Tiểu Mèo Hoang Từ Đâu Tới

Chương 5



Ngày thứ hai, Diệp Miêu toàn thân đau nhức, hoàn toàn không thể xuống giường được.

Lôi Kì tự biết ngượng làm riêng một bữa sáng phong phú, đem đến trên giường đút nàng ăn.

Diệp Miêu một mặt ăn, một mặt khổ sở hé ra vẻ mặt oán giận, “Lôi Kì, đêm qua anh thật đáng sợ……”

Lôi Kì trong lòng đã sớm tự mắng bản thân không dưới mấy trăm lần.

Hắn thật sự là cầm thú! Đêm qua chẳng những muốn thân mình người ta, còn lòng tham không đáy, không phải một mà là ba lần tác cầu Diệp Miêu, giống như vĩnh viễn cũng không đủ.

Hiện tại hồi tưởng lại hành động điên cuồng tối hôm qua, chính hắn cũng không nhịn được đổ mồ hôi lạnh. Không ngờ cái thuốc Đông y kỳ quái kia hiệu lực thực sự mạnh như vậy?!

Chính xác là…… Kỳ thực hắn cũng có ham muốn chiếm hữu rất mãnh liệt đối với Diệp Miêu, cho nên mới có thể cảm ơn công dụng của dược, làm ra loại chuyện này?

Xong rồi, xong rồi! Thế này thì Diệp Miêu nhất định sẽ thực chán ghét hắn……

Một người cô đơn năm năm, thật vất vả mới có một nữ nhân đáng yêu ở bên cạnh, lại bị chính mình “Chà đạp” thành cái dạng này, có lẽ sau này Diệp Miêu sẽ không để ý tới hắn nữa.

“Lôi Kì, anh đang nghĩ cái gì?” Nàng phát hiện biểu cảm trên mặt Lôi Kì biến hóa muôn vàn, một lúc là áy náy, lúc khác lại là đau lòng, rồi lại đột nhiên toát ra tình dục hào quang, sau đó hào quang lại mạnh mẽ chìm xuống, chỉ còn lại hối hận sâu sắc.

“Miêu Miêu…… Em có chán ghét anh không?”

Chán ghét hắn dám dùng phương thức này ép buộc nàng.

“Chán ghét? Vì sao em phải chán ghét anh?”

“Bởi vì đêm qua anh làm chuyện này đối với em, mà em vẫn còn là xử nữ,” Hắn phiền não gạt gạt tóc, “Nếu em chán ghét anh, hoặc là sau này cũng không muốn gặp anh, anh đều có thể hiểu được.”

“Em không chán ghét việc đêm qua anh làm với em a!” Diệp Miêu chớp ánh mắt vô tội nhìn hắn.

“A? Phải không? Vậy vì sao em nói anh đáng sợ?”

“Bởi vì anh biến em thành cái dạng này thôi!” Diệp Miêu kéo chăn bông, trên thân thể của nàng đầy những dấu hôn lớn nhỏ, vừa nhìn qua khiến mắt nhìn tâm kinh, giống như là bệnh đậu mùa vậy. “Cái dạng này bảo em làm sao ra ngoài gặp người khác đây! Hơn nữa đêm qua anh làm nhiều lần như vậy! Cũng không nghĩ lại em là lần đầu tiên nha! Ô……” Nói đến chỗ kích động, bắp thịt trên người lại bắt đầu âm ỉ đau đớn. “Đau chết em rồi a! Em muốn xử phạt anh! Trong vòng nửa tháng không cho phép gặp mặt em!” Diệp Miêu tức giận nói, ngay cả trên mặt của nàng cũng hiện lên vài dấu hôn, bộ dạng này quả nhiên là không thể ra khỏi cửa.

“Miêu Miêu……” Lôi Kì cuối cùng cũng gỡ được tảng đá lớn trong lòng, “Đêm qua là anh không đúng, anh không nên xúc động như vậy, anh nguyện ý nhận trừng phạt của em.”

“Thực sự?” Diệp Miêu trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hắn.

Ai biết hắn có thể nói một đàng làm một nẻo hay không?

Đêm qua hoan ái quá độ thực sự là đã dọa nàng, tuy rằng cái loại khoái cảm, tư vị cao trào này quả thực làm cho người ta mất hồn, nhưng mà làm nhiều lần như vậy, nàng cho rằng thiếu chút nữa nàng sẽ chết ở trong tay Lôi Kì! Nam nhân này thật là đáng sợ!

“Anh thề.” Lôi Kì thận trọng giơ lên một bàn tay đặt ở trước ngực, “Nửa tháng này anh tuyệt đối không đụng vào em.”

“Nếu anh đổi ý thì sao?”

“Vậy thì…… Anh tùy em xử trí!” Hắn mở hai tay ra, một bộ dáng thừa nhận người khác xâm lược.

Vì muốn thăm dò xem hắn thật sự có thể làm được hay không, Diệp Miêu đột nhiên tiến lên hôn trụ môi của hắn.

Lôi Kì sửng sốt một chút, lập tức theo phản ứng, hé miệng cắn môi dưới của nàng, vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm.

Tư vị động tình làm cho hắn bất tri bất giác lại kích động lên, nhưng mà ngay tại thời điểm hai tay hắn muốn ôm Diệp Miêu, nàng đột nhiên lui lại, còn vuốt ve bàn tay to hạnh kiểm xấu của hắn.

“Không phải đã nói là không cho phép đụng vào em sao?” Nàng cười đến xấu xa.

“Là em khiêu khích anh trước nha!”

“Em chỉ nói không cho anh đụng vào em, chứ chưa nói em không thể đụng vào anh a!”

Lôi Kì hận nghiến răng nghiến lợi, tiểu mèo hoang này! Chỉ cho chính mình khiêu khích hắn, lại không giúp hắn dập tắt lửa, còn trơ mắt nhìn hắn dục hỏa đốt người, rồi lại vỗ tay trầm trồ khen ngợi sao?

Nhưng mà…… Nhìn khuôn mặt xinh đẹp cùng ánh mắt mỉm cười của Diệp Miêu, cỗ tức giận kia bỗng chốc lại biến mất không thấy, còn lại chính là cam chịu số phận cùng sủng nịch.

Quên đi, nửa tháng thì nửa tháng! Sau đó xem hắn hảo hảo trừng trị tiểu mèo hoang chỉ yêu chỉnh người khác này thế nào!

“A? Lôi Kì, anh đi đâu vậy?”

Không xong, có phải tại nàng vui đùa quá mức nên phát hỏa không?

“Anh đi phòng tắm dập tắt lửa, bằng không chờ một chút đốt tới trên người em, em lại sẽ trách anh.”

Diệp Miêu mang “Chiến lợi phẩm” đầy người trở lại trong nhà Đồng Hân, Đồng Hân nhìn thấy bộ dáng này của nàng, lại không có tứ giận, mà là chậc chậc lấy làm kỳ lạ, thậm chí còn rất có hứng thú hỏi cái loại thuốc Đông y này tên gọi là gì, nói không chừng ngày nào đó chính hắn cũng có thể dùng tới đấy!

“Cậu! Cậu không cần lại bắt đầu trêu đùa cháu đâu!”

“Ai bắt đầu trêu đùa cháu chứ? Miêu Miêu của chúng ta trưởng thành, biến thành nữ nhân, đây là chuyện tốt, không phải sao?”

Diệp Miêu thở dài, “Ai! Cậu, đại khái cũng chỉ có cậu mới sáng suốt như vậy, nếu như bị dì biết, nhất định nàng sẽ mắng cháu đến chết.”

“Cháu yên tâm, cậu tuyệt đối giữ bí mật giùm cháu. Nhưng mà, cháu cũng phải giúp cậu một việc mới được. Miêu Miêu, cháu có thích động vật không?”

“Động vật? Động vật nhỏ thì có thể.”

“Vậy…… Thời gian này đành làm phiền cháu vậy.”

Diệp Miêu mắt hoa lên, lập tức một con mèo Ba Tư tuyết trắng đã bị đưa tới trên tay nàng.

“Này…… Cậu, cậu nuôi mèo từ bao giờ?”

Nàng kinh ngạc nhìn mèo Ba Tư, chỉ thấy nó ngẩng đầu cao quý, hai mắt híp lại đánh giá Diệp Miêu, hình như có phần xem thường bộ dáng của nàng.

“Đây là mèo của khách hàng của cậu. Anh ta là người Anh quốc, vẫn ở Đài Loan suốt, nhưng gần đây lại đột nhiên có việc gấp phải quay về nước Anh, nhất thời tìm không thấy người có thể chăm sóc cho mèo của anh ta, nên quăng con mèo này cho ta. Nhưng mà cháu cũng biết cậu bình thường bề bộn nhiều việc, căn bản không có thời gian chăm sóc động vật nhỏ, cho nên a, cậu giúp cháu giữ bí mật, cháu thì giúp cậu chăm sóc con mèo này, thế nào? Giao dịch không tồi đi?”

Diệp Miêu bất đắc dĩ nhìn Đồng Hân, nàng biết bản thân hoàn toàn không có quyền nói không, cuối cùng cũng chỉ cách có ngoan ngoãn gật đầu, tiếp nhận trách nhiệm chăm sóc mèo.

“Đúng rồi, con mèo này tên gọi là gì?”

“Nó kêu là Tam Nguyệt.”

“Tam Nguyệt? Tên thật là kỳ quái?”

Đồng Hân nhún nhún vai, “Có gì thì cứ đi mà hỏi vị khách hàng kia của cậu ấy.”

——— —————— —————— —————— ————-

Bởi vì Diệp Miêu suốt ngày chạy đến nhà Lôi Kì, nên thuận tiện cũng thường mang theo Tam Nguyệt cùng đến nhà Lôi Kì đi dạo, Tam Nguyệt rất quý vì nó là mèo Ba Tư thuần chủng, bình thường sống an nhàn sung sướng, ăn ngon, mặc đẹp (*), nhu cầu gì cũng phải thật tốt, nhưng Diệp Miêu đâu quan tâm được nhiều như vậy! Tam Nguyệt muốn ăn cơm, nàng cho nó thức ăn mèo tiện nghi nhất; Tam Nguyệt muốn uống nước, nàng cho nó uống nước máy, hại nó uống xong bị đau bụng mấy ngày; Nó buồn ngủ, Diệp Miêu chỉ ném cho nó một đống quần áo cũ giống như khăn lau, để cho nó nằm bò bên sofa, bản thân lại chạy tới cùng Lôi Kì thân mật.

(*) Nguyên văn là: Ăn ngon, trụ hảo. Nhưng để “Ăn ngon, mặc đẹp” cho nó giống Việt Nam.

Tam Nguyệt mỗi lần đều thực ai oán nhìn hai người ở trước mặt nó nhiệt tình thân mật hôn tới hôn lui, cho dù không cam lòng bản thân bị xem nhẹ mà không ngừng meo meo kêu, hai người kia cũng đều làm như không có nghe thấy, cuối cùng nó đành phải buông tha chống cự, tinh thần sa sút cả ngày bị người ta lãng quên.

Một ngày này, hai người hiếm khi được ăn cơm ở bên ngoài.

Ăn xong cơm chiều xong, thân mật tay trong tay về nhà, dọc theo đường đi chàng chàng thiếp thiếp, người nhường đường rất hâm mộ.

Bọn họ về đến cửa nhà, phát hiện đã có một người ở ngoài cửa chờ bọn họ thật lâu.

Đó là một người trẻ tuổi tiều tụy, tóc rối như tổ chim, vẻ mặt hồ tra, hai mắt sưng đỏ tràn ngập tơ máu, giống như đã mấy ngày rồi chưa ngủ.

“Lôi Tường? Em làm sao có thể ở trong này?”

“Anh……” Người trẻ tuổi ngẩng đầu, bộ dáng nản lòng kia càng làm người ta không đành lòng.

“Tại sao em lại biến thành bộ dạng này?”

“Anh, em…… em cần tiền.”

“Tiền?”

Hai anh em tuy rằng kém nhau năm, sáu tuổi, nhưng Lôi Kì luôn luôn chăm sóc cho em trai này, học phí Lôi Tường từ nhỏ đến lớn đều là hắn bỏ ra, mãi cho đến khi Lôi Tường tốt nghiệp đại học xong bắt đầu đi làm kiếm tiền, Lôi Kì mới để cho hắn tự chăm sóc bản thân.

Hắn thời gian trước mới nghe nói em trai vì bạn gái rất muốn mở cửa hàng bán hoa, lúc ấy dù trong tay cũng không có bao nhiêu tiền gởi ngân hàng, nhưng hắn vẫn làm hết khả năng đưa một phần lớn cho Lôi Tường, hy vọng có thể giúp hắn thực hiện giấc mộng.

Nhưng hôm nay hắn làm sao có thể nghèo túng đến nước này?

“Lôi Tường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Văn đâu? Nàng tại sao không đi cùng em?”

“Nàng…… em và nàng đã chia tay.” Lôi Tường thống khổ vạn phần, môi khàn khàn phun ra những lời này, rồi mới cắn chặt môi dưới, “Cửa hàng bán hoa…… Cửa hàng bán hoa cũng sắp chống đỡ không nổi nữa, anh à, em cần tiền, nếu không có tiền, thực sự là cái gì em cũng không có.”

“Tiền? Cửa hàng bán hoa làm sao vậy?”

“Các cổ đông khác rút tay, sinh ý gần nhất lại không tốt……”

Cũng khó trách, từ sau khi bạn gái chạy trốn, Lôi Tường hoàn toàn không có lòng dạ nào với công việc trên cửa hàng bán hoa, khách hàng ào ào bỏ đi, lỗ lã liên tục, cổ đông lúc trước không chịu nổi lỗ lã, thế là rút tiền, đến lúc này lại là họa vô đơn chí, làm cho cửa hàng bán hoa nguyên bản đã tràn ngập nguy cơ, tùy thời có thể sụp đổ.

Nhưng mà Lôi Tường cũng không muốn cứ để cho cửa hàng bán hoa sa ngã như vậy.

Lại nói nữa, đó cũng từng là giấc mộng của hắn, tuy rằng nữ chủ nhân mất, nhưng mà…… Nhưng mà hắn vẫn mềm lòng, vẫn không nỡ trơ mắt nhìn nơi lúc trước hai người đính ước bị người khác thu mua với giá rẻ mạt, cuối cùng biến thành bãi đỗ xe.

Bản thân hắn cũng biết chạy tới tìm anh trai như vậy là hành vi thực không có trách nhiệm, nhưng là trừ cách này ra, nhất thời hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì.

“Em muốn bao nhiêu?” Lôi Kì thở dài, hắn vẫn là không đành lòng thấy chết mà không cứu.

“Một trăm vạn đi?”

“Một trăm vạn?!” Lôi Kì nhăn mặt nhíu mày, “Anh đã biết, anh sẽ nghĩ biện pháp.” Tuy rằng trước mắt hắn không có nhiều tiền mặt như vậy, nhưng nếu bàn bạc với lão bản một chút, ứng trước một ít tiền lương, ít nhất có thể đủ một nửa, còn lại thì phải nghĩ biện pháp tìm đủ đi!

Lúc này, Diệp Miêu đột nhiên hỏi hắn: “Lôi Kì, anh có nhiều tiền như vậy sao?”

“Có lẽ trước tiên đi mượn lão bản đi!”

Diệp Miêu nhăn nhíu mày, không thích đáp án nàng nghe được.

Nàng không phải cá tính gặp được phiền toái cũng chỉ sẽ tới chỗ tìm người cầu cứu này, rất nhiều thời điểm, nàng tình nguyện chính mình cắn chặt hàm răng cũng phải đem sự tình giải quyết, không hy vọng dựa vào người khác, cho nên nàng theo bản năng không thích Lôi Tường.

Nhưng người này là em trai của Lôi Kì, nàng cũng không tiện nói nhiều.

Nhưng nàng nghe được sau đó Lôi Tường còn nói ra một cái yêu cầu, tính tình ẩn nhẫn cuối cùng bộc phát ra ngoài.

Lôi Tường lại dám yêu cầu Lôi Kì ngày thứ hai phải đưa cho hắn một trăm vạn!

Diệp Miêu cuối cùng không nhịn được ra tiếng, “Cậu nghĩ Lôi Kì là máy rút tiền sao? Muốn tiền có thể lập tức đến lấy? Một trăm vạn không phải số lượng nhỏ nha! Lôi Kì một người sinh sống cũng đã thực vất vả, làm sao có thể có nhiều tiền như vậy đến giúp cậu hả?”

“Miêu Miêu, đủ rồi, không cần nói nữa.” Lôi Kì vẫy tay ngăn lại nàng tiếp tục nói tiếp.

Tâm tình hắn đã thực phiền chán, một mặt là vì bộ dáng em trai nghèo túng, một mặt là vì phải xoay sở tiền bằng cách nào mà phiền não, hơn nữa Diệp Miêu như vậy càng nan giải, tâm tình hắn lại càng không tốt.

“Đây là chuyện của anh, em không cần lo.”

“Vì sao em không thể? Chuyện của anh chính là chuyện của em! Anh làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như thế giúp em trai anh?”

“Anh đi mượn vay nặng lãi chắc là được rồi phải không?” Lôi Kì không kiên nhẫn nói với nàng một câu.

“Không được! Mượn vay nặng lãi chính là tự ép bản thân đến đường chết! Đây cũng không phải vấn đề của anh, vấn đề của em trai anh thì để cho cậu ta tự đi giải quyết a!”

“Em nói đủ chưa?!” Ngữ điệu Lôi Kì có chút tức giận.

Nhưng Diệp Miêu kích động còn chưa nhận thấy được nam nhân đã tức giận, vẫn như cũ thao thao bất tuyệt nói : “Em nói sai lầm rồi sao? Nếu cậu ta là nam nhân, nên tự mình gây chuyện thì tự mình giải quyết, mà không phải cùng đường mới đến khóc xin ngươi hỗ trợ, nói không chừng bạn gái hắn chính là bởi vì cái dạng này mới……”

“Câm mồm!” Lôi Kì cuối cùng không nhịn được rống lên.

Hắn từ nhỏ liền thương em trai này, tuy rằng hắn cũng biết Lôi Tường quá ư yếu đuối, nhưng hắn luôn cho rằng chính mình là anh trai, tự nhiên phải chịu trách nhiệm nhiều hơn một chút, chăm sóc hắn nhiều hơn một chút, hắn chưa từng oán giận điều này.

Diệp Miêu sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên Lôi Kì hung dữ nàng như vậy.

Ánh mắt nàng đầu tiên là mở thật lớn, rồi mới chậm rãi tràn đầy hơi nước, cuối cùng trở nên nước mắt rưng rưng, nhưng nhẫn không khóc đi ra.

Nàng bị trở thành một người ngoài.

Mặc kệ như thế nào, nàng vĩnh viễn chỉ là một người ngoài sao?

Nàng vĩnh viễn so ra kém thân nhân của hắn?

Nhưng không phải lúc trước hắn đã nói, hắn thích nàng, hy vọng nàng có thể vĩnh viễn ở bên cạnh hắn sao? Hay đó chẳng qua chỉ là lời nói đùa tạm thời dùng để an ủi nàng thôi?

Nàng cực kì tức giận, quay đầu trừng cái tên đầu sỏ hãy còn ngồi dưới đất, nhìn nàng cùng Lôi Kì cãi nhau, đem tức giận đều phát ra ở trên người Lôi Tường –

“Đều là do cậu không tốt! Vì sao cậu lại xuất hiện? Bản thân gây ra chuyện hẳn là phải tự mình gánh vác!”

Nàng bổ nhào đi lên tóm Lôi Tường vào cùng một chỗ, vừa lôi vừa kéo cứng rắn muốn đem hắn đuổi đi.

“Cậu đi đi! Ngươi tránh ra! Ngươi không cần xuất hiện tại nơi này cầu xin người nhà thương xót! Chuyện của mình thì phải tự mình giải quyết mới đúng! Lôi Kì không có khả năng giúp cậu cả đời!”

“Anh! Cô ấy……đang làm cái gì vậy?” Lôi Tường bởi vì quá độ đau lòng mà tinh thần hoảng hốt mấy ngày, bị nàng mạnh mẽ kéo như vậy, gần như không chống đỡ được.

“Dừng tay! Đừng như vậy!” Lôi Kì vội vàng tiến lên muốn kéo hai người ra, làm sao biết hắn không cẩn thận một cái, động tác kéo rs dùng quá nhiều sức, nhưng lại khua tới trên mặt Diệp Miêu, khuỷu tay thật mạnh đánh vào trên mắt nàng.

Diệp Miêu thảm thiết kêu một tiếng, phía sau đầu đập vào trên cửa, sau đó cả người liền mềm yếu nằm sấp ngã xuống đất.

“Miêu Miêu!” Lôi Kì nhìn thấy cảnh này, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, hắn nhanh chóng tiến lên nâng Diệp Miêu dậy, chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệch, đúng là hôn mê bất tỉnh. “Miêu Miêu, em không sao chứ? Mau tỉnh a!” Lôi Kì khẩn trương nhẹ nhàng vỗ đôi má của Diệp Miêu, nhưng chỉ thấy ánh mắt nàng hơi hơi trắng dã, một chút phản ứng cũng không có.

“Anh, anh có muốn trước tiên mang nàng vào nhà rồi nói sau không?” Lôi Tường đột nhiên ở phía sau hai người nói như vậy.

Lôi Kì quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt em trai vỗn đang vẩn đục trở nên thanh minh, trên mặt tuy rằng vẫn tiều tụy, nhưng đã mờ mờ có tức giận.

“Có muốn em giúp anh không?” Lôi Tường lại hỏi.

Lôi Kì lắc đầu, tự mình ôm Diệp Miêu vào trong phòng, cẩn thận đặt ở trên sofa.

Lôi Tường không có vào nhà, chỉ đứng ở cửa nhìn hai người bọn họ.

Hắn nguyên bản còn hy vọng anh của mình có thể giống như trước kia, ở một phút cuối cùng sẽ giúp đỡ hắn, nhưng Diệp Miêu một lần mắng chửi và lôi lôi kéo kéo này, thật ra lại làm cho hắn thanh tỉnh không ít.

Hoá ra hắn thực sự thực ích kỷ, lúc nào cũng cho rằng mình là kẻ bị hại, mà không hề đi bận tâm cảm thụ của người khác.

Tình cảnh của anh trai hắn không phải không biết, nhưng hắn vẫn là mong muốn vì chính mình nghĩ biện pháp xoay sở tiền, nhưng ngược lại, hắn có phải rất không có dũng khí đảm đương, không có dũng khí đối mặt thực tế hay không?

Là thời điểm nên từ trong tự oán tự ai tỉnh lại đi?

Hắn không thể dựa vào người khác, phải dựa vào chính mình.

“Anh, em đi đây.” Lôi Tường bình tĩnh nói.

“Vậy…… cửa hàng bán hoa của em thì sao?” Lôi Kì có chút kinh ngạc nhìn hắn.

“Em nghĩ kĩ rồi, vấn đề của bản thân thì tự mình phải giải quyết.”

“Nhưng là……”

“Không sao, em sẽ không luẩn quẩn trong lòng, cửa hàng bán hoa kia là em tiêu phí thật nhiều tâm huyết mới làm ra, em sẽ không nhìn nó sụp đổ.”

“Lôi Tường……”

Hắn tại sao đột nhiên trở nên hiểu chuyện như vậy? Giống như trong nháy mắt đã lớn lên?

“Nhờ vào cô ấy hung dữ như vậy……” Lôi Tường nhìn Diệp Miêu đang hôn mê, “Em thật là rất ích kỷ…… Đây là sự tình của em, lẽ ra phải tự mình nghĩ biện pháp giải quyết mới đúng,” Hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Cô ấy nhất định thực thích, thực quan tâm anh đi? Bằng không vừa rồi làm sao có thể kích động như vậy?”

“Lôi Tường, thực xin lỗi……” Lôi Kì chỉ cảm thấy bản thân thật sự có lỗi với em trai này.

“Không sao đâu, em mới cảm thấy thật có lỗi đây! Vô duyên vô cớ chạy tới tìm phiền toái cho anh, còn làm hại bạn gái nhỏ của anh hôn mê bất tỉnh, cô ấy có khỏe không? Đợi lát nữa nếu cô ấy mà còn chưa có tỉnh lại, anh có muốn đưa cô ấy bệnh viện không?”

“Đừng lo, anh chăm sóc cô ấy thì tốt rồi.”

“Ân…… em nên đi đây, chuyện của cửa hàng bán hoa bên kia em phải chạy nhanh chóng nghĩ biện pháp mới được.”

“Chờ một chút,” Nhìn bóng dáng em trai rời đi, trong lòng hắn vẫn có cảm giác tội ác, giống như là bản thân cứng rắn đuổi hắn đi vậy. “Anh đưa em đi một đoạn! Chúng ta trên đường nói chuyện một chút, cũng một thời gian rồi em không có tới tìm anh.”

Lúc Diệp Miêu tỉnh lại, phát hiện bốn phía không có một bóng người.

Lôi Tường không thấy, Lôi Kì cũng không biết đi nơi nào.

Mắt nàng đau quá nha…… Đau đến nước mắt đều chảy ra, nhưng hai mắt đẫm lệ lại càng đau, đau xót làm nàng lại càng muốn khóc, kết quả khóc cũng không được, không khóc cũng không được, đến cuối cùng nàng cư nhiên ói ra.

Phun xong rồi, tuy rằng tốt hơn một chút, nhưng trong lòng nàng vẫn là rất khổ sở.

Tại sao lúc nãy Lôi Kì lại đánh nàng?

Có phải nàng so ra còn kém cái tên Lôi Tường không tiền đồ lại không chí khí hay không?

Nàng lại khóc.

Nàng quả thực cái gì cũng không phải, không thể thay Lôi Kì kiếm tiền, lại chỉ biết gây cho hắn thêm phiền toái…… Lôi Kì có phải rất chán ghét nàng không? Nếu không vì sao nàng cứ như vậy bị để ở trên sofa, lại không nhìn thấy bóng dáng hắn?

Vì sao tất cả mọi người đều không cần nàng?

Ba ba không cần nàng, mẹ cũng không cần nàng, hiện tại ngay cả Lôi Kì cũng không cần nàng……

Nước mắt không ngừng mà chảy ở trên mặt, nàng cũng lười lấy tay đi lau.

Khóc mệt mỏi, nàng ngẩng đầu nhìn cửa sổ tận cùng hành lang, ngoài cửa sổ là một mảnh mây đen mờ mịt……

Mệt mỏi quá, nàng muốn trở về.

Trở về Nhật Bản, trở lại bên cạnh dì, trở lại những ngày trước kia không có Lôi Kì.

Hoá ra yêu một người có thể sung sướng như vậy, nhưng cũng có thể thống khổ như vậy.

Làm nàng cho rằng có được tình yêu, nhưng thực ra nó hoàn toàn không ở trong khống chế của nàng, nói đến là đến, nói đi là đi, nhưng tình yêu đã mọc rễ ở trong lòng, nó muốn ly khai, cũng chỉ có thể đào ra một cái miệng vết thương máu chảy đầm đìa, làm cho trái tim đau như vỡ ra, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

Diệp Miêu bám vào tường, hai chân phát run đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài.

Nàng thật sự là rất đau lòng, nàng phải rời khỏi tình huống trước mắt nhưng hoàn toàn đã quên Tam Nguyệt, cứ như vậy để nó ở lại trong nhà Lôi Kì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện