Chương 83: Cầu Hôn Đi
Phàn Thiện không biết vì sao chuyện lại phát triển thành như bây giờ, nàng cũng chưa từng đoán được phụ thân và Ma Tôn có quen biết.
Bất quá nhìn tình hình lúc này thì...!nói là hận cũ càng chính xác hơn.
Thật đúng là việc này chưa xong, việc khác lại đến...!Chỉ mong không phải thù sâu hận lớn gì thì tốt.
Phàn Thiện xoa trán, có chút đau đầu nhìn hai nam nhân đang im lặng giằng co nhau cách đó không xa.
Trong không khí mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, mơ hồ như có sấm sét tụ giữa hai người, càng lúc hơi thở áp bức càng yên lặng tản ra.
Hồi lâu, mỹ nam tử diện hoa phục đã mở miệng trước.
"Đã lâu không gặp, Trọng Kiệt"
Lúc này nét mặt hắn ôn hòa, ý cười phảng phất như xuân dương, ngữ khí càng thêm mừng rỡ, như thật sự vui mừng khi gặp lại bằng hữu thân thiết: "Trước đó không có cơ hội nói với ngươi.
Vừa đúng dịp, hai chúng ta từ từ hàn thuyên"
"A, đúng vậy, đã lâu không gặp.
Bất quá hàn thuyên gì đó thì miễn", Ma Tôn cười lạnh một tiếng, nghe thế nào cũng cảm thấy có ý phẫn nộ trong đó, "Ta chỉ là không ngờ, người Nguyệt nhi thích lại là con gái ngươi".
Che giấu kín như vậy, xem ra không phải thứ gì tốt!
Hắn siết chặt tay.
Vốn cho rằng đã quên chuyện này, nhưng hôm nay gương mặt tuấn mỹ đó lại xuất hiện ngay trước mắt, càng làm ký ức mơ hồ đó một lần nữa rõ ràng hơn.
Tốt lắm, tìm kẻ khốn kiếp này lâu như vậy, hiện tại ngược lại tự mình dâng đến cửa! Năm đó gài bẫy trêu đùa sỉ nhục hắn, hại hắn làm mất hết sĩ diện, đừng tưởng lần này giúp Nguyệt nhi là có thể xóa bỏ!
"Phàn Nghệ! Năm đó ngươi..."
"Phàn Thiện!" Tiếng chất vấn vừa lao ra thì đột nhiên bị một tiếng gọi lo lắng thê lương cắt ngang, nữ tử từ ngoài chạy ùa vào, trực tiếp lướt qua hai người bọn họ mà nhào vào trong lòng Phàn Thiện, người vẫn chưa phản ứng lại, mà người kia cũng không thèm nhìn hắn cái nào.
Phàn Thiện kêu lên một tiếng, Ma Tôn tức trào máu mà nhìn ánh mắt lóe tinh quang của mỹ nam tử đối diện.
Bầu không khí áp lực trong nháy mắt bị đánh vỡ.
Câu Nguyệt vì chạy thật nhanh mới có thể trốn vào được nơi này, Doãn Bạc Yến và Trọng Diễm chạy phía sau đã sớm bị Liên Tâm các nàng ngăn ở ngoài viện rồi.
Nhưng mà lúc này nàng không có nghĩ nhiều, trong mắt cũng như trong lòng cũng chỉ có nữ tử mặt mang bệnh sắc ngồi trên giường này làm nàng đau lòng thôi.
"Đại Cẩu..." Nàng ôm chặt lấy Phàn Thiện, lúc này mới cảm thấy an tâm một chút, nhưng nghĩ đến trước đó đối phương đã chịu khổ, trong mắt lại bắt đầu nóng lên, lưng tròng nước mắt: "Ngươi sao rồi, thương thế của ngươi đều tốt chứ, bây giờ còn khó chịu không, hả?"
"Không sao, đều khỏi rồi" Phàn Thiện chậm rãi cong khóe miệng lên, ôm lại Câu Nguyệt.
Sau khi tỉnh lại không nhìn thấy người kia, chính nàng cũng nhớ nhung.
Vì vậy liền bỏ qua hai đại nam nhân còn đang chăm chú nhìn, dùng cằm thân thiết cọ cọ đỉnh đầu Câu Nguyệt, ôn nhu nói: "Ngươi thì sao, còn cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Lúc đó thật đúng là lo lắng chết ta rồi..."
Phụ thân Phàn Thiện bị sốc rồi, nữ nhi vạn năm băng sơn nhà hắn thế nhưng còn có lúc nói lời ôn nhu, nhỏ nhẹ, nhu tình mật ý sao!
Câu Nguyệt nghe xong lại càng thêm khó chịu, âm thanh đều nghẹn ngào: "Thật xin lỗi vì trước đó đã đối xử như vậy với ngươi.
Ta cũng không khống chế được, ta..."
"Được rồi, đừng nhắc tới nữa, ta hiểu mà, không trách ngươi" Phàn Thiện nâng mặt nàng lên, vừa dỗ vừa lau nước mắt cho nàng: "Đừng khóc mà, bằng không đôi mắt này sẽ sưng lên đó.
Lại đây, để ta nhìn ngươi thật kỹ"
"Ưm..." Câu Nguyệt sụt sùi, thật vất vả mới ngừng khóc, nàng nắm lấy tay Phàn Thiện, ửng hồng mắt nói: "Ta cũng muốn nhìn ngươi thật kỹ".
Nàng ngẩng mặt lên, tinh tế nhìn gương mặt của Phàn Thiện, ánh mắt miêu tả từng tấc một, lang thang một hồi lại thoáng nhìn thấy trong vạt áo đối phương bị nàng cọ loạn mà lộ ra một góc vải màu hồng phấn, nhìn rất quen mắt.
.
truyện teen hay
"A, đây là cái gì?" Âm điệu còn nhiễm giọng mũi, nàng vươn đầu thăm dò nhìn qua, sau đó kinh ngạc phát hiện, đây không phải là yếm mẫu đơn trước đó của nàng sao! Phàn Thiện thế nhưng vẫn luôn cất trong lòng, luôn mang theo bên người sao?
Ánh mắt mỗ mèo thoáng chốc thay đổi, ánh sáng lúc tỏ lúc tối trong mắt nàng lúc này cũng không biết lại đang tưởng tượng những gì, cuối cùng hai bên tai cùng hai má đều ửng đỏ.
Phàn Thiện: "Không phải như ngươi nghĩ đâu"
"Vì để giải quyết nỗi tương tư mà ngươi lại..." Câu Nguyệt e thẹn vạn phần cọ vào hõm vai Phàn Thiện, thấp giọng trách: "Đáng ghét ~~"
Phàn Thiện: "..."
Phụ thân Phàn Thiện cũng đã tưởng tượng rất nhiều lại một lần nữa ngạc nhiên, nữ nhi băng sơn vạn năm nhà hắn hóa ra cũng vì yêu mà mê muội không biết xấu hổ sao! Mỹ nam tử lảo đảo một bước, ôm lấy ngực mình.
Lúc này Câu Nguyệt từ trong lòng Phàn Thiện rời ra, trong lòng tràn đầy ngọt ngào ôm lấy cổ nàng làm nũng: "Ngươi xem ta đều gầy đi không ít rồi, ngươi có đau lòng không?"
"Ừm" Phàn Thiện tựa trán vào trán Câu Nguyệt, nói: "Đau lòng"
"Khụ!" Vừa dứt lời thì bên này truyền đến tiếng ho khan.
Câu Nguyệt lại nũng nịu nói: "Đau lòng thì ôm ta một cái đi"
"Khụ khụ!"
"Nếu như hôn ta một chút sẽ càng tốt hơn nhiều đó"
"Khụ khụ khụ!!"
"Phụ vương, người thật ồn ào!" Câu Nguyệt thấy quá phiền, không nhịn được mà quay đầu lại trừng mắt lại, lúc này nàng mới phát hiện ở đây ngoại trừ phụ vương nhà nàng thì còn có một người khác.
Đúng là một vị mỹ nam tử hoa lệ! Câu Nguyệt nhìn nam nhân xa lạ cười dịu dàng bên kia, trong lòng nhảy dựng lên.
Khi đến đây nàng chợt nghe Liên Tâm nói phụ vương ở trong phòng, nhưng vì quá sốt ruột nên câu còn lại nàng không kịp nghe, chẳng lẽ còn có một người khác chính là phụ thân của Phàn Thiện sao?
"Nha đầu, ta là phụ thân của Phàn Thiện" Mỹ nam tử như nhìn ra nghi hoặc của nàng, hắn ôn tồn giải thích.
"Thật đúng là vậy..." Câu Nguyệt thầm nói nguy rồi, vừa rồi nàng lại như vậy trước mặt công công (*)...!Vì để cứu vớt hình tượng, nàng lập tức buông Phàn Thiện ra, quy củ ngồi ngay ngắn lại, hai tay đặt lên đầu gối, dáng vẻ đàng hoàng khuê tú.
Ma Tôn tức giận lên tiếng: "Nha đầu chết tiệt kia, ta còn chưa đáp ứng con gả cho nàng ta đâu!!" Làm bộ dáng tiểu tức phụ này cho ai xem đó!
Câu Nguyệt lại mở to mắt nhìn hắn: "Dù sao không phải nàng thì con không gả"
"Con!" Ma Tôn thật đau lòng.
Nhớ đến ngày xưa hắn vụng về khổ cực nuôi con gái lớn lên, vừa làm cha vừa làm mẹ...!Hiện tại còn chưa gả ra ngoài mà đã như tát nước ra ngoài rồi!
Phụ thân Phàn Thiện ngược lại nhìn rõ tình thế, hắn tự nhiên đi tới bên cạnh bàn, phất tay áo ngồi xuống, dịu dàng nói: "Thiện nhi, lần này cha tới cũng là vì chung thân đại sự của con".
Dừng một chút, nói tiếp: "Con còn nhớ lúc trước cha có nói con có một hôn ước không?"
"Hôn ước gì thế?" Câu Nguyệt hơi ngạc nhiên, rồi đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt.
Sắc mặt Phàn Thiện khẽ biến, thầm nghĩ thứ nên tới đúng là vẫn tới.
Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, nàng liền biết trên lưng có đeo một hôn ước, cho dù nàng rời khỏi Vân Tung, bỏ đi thật xa thì cũng có một ngày phải về, thành thân với người mình chưa từng gặp kia.
Đây là mệnh lệnh không thể phản kháng.
Nhưng mà cho đến hôm nay, nàng không muốn tiếp tục bước đi trên con đường đó nữa.
"Phụ thân, con không thể..."
Nàng còn chưa nói xong, đối phương lại chuyển hướng sang Ma Tôn nói: "Trọng Kiệt, hôn ước của hai hài tử nhà chúng ta vẫn còn chứ?"
"Cái gì?" Phàn Thiện và Câu Nguyệt đồng thời giật mình.
Ma Tôn lạnh lùng nói: "Hừ! Ngươi còn nhắc tới chuyện này!"
Thần tình người đối diện hơi ngưng đọng: "Sao ngươi lại nói vậy? 1800 năm trước, chúng ta từng định hôn sự cho hai đứa trẻ hai nhà trên Ô sơn, cho dù sau này ngươi không có tới hủy hôn, cũng chưa từng liên lạc với ta thì ta vẫn luôn nhớ chuyện này"
"1800 năm trước..." Câu Nguyệt bắt đầu tính, khi đó chính nàng còn chưa ra đời, Tấn di lại xem Trọng Yên Tuyết như bảo bối, người thích hợp định hôn sự cũng chỉ có Đại ca thôi.
Vì vậy nàng phẫn nộ nói: "Phụ vương, Đại ca còn nhỏ như vậy người đã nhẫn tâm hạ hôn sự, muốn đem hắn gả ra ngoài rồi! Con không chịu đâu!"
"Không phải Đại ca ngươi, mà là ngươi đó" Phụ thân Phàn Thiện cười nói.
"...!Là con!?" Câu Nguyệt bất ngờ, rồi đột nhiên mở to mắt ra, sợ hãi lẫn vui mừng đều sắp dâng trào.
Phàn Thiện cũng kinh ngạc, cảm thấy chuyện này phát triển theo hướng có chút không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng giữa hai người họ, đến cùng là từng xảy ra chuyện gì? Ma Tôn chán ghét bộ tộc linh khuyển, không lẽ là có liên quan đến chuyện này...!
Lúc này Ma Tôn đã tức giận đến nổi gân xanh.
Hắn oán hận chỉ tay vào Phàn Nghệ, trừng mắt phượng: "Phàn Nghệ, ngươi đừng đảo ngược trắng đen, trái phải lẫn lộn, ngươi mai danh ẩn tích thì không nói, còn thêu dệt lan truyền chuyện này ra ngoài! Ta đường đường là Ma Tôn, lại biến thành chuyện chê cười gì! Ngươi thật coi ta là người tùy ý đùa giỡn sao!"
Phàn Thiện vô cùng bất ngờ, giữa mày hơi nhíu lại: "Phụ thân vãn bối không phải người như vậy, trong này có phải có hiểu lầm gì không?"
"Có thể có hiểu lầm gì!?" Ma Tôn tức giận nói.
Lời đồn năm đó nổi lên tứ phía, người không phục với Ma tộc của hắn cũng nhân cơ hội làm dậy sóng gió.
Sau đó hắn lại bận rộn bắt nội gián, ổn định loạn lạc, thế cho nên khi thê tử xảy ra chuyện đều không thể ở bên cạnh! Mà tên đầu sỏ gây nên chuyện này lại còn dám xuất hiện nhắc đến việc năm đó!!
Thù hận ở đáy mắt hắn càng đậm, Phàn Nghệ lại nhíu mày đứng dậy, đi tới trước mặt hắn, chậm rãi nói: "Năm đó vì Vân Tung xảy ra chuyện nên ta phải lập tức quay về, cho nên không thể thực hiện lời ước hôm sau, nhưng khi muốn thông báo với ngươi thì phát hiện ngoại trừ biết tên họ ngươi thì hoàn toàn không biết thêm gì cả.
Trước khi đi ta còn để lại thư cho ngươi, hẹn nửa năm sau gặp ở đình Thập Lý, rừng Ngọc trúc, nằm ngoài Ô sơn"
"Nhưng nửa năm sau ta đến đình Thập Lý chờ cũng không thấy ngươi đến" Phàn Nghệ thở dài.
Lúc này hắn đại khái hiểu rõ, cũng có thể đoán được năm đó việc này đã dẫn tới chuyện gì, hắn tiếp tục nói: "Hiện tại nghĩ lại, nhất định là ngươi không thể thấy thư ta để lại, nhưng ta lấy danh dự Quốc chủ Vân Tung ra đảm bảo, ta tuyệt đối không đem chuyện này tung tin đồn ra ngoài"
Phẫn hận ở đáy mắt Ma Tôn tiêu tan một chút, nhíu mày hỏi: "Ngươi thật sự có để lại thư cho ta sao?"
"Ta đặt dưới khối đá mà ngươi và ta cùng ngồi uống rượu" Phàn Nghệ nói: "Ta mặc dù không biết thân phận của ngươi nên có viết rõ cách liên lạc với ta, còn nghĩ ngươi sẽ tìm ta, ai có ngờ bặt vô âm tín như vậy.
Nếu không phải sau này vô ý nhắc tới tên người trước mặt Thần Đế, ta còn không biết Trọng Kiệt đại ca năm đó chính là quân chủ Ma giới"
Nghe đến đó, bàn tay siết chặt của Ma Tôn không phát giác buông lỏng ra.
Năm đó hắn chờ mấy tháng, cuối cùng mất hết kiên trì, sau đó lại nghe lời đồn chính mình bị người ta gạt, còn ngây ngốc chờ đợi, thậm chí đoạn tuyệt gì đó cũng đều truyền ra ngoài, dưới cơn tức giận hắn đem đỉnh núi đó san thành bình địa, từ đầu tới cuối đều không chú ý đến vị trí bên dưới núi.
Hiện tại nghĩ lại, khoảng thời gian đó, nhiều người thường thấy chuột tinh lui tới trong núi, sau đó thì phát hiện quân phản bội lại hắn...!Gắn kết trước sau, tức khắc hiểu được, hắn là người rắp tâm lợi dụng...!
Thần sắc Ma Tôn biến đổi liên tục, cuối cùng vung tay áo, nặng nề thở dài.
Phàn Nghệ nhìn hắn nói: "Tuy chỉ là hiểu lầm, nhưng bất luận thế nào mọi chuyện cũng bắt nguồn từ việc ta không suy xét chu toàn, sau đó cũng không tìm ngươi để giải thích sớm...!Thật xin lỗi"
"Cũng là ta hành động theo cảm tính, không có suy nghĩ" Ma Tôn xoay mặt qua một bên, ngữ khí không tốt lắm.
Thù hận đọng lâu như vậy, không có chỗ phát tiết tựa như nuốt máu độc vào bụng, hiện này cuối cùng phun ra, nhưng vẫn thấy không dễ chịu lắm.
Câu Nguyệt thấy thế đi tới kéo tay phụ vương nhà mình: "Nếu đều là hiểu lầm, vậy thì bỏ qua chuyện này đi, tình bằng hữu đã mất trước đây có thể nối lại chính là một đại hỷ mà.
Hơn nữa lần này nếu không phải bá phụ ra tay tương trợ, con sợ rằng...!sợ rằng không còn mạng nữa"
"Nói cái gì đó, toàn xui xẻo!" Ma Tôn trầm thấp khiển trách, nhưng sau khi được nữ nhi bảo bối dỗ một phen, tích tụ trong lòng cũng tiêu tan không ít.
Câu Nguyệt không ngừng kiên trì: "Vậy phụ vương, người đáp ứng hôn ước của con và Phàn Thiện đi ~ Phụ vương, người đau lòng Nguyệt nhi nhất mà ~ Được không ~" Nói xong còn ôm cánh tay lắc lư, tràn đầy ý làm nũng.
Lúc này tuy là Ma Tôn còn xụ mặt im lặng, nhưng khóe miệng lại nhịn không được muốn nhếch lên.
Nhưng mà được dỗ cũng dễ chịu hơn rất nhiều, còn có chút mới mẻ, khó có khi nha đầu này làm nũng với hắn, nhưng mà lại là vì người khác.
Hừ...!
Hắn nhìn sang Phàn Thiện rồi nói: "Ngươi sẽ đối xử thật lòng với con gái ta, để sau này ta sẽ không phải hối hận khi hôm nay giao nó cho ngươi chứ?"
Ánh sáng trong mắt Phàn Thiện dần lóe lên, nàng trịnh trọng đáp: "Tuyệt không cô phụ"
"Được..." Ma Tôn thở dài một tiếng, cuối cùng lại nhìn Phàn Nghệ, phẩy tay áo bỏ đi: "Mau trở về chuẩn bị tốt sính lễ, chọn ngày lành tới Ma giới của ta cầu hôn!"
...!
"Chờ chuyện của Phàn Thiện các nàng ổn thỏa thì chúng ta định ngày lại lần nữa đi?" Ở một nơi khác trong vườn, Doãn Bạc Yến cười hiền kéo mỹ nhân, sau đó không hề khách khí mà hôn mấy cái.
Liên Tâm liếc nàng một cái tỏ ý thu liễm lại một chút, rồi nhàn nhạt thu tay: "Không vội"
"Sao lại không vội, thanh niên tài tuấn của Ô sơn ta đều trông mong ngóng ngươi gả còn không được, mà ta lại có cơ hội cưới được ngươi!"
"Nói bậy" Liên Tâm bóc từng múi quýt ra nhét vào miệng Doãn Bạc Yến, cười hằn giọng: "Rốt cuộc là ai đào hoa hơn, hả?" Một thân đều nợ phong lưu, không nhìn lại mà còn nói nàng.
Trọng Diễm xen vào: "Không bằng các ngươi cùng Nguyệt nhi thành thân chung một ngày đi"
Doãn Bạc Yến nghe xong vội vàng xua tay: "Đừng, cha ngươi gả con gái đi nhiều quy tắc như vậy, mệt mỏi lắm, đừng để Tâm nhi nhà ta cũng chịu liên lụy vào ~"
"Vậy khi nào các ngươi bày rượu mừng, nhất định ta phải đến uống một chén, tiện thể tìm biểu ca của ngươi đánh nhau một trận ~" Trọng Diễm bị kẹp giữa đám nữ nhi nên trò chuyện rất vui vẻ, nói xong còn bóc quýt cho nữ tử tóc vàng bên cạnh: "A, Vũ muội tử, muội có vừa ý ai không?" Nói thật ra, hắn rất có hảo cảm với mỹ nhân uống máu tanh này.
Sau khi Vũ An tới Ma giới liền không khống chế được biến thành nguyên hình, lúc này trực giác không còn chút sức lực nào, nàng thất thần nghe hỏi, vừa muốn mở miệng trả lời thì chỗ ngồi bên cạnh bỗng nhiên lóe sáng lên, lập tức thiếu nữ tóc bạc nhanh nhẹn xuất hiện trước mặt mọi người.
Trọng Diễm kinh ngạc thiếu chút nữa vứt trái quýt trên tay.
Đây chính là thần đao Bạch Chúc! Trước đó hắn chỉ có cơ hội đưa mắt liếc nhìn từ xa, hiện tại nàng ta đã xuất hiện ngay trước mắt rồi! Ở gần thế này quả nhiên có thể cảm nhận được thần tức lạnh thấu xương, nhưng cảm giác hình như có gì đó không thích hợp...!
"Bạch, sao ngươi biến thành như vậy rồi!" Vũ An kinh hô lên tiếng.
Nàng sốt ruột đi qua kéo tay người nọ, thấy đầu ngón tay đối phương đều ở trạng thái nửa trong suốt, hoảng hốt nói: "Xảy ra chuyện gì vậy, sao trong suốt thế này!"
Trước đó Bạch Chúc vì bảo vệ Phàn Thiện mà tiêu hao thần lực rất nhiều, lúc vào không gian nghỉ ngơi đều sắp đứng không nổi, hiện tại chắc là không xảy ra chuyện gì đó chứ! Nghĩ tới đây Vũ An đều lo lắng đến sắp khóc lên.
Bạch Chúc nhìn bộ dạng hoảng hốt lo sợ của nàng, đây là lần đầu tiên không lạnh mặt oán trách, mà ngược lại còn nhẹ giọng giải thích: "Vẫn chưa nghỉ ngơi đủ mà thôi, nghỉ ngơi thêm sẽ khôi phục lại"
"Vậy ngươi ra đây gấp như vậy làm gì!" Vũ An càng gấp gáp hơn.
Doãn Bạc Yến ở một bên nháy mắt mấy cái, chế nhạo nói: "Còn không phải muốn nhanh chóng gặp người nào đó sao.
Tránh cho nàng ta bị người khác nhớ thương ~" Mới vừa nói xong, Bạch Chúc liền bắn ánh mắt sắc lẹm đến.
Doãn Bạc Yến lè lưỡi, cười ngã vào lòng Liên Tâm, tiếp tục sờ soạng.
Vũ An nghe không hiểu: "Người nào đó gì cơ..."
Bạch Chúc không có trả lời, nhẹ nhàng kéo Vũ An sang chỗ khác, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Trọng Diễm, lạnh lùng nói: "Nàng đã có người thích, đó là ta"
Trọng Diễm lập tức buồn bực như cuồng phong kéo tới..
Bình luận truyện