Chương 99: Thích
Những đám mây lơ lửng trên bầu trời đêm tụ lại rồi tản ra, từng mảng mờ ảo bởi ánh trăng, giống như nhiều lớp rèm vải dệt bằng lụa màu bạc, khẽ che đi khung cửa sổ tròn sáng rực phía chân trời.
Có một người bị vẻ đẹp mơ hồ này thu hút mà ngẩng đầu nhìn, nhịn không được thò tay đón lấy những bông hoa sáng rực trên bầu trời, đầu ngón tay thanh tú tựa như ngọc cũng bị rọi lại, tạo nên cảm giác trong suốt.
Thỉnh thoảng còn có gió mát thổi qua, phất lên mặt vô cùng thoải mái.
Vũ An sung sướng cong khóe miệng lên, hai chân trắng như tuyết nhẹ nhàng lắc lư trên mái ngói xám sanh.
Bỗng nhiên, không biết từ đâu truyền đến vài tiếng tru lên, tru những gì thì nghe không rõ lắm, nhưng nghe kỹ thì đúng là âm thanh của Doãn Bạc Yến!
"Bạch, hình như ta nghe được âm thanh của Bạc Yến!" Nàng nói với thiếu nữ bên cạnh, nói xong còn nghiêng đầu nghe một chút, chắc chắn nói: "Không sai, là tiếng của Bạc Yến!"
Bạch Chúc đang chìm đắm dưới ánh trăng vận chuyển linh lực thì lập tức thu tay vè, mở đôi con ngươi lạnh mạc nhưng nhiễm chút ánh sáng ra, vẻ mặt nhàn nhạt nói: "Nghe được cũng không kỳ quái, hiện tại chúng ta đang ở trên đầu của nàng ta"
"Nhưng mà, tiếng kêu của nàng ấy giống như..." Vũ An sắp xếp lại rồi mới nói: "Giống như rất thảm, có phải xảy ra chuyện gì không? Có nguy hiểm không?"
Vừa dứt lời, bên dưới lại truyền đến vài tiếng tru, lúc này rõ ràng hơn một chút.
"A đừng, đừng mà!!! Huhu ta sai rồi! Đừng..." Quả thật âm thanh thê lương này là của Doãn Bạc Yến.
Vũ An sợ đến run cả người, vội hỏi: "Trời ạ, ta xuống dưới xem xem!"
Bạch Chúc mặt không chút thay đổi kéo lấy tay nàng: "Đừng đi"
"Nhưng mà Bạc Yến nàng ấy..."
"Có lẽ nàng ta đang rất vui"
"Thật sự rất vui hả?" Người trước mặt kinh ngạc mở to cặp mắt ướt nước phát sáng kia, quả nhiên là không hề nghi ngờ, rồi lại nhất thời không cách nào hiểu được biểu hiện "Rất vui" này của Doãn bạc Yến, nàng cũng rất lúng túng.
Khóe miệng Bạch Chúc khẽ cong lên khó phát hiện, lôi kéo người này đi hướng khác: "Nơi này thật ồn, đổi chỗ khác"
"A? Nhưng mà tại sao Bạc Yến lại vui như vậy? Là vì Nguyệt các nàng thành thân sao..." Vũ An vẫn không quá hiểu, nàng muốn nói thêm nhưng thiếu nữ phía trước lại liếc mắt tới: "Câm miệng"
"...A" Nàng không thể làm gì khác hơn là bỏ nghi vấn trong đầu, ngoan ngoãn đi theo.
Khi đi qua mái nhà có bóng cây che phủ, Bạch Chúc bỗng nhiên ngừng lại, xoay người nhàn nhạt hỏi: "Ngươi đói bụng không?"
Nghe vậy, Vũ An cười ngọt ngào, lắc đầu trả lời: "Không đói"
Bạch Chúc lạnh lùng nhìn nàng, không nói lời nào.
"..." Vũ An mở tròn mắt nhìn, thức thời đổi giọng: "Đói bụng"
Thực tế, trước đó khi nàng nhìn thấy Câu Nguyệt và Phàn Thiện đi lên Cửu Tôn Đài, cúi đầu bái thiên địa kết làm phu thê, Bạch Chúc đi tới đứng bên cạnh nàng thì nàng đã thấy đói rồi.
Nhưng mà cảm giác đói lả này khác với ngày thường, nó làm cho trong lồng ngực của nàng đau ê ảm, cũng không biết vì sao.
Bạch Chúc không có buông tay nàng ra mà vẫn nắm lấy, chỉ là hơi cúi đầu, nói: "Đêm nay...!Có thể cho ngươi cắn cổ"
"Hả?" Vũ An thoáng sửng sốt, cho rằng mình nghe lầm.
Gió mát chợt thổi tới, bóng cây lay động xào xạt.
Thiếu nữ đứng trong bóng mắt, vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ là ôn hòa hơn trước kia một chút.
Mà không biết có phải do ảo giác của nàng hay khong mà giờ khắc này, khối băng tuyết trên mặt đối phương như có một chút nhu tình lưu luyến.
Lúc nàng còn đang sửng sờ thì Bạch Chúc ngẩng đầu nói: "Bất quá, ngươi cũng phải cho ta cắn một chút"
Vũ An lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, ngơ ngác không biết nên phản ứng thế nào.
Thiếu nữ trước mắt rướn người tới ôm cổ nàng, sau đó nhẹ nhàng nhón đầu ngón chân, dấu son mềm mại mát lạnh in lên khóe môi nàng.
Một khắc này, tim vốn đập nhanh bỗng chậm lại, cảm xúc trong lòng dần dần lắp đầy.
Cuối cùng Vũ An cxung hiểu rõ, cảm giác gấp gáp mà buồn bã trong lòng mình mấy ngày nay là cái gì.
Nàng muốn cưới nữ tử tên Bạch Chúc này.
...!
Bên trong Quỳnh Tuyết cung, ngọn đèn dầu vẫn sáng như trước, duy chỉ có bên phía tẩm điện là có chút u ám.
Các thị nữ tắt đi mấy ngọn đèn ngoài điện, sau đó yên lặng lui ra, vừa đi vừa liếc nhìn nhau, cười mà không nói.
Bên trong nội điện, phía sau bức bình phong, rèm che phất phới.
Hai thân thể áp vào nhau, tiếng thở dốc càng ngày càng lớn hơn.
Trọng Yên Tuyết chống tay bên cạnh Tấn Vân, làn da cả hai kề sát nhau dưới lớp chăn mỏng, mỗi một nơi mê người, đường cong quyến rũ đều chặt chẽ dính vào nhau, như muốn hòa vào làm một.
Nàng chậm rãi hôn xuống, trượt mình vào trong chăn, liếm lên vùng bụng đầy gợi cảm của đối phương lưu luyến hương thơm tỏa ra trên làn da trắng mịn đến quên đi oharn ứng, mê luyến đến không thể tự thoát ra.
"Tấn Vân...!Tấn Vân..." Trọng Yên Tuyết vừa cúi đầu gọi, vừa không khống chế được mà tăng thêm lực đạo, thay cái mút hôn thành gặm cắn.
Tấn Vân bị áp ở dưới lúc này cắn môi lại, nàng cũng hoàn toàn bỏ phản kháng.
Dung nhan kiều mị nhiễm một chút ửng hồng của tình d.ục, ánh mắt thất thần đầy sương mù nhìn lên đỉnh rèm mơ hồ phía trên, trong đầu choáng váng từng cơn.
Cuối cùng nàng chịu không nổi, ôm chặt lấy cổ người phía trên, than nhẹ từng tiếng đứt đoạn, cả người nóng như bị thiêu đốt.
"A..." Không biết qua bao lâu, Tấn Vân bỗng nhíu mày, nắm chặt lấy khăn trải giường cong người lên, chiếc cằm nhọn ngước cao, một tiếng rên rỉ kiềm nén không được vang lên từ đôi môi đỏ mỏng.
Trọng Yên Tuyết thẳng người lên hôn lên cằm của nàng, từng nụ hôn dịu dàng không ngừng trải khắp cơ thể, mãi đến khi cơn co quắp run rẩy dần dần dịu xuống, cả hai cùng nhau thở hổn hển ngã lại trên giường.
Rất lâu sau, Tấn Vân mới chậm rãi khôi phục lại, trong đôi mắt ướt nước một lần nữa có lại tiêu cự.
Trọng Yên Tuyết xoay người nằm xuống ôm lấy nàng, vùi mặt vào trong lòng nàng.
Cái ôm rất chặt, làn da vẫn nóng rực như vậy, trong hơi thở tràn ngập hương vị thuộc về đối phương, tất cả đều biến thành ngọt ngào cơ hồ muốn tràn ra khắp trái tim.
Trọng Yên Tuyết cảm thấy trong lòng mình cuối cùng cũng được lắp đầy, kiên định, không còn vắng vẻ như trước kia nữa.
Nhưng mà duy trì sự yên tĩnh được một lúc, Tấn Vân không hề đẩy nàng ra như trong tưởng tượng, cũng chẳng hề mở miệng nói một câu, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Hơi thở ướt át dần dần bay đi.
Trọng Yên Tuyết hơi ngẩng đầu, nhìn dung nhan bình tĩnh sau cơn tình triều của người bên cạnh, trong lòng chợt căng thẳng.
Nàng rất sợ người này sau khi lại sức sẽ tức giận đoạn tuyệt với nàng, từ nay về sau sẽ không bao giờ chịu gặp nàng nữa.
Vội vàng siết chặt cái eo nhỏ nhắn của đối phương, có chút bá đạo nói: "Dù sao...!dù sao gạo cũng đã nấu thành cơm, coi như ta là người của ngươi, ngươi đừng nghĩ sẽ lại tránh ta"
"Ngươi..." Trước ngực Tấn Vân phập phồng, trong thanh âm còn mang theo chút khàn khàn.
Nàng nhịn hồi lâu, cuối cùng thở dài thật sâu, thấp giọng mắng: "Ngươi thật sự rất vô liêm sỉ"
Trọng Yên Tuyết cắn môi, rướn người dậy nhìn nàng: "Ta thật sự muốn cùng ngươi ở bên nhau"
Tấn Vân xoay mặt đi.
Nàng nhắm mắt trầm mặc một lát, rồi mới ủ rủ nói: "Tình cảm ngươi dành cho ta, rốt cuộc là thích của tình nhân hay là ỷ lại với người thân, ngươi phân rõ không?"
"Bây giờ ngươi còn hỏi vấn đề này à?" Đuôi mày Trọng Yên Tuyết thoáng nhướn lên, thấy thần sắc có chút tránh né của đối phương, nàng tựa như dỗi cúi đầu gặm xuống vết tích ở cổ: "Xem ra là ta làm vẫn chưa đủ lâu rồi"
"Yên Tuyết!" Tấn Vân nhíu mày nhìn lại.
"Gọi ta Tuyết Nhi" Trọng Yên Tuyết đến gần, ôm lấy mặt nàng, chăm chú sửa lại mỗi chữ mỗi câu.
Tấn Vân nhíu mày, qua một hồi lâu mới lên tiếng, âm thanh nhỏ như ruồi muỗi: "...Tuyết Nhi"
Nghe đối phương gọi tên nàng có chút mất tự nhiên này, trên mặt Trọng Yên Tuyết cuối cùng cũng lộ ra ý cười.
Viên đá thấp thỏm treo giữa không trung cũng phải lấy xuống rồi.
Nàng biết, lần mạo hiểm đánh cuộc này đã chiếm được phần thắng.
Ánh mắt của nàng miêu tả gương mặt mà mãi mãi nàng cũng không bao giờ ngắm đủ, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên hàng mi thon, khóe mắt hẹp dài, còn có chiếc mũi thẳng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng thoáng mím.
Nàng nhẹ giọng nói: "Tình cảm của ta đối với ngươi vẫn luôn là yêu thích của tình nhân.
Chính vì thích cho nên mới luôn tìm mọi cách dính lấy ngươi, ỷ lại ngươi.
Người không phân biệt rõ ràng chính là ngươi đó, Tấn Vân ngu ngốc, ngươi vẫn luôn xem ta là hài tử"
Tấn Vân cãi lại: "Với ta, ngươi vốn chỉ là..."
Trọng Yên Tuyết trực tiếp nắm lấy tay Tấn Vân đặt lên nơi mềm mại trước ngực mình, thấp giọng hỏi: "Thế nào, vẫn là tiểu hài tử sao, hả?"
Tấn Vân thoáng đờ người.
Không có y phục ngăn cách, lòng bàn tay chạm đến nơi mềm mại mà no đủ, bên dưới làn da trắng mịn truyền đến tiếng tim đập nhanh, tiết tấu tựa với nàng.
Ở hai nơi nào đó vẫn còn lưu lại từng đợt lửa nóng khi các nàng quấn lấy nhau trước đó không lâu, cảm giác mãnh liệt khiến Tấn Vân không cách nào chịu nổi.
Hai bên má đỏ lên, vội dời đường nhìn đi, không dám nhìn đến thần thể thành thục quyến rũ kia nữa.
Nàng không thể phủ nhận, Trọng Yên Tuyết hiện tại đã xinh đẹp càng xinh đẹp hơn, tựa như một đóa hoa đẹp nhất, lẳng lặng nở rộ vào thời điểm mà nàng không hề hay biết, khiến nàng kinh ngạc không ngớt.
Tấn Vân cảm giác lòng bàn tay bắt đầu nóng lên, nàng muốn rút tay lại, nhưng người trước mặt giữ đè lại, trong lúc vùng vẫy vô tình ma sát với nhau.
"Ưm..." Trọng Yên Tuyết không kịp phòng bị, bất ngờ than nhẹ lên một tiếng, sau đó cắn môi nhìn Tấn Vân, bên trong con ngươi ướt nước dường như có chút xấu hổ và oán giận.
Tấn Vân ngẩn ra, sau đó kinh ngạc phát hiện hạt lựu dưới lòng bàn tay đang dần dần cứng lên.
"Tấn Vân..." Thanh âm tựa như cầu xin.
Trọng Yên Tuyết nhìn chằm chằm lấy Tấn Vân, vừa mong đợi vừa bất an đợi nàng đưa ra quyết định.
Tấn Vân nhắm chặt hai mắt, nàng chỉ thấy lòng mình vô cùng loạn.
Nàng không ngờ đêm nay lại phát sinh chuyện như vậy với Trọng Yên Tuyết, hiện tại quan hệ giữa các nàng đã không thể quay lại như trước nữa rồi.
Nhưng mà, nàng nên hận Trọng Yên Tuyết sao, nên tiếp tục trốn tránh sao?"
Tấn Vân hít một hơi thật sâu, vừa muốn lên tiếng thì người trước mặt lại vội vàng nói trước: "Ngươi vẫn không dám chấp nhận sao?"
Nàng hơi hơi nhíu mày lại, đang nghĩ xem nên nói như thế nào, trong mắt nàng bắt đầu có nước bao quanh: "Tấn Vân ta nói cho ngươi, nếu như ngươi còn muốn bỏ ta lại, sau này mặc kệ là chân trời góc biển nào ta đều sẽ bắt ngươi về, sau đó cắt đứt chân của ngươi, để ngươi không thể đi đâu được, chỉ có thể ở bên cạnh ta!!"
Tấn Vân cười khổ lắc đầu, nàng đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Trọng Yên Tuyết: "Sẽ không bỏ ngươi"
Thân thể trong lòng nàng run lên, không dám xác định hỏi: "Ngươi...!ngươi chấp nhận ta rồi sao?"
"Ta còn có thể làm gì bây giờ?" Nàng vỗ vai Trọng Yên Tuyết, dùng giọng điệu vui đùa nói: "Ngươi đã nói muốn cắt đứt chân ta mà"
Trọng Yên Tuyết nhìn chằm chằm nàng, rất sợ nàng sẽ đổi ý: "Ngươi thật sự quyết định ở bên cạnh ta sao?"
"Thật"
"Không hối hận?"
"Không hối hận"
"Cũng không sợ bị người khác cười nhạo?"
"Ai dám cười ta chứ?"
Trọng Yên Tuyết trầm mặc một chút, trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy: "Vậy...!cũng không cảm thấy có lỗi với mẫu thân ta nữa à?"
Tấn Vân suy nghĩ một chút: "Ừm...!vẫn thấy có một chút.
Nhưng mà hiện tại ta càng không tình nguyện có lỗi với ngươi"
"Cho nên chúng ta ở bên nhau đi, đừng dằn vặt nhau nữa" Nàng chậm rãi nói xong câu này, trong lòng cũng bỗng nhiên nhẹ nhõm đi.
"Tấn Vân..." Nghe được nàng nói như vậy, nước mắt Trọng Yên Tuyết đột nhiên không kiềm được, từng giọt men theo gương mặt chảy xuống, nức nở khóc thành tiếng.
"Khóc cái gì chứ" Tấn Vân vừa buồn cười vừa đau lòng nâng mặt Trọng Yên Tuyết lên, thấy cái mũi hồng của nàng thì khẽ mỉm cười.
Vẫn như hồi nhỏ, khóc lên mũi liền đỏ rực, tựa như được tô son.
Trọng Yên Tuyết tựa vào tay nàng lau khô nước mắt, hít hít mũi, cố gắng nín khóc.
"Phốc, xem ngươi kìa" Tấn Vân nhịn không được bật cười, véo mũi người trước mặt, cười nói: "Còn nói không phải hài tử, đều khóc thành như vậy rồi, xem có dọa người không..." Lời còn chưa dứt thì đã bị vị Công chúa nào đó giận dỗi nhào tới hôn ngăn lại.
Độ nóng trong điện phòng lại một lần nữa tăng lên.
Trọng Yên Tuyết gấp gáp nắm tay Tấn Vân kéo xuống đặt lên nơi đã nóng ướt từ lâu.
Nơi đó có vườn cỏ che lấp, có dòng nước đang chậm rãi tràn ra, tỏ rõ khát vọng.
"A, chờ một chút..." Tấn Vân không ngờ đối phương lại trực tiếp như vậy, cảm giác trong tay lúc này khiến hai tai nàng đều ửng đỏ lên.
"Sao vậy, ngươi khẩn trương à? Nhưng mà ta đã đợi không nổi nữa..." Trọng Yên Tuyết cúi đầu cười, ôm nàng xoay người lại để đối phương ngồi lên trên mình, sau đó quấn quít lấy hôn lên, mãi đến khi hai người đều thở không nổi mới nói: "Vừa rồi ta đã kiên trì dạy ngươi một lần rồi"
"Nói cứ như ta sẽ không làm được vậy" Tấn Vân bị nói như vậy liền buồn bực cúi người cắn lên bờ vai trắng nõn.
"A? Lẽ nào ngươi đã sớm biết?" Vị Công chúa nọ bỗng nhớ ra vừa rồi đối phương cười chuyện nàng khóc nhè, thế là cả hai đã hòa nhau.
Sau đó nàng cố ý giơ đầu ngón tay còn lưu lại vết máu lên, khiêu khích nói: "Không ngờ, ngươi đã mấy nghìn tuổi rồi vẫn còn là xử tử, không mất mặt sao"
Nét mặt già nua của Tấn Vân đỏ lên, lập tức nheo mắt lại nói: "Phải đó, kinh nghiệm của ta có thể không phong phú bằng ngươi.
Trước đó có Chu Tước thiếu chủ, Minh Ngọc công tử gì gì đó thì không nói, còn từng yêu nhau với Hoa Yêu"
"A, nhớ còn rõ hơn cả ta"
"Hừ"
"Haha...!Ngươi ghen à?" Trọng Yên Tuyết nhếch môi một cái, trong lòng vui như mở hội.
Nàng ngẩng cằm lên, thổi làn khí ấm áp lên vành tai Tấn Vân: "Vậy thì dùng thêm sức đi, đừng để bại bởi hậu bối trẻ tuổi nha"
...!
Ánh trăng trên bầu trời chậm rãi chìm xuống trong táng cây ở xa xa, trời đêm cuối cùng cũng phai nhạt, hóa thành một màu xám xanh.
Trong phòng tân hôn, ẩn sau màn che là hai thân thể khắng khít, dán chặt lấy nhau mà ngủ.
Ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào, rọi lên bức bình phong, ngay cả bụi bặm rất nhỏ trong không khí cũng bị rọi sáng, lóe lên tụ thành từng luồng ánh sáng.
Thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót trên cành cây ngoài cửa sổ, lảnh lót vô cùng dễ nghe.
Phàn Thiện tỉnh lại trước, rồi lại nhịn không được chợp mắt một chút, cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo mới mở con ngươi màu hổ phách ra.
Cánh tay bị người nọ gối lên đã có chút tê mỏi.
Phàn Thiện theo bản năng cúi đầu nhìn người đang ngủ say trong lòng, ngoài ý muốn là cằm của nàng chạm được thứ gì đó lông xù.
Lùi người lại nhìn một chút thì phát hiện trên đầu Câu Nguyệt có thêm hai cái tai lông màu xám trắng.
Là vì quá mệt mỏi nên mới như vậy sao...!Nhớ lại lúc đó Câu Nguyệt bị nàng loay hoay đến gần như hôn mê bất tỉnh, nàng cảm thấy vô cùng hổ thẹn, cũng có chút ngại ngùng.
Cho dù nguyên nhân là vì chén rượ đó nhưng về sau lại là nàng không dừng lại được.
Năng lực mạnh mẽ có thể tự động điều khiển khi gặp Câu Nguyệt thì hoàn toàn như quân lính tan rã.
Phàn Thiện xoa xoa ấn đường, ánh mắt lại một lần nữa nhìn xuống hai lỗ tai lông xù trước mặt, sau đó thì không dời mắt đi được.
Thật đáng yêu!
Dáng vẻ hai tai lông xù của Câu Nguyệt như đóa hoa mỏng manh ghé vào trên vai nàng trông rất chọc người...!Phàn Thiện nhịn không được lại gần hôn một cái, ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn liếm một chút.
Không ngờ vừa chạm vào thì người trong lòng liền giật mình tỉnh giấc.
Câu Nguyệt từ từ mở mắt ra, đối diện với cằm của nàng, mơ mơ hồ hồ nhìn hồi lâu rồi bỗng lùi người ra sau, che lấy hai tai trên đầu mình.
"Có phải ngươi vừa mới..."
"Ừm, ta không kiềm được nên hôn một cái" Phàn Thiện không đổi sắc trả lời.
Thấy ánh mắt mỗ mèo bắt đầu oán giận thì khóe miệng Phàn Thiện liền cong lên, nàng lại gần muốn hôn lên đôi tai xám trắng kìa.
Câu Nguyệt ôm lấy không cho hôn, hai người vùng vẫy khiến cho chăn trên người trượt xuống, lộ ra những vết tích hồng trải dài trên làn da trắng như tuyết.
Mỗ mèo kinh ngạc nhanh chóng kéo chăn lên, trừng con người ngập nước nhìn đối phương, hung hăn nói: "Đáng ghét, ngươi khi dễ ta!"
Vốn chỉ là lời nói oán giận, nhưng lúc này bộ dạng lộ nửa vai trắng hồng nhìn rất phong tình, xinh đẹp trêu người đến khiến người ta muốn khi dễ một phen.
Trong lòng Phàn Thiện khẽ động, nàng ôm lấy vòng eo đối phương kéo người vào trong lòng mình, sau đó cúi đầu ngậm lấy một bên lỗ tai đầy lông mềm nhũn.
"A!!" Câu Nguyệt giật mình run lên một chút, ngay sau đó nức nở một tiếng, lui người lại.
Biết lỗ tai là điểm vô cùng nhạy cảm, Phàn Thiện cũng không muốn buông tha, thế là nàng lại thăm dò tiến tới hôn lên một bên khác, đầu lưỡi mềm mại ấm áp lại một lần nữa lướt qua vành tai.
"Ưm..." Câu Nguyệt mất sức tựa vào trên vai Phàn Thiện, nhíu mày nhẫn nại mặc đối phương, cuối cùng đều sắp khóc lên, thanh âm khẽ run nói: "Từ bỏ, không cho động vào nữa..."
Thấy cũng đủ rồi nên Phàn Thiện buông hai tai Câu Nguyệt ra.
Nàng dùng ngón tay lau đi nước mắt lưng tròng ở khóe mi, sau đó ôm nàng vào lòng dỗ dành: "Được rồi, không chạm nữa, ngươi đừng khóc"
Mèo mị bình tĩnh lại thì lập tức xấu hổ, giận dữ bắn ánh mắt sắc bén cho Phàn Thiện: "Hận ngươi chết đi được!"
"Haha" Phàn Thiện cười ôm chặt lấy nàng, nhỏ giọng dỗ thêm một chút rồi nói: "Vậy ngươi đã tỉnh chưa? Chúng ta nên dậy rồi"
"Còn sớm mà" Câu Nguyệt vùi vào hõm vai Phàn Thiện: "Tối hôm qua lăn qua lăn lại đến gần sáng mới ngủ, không muốn thức"
"Ngươi nói sai rồi, đó là tối hôm kia"
"Hả?"
"Chúng ta đã ngủ một ngày một đêm rồi" Phàn Thiện nâng cằm lên, cười nhìn nàng: "Hôm nay phải đi kính trà cho phụ vương ngươi"
"..." Câu Nguyệt kêu lên một tiếng rồi vùi mình vào trong chăn..
Bình luận truyện