Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược

Chương 1: Tiểu lưu manh trở về đây



“Chị y tá xinh đẹp ơi, em hỏi chị cái này được không?” Một bé con ngẩng cao cái đầu bóng lưỡng, nghiêm túc hỏi.

“Được! Em muốn hỏi cái gì nào?” Cô y tá tươi cười để lộ lúm đồng tiền như hoa, rất là nhiệt tình cúi xuống, đây tuyệt đối không phải vì bé con khen cô xinh đẹp!

“Em bé được sinh ra từ đâu ạ? Không được gạt em nha!” Bé con mở to đôi mắt trong vắt ngây thơ hỏi, có một tia giảo hoạt thoáng xẹt qua,“Em hỏi là từ trong bụng làm sao mà chui ra á, em biết là không phải từ rốn nha!”

“Ách……” Y tá đỏ mặt, xấu hổ đến đầu đầy hắc tuyến.

Một người con trai tựa như một làn gió mát lạnh lướt nhanh tới, tóm gáy bé con,“Em có hỏi một ngàn lần cũng vô dụng thôi! Nếu muốn biết em bé được sinh ra từ đâu thì ráng đợi tới tuổi kết hôn, tìm được lão bà rồi hẵng đến hỏi lại đi!”

Cô y tá thở phào một hơi, hai mắt tràn đầy màu hồng phấn nhìn theo bóng dáng của người con trai kia đi xa dần.

Nga nga, được một anh chàng đẹp trai như vậy ra tay cứu giúp thật là tuyệt nga! Tuy rằng hơi lạnh lùng một chút nhưng vẫn là rất tuyệt! Anh ta mặc áo bác sĩ, vậy không phải nghĩa là sau này sẽ rất có cơ hội “tình cờ gặp lại”?

“Có phải cảm thấy cậu ta thật đẹp trai không?” Bên cạnh đột nhiên có thêm một người, trên mũ y tá có thêm một vết gạch thẳng màu lam.

“Đúng vậy!” Cô y tá nhỏ còn đang chìm trong ảo tưởng để làm cách nào biến “tình cờ” thành cuộc “tái ngộ” lãng mạn, căn bản không có quay đầu đi.

“Vậy cô có biết kỳ thật anh ta là gay không?”

Cái gì? Cô y tá khiếp sợ quay đầu qua.

Y tá trưởng âm âm cười, họa vô đơn chí, “Là gay đấy, còn có 50% khả năng là thụ nga!”

Sụp đổ! Y tá nhỏ phẫn nộ rồi, vì sao những anh chàng đẹp trai trên thế giới này lại không thích phụ nữ? Tan nát a tan nát, chỉ lên mặt trăng nguyền rủa anh ta nhất định phải là thụ, là vạn niên thụ bị đàn ông áp trọn đời không thể xoay người!

Cô y tá xinh xắn hóa thân thành mãnh hổ, vọt vào trong phòng bệnh, dùng bi phẫn tràn ngập biến thành năng lượng làm việc.

Một y tá khác khẽ nhăn mặt,“Y tá trưởng, có phải đả kích này hơi quá tay rồi không?”

Y tá trưởng thản nhiên liếc mắt một cái,“Lần đầu dùng thuốc thì phải đúng chỗ mới có thể ngăn bệnh lại phát tác. Đúng rồi, trong cái đám y tá mới đến này còn có mấy đứa chưa hiểu chuyện, nhanh đem bọn nhỏ đó bóp chết từ trong nôi luôn đi!”

Một bệnh nhân đi ngang qua nghe thấy câu cuối cùng, sợ đến run bắn người, không lẽ mình đi nhầm bệnh viện của xã hội đen sao?

Khách hàng là Thượng Đế, bệnh nhân cũng là Thượng Đế trong bệnh viện.

Y tá trưởng vội vàng chân chó cười làm lành giải thích,“Thực xin lỗi, nhất thời nói sai, tôi chỉ là bảo cô ấy bóp chết tư tưởng không tốt của mấy người mới mà thôi, để xây dựng ý thức toàn tâm toàn ý vì bệnh nhân phục vụ……”

Balabala,balabala…… nói đến nước miếng tung bay mới khiến cho bệnh nhân nọ tạm an tâm.

“Anh viện trưởng đáng ghét! Ước gì anh uống lộn thuốc, cả đời không tìm được lão bà, còn phải to bụng sinh bảo bảo!”

Bé con đầu bóng lưỡng đi chọc ghẹo người không được bị người thanh niên kia xách cổ đi ngang qua vài khu phòng bệnh, đi đến dãy phòng nhi đồng ở khu trong cùng. Bé con giống hệt một chú khỉ mà không ngừng giãy dụa nhưng không thể nào thoát ra được. Chiếc áo ngủ màu xanh lam in hình chú gấu hoạt hình bị tốc lên, lộ ra ***g ngực đầy xương sườn và cái bụng to bất thường.

“Tiểu Bân Bân, con lại chạy loạn khắp nơi rồi!” Y tá tay cầm thuốc đứng đợi cả nửa ngày tức giận chống nạnh nhìn bé con khoảng chừng năm sáu tuổi này, hoàn toàn không để ý đến người thanh niên rất đẹp bên cạnh.

Trên tấm biển ngoài phòng bệnh ghi chú rõ: Bệnh bạch cầu nhi đồng – Khu A – Phòng 205.

Người thanh niên thả bé con xuống, lạnh lùng nhìn y tá,“Giao cho cô đấy, trông nó cẩn thận! Đừng để cho nó chạy khắp nơi, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm sao? Nhớ đấy, đừng để cho tôi phát hiện lại có lần sau!”

Y tá một câu cũng không dám giải thích, cúi đầu nhận sai,“Dạ, viện trưởng.”

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi!” Cha của bé con đầu bóng lưỡng hoang mang rối loạn chạy vào, mặc một cái áo thun rẻ tiền và một cái quần cộc, đầu đầy mồ hôi, bộ dáng lôi thôi lếch thếch vừa nhìn đã biết là dân lao động nặng.

“Không liên quan đến cô y tá ạ, là tôi vừa đi ra ngoài gọi điện thoại, gọi vợ tôi ở quê động viên mấy người thân đi xét nghiệm tủy. Tôi đã dặn nó ngồi ngoan rồi, ai ngờ thằng nhóc này liền chạy loạn! Bân Bân, mau giải thích cho viện trưởng đi! Nếu không có ngài ấy tài trợ chi phí chữa bệnh thì con sẽ ra sao hả?”

“Không sao đâu.” Người con trai vẫn đạm mạc như cũ, y đã từng được vô số người biểu lộ lòng biết ơn như vậy, dù sao thì cũng không phải tất cả mọi gia đình đều có tiếng cười cho đến cuối cùng, vì vậy nên cũng không cần mọi người phải cảm ơn, y chỉ là làm những chuyện mà mình có đủ khả năng thôi.

“Bất quá Tăng tiên sinh, vợ anh đã về rồi thì anh nên để ý đến con mình nhiều hơn mới đúng. Dù sao thì nhân viên của chúng tôi cũng không phải là vạn năng. Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì người ân hận vẫn là anh, không phải sao?”

Tăng tiên sinh xấu hổ cúi đầu, giống hệt như học trò bị thầy mắng. Hai vợ chồng họ chỉ có mỗi một đứa con là Bân Bân, tuy rằng rất nghèo nhưng vẫn yêu chiều nó như bảo bối. Vợ anh ta ngày hôm qua khi rời đi còn dặn dò hết sức cẩn thận là phải chăm sóc con cho chu đáo, sao mình lại sơ ý đến như thế chứ?

“Anh!” Một cô bé khoảng hai ba tuổi ở phòng bên nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức ôm búp bê chạy tới, kéo kéo góc áo y, nũng nịu,“Tĩnh Tĩnh ngoan lắm, đã chích thuốc rồi, anh ôm một cái!”

Vẻ đạm mạc trên mặt người thanh niên cuối cùng cũng lộ ra một chút dịu dàng, ôm lấy bé con. Vốn y không thích bị người khác thân mật tiếp xúc nhưng vẫn để cho cô bé hôn lên mặt mình một cái.

“Tĩnh Tĩnh nếu tiếp tục ngoan đến hết tháng này thì anh lại mua cho em một con búp bê nữa, chịu không?”

“Dạ!” Cô bé con cười toe toét. Chiếc váy đầm màu hồng nhạt xinh đẹp cùng với chiếc khăn nhỏ cùng màu trùm trên đầu giúp cho gương mặt tái nhợt của cô bé trở nên xinh xắn hơn cậu bé đầu bóng lưỡng kia rất nhiều.

Càng so sánh, Tăng tiên sinh càng thêm nhụt chí, dùng sức chọt vào đầu con trai một cái, căm giận giáo huấn,“Con coi con người ta kìa, tuổi còn nhỏ hơn con đến phân nửa, so với con ngoan hơn biết bao nhiêu?”

Bé con chu môi, vẫn là thành thành thật thật vươn tay để y tá chích cho.

Người thanh niên một thân áo trắng trở về phòng viện trưởng, theo thói quen khóa trái cửa, sau đó mới lộ ra biểu tình nguyên bản.

Y không được cao lắm, chưa đến 1m8, nhưng bởi vì thân hình thon dài, tỷ lệ đặc biệt tốt, vì vậy nên tạo cho mọi người cảm giác là cao hơn so với thực tế.

Bề ngoài của y rất giống cha, khi làm mặt lạnh thì được xem như là mỹ nam đúng tiêu chuẩn, nhưng ánh mắt thì giống một người khác, mắt xếch cổ điển, khi tháo kính mắt xuống thì đặc biệt mê người.

Nhất là thói quen, lại càng giống.

Vừa mở tờ báo trên bàn ra, theo thói quen lật đến tờ cuối cùng mục tin tức giải trí.

Loạt soạt!

Vong niên luyến! Bất luân luyến! Lolita yêu trung niên đại thúc!

Tin tức mới nhất, tam đại danh đạo đồng thời sống mái với nhau, rốt cuộc ai có thể tiếu ngạo giang hồ, độc lĩnh phong tao?

Còn có cặp Kim Đồng Ngọc Nữ nào đó gặp phải trắc trở trong tình yêu, chia ly thổn thức! Phía sau có thể nào có ẩn tình không thể cho ai biết?

Y đem hai chân gác lên bàn công tác, chuyên tâm đọc báo.

Lật tiếp, đột nhiên một bức ảnh chụp cực đại đột nhiên ánh vào trong mắt.

Trên ảnh là một người thanh niên mặc trang phục đua xe, đầu đội mũ bảo hiểm, đôi mắt luôn luôn nheo lại bỡn cợt bị giấu dưới mũ, chỉ lộ ra nụ cười tươi rói.

“Tin tức giật gân: Hoàng tử đua xe sắp sửa trở về! Rốt cuộc là vì danh lợi, hay là vì tình yêu, xin xem bản điều tra độc nhất vô nhị của bổn báo!

Phạch! Y khinh thường ném tờ báo lên trên bàn, nghiến răng nghiến lợi,“Tiểu lưu manh! Còn dám trở về?”

Tờ báo không nói gì.

Nghĩ nghĩ, y vẫn đem tờ báo cầm lên, bắt đầu đọc từng chữ một.

Trong gian phòng viện trưởng rộng thênh thang, thình thoảng quanh quẩn tiếng cười nhạo cùng châm biếm.

Đã quên giới thiệu một câu, y, Mộ Dung Cương.

Hiện là viện trường một bệnh viện tư nhân nào đó, năm nay vừa mới hai mươi lăm. Nhân sinh của y, từ một bài báo giải trí, bắt đầu trở nên bất thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện