đa số thời gian trong ngày là một mình trong nước chơi đùa.
Nếu như Cố Khanh Ngôn đến bồi hắn một canh giờ, Xà bảo bảo rất nguyện ý mười một canh giờ khác tự mình vượt qua. Thế nhưng dần dần y ít đến, hắn dù không yếu đuối nhưng cũng sẽ cảm thấy rất tịch mịch.
Long vương nhìn Xà bảo bảo cuộn tròn trên mặt đất, hay ở trong nước bơi qua bơi lại, nhịn không được nhớ tới phụ thân của hắn cũng từng hoạt bát, ngây thơ như thế.
Xà bảo bảo lớn lên rất giống phụ thân hắn, làm cho Long vương như nhìn thấy ám ảnh khắc sâu từ hồi còn trẻ: mặt mày tú lệ như sơn trung thủy mặc (nước trong khe núi, rất trong, thanh lương), tính cách giống diện đoàn (cục bột mì) ôn nhu, nhuyễn miên.
Long vương yên lặng nhìn kỹ Xà bảo bảo, nhìn vết thương của hắn. Tuy rằng đã khỏi rồi, nhưng vị trí vết thương cũng nói lên nó có bao nhiêu đáng sợ. Một chút sơ sẩy thôi, sẽ lần thứ hai đối diện với vĩnh viễn yêu thương cùng đau đớn.
Long vương thật sâu đích thở dài một tiếng.
Cố Khanh Ngôn là nhi tử tối ôn nhu, cẩn thận, tỉ mỉ của Long vương, nhưng cũng không có khả năng phòng bị những chuyện ngoài ý muốn. Thân thế của Xà bảo bảo, là vấn đề Long vương trọn đời không muốn lộ ra, chỉ mong hắn sống vui sướng, khoái hoạt cả đời tại sơn trang Danh Hoa hồ.
Cố Khanh Ngôn trở về một mình, từ xa y đã thấy phụ vương, chạy tới, cười quỳ xuống bên gối người, gác cằm lên đầu gối: “Phụ vương.”
Xà bảo bảo thấy y đã về, nhanh chóng quấn lấy chân y, phun ra tín tử (lưỡi rắn) liếm tay y.
Long vương khẽ vuốt nhi tử tóc: “Khanh Ngôn, ngươi đi đâu về?”
Cố Khanh Ngôn ngửa đầu nhìn phụ vương, mang theo tiếu ý trả lời: “Đi Bạch gia a.”
Long vương ôn nhu nói: “Khanh Ngôn, hình như mấy ngày hôm nay ngươi luôn bận rộn nhiều việc, mỗi ngày còn đọc sách bên hồ nữa không?”
Cố Khanh Ngôn trả lời: “Một tháng gần đây không đọc rồi a”
Long thượng đứng lên, nâng nhi tử dậy, đối Xà bảo bảo nói: “Hảo hài tử, ngươi quay về trong nước đi, ta và ca ca ngươi lát nữa sẽ trở lại”
Xà bảo bảo trườn khỏi đùi Cố Khanh Ngôn, mở to đôi mắt, mang theo không muốn nhìn bọn họ.
Long vương cùng Cố Khanh Ngôn chậm rãi đi ra ngoài, mãi cho đến khi cách xa Danh Hoa hồ, tại đây nói chuyện sẽ không bị tiểu xà kia nghe thấy.
Cố Khanh Ngôn luôn sùng bái phụ vương mình, đi theo bên cạnh, đợi giáo huấn của người. Long vương nhìn nhi tử tuấn tú, tao nhã của mình: “Khanh Ngôn, Bạch gia sinh hoạt hỗn loạn không thích hợp với ngươi, ngươi vì sao không ở bên trong sơn trang đọc sách. Ngươi dưỡng một tiểu xà, chiếu cố hắn cần thật nhiều kiên trì, nhưng nếu đã lựa chọn, cần phải phụ trách”
Cố Khanh Ngôn thẹn thùng: “Phụ vương, sau này con sẽ ở trong sơn trang nhiều hơn.”
Long vương cười cười: “Ta cũng không phải không cho phép ngươi đi ra ngoài, chỉ là không nên vui đùa thái quá. Giờ ngươi ở đây một mình, nên suy ngẫm về nhiều hoài bão, chờ mong, hoang phế thời gian như vậy không phải rất đáng tiếc sao?”
Tùy ý ngoạn nháo không phải bản tính của Cố Khanh Ngôn, y gật đầu: “Xin phụ vương yên tâm, con sẽ không lần nữa bỏ phí hảo thời gian.”
Long vương ngồi xuống ghế dưới tàng cây: ” Khanh Ngôn, vết thương của tiểu xà là như thế nào?”
Cố Khanh Ngôn khổ sở nói: “Là cô nương Bạch gia, Bạch San San, cho rằng hắn ăn trộm dược thảo của sơn trang nên đã ngộ thương hắn.”
Long vương nhìn y đỏ ửng vành mắt, ôn nhu nói: “Ta sẽ bày kết giới linh khí cho tiểu xà, sau này tất cả tiên, nhân hay yêu đều không thể ở trong phạm vi của Danh Hoa hồ dùng linh khí tổn thương hắn nữa.”
Cố Khanh Ngôn đã dưỡng Xà bảo bảo vài năm, cùng hắn tình cảm thâm hậu. Nhắc đến chuyện bảo bảo thụ thương, y thực sự thương tâm. Hiện tại nghe thấy phụ vương nghĩ cách bảo hộ Xà bảo bảo, Cố Khanh Ngôn không hết kinh hỉ. Chỉ là y không rõ, người vì sao lại chiếu cố Xà bảo bảo như thế?
Long vương tin tưởng nhi tử sẽ đối đãi tốt Xà bảo bảo, nhưng không nên vì một chút thư thái này mà phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Người khẽ thở dài, thấm thía dặn nhi tử: “Khanh Ngôn, ngươi sửa chữa sơn trang, những yêu quái phổ thông không thể tiếp cận. Tiểu xà tới đây từ khi còn rất nhỏ, nhưng lại có thể đi qua kết giới linh khí của ngươi, đó là một loại kỳ duyên. Ngươi cho hắn tên, phải đối xử với hắn như đệ đệ.”
Cố Khanh Ngôn đảm bảo: “Phụ vương yên tâm, con sẽ coi hắn như đệ đệ mà đối xử. Vui sướng của con sẽ cùng hắn chia sẻ, đau khổ của hắn sẽ vì hắn gánh vác.”
Long vương ngưng mắt nhìn nhi tử, khẽ gật đầu, tán thưởng lời hứa của y. Cố Khanh Ngôn là nhi tử mà người thích nhất, ôn nhu, cẩn thận, tỉ mỉ, lời hứa đã nói ra sẽ không hối hận, dùng hết dũng khí cùng kiên trì để thực hiện.
Kết giới linh khí của Long vương sau khi bố trí sơ, có chút ánh sáng nhạt màu ở giữa không trung xoay tròn, tuyệt diệu phi phàm. Xà bảo bảo ở trong Danh Hoa hồ vui vẻ qua lại, nhìn ngắm quang mang xinh đẹp giữa không trung chuyển động.
Sau ba ngày, quầng sáng dần dần biến mất, Danh Hoa hồ tất cả khôi phục như bình thường. Xà bảo bảo nghi hoặc ở trên mặt hồ bơi qua bơi lại, mong chờ quang mang lại xuất hiện.
Cố Khanh Ngôn mang pháo hoa đến, vào ban đêm đốt cho Xà bảo bảo xem. Bảo bảo cẩn cẩn dực dực đính trên đầu cái lá sen, mới dám ngẩng đầu lên thưởng thức pháo hao rực rỡ giữa không trung.
Cố Khanh Ngôn ban đầu sợ hắn mang thù, không nói ra người làm hắn bị thương là Bạch San San. Xà bảo bảo cứ tưởng là sao rơi trúng làm bị thương, Cố Khanh Ngôn đâm lao phải theo lao, đổ hết tội trạng cho ngôi sao xa xôi nào đó. Bảo bảo không có vì chuyện này mà trách cứ ánh sao lấp lánh, buổi tối đi ra ngắm sao là sở thích từ nhỏ của hắn. Nhưng lần này thụ thương làm hắn kinh hách (sợ) rất lớn, sau khi vết thương lành hẳn, bảo bảo vẫn thích mang theo cái gì đó đi ra ngắm sao, mỗi lần có sao băng xẹt qua, hắn sẽ hưng phấn cùng lo lắng chờ đợi núp dưới tán lá sen xem.
Cố Khanh Ngôn vẫn kiên trì nói cho Xà bảo bảo biết, sao rơi vào người chỉ là ngẫu nhiên, đã có linh khí bảo hộ của Long vương bá bá, sẽ không bao giờ nữa … rơi trúng hắn.
Xà bảo bảo đối với Long vương bá bá đã cho mình long sừng tín nhiệm tận đáy lòng, bạo dạn từ từ bỏ lá sen ra.
Từ lúc Long vương đến sơn trang lần trước, Cố Khanh Ngôn ít ra ngoài hơn, thậm chí căn bản không có việc gì thì không ra ngoài. Y khôi phục lại sinh hoạt như trước, hằng ngày đọc sách bên Danh Hoa hồ, như cũ bồi Xà bảo bảo chơi đùa, như cũ ôm hắn vào trong long trảo.
Xà bảo bảo mỗi năm sẽ phát triển lớn hơn một chút, hắn dù sao cũng không phải rồng, nhất định phải lột xác lớn lên. Năm nay bởi vì có vết thương, thời gian lột xác chậm hơn trước rất nhiều. Sáng sớm, Cố Khanh Ngôn đã tìm đến Danh Hoa hồ, phát hiện bảo bảo ghé vào trên bờ, đang cố gắng từ da rắn cũ thoát ra. Hắn thoạt nhìn rất khổ cực, suy yếu phun ra tín tử, nháy mắt không ngừng.
Loại vấn đề này Cố Khanh Ngôn không có cách nào hỗ trợ được, nếu như thực sự giúp đỡ, trái lại là một chuyện không tốt. Y ngồi bên cạnh Xà bảo bảo, thương cảm hắn hàng năm chỉ có thể như thế trưởng thành từng tấc, nhưng thực vất vả.
Xà bảo bảo trườn lên bám vào cánh tay Cố Khanh Ngôn, y cúi đầu hôn hôn long sừng của hắn. Cố Mộc Mộc từ xa bay lại đây, dùng móng nhẹ cào cào bảo bảo, đứng trên long sừng, quan tâm nhìn hắn, dùng mỏ cọ cọ vào trán hắn.
Cố Khanh Ngôn đưa tay xua vẹt nhỏ xuống: ” Mộc Mộc, đừng làm phiền hắn”.
Xà bảo bảo uể oải phun ra tín tử, thong thả từ da rắn cũ lột đi ra. Thân thể ướt át, vảy linh xà mới sinh lấp lánh một tầng ánh sáng màu ngân bạch.
Cố Khanh Ngôn đưa nước từ dưới hồ lên chầm chậm vây quanh Xà bảo bảo, giúp hắn đủ ướt át. Bảo bảo từ từ quấn lấy y, chậm rãi hướng về phía trước.
Thời gian chậm rãi trôi qua, đến buổi trưa, Xà bảo bảo đã lột xong được một nửa thân mình. Cố Khanh Ngôn đưa cho hắn dược thảo thích ăn nhất, hắn chỉ vô lực ngậm trong miệng, không có cách nào nhai nuốt. Uể oải nghiêng đầu, lột xác là hành động hắn tối không thích, thế nhưng không có khả năng cự tuyệt lớn lên.
Khi Xà bảo bảo thụ thương, quá trình lột xác cũng muốn tiêu hao của hắn hơn nửa khí lực. Lần này bảo bảo bị trọng thương, đã phải dưỡng thương trên giường rất lâu, nguyên khí mất đi quá nhiều, bây giờ lột xác càng trở nên khổ cực hơn.
Cố Khanh Ngôn vẫn ở bên cạnh, cổ vũ hắn nỗ lực hơn thoát khỏi bộ da cũ.
Đến chạng vạng, khi Xà bảo bảo gần hoàn thành hành trình gian khó này, một gia đinh đến báo: “Tam công tử cùng Cửu cô nương của Bạch gia tới chơi a”
Cố Khanh Ngôn đang khẩn trương trấn an Xà bảo bảo, thoáng nhíu mày: “Thỉnh bọn họ chờ một chút, có lẽ nên bảo họ về trước, ngày khác ta sẽ tới bái phỏng.”
Một trận tiếng cười truyền đến: ” Nói nhiều không bằng trực tiếp hành động (cải lương không bằng bạo lực), cần gì phải là hôm nào mới đến, Khanh Ngôn đệ, ta cùng San San đến thăm ngươi đây.”
Theo tiếng cười đi đến là một đôi huynh muội, đều thập phần xuất chúng. Muội muội là Xà bảo bảo đã quen biết trước, Bạch San San, ca ca bên cạnh lớn lên có vài nét giống, đúng là Bạch gia Tam công tử, Bạch Ngọc Bích.
Ba người chào nhau, Cố Khanh Ngôn mời họ đến phòng khách trong sơn trang.
Xà bảo bảo chậm rãi hướng vào trong nước, hắn không thích gặp người lạ, càng không thích bắt gặp vào lúc đang lột da.
Cố Khanh Ngôn không ngăn lại Xà bảo bảo, ở trong lòng thở dài một tiếng. Hiện tại, y không có tâm tình đãi khách, nhịn không được thương nhớ bảo bảo, sợ hắn ở trong nước một mình cố gắng không thành công. Mặc dù y tậm lực đủ lễ nghĩa cùng đối đãi ôn hòa, vẫn lộ ra lo lắng không nhịn được.
Bạch Ngọc Bích cười nói: “Đó là xà mà Khanh Ngôn đệ dưỡng sao? Quả nhiên rất đẹp, lại còn có long sừng, thực sự là một yêu tinh đặc biệt, thảo nào Khanh Ngôn đệ chiếu cố hắn có thêm.”
Cố Khanh Ngôn nghĩ hắn nói có chút khó nghe, cũng không phải khích lệ đơn thuần. Vì vậy y nghiêm chỉnh trả lời: “Lúc ta tu kiến sơn trang, nước ở bên ngoài đưa hắn đến, đã hỏi qua ý kiến phụ vương thu dưỡng hắn. Chờ hắn lớn thêm chút nữa, ta tính toán cho hắn trở thành thành viên trong nhà.”
Bạch Ngọc Bích trên mặt mang theo tiếu ý: “Cố bá phụ thực là lương thiện, từ bi, đương nhiên cho xà một đôi long sừng. Đáng tiếc cho dù có long sừng, hắn cũng không thể đến Thanh Long dẫn, tham gia tụ hội của Long tộc chúng ta được. Như thế, làm sao là thành viên của Long tộc chúng ta đây.”
Cố Khanh Ngôn trong ngực tức giận, nhưng tận lực không biểu lộ ra trên mặt: “Bạch huynh tới tìm ta có việc gì?”
Bạch Ngọc Bích khinh ẩm một hớp trà: “Khanh Ngôn đệ mấy ngày này không đến nhà của chúng ta, các huynh đệ tỷ muội đều rất nhớ ngươi đấy.”
Hắn nói những lời này thực thành khẩn.
Cố Khanh Ngôn nhớ đến Bạch gia đối với mình nhiệt tình, trong ngực có chút cảm kích.
Bạch Ngọc Bích lại nói: “Gần đến ngày Long tộc tụ hội mỗi năm một lần rồi, Khanh Ngôn đệ, thứ ta nói thẳng, nếu như xà của ngươi không thể tham gia Long tộc tụ hội, chung quy vẫn không phải chân chính là một thành viên của Cố gia. Ta cùng San San đến đây, chỉ mong muốn lần này mấy người chúng ta cùng đi.”
Cố Khanh Ngôn từ chối đề nghị của hắn: “Ta sẽ đến muộn một chút, đi cùng với ca ca của ta, sẽ mang theo cả Cố Khanh Ngữ.”
Bạch San San vẫn thấy hổ thẹn với tiểu xà của Cố Khanh Ngôn, nàng ta cũng không ngờ Bạch Ngọc Bích đưa ra chuyện tiểu xà tham gia Long tộc tụ hội. Nghe Cố Khanh Ngôn đồng ý mang theo tiểu xà đến, ngực nhất thời có thấy có lỗi với y.
Long tộc tụ hội là ở đầu nguồn của vạn dòng chảy trong thiên hạ Thanh Long dẫn, không có chỗ nào là không có linh khí, bất cứ thứ gì lợi dụng pháp thuật biến hóa để lừa dối sẽ hiện nguyên hình. Tiểu xà dù sao cũng không phải thực sự là rồng, dù cho có long sừng, kể cả long trảo, cũng không thể nói dối qua mặt người khác.
Bạch San San ôn nhu nói: “Đợi Cố Khanh Ngữ lớn lên rồi dẫn hắn đi cũng được, hàng năm đều tụ họp, sao phải gấp gáp.”
Bạch Ngọc Bích lắc đầu: “Lớn nhỏ có gì khác biệt. Khanh Ngôn đệ, vậy một tháng sau, chúng ta chờ ngươi ở Thanh Long dẫn.”
Cố Khanh Ngôn gật đầu: “Bạch huynh hòa Bạch cô nương trước hết mời.”
Trên đường về Bạch San San rầu rĩ không vui, nàng chất vấn huynh trưởng: “Tam ca, ngươi sao lại nói như vậy với Cố Khanh Ngôn? Y dưỡng tiểu xà kia đã rất nhiều năm rồi, nếu hai nhà chúng ta là bằng hữu, ngươi không nên cố ý nói châm chọc như thế. Cố gia có thu tiểu xà làm thành viên hay không, chung quy đâu có liên quan đến chúng ta đúng không.”
Bạch Ngọc Bích nhíu mày: “Muội muội ngốc, ngươi không cần nói như vậy, tâm tư của ngươi cả nhà đều biết. Thời gian đều có hạn, Cố Khanh Ngôn cùng cái kia xà, tự nhiên sẽ không cùng được ngươi.”
Bạch San San cả giận nói: “Tam ca, chuyện của ta cùng y, ngươi về sau không nên tự chủ trương.”
Bạch Ngọc Bích thở dài, không có nói nữa, ánh mắt đã trở nên sắc bén.
Cố Khanh Ngôn tiễn huynh đệ Bạch gia rời khỏi sơn trang, vội vội vàng vàng chạy về bên hồ. Trên mặt nước ngay cả gợn sóng cũng không có, thoạt nhìn như Xà bảo bảo đang ở chỗ sâu nhất trong hồ. Y khẽ gọi hắn: “Khanh Ngữ… Khanh Ngữ ….”.
Mặt nước hơi rung động, Xà bảo bảo thương cảm kéo theo da rắn đã lột, hóa thành hình người nằm bên chân y, không còn khí lực để đứng lên nữa.
Cố Khanh Ngôn ôm hắn vào trong ngực, giúp hắn mặc áo khoác, buộc sơ lại mái tóc. Đưa tay muốn đem phần da rắn đó biến thành y phục cho tiểu xà, nhưng lại thu tay, có chút do dự.
Linh khí của Thanh Long dẫn sẽ làm tất cả các phép thuật biến hóa gì đó hiện nguyên hình, con rồng nào đã tu luyện thành công có khả năng duy trì hình người, còn đâu đều là bán nhân bán long. (nửa người nửa rồng)
Xà bảo bảo mặc dù có long sừng, nhưng không có thân thể của rồng, nhất định sẽ lộ ra tướng mạo vốn có. Cố Khanh Ngôn nhặt lên phần vỏ rắn lột, cứng rắn lại mĩ lệ, ở trong tay y sáng lóng lánh màu ngân bạch.
Có thể lợi dụng long lân (vảy rồng) của bản thân cùng da rắn này, làm cho Xà bảo bảo một bộ long y thực sự. Cái đó không phải do pháp thuật biến thành, tự nhiên không bị ảnh hưởng linh khí của Thanh Long dẫn.
Nhổ long lân vô cùng đau đớn khó chịu, Cố Khanh Ngôn mỗi ngày nhổ một ít, may trên long y. (long bào ???? ^0^)
Xà bảo bảo không biết Cố Khanh Ngôn vì sao phải hóa thành long thân, chỉ vui thích quay xung quanh y chơi đùa, cùng y nháo thành một đoàn.
Long y của Xà bảo bảo rốt cục hoàn thành trước khi Long tộc tụ hội, vảy rồng kết ở trên đều là của Cố Khanh Ngôn, sắp xếp che khuất ở bụng và đuôi, còn lại là dùng da rắn lột may thành.
Cố Khanh Ngôn lần đầu tiên cho bảo bảo mặc vào long y, tự tin có thể dấu diếm được đuôi rắn của hắn. Tiếp theo mới chuẩn bị cho bản thân, mang theo Xà bảo bảo trở về Cố gia, dự định cùng các huynh đệ tụ hội.
Bình luận truyện