Tiểu Miêu Tân Nương Của Sư Tử Lạnh Lùng

Chương 30: Bị lạc ở pari



Cảm giác mất mát mãnh liệt trào dâng che lấp tất cả các giác quan của cô, chân cô bước đi trong vô thức, cô không biết rằng mình đã vô thức rời xa khỏi căn nhà của Thẩm Hạo Ngôn.

Đứng ở ngã tư, nhìn dòng người tấp nập, xe cộ như mắc cửi. Cô nên đi đâu bây giờ, nơi này không phải đất nước quen thuộc, ở đây cô hoàn toàn là một người xa lạ. Cô muốn quay về nhà Thẩm Hạo Ngôn nhưng lại thất vọng, cô không biết nhà anh ta ở đâu. “Hay là gọi điện cho anh ấy” trong lòng cô vang lên giọng nói nho nhỏ nhắc nhở, “Nhưng số điện thoại của anh ấy, mình cũng không biết” Cô đang vui mừng vì sắp được cứu, tâm tình lại rớt xuống vực: “ Cho dù có biết thì làm sao, anh ấy cũng không quan tâm mày, người ta bây giờ đang vui vẻ bên cô gái quyến rũ kia, làm sao có tâm trí mà …”.

Trong nháy mắt, đôi mắt cô lại mang vẻ ảm đạm, vừa nghĩ đến hình ảnh bọn họ coi cô như không khí mà ôm hôn thân mật, không biết là tại sao trong lòng cô cảm thấy khó chịu, với tình huống như vậy, cô còn có thể ở lại đó đưuọc không, tiếp tục giả ngây giả ngô, chúc phúc cho họ sao?

Không, cô không thể làm như vậy được. Cho dù cô không có ưu điểm gì cả, không đẹp đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành, không có nhiều người yêu thích, nhưng ít nhất cô vẫn còn lòng tự tôn của mình.

Nhưng cũng vì lòng tự tôn đó mà cô bị lạc ở một đất nước xa lạ. “Tiểu Nhược, mình phải chịu đựng, mình không thể dễ dàng bị đánh gục như vậy, không sao….” Ở trong lòng, cô không ngừng tự động viên bản thân, cho dù hiện giờ cô rất hoang mang lo sợ, bắt đầu hoảng hốt.

Ánh tà dương dần dần biến mất, màn đêm chuẩn bị bao trùm tất cả, cô cứ miên man suy nghĩ, không biết nên làm gì, cái không khí lành lạnh của buổi đêm ở Paris lại làm cho cô càng thêm lo lắng.

Nên làm gì bây giờ? không Nhịn được, cô đành ngồi xuống, dựa vào tường, ôm lấy đầu gối, lẩm bẩm một mình.

*

Lúc đó trong khu nhà của Thẩm Hạo Ngôn.

Người đâu?

Thẩm Hạo Ngôn tức giận, ném điện thoại xuống đất. Chết tiệt, người con gái ngu ngốc kia, cô có biết cô đang ở nơi nào hay không, vậy mà dám tự tiện đi ra ngoài. Còn hắn, dù đã phái người đi tìm nhưng vẫn không nhận được thông tin gì,thật đáng chết! Bực bội, hắn đi tới đi lui trong đại sảnh

Sự xuất hiện của Amaris đã làm cho hắn thật kinh ngạc, với tất cả những gì đã xảy ra, không thể phủ nhận, tâm của hắn có chút trùng xuống, nhưng Thẩm Hạo Ngôn hận nhất là loại người phản bội- đặc biệt là người hắn yêu nhất.

Cho nên, sau nụ hôn trừng phạt, cô ta còn định tiến thêm một bước thì cũng là lúc hắn đẩy cô ta ra. Lãnh đạm tuyên bố rõ ràng với cái người vẫn xinh đẹp lỗng lẫy như ngày nào, rằng: chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi!

Nhưng mà cô ta lại nói với hắn là cô phát hiện vẫn còn yêu hắn, muốn quay trở lại với hắn, lần này trở về là muốn cùng hắn bắt đầu lại một lần nữa. Nói xong, cô ta đi thẳng lên lầu, để cho hắn một cục tức không nuốt nổi.

Cô ta xem hắn là gì? Là đồ chơi sao, vui vẻ thì quan tâm khi không cần thì vứt đi sao. Hừ, hắn đâu có ngu đến như vậy!

Sau đó hắn xoay người, lại không thấy “cái đuôi” nhỏ của mình đâu, hắn tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng ấy (minhmap: “cái đuôi” là chỉ chị Nhược nhá).

Hắn như muốn lục tung cả căn nhà lên nhưng cũng chẳng thấy gì, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình, Không, không, hắn không nên vì cô mà lo lắng, cô chỉ là vợ hắn- người vợ trên danh nghĩa, dù muốn hay không, cô ấy cũng phải nói cho hắn một tiếng là đi đâu. Hắn lo lắng chẳng qua là vì không muốn người bên mình mất tích một cách bí ẩn.

Phải, nhất định là như vậy! Hắn rũ bỏ những cảm giác không nên có, nhớ đến hành vi của cô gái ngu ngốc kia, hắn lại nổi giận, lệnh cho mọi người gấp rút tìm người. (minhmap: lo thì cứ bảo lo, còn ngụy biện.Thẩm ca: này *đập*, nhìu chiện à, lo làm đi. Minhmap: *mếu*, e đình công).

Sắc trời dần tối, hắn lo lắng rút thuốc ra hút, từng điếu, từng điếu cháy hết, hàng lông mày vẫn nhíu chặt, nghe thuộc hạ báo cáo không tìm thấy,

“Tiếp tục tìm cho tôi!” Hắn rống lên trong điện thoại, bực mình ném nó xuống, đám người này, nuôi bọn họ thật tốn cơm, ngay cả một người mà cũng không tìm được.

Còn cô gái ngu ngốc kia, aiz, thật là phiền phức! Cô có biết hai chữ “nguy hiểm” viết như thế nào không? Trời thì tối, phố xá thì xa lạ, mặc dù trị an ở Paris tốt, nhưng một người con gái ngoại quốc lẻ loi đơn độc ở bên ngoài, làm sao mà an toàn được. Hơn nữa, nếu hắn đoán không nhầm thì bây giờ chắc là cô ấy lạc đường rồi, trên người cũng không có tiền bạc, nếu có xảy ra chuyện gì thì…

Chết tiệt… vừa nghĩ đến những nguy hiểm vẫn luôn rình rập, hắn tức giận, nhanh chóng cầm áo khoác trên ghế sofa, lấy chìa khóa, tông cửa xông ra ngoài.

Hắn nhất định phải tìm cô gái ngu ngốc đi lạc kia trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện