Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược

Chương 36: Càng thêm kích thích?



Mưa, càng lúc càng to.

Từ những hạt mưa nhỏ rơi tí tách, càng lúc càng gia tăng, hòa quyện lại với nhau, bao phủ cả đất trời. Trời đã nhập thu, lúc mưa lúc nắng là chuyện bình thường.

Ách xì!

Đường Mộ Dương cưỡi mô tô lướt qua những con đường ngập nước, thình lình bị cái lạnh xâm nhập vào trong khoang mũi, không nhịn được mà hắt xì.

Dụi dụi mũi, nhìn ông trời càng lúc càng mưa to, đem xe núp vào một mái hiên, gọi điện thoại.

“Em đợi anh nhé, trên đường nhiều xe quá, đi không được.”

Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm vẫn thanh thanh đạm đạm như mọi khi, “Không cần, tự tôi lái xe về cũng được!”

“Không được! Đi cái gì mà đi?! Ngoan ngoãn ở trong văn phòng, anh sẽ đến ngay!” Không cho y cơ hội nhiều lời, lập tức ngắt điện thoại, rồ ga tăng tốc.

Bánh xe sau kéo ra một vệt nước thật dài, chiếc xe rẽ nước mà đi, trông thật đơn giản nhưng cũng thật đẹp mắt.

Mấy tay tài xế trên đường không nhịn được mà nhìn theo, trong lòng đều suy nghĩ, người thanh niên này, đúng là một tay lái cừ khôi. Chỉ là trời mưa to như vậy thì thật là nguy hiểm.

Đường Lập Hiền nhìn con trai cả người ướt nhẹp đi vào, rất là đau lòng,“Mắc mưa sao? Nhanh đi tắm nước nóng, cha bảo chị Phùng nấu cho con chén canh nóng để khỏi bị cảm. Để cha gọi điện thoại cho Tiểu Cương bảo nó chờ một lát.”

“Không cần đâu cha à!” Đường Mộ Dương cầm lấy tách trà nóng của lão cha, uống một ngụm, quay qua làm động tác pose khoe cơ thể với lão cha một cái,“Thân thể con khỏe lắm, thay bộ đồ là được rồi. Đúng rồi, cha mặc thêm ít đồ đi, trời lạnh lắm.”

Nhìn hắn vừa nói vừa chạy ào lên lầu, Đường Lập Hiền cười ha hả, người trẻ tuổi lúc nào cũng gấp gáp như vậy, nhất là lúc nói chuyện yêu đương.

Ông cầm lấy điện thoại gọi cho đứa con lớn,“Mộ Thần a, em con nói thời tiết thay đổi, bảo con về nhà sớm một chút. Trong công ty có áo khoác đi, mặc thêm ít đồ hẵng ra ngoài. Nói một tiếng với An Chi luôn, trời mưa to như thế, hôm nay đừng nên tăng ca a.”

Đường Mộ Dương ở trên lầu nghe thấy, có chút xấu hổ, nhớ đến lão cha mà lại quên mất ông anh mình, còn để cho lão cha thay mình làm người tốt, thật là không nên nha! Quay đầu làm mặt quỷ với Đường Lập Hiền, tỏ vẻ cám ơn.

Trở về phòng, vội vàng cởi bỏ đồ ướt ra, lấy khăn lau lau vài đường rồi thay một bộ đồ khác, chuẩn bị đi đón người. Sắp ra khỏi cửa, nghĩ nghĩ một chút, cầm theo một cái áo khoác nữa.

“Cha à, con đi đây!” Đi xuống ôm Đường Lập Hiền một cái, tính chạy ra ngoài.

“Đợi đã!” Đường Lập Hiền đã bảo bà giúp việc chuẩn bị nước canh,“Không nóng lắm đâu, con uống đã rồi đi.” Vỗ vỗ bả vai con trai, cười như lão hồ ly, “Hiểu chứ?!”

Đường Mộ Dương cười ha ha, đem canh bồ câu một hơi uống cạn, chạy đi,“Ngày mai cuối tuần, trở về ăn cơm!”

Đường Lập Hiền cười vui vẻ, ngày mai lại có thể một nhà đoàn viên, thật tốt!

Khi đến bệnh viện, trời đã muộn dần nhưng mưa vẫn không có ý tứ muốn ngừng.

Thời gian tan tầm sớm qua, bệnh viện thanh tĩnh không ít. Dừng xe lại, Đường Mộ Dương muốn cho người ta một chút kinh hỉ, chính mình đi lên đón người.

Gõ cửa hai tiếng, nghe thấy bên trong truyền ra một giọng nói quen thuộc,“Mời vào.”

Đường Mộ Dương xoay nắm cửa tiến vào, chỉ thấy dưới ánh đèn huỳnh quang màu trắng, viện trưởng trẻ tuổi một thân áo trắng sạch sẽ nghiêm túc, trên nền mưa vần vũ ngoài cửa sổ, có một loại cảm giác cấm dục đẹp đẽ, khiến cho hắn vừa nhìn liền ngứa ngáy trong lòng.

Mộ Dung Cương sửng sốt một chút,“Sao anh lại lên đây?”

Tiểu lưu manh cười hắc hắc, trong bụng đột nhiên sinh ra một cái chủ ý, đem cửa khóa lại,“Tới đón em a!”

Nhìn vẻ mặt tươi cười quỷ dị, Mộ Dung Cương đoán được bảy tám phần rồi, sắc mặt càng thêm nghiêm túc,“Nơi này là văn phòng, đừng có hồ nháo! Tôi tắt máy đã rồi về.”

Nhưng mà tiểu lưu manh đã muốn bắt đầu hồ nháo, thừa dịp y xoay người cởi áo blouse, từ phía sau ôm lấy y, bắt đầu cởi đồ trong của y ra.

“Đường Mộ Dương!”

Đường Mộ Dương không nói lời nào, chỉ là chỉ huy tiểu tiểu lưu manh, bịt kín cái miệng của y.

Muốn chạy trốn? Không có lối thoát! Vô lực chống cự, mặc cho hắn khai mở hai hàm răng, buông khí giới đầu hàng.

Lửa nóng triền miên, giao hòa vần vũ, chỉ một chốc sau củi khô lửa bốc.

“Ngô…… Không được……”

Đến khi Mộ Dung Cương khôi phục chút lí trí, người đã bị tiểu lưu manh đè lên trên bàn làm việc, một bàn tay như lửa nóng đã cởi quần của y luồn vào bên trong quần lót.

Hai tay dùng sức chặn trên bờ ngực kiên cố của hắn, Mộ Dung Cương vừa thở dốc vừa yếu ớt cự tuyệt,“Thật sự không được…… dơ, không có đồ thay……”

“Vậy khỏi thay! Dù sao bên ngoài chẳng có ai, làm một lần rồi về!” Tiểu lưu manh vừa hôn khắp người y, vừa dùng hạ thân của mình ma sát với hạ thân của y, giọng nói khàn khàn trêu chọc,“Trong văn phòng yêu đương vụng trộm, có phải càng thêm kích thích không?”

Sợi dây lý trí của Mộ Dung Cương đã căng cứng sắp đứt rồi, run rẩy miễn cưỡng nói,“Về nhà…… về nhà được không?”

“Ngô ──” Tiểu lưu manh rầm rì đáp lại, rõ ràng không muốn, chóp mũi cọ qua cọ lại chóp mũi y,“Rõ ràng em cũng muốn, nơi này…… ướt đẫm rồi.”

Mộ Dung Cương bỗng dưng nhướng mày, gắt gao cắn môi dưới, mới khắc chế được tiếng rên rỉ khi ngón tay đối phương xâm nhập vào bên trong cơ thể.

“Thả lỏng, đừng khẩn trương.” Tiểu lưu manh đem hai chân y tách ra, nới rộng tiểu mật huyệt lớn hơn một ít, địa phương kia sớm đã quen thuộc với hắn nên cũng không cần khai khẩn nhiều, có thể trực tiếp đề súng ra trận,“Anh sẽ làm nhanh một chút để chúng ta về nhà sớm.”

Chuyện tới nước này còn nói gì nữa?

Cho dù lý trí của Mộ Dung Cương vẫn là không đồng ý, nhưng mà thân thể đã chuẩn bị tốt công tác để bị xâm nhập, thậm chí càng khao khát muốn được lấp đầy.

Suy sụp yên lặng thở dài, thuận theo thả lỏng thân mình, để cho tiểu lưu manh có thể càng thêm dễ dàng tiến vào. Chỉ không quên dùng điều khiển từ xa tắt đèn trong phòng, ở trong bóng tối, giao cho hắn một câu,“Nhanh lên.”

“Được.” Ngẩng mặt, vẫn là chuẩn xác ngậm lấy môi y, giữ chặt thắt lưng y, chậm rãi đem dục vọng vùi vào trong cơ thể y, bắt đầu quá trình khiến cho song phương đều sảng khoái.

Đột nhiên, một đạo tia chớp xé ngang bầu trời, chiếu sáng gian phòng, khiến cho cả hai đều giật mình. Mà càng khiến cho hai người giật mình là, khóa cửa bị vặn.

“Ai?” Đường Mộ Dương lớn tiếng quát hỏi, lập tức rời khỏi, đem Mộ Dung Cương ôm đến phía sau, vội vàng sửa sang lại y phục.

Tiếng sấm ầm ầm át đi hết thảy. Đợi đến khi tiếng động đinh tai nhức óc kia biến mất, mới nghe thấy được tiếng khóc gãy vụn như tiếng mèo con.

Mộ Dung Cương nghe thấy cả kinh, không đợi chỉnh trang xong liền kêu lên sợ hãi muốn chạy đi mở cửa, “Là một đứa bé!”

Đường Mộ Dương đè y lại, tự mình đi ra mở cửa.

Ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào, chỉ thấy một đứa bé trai đứng chưa đến thắt lưng hắn, gầy nhom, đầu trọc lóc, mang một đôi dép lê, ông quần ướt nhẹp. Trong mắt ầng ậc nước, tội nghiệp nhìn người trong phòng.

Mộ Dung Cương sửng sốt,“Tiểu Bân, sao em lại chạy tới đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện