Tiểu Mẹ Kế

Chương 3



Tiểu mẹ kế đã chịu nghe lời, tâm tình Tần Tuyết Phùng rất tốt nên không giày vò y nữa.

Sau khi tắm xong, rốt cuộc Tước Miên cũng thấy mệt mỏi, mí mắt trĩu xuống, trong mũi còn ngáy khe khẽ.

Tần Tuyết Phùng ôm y ra khỏi thùng tắm lau khô thân thể, nhưng lại chơi ác không mặc đồ cho y mà nhét thẳng vào chăn.

Cả người tiểu gia hỏa co lại trong chăn như bánh bao, cứ thế nằm ngủ.

Tần Tuyết Phùng còn việc khác phải xử lý nên về thư phòng của mình, đến canh ba nửa đêm mới sai người dọn dẹp tắt đèn đi ngủ.

Ngày hôm sau cũng rời giường từ sớm.

Hắn sống ở kinh thành lâu năm nên chẳng mấy quen thuộc với nhà mình, lần này trở về chỉ để xử lý rắc rối của chi nhánh buôn bán ở địa phương.

Hắn có thời gian rảnh liền ra ngoài bàn chuyện làm ăn với mấy ông chủ, bận rộn ba ngày liền.

Mặc dù lúc hắn trêu đùa Tước Miên giống như lão gia vô lại ỷ thế hiếp người nhưng khi làm việc thì lại mạnh mẽ quyết đoán, mấy ngày kế tiếp đã giải quyết ổn thỏa công việc vốn dĩ rối tinh rối mù.

Sau khi ký khế ước với mấy hộ hợp tác buôn bán thì xem như mọi việc đã xong, có thể nghỉ ngơi.

Để ăn mừng, Trần lão gia mở tiệc ở Thưởng Xuân Lâu, gọi rất nhiều kỹ nữ tới. Có hai nàng ngồi bên cạnh Tần Tuyết Phùng, dịu dàng mềm mỏng hầu hạ hắn, rót rượu cho hắn, từ trước đến nay Tần Tuyết Phùng không bao giờ làm mất lòng ai nên mỉm cười cầm chén uống cạn.

Ngoài mặt hắn niềm nở nhưng trong lòng lại ghét bỏ, thanh âm mềm mại này hắn đã nghe chán, giờ phút này chỉ thấy phiền nhiễu.

Đợi đến cuối buổi, mấy vị lão gia đều kéo mỹ nhân vào phòng, hắn sửa sang y phục rồi lệnh cho tùy tùng đưa hắn về phủ.

Hắn không mệt mà chỉ hơi say.

Sau khi về phủ mới nhớ ra ở sân sau nhà mình còn có tiểu mẹ kế lần trước được hắn sủng hạnh.

Hắn mỉm cười nhàn nhã đi đến trong sân của Tước Miên, vừa vào cửa đã thấy người kia ngồi trên bãi cỏ không biết đang làm gì.

Y rất chăm chú, thậm chí còn không phát hiện hắn đến.

Tần Tuyết Phùng chậm rãi đến gần rồi đột nhiên giật lấy món đồ trong tay Tước Miên. Y hoảng sợ hét to một tiếng, ngẩng đầu thấy Tần Tuyết Phùng thì mới ngại ngùng xoa tay đứng dậy: "Lão gia làm ta hết hồn!"

"Ngươi đang làm gì đó?" Tần Tuyết Phùng lắc lắc món đồ trong tay.

Tước Miên thành thật khai báo: "Không có chuyện gì làm nên đành bện châu chấu."

Sắc trời đã tối, ánh trăng rất sáng, trong trẻo dịu dàng, có thể thấy rõ vật trong tay. Châu chấu đã bện xong, còn có hai sợi râu rung rinh nhìn sinh động y như thật.

Tần Tuyết Phùng trả đồ cho Tước Miên rồi giơ tay ôm chầm lấy y.

Tước Miên vặn vẹo uốn éo, cái mũi thanh tú khẽ động đậy: "Trên người ngươi thật là thơm!"

Tần Tuyết Phùng: "Hừm."

Y nói: "Còn có mùi rượu nữa......"

Tần Tuyết Phùng đùa với y: "Ta vừa đi kỹ viện hưởng thụ một phen đấy."

Tước Miên thoáng sững sờ rồi ngẩng đầu hỏi: "Kỹ viện?" Y ngắc ngứ một lát, sau đó lại hỏi, "Kỹ viện như thế nào? Cái kia, ừm......"

Thanh âm của y còn mang theo sự tò mò: "Ôm nữ nhân có cảm giác thế nào?"

Tần Tuyết Phùng vốn muốn thấy y ghen tuông nhưng không ngờ y lại hỏi vấn đề này, hắn nheo mắt lại, trong lòng chợt thấy không vui.

"Chẳng có cảm giác gì cả, nhưng biết nghe lời nhẫn nhịn hơn tiểu mẹ kế nhiều." Tần Tuyết Phùng chẳng những không giận mà còn cười, "Đến giờ tiểu mẹ kế còn muốn nếm thử mùi vị nữ nhân nữa sao?"

Tước Miên không dám nói tiếp nữa, chỉ mở to mắt nhìn hắn.

"Cũng không phải không được." Tần Tuyết Phùng nói.

Tước Miên: "A?!"

Tần Tuyết Phùng nói: "Ta sẽ mời kỹ nữ về dạy cho tiểu mẹ kế nên hầu hạ ta thế nào."

Tước Miên không theo kịp ý nghĩ của hắn nên ngây ngốc "a" một tiếng, sau đó mới đỏ mặt liều mạng lắc đầu: "Ta không phải có ý này!"

"Nếu không thì có ý gì?"

Tước Miên bĩu môi: "Ta đâu giống ngươi, không có phẩm hạnh như vậy......" Y vùng ra khỏi ngực Tần Tuyết Phùng rồi lui lại hai bước tỏ vẻ cảnh giác, "Ta tuyệt đối không cùng người khác, ừm...... cùng hầu hạ ngươi! Nếu ngươi dám làm vậy thì ta sẽ nhảy xuống giếng!"

Tần Tuyết Phùng hỏi: "Ngươi dám nhảy giếng à?"

Tước Miên lập tức im bặt.

Y chỉ nói miệng thôi chứ còn ham sống lắm, làm gì có can đảm như vậy!

Tần Tuyết Phùng bị y chọc cười: "Tiểu mẹ kế không muốn như vậy cũng được." Hắn tiến lên một bước nắm cằm Tước Miên, "Đêm nay lại thử lần nữa, nếu tiểu mẹ kế có thể khiến ta thoải mái thì ta sẽ tha cho ngươi."

Tước Miên lập tức bị tóm đi.

- --

Tước Miên đã bắn ra mấy lần, thân thể sắp chịu không nổi mà gia hỏa này vẫn còn tinh lực, y vừa thoải mái vừa khó chịu, chỉ có thể cuộn tròn người lắp bắp mắng mỏ: "Lão gia đúng là quái vật......"

Tần Tuyết Phùng cười hỏi: "Sao ta lại là quái vật?"

Tước Miên lầm bầm mấy câu nghe không rõ. Tần Tuyết Phùng cũng chẳng thèm để ý, chỉ hung hăng đâm vào chỗ sâu nhất đến khi y hoảng sợ gào thét, thanh âm nghẹn ngào nức nở.

Sau khi phóng thích lần nữa trong người y, Tần Tuyết Phùng mới cắn vành tai y hỏi lại câu kia.

Tước Miên mệt mỏi tột độ, mí mắt khép hờ sắp không mở ra nổi, đôi môi đỏ thắm nhếch lên thành một đường cong, khi nói chuyện thì mấp máy như đang nửa mê nửa tỉnh. Y nức nở oán trách: "Lão gia ân ái với nữ nhân còn tới giày vò ta, không phải quái vật thì là gì......"

Tần Tuyết Phùng véo mũi y, vừa định nói cho y biết mình không hề ngủ với nữ nhân thì y đã nhắm mắt, vô tư ngáy o o.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn đọng nước mắt khiến người ta thương yêu.

Tần Tuyết Phùng xoa mặt y rồi lại véo mông. Y nhíu mày trốn tránh, sống chết gì cũng không mở mắt, một lát sau bị quấy rối đến phiền nên giơ chân đá Tần Tuyết Phùng, thấy thế Tần Tuyết Phùng bật cười vui vẻ.

"Tiểu mẹ kế thật làm càn."

Tần Tuyết Phùng ngoài miệng thì nói thế nhưng lại gọi nô bộc chuẩn bị nước tắm rửa, sau đó hạ mình bế Tước Miên lên, để mặc y ngủ còn mình thì rửa sạch cho y.

Giữa chừng Tước Miên mơ màng tỉnh dậy, có lẽ y tưởng Tần Tuyết Phùng là người trong giấc mơ nên chồm tới duỗi hai cánh tay ra.

Tần Tuyết Phùng nhíu mày nhìn y, không rõ y muốn làm gì.

Tước Miên lại giơ tay véo nhẹ mặt hắn, mở mắt hừ một tiếng rồi lầm bầm: "Nói cái gì phạt ta, giờ chẳng phải đang hầu hạ ta sao......"

Tần Tuyết Phùng chưa kịp trả lời thì tiểu gia hỏa lại gục đầu xuống, dựa vào người hắn ngủ tiếp.

Tần Tuyết Phùng ngủ lại trong phòng Tước Miên, ôm tiểu mẹ kế của mình ngủ một đêm.

Giữa khuya người trong ngực lầu bầu nói mớ như đang làm nũng. Tần Tuyết Phùng từ trước đến nay ngủ rất tỉnh, bị y đánh thức thì cau mày lắng nghe, hồi lâu sau mới nghe ra y đang gọi mẹ và ca ca.

Vừa gọi vừa cựa quậy trong ngực Tần Tuyết Phùng, không ngừng ủi đầu vào ngực hắn: "Nương, con bị bắt nạt......"

Tần Tuyết Phùng "a" một tiếng.

Tước Miên lại nói: "Nương bảo đại ca đánh hắn đi......"

Đúng là trong lúc ngủ cái gì cũng dám nói. Tần Tuyết Phùng bất giác buồn cười, nắm cằm y nói: "Gọi một tiếng cha đi, ta sẽ giúp ngươi giáo huấn người kia."

Tước Miên bất mãn nhíu mày: "Đồ khốn không xứng làm cha ta!"

Vừa nói mớ vừa vung chân đạp trúng bàn chân Tần Tuyết Phùng. Tần Tuyết Phùng dứt khoát đè chân y lại rồi cắn một cái lên cái miệng đang nói nhảm kia, Tước Miên vùng vằng đẩy lồng ngực hắn ra muốn xoay người ngủ.

Hai cánh tay Tần Tuyết Phùng vươn tới ôm chặt y.

Bộ dạng yếu ớt vùng vẫy của Tước Miên trong ngực nhìn rất thú vị, dù sao cũng chẳng có sức lực gì, chỉ như một chú chim non đang quạt lông cánh chưa đủ dài gãi mặt hắn mà thôi.

Một lát sau, dường như Tước Miên cũng nhận ra mình không thể phản kháng được nên đành đầu hàng, chỉ còn lầm bầm mấy câu nghe không hiểu. Khó khăn lắm mới ngủ say, y không nói thêm gì nữa, trái lại vì cái ôm này quá ấm áp nên chủ động nhích tới gần.

Lúc sáng sớm, Tần Tuyết Phùng thức dậy sớm hơn y, khi mở mắt ra thì Tước Miên còn đè lên người hắn ngủ say sưa.

Hắn gạt tay chân y ra rồi xuống giường nhìn quanh phòng.

Trời bắt đầu lập đông nhưng trong phòng này lại bài trí cực kỳ đơn sơ, không hề có vật gì chống lạnh, thậm chí trên cửa còn thủng một lỗ to.

Tước Miên mất đi hơi ấm bao bọc mình cả đêm nên khó chịu cựa quậy trong chăn, chỉ chốc lát sau đã kéo hết toàn bộ chăn mỏng trên giường quấn quanh người mình, mặt cũng vùi vào chăn.

Con châu chấu bằng cỏ Tước Miên bện đêm qua vẫn còn nằm trên bàn. Nhờ có ánh nắng nhạt nhòa, lần này Tần Tuyết Phùng nhìn càng rõ hơn, vật kia được bện rất tinh xảo, nhìn có vẻ thú vị. Hắn cong môi cười một tiếng rồi nắm chặt vật kia chiếm làm của riêng.

Quay đầu nhìn lại con sâu nhỏ trên giường, hắn đặt miếng ngọc bội tùy thân lên bàn xem như lấy vật đổi vật, thưởng cho Tước Miên.

Tần Tuyết Phùng dặn người hầu đem thêm những đồ dùng cần thiết vào phòng Tước Miên, người hầu nhận lệnh lui ra, một lát sau quản gia dè dặt đi tới.

Trên bàn bày biện bút mực và sổ sách, Tần Tuyết Phùng ngồi thẳng người lật từng tờ một với dáng vẻ nhàn nhã, cuối cùng quản gia không nhịn được mở miệng nói: "Thiếu gia, ngài làm vậy không ổn lắm đâu?"

Tần Tuyết Phùng hỏi: "Có gì không ổn?"

"Tước Miên dù sao cũng là của lão gia...... Ầy! Nếu ngài muốn tìm vui thì chơi một hai lần là đủ rồi." Quản gia nói úp mở, "Nếu thật sự bao nuôi y thì lỡ truyền ra ngoài chẳng phải là......"

Tần Tuyết Phùng giương mắt: "Vậy theo ý quản gia thì ta nên làm thế nào?"

Quản gia vội nói: "Đừng cho y thêm chi phí ăn mặc nữa, cứ để mặc kệ sao chổi kia là được rồi! Nếu không sau này y sẽ tưởng mình có địa vị thật sự, chẳng phải nực cười lắm sao? Nếu thiếu gia thích dạng này thì chúng ta đi tìm là được rồi, không đáng......"

"Quản gia nhiều năm nay phụ trách Tần phủ chắc đã dốc sức không ít vì Tần phủ rồi nhỉ." Tần Tuyết Phùng nói, "Lần này nói cũng rất có lý."

Quản gia tỏ vẻ vui mừng.

Tần Tuyết Phùng đặt bút xuống rồi nói tiếp: "Nhưng bây giờ chủ nhân ở đây chính là ta."

Hắn chỉ thốt ra một câu như vậy rồi mỉm cười sâu xa như muốn nói quản gia cứ liệu mà làm. Quản gia lập tức đổ mồ hôi lạnh, ngập ngừng nói đã hiểu ý Tần Tuyết Phùng rồi không dám nhiều lời nữa, chỉ âm thầm rủa xả lão gia cưới phải hồ ly tinh xui xẻo về nhà.

Tước Miên nằm ỳ trong chăn không muốn dậy, đột nhiên hắt hơi một cái, y sờ mũi thầm nghĩ: Chẳng lẽ lão gia vô lại kia đang lén mắng ta sau lưng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện