Tiểu Miêu Tân Nương Của Sư Tử Lạnh Lùng
Chương 38: Con ma men ” ăn trộm”
Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, hừ, tiểu nhân, tiểu nhân! Tiểu Nhược nằm trong bồn tắm đầy bọt oán giận lảm nhảm nói, còn không ngại lấy tay đập đập xuống nước, tỏ rõ khí thế của mình. Nhìn một chút, hắn vừa rồi dùng cái giọng gì nói chuyện với cô, thật muốn đập cho hắn một trận, hắn còn có thể lạnh lùng hơn được nữa không, lão yêu, lại còn bày cái mặt ra cho người ta xem, đồ xấu xa..
“Cô còn không mau tắm, tôi mở cửa đi vào đó” Giọng nói từ bên ngoài truyền vào, còn kèm theo cả tiếng vặn tay cầm cửa. Tiểu Nhược đang tắm, đứng vọt lên, chạy nhanh tới khóa trái cửa nhà tắm. Thật ra cái cửa đã khóa lại nhưng cô phải đích thân kiểm tra thì mới yên tâm, cô thở hồng hộc, thì thầm: “ Anh..anh thật…” không biết xấu hổ, muốn thế nào, giở trò lưu manh sao, thật sự là..
“ Tôi còn tưởng cô nghĩ quẩn, nhất thời…, tôi nói cho cô biết, tôi không có rỗi hơi giúp cô xử lý mớ hỗn độn đó”. Hắn rất bận, không có thời gian rảnh rỗi để ý cô. Trong lòng hắn vang lên tiếng nói ầm ỹ: kỳ thật là mày lo lắng cho cô ấy, sợ cô ấy trong phòng tắm không cẩn thận xảy ra chuyện, sợ cô ấy đột nhiên ngất đi.. Thừa nhận đi, mày đang lo cho cô ấy—không, hắn làm sao lại lo cho cô cơ chứ, hắn cực lực chối bỏ.
Đúng là trong lòng cô có phảng phất chút cảm giác cô đơn, dùng tay đập nhẹ cho bọt khí tràn ra: “ Mình sẽ không, xong rồi xong rồi, sao mình lại như vậy nhỉ, mình sẽ sống thật tốt, sống thật lâu! Xú gia hoả, nghĩ cô là loại người gì, chỉ một chút chuyện đó mà làm cô suy sụp sao, mặc dù chuyện này có vượt qua khả năng chịu đựng, ngoài khả năng chấp nhận của cô nhưng cô sẽ không mềm yếu như vậy.
“Phải không, tốt nhất là cô đừng ngất xỉu ở bên trong, tôi không có thời gian để chăm sóc người bệnh đâu”. Ngâm nước mưa lâu như vậy, bây giờ còn mè nheo, nàng thật muốn chết có phải không, cảm mạo rất vui vẻ sao, cô dám bị cảm ư, hừ hừ để xem hắn xử lí cô thế nào (minhmap: iu chết đi sống lại roy mà còn bày đặt, sao a mún xử chị thế nào, hắc hắc hắc).
“Tôi đâu cần anh chiếu cô chứ, tôi tự biết chăm sóc mình..” cô không thèm trông cậy vào lòng tốt của hắn, cứ theo lời của Thiên Phương Dạ nói đi, lòng của cô không cao như vậy, cô chỉ hy vọng cuộc hôn nhân này an ổn, cô sẽ cô gắng làm tốt trách nhiệm của mình, những thứ khác, cô cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa, mà nói trắng ra thì cô cũng chẳng có tư cách gì để nghĩ.
“Tôi không muốn phá cửa vào đâu” Thanh âm xa dần, hắn đi rồi, Tiểu Nhược ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào cửa, hắn đi rồi…
Cô thoải mái, buông lỏng cơ thể, hưởng thụ cảm giác ấm áp, tắm xong cả người đều nhẹ nhàng, làm cho cô vui vẻ xoay vòng.
Khát quá, mặc áo choàng tắm vào, cô đi ra ngoài tìm nước uống, ở quầy bar, cô nhìn thấy một cái ly màu sắc xinh đẹp (minhmap: coi chừng thuốc độc đó chị), do khát quá, cô tiện tay lấy uống “khụ..” đây là nước gì vậy, ngòn ngọt, lại có chút hương vị kích thích, đây đâu phải là nước trái cây, vị cũng không tồi nha ~
“A, rượu của tôi” Thẩm Hạo Ngôn đi đến quầy bar tìm ly rượu cốc- tai, hắn vừa đi vào thư phòng một chút, quay ra đã không thấy ly rượu đâu nữa rồi
“Rượu” Vừa định cùng hắn nói vài câu lại nghe thấy hắn bảo đó là rượu? Trời ạ, không phải chứ? Cô vừa rồi đã uống rượu của hắn! Chết rồi! Thảm rồi!
“ Cô uống hết rồi?” Nhìn cái ly không trong tay cô, hắn có dự cảm xấu.
“ Không phải là nước trái cây sao?” Cô chột dạ, không dám nhìn mặt hắn, cô thật sự không cố ý mà, nếu biết đó là rượu, cô tuyệt đối sẽ không uống. Cô không bao giờ uống rượu, với loại chất kích thích này cô luôn tránh xa, lần này coi như tiêu rồi, cô vội vàng chạy đi
“ Đó là rượu cốc- tai, ngu ngốc”. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng vì rượu của cô, hắn cảm thấy rất thú vị, rượu kia đã bắt đầu phát tác rồi, loại cốc- tai này tác dụng rất mạnh a~
Quả nhiên..
“ Uống rất ngon nha, em tưởng nó là nước trái cây…đừng, anh đừng có liên tục phát sáng thế, em sẽ nhức đầu nha…” Sao trước mắt cô lại có nhiều Thẩm Hạo Ngôn đến vậy, chán ghét, anh không cần liên tục tỏa sáng như vậy, cô thật sự nhức đầu mà
Cô xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi, “ hắn” vẫn không ngừng tỏa ra hào quang (minhmap: chị đang bị hoa mắt nên nhìn cái gì cũng nhòe đi), a cô bắt được khuôn mặt của anh, muốn nhéo nhéo anh.
Cô gái này, thật là đáng giận, lại dám đi nhéo gương mặt của hắn, còn nhào nặn như cơm nắm nữa chứ (minhmap: >,
“Cô còn không mau tắm, tôi mở cửa đi vào đó” Giọng nói từ bên ngoài truyền vào, còn kèm theo cả tiếng vặn tay cầm cửa. Tiểu Nhược đang tắm, đứng vọt lên, chạy nhanh tới khóa trái cửa nhà tắm. Thật ra cái cửa đã khóa lại nhưng cô phải đích thân kiểm tra thì mới yên tâm, cô thở hồng hộc, thì thầm: “ Anh..anh thật…” không biết xấu hổ, muốn thế nào, giở trò lưu manh sao, thật sự là..
“ Tôi còn tưởng cô nghĩ quẩn, nhất thời…, tôi nói cho cô biết, tôi không có rỗi hơi giúp cô xử lý mớ hỗn độn đó”. Hắn rất bận, không có thời gian rảnh rỗi để ý cô. Trong lòng hắn vang lên tiếng nói ầm ỹ: kỳ thật là mày lo lắng cho cô ấy, sợ cô ấy trong phòng tắm không cẩn thận xảy ra chuyện, sợ cô ấy đột nhiên ngất đi.. Thừa nhận đi, mày đang lo cho cô ấy—không, hắn làm sao lại lo cho cô cơ chứ, hắn cực lực chối bỏ.
Đúng là trong lòng cô có phảng phất chút cảm giác cô đơn, dùng tay đập nhẹ cho bọt khí tràn ra: “ Mình sẽ không, xong rồi xong rồi, sao mình lại như vậy nhỉ, mình sẽ sống thật tốt, sống thật lâu! Xú gia hoả, nghĩ cô là loại người gì, chỉ một chút chuyện đó mà làm cô suy sụp sao, mặc dù chuyện này có vượt qua khả năng chịu đựng, ngoài khả năng chấp nhận của cô nhưng cô sẽ không mềm yếu như vậy.
“Phải không, tốt nhất là cô đừng ngất xỉu ở bên trong, tôi không có thời gian để chăm sóc người bệnh đâu”. Ngâm nước mưa lâu như vậy, bây giờ còn mè nheo, nàng thật muốn chết có phải không, cảm mạo rất vui vẻ sao, cô dám bị cảm ư, hừ hừ để xem hắn xử lí cô thế nào (minhmap: iu chết đi sống lại roy mà còn bày đặt, sao a mún xử chị thế nào, hắc hắc hắc).
“Tôi đâu cần anh chiếu cô chứ, tôi tự biết chăm sóc mình..” cô không thèm trông cậy vào lòng tốt của hắn, cứ theo lời của Thiên Phương Dạ nói đi, lòng của cô không cao như vậy, cô chỉ hy vọng cuộc hôn nhân này an ổn, cô sẽ cô gắng làm tốt trách nhiệm của mình, những thứ khác, cô cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa, mà nói trắng ra thì cô cũng chẳng có tư cách gì để nghĩ.
“Tôi không muốn phá cửa vào đâu” Thanh âm xa dần, hắn đi rồi, Tiểu Nhược ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào cửa, hắn đi rồi…
Cô thoải mái, buông lỏng cơ thể, hưởng thụ cảm giác ấm áp, tắm xong cả người đều nhẹ nhàng, làm cho cô vui vẻ xoay vòng.
Khát quá, mặc áo choàng tắm vào, cô đi ra ngoài tìm nước uống, ở quầy bar, cô nhìn thấy một cái ly màu sắc xinh đẹp (minhmap: coi chừng thuốc độc đó chị), do khát quá, cô tiện tay lấy uống “khụ..” đây là nước gì vậy, ngòn ngọt, lại có chút hương vị kích thích, đây đâu phải là nước trái cây, vị cũng không tồi nha ~
“A, rượu của tôi” Thẩm Hạo Ngôn đi đến quầy bar tìm ly rượu cốc- tai, hắn vừa đi vào thư phòng một chút, quay ra đã không thấy ly rượu đâu nữa rồi
“Rượu” Vừa định cùng hắn nói vài câu lại nghe thấy hắn bảo đó là rượu? Trời ạ, không phải chứ? Cô vừa rồi đã uống rượu của hắn! Chết rồi! Thảm rồi!
“ Cô uống hết rồi?” Nhìn cái ly không trong tay cô, hắn có dự cảm xấu.
“ Không phải là nước trái cây sao?” Cô chột dạ, không dám nhìn mặt hắn, cô thật sự không cố ý mà, nếu biết đó là rượu, cô tuyệt đối sẽ không uống. Cô không bao giờ uống rượu, với loại chất kích thích này cô luôn tránh xa, lần này coi như tiêu rồi, cô vội vàng chạy đi
“ Đó là rượu cốc- tai, ngu ngốc”. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng vì rượu của cô, hắn cảm thấy rất thú vị, rượu kia đã bắt đầu phát tác rồi, loại cốc- tai này tác dụng rất mạnh a~
Quả nhiên..
“ Uống rất ngon nha, em tưởng nó là nước trái cây…đừng, anh đừng có liên tục phát sáng thế, em sẽ nhức đầu nha…” Sao trước mắt cô lại có nhiều Thẩm Hạo Ngôn đến vậy, chán ghét, anh không cần liên tục tỏa sáng như vậy, cô thật sự nhức đầu mà
Cô xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi, “ hắn” vẫn không ngừng tỏa ra hào quang (minhmap: chị đang bị hoa mắt nên nhìn cái gì cũng nhòe đi), a cô bắt được khuôn mặt của anh, muốn nhéo nhéo anh.
Cô gái này, thật là đáng giận, lại dám đi nhéo gương mặt của hắn, còn nhào nặn như cơm nắm nữa chứ (minhmap: >,
Bình luận truyện