Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược

Chương 12: Thật sự bị lưu manh đùa bỡn



Mộ Dung Cương trợn mắt nhìn cái tên tiểu lưu manh kia đối với lệnh đuổi khách của mình hoàn toàn chẳng nghe thấy gì cả, ngáp một cái, ưỡn lưng liền đi thẳng vào gian phòng ngủ duy nhất, còn vừa đi vừa nhún nhảy, thoải mái không thôi.

“Rốt cuộc là chú muốn làm cái gì?” Chủ nhà đuổi theo sau tên vô lại lớn tiếng chất vấn, đáng tiếc người ta căn bản là không quan tâm.

Vào phòng ngủ, Đường Mộ Dương đương nhiên là nhào lên trên giường, ôm chú cá heo bự lăn lăn, mĩ mĩ mà nhắm hai mắt lại,“Ngủ ngủ, buồn ngủ quá đi!”

Nhưng cái mặt cố ý chôn vào cá heo, cười đến tà ác mà đắc ý.

Xâm nhập vào lòng địch, bước đầu tiên, thành công!

“Đứng lên cho tôi!” Mộ Dung Cương thẹn quá thành giận, nửa quỳ trên giường lôi kéo cái tên gia khỏa chiếm dụng giường của mình, liều mạng cướp lại gối ôm cá heo, “Đây là của tôi! Buông tay!”

Tiểu lưu manh nào dễ nghe lời như thế, ngược lại đem cá heo ôm chặt hơn nữa, hai cánh tay siết chặt, hai chân còn quặp lấy cái gối,“Cho người ta ôm một cái coi, đừng keo kiệt vậy mà!”

“Mau đứng lên, trả lại cho tôi!” Mộ Dung Cương không thể không keo kiệt.

Mỗi người đều có quyền riêng tư đúng không? Bằng cái gì chú cá heo mình ôm bao nhiêu năm, cảm tình vô cùng sâu sắc tùy tùy tiện liền để cho một kẻ xa lạ nhúng chàm? Cảm giác giống như thế giới riêng của mình bị xâm phạm vậy, cực kỳ khiến cho người ta không thoải mái.

Thấy con mồi đã hồn nhiên bất giác mà trèo lên trên giường, còn toàn bộ bổ nhào vào trên người mình, tiểu lưu manh quyết định bắt đầu trở thành lưu manh thật.

Đột nhiên buông tay, túm lấy quần áo của Mộ Dung Cương, một cái xoay người, đem y đè xuống.

May mắn phòng này không lớn, cho nên giường lớn có một bên cạnh kề sát vách tường. Hai người lăn lộn cỡ nào cũng chỉ đụng trúng vách tường, đối phương không có lối thoát, đây là chiếm cứ địa thế có lợi cho mình.

Không cần hoài nghi, sách lược tác chiến này đều phát từ binh pháp Tôn Tử, từ khi tiểu lưu manh còn rất nhỏ, đã được bác của người nào đó dạy cho.

Ngô…… đây có thể được tính là dưỡng hổ gây họa không nhỉ?

Mặc dù bị đè trên giường, Mộ Dung Cương vẫn không có quá nhiều cảnh giác. Đó là do cùng tiểu lưu manh này gây gỗ qua bao nhiêu năm, dây thần kinh đề phòng tên kia sớm đã thui chột rồi.

Đang vì vừa mới cướp lại được chú cá heo mà vui vẻ, Mộ Dung Cương dùng sức trừng mắt nhìn tiểu lưu manh, muốn từ dưới thân hắn rời khỏi,“Mau cút ra…… Ai! Chú làm gì vậy?”

Tiểu lưu manh buông tha cho cá heo quý như thế, hẳn là nên được tưởng thưởng đi? Cho nên hai tay, đã không chút khách khí xé bỏ áo ngủ của con mồi, dùng sức vuốt ve ngực y, cổ y, thắt lưng y, tay y có thể mò được hết thảy.

Nếu Mộ Dung Cương lúc này có thể bình tĩnh lại, tinh tế cảm nhận, hẳn là không khó cảm nhận được một chút run rẩy của đối phương. Là vì quá mức kích động, quá mức vui sướng, quá mức muốn giải phóng dục vọng bức thiết mà run rẩy.

“Chú muốn làm cái gì……”

Mộ Dung Cương nhận thấy được có chút không đúng, nhưng không đợi y hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một gương mặt phóng đại ngay trước mắt y, trên môi tê rần, là bị răng nanh đụng vào.

Bị đau không chỉ có một người, Đường Mộ Dương ôm bên mắt bị cái kính của Mộ Dung Cương đập vào, con mắt còn lại rơm rớm nước nhìn y, ánh mắt tràn ngập ủy khuất khiến cho Mộ Dung Cương muốn cười phá lên.

“Xứng đáng!” Y vừa nghĩ như vậy, cũng liền như thế mà bật cười. Lại không biết mình đang còn nằm dưới thân kẻ khác, còn đưa lưỡi liếm liếm môi, tiếu ý lộ ra từ đôi mắt xếch, y hoàn toàn không biết lúc này mình có bao nhiêu mê người.

Chỉ trong một chớp mắt khi y nở nụ cười như vậy, Mộ Dung Cương cảm thấy trước mắt đột nhiên hoa lên, kính mắt bay ra ngoài, vang lên một tiếng, cũng không biết đã hy sinh thảm thiết hay chưa, rồi giây tiếp theo, đôi môi của kẻ nào đó lại dán lên.

Lúc này không bị đụng nữa mà hoàn toàn ăn khớp.

Mộ Dung Cương có hơi mơ hồ, tiểu tử này đang làm cái gì vậy?

Tiểu lưu manh dùng hành động để nói cho y.

Liếm mút đôi môi y, không phải là một nụ hôn dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước, chậm rãi tinh xảo, mà là ngay từ đầu đã muốn đem đối phương ăn sạch, tràn đầy nhiệt liệt cùng cuồng dã.

Nhưng kỹ thuật rất trúc trắc, lại vì không thể tiến vào, do đó càng thêm lộn xộn, giống như một võ sĩ quyền anh không có kỹ thuật, chỉ dựa vào bản năng mà tiến hành tấn công.

Mất khoảng vài phút, Mộ Dung Cương mới phản ứng lại, bị cắn giận đến tím mặt, há mồm muốn mắng,“Ngô cá biên tại!”[ mi là tên biến thái ]

Nhưng mà như vậy, lại giúp cho đối phương có cơ hội tiến quân thần tốc, đem nhiệt hỏa truyền vào người y.

Vừa tiến vào liền lộ rõ bản chấn lưu manh, hoàn toàn chiếm cứ cái miệng của y, cho dù vốn không biết nên làm như thế nào, cũng có thể tùy ý làm bậy mà quấn lấy đầu lưỡi đang ngây ngốc của y, vòm miệng, nướu răng.

Tất cả mọi nơi đều phải nhất nhất đảo qua, lưu lại dấu vết của mình.

Sau khi nhấm nháp một lần lại một lần, cảm thấy đầu lưỡi của y ăn có vẻ ngon, thế là càng đem lưỡi của mình vói vào, dây dưa quấn lấy lưỡi của y, rồi không ngừng mút lấy nước bọt trong miệng đối phương.

Mộ Dung Cương sắp hít thở không thông, nếu nói kỹ thuật của tiểu lưu manh hoàn toàn kém cỏi thì y cũng chẳng hơn ai, ngay cả chuyện hôn môi vẫn có thể dùng mũi để hô hấp cũng không biết.

Nếu quên mất hô hấp, đương nhiên sẽ thiếu dưỡng khí, bởi vì thiếu dưỡng khí, trong đầu cơ hồ là trống rỗng. Bởi vì đầu óc trống rỗng, sẽ để mặc cho đối phương tiếp tục hung tàn đoạt đi dưỡng khí cùng nước bọt của mình, cái này giống như một vòng vây tà ác, mà y hoàn toàn không biết cách nào phá giải.

Mà tên hung thủ cũng hoàn toàn xem nhẹ phản ứng bất thường của người dưới thân, bất quá may mà, trước khi bị dục vọng hoàn toàn chi phối, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra Mộ Dung Cương đã sắp ngất đi nên mới buông y ra.

Bởi vì hắn cũng muốn tranh thủ lúc này để cởi đồ của mình, còn có y nữa.

Áo tắm rất dễ dàng cởi ra xong liền ném đi, Mộ Dung Cương thì chỉ mặc bộ đồ ngủ nên cũng rất đơn giản, nút áo vừa nãy đã bị giật tung ra, quần thun thì đâu có khó cởi.

Mộ Dung Cương khó khăn lắm mới được buông tha, há to miệng thở hồng hộc, y không phải không muốn phản kháng, chỉ là tánh mạng quan trọng hơn, trước hít thở chút đã, so với việc bảo vệ cái quần thì hẳn là quan trọng hơn đi?

Cho nên Đường Mộ Dương coi như thuận lợi đem quần ngoài lẫn quần lót của con mồi nhanh chóng lột sạch, sau đó tách hai chân y ra, đem phân thân đã sớm cương cứng nóng rực như lửa của mình đặt lên.

Vén ra bộ lông không quá dày, có thể dễ dàng tìm thấy bộ vị bất đồng với đàn ông bình thường, ngón tay đang muốn vói vào bước đầu nghiên cứu, người dưới thân cuối cùng cũng có phản ứng.

Mộ Dung Cương phẫn nộ một cước đá tới,“Chú muốn làm cái gì? Cút!”

“Đừng ồn ào!” Tên đã lên dây, không thể không bắn, Đường Mộ Dương có chútnóng nảy, đưa tay túm lấy mắt cá chân y, kéo vòng qua thắt lưng mình, ngón tay gia tăng thêm lực, vói vào tìm kiếm hoa kính bí mật.

“A!” Mộ Dung Cương bởi vì hắn quá thô lỗ, đau đớn mà theo bản năng lùi về phía sau, lại bị đối phương nắm đùi kéo ngược trở về.

Cuối cùng y cũng nhận ra là chuyện này không thể được, “Đường Mộ Dương, đừng xằng bậy!”

“Lão tử muốn xằng bậy! Sao hả?” Nửa ngày tìm khắp không ra hoa kính tiểu lưu manh càng trở nên nóng vội, nói chuyện cũng là thô thanh đại khí, giống như muốn đánh nhau.

Nếu còn tiếp tục để yên nữa thì Đường Mộ Dương sẽ làm thật mất, hai chân bị hắn túm chặt, nhưng y vẫn còn tay.

Dùng hai khuỷu tay chống đỡ nâng người ngồi dậy,“Chú bị điên hả?” Một quyền mang theo tiếng gió đánh tới.

Tiểu lưu manh mặc dù nổi sắc tâm nhưng vẫn chưa đánh mất hẳn lý trí, theo bản năng liền nghiêng người né được. Đưa tay bắt được nắm đấm của y, bởi vì đối phương không chịu phối hợp mà càng thêm tức giận,“Mộ Dung Cương, đừng tưởng rằng lão tử đánh không lại cậu, thành thật phối hợp một chút, đừng ép tôi thô bạo với cậu!”

“Nếu dám thì đánh thử xem?!” Mộ Dung Cương lúc này cũng đã hoàn toàn bị chọc giận.

Tên tiểu lưu manh vô sỉ! Trong lúc tung ra một nắm đấm khác thì đồng thời một chân cũng đá lên hòng khiến cho đối phương văng ra.

Dục vọng không được phát tiết mà liên tục bị cắt ngang khiến cho Đường Mộ Dương phát hỏa, phất tay đánh vào khuỷu tay y, toàn bộ thân mình thuận thế áp chế, hóa giải đòn chân của y. Hai người vật lộn, thể trạng cùng sức mạnh giúp y nhanh chóng chiếm ưu thế.

Mộ Dung Cương bị hắn áp chế không cam lòng ra sức giãy dụa, Đường Mộ Dương tức giận dị thường, gắt gao giữ chặt hai tay y rống giận,“Con mẹ nó, cậu đâu phải chưa từng làm qua, giả cái gì tam trinh cửu liệt? Bộ muốn người khác lập đền thờ cho cậu hả?”

Mộ Dung Cương thoáng chốc thay đổi sắc mặt, toàn bộ thân mình chấn động, không thể tin nhìn Đường Mộ Dương chằm chằm, bờ môi run rẩy, nhưng một chữ cũng không thoát ra được.

Đường Mộ Dương tự hối hận vì đã lỡ lời, tính tình nhất thời thu liễm rất nhiều, cố gắng ôn nhu vuốt ve mặt y,“Nghe lời, lát nữa sẽ khiến cho cậu cũng thoải mái, làm gì hai người đều chịu tội?”

Mộ Dung Cương tựa hồ như đã nghe thấy, quả thực không còn phản kháng nữa, chỉ là quay mặt qua một bên, gắt gao nhắm mắt lại, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện