Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược

Chương 42: Mộng xuân ……



Khi về đến nhà, trên mặt Mộ Dung Cương vẫn còn đọng lại nụ cười nhẹ.

Tiểu lưu manh quay trở lại luyện tập nên kì thật vô cùng bận rộn, cũng phi thường vất vả, nhưng vô luận bận rộn mệt mỏi đến đâu, hắn cũng luôn trăm phương nghìn kế dành chút thời gian gọi điện thoại cho y.

Bởi vì do sai lệch múi giờ nên câu mở đầu bao giờ cũng là “Anh đang ăn sáng, ánh trăng chiếu vào tóc em.” Khi Mộ Dung Cương tan tầm thì đúng là lúc tiểu lưu manh vừa mới rời giường.

Mỗi ngày ân cần thăm hỏi, nghe tiểu lưu manh ở trong điện thoại oán giận việc huấn luyện có bao nhiêu tàn nhẫn, ăn uống có bao nhiêu tệ hại, xe máy vào những lúc cần thiết lại trở chứng vân vân… chỉ là mấy việc lặt vặt thượng vàng hạ cám, lại luôn có thể làm cho tinh thần của Mộ Dung Cương không hiểu sao tốt lên rất nhiều.

Đương nhiên, cuối cùng tiểu lưu manh sẽ kết thúc bằng một câu “Anh rất nhớ em, đến, hôn một cái!” Lại sẽ làm Mộ Dung Cương nhíu mày khinh thường, trong lòng lại là vui vẻ khoái hoạt.

Cơm chiều ăn cái gì đây?

Mở tủ lạnh ra nhìn một lúc, Mộ Dung Cương quyết định liền làm món sườn xào chua ngọt mà tiểu lưu manh vừa mới nhắc tới, ngày mai gọi điện thoại cho hắn thèm chơi! Nghĩ đến cảnh tượng ngọt ngào kia, Mộ Dung Cương liền cảm thấy rất thèm ăn.

Nhanh nhẹn tẩy sạch xương sườn, bỏ vào trong nồi khoảng mười lăm phút, sau đó cho đường lẫn dấm chua vào, rất nhanh liền có thể ăn rồi. Một bên đem rau rửa sạch, nấu một chút canh vừa đủ cho một người ăn.

Mộ Dung Cương tâm tình sung sướng thu dọn xong, tựa ở trên tường, tưởng tượng đến ngữ khí phát điên của tiểu lưu manh ngày mai nghe thấy y ăn món sườn xào chua ngọt, tiếu ý bên miệng càng lúc càng đậm.

Nhưng là ánh mắt vô thức dừng trên bàn bếp, mặt y đột nhiên bắt đầu nóng lên.

Ngày hôm đó là làm món gì nhỉ? Đúng rồi, là món bò hầm củ cải. Khi thịt đun gần được rồi, tiểu lưu manh ở ngoài phòng khách ngửi thấy mùi thơm liền mò vào nhà bếp, muốn ăn vụng, bị mình đánh bay móng vuốt. Gia khỏa không ăn được thịt nhất thời hóa thân vô lại, ôm y mà bắt đầu cọ xát, cuối cùng……

Cả quá trình Mộ Dung Cương không muốn hồi tưởng lại, chỉ là rất nhanh, chính mình đã bị tiểu lưu manh lột sạch sẽ, chỉ khoác một cái tạp dề, bị hắn ôm lên trên bàn bếp, trong căn phòng tràn ngập mùi bò hầm củ cải mà tiến nhập không ngừng.

Ban ngày ban mặt làm ra loại chuyện này, Mộ Dung Cương mắc cỡ đến chết được, căn bản không dám mở mắt. Nhưng mà vẫn có thể nhớ rất rõ, mặt bàn bếp bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo dưới thân, còn có bất cứ lúc nào, chỉ cần he hé mắt, y có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của hai thân ảnh trần truồng dây dưa không ngừng trên bốn bức tường sáng như gương.

Kích thích quá độ làm cho y đạt đến cao trào rất nhanh.

Sau đó đến lúc ăn cơm, vẫn là để cho tiểu lưu manh ôm y ngồi trên ghế đút cho y ăn. Bởi vì lão nhị nhà hắn vẫn còn chôn ở trong cơ thể y chịu ra ngoài. Bữa cơm hôm đó, Mộ Dung Cương cảm thấy mình cũng trở thành một miếng bò hầm củ cải bị tiểu lưu manh nhấm nuốt ngon lành.

Bất quá, Mộ Dung Cương sau khi xấu hổ đủ rồi, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Đồ ăn y đã nấu xong, cơm cũng đã chín, tiểu lưu manh đúng là biết chọn thời điểm, mỗi lần đều đợi mình nấu nướng xong xuôi rồi, hắn mới bắt đầu nhào tới.

Xấu xa! Mộ Dung Cương căm giận nghiến răng, đột nhiên phát hiện *** trong cơ thể lại không chịu khống chế mà bắt đầu dâng lên.

Không được! Y vội vã cởi tạp dề, chạy như bay trở về phòng, ôm chặt lấy chú gấu bông siêu bự.

Trên người chú gấu bông là một cái áo vest cùng quần short, đều là của tiểu lưu manh, cho dù có giặt sạch rồi nhưng vẫn mang theo hương vị của hắn. Mộ Dung Cương đem mặt gắt gao chôn vào trong lòng gấu, dùng phương thức có chút ngây thơ lẫn buồn cười nhưng quả thực có tác dụng bình ổn cảm xúc của mình.

Đệm giường dưới thân cũng có hương vị của tiểu lưu manh, Mộ Dung Cương cả người đều rụt vào. Đây không phải là tấm drap đơn giản hai màu trắng xanh mà Mộ Dung Cương dùng từ lúc sống một mình, mà là tấm drap in vô số những đóa hoa hồng đang nở rộ.

Tiểu lưu manh vẫn đều thích những sắc thái diễm lệ, kỳ thật Mộ Dung Cương cũng thích. Chỉ là nếu một đứa con trai lại đem phòng ngủ biến thành kiều diễm như thế, e rằng sẽ bị người ta nói quá mức nữ tính.

Nhưng tiểu lưu manh thì đâu thèm quan tâm, kéo tay y chạy ra siêu thị, thoải mái lựa chọn một đống drap giường đủ màu sắc đem về, thậm chí có cả một tấm in hình nhân vật hoạt hình màu hồng nhạt mà Mộ Dung Cương vẫn luôn muốn mua nhưng không dám cũng có.

Lúc ấy bất quá mình chỉ nhìn nhiều lần một chút, tiểu lưu manh liền trực tiếp bảo nhân viên cửa hàng đóng gói, còn nhớ lúc đó hắn mở to mắt cao giọng nói,“Dù sao chúng ta mỗi ngày đều phải đổi, ngủ trên tấm drap mà mình thích thì biểu hiện ở trên giường cũng sẽ tốt một chút.”

Một khắc đó Mộ Dung Cương rất muốn chém chết hắn, nhưng sau khi trở về nhà lại hoan hoan hỉ hỉ vội vàng đem tấm drap mình thích nhất đi giặt sạch.

Tiểu lưu manh vô số lần ở trên tấm drap giường này, đem y mạnh mẽ ép ra các loại tư thế làm người ta thấy thẹn để tiến vào, lần nào cũng nói,“Em quan tâm mấy thứ linh tinh đó làm cái gì chứ? Chỉ cần bản thân mình thích là đủ rồi. Mỗi ngày đều để ý đến mặt mũi, có mệt không hả?”

Nói thật, trong lòng Mộ Dung Cương đương nhiên là đồng ý với hắn, nhưng mà chỉ là bản thân y không thể làm được. Bất quá có hắn “bắt buộc” mình làm là tốt rồi.

Còn về tiếng xấu để cho tiểu lưu manh gánh đi! Mộ Dung Cương cảm thấy mình vẫn là thực thông minh.

Ngô…… Không được!

Mộ Dung Cương cảm thấy bản thân mình hôm nay thực sự không giống như bình thường, thân thể so với ngày hôm qua càng thêm tịch mịch hư không, bức thiết cần thứ gì đó lấp đầy.

Mày không có mang thai, sao lại giống như chuột trắng nhỏ dục cầu bất mãn chứ? Mộ Dung Cương rất là phỉ nhổ chính mình, lại cắn cắn gấu bông căm giận nghiến răng, y thật sự rất nhớ tên tiểu lưu manh tà ác kia.

Đi thi đấu cái gì chứ? Để y một mình cô độc ở đây, y biết phải làm sao chứ?

Mặc kệ, mặc kệ, tôi muốn anh trở về, muốn anh mau trở lại! Mộ Dung Cương ôm gấu bông, ở trên giường lăn lộn qua lại.

“Bảo bối, anh đã trở về!” Tiểu lưu manh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đẩy cửa phòng vọt vào, vươn rộng hai tay hỏi,“Có muốn anh không?”

Muốn đến điên rồi!

Mộ Dung Cương từ trên giường nhảy dựng lên, cả người như bạch tuộc bổ nhào vào trong lòng hắn, ôm mặt hắn liền vội vàng hôn xuống, lần đầu tiên mới chủ động như thế,“Tôi muốn làm! Mau, mau tới!”

“Vì cưng cống hiến sức lực!” Tiểu lưu manh vẫn như trước là một bộ biểu tình bĩ bĩ, ôm y ngã vào trên giường, mặc cho y cởi thắt lưng, khẩn cấp đem nhị gia của hắn thả ra.

Mộ Dung Cương gấp gáp muốn hắn đến chết, trực tiếp cúi đầu, dùng miệng thuần thục hầu hạ thứ đồ chơi kia, đây là phương pháp nhanh nhất làm cho vị nhị gia kia tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

“Tiểu Cương, sao em lại gấp gáp đến thế?” Tiểu lưu manh xoa tóc y, cười xấu xa chế nhạo.

Mộ Dung Cương không đếm xỉa tới hắn, hết sức chuyên chú làm vận động nóng người cho vị nhị gia kia. Gia khỏa kia vẫn là không làm cho y thất vọng, rất nhanh liền oai hùng đứng sừng sững.

“Tôi muốn ở trên!” Mộ Dung Cương cưỡi lên trên người tiểu lưu manh.

Tiểu lưu manh mặc cho y trèo lên trên, bởi vì tiểu thụ đã có tính tự giác cao độ, cái mà y gọi là mặt trên chỉ đơn giản là tư thế cơ thể mà thôi, tuyệt đối không có ý nghĩ muốn phản công.

Thành công lấp đầy khoảng không trong cơ thể, Mộ Dung Cương đắc ý ở trên người tiểu lưu manh rong ruổi, y chưa bao giờ dám nói ra miệng, kỳ thật y yêu nhất tư thế phóng đãng này. Bởi vì nó sẽ giúp đối phương tiến vào đặc biệt sâu, có thể chạm đến tất cả những chỗ mẫn cảm trong cơ thể, tiết tấu đều do chính mình nắm giữ, cho nên đặc biệt thích.

Nhưng mà từ trước đến giờ mỗi lần đều là tiểu lưu manh tìm mọi cách ép buộc y, y mới bằng lòng dùng tư thế này. Bởi vì y biết, mình càng chống cự thì tiểu lưu manh sẽ càng ép buộc y làm. Y không bao giờ nói rằng y yêu thích tư thế này nhất, chỉ có thể vờ như không tình nguyện, rồi mới mỗi hồi đều có thể thành công khiêu khích tiểu lưu manh buộc y nhất định phải dùng tư thế này.

Đàn ông đều là những kẻ hạ tiện như vậy đi? Mộ Dung Cương vụng trộm gạt đi mồ hôi lạnh, quyết tâm nhất định phải giữ kín bí mật động trời này.

“Reng reng……” Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Ai vậy? Thật đáng ghét! Mộ Dung Cương không thèm để ý, nhưng tiếng chuông điện thoại kia như muốn đối nghịch với y, liều mạng vang lên không ngừng.

Phất tay dùng sức gạt đi, đột nhiên cảm nhận được khoảng không khiến cho y bừng tỉnh.

Trợn mắt nhìn bốn phía, cư nhiên là phát mộng xuân? Khiến cho y cảm thấy uể oải!

Mộ Dung Cương không cam lòng lẫn không muốn đi tiếp cái điện thoại vẫn còn đang réo vang không ngừng kia

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện