Chương 85: Bẩm Báo Tôn Chủ Nến Đã Tắt
"Phụ vương của ngươi đã an bài chỗ ở khác cho ta rồi, nếu như đêm nay ngủ lại ở đây thì có chút không hợp cấp bậc lễ nghĩa"
"Là cấp bậc lễ nghĩa quan trọng, hay là ta quan trọng hơn?" Câu Nguyệt oán giận dựa sát vào một chút, cho đến khi ngước cằm là sẽ hôn lên đôi môi mê người trước mắt, "Bọn họ đều ra ngoài chơi rồi, không chừng ngày mai mới trở về, có ai biết đâu?"
"Hơn nữa cho dù có biết thì sao, ngươi và ta đều sắp thành thân rồi, ngủ lại một đêm có gì không đúng, trong Ma giới chúng ta cũng không nhiều quy củ vụn vặt đáng ghét như vậy.
Nè, có phải hôm nay ngươi bị các bang lão gia dọa sợ rồi không, cả ngày đều rất cẩn thận, cũng không thân cận với ta" Nói đến đây, ngữ khí của nàng hết sức u oán.
"Không phải ta muốn cho các lão gia đều thỏa mãn sao" Phàn Thiện tiến tới hôn lên ấn đường của nàng: "Dù sao bọn họ cũng không hoàn toàn tán thành chuyện này.
Một người ngoài như ta bỗng nhiên xuất hiện, phá hủy hôn sự trước đó, đoạt đi trân bảo của bọn họ, không phải ai trong Ma tộc đều thản nhiên chấp nhận, nếu như để xảy ra sai sót gì sẽ gây ra rất nhiều oán hận"
Câu Nguyệt có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương sẽ có suy nghĩ như vậy.
"Không giống ngươi chút nào..." Nàng thấp giọng nói, đáy lòng dâng lên từng đợt ấm áp.
Nữ tử trước mắt này từ trước đến giờ đều không hề câu nệ tiểu tiết, luôn làm theo ý mình, đối phương yêu nàng như thế nào mới bằng lòng nghe theo quy củ này.
Câu Nguyệt vừa cảm động lại có chút đau lòng, vì vậy nàng giả vờ hung hăng nói: "Mặc kệ, ai dám nói ngươi không tốt, ta liền xử hắn"
"Ai, ngươi nha" Phàn Thiện bị chọc cười, đáy mắt ánh lên dịu dàng, tựa như ngôi sao, "Bọn họ cũng vì tốt cho ngươi thôi"
"Ta biết" Câu Nguyệt nhu thuận đáp lại, sau đó bị nụ cười khe khẽ như hoa lê trong suối của Phàn Thiện trêu chọc đến ngứa ngáy, nàng dứt khoát nằm sấp vào lòng Phàn Thiện, vén một bên tóc ở cổ sang một bên, vẽ vời mấy vòng, cuối cùng mới nhỏ giọng nói: "Vậy ngươi đồng ý ở lại sao?"
Nói xong còn ngẩng mặt đáng thương nhìn: "Vài ngày nữa ngươi phải đi rồi.
Ta muốn thân cận ngươi nhiều một chút"
Đến đây làm sao Phàn Thiện có thể cự tuyệt được, chỉ đành vòng tay ôm người trong lòng, ôn nhu đáp: "Được, đồng ý với ngươi"
"Vậy mới được chứ ~" Nhận được câu trả lời thỏa mãn, Câu Nguyệt lập tức hôn lên bên môi Phàn Thiện, sau đó lại ôm lấy ôm để.
Hai người trò chuyện chốc lát rồi từng người đi rửa mặt thay y phục, sau đó cùng nhau nằm trên giường.
Màn che màu trắng tầng tầng rũ xuống, mùi hương thoang thoảng của đồng lô lượn lờ bay ra, làn khói phản chiếu lại trên bình phong.
Theo ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu rọi xuống sàn gỗ lim, phản chiếu lại một màu ấm áp.
Căn phòng chợt yên tĩnh.
Câu Nguyệt đưa tay từ trong áo gấm màu hồng phấn vươn ra, nhẹ nhàng búng một cái, hai ngọn đèn lập tức tắt đi.
Tuy là trong phòng trở nên tối om, nhưng đôi mắt của nàng lại càng thêm lấp lánh, trong đó còn có sự giả vờ nhã nhặn, dịu dàng cùng hưng phấn nhộn nhạo khó che đậy.
Phàn Thiện nhịn không được nắm lấy góc chăn kéo cao lên một chút.
Lúc này Câu Nguyệt nghiêng người qua, tinh tế nhìn nàng.
Mái tóc đen rối tung bên gối, cổ áo nới lỏng, làm lộ ra một mảnh tuyết sắc.
"Đại Cẩu, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Tiếng nói nho nhỏ, mềm mại truyền tới, nghe vào còn có chút yêu mị.
Phàn Thiện hơi dời đường nhìn đi, nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi liền nhẹ giọng khen: "Tẩm cung của ngươi rất đẹp"
Đuôi mày Câu Nguyệt run lên.
Nàng thầm nghĩ, trước mặt có một sắc đẹp thế này mà không chịu khen một câu, ngược lại còn nhớ thương mấy chỗ phong cảnh kia...!Lẽ nào sức quyến rũ vẫn chưa đủ sao, chính mình có nên đi đổi kiện áo ngủ khác mỏng hơn, liêu nhân hơn không?
"Vậy sao? Vậy ngày mai ta dẫn ngươi ra ngoài đi tiếp, ở đây còn có rất nhiều cảnh đẹp khác" Bên môi của nàng luôn duy trì nụ cười dịu dàng hiền thục, ngay sau đó nàng nghĩ đến cái gì, giữa hai lông mày nhíu lại, nhưng rất nhanh đã giãn ra, nàng bình tĩnh tiếp tục nói: "Thật ra Ma giới chúng ta không có phong cảnh đẹp, mà còn có thể tùy ý nhìn thấy mỹ nhân.
Giống như các tiểu thư của các tộc trong yến hội hôm nay, ai cũng đều xinh đẹp"
Nghe lời này xong, Phàn Thiện nhớ lại nữ tử Hổ tộc bắt chuyện với nàng trước đó, gật gật đầu: "Quả thật dung mạo không tầm thường"
Người trước mặt vừa nghe quả nhiên xù lông lên, thở phì phì nhào lên người Phàn Thiện, ngữ khí nguy hiểm nói: "Ta bất quá chỉ muốn thăm dò ngươi một chút, không ngờ sự chú ý của ngươi thật sự đặt trên người nữ nhân khác! Mới một buổi chiều mà tâm của ngươi đã bị đám tiểu yêu tinh kia đánh cắp mất rồi phải không, hửm?"
"Ta còn chưa nói xong mà" Phàn Thiện buồn cười nắm tay Câu Nguyệt: "Bất luận thế nào, các nàng cũng không bằng ngươi"
"...!Ngươi toàn chọc tức ta mới chịu nói ngọt thôi" Câu Nguyệt không nổi tính tình được, thấp giọng giận dỗi một câu rồi gối đầu lên ngực Phàn Thiện, sau đó nắm lấy tay đối phương đưa lên môi hôn một cái, bắt đầu thưởng thức những ngón tay thon dài trắng nõn kia.
"Thật đẹp" Vô ý thức nàng lẩm bẩm một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve móng tay được cắt gọn gàng, đồng thời vuốt xuống hết cả ngón.
"Thật dài..." Nói xong những lời này, cảm giác như chủ nhân ngón tay cứng đờ lại.
Cùng lúc đó Câu Nguyệt cũng hồi thần lại, lúc này nàng mới ý thức được lời nàng vừa nói ra câu người như thế nào.
Hai bên má phút chốc nóng lên, nàng vội vàng vùi đầu vào lòng Phàn Thiện, làm bộ như chưa có gì xảy ra, sau đó lại phát hiện trái tim cách một lớp y phục tựa hồ đập nhanh hơn một chút.
Câu Nguyệt áp tai xuống, chỉ nghe thấy âm thanh thình thịch kêu lên.
Nàng lén ngẩng đầu ngước nhìn, gương mặt gần trong gang tấc với nàng cũng đã nhiễm một tầng màu hồng mỏng.
A, người này cũng sẽ suy nghĩ miên man sao...!Nhận ra được điểm này, cảm giác ngượng ngùng của mỗ mèo lập tức tiêu giảm, lá gan cũng lớn lên, thậm chí còn thấy rất vui, rất ngọt ngào.
Vì vậy nàng cong khóe miệng lên, thổi khí bên tai đối phương: "Ngươi khẩn trương sao?"
"Không có"
"Tim đập nhanh như vậy mà"
"Có thể là có chút không quen thôi" Sắc mặt Phàn Thiện không đổi, nàng vẫn giả vờ lạnh lùng.
Nhưng nàng cũng không biết có phải vì trước đó đã uống nhiều rượu hay không mà lúc này khí lực dồn lại rất nhiều, còn chút choáng váng.
"Không quen cái gì?" Câu Nguyệt tận dụng liếm lên cổ của nàng, không nằm ngoài dự đoán, nàng lập tức rước về một tiếng run rẩy.
Tiếp tục nói bên tai người nọ: "Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên ngủ chung một giường" Nàng dùng một tay chống cằm, dùng ngón tay khác chậm rãi vẽ vòng trước trên ngực Phàn Thiện: "Lần đầu tiên...!ngươi dằn vặt ta rất thảm đó"
Âm cuối bị nàng cố ý kéo dài ra, như đang oán trách.
Lời này mơ hồ có chút đen tối, lần đầu tiên cũng không biết chỉ cái gì.
Phàn Thiện không nhịn được giương mắt nhìn qua liền đối diện với đôi con ngươi sâu thẳm.
Trong nháy mắt nàng có chút hoảng hốt, giống như lại nhìn thấy thế giới đen trắng kia, Câu Nguyệt mặc bộ bạch y, dáng vẻ cô đơn đứng trên đỉnh núi tuyết băng giá.
Trong lòng đột nhiên đau một chút.
Nàng nâng tay xoa mặt Câu Nguyệt, thâm tình mà quyến luyến nói: "A Nguyệt..."
Câu Nguyệt hiểu được tình cảm ở đáy mắt Phàn Thiện.
Nàng không lên tiếng, chỉ vén sợi tóc qua bên tai, chậm rãi cúi đầu.
Hai đôi môi giao nhau, tay cũng đưa lên che lại đôi mắt hổ phách này.
Cảm giác thơm ngát mềm mại khiến người không kiềm được mà than thở.
Câu Nguyệt nhẹ nhàng mút môi Phàn Thiện, chủ động dò đầu lưỡi qua, nhưng khi vừa mới quấn lấy thứ nóng ướt kia, nàng lại là người đầu tiên chịu không nổi mà than nhẹ thành tiếng.
Lui lại một chút, rồi lại nâng mặt đối phương lên, nhắm hai mắt lên.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn.
"Ưm..."
"A Nguyệt..." Tiếng thở dốc cùng tiếng rên hòa quyện vào nhau, trên tấm rèm chợt hiện ra hai thân ảnh chồng lên nhau.
Hơi thở phất trên mặt càng lúc càng nóng, khiến cho gương mặt Phàn Thiện cũng phát ra hơi nóng.
Cơn sóng trong cơ thể bắt đầu dâng lên, trong mắt liền xuất hiện một tầng sương mù hơi nước.
Câu Nguyệt ghé vào người Phàn Thiện, nhẹ thở một cái rồi gấp gáp hôn lên khóe môi, sau đó chuyển qua cằm, một đường hôn xuống vùng gáy ngọc tuyết trắng.
"Lời cha ngươi nói với ta...!trước khi đi dạo, ngươi có muốn biết không" Người phía trên vừa hôn vừa thấp giọng hỏi.
"Ông ấy...!nói gì với ngươi?" Âm thanh Phàn Thiện không ổn định, nàng khẽ nhíu mày lại, thần sắc có chút khó nhịn.
Câu Nguyệt nheo mắt, ngậm lấy vành tai nàng, "Ông ấy nói...!ăn viên bảo châu này, giữa nữ tử sẽ càng dễ hoài thai, so với linh thạch tiên giới dùng còn tốt hơn.
Cho nên..." Một tay nàng chậm rãi vòng xuống dưới chăn: "Cho nên đêm nay ngươi phải ngoan ngoãn đó..."
Phàn Thiện ngẩn người, bỗng nhiên tỉnh táo lại.
Ngay sau đó nàng kinh ngạc khi bàn tay kia đã to gan mò vào trong y phục của mình, Phàn Thiện nhanh chóng đè lại: "Chờ...!chờ đã!"
"Còn chờ gì nữa, đừng lãng phí ~" Ánh mắt Câu Nguyệt sáng quắc, giống như sói khi thấy con mồi, còn nóng ruột muốn đòi hôn, bàn tay kia càng không rảnh rỗi, đều gấp gáp muốn bắt đầu cởi quần áo đối phương ra rồi.
"Ngươi..." Phàn Thiện tức khắc đỏ mặt, dưới tình thế cấp bách khó xử này, bỗng nhiên bùm một tiếng nàng liền biến thành Đại Cẩu ánh vàng rực rỡ, hình thể thu nhỏ lại mấy lần, vừa vặn với chiếc giường lớn.
Trong nháy mắt trước mặt trống không, Câu Nguyệt kinh ngạc mở to mắt ra, nhất thời không nói nên lời.
Không phải chứ! Nè, sao lúc này lại biến về nguyên hình, quá xấu xa!
Nàng buồn bã ôm lấy chân Đại Cẩu: "Mau biến về đi mà"
Đại Cẩu: "Ngoan, đi ngủ thôi, ngươi còn chưa hoàn toàn hồi phục"
"Ta nào có yếu như vậy!"
"Không được, đêm nay phải nghỉ ngơi cho tốt"
...!Người yêu lí trí, thận trọng gì gì đó quả thật rất giày vò người ta mà! Người nào đó dục cầu bất mãn, hận đến mức nghiến răng.
Buồn bực nàng cũng biến thành tiểu bạch miêu, tức giận xoay người sang chỗ khác, không thèm để ý tới.
Đại Cẩu nhìn bóng lưng nhỏ này thì dở khóc dở cười.
Vì vậy cúi đầu lại gần, nhẹ nhàng lấy đầu đẩy đẩy đoàn cầu trắng kia lấy lòng.
"Hừ!" Câu Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, vẫn không muốn để ý tới.
Phàn Thiện lại cọ vài cái, dỗ hồi lâu đối phương mới bằng lòng xoay người lại.
Nhìn nhau chốc lát, hai chân trước nho nhỏ của tiểu bạch miêu mở rộng ra, miễn cưỡng ôm lấy đầu Đại Cầu, cọ ngược lại một chút, sau đó lấy móng vuốt nhỏ đặt trước mũi Đại Cẩu.
Lúc đầu Phàn Thiện không rõ lắm, nhưng khi miếng thịt nhỏ màu hồng nhẹ nhàng đặt trên chóp mũi nàng thì lại thấy, cảm giác này thế nhưng lại vô cùng mềm mại đáng yêu.
Trong tâm Phàn Thiện cũng mềm mại theo, nàng cúi người thấp xuống, tùy ý đối phương làm trò.
Nàng chỉ xem như bạch miêu hết giận nên muốn thân thiết một chút, nhưng nàng không phát hiện trong đôi mắt màu xanh kia xẹt qua một chút tính toán.
Từ gương mặt đầy lông mềm mại đến cặp mắt, chiếc mũi anh tuấn xinh đẹp, móng vuốt nhỏ của tiểu bạch miêu đang dần đi xuống, khi chạm đến chòm râu bạc của Đại Cẩu, bỗng nhiên nàng ấn cái miệng nhỏ của mình lên đó.
Hôn một cái rồi duỗi đầu lưỡi nhỏ hồng phấn ra, nhẹ nhàng liếm láp bộ lông màu vàng kim, nàng liếm dọc theo mũi, chậm rãi lên ấn đường, yên lặng tỏa ra hơi thở quyến rũ, quanh quẩn tiến vào hơi thở của đối phương.
Sự dịu dàng, cưng chiều bên trong con ngươi màu hổ phách của Đại Cẩu dần dần biến thành thất thần, nàng phát hiện tim của mình đang đập vô cùng nhanh, vội thấp giọng nói: "Đừng...!đừng như vậy..."
Tiểu bạch miêu giả vờ không biết, trong giọng nói lộ ra xảo quyệt: "Như vậy...!là như thế nào, hửm?" Nói xong liền liếm lên lỗ tai nhạy cảm.
Phàn Thiện kêu lên một tiếng, cuối cùng nhịn không được biến trở về hình người.
Câu Nguyệt thực hiện được mục đích, cũng không chút hoang mang mà biến trở về, bày ra tư thế câu nhân, kéo chăn đắp lên bên hông, tự nhiên nói: "Nếu mệt thì chúng ta tắt đèn ngủ đi"
"Ngươi..." Phàn Thiện cắn môi, nâng tay thổi tắt ngọn đèn dầu cuối cùng, sau đó xốc chăn phủ lên, mạnh mẽ hôn lấy người hư hỏng này.
Y phục rơi xuống bên giường, tiếng rên trong phòng bắt đầu vang lên.
...!
Trong căn phòng ở cung điện khác, ánh lửa sáng rực, chiếu ra một mảnh nguy nga lộng lẫy.
Bên trên là ngói bạc kim, dưới sàn lót bạch ngọc, trụ thạch bốn phía điêu khắc bàn long tinh mỹ, lúc này bị ánh lửa rọi đến hiện ra một tầng âm u, đồng thời trông rất thật.
Mà trong cả đại điện này, nơi được chiếu sáng nhiều nhất chính là hai bức họa treo trên tường.
Bức họa ở giữa là một nam tử cao lớn anh tuấn, mặc chiến giáp Tử Lân, chân đạp hắc vân điện quang, tóc dài lay động, nhưng không che được gương mặt kiêu ngạo sắc bén kia, hai mắt đỏ đậm như ác quỷ địa ngục.
Đây là bức họa Xi Tôn, là ngươi năm đó dẫn dắt ma binh đánh tiên giới làm kinh sợ bốn phương, dáng vẻ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt.
Từ ánh mắt Ma Tôn chuyển sang bức họa nhỏ bên cạnh.
Trên ngón tay đeo nhẫn bạc, trong lòng bàn tay còn cầm một vật màu đen, nhìn qua là một thành trường đao cổ xưa.
Hắn thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Lần đó sau khi đại kiếp nạn tam giới qua đi, ngươi liền mai danh ẩn tích, vô số người khổ sở truy tìm cũng không thấy bóng dáng.
Hôm qua nghe Phàn Thiện nói, ngươi phong ấn mình trong băng nguyên ở Bắc Minh"
Âm thanh quanh quẩn trong đại điện rộng lớn, kéo theo vài phần cảm khái.
Nữ tử tóc bạc bên cạnh không có đáp lại mà chỉ nhìn bức họa Xi Tôn, đáy mắt bình tĩnh.
Hắn xoay người nhìn nàng, trong mắt lóe lên ánh sáng, hơi hơi rung động.
Trước mặt hắn là thanh đao mà Xi Tôn dùng để rạng danh tam giới, đã từng là thần thủ hộ và cũng là niềm vinh quang của Ma giới bọn họ, là thứ mà vô số người khát vọng cùng tín ngưỡng.
Nhưng mà đến cuối cùng, nó đã bỏ lại bọn họ, mặc kệ nội bộ Ma giới chiến loạn tứ phía, tà ma hoành hành.
Ma Tôn siết chặt nắm tay, nỗi lòng chợt phức tạp.
Từ khi hắn còn rất nhỏ đã bắt đầu thành kính, ngẩng cao đầu nhìn thanh đao này.
Nhưng mà nó lại biến mất lâu như vậy, lâu đến mức mọi người trên mảnh đất này gần như đều quên đi sự tồn tại của nó.
Mà bây giờ cuối cùng nó đã xuất hiện rồi.
Hắn cảm nhận được rất rõ thần tức thượng cổ này, trong lòng cũng đồng thời sinh ra bi thương.
"Ngươi bằng lòng trở về Ma giới chúng ta không?" Âm thanh trầm ổn một lần nữa vang lên, nghe vào còn thấy mơ mơ hồ hồ mà run.
Trong đại điện lại lâm vào im lặng.
Than trong vạc lò sen bên cạnh chân cột đỏ rực, thỉnh thoảng có vài tiếng kêu khe khẽ, và tia lửa tóe ra.
Một lúc lâu sau Bạch Chúc mới nói: "Ta vốn không thuộc về Ma giới, tại sao lại nói trở về?"
Ma Tôn giật mình.
"Chuyện trước đây đều đã qua, ta không còn là Bạch Chúc ngày xưa.
Hiện tại ta có thứ mình muốn truy cầu, mà thứ như vậy không phải là uống máu và giết chóc ở chiến trường, hay là một thứ tượng trưng để chấp nhận sự cúng bái của các ngươi"
Thiếu nữ nhàn nhạt nói xong, vốn dĩ trong mắt đầy sự rét lạnh, giờ đây lộ ra vài phần nhu hòa.
Ma Tôn có chút không dám tin: "Nhưng mà..."
"Lúc trước vì sao ngươi phải trải qua gian khổ để lật đổ sự thống trị tà ma đó, vì sao ngươi dẫn dắt ngàn vạn Ma tộc thay đổi cảnh tượng địa ngục của Ma giới?" Bạch Chúc nhìn qua, chầm chậm nói: "Vì sao ngươi lại không muốn cho Câu Nguyệt hóa thành Ma thần để có được sức mạnh hủy thiên diệt địa?"
"Bởi vì giết chóc, chiến tranh đều không phải thứ ngươi muốn.
Ngươi thống nhất Ma giới, ngươi muốn mang đến cho bọn họ một cuộc sống an bình"
Lời nói phát ra, cái siết nắm tay của Ma tôn thoáng chốc buông lỏng, trong lòng lập tức dậy sóng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
"Trọng Kiệt" Lúc này Bạch Chúc nhàn nhạt gọi hắn.
Hắn ngẩng đầu, thấy người đối diện đã dời ánh mắt nhìn lên trên tường, đáy mắt không còn yên tĩnh nữa, mà thay vào đó là một sự ẩn nhẫn ưu thương.
Bạch Chúc trầm giọng nói: "Nếu năm đó khi Xi Tôn hóa ma mà có người dũng cảm tiến tới kéo hắn lại, nhất định hắn sẽ không rơi vào kết cục như vậy"
"Hắn cho rằng chính hắn muốn có được thiên hạ, thật ra thứ mà hắn thật sự muốn có, bất quá chỉ là một người thật tình với hắn mà thôi"
Một người thật tình...!đồng tử Ma Tôn đột nhiên co lại, trong đầu không ngừng vọng lại những lời này.
Một lát sau, thở dài nói: "Ta hiểu rồi"
Bạch Chúc nhìn hắn một cái, chỉ lên bức họa trên vách: "Bức họa này, đốt đi"
Ma tôn sửng sốt một chút, sau đó mới gật đầu đáp ứng.
Nhìn nữ tử bày tỏ tâm tình, muốn truy cầu thứ mình thích này, bỗng nhiên hắn cảm thấy nàng đã không còn là thanh đao mà Thần Ma kiêng kỵ nữa, mà nàng chỉ là một người bình thường mà thoi.
Một người đang dùng tâm mà sống.
Điểm kết ở đáy lòng hắn đã im lặng mở ra.
Ma Tôn chậm rãi dương môi.
Lúc này một tên thị vệ đi vào, đến hành lễ bên cạnh hắn: "Tôn chủ"
Thấy là tiểu binh trước đó hắn phái đi, thần sắc Ma Tôn khẽ biến, hắn kéo người sang một bên, thấp giọng hỏi: "Sao thế?"
Đối phương trả lời: "Vừa rồi...!Nhị công chúa dắt Phàn cô nương về tẩm cung của mình"
"Cái gì!?" Ma Tôn trừng mắt lên, vội vàng hỏi: "Hiện tại sao rồi?"
"Chuyện này..." gương mặt tiểu binh đỏ lên, có chút khó mở miệng: "Đèn đã tắt, chúng thần cũng không thể nghe được động tĩnh bên trong..."
Nghe vậy, Ma Tôn suy sụp lui về sau một bước.
Bạch Chúc thấy hắn như thế liền ném cho ánh mắt không giải thích được, lại thấy hắn buồn bã đấm ngực, lẩm bẩm nói: "Tát nước ra ngoài rồi..."
"Tát nước ra ngoài rồi...".
Bình luận truyện