Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược

Chương 18: Muốn lột hết quần áo của cậu ta ra!



Mộ Dung Cương chưa bao giờ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống đất như bây giờ!

Thật mất mặt!

Thì cứ nghĩ đi, y đường đường là một trang nam tử hán, ít nhất là bề ngoài trông giống nam tử hán, cư nhiên bị hai thằng đàn ông vì y, ở trên máy bay, giữa bao nhiêu cặp mắt mà trình diễn một màn tranh giành tình nhân. Này…… rốt cuộc là như thế nào a?

Tiểu lưu manh lại chẳng hề cảm thấy mất mặt, hắn chỉ cảm thấy giận giữ.

Bởi vì cái thằng đáng ghét kia còn không chỉ không chịu thả tay Mộ Dung Cương ra, ngược lại còn khiêu khích đem tay y kéo lên trước ngực hắn ta, vẻ mặt tỏ ra ngạc nhiên nhìn mình,“Vì sao tôi lại phải buông cậu ấy ra? Cậu ấy là đối tượng xem mắt của tôi kia mà!”

Từ sâu trong đáy mắt, lóe lên một tia bỡn cợt.

Mộ Dung Cương bị công khai thừa nhận như thế hai bên tai bắt đầu đỏ rực lên, vùi đầu giả đà điểu.

Đường Mộ Dương càng thêm nổi trận lôi đình, bất giác thốt ra, “Chỉ là xem mắt chứ chưa hề nói là đem cậu ta gả cho cậu!”

Một chữ “gả” nhanh chóng làm cho đà điểu biến thành gà tây.

Mộ Dung Cương phẫn nộ ngẩng đầu lên, sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng,“Đường Mộ Dương, chú bị thần kinh hả? Tôi cùng ai kết giao là quyền tự do của tôi, mắc mớ gì đến chú chứ? Cút đi!”

“Cậu……” Đường Mộ Dương vừa hối hận vì đã lỡ lời, đồng thời vừa tức giận gia khỏa này trở mặt không chịu nhận, rõ ràng đã cùng mình lên giường, cư nhiên còn dám ngay trước mặt mình mà hồng hạnh ra tường, công khai cắm sừng cho mình ngay trước bàn dân thiên hạ, cái gì có thể nhịn chứ chuyện này dứt khoát không nhịn được!

“Các vị hành khách xin ổn định chỗ ngồi, máy bay sắp cất cánh, xin đeo đai an toàn vào, cám ơn đã hợp tác!”

Giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không vang lên từ trong radio, đúng lúc cắt ngang hai kẻ đang giương cung bạt kiếm này.

Đổng Uyển Khanh thắng thế nên rất thỏa mãn, nhìn Đường Mộ Dương cười càng thêm xán lạn,“Vị tiên sinh này, nếu như anh không ngại bị đạp xuống khỏi máy bay thì làm ơn trở lại chỗ ngồi của mình đi. Nếu như đó đúng là điều mà anh muốn, tôi cũng chỉ còn cách rất tiếc phải nói cho anh biết, tôi cũng rất thích xem chuyện bát quái nha.”

Đường Mộ Dương tức giận không nhẹ, nhưng đột nhiên lại nở nụ cười, giọng nói lạnh lẽo tựa như vừa từ hầm băng ra,“Thằng nhóc, mày được lắm. Mày nhớ đó cho tao, khi nào xuống máy bay chúng ta sẽ nói chuyện!”

Đổng Uyển Khanh nheo mắt, tỏ ra chẳng chút sợ hãi,“Tùy thôi!”

Còn cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay Mộ Dung Cương, cực kỳ thâm tình mà nói,“Tôi nguyện ý chiến đấu vì em.”

Phụt!

Mộ Dung Cương thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cái vẻ mặt này, kiểu nói chuyện này, ánh mắt này, âm điệu lên giọng này, sao lại giống hệt như em trai y, cái thằng yêu nghiệt Mộ Dung Liệt đó?

Người con trai yêu nghiệt kia nhìn được qua ánh mắt của y, đó là một loại ánh mắt nhìn thấu được bản chất của cậu ta, đồng thời cũng là loại ánh mắt miễn dịch được với nụ cười tỏa nắng của cậu.

Đổng Uyển Khanh khẽ nhún vai, tỏ vẻ đã chịu thua. Rồi mới kề môi sát vào tai Mộ Dung Cương, nói nhỏ,“Sao hả? Bây giờ tôi thực sự coi trọng cậu rồi đó. Thằng kia là tình nhân của cậu hả?”

Mộ Dung Cương đầu tiên là ngẩn ra, lập tức phủ nhận,“Không phải!”

“Vậy là tốt rồi!” Đổng Uyển Khanh bèn vòng tay còn lại qua người Mộ Dung Cương, giúp y mang đai an toàn vào, sau đó cũng tự đeo cho chính mình.

Xoay tay lại khẽ vuốt ve gò má của Mộ Dung Cương, cười như gió xuân,“Thả lỏng một chút đi, chúng ta còn phải ở chung với nhau đến 48 giờ nữa, cậu cứ cứng đơ người như thế à?”

Mộ Dung Cương nhíu mày, né tránh khỏi tay cậu ta ra, một khi lý trí trở về, liền khôi phục vẻ lạnh nhạt trầm tĩnh như thường, nhẹ nhàng nói với Đổng Uyển Khanh,“Tôi không thích như vậy.”

“Thật có lỗi.” Đổng Uyển Khanh rất lễ độ mà thu tay về, cũng đem bàn tay từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt tay y buông ra, thành khẩn giải thích,“Tôi nghĩ là tôi có hơi nóng vội, dù sao gặp được đối tượng hợp mắt cũng không dễ dàng.”

Mộ Dung Cương có chút nghi ngờ, đây là thật hay vẫn là diễn trò?

“Thật mà.”Tựa như đọc được suy nghĩ của y, Đổng Uyển Khanh thổ lộ một câu,“Dù sao chúng ta đã được trưởng bối tán thành cho thân cận, tôi cho dù có muốn đùa giỡn cũng chả dám đùa với cậu.”

Cũng đúng! Mộ Dung Cương quyết định tin cậu ta, ngẩng đầu hào phóng cười, “Chúng ta từ giờ cho đến lúc máy bay hạ cánh, cùng tâm sự một chút nhé?!”

“Được!” Đổng Uyển Khanh trong mắt tràn ngập thích thú,“Tôi vô cùng hy vọng chúng ta có thể bồi dưỡng thêm tình cảm.”

Bốn mắt nhìn nhau cười, hết thảy đều không cần nói gì cả.

Đường Mộ Dương thì ngồi một chỗ nghiến răng nghiến lợi!

Nhìn hai cái tên gian phu *** phu kia kìa, chả biết đang nói gì nữa? Còn cười đến vui vẻ như vậy, đúng là đồ hạ lưu vô sỉ không biết xấu hổ!

“Cậu đừng quay lại nhìn nữa, còn nhìn nữa coi chừng tròng mắt rớt ra bây giờ!”

Cốc Tâm Dương và Tô Minh trùng hợp ngồi ngay cạnh Đường Mộ Dương, Tô Minh ngồi sát cửa sổ, từ lúc ngồi xuống vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, chẳng buồn nói một tiếng.

Cốc Tâm Dương ngồi giữa hai người, buồn chán mà trêu chọc cái tên đang ghen tuông ***g lộn bên cạnh mình,“Ê, nhìn không ra nha, anh chàng kia lại là bạn trai… cũ của cậu à?”

“Cái gì mà cũ với chả mới hả? Tôi là người đàn ông của cậu ta!” Tiểu lưu manh dõng dạc,“Bao gồm quá khứ, hiện tại lẫn tương lai!”

Cốc Tâm Dương ôm bụng cười liên tục, “Sao trông chả giống tí nào vậy nhở?”

Tiểu lưu manh nghiến răng nghiến lợi,“Đợi đến khi tới nơi sẽ cho cậu thấy! Dám ở trước mặt lão tử câu tam đáp tứ, xuống khỏi máy bay tôi sẽ lột da cậu ta ra!” Càng muốn lột hết quần áo của cậu ta, dùng thử cái gel bôi trơn kiểu mới kia.

Ai đó tiếp tục bỏ đá xuống giếng,“Xem ra trình độ của cậu cũng chỉ có vậy thôi nhỉ, ngay cả lão bà của mình cũng chả quản nổi?”

“Ê, muốn đánh nhau nữa hả mày?” Kho thuốc súng sắp nổ tung.

“Cậu đừng có gặp ai cũng gây sự có được không? Cái thằng cậu cần đập ở đằng kia kìa, mắc mớ gì đến tôi chớ?”

“Cậu còn nói!”

Bọn họ hai người ở chỗ này thấp giọng rít gào, bên kia, có một đôi mắt cũng lặng lẽ nhìn chăm chú Mộ Dung Cương và đối tượng thân cận của y. Nhưng mà đột nhiên có một cuộc gọi đến, cắt ngang suy nghĩ của hắn.

“Khang Khang, là cháu, Hải Trừng đây. Cháu bị kẹt xe, chắc là lỡ chuyến bay rồi, cháu sẽ ngồi chuyến sau! Chú giúp cháu đi đón một người được không?” Hà Hải Trừng lộ ra lo lắng lẫn gấp gáp.

“Được. Cháu đừng có hoảng, cứ từ từ đến. Hiện tại máy bay sắp bay lên rồi, chú phải tắt máy. Cháu nhắn tin số điện thoại của người đó cho chú đi, khi nào xuống máy bay chú sẽ liên lạc với người đó. Khi nào đón được rồi thì chú sẽ nhắn tin lại cho.” Kì Khang Chi cố gắng trấn an Hà Hải Trừng.

Lập tức di động nhận được tin nhắn hình ảnh, trong hình là một thiếu niên cười xán lạn. Gương mặt tròn tròn nhìn có vẻ trẻ con, hai mắt vì cười mà hơi nheo lại, hai bên khóe môi là hai cái lúm đồng tiền, thoạt nhìn trông giống như một loài động vật nhỏ nào đó, dùng cách nói của nữ sinh thì là, rất đáng yêu.

Bất quá loại hình như thế này lại hoàn toàn không phải là sở thích của hắn. Kì Khang Chi cười khẽ, đây là đối tượng mà Hải Trừng bí mật kết giao sao? Không nghĩ tới cu cậu lại thích loại trẻ con như vậy, lại còn có vẻ được bảo hộ quá mức.

Anh ba Kì Nhạc Chi kết hôn rất sớm, lại rất nhanh đã có Hải Trừng, khiến cho tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ nhất định sẽ có rất nhiều con cái, thay hai nhà khai chi tán diệp, nhưng cuộc sống luôn luôn không theo ý người.

Hà Gia Duyệt khi mang thai lần thứ hai thì không ngờ lại gặp phải một trận hỏa hoạn, vì cứu một người đồng sự mà động thai khí, mất đi sinh mệnh nhỏ đó cùng với năng lực sinh con.

Đúng là một chuyện bất hạnh, nhưng cũng chẳng ai lại nhẫn tâm trách mắng Hà Gia Duyệt. Nếu gặp chuyện như vậy, bất luận là người có lương tri đều sẽ lựa chọn giống như Hà Gia Duyệt vậy.

Bởi vì chỉ có một đứa nhỏ, Hà gia chủ động muốn sửa họ lại cho Hải Trừng, nhưng Kì An Tu và Diêu Nhật Hiên liền khăng khăng cự tuyệt.

“Họ nào cũng không quan trọng, quan trọng là nó có thể thừa kế được ưu điểm của cha và ba ba nó, sống một cuộc sống như bọn họ. Lại nói, để cho nó theo họ Gia Duyệt vẫn là có ý nghĩa hơn.”

Thế là Hải Trừng trở thành bảo bối duy nhất của phu phu bọn họ, nhưng trở thành con một, lại làm cho Hải Trừng luôn hy vọng có em trai em gái vô cùng buồn bã.

Xem đi, cứ như thế mà trực tiếp ảnh hưởng đến tiêu chuẩn chọn bạn của cu cậu rồi.

Kì Khang Chi vui vẻ hơn một chút, nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy Mộ Dung Cương, lại nhìn qua Đường Mộ Dương, tâm tình vừa mới tốt lên một chút lại hóa thành hư ảo, đơn giản nhắm hai mắt lại.

Mắt không thấy, tâm không phiền!

Máy bay đúng giờ hạ cánh.

Bất cứ ai cũng đều hy vọng chuyến đi này sẽ mang đến những thay đổi cho cuộc đời của họ. Nhưng mà cuộc sống có một câu nói hơi ác một tí là: Cái gì phải đến thì nó cũng sẽ đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện