Chương 7
Sa mạn (màn bằng lụa) chậm rãi mở ra hai bên, trong phòng sáng lên một chút. Ánh sáng xanh trắng từ trong lòng bàn tay thiếu niên phát ra, nhanh chóng bay lên phía trên nóc phòng, đem mọi thứ soi rõ ràng.
Cố Khanh Ngữ ở phía sau ôm lấy thắt lưng Cố Khanh Ngôn, không hiểu phát run.
Cố Khanh Ngôn mặc trung y (áo trong) bạch sắc nằm trên giường, con cháu thế gia mang theo khí độ phong lưu, không nhìn ra được nửa điểm thất thố cùng khẩn trương. Y chậm rãi ngồi dậy, khuôn mặt anh tuấn hoàn toàn biến mất nét ôn nhu vẫn có, lộ ra khí tức lạnh nhạt, vô cảm.
Cách giường không xa đứng một thiếu niên mặc hắc y, nhìn khuôn mặt Cố Khanh Ngôn, nhẹ nhàng tán thưởng: “Nhi tử của Cố Trường Chiếu quả nhiên tuấn tú, thực không làm thất vọng phụ mẫu ngươi.”
Phụ vương của Cố Khanh Ngôn từ trước đã nổi danh là mỹ nam tử, đôi mắt y là giống người nhất, bản thân cũng rất thích. Mẫu thân y là mỹ nữ trứ danh của Long tộc, nàng ta suốt ngày chỉ ở trong nhà, đã nhiều năm chưa thấy khách lạ. Cố Khanh Ngôn rất kính trọng phụ mẫu, vậy mà thiếu niên trước mặt này lại dùng khẩu khí ngả ngớn, mạn bất kinh tâm nói ra tên bọn họ, đã muốn chọc giận y.
Chỉ là càng phẫn nộ, Cố Khanh Ngôn càng lãnh tĩnh. Y trời sinh vốn trầm ổn, hiền hòa, khó bị công kích, nên được lựa chọn là người đứng đầu bảo vệ Thanh Long dẫn. Vài năm này bởi vì có y chống lại các yêu quái dã tâm lớn, nên nơi đây so với trước càng bình yên.
Y không rõ lai lịch người trước mắt, nhưng trong lòng hiểu được gặp phải kẻ thù sống chết. Nơi này thuộc lãnh địa của Cố gia, không chỉ có kết giới phòng ngự của Long tộc, mà còn có kết giới của Cố gia. Nếu bên trong xuất hiện tiểu yêu quái thì có thể dung nạp, nhưng yêu khí càng nặng càng khó xâm nhập. Bởi vậy người có khả năng đi vào, thì nhất định năng lực của bản thân hắn không hề kém cỏi.
Hắc y niên thiếu nhìn bàn tay Cố Khanh Ngữ đang ôm thắt lưng Cố Khanh Ngôn, thấp giọng nói: “Giao hắn cho ta, sẽ để lại tính mạng ngươi.”
Đôi tay Cố Khanh Ngữ xiết chặt hơn, cả thân mình cố gắng dính sát vào y. Hận không thể đem chính mình biến thật nhỏ, giấu trên người Cố Khanh Ngôn. Y khẽ lắc đầu, không nói gì, toàn bộ tinh thần đều tại quan sát nhất cử nhất động của hắc y thiếu niên, không lên tiếng.
Giữa trán hắc y thiếu niên dần dần xuất hiện một nốt chu sa chí (nốt đỏ giữa trán), làn da càng thêm tuyết trắng, đôi mắt ánh lên sắc hồng. Hắn chậm rãi đưa tay lên, tư thái ưu nhã tự tại, như văn nhân đưa tay chuẩn bị họa một bức hoa mai đồ.(tranh hoa mai)
Cố Khanh Ngôn cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ từ trên đầu đè ép xuống, y vận khởi linh khí cùng nó chống lại, hô hấp khó khăn, lại lo lắng Cố Khanh Ngữ không chịu nổi, phân ra một nửa linh khí bảo hộ hắn. Mồ hôi lạnh từ trên người chảy ra, Cố Khanh Ngữ ôm y càng chặt. Không biết qua bao lâu, mồ hôi đã thấm ướt cả mái tóc, chảy xuống trên mặt.
Hắc y thiếu niên “di” một tiếng, ngồi lên bàn trước giường, hầu như đối mặt với Cố Khanh Ngôn, chân thành ca ngợi: “Khi phụ vương ngươi còn trẻ cũng không thể trụ được lâu như thế.”
Cố Khanh Ngữ vẫn trốn ở phía sau Cố Khanh Ngôn không ra, lúc này bỗng nhiên mở miệng: “Ngươi vì sao khi dễ ca ca ta, ngươi muốn làm gì?”
Thiếu niên kia nghe thấy âm thanh của hắn, cả người ngẩn ra, đột nhiên nước mắt chảy dài. Mang theo vô hạn bi thương, nước mắt thành hàng rơi xuống. Ngay cả áp lực khổng lồ trên người Cố Khanh Ngôn cũng có chút buông lỏng.
Y nhân cơ hội thoát khỏi giam cầm của người kia, nhanh chóng cắn ngón tay vẽ một đạo phù trú lên người Cố Khanh Ngữ. Long tộc am hiểu điều khiển lực lượng của nước, mà không có loại nào so với máu càng mạnh mẽ.
Phù trú trên người Cố Khanh Ngữ phát sinh quang mang chói mắt, nháy mắt biến mất trong phòng. Thiếu niên kia càng nổi giận, một chưởng đánh về phía Cố Khanh Ngôn, nhanh chóng tiêu thất ngoài cửa.
Cố Khanh Ngôn bị một chưởng này áp đến thổ huyết, lặng yên điều chỉnh lại khí tức một lúc, ôm lấy khoảng không trên giường: “Đừng sợ, ca ca mang ngươi ra ngoài.”
Thân thể Cố Khanh Ngữ bị phù chú ẩn dấu, hắn cầm lấy bàn tay Cố Khanh Ngữ, cố nén nghẹn ngào nói: “Ca ca, ca ca, ta không sợ.”
Cố Khanh Ngôn cố ý để cho thiếu niên đã biết quá rõ Cố gia kia nghĩ rằng mình sử dụng tuyệt kỹ dịch chuyển tức thời mang Cố Khanh Ngữ đi xa. Thuật dịch chuyển này một khi thi triển thì trong thời gian ngắn sẽ tiêu hao toàn bộ linh khí. Thiếu niên đánh đến một chưởng, cho rằng y chết chắc rồi, không có nhìn lại.
Cố Khanh Ngôn thực sự định dùng dịch chuyển tức thời đưa Cố Khanh Ngữ đi, nhưng cuối cùng lại đưa ý niệm này đè ép xuống. Nếu y đã chết, chưa chắc đảm bảo Cố Khanh Ngữ sẽ sống sót, kể cả thoát được, về sau cũng không khoái hoạt.
Huống hồ thiếu niên kia thần bí, khó lường, thuật dịch chuyển này có thể đưa hắn đến địa phương an toàn mà không bị tìm ra hay không rất khó nói.
Gia đinh trong sơn trang của Cố Khanh Ngôn không nhiều lắm, lúc này mọi người vẫn chưa biết chuyện vừa xảy ra. Y lo lắng thiếu niên kia nhận ra sẽ quay lại tấn công tiếp, đi ra ngoài đánh thức một người dậy, bảo hắn nói cho tất cả theo nhiều con đường dời khỏi sơn trang quay về Cố gia.
Cố Mộc Mộc bay trên đầu vai Cố Khanh Ngôn, nó không chịu đi đường khác với y. Cố Khanh Ngôn mang theo hắn cùng Cố Khanh Ngữ trong bóng đêm dốc sức đi trước.
Lấy khả năng của y, thời gian ngắn về đến Cố gia không phải không làm được. Chỉ là mang theo Cố Khanh Ngữ cùng Mộc Mộc, tốc độ đi quá chậm, đi được một nửa y đã cảm thấy chống đỡ hết nổi .
Khi xa xa nhìn thấy hồ nước trước cửa Cố gia, Cố Khanh Ngôn rốt cuộc không còn bước tiếp được nữa. Cả người y như bị vô số cành liễu quấn quýt lấy, mềm mại nhưng không thể thoát ra.
Cố Khanh Ngôn dừng hẳn lại, trước mặt là thiếu niên mặc hắc y, yên lặng không một tiếng động.
“Giao ra đây”
Thanh âm của hắn thập phần dễ nghe, nhưng lại làm đáy lòng Cố Khanh Ngôn dấy lên tuyệt vọng. Thiếu niên tức giận nhưng vẫn bình ổn, y chỉ cảm thấy càng đáng sợ. Nếu như không phải người này đã nắm chặt được đối phương, sao lại bất động thanh sắc như thế?
Ý niệm trong đầu còn chưa hình thành, cả người đã chấn động bay ra ngoài, Cố Khanh Ngữ đang ôm chặt thắt lưng y, bỗng nhiên mất đi chỗ dựa.
Thiếu niên một tay nắm lấy cổ Cố Khanh Ngôn, lửa trong lòng bàn tay còn lại đốt cháy xung quanh Cố Khanh Ngữ. Hắn không phát ra được thanh âm, thống khổ dãy dụa..
Bùa ẩn thân Cố Khanh Ngôn thi triển trên người hắn đã bị phá giải, không có loại bùa nào có thể chống lại khi bị lửa thiêu đốt, đây cũng là phương thức thống khổ nhất để phá giải ẩn thân thuật.
Cố Khanh Ngữ khó khăn quay đầu nhìn Cố Khanh Ngôn, vươn tay hướng y cầu cứu. Ánh mắt y đỏ rực, lửa giận cùng đau lòng kích thích y phát run.
“Buông hắn ra!”
Cố Khanh Ngôn bị giam cầm trong lực lượng nhu hòa nhưng đáng sợ, khó có thể thi triển pháp thuật. Âm thầm vận khởi linh khí toàn thân, chuẩn bị ra đòn hi sinh. Xuất ra toàn lực có lẽ sẽ phá vỡ được ràng buộc của thiếu niên, nhưng nhất định khó bảo toàn tính mạng.
Hắc y thiếu niên nhìn y biến thành bộ dạng này, thở dài, bàn tay đang nắm Cố Khanh Ngữ buông lỏng ra một chút, dùng thanh âm tối ôn nhu nói: “Ngươi về nhà đi thôi, nếu như hắn không cần phải chết ta sẽ không giết hắn. Hắn chỉ là nhi tử hỗn đản, vô tình, vô nghĩa, tương lai cũng sẽ không có tình nghĩa, ngươi thích hắn chính là tự chuốc lấy cực khổ.”
Cố Khanh Ngữ vừa khóc vừa dãy dụa: “Ca ca, ca ca… Khụ… Khụ. . .”
Hắn bị chế trụ không thể nhúc nhích, bỗng nhiên biến về nguyên hình. Cái đuôi nhanh chóng vươn ra cuốn lấy Cố Khanh Ngôn, cố sức thoát ra hướng về phía y.
Thiếu niên nắm thất thốn của hắn, nhìn con mắt biến thành hồng sắc, lộ ra biểu tình vô cùng thú vị. Người bình thường bởi vì tức giận mà ánh mắt đỏ lên, trong mắt Cố Khanh Ngữ lại như hỏa diễm đang thiêu đốt.
Thiếu niên kia thoáng buông tay, không nắm chặt như trước nữa, lẩm bẩm nói: “Hình dạng, giọng nói thật giống, lớn lên cũng giống.”
Cố Khanh Ngữ phát ra thanh âm đáng sợ, mạnh mẽ giãy ra được mấy tấc, hung hăng cắn xuống cổ tay người kia. Thiếu niên vuốt mạnh lên răng nanh lộ ra, lơ đễnh nhẹ nhành xoa đầu hắn.
Lực lượng ràng buộc Cố Khanh Ngôn bỗng nhiên tiêu tan, thiếu niên cười cười phiêu nhiên rời đi, thanh âm từ phía xa truyền lại: “Ta là Cơ Như Ngọc, phụ vương ngươi biết ta.”
Tiếng khóc của Cố Khanh Ngữ tiêu thất vô tung trong bóng đêm tịch mịch.
Cố Khanh Ngôn ngã ngồi xuống đất, linh khí của y tiêu hao rất nhiều, Cố Khanh Ngữ lại bị thiếu niên kia bắt đi, giờ phút này y không còn chút sức lực nào.
Cố Mộc Mộc đậu lên đầu vai, yên lặng trong bóng đêm làm bạn y. Cố Khanh Ngôn đưa tay khẽ vuốt bộ lông của nó, từ từ ngã xuống.
Cố Khanh Ngữ bị Cơ Như Ngọc nắm chặt, đau đớn không chịu nổi. Hắn lớn đến từng này, cũng chưa bao giờ chịu qua loại đối xử như vậy. Dọc theo đường đi vẫn ngoan cố toàn lực dãy dụa, tìm được cơ hội là cắn xuống cánh tay của hắc y thiếu niên.
Cơ Như Ngọc đương nhiên chưa phát hiện ra, một bên chạy nhanh, một bên suy nghĩ tâm sự. Bàn tay tự nhiên nắm chặt hơn, Cố Khanh Ngữ bắt đầu hít thở không thông, chỉ sợ không chống đỡ được đến khi trở về đã đi đời nhà ma rồi. Được buông lỏng ra một chút, hắn lại liều mạng dãy dụa, thế nào cũng không chịu thỏa hiệp, thậm chí còn la hét om sòm.
Cơ Như Ngọc không thể làm gì khác hơn là phải dừng lại, đưa Cố Khanh Ngữ giơ lên trước mặt: “Ngươi còn ầm ĩ nữa ta sẽ quay lại giết tiểu long kia.” Cái nhìn lạnh lùng, lợi hại, hy vọng con rắn nhỏ này hiểu được mình không nói đùa.
Không nghĩ đến Cố Khanh Ngữ nghe thấy câu đe dọa này, càng tức giận hơn, hồng quang trong mắt càng tăng, răng nanh lóe lên ánh sáng. Đuôi hắn quấn lên người trước mắt, cố sức xiết lại, chặt đến Cơ Như Ngọc khó khăn hít thở.
Yêu tính của Cố Khanh Ngữ bắt đầu trỗi dậy, ý thức không rõ ràng, thầm nghĩ công kích địch nhân trước mắt.
Bàn tay đang nắm Cố Khanh Ngữ lại chặt hơn, cái đuôi đang quấn trên người dần dần vô lực, thế nhưng hồng quang trong mắt lóe lên, Cơ Như Ngọc nhìn thấy mà trái tim lạnh giá. Hắn muốn đánh Cố Khanh Ngữ bất tỉnh, nhưng nhìn đến đôi mắt quen thuộc kia, lại không xuống tay được.
Cơ Như Ngọc buông tay thả Cố Khanh Ngữ trên mặt đất, đưa ra linh khí giảm bớt đau đớn, trấn an hắn, tạm thời bình ổn tức giận. Hắn không nghĩ mang một người không hiểu khống chế linh khí như Cố Khanh Ngữ trở lại Bạch Ngọc Lâu ở Hồng Mai trủng đi. (mộ hồng mai)
Cố Khanh Ngữ chậm rãi biến thành hình người, một đôi mắt sáng ngời nhìn người trước mặt, mạnh mẽ chồm lên bắt đầu lại cắn xuống cánh tay Cơ Như Ngọc. Hắn một cước đá bật ra, Cố Khanh Ngôn lại nhảy lên lần nữa. Cứ một vòng như thế, Cơ Như Ngọc không thể làm gì đành đưa Cố Khanh Ngữ khóa trong linh khí mềm mại.
Hắn vội vã muốn về Hồng Mai trủng của Ám Đế, dùng phương pháp này giam giữ Cố Khanh Ngữ, tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều.
Nếu như là đối mặt với người khác, hắn có thể dùng ý niệm xâm nhập vào thân thể đối phương, nhưng Cố Khanh Ngữ có cùng huyết thống với hắn, thật sự không thể làm bừa. Độc của Cố Khanh Ngữ không tác động được đến hắn, mà ngược lại hắn cũng khó khống chế hoàn toàn Cố Khanh Ngữ. Cứ mù quáng xâm nhập thân thể có khi còn bị ý niệm cường đại muốn quay về bên Cố Khanh Ngôn phản lại tác dụng.
Cơ Như Ngọc kéo theo lồng giam linh khí buộc phải đi chậm lại. Cố Khanh Ngữ ở bên trong dãy dụa, ngoan cố khóc rống. Cơ Như Ngọc cảm thấy đau hết cả đầu, mà thanh âm của hắn không ngừng truyền đến.
“Ca ca, ca ca… Ca ca cứu ta… Ca ca…”
Cơ Như Ngọc quay đầu lại trừng hắn, Cố Khanh Ngữ trừng trở lại. Hắn nghĩ người này thật đáng sợ, thế nhưng cũng không biết đáng sợ đến độ nào. Hắn chỉ biết hiện tại Cơ Như Ngọc không những mang hắn đi còn khi dễ Cố Khanh Ngôn.
Cơ Như Ngọc dừng lại: “Ta mang ngươi đi gặp cha ngươi .”
Cố Khanh Ngữ lắc đầu: “Ta chỉ muốn ca ca.”
Cơ Như Ngọc giận dữ giơ tay, rốt cục vẫn không đánh xuống, căm hận nói: “Tử bất hiếu, cha ngươi để ngươi… Để ngươi…” Chung quy cũng không nói được rõ ràng.
Cố Khanh Ngữ phẫn nộ đến cực điểm ở bên trong lồng linh khí đấm đá, ánh mắt lại lần nữa nổi lên hồng quang, càng lúc càng đậm. Cơ Như Ngọc xem xét, thấy đây là dấu hiệu không tốt. Nếu lực lượng của phụ thân hắn trong thân thể thức tỉnh, bởi vì Cố Khanh Ngữ đang tức giận, oán hận vô cùng nên nó sẽ trở thành một phần của hắn, mà không thể trở về trên người Ám Đế được nữa, vậy hy vọng người đó sống lại càng trở nên xa vời.
Cơ Như Ngọc nắm lấy cổ tay hắn: “Sao lại tức giận lớn như thế, đi thấy cha ngươi rồi ta sẽ tìm ca ca cho ngươi.”
Cố Khanh Ngữ căn bản không muốn nói chuyện, tức giận cắn vào cổ tay người kia đi, Cơ Như Ngọc không thể làm gì khác hơn đành buông ra. Năm đó Ám Đế vì bảo hộ nhi tử, nên đã niêm phong lực lượng của mình, đặt vào trong cơ thể Cố Khanh Ngữ. Ban đầu chỉ là bảo hộ hắn không bị thương khi còn trong đản xác (vỏ trứng), cũng không nhất định sẽ bị hắn hấp thụ. Theo năm tháng lớn dần, thân thể Cố Khanh Ngữ dần dần có khả năng khống chế được lực lượng của Ám Đế, tuy vậy chính hắn cũng không biết chuyện này.
Chỉ khi Cố Khanh Ngữ gặp nguy hiểm, có lẽ khi quá bi thống, phẫn nộ, lực lượng này mới thức tỉnh, chân chính trở thành của hắn. Ám Đế bởi vì bảo vệ mạng sống của nhi tử, đã trả giá toàn bộ lực lượng, lâm vào giấc ngủ mãi mãi. Tuy chỉ ngủ, không phải là đã chết, nhưng dạng vĩnh viễn như vậy cùng cái chết thì có gì khác đâu.
Hiện tại Cố Khanh Ngữ đã trưởng thành, không cần lực lượng của phụ thân vẫn có thể sống sót. Nếu như muốn Ám Đế sống lại, không thể để nó trong người Cố Khanh Ngữ thức tỉnh, mà là một lần nữa dẫn trở về cơ thể người kia.
Cố Khanh Ngữ ngoan cố liều mạng cắn lấy hắn, phẫn nộ cùng sợ hãi khi phải dời xa Cố Khanh Ngôn, loại phẫn nộ này càng lớn càng khó khống chế. Một ngày nào đó lực lượng của Ám Đế trong người Cố Khanh Ngữ thức tỉnh, ngay cả bản thân hắn cũng khó tránh khỏi lực phá hoại và hủy diệt khi cơn thịnh nộ của Cố Khanh Ngữ phát ra.
Cơ Như Ngọc yên lặng nhìn Cố Khanh Ngữ, không tin mình sẽ bị hài tử quanh năm suốt tháng ở trong sơn trang gây khó dễ. Buông hắn ra, xoa xoa cánh tay có vô số dấu răng, lỗ chỗ gần giống cái sàng gạo rồi, nghĩ đến một biện pháp rất tốt. Tăng thêm linh khí giam giữ, thân thể Cố Khanh Ngữ từ hình dáng thiếu niên bắt đầu thu nhỏ lại thành một đứa bé. Đợi cho đến khi hắn chỉ cao bằng một nửa ban đầu, Cơ Ngư Ngọc ngừng lại, ngồi xuống ôm lấy hắn lên. Cố Khanh Ngữ kinh nghi bất định (kinh ngạc khó hiểu), khóc òa lên.
Cơ Như Ngọc ôm hắn chạy nhanh đi, không hề để ý đến tiếng khóc cùng âm thanh cầu cứu. Cho dù lực lượng của Ám Đế bị đánh thức, thân thể trẻ con cũng không thể khống chế hoàn toàn, không làm ra sự việc gì. Cố Khanh Ngữ điên cuồng khóc lớn, giọng nói vốn êm tai đã trở nên khàn khàn. Cơ Như Ngọc mang hắn ra khỏi lãnh địa của tiên tộc, tiến vào nơi ở của yêu tinh.
Thấy Cơ Như Ngọc là một thiếu niên mỹ lệ, trong ngực ôm theo một hài tử xinh đẹp, trên đường có không biết bao nhiêu yêu quái không biết sống chết mà xông đến. Hăn tùy tay giết hai yêu quái lợi hại, những tên còn lại đều bị dọa sợ né sang bốn phía.
Cố Khanh Ngữ thấy hình dạng của hai yêu quái kia, hét thảm một tiếng, chui đầu vào trong ngực Cơ Như Ngọc. Hắn run lên một chút, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Cố Khanh Ngôn.
Cố Khanh Ngữ ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn: “Đừng động vào ta.”
Cơ Như Ngọc dùng sức trên đầu hắn điểm một cái: “Ai muốn động vào ngươi, ngươi có bị giết ta cũng không quản.”
Cố Khanh Ngữ tại đầu ngón tay cắn mạnh một nhát. Cơ Như Ngọc thở dài khinh thường: “Cắn, cắn đi, ngươi chỉ biết cắn người, không biết y sinh ra ngươi để làm gì nữa.”
Cố Khanh Ngữ cắn răng: “Ta muốn ca ca, chỉ cần ca ca.”
Cơ Như Ngọc mang theo hắn đi nhanh, cười lạnh nói: “Ai là ca ca của ngươi, nương ngươi chỉ sinh một hài tử, ở đâu ra ca ca cho ngươi.”
Cố Khanh Ngữ phản bác: “Ta không có phụ mẫu, ta chỉ có ca ca, Cố Khanh Ngôn là ca ca của ta.”
Cơ Như Ngọc thật sự cười vài tiếng:” Buồn cười, Cố Khanh Ngôn là rồng, còn ngươi là cái gì? Ngươi với y chẳng có quan hệ gì với nhau cả.”
Cố Khanh Ngữ dường như nghe được câu nói đáng sợ nhất, khuôn mặt trở nên trắng bệch, thân thể run run: “Cố Khanh Ngôn là ca ca của ra, ta cũng là rồng.”
Cơ Như Ngọc không muốn tốn hơi thừa lời với hắn, chỉ nói: “Ngươi không phải rồng, cha ngươi là xà, ông nội ngươi cũng là xà, sao ngươi lại là rồng được.”
Cố Khanh Ngữ mặt trắng tới cực điểm, rất nhanh lại bởi vì cực độ buồn bực mà chuyển hồng. Hắn cắn chặt răng, răng nanh không ngừng va chạm, phát ra thanh âm khanh khách. Thân thể trong lòng Cơ Như Ngọc trở nên cứng ngắc, cảm thấy không ổn, cúi đầu nhìn hắn. Cố Khanh Ngữ vì quá tức giận mà hôn mê rồi, hai tay vẫn nắm thành quyền, do quá chặt mà các đầu ngón tay một mảnh xanh trắng.
Cơ Như Ngọc thoáng có chút hối hận, đưa Cố Khanh Ngữ ôm vững vàng trong ngực. Ở đây cách nơi ở còn rất xa, hắn chỉ có bản lĩnh làm người bị thương, không có bản lĩnh cứu người. Năng lực của hắn đã đến trình độ xuất thần nhập hóa, nhưng trên người không mang theo thuốc trị thương, bởi vậy không thể cứu chữa cho Cố Khanh Ngữ.
Cố Khanh Ngữ tỉnh lại vào sáng ngày hôm sau. Hắn vừa mở mắt, chính là nhìn thấy giường làm từ dương chi bạch ngọc, màn giường là yên la nguyệt sắc.(lụa mềm màu nguyệt). Trong không khí thoang thoảng hương thơm của cây cỏ. Cố Khanh Ngữ ngồi dậy, chăn lụa tuyết trắng nhẹ nhàng chảy xuống. Bên ngoài truyền đến tiếng tiêu mơ hồ, thập phần thống khổ, đau thương.
Hắn ngồi trên giường lắng nghe, nhớ đến mình bị bắt đến đây, đã chia lìa khỏi Cố Khanh Ngôn. Cái tên hỗn đản bắt mình đi kia nói, bản thân hắn không giống ca ca, ca ca là rồng, hắn là xà.
Trái tim như vỡ tan, toàn thân tê liệt, Cố Khanh Ngữ lảo đảo quay về trên giường, nhức nhối đến không còn chút sức lực nào. Hắn đau khổ suy nghĩ, ta không tin hắn, ta không tin hắn, không phải là ca ca nói nhất định không được tin.
Thế nhưng vì sao ta không mọc ra long trảo, vì sao các tiểu long khác đều có long trảo? Ca ca đã từng nói ta cùng y không phải người thân, ta rốt cục là một con rồng tàn tật, hay chính là ….xà.
Tiếng tiêu như khóc như than, u oán trầm thấp truyền đến. Cố Khanh Ngữ che đầu, thanh âm kia như biết hắn đã tỉnh, tuy rằng không lớn, nhưng vẫn chui được vào lỗ tai hắn. Cố Khanh Ngữ mạnh mẽ ngồi dậy, nhảy đến trên mặt đất, chân trần trên nền nhà ấm áp, theo hướng tiếng tiêu kia chạy đến, rất nhanh đã ra bên ngoài phòng.
Bên ngoài gian phòng trồng rất nhiều hoa mai hồng, ở giữa có con đường nhỏ rải đầy cánh hoa, tiếng tiêu là từ cuối đường truyền đến. Cố Khanh Ngữ dẫm lên cánh hoa, cảm giác thập phần mềm mại, dường như những cánh hoa đã tạo thành một tấm thảm trải dài. Hắn chạy đi một lúc lâu, quay đầu lại chỉ thấy phòng ở trở nên vô cùng nhỏ. Tiếng tiêu rốt cục cũng gần hơn, Cố Khanh Ngữ từ từ đi đến.
Cơ Như Ngọc ngồi trên một cây cầu nhỏ không xa, cầm trong tay ngọc tiêu tuyết trắng, mái tóc đơn giản buộc lên. Cố Khanh Ngữ mạnh mẽ tiến đến, giật lấy ngọc tiêu ném xuống chân cầu. Hắn bị linh khí của Cơ Như Ngọc biến thành hình dáng hài tử, không có cách nào cắn được cánh tay, ôm chân Cơ Như Ngọc hung hăng cắn xuống.
Cơ Như Ngọc kéo hắn ôm lấy, Cố Khanh Ngôn lập tức cắm một ngụm vào cánh tay. Răng nanh của hắn vẫn còn, nọc độc tuy không làm gì được người kia, nhưng hàm răng cũng là vũ khí lợi hại.
Cơ Như Ngọc thở dài: “Ta thụ thương cả đời, cũng không nhiều bằng số lần ngươi cắn ta hai ngày này.”
Cố Khanh Ngữ tức giận môi run run:”Ngươi cút đi, cút đi, ngươi là người xấu, hỗn đản.”
Cơ Như Ngọc ôm chặt hắn: “Ta không phải hỗn đản, ta cậu của ngươi, đệ đệ mẫu thân ngươi.”
Cố Khanh Ngữ ra sức giãy khỏi ôm ấp của hắn: “Ta không có mẫu thân, ta chỉ có ca ca! Ca ca!”
Cơ Như Ngọc hít sâu một hơi: “Mẫu thân ngươi đã không còn trên đời này nữa, nếu không phải do sinh ngươi thì nàng vẫn còn sống lâu vài năm. Nếu như ngươi không có mẫu thân, vậy ngươi từ đâu ra, làm sao nhận thức ca ca ngươi? Ta không thích mẫu thân ngươi, thế nhưng ngươi sao lại có thể nói như vậy.”
Cơ Như Ngọc trải qua ngày hôm qua, đã thoáng hiểu được tính cách Cố Khanh Ngữ, không thể lấy cứng đối cứng được. Hắn nói như thế là muốn trấn an cảm xúc Cố Khanh Ngữ. Quả nhiên Cố Khanh Ngữ tức giận thu vào một chút, lộ ra biểu tình bi thương không biết làm sao.
Cơ Như Ngọc chưa bao giờ để tình thân vào trong mắt, Cố Khanh Ngữ tuy rằng cùng hắn có huyết mạch tương liên, là cốt nhục duy nhất của tỷ tỷ, nhưng với hắn mà nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Hắn chỉ muốn có năng lực trên người Cố Khanh Ngữ để đánh thức người hắn yêu nhất, sẽ khuyên được Cố Khanh Ngữ tự nguyện. Chỉ có vạn bất đắc dĩ, mới phải dùng máu của Cố Khanh Ngữ là hy vọng cuối cùng. Nếu như tất cả đều không thành công, thì chẳng còn cách nào nữa.
Đôi mắt Cố Khanh Ngữ sáng ngời ưu thương từ bên dưới quan sát hắn.
Cơ Như Ngọc ôn nhu nói: “Ta mang ngươi đi gặp phụ thân, y vì ngươi mà không thể tỉnh lại nữa.”
Cố Khanh Ngữ giãy dụa: “Ta không đi, ta muốn ca ca, ca ca.”
Cơ Như Ngọc đè xuống đáy lòng tức giận, tiếp tục ôn nhu dỗ dành hắn: “Nhìn phụ thân ngươi một lát thôi được không, có y thì mới có ngươi mà.” Trong ngực thầm mắng, hay không cơ, bị tiểu long cho là rồng dưỡng nhiều năm như thế, chính là vô tình vô nghĩa. Bản thân hắn không có tình thân, dùng tâm tư như thế nghĩ về Cố Khanh Ngữ, thực sự là hiểu lầm rồi.
Cố Khanh Ngữ vẫn lớn lên ở bên trong sơn trang, với hắn phụ mẫu rất mơ hồ, nếu thực sự vô tình vô nghĩa, sẽ không bởi vì nghe nhắc đến bọn họ mà thương tâm. Cơ Như Ngọc nhìn hắn bình tĩnh trở lại, ôm hắn đi đến bên kia tiểu kiều. Cố Khanh Ngữ nhìn phía trước mờ mịt, dần dần được Cơ Như Ngọc đưa đến một chỗ sáng sủa. Tường viện nơi này đều làm bằng bạch ngọc đúc ra, nhu hòa nhẵn nhụi.
Dương quang ấm áp chiếu trên cỏ xanh trong viện, nước chảy qua tiểu kiều bên cạnh phòng. Cơ Như Ngọc đặt hắn trên mặt đất, dắt đi vào trong phòng.
Vòng vo mấy khúc, đi đến một phòng ngủ sáng đèn. Sa mạn thêu vài đóa mai hồng, được vén sang hai bên. Trên giường nằm một người, đắp loại chăn giống như khi Cố Khanh Ngữ tỉnh lại thì thấy. Y giống như đang ngủ, da thịt trơn bóng, biểu tình an tĩnh, ôn nhu. Mặt như bạch ngọc, khóe mắt hơi hướng lên trên, lông mi hắc phảng phất như dùng chì than vẽ nên.
Cố Khanh Ngữ từng bước đến gần, đứng bên cạnh giường. Trái tim không hiểu đập mạnh, như muốn vọt ra ngoài. Đối với hắn đời này tối trọng yếu là ca ca Cố Khanh Ngôn, tuy vậy trước mắt mình là phụ thân, có ai sau khi lớn lên mới gặp lại cha ruột mà không xúc động.
Cố Khanh Ngữ đưa tay xoa xoa mặt nam tử, ngón tay vừa chạm đến, liền cảm thấy như có cái gì chui vào trong thân thể, mạnh mẽ chấn động. Như ngày nào đó mưa lớn có tia chớp xẹt qua bầu trời Danh Hoa hồ. Hắn vuốt ve mái tóc xanh đậm của y, đưa khuôn mặt dán lên mặt y, nghĩ muốn trên người nam tử thấy được càng nhiều thứ. Hắn tin Cơ Như Ngọc không lừa dối mình, nằm trên giường chính là phụ thân hắn.
Thế nhưng rung động cũng nhanh chóng qua đi. Cố Khanh Ngữ vội vàng vuốt ve chung quanh người phụ thân, ngón tay trong lúc vô ý lướt qua chóp mũi nam tử. Hắn thu tay lại, quay đầu nhìn Cơ Như Ngọc.
Cơ Như Ngọc ôn nhu nói: “Phụ thân ngươi còn sống, y chỉ là lâm vào giấc ngủ vĩnh viễn.”
Cố Khanh Ngữ kinh ngạc: “Ngươi nói là cha ta có thể tỉnh lại?”
Cơ Như Ngọc nhìn vào mắt Cố Khanh Ngữ: “Ngươi hy vọng y tỉnh lại sao?”
Cố Khanh Ngữ bò lên giường ngồi vào bên cạnh phụ thân, cúi đầu dán tại ngực y, nghe nơi nào đó có tiếng tim đập yếu ớt. Hắn ưu thương ôm phụ thân cánh tay, cảm nhận bản thân cùng người nằm trên giường này có một loại gần gũi không nói lên lời.
Thực sự rất mong muốn y mở mắt, nói cho mình biết bản thân là ai ? Nói cho mình biết vì sao y không ở bên cạnh? Ca ca không ở bên cạnh bá bá là bởi vì thích thanh tĩnh, mới tự ra ngoài ở. Còn phụ thân mình vì sao khi hắn còn chưa hiểu biết gì đã dời đi?
“Hy vọng!”
“Vậy ở lại đây, cùng ta bồi y.”
Ép buộc tổng không bằng tự nguyện, Cơ Như Ngọc vui mừng quá đỗi, giọng nói liền ôn nhu hơn rất nhiều. Hắn không nắm chắc khả năng sẽ hoàn toàn đưa được năng lực của Ám Đế trong người Cố Khanh Ngữ ra, có thể nói được đến Cố Khanh Ngữ nguyện ý, thật không thể tốt hơn.
“Không, ta muốn đi tìm ca ca.”
Cố Khanh Ngữ ôm lấy bàn tay phụ thân, nhẹ nhàng áp lên mặt mình. Tuy rằng y đang ngủ, không thể nói chuyện, nhưng hắn rất tin tưởng, vô luận mình có làm gì, y cũng không bao giờ nổi giận.
“Hắn là rồng, ngươi là xà, một ngày nào đó sẽ phải xa nhau.”
Cơ Như Ngọc biết hắn tối sợ hãi những câu này, nói đến chữ cuối cùng, đã cảm thấy không muốn nói nữa. Thầm hận bản thân mình không đủ nhẫn tâm, thoáng khẩn trương nhìn Cố Khanh Ngữ.
“Cái gì là xà?”
Lại nghe đến câu nói chính mình không phải là rồng kia, đau đớn xé rách tâm can càng tăng thêm. Cố Khanh Ngữ ôm cánh tay phụ thân, gần như bán nằm trên người y, chờ Cơ Như Ngọc trả lời.
“Xà là yêu quái, mà rồng là thần tiên. Ngươi là xà, là loại xà yêu mà thần tiên ghét nhất.”
“Ta là rồng, thần tiên cũng không chán ghét yêu quái, ca ca sẽ không ghét ta.”
“Cha của ngươi là xà, ngươi cũng là xà.”
“Ta là rồng!”
“Ngươi làm sao giống? Rồng khác xà yêu lớn nhất là có long trảo, ngươi có sao?”
Bị hỏi đến không nói được, nước mắt Cố Khanh Ngữ chậm rãi chảy xuống, cầm lấy y phục của phụ thân, qua một lúc nhỏ giọng nói: “Ta còn chưa mọc ra long trảo.”
Cơ Như Ngọc từng bước tiến lên, vươn tay về phía hắn: “Long trảo đều là sinh ra đã có, không phải lớn lên mới có, ta mang ngươi đi ăn cái gì.”
Cố Khanh Ngữ kiên trì: “Có thể mọc ra, ta đã nhìn thấy rồi.”
Cơ Như Ngọc thở dài: “Buồn cười.”
Hắn nắm chặt tay Cố Khanh Ngữ, kéo xuống khỏi giường. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên người Cố Khanh Ngữ vọt đến, mạnh mẽ bức hắn lùi lại mấy bước. Cố Khanh Ngữ hoàn toàn nằm ở bên cạnh phụ thân, không có bất cứ động tác nào, hiển nhiên lực lượng kia cũng không phải do hắn phát ra.
Cơ Như Ngọc nhìn bàn tay mình, vừa mừng vừa sợ, nhào đến bên giường Ám Đế: “Ngươi đã tỉnh dậy chưa, ngươi đã tỉnh dậy chưa?”
Khuôn mặt ôn nhu của người ngủ say vẫn như hàng trăm hàng nghìn ngày đêm khác, không có nửa phần biến hóa. Cơ Như Ngọc lại kéo Cố Khanh Ngôn một phen, làm hắn ngã trên mặt đất. Lần này chuyện gì cũng không có, lực lượng kì dị kia không xuất hiện nữa.
Cố Khanh Ngữ bị kéo đau, từng bước giật lùi về phía sau, đến cạnh giường cầm lấy bàn tay phụ thân, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Cơ Như Ngọc. Không khí vừa hòa hoãn được một chút lại một lần nữa trở nên khẩn trương.
Cơ Như Ngọc hoàn chìm đắm trong thất vọng, không quan tâm đến hắn. Cố Khanh Ngữ cắn chặt hàm răng, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đoàn hỏa diễm (lửa), tản mát ra hơi nóng đáng sợ. Cơ Như Ngọc không khỏi lui một bước, tránh đi ảnh hưởng của nó.
Cố Khanh Ngữ híp mắt, dõi theo mỗi động tác của người đối diện. Cơ Như Ngọc có chút hối hận vừa rồi đã quá mạnh tay kéo hắn xuống dưới, càng gây khó dễ cho Cố Khanh Ngữ, tựa hồ càng làm hắn mạnh thêm, khiến cho hắn hấp thu càng nhiều lực lượng của Ám Đế. Đây là chuyện Cơ Như Ngọc tối sợ hãi.
Bình luận truyện