Tiểu Miên Hoa

Chương 22



Gà nướng rất ngon, ăn kèm cải trắng ngọt nhẹ không cảm thấy ngán chút nào.

Chẳng qua Chung Sở Vân cũng không ăn bao nhiêu, hai khay da và thịt gà phần lớn đều vào bụng Úc Linh.

Úc Linh ăn rất vui vẻ, ăn xong vẫn còn thưởng thức dư vị.

Dưới đáy lòng, nàng ghi lại một chuyện tốt Chung Sở Thiên đã làm, đến lúc xem TV vẫn lẩm bẩm vài lần —— về sau kiếm được tiền, nhất định phải ăn thường xuyên.

Ngày thứ tư của năm mới là cuối tuần, chịu đựng gió lạnh đi một nửa thành phố cũng chưa tìm được việc, Úc Linh quyết định nghỉ ngơi một chút, cũng không ra ngoài một mình.

Lúc cùng nhau xem TV, Chung Sở Vân nhận được một cuộc điện thoại, đứng dậy phủ thêm áo khoác xuống dưới lầu.

Khi trở về, trong tay có thêm một phần lễ vật.

Đó là một chiếc di động dành cho Úc Linh.


Úc Linh hỏi bao nhiêu tiền, Chung Sở Vân chỉ nói không đắt, tặng cho nàng, không cần ghi nợ.

Nàng vui sướng lắc lắc đầu, nói dù thế nào cũng muốn ghi nợ.

Chung Sở Vân kiên trì: "Lễ vật chỉ có thể tặng, không thể bán."

Úc Linh cắn cắn môi dưới: "Vậy ta không nhận......"

Chung Sở Vân trầm mặc một hồi, nhàn nhạt nói: "Tiền đã tiêu rồi, ngươi không cần thì ta dùng."

Dứt lời, trong ánh mắt ngẩn ra của Úc Linh, nàng đổi sim từ máy cũ sang máy mới, ôm hai di động lăn lộn hồi lâu trên sô pha.

Nào là clone nào là gói cước, Úc Linh ghé đầu nhìn hồi lâu cũng không hiểu được, chỉ biết nửa giờ sau, Chung Sở Vân ném di động cũ lên bàn trà, sâu kín nói một câu: "Thừa ra chỉ có thể vứt đi, đáng tiếc, còn dùng được."

Úc Linh chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Thật sự phải vứt đi sao?"


Chung Sở Vân nói: "Một sim cũng không thể dùng hai di động."

Úc Linh nghĩ nghĩ, nói: "Vậy, vậy cho ta cái di động thừa đi......"

Chung Sở Vân nghe xong, khóe miệng không khỏi hiện lên một tia ý cười.

Dưới sự thúc giục của Chung Sở Vân, Úc Linh thay quần áo ra ngoài, cầm chứng minh thư, đi xe hơn bốn mươi phút đi làm sim điện thoại.

Đủ loại gói cước lung tung rối loạn, Úc Linh cũng không nghe hiểu lấy một câu, chỉ ngốc lăng lăng mà đứng ở một bên nhìn Chung Sở Vân trả tiền.

Nàng định nói mình có thể ghi nợ, nhưng lời nói tới bên miệng cuối cùng lại vẫn nuốt xuống.

Rốt cuộc Chung Sở Vân lăn lộn lâu như vậy chỉ vì cho nàng một cái di động, máy mới nàng ngại, Chung Sở Vân liền tìm đủ cách làm nàng nhận lấy máy cũ.

Nhưng cũ lại có thể cũ đến mức nào đâu? Chung Sở Vân mỗi ngày đều dùng, sạch sẽ, không có một chút hư hại hay đơ chậm.


Úc Linh bỗng nhiên nhớ tới Trần tỷ đã lâu không gặp.

Kỳ thật, từ vô số lần nói chuyện phiếm nàng đã nghe Trần tỷ nói qua, tuy có câu tục ngữ là thân huynh đệ minh toán trướng*, nhưng rất nhiều thời điểm, chuyện giữa người với người không thể phân định rõ ràng như vậy.

*thân huynh đệ minh toán trướng: Đại ý là anh em cũng phải rõ ràng về chuyện tiền bạc

Càng để ý lại càng không thể rạch ròi, bởi vì tấm lòng muốn tốt cho đối phương là không thể che giấu được.

Yêu tinh cùng yêu tinh đại khái cũng là như thế đi.

Muốn mời nàng ăn gà nướng sẽ lấy cớ là tỷ tỷ thích, muốn đưa nàng di động sẽ lấy cớ là thay mới vứt cũ.

Không thể không nói, hồ ly Chung gia mỗi người đều tinh thông quanh co lòng vòng.

Rõ ràng như vậy, rồi lại đúng lý hợp tình đến thế.
Không cho nợ thì thôi, dù sao chờ nàng kiếm được tiền cũng có thể đáp lễ.

Úc Linh nghĩ vậy, vui vui vẻ vẻ tiếp nhận lễ vật từ Chung Sở Vân, quanh co lòng vòng một hồi cuối cũng cũng nhét vào trong tay nàng.

Đi tới thành phố non nửa năm, Úc Linh rốt cuộc có được di động nàng vẫn luôn mong muốn.

Dãy số đầu tiên trong danh bạ là của Chung Sở Vân, thứ hai là Chung Sở Thiên, sau đó là số di động Trần tỷ đã từng cho nàng.

Lưu xong tất cả số di động nàng có, Úc Linh không biết cách ghép vần nên phải nhờ Chung Sở Vân gõ giúp từ chữ viết tay của mình, gửi Trần tỷ tin nhắn đầu tiên trong cuộc đời yêu tinh của mình.

【 Trần tỷ, em là Úc Linh. Không còn làm ở cửa hàng quần áo, gần đây đang tìm công việc mới nhưng còn chưa tìm được. Trần tỷ, chị thì sao, dạo này có khỏe không? 】
Tin nhắn phát ra đi, chậm chạp chưa có trả lời.

Úc Linh vừa nghiên cứu công năng khác vừa kiên nhẫn đợi thật lâu, mãi đến gần giờ cơm tối, lúc này mới nhỏ giọng hỏi Chung Sở Vân một câu: "Tin nhắn có thể không gửi đi được sao?"

Chung Sở Vân cầm di động Úc Linh nhìn thoáng qua, sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi bình thản đáp: "Có lẽ."

"Nga!" Úc Linh đáp lời, cúi đầu click mở tin nhắn đã gửi nhìn thoáng qua, chần chờ một thoáng, nàng bỏ điện thoại di động vào trong túi áo ngủ, đứng dậy chạy vào phòng bếp rửa thức ăn.

Chung Sở Vân không khẳng định cũng không phủ nhận.

Úc Linh biết, mỗi lần hồ ly trả lời vấn đề như vậy đều là khi trong lòng đã có đáp án, nhưng lại không thể nói thẳng.

Nàng nghĩ, tin nhắn có lẽ sẽ có lúc không gửi được, nhưng hẳn là hiếm khi.

Xem dáng vẻ của Chung Sở Vân vừa rồi, tin nhắn của nàng tám phần là gửi được, vẫn luôn không nhận được trả lời có lẽ vì đối phương bận, mà cũng có lẽ là đối phương lười nhắn lại.
Sau khi ăn xong, Úc Linh lại nhìn chằm chằm tin nhắn kia trong chốc lát, cũng coi như hiểu một chút tại sao mình không nhận được tin nhắn.

Nàng thật sự không biết nói chuyện, vừa mở đầu đã nói mình còn đang thất nghiệp, vẫn đang tìm, còn hỏi đối phương dạo này thế nào. Giọng điệu này thấy thế nào cũng giống như kẻ xui xẻo cùng đường hỏi xin giúp đỡ khắp nơi khắp chốn.

Nói đến cùng, trong mắt Trần tỷ, có lẽ mọi người đều mất việc, ai có thể giúp được ai đâu?

Nhờ sự trợ giúp của Chung Sở Vân, Úc Linh đăng ký Q.Q và WeChat, bạn tốt duy nhất ở cả hai bên đều là Chung Sở Vân.

Chung Sở Vân nói, tin nhắn và điện thoại đều mất phí, Q.Q và WeChat thì không, lúc nào cũng có thể trò chuyện miễn phí, có chuyện gì nói qua đây là được rồi.

Úc Linh phi thường nghiêm túc gật gật đầu, cũng thử gửi vài tin nhắn cho Chung Sở Vân, gọi cuộc gọi thoại.
"Thật sự quá tiện lợi!" Úc Linh nói, TV cũng không xem, đột ngột chạy vào phòng ngủ, lần mò thay ảnh đại diện thành hình một đóa miên hoa, sửa ghi chú cho Chung Sở Vân là "Một con hồ ly tốt".

Lúc sau, nàng gửi một cái lại một cái tin nhắn hoàn toàn vô nghĩa cho Chung Sở Vân đang ở phòng khách, một cái lại một cái biểu tượng cảm xúc hình đậu tương.

Dưới sự oanh tạc của một đống tin nhắn vô nghĩa và biểu tượng cảm xúc, Chung Sở Vân chỉ cần thường thường trả lời mấy chữ, Úc Linh sẽ vui sướng cực kì.

Nàng rốt cuộc có thể tùy thời tùy chỗ gửi bất cứ điều gì mình muốn nói cho Chung Sở Vân.

Cảm giác như vậy thật tốt đẹp.

***

Ngày thứ sáu của năm mới, Úc Linh rốt cuộc tìm được công việc mới, làm phục vụ ở một tiệm cơm Tây.

Ca sáng cố định từ buổi sáng 10 giờ đến buổi tối 6 giờ, giữa trưa có cơm cho nhân viên, một tháng có thể thu được 3000, biểu hiện tốt còn có thể lĩnh thưởng, kỳ thực tập cũng là bảy ngày như trước kia.
Tiền lương đãi ngộ như vậy làm tiểu miên hoa chưa hiểu việc đời vô cùng vui vẻ, không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý.

Nàng chia sẻ tin tức tốt này cho Chung Sở Vân đầu tiên.

【 cơ trí miên hoa: Ta tìm được việc rồi nha, làm phục vụ ở một tiệm cơm Tây, cố định ca ngày, nhưng thời gian tan tầm muộn hơn ngươi một chút, về sau cơm tối của chúng ta sẽ phải chậm lại một xíu*. 】

*Lời thoại của bạn Úc Linh ở đoạn này và một số chỗ khác trong truyện đều siêu dễ thương, editor quá bất lực không thể chuyển ngữ được giọng baby voice của bạn ý trong nguyên tác.

Úc Linh gửi xong tin nhắn, kiểm tra lại một lần, cảm thấy không có vấn đề gì, liền thay đồng phục tiệm ăn, bắt đầu học cách làm phần công việc của mình.

Tin nhắn của Chung Sở Vân có chút trễ, Úc Linh chốc chốc lại tranh thủ thời gian nhìn di động, rốt cuộc tới lần thứ tư nhận được tin nhắn của Chung Sở Vân.
【 một con hồ ly tốt: Gửi ta định vị. 】

"Định vị, định vị...... Ở đâu đâu?"

Úc Linh có chút mờ mịt mà tìm một vòng, cuối cùng vẫn phải nhờ đồng nghiệp chỉ cho, lúc này mới phát ra định vị.

Vài phút sau, Chung Sở Vân lại lần nữa gửi tin nhắn.

【 một con hồ ly tốt: Tiện đường, từ giờ tan tầm ta sẽ đón ngươi. 】

Một câu ngắn ngủi, nháy mắt khiến cho đóa miên hoa trở nên khinh phiêu phiêu, đi đường cũng tựa có làn gió nâng lên lòng bàn chân.

6 giờ hơn, Úc Linh đang thu dọn bàn ăn, thấy ngoài cửa xuất hiện chiếc xe quen thuộc kia.

Nàng vội kết thúc công việc, thay quần áo của mình, nhảy nhảy nhót nhót chạy ra tiệm ăn, kéo cửa xe ra nhảy lên ghế phụ.

Trước khi lên xe, nàng giơ giơ lên mi, dựng lên ba ngón tay về phía Chung Sở Vân: "Bây giờ một tháng ta có thể kiếm 3000 nga!"
"Không tồi a." Chung Sở Vân nói, khởi động xe về nhà.

Sắc trời lúc 6 giờ hơn có vài phần tối tăm vài phần ánh sáng, vài cửa hàng bên đường đã lên đèn.

Trên đường về, Úc Linh ghé vào bên cửa sổ, nhìn cảnh phố xẹt qua ngoài cửa sổ, tâm tình đang nhảy nhót từ từ tĩnh lặng xuống.

Mỗi một ngày sau đó, nàng đều nghiêm túc làm việc.

Bầu không khí trong tiệm cơm Tây cũng không tệ lắm, những lúc nhiều khách, dù có cả các chị em cùng làm ca sáng cũng phần nào không quán xuyến hết được công việc, nhưng quen tay rồi cũng không thành vấn đề.

Hơn nữa, làm trong tiệm lâu như vậy, mỗi ngày đều có người lái xe lại đây đón nàng tan tầm, chuyện này không thể nghi ngờ đã khiến các đồng nghiệp chú ý.

Cho nên, vào một buổi trà chiều tương đối bình thản, đồng nghiệp đều vây lại đây, triển khai đại hội thị phi về nàng.
"Úc Linh, người đón em mỗi ngày kia là ai a? Người nhà sao?"

"Có người nhà xe đón xe đưa, còn làm công việc 3000 một tháng làm gì a?"

"Không đâu, không phải người nhà!" Úc Linh xua tay nhỏ, nghiêm túc giải thích, "Buổi sáng em tự mình đi, buổi chiều giờ tan làm của người ta sớm hơn em một chút, vừa đủ để tới lại tiện đường, thế nên mỗi ngày đều đón em."

"Không phải người nhà, vậy...... Người kia có quan hệ gì với em a?"

"Quan hệ ở chung a." Úc Linh thành thật nói.

Lời vừa thốt ra, cũng không biết tại sao, các đồng nghiệp đều kinh ngạc.

"Thế đã ở chung? An toàn sao?"

"Tôi thấy chiếc xe đó không phải xe sang gì a."

"Tôi tìm thử rồi, hơn hai mươi vạn đâu, đắt hay không chúng ta cũng không mua nổi. Người ta có xe còn có thể mỗi ngày đón đưa Úc Linh, không phải còn hơn vị kia nhà cô a?"
"Tôi lại không định so đo này đó, tôi chỉ sợ Úc Linh không biết nhìn người thôi, không phải sao?"

Các đồng nghiệp ngươi một lời ta một ngữ mà nói, bỗng nhiên có người nhìn ra ánh mắt Úc Linh mờ mịt, vì thế xen ngang câu chuyện thị phi của mọi người, hỏi một câu: "Nam hay nữ a?"

"Nữ." Úc Linh ngơ ngác đáp lời.

Các đồng nghiệp đang bàn chuyện thị phi rõ ràng bị cụt hứng.

Úc Linh cuối cùng cũng nhận ra, nguyên lai lúc trước là các nàng hiểu lầm, cảm thấy người mỗi ngày tới đón nàng về nhà là bạn trai nàng, lúc này mới chạy tới tò mò.

Đáng tiếc, các nàng bàn luận sai người, nàng cùng Chung Sở Vân không có quan hệ quá phức tạp như vậy, không những thế, phương thức duy nhất có thể kết quan hệ thân thích cùng Chung Sở Vân còn đã bị nàng quyết đoán cự tuyệt.

Chuyện động trời nhất của nàng đời này cũng chỉ có thể là làm bạn cùng phòng của Chung Sở Vân, cộng thêm công nhân quét rác, công nhân giặt quần áo, công nhân nấu ăn, công nhân rửa bát......
Tóm lại, đại khái là không có gì đáng hâm mộ.

Từng ngày qua, dưới lòng hiếu kỳ dù bị tưới diệt nhưng lại nhiều ít còn tồn lại của các đồng nghiệp, Chung Sở Vân ở trong mắt mọi người cũng không còn thần bí.

Cả đồng nghiệp ca tối và ca ngày đều đã biết chuyện này.

—— Úc Linh có một bạn nữ cùng phòng, dáng vẻ đặc biệt đặc biệt xinh đẹp, vừa cao vừa gầy, có mái tóc màu ngân bạc dài mà người bình thường không thể để được, dường như là nữ thần với khuôn mặt như được đúc tạc từ manga anime đi ra, loá mắt như nữ minh tinh nổi tiếng.

Sau đó, Úc Linh rõ ràng cảm giác được trong tiệm có mấy đồng nghiệp nam thường thường sẽ đến lấy lòng nàng một chút, tám phần là tưởng thông qua nàng có được phương thức liên hệ của Chung Sở Vân.

Đối với chuyện này, Úc Linh tốt bụng lại còn tuyệt không bán đứng đồng đội tỏ vẻ: "Vô dụng nga, không có cửa đâu."
Nàng tuyệt đối không thể giật dây bắc cầu cho những nhân loại này với Chung Sở Vân.

Đầu tiên, yêu tinh không thể kết hợp với nhân loại.

Tiếp theo, nàng không thích.

Nàng không thích bất luận kẻ nào ở dưới mí mắt nàng ôm ý tưởng không an phận với Chung Sở Vân.

Sau vài lần thẳng thắn cự tuyệt, chuyện lấy lòng rõ ràng giảm bớt đi rất nhiều, công việc cũng chậm rãi đi vào quỹ đạo.

Niềm vui lớn nhất của Úc Linh mỗi ngày đi làm là tranh thủ thời gian nghỉ gửi Chung Sở Vân vài tin nhắn không có bao nhiêu nội dung.

Tỷ như, hôm nay cơm trưa nhân viên có món gì.

Lại tỷ như, nhắc Chung Sở Vân giữa trưa phải nhớ ăn cơm.

Ngoài ra, chỉ là một vài chuyện gặp phải trong lúc đi làm.

Úc Linh thích lảm nhảm, không thể lảm nhảm bên tai ai được, vậy có lúc rảnh thì gõ chữ làm nhảm cũng được.
Chỉ cần tin nhắn phát ra, Chung Sở Vân thấy được, dù có nhắn lại hay không nàng cũng vui vẻ.

Tỷ như có một ngày, trong tiệm có một đồng nghiệp cãi nhau với cửa hàng trưởng, nguyên nhân là một lần khiếu nại của khách.

Úc Linh đứng ngoài xem đã lâu, đi lên an ủi vài câu, lại còn bị mắng, nhất thời lại không dám nói gì, chỉ kể những việc này cho Chung Sở Vân.

【 cơ trí miên hoa: Hôm nay có đồng nghiệp tâm tình không tốt, để lộ cảm xúc tới trong giờ làm việc, cãi nhau với khách. Cửa hàng trưởng tức giận, nói muốn trừ lương của nàng tháng này, đến chiều lúc ăn cơm nàng vẫn luôn khóc, khóc như trời sập vậy. 】

【 cơ trí miên hoa: Tiểu Trương nói vừa nhìn đã biết là thất tình, trước kia mỗi ngày có thời gian rảnh đều phải ngây ngô cười với di động, thường thường phát cẩu lương cho bằng hữu, gần đây cẩu lương không còn, trên mặt không còn cười nữa, sắc mặt âm trầm như ai nợ nàng 500 vạn vậy, còn không phải là thất tình sao? 】
【 cơ trí miên hoa: Ta không hiểu lắm, vì sao không phát cẩu lương lại là thất tình, nàng và đối tượng nuôi chó cùng nhau sao? Chia tay rồi chó sẽ về với ai a? Không còn cẩu lương, liệu có phải phải là chó đã bị đối tượng của nàng mang đi? 】

【 cơ trí miên hoa: Nàng khổ sở như vậy bởi vì chuyện này a? 】

Úc Linh nhắn xong, không khỏi ôm di động khẽ thở dài một tiếng.

Qua một hồi lâu, Chung Sở Vân nhắn trả lời.

【 một con hồ ly tốt: Cẩu lương ở đây ý là khoe ân ái. 】

【 cơ trí miên hoa: A? 】

【 một con hồ ly tốt: Ngươi thích chó? Mấy hôm trước chó nhà đồng nghiệp đẻ một lứa, nếu muốn nuôi ta có thể đi hỏi xem. 】

【 cơ trí miên hoa: Không, ta không thích [ đổ mồ hôi ]】

Úc Linh không phủ nhận chó là một sinh vật xinh đẹp lại còn đáng yêu, nhưng nàng không quá thích chó.
Hơn nữa cảm giác không thích còn càng trở nên mãnh liệt sau khi có di động.

Nàng kết bạn WeChat với đồng nghiệp, trong đó có một người thích xem một ít video chó mèo, rảnh rỗi liền chia sẻ với nàng.

Trong đó, có một con gọi là gì gì đó tư, mười video có chín là đang phá hoại gối đầu và chăn bông, trong căn phòng không lớn, vụn bông trắng xóa bị rải rác khắp nơi.

Tuy rằng nàng nhất định không phải loại miên hoa có thể bị chó xé nát, nhưng tác động thị giác  vẫn là rất lớn với nàng.

Giống như trong núi con thỏ tinh không thể nhìn người nướng thỏ, phần lớn điểu yêu không thể nhìn ai ăn cánh gà vịt ngỗng, cá chép tinh không thể nhìn phòng bếp treo đầy cá mặn.

Tuy rằng Úc Linh biết, cuối cùng nếu không phải nát vụn trên mặt đất, bông cũng sẽ biến thành ruột chăn gối để mọi người giữ ấm, nhưng nhìn thấy đồng loại bị khi dễ như vậy, ít nhiều vẫn có chút không đành lòng.
Nguyên nhân chính là như thế, nàng không thích chó, hơn nữa nàng lớn mật suy đoán, trên đời này mỗi một đóa miên hoa hẳn sẽ đều không thích chó.

Nhưng Chung Sở Vân hỏi nàng như vậy, nàng vẫn cảm thấy thập phần vui vẻ.

Bởi vì nàng biết, Chung Sở Vân không thích ầm ĩ, nhưng nếu nàng nói nàng thích, Chung Sở Vân nhất định sẽ sớm mang một con chó con về nhà, coi nó như bảo bối các nàng cùng nuôi nấng.

Nhưng nàng không thích, cho nên chút ý tốt đến mức gần như dung túng này, nàng cũng chỉ có thể tạm thời nhận lấy trong lòng.

***

Cuối tháng 3 là lúc Úc Linh nhận được tháng lương đầu tiên kể từ khi chuyển chính thức.

Một tháng này buôn bán không tồi, cửa hàng trưởng vui vẻ, thưởng mỗi người hai trăm tiền thưởng.

Để nhận lương, Úc Linh đi làm một tấm thẻ ngân hàng.

Đây là lần đầu tiên nàng lãnh lương không nhận tiền mặt, có lẽ là không quen đi, nàng nhìn con số trên di động, cảm thấy có chút không chân thật.
Sau khi tan tầm, Úc Linh ngồi trên xe Chung Sở Vân như mọi khi.

Xe trên đường về nhà, nàng bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi một câu: "Đêm nay có thể ăn gà nướng sao? Ta mời khách."

Chung Sở Vân nghe xong, không nói hai lời liền thay đổi hướng dẫn đi đường, đi về phía tiệm gà nướng Úc Linh vẫn tâm tâm niệm niệm kia.

Vào giờ này, hàng người ngoài tiệm gà nướng đã trải dài còn hơn lần trước Úc Linh tới.

Chung Sở Vân không hề phàn nàn gì mà cùng Úc Linh xếp hàng hơn một giờ, trong quá trình Úc Linh vẫn luôn ở bên cạnh lảm nhảm, cơ bản đều là một ít việc vặt trong giờ làm.

Nho nhỏ miên hoa tinh tựa hồ vĩnh viễn không nói hết lời, cũng rất ít có oán giận, chỉ vài chuyện tầm thường mà thôi, kể lại mỗi một chuyện nhỏ mình nhìn thấy, giống một người đứng xem không có lúc nào không duy trì bình tĩnh.
Nha đầu này, dường như không biết cái gì là khổ, cái gì là mệt, cái gì là thương tâm khổ sở, nói gì trên mặt cũng mỉm cười.

Nghe nàng lảm nhảm như vậy ở bên tai, phảng phất như thời gian trôi đi nhanh hơn ngày thường một chút.

Ngày đó, Úc Linh mua còn nhiều gà nướng hơn lần trước, hơn nữa cũng chia thành hai phần.

Nàng nói, xếp hàng lâu như vậy, không mua nhiều thì quá phí nhưng mua nhiều cũng không ăn hết a, cho nên thuận đường cho Chung Sở Thiên một phần đi.

Chung Sở Vân nghe xong, rũ mi cười khẽ một tiếng, mang theo Úc Linh đi tới nhà Chung Sở Thiên cách đó không xa.

Chung Sở Thiên hiển nhiên cũng không nghĩ tới 7 giờ rưỡi, mình còn có thể nhận được một phần gà nướng từ đóa tiểu miên hoa Mộc tộc kia, sau khi hàn huyên hai ba câu, tâm tình rất tốt mà thêm bạn tốt trên Q.Q với nàng, trên đường nàng trở về, gửi nàng rất nhiều biểu tượng cảm xúc kỳ kỳ quái quái.
Đây đều là những thứ ngày thường Chung Sở Vân không gửi nàng, với Úc Linh mà nói, mỗi một thứ đều cực kỳ mới mẻ.

Chung Sở Vân đang lái xe, dư quang thường thường liếc về phía Úc Linh một cái, cuối cùng đến lúc về đến nhà dừng xe lại, lấy ra di động của mình, gửi tin nhắn thoại cho Chung Sở Thiên.

"Chung Sở Thiên, ngươi đừng dạy hư nàng."

Vài giây sau, giọng nói Chung Sở Thiên cũng rống rống đáp trả: "Cái gì là dạy hư? Phải như ngươi, làm cái hũ nút mới trầm trồ khen ngợi a?"

Chung Sở Vân ngữ khí bình đạm mà uy hiếp nói: "Ngươi nói lại lần nữa."

Đối diện không dám nói gì, chỉ đáp lại một cái biểu tượng cảm xúc "Xã hội đen, không thể trêu vào".

Úc Linh xem đến muốn cười lại không dám cười, chỉ mím môi đi phía trước, đến khi vào nhà mới thay giày, nhảy nhót chạy vào phòng bếp nấu cơm.
Nhật tử bình bình đạm đạm, mỗi một ngày đều trôi qua thập phần đơn giản.

Có một phần thu nhập, Úc Linh dần dần không hề keo kiệt bủn xỉn như trước.

Nàng bắt đầu mua đồ ăn vặt theo sự giới thiệu của đồng nghiệp, mỗi đêm xem TV đều mở một hai gói, lôi kéo Chung Sở Vân cùng nhau ăn.

Nàng bắt đầu ngẫu nhiên tự thưởng chính mình một ly trà sữa trân châu bảy đồng, mỗi một lần tự thưởng cũng sẽ không quên Chung Sở Vân.

Nhưng nói đến trà sữa, Úc Linh không thể không cảm khái một chút chuyện Chung Sở Vân uống trà sữa không thích thêm đường.

Trời biết phát hiện này đã làm nàng chấn kinh rất lâu.

Nỗi khiếp sợ này thậm chí làm nàng đạt thành nhất trí cùng Chung Sở Thiên vốn không thể đồng tình về vấn đề sủi cảo.

【 cơ trí miên hoa: Trà sữa không thêm đường sao có thể uống a? 】
【 mỗi ngày đều làm gì đâu: Không phải sao? Ta vẫn luôn không hiểu, sao có người uống trà sữa không thêm đường đâu? 】

【 cơ trí miên hoa: Đúng vậy. 】

【 mỗi ngày đều làm gì đâu: Dị đoan, đã nói nàng là dị đoan, lần sau đừng mua cho nàng! 】

【 cơ trí miên hoa: Ân! 】

Nói là như vậy, nhưng mỗi lần Úc Linh đều sẽ mua cho Chung Sở Vân một ly.

Không vì lí do gì khác, chỉ là một thói quen.

Chỉ cần mình có thứ gì đều sẽ chia sẻ cùng hồ ly.

Tựa như khi ở bên Lâm Song vậy, dù Chung Sở Vân không phải Lâm Song.

Ngoài ăn ăn uống uống, nàng còn lục tục thêm vào quần áo xuân hạ cùng với một ít đồ dùng linh tinh khác.

Tỷ như, ghế nhỏ với chiều cao vừa vặn thích hợp ăn sáng trên bàn trà, giá treo kem đánh răng và bàn chải trên tường, một mặt trời nhỏ diêu đầu hoảng não đặt trên xe.
Nàng còn trồng đầy hoa trên ban công.

Mộc tộc thích hơi thở thực vật, mỗi ngày về nhà nàng đều sẽ chăm sóc chúng nó, căn nhà vốn không có một gốc cây thực vật dần dần tràn ngập màu xanh lục đầy sức sống.

Vào một tối cuối xuân, Úc Linh cùng Chung Sở Vân ngồi ở trong phòng bếp ăn bữa cơm chiều nóng hổi như thường lệ.

TV ngoài phòng bỗng nhiên phát tin tức.

Nói là trước đó không lâu, một thành phố phương bắc có đoàn du lịch mười bảy người biến mất trong khu du lịch, trải qua hơn một ngày tìm kiếm, cảnh sát phát hiện toàn bộ thi thể ở một góc rừng cấm du khách đi vào, qua kiểm tra đều chết vì bị chôn sống. Trước mắt khu du lịch đã bị phong tỏa, vụ án vô cùng dã man, cảnh sát chắc chắn sẽ dốc toàn lực điều tra.

"Mười bảy mạng người toàn bộ chôn sống trong lòng đất, đây là có thù oán gì a?" Úc Linh không khỏi kinh ngạc.
Chung Sở Vân lấy ra di động tìm kiếm tin tức, nhìn một đoạn ghi hình hiện trường đã bị che chắn trên mạng, thần sắc không khỏi ngưng trọng vài phần.

"Không phải nhân vi."

"Yêu?" Úc Linh kinh ngạc mà ghé sát, trầm mặc một lát sau, không thể tin tưởng mà nhíu nhíu mày, "Là yêu tinh Mộc tộc."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện