Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược

Chương 39: Luyến tiếc em!



Một nụ hôn nhẹ khiến cho tiểu lưu manh giật mình, lập tức nhanh chóng xoay người đem đối phương đặt dưới thân, liếm liếm môi, nở nụ cười đầy lưu manh,“Tiểu Cương, anh đối tốt với em như vậy, em rất hạnh phúc đúng không?”

Mộ Dung Cương thầm hô không xong, ánh mắt tỏ vẻ chột dạ, “Hôm nay đủ rồi, ngủ!”

“Ngô…… Cưng đủ nhưng anh đây thì không. Anh sắp phải lên đường rồi, sao có thể không nắm chặt thời gian làm nhiều một chút?” Tiểu lưu manh cười đến muốn bao nhiêu vô sỉ thì có bấy nhiêu vô sỉ, từ dưới gối lấy ra một thứ, cười tà,“Em nói coi đây là cái gì nè?”

Ánh mắt thoáng nhìn, Mộ Dung Cương giật bắn người, mặt đỏ như xuất huyết.

Tiểu lưu manh cầm thứ gì đó trong tay, bề ngoài trông rất giống một chiếc nhẫn cực lớn, bất quá được chế tạo từ hợp kim đặc biệt, bề ngoài cũng rất là được, kim loại sáng bóng được phủ một lớp màu hồng phấn. Kích cỡ này, ngô…… vừa hợp để dùng trên bộ vị nào đó.

Bởi vì song tính nhân có thể chất đặc biệt, rất dễ đạt đến cao trào nên cần phải giảm bớt số lần bắn tinh, việc này rất là quan trọng đối với sức khỏe của bọn họ.

Thứ đồ chơi này không biết là do thiên tài nào phát minh, có thể đeo vào bộ vị đằng trước trong khi làm tình, hoàn toàn không giống mấy thứ đồ chơi tình thú trước kia, đem bộ vị quan trọng của bên thụ siết chặt lại, khiến cho làm tình trở thành một việc vô cùng khổ sở, lại có thể hữu hiệu giảm bớt số lần bắn tinh, đối với bên thụ mà nói, là một thứ đồ vật rất tốt.

Nhưng mà cái gì cũng có hai mặt của nó, bởi vì phía trước bị trói buộc, thân thể sẽ trở nên dị thường mẫn cảm. Nhất là bộ vị nam tính bị hạn chế sẽ kích thích bộ vị nữ tính chịu càng nhiều kích thích, càng dễ dàng đạt tới cao trào. Theo ý nghĩa nào đó mà nói, cũng càng dễ dàng thụ thai.

Mộ Dung Cương không biết, ba ba yêu dấu của y khi đưa thuốc tới, cư nhiên cũng đưa cả cái thứ này, còn rất chu đáo mà để lại tờ hướng dẫn, khiến cho tiểu lưu manh không muốn biết cũng khó.

Vốn tính xuống tẩy rửa cái xe, sau khi phát hiện ra cái thứ đồ chơi tuyệt hảo này thì nhất thời đứng ngồi không yên, lập tức chạy về. Nhịn mãi mới lấy ra dùng, cũng không dễ dàng đâu a!

Tiểu lưu manh tà ác rất muốn biết biểu tình của Mộ Dung Cương khi nhìn thấy thứ này, quả nhiên, cực phấn khích! Nếu đeo thứ này lên, hẳn là sẽ còn làm ra nhiều biểu tình đặc sắc hơn đi?

“Chúng ta thử xem đi!” Hắn không thèm nói nhiều liền mạnh mẽ ép Mộ Dung Cương đeo thứ đó lên.

“Không phải anh mới vừa nói không làm sao?” Ai đó hổn hển giãy dụa.

“Đó là vừa rồi, bây giờ là bây giờ!” Tiểu lưu manh không nói nữa, đem đầu vùi vào cổ y thu dọn một lát, Mộ Dung Cương liền hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.

Thở hồng hộc, toàn thân nhiễm một tầng phấn hồng diễm lệ, đôi mắt ngập nước, hai chân không ngừng run rẩy, cầu xin,“Tiến vào, xin, xin anh …… đừng làm vậy nữa ……”

OK! Tiểu lưu manh nghe lệnh, thập phần khoái trá tiến vào địa phương mà lão nhị nhà hắn yêu nhất, hai thân thể quấn lấy nhau, chìm trong ***. Hắn không ngừng lột bỏ tầng tầng lớp lớp bao bọc bên ngoài trái tim Mộ Dung Cương, để cho hai trái tim càng xích lại gần nhau hơn.

Mộ Dung Cương khi ngủ thực giống như một con mèo nhỏ, luôn luôn khát cầu ấm áp, gắt gao rúc vào trong lòng Đường Mộ Dương, một khe hở cũng không nguyện lưu lại.

Nâng tay mơn trớn gò má y, trong lòng Đường Mộ Dương ẩn ẩn đau đớn, bảy năm hắn không có mặt, đứa ngốc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hắn không hỏi không có nghĩa là hắn không suy nghĩ đến.

Nhớ lúc đó y còn nói với hắn nếu hắn có thể làm cho y sinh con, y cả đời đều nghe theo hắn.

Bàn tay ấm áp vuốt ve trên bụng y, Đường Mộ Dương nghĩ, nơi này của y hẳn đã từng chịu thương tổn đi, thương tổn gì thì còn cần phải hỏi sao?

Đường Mộ Dương cố gắng kiềm chế không cho bản thân suy nghĩ quá sâu, vì nếu còn nghĩ tiếp nữa thì hắn nhất định sẽ rơi vào trong bóng tối, không còn khống chế được bản thân nữa.

Thật sự đã cùng hắn ta sao? Né tránh đi ba chữ y như lời nguyền ấy, nhưng nó vẫn đảo tới đảo lui trong đầu hắn, khiến cho hắn đau đớn.

Không phải không có khả năng đó.

Từ nhỏ, gia khỏa kia vô cùng tốt với Tiểu Cương, có thứ gì tốt đều sẽ dành cho y trước. Mỗi lần mình muốn chọc ghẹo Tiểu Cương, hắn ta nhất định sẽ lao ra cùng mình đánh đến đầu rơi máu chảy.

Nhưng hai người họ là chú cháu ruột! Đường Mộ Dương cảm thấy trong lòng có loại đau đớn nói không nên lời, xuất phát từ một chút đố kỵ, nhưng nhiều hơn là vì đau lòng cho Mộ Dung Cương đã chịu dày vò nhiều năm như thế. Nếu năm đó da mặt của mình dày hơn một chút, vẫn sống chết quấn lấy y thì biết đâu y đã không ra nông nỗi như bây giờ?

Nhưng nếu như lưu lại, chỉ sợ Tiểu Cương cả đời này đều sẽ không để cho hắn tiến vào trong lòng một bước đi? Nhớ lại năm đó, một thiếu niên dùng ánh mắt phẫn nộ lên án mà nhìn hắn, Đường Mộ Dương chỉ có cười khổ. Nếu như thời gian quay trở lại, hắn vẫn là chịu không nổi mà bỏ đi.

Hay, đây là số mệnh?

Bàn tay ôm Mộ Dung Cương càng thêm dùng sức, người trong ngực cảm thấy không thoải mái, nhíu mày hừ nhẹ. Vội vã nới lỏng vòng tay, Đường Mộ Dương thở dài một hơi, thôi, chuyện gì đã qua thì cho nó qua đi, không cần phải đào bới quá khứ ra làm gì.

Quý trọng người trước mắt mới là sự lựa chọn của người thông minh. Đường Mộ Dương cảm thấy bản thân mình có lẽ không đủ thông minh, nhưng mà vẫn chưa đến nỗi quá ngu ngốc, cho nên hắn biết nên làm cái gì.

Những ngày kế tiếp trôi qua một cách vội vã, sau khi thương lượng thống nhất với hội đua xe xong, Đường Mộ Dương lại quay trở lại sinh hoạt của tay đua Yannis.

Cửa hàng sửa xe vẫn tiến hành suôn sẻ, sau khi dàn xếp ổn thỏa mọi thứ xong xuôi, được đôi chồng chồng Đường Mộ Thần và Kì An Chi nắm tay nhau duy trì, tiểu lưu manh có thể an tâm mà lên đường.

Bất quá trước khi lên đường, hắn còn phải tham gia một hôn lễ được tổ chức vội vàng, nhân vật chính chính là kẻ mà hắn ghét nhất cùng với chuột trắng nhỏ ngây ngô.

Tuy rằng đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng sau khi song phương gia trưởng ngồi lại nói chuyện với nhau, nguyên bản là không định tổ chức hôn lễ sớm như thế, kế hoạch là để cho hai người đó đính hôn trước, kết giao một thời gian đã rồi mới tính tiếp.

Ai mà ngờ chuột trắng nhỏ cư nhiên mang thai, vì vậy không còn cách nào khác, phải kết hôn.

Tiểu lưu manh may mắn mất đi một “tình địch” cực mạnh nhưng đồng thời, cũng có chút đố kỵ vận tốt của tên kia.

Mẹ nó, chỉ ở khách sạn làm có một lần, cư nhiên Kì Khang Chi lại trúng thưởng, ngẫm lại bản thân hắn ngày ngày đêm đêm “vất vả cần cù cày cấy” mà vẫn chẳng được gì, loại vận may này đúng là con mẹ nó khiến cho người ta tức đỏ mắt!

Bất quá tiểu lưu manh rất nhanh che giấu đi cảm xúc thật của mình, bề ngoài tỏ ra không có gì hào phóng đưa lễ vật đến chúc phúc. Nhưng về phần Mộ Dung Cương, nhìn Hứa Gia Bảo nhanh như thế đã có thai, cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần, chua chua xót xót cảm giác gì cũng đều có.

Thuốc và vitamin Kì Hạnh Chi cho y tất cả đều cẩn thận tỉ mỉ uống đúng liều đúng lượng, mỗi ngày đều không cự tuyệt cùng tiểu lưu manh lên giường vận động, hữu cầu tất ứng nhưng mà vẫn không có.

Tiểu lưu manh không có cách nào an ủi y, chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất để giúp cho y có một chút giải thoát cùng khoái hoạt, thuận tiện cũng cho mình chút “phúc lợi”, rồi mới mang theo muôn vàn lo lắng lẫn không muốn mà ra đi.

“Nếu có thể, anh thật muốn đem em đóng gói, mang em đi cùng!” Đây là tiểu lưu manh trước khi chia tay Mộ Dung Cương ủy ủy khuất khuất lưu lại.

Mộ Dung Cương trừng mắt nhìn hắn,“Cũng không phải đi mười năm tám năm, cuối năm khi cửa hàng khai trương, không phải anh đã về rồi sao?”

“Kia cũng phải tách ra hai tháng a hai tháng!” Tiểu lưu manh kêu rên ở trên giường lăn lộn, không chịu đi.

Mộ Dung Cương phát hỏa, đạp hắn một cước,“Cút ngay, nếu không thì lỡ chuyến bay đó!”

Tiểu lưu manh bình tĩnh nhìn y, đột nhiên như sói đói chụp mồi, đem Mộ Dung Cương đè lên trên giường,“Thời gian không nhiều lắm, chúng ta tranh thủ một chút!”

Anh…… Mộ Dung Cương bi phẫn nói cũng nói không được, lưu manh! Tối hôm qua là ai ép buộc y cả đêm? Sao bây giờ vẫn còn muốn?

Kịch liệt phản kháng, nhưng vì một câu của tiểu lưu manh,“Biết đâu lại có cục cưng ngay lúc này?” y hoàn toàn giương cờ trắng đâu hàng. Mộ Dung Cương thèm có con đến phát điên rốt cuộc là để cho tiểu lưu manh ăn no.

“Mệt mỏi đi? Kỳ thật không phải anh cố ý ép buộc em, anh chỉ là không muốn em đi tiễn anh. Anh rất yêu em, anh sợ đến sân bay anh sẽ không thể đi được, hoặc là trực tiếp đóng gói đem em theo thật, ha ha.”

Xương cốt toàn thân của Mộ Dung Cương như gãy vụn, đang còn tức giận nằm trên giường lầm bà lầm bầm mắng người nào đó, đọc được tin nhắn này xong thì ánh mắt đột nhiên trở nên ẩm ướt.

Dùng sức gạt đi lệ trên khóe mắt, căm giận nói,“Rõ ràng chính là cố ý, còn tìm cớ gì chứ?”

Nhưng mà bàn tay nắm chặt điện thoại, mãi mà vẫn luyến tiếc buông ra.

Có lẽ tiểu lưu manh không phải là đối tượng mà y muốn lựa chọn, nhưng mà hắn là người mà mình có thể yêu, cũng là người có thể yêu mình, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện