Tiểu Miêu Tân Nương Của Sư Tử Lạnh Lùng

Chương 65: Không gặp lại



Rốt cục trong phòng bệnh chỉ còn lại môt mình Tiểu Nhược, cô mới buông lớp ngụy trang trên mặt xuống, để mặc cho đau thương gặm nhấm tâm hồn mình. Lúc này cô cũng đã hiểu được ý tứ của anh, anh không thích cô, cũng không cần cô sinh đứa trẻ, anh thậm chí ngay cả phòng bệnh của cô cũng không buồn bước đến, thay vì khiến cho tất cả mọi người không vui như vậy, vậy chi bằng – - chi bằng – -

Rời đi thôi – -

Đầu tiên là phải xuất viện, thế nên cô kiên trì muốn ra khỏi bệnh viện, mẹ chồng cô – Thẩm lão phu nhân lại kiên quyết không đồng ý, ngay cả mẹ đẻ cô khi biết là cô bị sẩy thai cũng chạy tới hầm canh gà cho cô bồi bổ, bọn họ muốn để cho cô nằm viện vài ngày nữa, đợi cơ thể hoàn toàn bình phục rồi mới tính những chuyện khác, mẹ chồng cô rất quan tâm còn nói với cô một câu khiến cho cô cảm thấy mủi lòng:

“Sẩy thai cũng giống như một lần sinh con, rất tổn hại sức khỏe, không chăm sóc bản thân tốt, về sau có thể rất nguy hiểm – -”

Cứ như vậy, cô bị buộc ở lại bệnh viện, hơn nữa bọn họ còn thay nhau tẩm bổ cho cô khiến cô không khỏi nghi ngờ mình sẽ bị vỗ thành con heo béo mất!

Mọi việc cứ như vậy diễn ra, tuy không có sự kiện gì đặc biệt nhưng lại khiến cho mọi người không ngừng lo lắng. Tiểu Nhược càng ngày càng trở nên càng an tĩnh, trừ những lúc bọn họ nói chuyện cùng cô thì cô mới trả lời, còn lại căn bản là thực thi chính sách im lặng là vàng một cách rất nghiêm túc, hại bọn họ vô cùng lo lắng phải mời bác sĩ điều trị trực tiếp đến hỏi xem rốt cục là đã xảy ra vấn đề gì, kết quả lời của bác sĩ nói ra khiến bọn họ càng thêm phiền muộn.

“Đây là biểu hiện rất tự nhiên, có vài người sau khi bị tổn thương lớn, sẽ để lại vết thương trong lòng họ, mức độ chữa lành có thể khác nhau, có một số người sẽ qua rất nhanh, nhưng có một số người rất khó thoát khỏi, càng ngày tình trạng sẽ tồi tệ thêm, thậm chí hình thành chứng trầm uất. Thế nên người nhà phải tích cực quan tâm tới bệnh nhân, cố gắng hết sức giúp cô ấy vượt qua – -”

Thế nhưng cho dù bọn họ nghĩ đủ mọi loại biện pháp cũng không thể khiến cho cô nở một nụ cười, thậm chí bọn họ còn sắm vai hề trong vở hài kịch thế mà cô cũng không chịu hợp tác. Mọi người lại là một hồi bàn bạc, nhưng rồi cũng đành bó tay.

Tất cả mọi người đều không biết cô đang suy nghĩ những gì, cô thường xuyên nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, thi thoảng lại viết cái gì đó lên quyển sổ luôn mang theo bên mình. Phần lớn thời gian, đều đắm chìm trong thế giới của riêng cô, một thế giới lặng lẽ và an tĩnh.

Trong lúc này, Thẩm Hạo Ngôn nhịn không được vội vã trở về muốn nhìn cô một lát, xác định cô hiện giờ có khỏe hay không, hắn nhận được tin nhắn của dì Vương nói rằng cô đã tỉnh lại, mặc dù dì Vương nói xong cực độ không muốn, nhưng là nghênh đón hắn là cửa phòng đóng chặt, đã nắm theo đuôi mà đến y tá hỏi, người nào cũng bảo không thấy cô, nhìn hắn kiên quyết muốn xông vào, y tá mới lại khó xử nói ra:

“Ai cũng có thể vào nhưng trừ anh ra!”

Thẩm Hạo Ngôn chỉ cảm thấy dây cung rất căng trong đầu mình đột nhiên bị chặt đứt. Hắn không tin mấy chuyện tà ma nhưng chẳng nhẽ hắn gặp quỷ sao, hắn đã làm chuyện gì có lỗi với cô, tại sao lại đối xử với hắn như vậy!

“Được Bạch Tiểu Nhược, anh đi – -”

Căm giận đấm mạnh xuống cửa phòng bệnh, xoay người rời khỏi bệnh viện. Lòng tự trọng mãnh liệt khiến cho hắn không chịu nổi sự cự tuyệt như vậy, bộ dáng tức giận đến muốn giết người, ngay cả mấy cô y tá cũng phải chạy tán loạn – - chết tiệt! Mọi chuyện đều rối tinh rối mù cùng lúc, nếu như hắn đoán không sai, chuyện cơ sở dữ liệu mật bị tấn công là do “Nó” ra tay, rất nhanh, hắn sẽ làm cho “Nó” không chỗ nào để trốn. Chỉ chuyện này đủ hắn sứt đầu mẻ trán rồi, cô gái nhỏ này thế nhưng lúc này lại tỏ ra cáu kỉnh, hắn nhất định phải để cho trợ lí Lý điều tra rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện chết tiệt gì, hắn chịu đựng đủ rồi mà vẫn chẳng hay biết gì cả!

Tiểu Nhược tránh ở bên trong cứ ngỡ rằng anh sẽ kiên trì xông vào thêm lần nữa, cô cảm nhận được hiện tại anh nhất định là đang rất tức giận, nhưng mà anh có gì phải tức giận đây, người làm chuyện sai không phải là anh sao, người nên tức giận phải là cô mới đúng. Anh còn tới nơi này làm cái gì, là tới xác nhận đứa trẻ có đúng là đã mất hay không sao, có thể ảnh hưởng tới sự tái hợp giữa anh và?! Nếu như là thế, vậy thì không cần, cô có thể rất rõ ràng nói cho anh biết, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng bọn họ, sẽ không bao giờ.

“Nếu như là muốn tới đây để ly hôn.”

Có một tiếng nói nho nhỏ vang lên trong đầu cô, nhưng là rất nhanh, cô đột nhiên nở nụ cười, điều này cũng không còn quan trọng nữa, không cần anh phải đến tận nơi, cô cũng sẽ làm như vậy, bởi vì cô đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại không quản được nhiều như vậy, dù cho biết rõ lúc trước vì cái gì cùng anh kết hôn, sự tùy hứng của cô lúc này chỉ làm tổn thương cha mẹ, cũng sẽ mất đi chỗ dựa lớn là Thẩm gia, nhưng cõi lòng tan nát, cũng không cách nào bù đắp được, thay vì cả hai người đều thống khổ ràng buộc, như vậy để cho cô chủ động trước, sau đó rời đi – -

Ly hôn – - từ nay về sau không gặp lại, cũng không bao giờ còn thấy nhau nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện