Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược

Chương 62: Phiên ngoại 1: Hắn vào được rồi!



“Cuối cùng cũng về đến nhà!”

Khi chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh vào trong sân nhà, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhất là tiểu lưu manh, còn cực độ khoa trương mà xoa xoa cái thắt lưng.

“Ai nha ai nha! Đây là cái gì nha?” Một cánh tay dài vòng qua thắt lưng Mộ Dung Cương, vỗ vỗ cái khối nho nhỏ hình gấu mèo đằng trước.

Mềm mềm, thịt thịt, chơi thật vui!

“Anh đừng có phá con!” Mộ Dung Cương hung hăng trừng mắt nhìn cái kẻ chẳng giống như người đã làm cha tí nào, cẩn thận ôm lấy em bé vì bị kinh động mà đang nhăn nhó mặt mày vào trong lòng. Quyết đoán đạp cái tên bại hoại kia một cước,“Mở cửa, xuống xe!”

Tiểu lưu manh không mở cửa, ngược lại cợt nhả trước đem cái mặt to đùng dí sát vào mặt em bé,“Quan Quan, chúng ta về nhà rồi, con có vui không?”

Bảo bảo nhấc cái chân ngắn ngủn mà trắng như tuyết lên, không khách khí đạp thẳng vào cằm tiểu lưu manh, y y nha nha hai tiếng, tỏ rõ tâm tình của mình lúc này.

Ngô…… lão cha nhất thời 囧, ủy ủy khuất khuất cáo trạng,“Con đánh anh!”

“Dương Dương con đừng có phá nữa!” Ngay cả Đường Lập Hiền cũng nhìn không được, vịn Kì An Chi, vừa đi xuống xe vừa thúc giục,“Mau đỡ Tiểu Cương và bảo bảo xuống xe nghỉ ngơi đi, còn bày trò gì nữa hả?!”

Cửa xe đã mở ra, Đường Mộ Thần đứng ở cạnh cửa, lạnh lùng trừng đứa em trai,“Có cần anh lấy xe lăn đến cho không?”

Đường Mộ Dương rụt cổ lại, thành thành thật thật xuống xe.

Năm tháng không gặp, thạch cao trên người hắn đã được tháo xuống. Xuống xe, theo thói quen đá chân vung tay mấy cái, thoạt nhìn tứ chi khôi phục cũng không tệ lắm. Chính là tóc còn chưa mọc dài ra mà vẫn còn ngắn cụt, nhưng lại có vẻ trẻ con không ít.

Mộ Dung Cương đi phía sau, hít sâu một hơi không khí trong nhà, cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều. So với mấy tháng trước, cái bụng bự của y đã biến mất, trong lòng lại có thêm một chú gấu mèo nhỏ.

Bảo bảo mới hơn ba tháng nằm trong lòng y không ngừng quơ quơ tay chân, tựa hồ như đang nôn nóng muốn thăm thú xung quanh. Mộ Dung Cương điều chỉnh tư thế, ôm bảo bảo thẳng người lên để cho bé con có thể nhìn được bốn phía.

“Quan Quan, đây là nhà chúng ta, con có thích không?” Y ôm bảo bảo vừa đi vừa dịu dàng giảng giải,“Con xem, đây là đại môn, đây là sân, hai bên đều trồng rất nhiều hoa. Đây là hoa hồng nè, xem nè, hoa đều đã nở nga. Đẹp không? Bất quá không được hái, bởi vì hoa có gai, sẽ đâm vào ngón tay nha!”

Bảo bảo ngoan ngoãn tựa vào đầu vai y, trên chiếc mũ màu trắng đính hai lỗ tai gấu mèo màu đen đáng yêu vô cùng, chuyên tâm lắng nghe y giới thiệu, đôi mắt to tròn xoe tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây.

Vú em bị bỏ lơ thật u buồn,“Vi cái gì Quan Quan lại thích Tiểu Cương như vậy? Ai cũng không cho ôm, chỉ chịu cho Tiểu Cương ôm!”

Kì An Chi để cho người yêu đỡ nhạc phụ vào nhà, xoay tay lại đem bao lớn bao nhỏ trên xe lấy xuống, trước đem một cái va li màu hồng ném cho tiểu lưu manh, cắt ngang tràng oán thán của hắn,“Nếu như em sinh nó ra thì nó cũng sẽ thương em nhất thôi.”

Vú em ủ rũ lại kéo thêm một cái va li màu xanh đi, không quên ném lại một câu,“Anh An, vất vả cho anh a!”

“Nói vớ vẩn gì thế?!” Kì An Chi vừa bực vừa buồn cười lườm hắn một cái,“Đi vào trước để cho Tiểu Cương bọn họ nghỉ một chút, pha nước ấm tắm, buổi tối cha anh và mấy người bên nhà đều sẽ chạy qua đây thương lượng xem nên tổ chức tiệc rượu trăm ngày như thế nào, chú mày lên tinh thần một tí đi!”

Ok! Vú em lĩnh mệnh, mỗi tay tha một cái va li vào nhà.

Phòng ở bên này của Đường gia sớm đã được bố trí lại, phòng cũ của Đường Mộ Dương vẫn không thay đổi, chỉ là sửa chữa một chút, đem cái đống linh tinh bừa bộn gì đó của hắn dọn hết qua một gian phòng khác, đem gian phòng đơn của hắn bố trí lại thành phòng đôi.

Bởi vì khi bố trí cũng biết là bảo bảo sắp ra đời, cho nên toàn bộ phòng lấy màu hồng làm chủ đạo, phi thường nhu hòa thanh nhã.

Mộ Dung Cương cũng theo truyền thống của Kì gia, kiên trì muốn tự mình chăm sóc cho bảo bảo, cho nên bên cạnh giường lớn của bọn họ liền được đặt một cái nôi em bé, bên cạnh chính là đồ dùng trẻ con, rất tiện để sử dụng.

Gian phòng khách nhỏ bên ngoài phòng của họ cũng bố trí lại vì em bé, tất cả đồ ở bên ngoài đều được làm tròn các cạnh để giảm bớt va chạm, trên một góc thảm chất đầy lễ vật, kia đều là chúc mừng bọn họ kết hôn cùng quà mừng em bé chào đời.

Đường Mộ Dương không có thời gian xem mấy thứ kia, trước mở va li ra, lấy mấy thứ đồ dùng của Tiểu Cương cùng bảo bảo ra, sau đó chạy vào trong phòng tắm chuẩn bị nước ấm. Vú em như hắn vẫn là hoàn thành hết trách nhiệm đấy chứ?

Mộ Dung Cương còn chưa lên lầu, từ bên ngoài hậu hoa viên thỉnh thoảng lại truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của y.

“Quan Quan xem kìa, ở đây cũng có nhiều hoa nha, còn có ao cá nữa, cái ao này đợi đến mùa hè sẽ nở rộ hoa thủy tiên, rất thơm nha. Quan Quan, đây là Lucky, mau chào nhau nào, chó ngoan, sau này nhớ chăm sóc cho Quan Quan nhé.”

Trẻ con và chó trời sinh rất dễ dàng thân thiết. Bé con ba tháng mắt không chớp nhìn chằm chằm chú chó lông vàng cũng ba tháng tuổi, một chó một người đột nhiên cùng nhau lộ ra một nụ cười ngốc hồ hồ, xem như nhất kiến như cố.

Đường Mộ Dương ghé vào bệ cửa sổ, nhìn hoa viên dưới ánh mặt trời mùa xuân, cảm thấy ánh mặt trời tựa hồ như chiếu vào trong lòng, ấm áp mềm mại, cảm giác thoải mái nói không nên lời.

“Tiểu Cương, đi lên đi! Nước ấm đã có rồi.”

Mộ Dung Cương ngẩng đầu, ôm bảo bảo cùng nhau hướng trên lầu cười một cái,“Quan Quan, là cha, chúng ta đi lên nhé?”

Kỳ thật bảo bảo chỉ mới ba tháng thị lực rất kém, căn bản không nhìn thấy được khoảng cách xa như thế, chỉ có thể dựa vào âm thanh xác nhận phương hướng, bất quá vú em ở trên lầu thấy bảo bảo nhìn về phía hắn, vẫn là hưng phấn làm ra các loại mặt quỷ.

Nể phân thượng hắn nhiệt tình tiếp đón, ba ba đứa nhỏ quyết định cho hắn chút mặt mũi, ôm bảo bảo lên lầu.

Đường gia là nhà của tiểu lưu manh, không phải là nhà của Mộ Dung Cương, nói thật, từ nước ngoài vừa về liền đi thẳng đến đây, y vẫn có chút không quen.

Bất quá đã kết hôn rồi, bảo bảo cũng sinh ra rồi, nếu y còn đòi dọn ra ngoài ở, đừng nói những người khác, Đường Lập Hiền tuyệt đối là người đầu tiên phản đối.

Thật vất vả mới có một đứa cháu trai bảo bối, ông cụ chỉ cần một khắc không nhìn thấy liền nhớ vô cùng.

Khi tiểu lưu manh tỉnh lại từ cơn hôn mê sâu, từ khi Mộ Dung Cương sinh hạ bảo bảo xong thì Đường Lập Hiền liền đem đứa con trai cưng vứt ra sau đầu, đem cháu trai nâng lên hàng thứ nhất.

Cũng không chỉ là ở trong lòng ông, bảo bảo ── đại danh Đường Diệc Quan, địa vị của bé con bây giờ ở Đường gia tuyệt đối là NO1, ai cũng xem bé là bảo bối. So sánh ra thì lão cha của bé đã biến thành cọng cỏ không đáng một xu.

Ôm bảo bảo vào nhà, Mộ Dung Cương hài lòng xem xét những thứ đã được chuẩn bị sẵn, ôm bảo bảo đi vào phòng tắm.

Vú em theo sát đằng sau, nịnh nọt hỏi,“Có cần anh vào giúp không?”

Vẻ nịnh bợ rõ ràng kia khiến cho Mộ Dung Cương quyết đoán đem cái tên bụng dạ khó lường kia cự tuyệt ở ngoài. Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết!

Mộ Dung Cương một mặt khinh bỉ, một mặt để bé con ngồi trên ghế trẻ em chuyên dụng, bắt đầu cởi đồ cho bảo bảo.

Trong phòng tắm cố ý lắp thêm đèn sưởi ấm, độ ấm trong phòng hơi cao một chút nên dù có cởi hết đồ cũng không sợ bị cảm lạnh. Cởi hết quần áo cho bảo bảo, đến khi cởi bỏ cái tã ra, tiểu kê kê liền lộ ra, hoàn toàn là bộ phận sinh dục của nam!

Lấy một cái vòng bảo hộ trẻ em cẩn thận cài lên trên cái cổ non mềm của bảo bảo, ôm bé vào trong bồn tắm. Đây là loại bồn tắm đôi dành cho người lớn, đổ đầy nước, so với trẻ con mà nói thì đây quả thực chính là bể bơi rồi.

Thử độ ấm của nước, Mộ Dung Cương mới từ từ thả con vào trong bồn, bé con rất vui sướng bắt đầu quơ loạn hai chân nghịch nước, làm nước bắn tung tóe khắp mặt Mộ Dung Cương. Nhóc con này, rất thích chơi với nước, từ khi sinh ra đến bây giờ chưa bao giờ khóc nháo khi đi tắm cả.

Mộ Dung Cương mỉm cười nhìn con trai, cũng nhanh chóng cởi quần áo bước vào trong bồn. Cha con cùng tắm như vậy, hình như da thịt tiếp xúc thân cận sẽ giúp bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn bình thường.

Khi bảo bảo chào đời, bác sĩ phụ trách đỡ đẻ cho Mộ Dung Cương sau khi tắm rửa cho bé xong liền đem bảo bảo trần trụi như vậy đẩy vào trong lòng y.

Chính trong một khắc đó, hai cha con đều thích cái cảm giác này, Mộ Dung Cương nghĩ, có lẽ đây là nguyên nhân bảo bảo đặc biệt thích y đi.

Mà vị vú em kia, bởi vì lúc ấy bị thạch cao quấn khắp người nên chỉ có thể nằm một bên mà chảy nước miếng thèm thuồng chứ không có cách nào tham gia được. Hình như cũng chính vì vậy mà bảo bảo không thích hắn cũng là có nguyên nhân.

Mộ Dung Cương đắc ý bế bảo bảo lên, để cho bảo bảo ngồi lên trên đùi mình làm như đang chơi cầu tuột, khiến cho cu cậu khoái chí cười khanh khách.

Khi dụi đầu vào lòng ba ba, bé con đột nhiên bị một đóa hoa hồng nho nhỏ hấp dẫn lực chú ý, dường như đã mơ ước từ lâu, bảo bảo liền không chút nghĩ ngợi liền mở lớn cái miệng nhỏ, ngao ô một ngụm cắn lên.

“Quan Quan!” Mộ Dung Cương 囧, nhưng lại không thể kéo con trai ra. Theo như kinh nghiệm từ trước, nếu bây giờ mà lôi nhóc con này ra thì nó nhất định sẽ gào khóc thảm thiết.

Cho nên chỉ có thể đem con ôm vào trong ngực, để mặc cho bé con ngậm chặt lấy nơi đó mà mút vào.

Ngô…… Nói thật, nơi đó thực sự cũng có chút sữa tươi. Nhưng mà rất ít, chỉ có một chút.

Vốn vị bác sĩ kia có đề nghị Mộ Dung Cương nên để sữa ba tháng, dù sao sữa mẹ đối với trẻ sơ sinh là nguồn bổ sung chất dinh dưỡng tốt nhất.

Chỉ là nếu như thật sự muốn có sữa thì ngay trong thời kì mang thai đã phải chuẩn bị. Mà Mộ Dung Cương bởi vì cha đứa nhỏ xảy ra chuyện mà không có tâm tình nghĩ đến chuyện này. Đợi đến khi cha đứa nhỏ tỉnh lại thì y đã cận kề ngày sinh. Hơn nữa lại còn đang ở nước ngoài, rất nhiều thứ bổ dưỡng đều không có, cho nên Mộ Dung Cương cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Không cố ý khống chế, cũng không dùng chất dinh dưỡng ép cơ thể có sữa, ngày hôm sau khi sinh bảo bảo, bộ ngực liền có cảm giác trướng trướng khó chịu, hơi đau đau, chườm nóng thật lâu mới rỉ ra một chút sữa tươi vàng nhạt.

Bất quá bảo bảo lại phi thường thích, tuy rằng biết lương thực ở đây không đủ ăn, nhưng vẫn là rất kiên nhẫn mỗi ngày muốn hút vài lần, đến khi vét sạch sẽ thì mới bằng lòng dùng sữa bột.

Mộ Dung Cương cũng mặc kệ con. Đối với đứa con này, y có tình cảm vô cùng sâu đậm, đợi hơn bảy năm mới có được đứa con, dung túng cho nó một chút xíu thì có sao đâu, y hoàn toàn cam tâm tình nguyện.

“Hắc hắc!” Đột nhiên, cửa mở, tiểu lưu manh chỉ quấn độc một cái khăn tắm lấm la lấm lét chui vào.

Thấy bảo bảo ghé vào trước ngực Mộ Dung Cương bú sữa, nhất thời hai mắt hắn lóe lóe ra tinh quang, Mộ Dung Cương thấy hầu kết hắn giật giật, rõ ràng đang nuốt nuốt nước miếng, lại làm bộ lắc lắc bình sữa trong tay, lấy lòng nói,“Bảo bảo đói bụng đi? Anh thấy đến giờ rồi nên pha sữa cho con. Em cũng khát nước đi? Muốn uống nước không?”

“Không cần!”

“Hay là uống một chút đi!” Tiểu lưu manh nịnh nọt nói, chân đã nhanh chóng bước qua thành bồn tắm, hắn vào được rồi!

Mộ Dung Cương rất là bực mình, tên gia khỏa này, tại sao vừa về đến nhà liền biến thành như vậy? Thật là bực mình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện