Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược

Chương 47: Xảy ra đại sự



Có câu nói rằng có oán hận đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi những chuyện đã xảy ra. Nhưng mà nếu không oán hận thì dưới cục diện như thế này, tiểu lưu manh sẽ tự làm cho mình chết nghẹn mất!

Rihanna nhìn Đường Mộ Dương đang nổi trận lôi đình, đủ loại ngôn ngữ Trung, Anh, Pháp không ngừng tuôn ra loạn xạ, chỉ lên trời la hét, đôi mắt đỏ ngầu thình thoảng liếc về phía cô, rất có ý tứ muốn đem cô ra lột da. Rihanna bất giác lạnh cả sống lưng, sợ bản thân mình là kẻ đầu sỏ gây ra tai họa sẽ gặp tai bay vạ gió, tại cái nơi kêu trời trời chẳng thấu, kêu đất đất chẳng hay này bị hắn đem ra chém thành bảy tám khúc. Cái đầu xinh đẹp của cô không ngừng quay mòng mòng, tìm cách để giải quyết vấn đề.

May mắn chỉ số thông minh của cô không có tỷ lệ nghịch với sắc đẹp, cho nên rất nhanh đã tìm được cách, thật cẩn thận đề nghị, “Yannis, tui cảm thấy chúng ta đứng ở đây cũng không phải là cách hay, không bằng gọi điện thoại cầu cứu đi! Ách… có thể tìm người trong đội của ông hoặc là huấn luyện viên, tốc độ lái xe của bọn họ rất mau, hẳn là có thể nhanh chóng chạy đến đây.”

Đúng rồi! Tiểu lưu manh lập tức gọi điện thoại. Chẳng mấy chốc, huấn luyện viên lái chiếc xe thể thao kiểu cũ, nhanh chóng xuất hiện.

“Hey! Yannis, tôi bây giờ có phải như trong thành ngữ của người Trung Quốc mấy người hay nói, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi?”

Chỉ tiếc là tên đệ tử kia đang không có tâm trạng để nghe mấy câu đùa vớ vẩn ấy,“Chết tiệt! Không phải tôi bảo anh mang dầu đến đây hả? Sao lại không mang theo?”

Huấn luyện viên là vì nghĩ đến đại cục,“Tôi không thể để cho cậu làm lộ thực lực của chúng ta được, mau cho xe mô tô của cậu lên đây, tôi đưa hai người đi!”

Tiểu lưu manh bó tay rồi, bây giờ đúng là một giọt dầu làm khó hảo hán, chỉ có thể khuất phục *** uy của huấn luyện viên, răm rắp làm theo.

Khi hắn chạy tới được sân bay thì đương nhiên là Tiểu Cương của hắn đã bay đi mất rồi.

Tiểu lưu manh muốn điên rồi, có ai có hỏa tiễn không? Hắn muốn đi cướp máy bay a cướp máy bay!

Huấn luyện viên vỗ đầu hắn, đánh bay cái ảo tưởng phi thực tế kia đi, cho hắn một lối ra có vẻ thực tế hơn.

“Cho cậu nghỉ vài ngày đó, mau về nhà một chuyến đi. Trận đấu đúng là rất quan trọng nhưng mà nhân sinh bất quá là ngắn ngủn chỉ một cái chớp mắt. Bỏ lỡ tình yêu, kia mới có thể làm cho người ta cả đời tiếc nuối. Nhóc con, đừng do dự, đi đi, sớm trở về một chút!”

Lời cám ơn không cách nào bật ra khỏi miệng, Đường Mộ Dương dùng sức ôm huấn luyện viên, xách cổ Rihanna trở về thu dọn hành lý! Kì thật mấy thứ khác cũng chẳng cần, chỉ là nhất định phải lấy hộ chiếu.

Lúc này đổi thành Rihanna phát điên,“Tui không thể đi! Ngày nghỉ của tui sắp hết sạch rồi, ngày mai tui phải đến xưởng phim báo danh! Vé máy bay đã đặt hết trơn rồi! Tui gọi điện thoại giải thích với tình nhân của ông có được không? Dùng webcam cũng được!”

“Đừng có mơ!” Tiểu lưu manh căm tức trừng cô nàng, quyết tuyệt mười phần, “Cái tên yêu nữ chết tiệt nhà bà, họa do bà gây ra thì phải tự đi mà thu dọn! Tôi cảnh cáo bà, nếu bà hại tôi mất vợ thì tôi sẽ chiêu cáo thiên hạ bộ mặt của bà! Hẳn là không hề thiếu paparazi có hứng thú đi? Nên làm như thế nào thì tự bà quyết định đi!!”

Rihanna khóc không ra nước mắt, sao cô lại quen biết với một tên bạn như thế này chứ? Cô bất quá chỉ bày trò đùa cho vui mà thôi, sao lại gây ra sóng to gió lớn như vậy? Ô ô, nếu ông trời cho cô cơ hội làm lại, cô nhất định khi nhìn thấy Mộ Dung Cương, liền nói cho y, tui là nữ, nam nhân nhà anh đối với tui không có hứng thú, anh trăm ngàn lần không thể hiểu lầm a!

Nhưng mà thiên kim khó mua được cơ hội làm lại từ đầu.

Tuy không cam tâm, nhưng suy nghĩ kỹ về hai phương án, vẫn là phương án không chọc đến tiểu lưu manh có vẻ tốt hơn. Thế là Rihanna liền đem vấn đề khiến cho người ta đau đầu này rất vô trách nhiệm mà ném lên đầu người đại diện.

“Khụ khụ, tôi ốm rồi, cảm nặng. Thật sự là đi không nổi, thật có lỗi, làm ơn đi nói một tiếng với bên đoàn làm phim, xin dời cảnh quay của tôi lại vài ngày, khi nào tôi khỏe nhất định sẽ làm bù mà! Cám ơn!”

Không có dũng khí gánh lấy lửa giận hừng hực của người đại diện, lập tức tắt di động.

Máy bay chở bọn họ bay đi.

Điều duy nhất đáng được ăn mừng là, bọn họ lần này bay tuy rằng chậm hơn vài giờ, nhưng mà bởi vì là chuyến bay trực tiếp cho nên Đường Mộ Dương tính toán, hẳn là sẽ đến sân bay không chênh lệch thời gian mấy so với Tiểu Cương yêu dấu.

Thượng Đế phù hộ, A di đà Phật.

Tiểu lưu manh chưa bao giờ tin quỷ thần lúc này là thành tâm thành ý khẩn cầu ông trời vừa rồi còn bị hắn mắng thiếu đạo đứca, nhất định phải phù hộ hắn, thuận buồm xuôi gió giải quyết vấn đề.

“Ông thật sự yêu anh ta rồi.”Rihanna nhìn thần sắc chuyên chú khẩn trương của tiểu lưu manh, ra kết luận.

Tiểu lưu manh mặc kệ cô, nhắm mắt làm ngơ. Nếu không, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được động thủ, quần ẩu cô nàng này một trận!

Phải, hắn rất yêu Tiểu Cương. Nhưng mà cô không bao giờ biết được, Tiểu Cương có bao nhiêu thương hắn.

“Đường Mộ Dương, em thích anh. Em thích anh, anh có biết không?”

Vào cái đêm bảy năm trước, Đường Mộ Dương kinh ngạc mặc cho Mộ Dung Cương say đến gần như bất tỉnh nhân sự gắt gao ôm lấy hắn, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh động lòng người kia, mang theo ý cười dịu dàng nhìn mình, giống như hai dòng suối mát trong, dụ dỗ hắn uống cạn.

Mười tám tuổi Đường Mộ Dương chỉ cảm thấy trên người hình như có lửa đang thiêu đốt, miệng khô lưỡi khô, tim hắn đập như điên, rõ ràng hắn không say nhưng so với Mộ Dung Cương hắn càng thêm phân không rõ chân thật hay mộng ảo.

Đứa ngốc đó!

Tiểu lưu manh căm tức dùng sức tựa mạnh vào ghế dựa, sao y lại không thể chờ thêm một chút chứ? Hỏi cho rõ chân tướng rồi muốn đi đâu thì đi! Lão tử không đáng tin đến như vậy sao?

Đứa ngốc này cũng quá thích ăn dấm chua! Trở về nhất định phải hảo hảo giáo dục, dùng sức giáo dục, đánh mông y! Ách…… không thể nghĩ tiếp, còn nghĩ tiếp thì ở dưới sẽ có phản ứng mất!

Ngủ ngủ! Tiểu lưu manh liều mạng ép bản thân không được suy nghĩ lung tung nữa, tự an ủi bản thân, ngủ một giấc tỉnh lại là có thể nhìn thấy Tiểu Cương rồi.

Hắc hắc, thật lòng mà nói, tiểu lưu manh đang rất vui vẻ. Y vì hắn mà tức giận đến như thế, chứng minh trong lòng y hắn vô cùng quan trọng, vì vậy tiểu lưu manh đúng là ── đắc ý.

Nếu Mộ Dung Cương biết tiểu lưu manh cư nhiên còn dám vì thế mà đắc ý, chỉ sợ sẽ tức giận đến mức lại một lần nữa ── nôn ọe.

Chuyến bay dài như thế, quả thực không phải dành cho thể chất của y! Khi Mộ Dung Cương hai chân cuối cùng cũng đạp trên mặt đất, không khỏi có một loại xúc động muốn rơi lệ. Được sống thật tốt, trở lại mặt đất quả thực rất là hạnh phúc!

Còn có chút đầu óc choáng váng, như du hồn bước cao bước thấp lết ra khỏi sân bay, kêu một chiếc taxi, Mộ Dung Cương đần độn ngồi lên.

Xe chạy như bay về nhà, đương nhiên là ngôi biệt thự cổ Thanh Hải hoa viên. Ba ba tay nghề nấu cơm quá kém, y có chạy về đó cũng vô dụng. Không bằng đi tìm ông nội, kiếm chút đồ ăn ngon, hảo hảo ngủ một giấc, rồi mới đi đến bệnh viện làm kiểm tra, vô luận như thế nào cũng phải làm kiểm tra!

Ốm nghén thật sự rất khủng bố, Mộ Dung Cương một tay theo bản năng vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình, một tay lấy điện thoại di động ra, định gọi điện thoại về cho ông nội để ông nội y chuẩn bị sẵn, hai ba con y về đến nhà là có cơm ăn ngay.

Bảo bảo muốn ăn cái gì nhỉ? Theo bản năng, Mộ Dung Cương liền nghĩ đến bảo bảo còn chưa biết có thật hay không trước. Mặc kệ lão cha lưu manh của bảo bảo đáng ghét đến cỡ nào, đối với sinh mệnh mới này, Mộ Dung Cương là dị thường chờ mong xen lẫn yêu thích.

Nhưng mà di động vừa mới được tiếp, đầu bên kia lập tức truyền tới tiếng la hét ồn ào.

Đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Cương lập tức đem ống nghe điện thoại dời ra xa một chút.

“Viện trưởng! Cuối cùng ngài cũng nhận điện thoại!” Đầu bên kia điện thoại, cô gái phụ trách quầy tiếp nhận gần như phát khóc,“Bệnh viện xảy ra đại sự! Ngài mau trở về đi!”

Khi chạy tới bệnh viện, Mộ Dung Cương trợn tròn mắt.

Đây là đang đóng phim sao? Sao trước cửa bệnh viện tụ tập nhiều người dân vây xem lẫn rất nhiều cảnh sát? Còn giăng dây cảnh giới, [súng vác vai, đạn lên nòng] không cho dân chúng tới gần.

Xem ra, những chuyện mình vừa nghe được toàn bộ đều là sự thật. Không phải cô gái kia vui đùa, cũng không phải mình nghe lầm.

Nuốt nuốt nước miếng, Mộ Dung Cương tự trấn định kéo va li tiến lên, đi đến gần một viên cảnh sát trông có vẻ như là người đứng đầu,“Xin chào, tôi là viện trưởng của bệnh viện, người Tăng tiên sinh muốn tìm chính là tôi, xin hãy để cho tôi vào bên trong.”

Lúc này, đã sắp tới chính ngọ, tiểu lưu manh vừa mới xuống máy bay. Mà hết thảy mọi chuyện phát sinh trong bệnh viện cần phải kể từ ngày hôm qua.

Ngày hôm qua, thông báo bệnh tình nguy kịch lần thứ bảy được gửi đến chỗ Tăng tiên sinh, làm bệnh viện mà nói, bọn họ cũng thực không đành lòng, nhưng khi tình trạng bệnh nhân xuất hiện nguy cấp, bọn họ phải có nghĩa vụ thông báo cho người nhà bệnh nhân biết.

Nhìn đứa con nằm hấp hối trên giường bệnh, không ngừng gọi mẹ, tâm của Tăng tiên sinh muốn nát ra. Mà lúc này, một người tuyệt đối không nên xuất hiện lại xuất hiện.

“Anh Tiểu Bân thật đáng thương, anh ấy sắp chết sao?”

Bởi vì ngẫu nhiên đi ngang qua bệnh viện, cho nên Tiểu Tĩnh Tĩnh đòi vào thăm anh viện trưởng, kéo tay mẹ đi tới phòng bệnh từng nằm. Cô bé chỉ là muốn tới thăm mấy bạn nhỏ từng ở chung phòng, thế nhưng cô bé không biết, mấy lời nói ngây ngô của mình lại là những lời tàn nhẫn gây tổn thương lớn đến thế nào cho người lớn.

Mẹ của Tĩnh Tĩnh vội vàng gật đầu chào hỏi Tăng tiên sinh, định kéo con gái rời đi, nhưng mà một y sĩ vô tình đi ngang qua, khen mái tóc của Tiểu Tĩnh Tĩnh càng ngày càng đẹp.

Cô bé con không hiểu chuyện, đắc ý dùng bàn tay nhỏ bé vuốt ve mái tóc của mình mà khoe khoang,“Anh viện trưởng nói, chờ tóc cháu dài thiệt là dài, anh ấy sẽ tặng cháu một cái nơ bướm xinh đẹp, để cháu cột lên bím tóc đẹp nhất!”

Một câu, khiến cho tình thần vốn đã suy sụp của Tăng tiên sinh triệt để sụp đổ. Anh ta không còn khống chế được lao tới, dùng dao gọt hoa quả bắt Tĩnh Tĩnh làm con tin, buộc mọi người đem Mộ Dung Cương giao ra.

Viện trưởng có thể cứu Tĩnh Tĩnh, vì sao lại không thể cứu con của anh ta? Chẳng lẽ chỉ bởi vì nhà anh ta nghèo cho nên Tiểu Bân không có quyền được sống hay sao?

Suy nghĩ của Tăng tiên sinh lâm vào ngõ cụt, mất đi lý trí, lại thừa dịp mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại, điên cuồng bắt cóc toàn bộ mấy đứa bé trong phòng bệnh, giằng co với mọi người.

Đến bây giờ, thời gian đã qua đi gần hai mươi bốn giờ, một ngày một đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện