Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược

Chương 20: Cái mông rất vểnh!



Ngay khi Kì Khang Chi định lao xuống lầu để ngăn cản Đổng Uyển Khanh làm bậy thì có một người đã nhanh hơn hắn.

Tiểu lưu manh sắp tức điên rồi!

Cũng bất chấp nguy hiểm, lập tức nhảy lên lan can của ban công, bất chấp mình đang ở trên tầng mười, nhảy qua ban công phòng Mộ Dung Cương!

Hai tiếng cẩn thận nghẹn ở cuống họng không sao phát ra được, tim Kì Khang Chi cơ hồ muốn nhảy ra ngoài.

Tiểu lưu manh dù có đáng ghét tới cỡ nào thì cũng là em ruột của anh Mộ Thần, bọn họ từ nhỏ cũng đã chơi với nhau, có nói gì đi chăng nữa thì vẫn đáng quan tâm hơn là cái gã Đổng Uyển Khanh chẳng biết từ đâu chui ra.

Nhìn thấy tiểu lưu manh bình an nhảy đến nơi, tim của Kì Khang Chi mới từ cổ họng mà trở lại đúng chỗ. Thở nhẹ một hơi, có gia khỏa này rồi thì Tiểu Cương ắt sẽ không sao.

Mộ Dung Cương trong lúc mơ mơ hồ hồ bị Đổng Uyển Khanh mang vào trong phòng, sau đó bị đẩy ngã lên giường.

Đàn ông đều là loại động vật dùng nửa người dưới để suy nghĩ. Một khi *** bị khơi mào thì nó sẽ giống như lửa cháy trên đồng cỏ, nhanh chóng lan rộng ra. Huống chi Mộ Dung Cương hương vị rất tuyệt, đúng ngay khẩu vị của Đổng Uyển Khanh, thế là cậu ta không chút khách khí đưa tay luồn vào trong áo của Mộ Dung Cương, chuẩn bị thưởng thức bữa ăn ngon.

“Buông cậu ấy ra!” Đường Mộ Dương vừa nhảy vào trong thì đã thấy ngay hình ảnh cấm trẻ em như thế.

Mộ Dung Cương bị một thằng đàn ông đặt ở dưới thân, quần vẫn còn đó, nhưng mà áo thun đã bị người ta kéo lên quá ngực, hai cái núm đỏ sẫm đang được hai bàn tay đầy tình sắc của đối phương thưởng thức.

Trong nháy mắt, cái loại cảm giác bị vũ nhục vì lãnh địa của mình bị xâm phạm làm cho tiểu lưu manh nổi điên lên! Máu huyết toàn thân vọt thẳng lên trên đầu, Đường Mộ Dương không thể nghĩ được gì, cũng không có cách nào nghĩ được gì nữa liền lao đến, Túm lấy áo Đổng Uyển Khanh lôi ra khỏi người Mộ Dung Cương, không nói hai lời, một quyền tung ra tiếp đón.

Đổng Uyển Khanh hoảng sợ, theo bản năng né tránh, nhưng vẫn không hoàn toàn tránh thoát được, gò má bị nắm đấm sượt qua, đau rát.

Gần như ngay lập tức, quyền thứ hai lại đến, tiểu lưu manh đỏ mắt xuất ra tuyệt kỹ liều mạng, Đổng Uyển Khanh không dám xem thường,“Cái thằng điên này, mày mà đánh nữa thì đừng trách tao!”

Tiểu lưu manh không đáp, trực tiếp dùng quyền cước nói chuyện.

Đổng Uyển Khanh thấy đối phương không chịu nói đạo lý, bắt đầu đánh trả.

Mộ Dung Cương đang nằm ở trên giường lúc này đã phục hồi lại tinh thần, sau khi thanh tỉnh thì xấu hổ lẫn giận dữ vô cùng. Sửa sang lại quần áo, y cũng lao vào, nhưng không phải là để giúp đỡ bên nào mà là để can ngăn.

“Dừng tay, cả hai người mau dừng tay!”

Nhưng mà sức lực của một mình y muốn đối phó với hai thằng đàn ông máu đã bốc lên tới đỉnh đầu thì đương nhiên là hoàn toàn vô vọng.

Rầm rầm, bên ngoài cửa bị đập ầm ầm, là Cốc Tâm Dương nghe thấy động tĩnh mới chạy qua hỏi thăm,“Mấy người ở trong đó làm gì vậy? Mở cửa, mở cửa nhanh!” Hắn là cảnh sát, theo bản năng liền nhanh chóng can thiệp để duy trì an ninh trật tự xã hội.

Mộ Dung Cương vội vã chạy ra mở cửa, Cốc Tâm Dương nhìn thoáng qua tình hình bên trong, cũng không hỏi nhiều, liền nhào lên ôm lấy thắt lưng Đường Mộ Dương, lôi hắn về phía sau. Mộ Dung Cương cũng lao lên tóm lấy cánh tay Đổng Uyển Khanh, cuối cùng cũng tách hai gã điên ra được.

“Làm ơn đi về phòng trước đi, rồi tôi sẽ đến gặp cậu sau, được không?” Mộ Dung Cương đem Đổng Uyển Khanh kéo ra ngoài, y không muốn làm cho sự việc ầm ĩ lên, trước mắt phải tách hai người ra, đợi cho họ tỉnh táo lại rồi tính tiếp mới là giải pháp tối ưu.

Đổng Uyển Khanh nhìn ra vẻ khó xử lẫn ý cầu xin trong ánh mắt Mộ Dung Cương, trừng mắt nhìn Đường Mộ Dương một cái, bỏ đi.

“Cậu bắt nó đứng lại cho tôi!” Đường Mộ Dương không thuận theo gào to,“Mộ Dung Cương, cậu mau bắt nó đứng lại, nói chuyện một lần cho rõ ràng đi!”

Mộ Dung Cương quay đầu, trên mặt phủ một lớp băng giá, trước vẫn nói tiếng cám ơn với Cốc Tâm Dương,“Phiền anh rồi, xin anh cũng về trước đi!”

“Hai người……” Cốc Tâm Dương hết nhìn người này lại đến người kia, lộ rõ vẻ lo lắng.

“Mau ra ngoài!” Tiểu lưu manh đè nén lửa giận, hắn cũng muốn nói chuyện một mình với Mộ Dung Cương.

Cốc Tâm Dương vỗ vỗ vai hắn, chỉ giao cho một câu, “Đánh nhau không phải là phương pháp giải quyết vấn đề, cãi nhau cũng không nên, hai người tâm bình khí hòa hảo hảo nói chuyện đi.”

Mọi người đi rồi, cửa cũng đóng.

Đường Mộ Dương bước nhanh tới, tóm lấy cổ áo Mộ Dung Cương, nghiến răng nghiến lợi hỏi y,“Cậu nhịn không nổi thèm đàn ông đến như vậy hả?”

Mộ Dung Cương nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo kia như đâm thẳng vào tim hắn, sau một lúc lâu thản nhiên mở miệng,“Phải!”

Hai tay nắm lấy hai cổ tay hắn, đem tay hắn gỡ ra khỏi áo mình, lẳng lặng nói cho hắn, “Đường Mộ Dương, tôi là loại người gì, là cái dạng thân thể gì, từ nhỏ chả phải các người đều biết rồi sao? Tuổi của tôi không còn nhỏ nữa, tôi cần một người đàn ông đứng đắn ở bên cạnh, cần một cuộc hôn nhân an an ổn ổn, để cho bản thân mình được sống một cuộc sống bình ổn, cũng để cho cả nhà được an tâm. Chú càn quấy như thế, rốt cuộc là chú muốn cái gì?”

Tiểu lưu manh hít một ngụm khí lạnh, không thể tin mà chỉ vào mũi mình,“Tôi…… tôi càn quấy?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Mộ Dung Cương nhìn thẳng vào mắt hắn, trong ánh mắt hoàn toàn không có chút thoái nhượng,“Bất quá là bởi vì chú đối với chuyện của bác tôi và anh của chú mà bất mãn, cho nên mới muốn ở trên người tôi phát tiết lẫn trả thù mà thôi! Đường Mộ Dương, trước đây chú cứ luôn quấy rầy tôi, còn có thể tính là tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhưng mà bây giờ đều đã là người trưởng thành rồi, chú vẫn còn làm như vậy, không thấy mình trẻ con lắm hay sao?”

Đường Mộ Dương chỉ cảm thấy cả người mình như bị ai đó hắt cho một chậu nước đá, không chỉ có lửa giận đầy người bị dập tắt mà cả người hắn cơ hồ như muốn đông cứng lại.

Trong ánh mắt Mộ Dung Cương tràn ngập ý cảnh cáo,“Trò chơi dừng ở đây. Tôi muốn kết giao với ai, muốn kết hôn cùng với ai đều là chuyện riêng của tôi, chú không có tư cách, càng không có quyền can thiệp vào. Đường Mộ Dương, những chuyện trước kia mà chú gây ra, tôi xem như nể tình thân thích, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng mà kể từ lúc này, nếu như chú vẫn không chịu nói đạo lý mà tiếp tục càn quấy thì tôi sẽ không khách khí!”

Đường Mộ Dương tức giận không nhẹ, ngược lại nở nụ cười, âm trầm hỏi, “Nga, vậy cậu muốn không khách khí như thế nào?”

Mộ Dung Cương liếc nhẹ hắn một cái, đôi mắt một mí lóe lên một tia ác độc,“Tôi biết chú là kẻ không biết xấu hổ, lại càng chả quan tâm tới vấn đề này, nhưng mà cha chú thì chắc chắn là không thể không để ý đi? Nếu như chú vẫn còn quấn lấy tôi, tôi chỉ còn cách gọi điện thoại kể rõ sự tình với ông Đường, để cho ông quản lý chú.”

Lúc này tiểu lưu manh cười không nổi,“Cậu……cậu cư nhiên dùng cha tôi để uy hiếp tôi? Cậu có biết cha tôi bao nhiêu tuổi rồi không? Tim của ông ấy còn có vấn đề nữa!”

“Tôi biết chứ!” Mộ Dung Cương tà tà dựa vào tường, gợi lên một chút tiếu ý, giờ khắc này, y so với tiểu lưu manh càng giống lưu manh hơn,“Dù sao tôi là phận cháu, chú là phận con. Chú lấy lớn khi nhỏ, tôi là phận cháu chắt không dám trực tiếp giáo huấn chú, đành phải đi tìm người có đủ thân phận để giải quyết việc này, chú nói có đúng không, chú hai?”

Đường Mộ Dương nhất thời không hít thở gì được, suýt chút nữa đem bản thân mình nghẹn chết!

Ngón tay run run chỉ Mộ Dung Cương, run rẩy mất một lúc cũng tìm được giọng nói của mình,“Được! Mộ Dung Cương, cậu được lắm!”

Hắn tựa hồ còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng suy nghĩ của hắn bây giờ đang quá mức hỗn loạn, không cách nào nghĩ ra được cần phải nói cái gì, chỉ có thể thở hổn hển, ánh mắt trừng Mộ Dung Cương như muốn ăn sống nuốt tươi đối phương. Thế nhưng, nhìn Mộ Dung Cương toàn thân cương cứng đứng một góc, giống hệt như con nhím đang xù lông, hắn lại có chút mềm lòng, mấy lần muốn nhấc tay xông lên lại thu trở về, sợ rằng nếu như bản thân mình thật sự nhịn không được mà động thủ thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa.

Rối rối rắm rắm cả một buổi trời, rốt cuộc chỉ còn cách dậm chân,“Lão tử đúng là quá rẻ mà!” Tiểu lưu manh cúi đầu mắng một câu, tông cửa đi ra ngoài.

Mộ Dung Cương nhẹ nhàng thở ra, lại không biết câu nói cuối cùng của hắn có nghĩa là gì.

Chẳng lẽ gia khỏa này là thật lòng sao? Tuyệt đối không có khả năng! Nhưng nếu như hắn không thật lòng thì vẻ thất vọng rõ rệt trong mắt hắn là ý gì?

Không nghĩ nữa! Mộ Dung Cương lắc lắc đầu, đi xem tình hình của Đổng Uyển Khanh.

Chỉ là đang tính đi thì y đột nhiên cảm giác trong người thật bức bối, bèn đi tắm rửa một cái, thậm chí còn đánh răng, thay đổi bộ quần áo khác rồi mới ra ngoài.

Ách, ba ba chuẩn bị nhiều quần áo cho y như vậy lại hóa hay.

Tính tình của Đổng Uyển Khanh so với trong tưởng tượng của y hóa ra lại tốt hơn rất nhiều. Mặc dù có chút không thoải mái, nhưng mà sau khi tách ra thì rất nhanh đã nguôi giận, nghe xong lời giải thích của Mộ Dung Cương thì càng thêm ôn hòa nở nụ cười.

“Nói đi cũng phải nói lại, cũng là do lỗi của tôi. Vừa rồi đúng là do tôi không tốt, muốn trực tiếp đem cậu lên giường. May mà có anh ta chen ngang, nếu không hai chúng ta thực sự phát sinh quan hệ thì đúng là vô cùng không tôn trọng cậu. Thực xin lỗi, tôi rất xin lỗi cậu. Còn về vị Đường tiên sinh kia, nếu như anh ta là thân thích của cậu, lại là bạn bè cùng lớn lên bên nhau, nhìn thấy tôi làm như vậy mà tức giận thì cũng có thể hiểu được.”

Nếu đối phương đã mở lời như vậy, Mộ Dung Cương cũng liền thản nhiên tiếp nhận, chủ động đề nghị,“Dù sao cũng gần tới giờ cơm rồi, chúng ta ra bãi biển đi dạo hóng gió một chút được không?”

Đổng Uyển Khanh cười đến hai mắt cong cong,“Này có tính là bắt đầu hẹn hò không?”

Mộ Dung Cương có chút lúng túng, Đổng Uyển Khanh bèn vỗ vai y,“Đi thôi, tôi rất mong đợi đó!”

Hai người nói nói cười cười rất vui vẻ.

Còn ở bên kia, tiểu lưu manh vẫn đang rất bực bội, cầm lon bia lạnh lên mà tu ừng ực.

Cốc Tâm Dương cảm thấy bản thân mình đúng là không thể hiểu nổi, sao càng ngày càng giống một bà cô tâm lý? Hiếm hoi lắm mới được đi du lịch, vậy mà phong cảnh lại chả được ngắm mà phải ở chỗ này phụ trách tư vấn tình cảm cho kẻ khác.

“Tôi nói cậu có rảnh quá không vậy? Nếu đã thích người ta thì cứ theo đuổi đi, nếu như không thì dẹp mẹ nó đi đừng nghĩ nữa. Đừng trông y như con gà chọi bị thua vậy, tự mình tức giận, người khác nhìn cũng thấy phiền. Tự mình lên tinh thần đi, tôi cũng không rảnh rỗi đến mức tốn nhiều thời gian cho cậu đâu. Khó khăn lắm mới được hai ngày đi chơi, cứ phải dính với cậu, chả làm ăn được gì!”

Trọng sắc khinh bạn! Đường Mộ Dương khinh thường liếc tên kia một cái, lại nhìn trên bờ cát bên ngoài quán bar, thân ảnh một thanh niên mặc áo đen đứng trơ trọi ngoài đó, bĩu môi,“Của cậu à?”

Cốc Tâm Dương lườm hắn một cái,“Đừng tưởng tất cả mọi người đều giống cậu, lão tử không có hứng thú với đàn ông! Tôi chỉ coi nó như thằng em của mình thôi, tính tình của nó quái lắm, lão cha tôi mới bảo tôi dẫn nó ra ngoài tiếp xúc với người khác nhiều nhiều một chút, cũng cốt yếu là để cho nó tóm được ai đó về. Dù sao thì có tình yêu vào, tinh thần con người ta cũng tốt hơn rất nhiều.”

“Chỉ bằng cậu á?” Đường Mộ Dương thật sự nhịn không được, thực không để mặt mũi cho người ta mà cười phá lên.

“Cậu đừng coi thường nhá!” Cốc Tâm Dương tự biên tự diễn,“Tôi có năng lực mang lại hoa đào cho người khác đấy! Năm đó ông anh tôi đã sắp qua tuổi ba mươi rồi mà vẫn còn ế rệ, nhưng lão cha tôi vừa đem tôi ôm về nhà, ông anh tôi vừa mới ôm tôi có một cái thì lập tức hoa đào của ổng liền nở. Chị dâu tôi nói, chính là nhìn cái vẻ ngốc ngốc khi ông anh tôi chăm tôi mà mới thương ổng. Bây giờ hai đứa cháu của tôi đã lớn lắm rồi đó! Còn có lão Trương trong nhóm của tôi cũng vậy, đi xem mắt bao nhiêu lần đều thất bại, hoàn toàn mất hy vọng, vậy mà chỉ cần đi chung với tôi một lần, kết quả lại thành công. Bây giờ trong cảnh cục của tôi có ai độc thân đều nhờ tôi đi cùng, muốn làm quen hay là cầu hôn gì gì đó đều thành công hết. Hay là khi nào cậu theo đuổi người ta thì đem tôi theo đi, bảo đảm mã đáo thành công!”

Xì, tiểu lưu manh cười nhạt, đang muốn châm chọc khiêu khích vài câu đó là do chú mày rất có năng khiếu làm nền cho người ta, nhưng mà Cốc Tâm Dương lại đột ngột mở to mắt, chỉ ra bên ngoài,“Xem kìa xem kìa! Lão bà nhà cậu cùng người ta chạy mất rồi!”

Đường Mộ Dương lập tức quay đầu lại thì thấy, đầu bên kia bãi biển, vừa nói vừa cười đi tới, không phải là lão bà trong kế hoạch của hắn hay sao? Dưới ánh hoàng hôn, nụ cười của người nọ lại càng dễ nhìn biết bao nhiêu. Nhưng cái kẻ đi bên cạnh, lại càng trông đáng ghét tợn.

Tiểu lưu manh trừng mắt đứng bật dậy, vội vã lao ra ngoài. Cốc Tâm Dương cũng chạy theo,“Ê, trăm ngàn lần đừng có xúc động!”

Đường Mộ Dương sẽ không xúc động, nhưng cũng hạ quyết tâm. Lập tức vọt tới trước mặt Mộ Dung Cương, cười tủm tỉm tiếp đón,“Hi!”

Hắn lại muốn làm gì đây? Không đợi Mộ Dung Cương xù lông, tiểu lưu manh hai tay đút túi, cười âm hiểm mở miệng,“Tiểu Cương, những lời cưng vừa nói, chú hai của cưng đã nghĩ kỹ rồi. Cưng không phải cần đàn ông, muốn kết hôn lắm sao? Vậy chú hai liền phụng bồi cưng. Hai ta tuy là thân thích, nhưng không hề có quan hệ huyết thống, hoàn toàn không trái pháp luật đi? Mà hai ta sinh cùng năm cùng tháng, tuổi coi như cũng xứng. Lại lớn lên bên nhau, hai nhà coi như là thân càng thêm thân, sớm đã biết rõ quá rồi, này cũng coi như môn đăng hộ đối. Sao vậy, còn có cái gì không hài lòng? Nói đi, chú hai lập tức sửa đổi để làm người mới!”

Cái cằm của Mộ Dung Cương đã rớt xuống mặt đất một đi không trở lại, nghẹn họng nhìn trân trối, không biết làm sao.

Đổng Uyển Khanh thì lại híp mắt cười nói,“Nói như thế, tức là tôi có thêm đối thủ cạnh tranh hả?”

Tiểu lưu manh liên tục xua tay, hoàn toàn không đem cậu ta để vào mắt, “Chú em mày không phải là đối thủ của anh, anh đây có khởi điểm rất cao, chú mày chỉ có không quá hai mươi mấy năm công phu, sao đuổi kịp anh đây được? Để cho Tiểu Cương quen biết với nhiều người cũng tốt, nếu như không có ai đó để so sánh thì làm sao mới nhận ra được ưu điểm của thanh mai trúc mã là anh mày đây? Thôi cả hai cứ từ từ tán gẫu a, hẹn gặp lại!”

Đường Mộ Dương quả thực nghênh ngang xoay người đi.

Mộ Dung Cương còn ngốc ở đàng kia, tựa hồ như đã hóa đá, gia khỏa kia…… gia khỏa kia rốt cuộc vừa nói cái gì nha?

Cốc Tâm Dương ngoắc ngoắc ngón tay, đem Đổng Uyển Khanh kéo qua một bên,“Huynh đệ, đây là tôi thành thật khuyên cậu, người ta cùng mặc chung cái tã mà lớn lên, cậu làm sao mà chen vô nổi? Thiên nhai hà xử vô phương thảo, hà cứ đơn luyến nhất chi hoa(*)? Đem tầm mắt phóng rộng ra một chút, xem đi, ở đây có biết bao nhiêu tuấn nam mỹ nữ nha?! Cần gì phải chen vào giữa hai người họ làm gì?”

((*)thế gian có biết bao nhiêu hoa cỏ, cần gì phải yêu thích chỉ duy nhất một bông hoa, đại ý là trên đời còn nhiều người lắm, cần gì cứ phải khăng khăng yêu người đó?)

Đổng Uyển Khanh tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn,“Vậy thì anh tới thay thế bổ sung đi?” Cúi đầu liếc liếc phía sau của hắn,“Cái mông của anh cũng vểnh lắm, thực gợi cảm nha!”

Cốc Tâm Dương mí mắt nháy một trận điên cuồng, ôm mông chạy trối chết.

Đổng Uyển Khanh nhìn bóng dáng tiểu lưu manh, lại nhìn biểu tình ngu si của Mộ Dung Cương lẫn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, có chút đăm chiêu gãi cằm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện