Tiểu Minh Tinh
Chương 13
Sau khi kết thúc buổi họp báo hôm đó, Thẩm Liễm liền bay đi Los Angeles. Ngay sau đó còn phải chụp ảnh cho một đống lớn các tờ tạp chí, phỏng vấn, làm khách mời cho các chương trình truyền hình, quả thực là bận tối mày tối mặt. Ngược lại Kiều Ứng thế nhưng lại rảnh rỗi hơn rất nhiều. Có đôi khi Thẩm Liễm phải vội đến nửa đêm mới có thể kết thúc công việc, Kiều Ứng liền đem chìa khóa nhà đưa hắn, như vậy mình cũng không phải hơn nửa đêm còn bị quấy rầy thức dậy ra mở cửa.
Nhưng là hai người vẫn như cũ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, có đôi khi đã hẹn với nhau, cũng sẽ bởi vì Thẩm Liễm bận quá không thể phân thân, mà không thể không lâm thời lỡ hẹn. Kiều Ứng cũng đã từng có khoảng thời gian hầu như làm việc liên tục không có một ngày nghỉ ngơi như vậy, cho nên cũng thông cảm. Thẩm Liễm cũng muốn đem chìa khóa nhà mình đưa cho Kiều Ứng, nhưng bị Kiều Ứng khước từ. Hắn cười nói: “Nhà anh bốn phía đều có đội săn tin mai phục, nếu như bị chụp cảnh tôi thường xuyên đến đây, người khác không nghi ngờ mới là lạ.”
Thẩm Liễm cười cười, liền cũng không cố kiên trì nữa.
Khoảng thời gian tiếp theo, Thẩm Liễm bắt đầu tập trung quay MV cho ca khúc mới của mình. Diễn xuất rồi lấn sân sang ca hát, là luật bất thành văn trong giới này. Danh tiếng của Thẩm Liễm sau khi càng vang xa liền bắt đầu tiến quân sang giới âm nhạc, phát triển song song hai lĩnh vực thế này mới là bí quyết giữ được sự nổi tiếng lâu dài không suy. Nhiều năm qua như vậy cũng đạt được to nhỏ không ít giải thưởng, có được một số fan âm nhạc cố định. Ngay cả ca khúc chủ đề của phim điện ảnh lần này bọn họ hợp tác, đều là do Thẩm Liễm hát.
Kiều Ứng biết hắn cả ngày bay tới bay lui, tới khắp nơi lấy cảnh, liền gọi điện thoại dặn hắn chú ý thân thể. Liên tiếp mấy ngày không gặp mặt, cũng nhịn không được có chút nhớ nhung. Nhìn xem lịch, tính toán cũng sắp tới ngày Thẩm Liễm trở về. Kết quả là ngày Thẩm Liễm về tới, thế nhưng lại không gọi điện cho hắn, kìm lòng không được có chút buồn bực. Ngày hôm sau rốt cục nhịn không được, liền gọi điện thoại qua.
Sau khi điện thoại được kết nối, truyền đến lại là thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, Thẩm Liễm thảm thương hề hề nói, hắn mệt mỏi đến ngã bệnh, cơm cũng chưa ăn, phát sốt nằm ở trên giường.
Kiều Ứng hoảng sợ, vội vàng túm lấy hòm thuốc trong nhà, lái xe chạy thẳng tới nhà Thẩm Liễm. Sau khi đậu xe xong đi đến dưới lầu nhà Thẩm Liễm, nhìn lên liền thấy một chiếc màu đen đứng ở phía đối diện, một người đàn ông đang ló ra ngoài cửa kính xe hút thuốc. Khi bốn mắt nhìn nhau, Kiều Ứng theo bản năng nghĩ, kia hẳn là đội săn tin.
Đối phương thấy hắn hiển nhiên cũng sửng sốt một chút, Kiều Ứng mỉm cười tự nhiên, người nọ liền cũng theo phản xạ cười lại một chút. Sau đó thấy Kiều Ứng điềm nhiên như không ấn chuông cửa, vào phòng, tùy tay đóng cửa lại.
Người nọ nghĩ thầm chắc Thẩm Liễm hẹn hắn đến ăn cơm. Việc này cũng chẳng có gì to tát, trong giới này ai lại không có một hai người bạn, huống chi Thẩm Liễm nhân duyên từ trước đến nay luôn tốt. Nhưng là hắn vẫn còn có chút kinh ngạc, bởi Kiều Ứng trong ấn tượng, không phải là người dễ dàng kết giao.
Thẩm Liễm quả nhiên có thủ đoạn.
Cuối cùng, người nọ cũng chỉ nghĩ vậy, mang theo chút bội phục, lùi vào bên trong xe. Nhìn đồng hồ, nghĩ đêm nay chắc là ngồi không không thu thập được tin tức gì, nếu Thẩm Liễm hẹn Kiều Ứng, kia hơn phân nửa sẽ không hẹn với người khác nữa, ảnh mình muốn chụp hẳn là không có khả năng có. Sau đó người nọ liền khởi động xe, nhanh chóng rời đi.
Thẩm Liễm nằm ở trên giường, đang mê man thì nghe được tiếng chuông cửa, liền cố đứng dậy ra mở cửa. Kiều Ứng trong tay mang theo hòm thuốc, thấy hắn hai má đỏ bừng, nhất thời cũng hoảng sợ. Tức giận mắng hắn: “Bị bệnh thế nào mà không gọi điện thoại cho tôi? Một người nằm trong nhà, bệnh chết cũng không ai biết.”
Mũi Thẩm Liễm đỏ lên, ngay cả mắt cũng đều có chút sưng, chật vật nhìn hắn: “Không muốn bị anh thấy bộ dạng khó coi này của tôi a.”
Kiều Ứng trừng mắt liếc hắn một cái: “Anh là ngu ngốc sao?” Đưa tay sờ trán hắn, thấy không nghiêm trọng như mình nghĩ, thoáng cái liền yên tâm: “Chắc là bị cảm, sao không đi bệnh viện?”
“Phiền phức…” Thẩm Liễm lẩm bẩm một câu, tựa cằm vào vai hắn, “Tôi chán ghét đi bệnh viện, rất phiền phức.”
Trước kia quay phim vô ý bị thương được đưa vào bệnh viện, kết quả hầu như tất cả y tá đều chen chúc ngoài cửa phòng bệnh nhìn lén. Ấn chuông gọi cũng sẽ có người tiến vào muốn hắn ký tên, truyền thông đều chặn kín ngoài cửa, hận không thể đem bệnh tình của hắn khoa trương nghiêm trọng gấp bội, quả thực không một ngày sống yên ổn.
Kiều Ứng ước chừng cũng hiểu được hắn vì sao không chịu đi bệnh viện, nhịn không được cười rộ lên: “May mà không phải bệnh nặng gì, nếu là thực nghiêm trọng, anh không muốn tới bệnh viện cũng phải tới. Được rồi, quay về giường nằm đi, uống thuốc trước đã, tôi đi giúp anh làm chút đồ ăn.”
Thẩm Liễm ngoan ngoãn để Kiều Ứng dìu mình lên giường nằm, uống thuốc Kiều Ứng đưa, uống nước xong, đắp chăn nằm xuống giường. Kiều Ứng vào bếp nấu cháo cho hắn, đút hắn ăn xong nửa bát cháo, lại đặt túi chườm nước đá trên trán hắn, lo lắng trông nom hắn đến nửa đêm. Cuối cùng thấy hắn rốt cuộc hạ sốt, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị về nhà.
Thẩm Liễm đưa tay kéo lấy hắn, giọng khàn khàn: “Đã trễ thế này, ở lại đi.”
Kiều Ứng ngẩn ra một chút, cười cười, rút tay ra: “Không được, nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Thẩm Liễm bình tĩnh nhìn hắn: “Vì sao anh không chịu qua đêm ở nhà tôi?”
Kiều Ứng hơi ngẩn ra, không biết nên trả lời thế nào.
“Mỗi lần đều là tôi đến nhà anh tìm anh, thế nào cũng phải gọi điện thoại mời anh, anh mới bằng lòng thỉnh thoảng tới nhà tôi ăn một bữa cơm, cho tới bây giờ cũng không chịu ở lại qua đêm.” Trong thanh âm Thẩm Liễm dần dần lộ ra một chút ủy khuất, “Liền ngay cả khi tôi đưa chìa khóa nhà cho anh, anh cũng đều từ chối. Kiều Ứng, anh đối với tôi rất lãnh đạm.”
Kiều Ứng sau một lúc lâu không nói gì, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Vậy anh muốn tôi phải thế nào, Thẩm Liễm? Là anh nói muốn tôi tiếp nhận anh, tôi làm được. Là anh nói muốn tôi thả lỏng tâm tính trong quan hệ của chúng ta, tôi cũng làm rồi. Tôi đưa anh chìa khóa nhà tôi, tôi cho tới bây giờ cũng không từ chối lời mời nào của anh, anh còn có cái gì không hài lòng đây?”
“Chính là anh cho tới bây giờ đều không có tý gì chủ động.” Thẩm Liễm bất mãn nhìn hắn, cả môi cũng hơi cong lên. Có lẽ là do bị bệnh, người này trước mặt người khác từ trước đến nay luôn là một nam nhân ổn trọng nội liễm, nhưng lại cũng bắt đầu bướng bỉnh, “Chúng ta đã lâu cũng chưa làm, anh không dễ dàng mới đến một lần, thế nhưng lại muốn đi…”
Kiều Ứng quả thực vừa tức vừa buồn cười, trừng hắn: “Anh bệnh thành cái dạng này, còn có khí lực làm?” Nhãn châu xoay động, bỗng nhiên nở nụ cười, “Cũng tốt, làm một lần giúp anh đổ mồ hôi, nói không chừng ngày mai liền khỏe hẳn. Bất quá nhìn anh suy yếu như vậy, vẫn là tôi ở mặt trên thì tốt hơn —— muốn hay không trước đi tắm rửa một cái?”
Thẩm Liễm kinh hãi, nháy mắt bắt đầu chùn chân: “Không, không cần…”
Kiều Ứng một phen đè lại không cho hắn lùi đi: “Anh không phải nói đã lâu không làm sao?”
“Về sau còn có cơ hội…”
“Không phải trách tôi không chịu lưu lại qua đêm sao?”
“Không, không trách anh…”
Kiều Ứng rốt cuộc nhịn không được, cười ha hả: “Được rồi, anh có muốn làm tôi cũng không dám đâu. Anh không sợ bản thân ngày mai dậy không nổi sao?” Buông ra hai tay đang đè ép hắn, Kiều Ứng đứng lên, dừng một chút, hướng hắn chìa tay ra, “Đưa chìa khóa nhà anh cho tôi đi.”
“A?” Thẩm Liễm kinh ngạc nhìn hắn.
“Tủ lạnh nhà anh cái gì cũng không có, tôi sợ anh ngày mai đói chết ở nhà cũng không ai hay. Đưa chìa khóa cho tôi, ngày mai tôi tới đây giúp anh nấu cơm.”
Thẩm Liễm nhất thời cười toe toét không thấy mắt đâu, chỉ vào tủ đầu giường: “Ngay trong ngăn kéo bên trái, sớm đã nói đưa cho anh, anh còn ra sức từ chối…”
Kiều ứng quay đầu lại trừng mắt liếc hắn: “Tôi sẽ trả lại cho anh!”
Thẩm Liễm cười hì hì, giả bộ như không nghe thấy.
Khi Kiều Ứng rời đi, nhìn xâu chìa khóa trong lòng bàn tay mình, trong lòng dâng lên một cỗ tư vị nói không nên lời.
Hắn lúc trước cự tuyệt Thẩm Liễm đưa chìa khóa nhà cho hắn, là bởi vì hắn căn bản nghĩ không cần.
Bởi vì một khi có được chìa khóa, cũng có nghĩa là được tùy thời tự do ra vào nhà hắn. Sẽ nhịn không được từng bước một bắt đầu xâm chiếm không gian riêng tư của đối phương, đem đối phương coi là hết thảy của mình, sẽ bắt đầu để ý, đa nghi, lo được lo mất, càng thân mật lại càng nguy hiểm. Hắn có thể đem chìa khóa nhà mình đưa cho Thẩm Liễm, nhưng không muốn nhận chìa khóa nhà Thẩm Liễm. Kiều Ứng cũng biết trong chuyện tình cảm của hắn cùng Thẩm Liễm, chính mình trước sau đều nằm ở thế bị động. Đại khái là bởi vì hắn vẫn luôn nhớ rõ, Thẩm Liễm đã nói qua chính mình không phải loại người thích tình cảm lâu dài.
Có lẽ bản thân thực sự suy nghĩ quá nhiều. Tại sao không thể tin tưởng Thẩm Liễm một lần chứ?
Hai tháng qua, bọn họ ở chung thực quá mức hòa hợp, hoàn toàn giống hệt hai người yêu nhau. Thẩm Liễm làm người yêu, thật sự là không thể bắt bẻ, đối với hắn vừa ôn nhu lại săn sóc, từng bước nhượng bộ, hết thảy bao dung. Mà chính mình thì sao? Tách ra vài ngày sẽ nhịn không được nhớ nhung, biết Thẩm Liễm bị bệnh liền sợ đến tâm hoảng ý loạn, hắn không thể không thừa nhận, hắn bất tri bất giác đã rơi xuống rồi.
Là thực yêu mến, sẽ không cần phải hoài nghi tình cảm rồi chùn bước, một mực bị động. Cho nên hắn rốt cuộc vẫn là cầm lấy xâu chìa khóa nhà Thẩm Liễm, mơ hồ bắt đầu chờ mong có thể như vậy cùng Thẩm Liễm ổn định lâu dài.
Nhưng là hai người vẫn như cũ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, có đôi khi đã hẹn với nhau, cũng sẽ bởi vì Thẩm Liễm bận quá không thể phân thân, mà không thể không lâm thời lỡ hẹn. Kiều Ứng cũng đã từng có khoảng thời gian hầu như làm việc liên tục không có một ngày nghỉ ngơi như vậy, cho nên cũng thông cảm. Thẩm Liễm cũng muốn đem chìa khóa nhà mình đưa cho Kiều Ứng, nhưng bị Kiều Ứng khước từ. Hắn cười nói: “Nhà anh bốn phía đều có đội săn tin mai phục, nếu như bị chụp cảnh tôi thường xuyên đến đây, người khác không nghi ngờ mới là lạ.”
Thẩm Liễm cười cười, liền cũng không cố kiên trì nữa.
Khoảng thời gian tiếp theo, Thẩm Liễm bắt đầu tập trung quay MV cho ca khúc mới của mình. Diễn xuất rồi lấn sân sang ca hát, là luật bất thành văn trong giới này. Danh tiếng của Thẩm Liễm sau khi càng vang xa liền bắt đầu tiến quân sang giới âm nhạc, phát triển song song hai lĩnh vực thế này mới là bí quyết giữ được sự nổi tiếng lâu dài không suy. Nhiều năm qua như vậy cũng đạt được to nhỏ không ít giải thưởng, có được một số fan âm nhạc cố định. Ngay cả ca khúc chủ đề của phim điện ảnh lần này bọn họ hợp tác, đều là do Thẩm Liễm hát.
Kiều Ứng biết hắn cả ngày bay tới bay lui, tới khắp nơi lấy cảnh, liền gọi điện thoại dặn hắn chú ý thân thể. Liên tiếp mấy ngày không gặp mặt, cũng nhịn không được có chút nhớ nhung. Nhìn xem lịch, tính toán cũng sắp tới ngày Thẩm Liễm trở về. Kết quả là ngày Thẩm Liễm về tới, thế nhưng lại không gọi điện cho hắn, kìm lòng không được có chút buồn bực. Ngày hôm sau rốt cục nhịn không được, liền gọi điện thoại qua.
Sau khi điện thoại được kết nối, truyền đến lại là thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, Thẩm Liễm thảm thương hề hề nói, hắn mệt mỏi đến ngã bệnh, cơm cũng chưa ăn, phát sốt nằm ở trên giường.
Kiều Ứng hoảng sợ, vội vàng túm lấy hòm thuốc trong nhà, lái xe chạy thẳng tới nhà Thẩm Liễm. Sau khi đậu xe xong đi đến dưới lầu nhà Thẩm Liễm, nhìn lên liền thấy một chiếc màu đen đứng ở phía đối diện, một người đàn ông đang ló ra ngoài cửa kính xe hút thuốc. Khi bốn mắt nhìn nhau, Kiều Ứng theo bản năng nghĩ, kia hẳn là đội săn tin.
Đối phương thấy hắn hiển nhiên cũng sửng sốt một chút, Kiều Ứng mỉm cười tự nhiên, người nọ liền cũng theo phản xạ cười lại một chút. Sau đó thấy Kiều Ứng điềm nhiên như không ấn chuông cửa, vào phòng, tùy tay đóng cửa lại.
Người nọ nghĩ thầm chắc Thẩm Liễm hẹn hắn đến ăn cơm. Việc này cũng chẳng có gì to tát, trong giới này ai lại không có một hai người bạn, huống chi Thẩm Liễm nhân duyên từ trước đến nay luôn tốt. Nhưng là hắn vẫn còn có chút kinh ngạc, bởi Kiều Ứng trong ấn tượng, không phải là người dễ dàng kết giao.
Thẩm Liễm quả nhiên có thủ đoạn.
Cuối cùng, người nọ cũng chỉ nghĩ vậy, mang theo chút bội phục, lùi vào bên trong xe. Nhìn đồng hồ, nghĩ đêm nay chắc là ngồi không không thu thập được tin tức gì, nếu Thẩm Liễm hẹn Kiều Ứng, kia hơn phân nửa sẽ không hẹn với người khác nữa, ảnh mình muốn chụp hẳn là không có khả năng có. Sau đó người nọ liền khởi động xe, nhanh chóng rời đi.
Thẩm Liễm nằm ở trên giường, đang mê man thì nghe được tiếng chuông cửa, liền cố đứng dậy ra mở cửa. Kiều Ứng trong tay mang theo hòm thuốc, thấy hắn hai má đỏ bừng, nhất thời cũng hoảng sợ. Tức giận mắng hắn: “Bị bệnh thế nào mà không gọi điện thoại cho tôi? Một người nằm trong nhà, bệnh chết cũng không ai biết.”
Mũi Thẩm Liễm đỏ lên, ngay cả mắt cũng đều có chút sưng, chật vật nhìn hắn: “Không muốn bị anh thấy bộ dạng khó coi này của tôi a.”
Kiều Ứng trừng mắt liếc hắn một cái: “Anh là ngu ngốc sao?” Đưa tay sờ trán hắn, thấy không nghiêm trọng như mình nghĩ, thoáng cái liền yên tâm: “Chắc là bị cảm, sao không đi bệnh viện?”
“Phiền phức…” Thẩm Liễm lẩm bẩm một câu, tựa cằm vào vai hắn, “Tôi chán ghét đi bệnh viện, rất phiền phức.”
Trước kia quay phim vô ý bị thương được đưa vào bệnh viện, kết quả hầu như tất cả y tá đều chen chúc ngoài cửa phòng bệnh nhìn lén. Ấn chuông gọi cũng sẽ có người tiến vào muốn hắn ký tên, truyền thông đều chặn kín ngoài cửa, hận không thể đem bệnh tình của hắn khoa trương nghiêm trọng gấp bội, quả thực không một ngày sống yên ổn.
Kiều Ứng ước chừng cũng hiểu được hắn vì sao không chịu đi bệnh viện, nhịn không được cười rộ lên: “May mà không phải bệnh nặng gì, nếu là thực nghiêm trọng, anh không muốn tới bệnh viện cũng phải tới. Được rồi, quay về giường nằm đi, uống thuốc trước đã, tôi đi giúp anh làm chút đồ ăn.”
Thẩm Liễm ngoan ngoãn để Kiều Ứng dìu mình lên giường nằm, uống thuốc Kiều Ứng đưa, uống nước xong, đắp chăn nằm xuống giường. Kiều Ứng vào bếp nấu cháo cho hắn, đút hắn ăn xong nửa bát cháo, lại đặt túi chườm nước đá trên trán hắn, lo lắng trông nom hắn đến nửa đêm. Cuối cùng thấy hắn rốt cuộc hạ sốt, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị về nhà.
Thẩm Liễm đưa tay kéo lấy hắn, giọng khàn khàn: “Đã trễ thế này, ở lại đi.”
Kiều Ứng ngẩn ra một chút, cười cười, rút tay ra: “Không được, nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Thẩm Liễm bình tĩnh nhìn hắn: “Vì sao anh không chịu qua đêm ở nhà tôi?”
Kiều Ứng hơi ngẩn ra, không biết nên trả lời thế nào.
“Mỗi lần đều là tôi đến nhà anh tìm anh, thế nào cũng phải gọi điện thoại mời anh, anh mới bằng lòng thỉnh thoảng tới nhà tôi ăn một bữa cơm, cho tới bây giờ cũng không chịu ở lại qua đêm.” Trong thanh âm Thẩm Liễm dần dần lộ ra một chút ủy khuất, “Liền ngay cả khi tôi đưa chìa khóa nhà cho anh, anh cũng đều từ chối. Kiều Ứng, anh đối với tôi rất lãnh đạm.”
Kiều Ứng sau một lúc lâu không nói gì, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Vậy anh muốn tôi phải thế nào, Thẩm Liễm? Là anh nói muốn tôi tiếp nhận anh, tôi làm được. Là anh nói muốn tôi thả lỏng tâm tính trong quan hệ của chúng ta, tôi cũng làm rồi. Tôi đưa anh chìa khóa nhà tôi, tôi cho tới bây giờ cũng không từ chối lời mời nào của anh, anh còn có cái gì không hài lòng đây?”
“Chính là anh cho tới bây giờ đều không có tý gì chủ động.” Thẩm Liễm bất mãn nhìn hắn, cả môi cũng hơi cong lên. Có lẽ là do bị bệnh, người này trước mặt người khác từ trước đến nay luôn là một nam nhân ổn trọng nội liễm, nhưng lại cũng bắt đầu bướng bỉnh, “Chúng ta đã lâu cũng chưa làm, anh không dễ dàng mới đến một lần, thế nhưng lại muốn đi…”
Kiều Ứng quả thực vừa tức vừa buồn cười, trừng hắn: “Anh bệnh thành cái dạng này, còn có khí lực làm?” Nhãn châu xoay động, bỗng nhiên nở nụ cười, “Cũng tốt, làm một lần giúp anh đổ mồ hôi, nói không chừng ngày mai liền khỏe hẳn. Bất quá nhìn anh suy yếu như vậy, vẫn là tôi ở mặt trên thì tốt hơn —— muốn hay không trước đi tắm rửa một cái?”
Thẩm Liễm kinh hãi, nháy mắt bắt đầu chùn chân: “Không, không cần…”
Kiều Ứng một phen đè lại không cho hắn lùi đi: “Anh không phải nói đã lâu không làm sao?”
“Về sau còn có cơ hội…”
“Không phải trách tôi không chịu lưu lại qua đêm sao?”
“Không, không trách anh…”
Kiều Ứng rốt cuộc nhịn không được, cười ha hả: “Được rồi, anh có muốn làm tôi cũng không dám đâu. Anh không sợ bản thân ngày mai dậy không nổi sao?” Buông ra hai tay đang đè ép hắn, Kiều Ứng đứng lên, dừng một chút, hướng hắn chìa tay ra, “Đưa chìa khóa nhà anh cho tôi đi.”
“A?” Thẩm Liễm kinh ngạc nhìn hắn.
“Tủ lạnh nhà anh cái gì cũng không có, tôi sợ anh ngày mai đói chết ở nhà cũng không ai hay. Đưa chìa khóa cho tôi, ngày mai tôi tới đây giúp anh nấu cơm.”
Thẩm Liễm nhất thời cười toe toét không thấy mắt đâu, chỉ vào tủ đầu giường: “Ngay trong ngăn kéo bên trái, sớm đã nói đưa cho anh, anh còn ra sức từ chối…”
Kiều ứng quay đầu lại trừng mắt liếc hắn: “Tôi sẽ trả lại cho anh!”
Thẩm Liễm cười hì hì, giả bộ như không nghe thấy.
Khi Kiều Ứng rời đi, nhìn xâu chìa khóa trong lòng bàn tay mình, trong lòng dâng lên một cỗ tư vị nói không nên lời.
Hắn lúc trước cự tuyệt Thẩm Liễm đưa chìa khóa nhà cho hắn, là bởi vì hắn căn bản nghĩ không cần.
Bởi vì một khi có được chìa khóa, cũng có nghĩa là được tùy thời tự do ra vào nhà hắn. Sẽ nhịn không được từng bước một bắt đầu xâm chiếm không gian riêng tư của đối phương, đem đối phương coi là hết thảy của mình, sẽ bắt đầu để ý, đa nghi, lo được lo mất, càng thân mật lại càng nguy hiểm. Hắn có thể đem chìa khóa nhà mình đưa cho Thẩm Liễm, nhưng không muốn nhận chìa khóa nhà Thẩm Liễm. Kiều Ứng cũng biết trong chuyện tình cảm của hắn cùng Thẩm Liễm, chính mình trước sau đều nằm ở thế bị động. Đại khái là bởi vì hắn vẫn luôn nhớ rõ, Thẩm Liễm đã nói qua chính mình không phải loại người thích tình cảm lâu dài.
Có lẽ bản thân thực sự suy nghĩ quá nhiều. Tại sao không thể tin tưởng Thẩm Liễm một lần chứ?
Hai tháng qua, bọn họ ở chung thực quá mức hòa hợp, hoàn toàn giống hệt hai người yêu nhau. Thẩm Liễm làm người yêu, thật sự là không thể bắt bẻ, đối với hắn vừa ôn nhu lại săn sóc, từng bước nhượng bộ, hết thảy bao dung. Mà chính mình thì sao? Tách ra vài ngày sẽ nhịn không được nhớ nhung, biết Thẩm Liễm bị bệnh liền sợ đến tâm hoảng ý loạn, hắn không thể không thừa nhận, hắn bất tri bất giác đã rơi xuống rồi.
Là thực yêu mến, sẽ không cần phải hoài nghi tình cảm rồi chùn bước, một mực bị động. Cho nên hắn rốt cuộc vẫn là cầm lấy xâu chìa khóa nhà Thẩm Liễm, mơ hồ bắt đầu chờ mong có thể như vậy cùng Thẩm Liễm ổn định lâu dài.
Bình luận truyện