Tiểu Minh Tinh
Chương 2
Thẩm Liễm từ trong xe bước ra, đeo kính mát, cùng quản lý đi tới nơi hẹn với đạo diễn. Tân Khả Minh là đạo diễn vô cùng nổi danh trong giới này, nhưng tính tình khó chịu có tiếng, rất khó ứng phó. Thẩm Liễm từng cùng hắn hợp tác qua, thường xuyên ở trường quay bị hắn loạn ném đồ chỉ vào mắng, nữ diễn viên da mặt mỏng một chút liền bị mắng đến nước mắt như mưa, nhân viên công tác sau lưng đều trộm gọi hắn là phát xít.
Bất quá Tân Khả Minh mắng thì mắng, đối với Thẩm Liễm vẫn là thực yêu thích. Tiểu tử này nền tảng tốt, khuôn mặt là sức hấp dẫn phòng vé, diễn xuất cũng không tính kém, có thể dạy dỗ. Quan trọng nhất là, Thẩm Liễm không kiêu ngạo, cho dù thành danh cũng vĩnh viễn là một bộ dáng khiêm tốn giản dị, lúc hắn phát giận cũng không cùng hắn chống đối, gặp phải yêu cầu được xem là rất vô lý trong mắt người khác, tiểu tử này cũng có thể tươi cười nhất nhất làm được. Cho nên mỗi khi hắn có được kịch bản tốt, trước tiên đều nghĩ đến Thẩm Liễm, cân nhắc xem liệu có thích hợp để hắn diễn hay không.
Nhìn thấy Thẩm Liễm đẩy cửa tiến vào, Tân Khả Minh ngón tay còn kẹp nửa điếu xì gà, hướng hắn vẫy vẫy: “Đến muộn a, Thẩm Liễm.”
Thẩm Liễm cười xin lỗi: “Thật xin lỗi, trên đường kẹt xe.” Tầm mắt vừa chuyển, thấy trong phòng còn có một người.
Là Kiều Ứng.
Bất động thanh sắc đem kinh ngạc đè xuống, Thẩm Liễm chủ động vươn tay: “Vị này, là Kiều tiên sinh đi?”
Kiều Ứng xuất hiện trước công chúng, đã là chuyện của nửa năm trước. Khi đó Thẩm Liễm nhớ rõ hắn đầu tóc lộn xộn không dài không ngắn, mặt đầy râu, dáng người tròn như quả bóng, đứng lẫn vào giữa một rừng ngôi sao chói lọi, quả thực là một cảnh kỳ dị.
Hiện tại thoạt nhìn, Kiều Ứng thay đổi thuận mắt hơn rất nhiều. Hắn cạo râu, khôi phục lại gương mặt sạch sẽ, tuy rằng thoạt nhìn mặt vẫn như cũ có chút tròn, nhưng thực rõ ràng, hắn đã cố gắng giảm cân rất nhiều. Sau khi gầy đi đôi mắt kia dường như càng phát sáng hơn, mơ hồ còn phảng phất hình ảnh hắn năm đó thành danh, thiếu niên ánh mắt sắc bén cùng nụ cười hồn nhiên.
Kiều Ứng cũng thực khách khí đứng lên, đưa tay ra, mỉm cười: “Gọi tôi Kiều Ứng là được, lần trước gặp mặt, đã là nửa năm trước đi?”
Thẩm Liễm hơi kinh ngạc, nghĩ thầm hắn cư nhiên còn nhớ rõ. Để ý thấy ly cà phê đặt trước mặt Kiều Ứng, đã uống hơn phân nửa, liền biết người này chỉ sợ là đã sớm tới rồi. Trong đầu thoáng cái hiện lên đủ loại tin đồn về Kiều Ứng, thích đùa giỡn đại bài, thường xuyên đến muộn, tính tình phá hư… Thực không nhìn ra là người đàn ông đang khách khí mỉm cười trước mặt mình đây.
Tân Khả Minh chờ bọn hắn bắt tay, nói xong lời khách sáo, đều tự ngồi xuống, cũng không lãng phí thời gian, mở miệng đi thẳng vào vấn đề: “Kịch bản đều đã xem qua phải không? Kiều Ứng, tôi là lần đầu tiên cùng cậu hợp tác, cậu có ý tưởng gì? Đề xuất ý kiến cũng được.”
Hắn cũng biết Kiều Ứng người này có chút tài năng mà kiêu, đối kịch bản chọn ba lấy bốn có tiếng. Nói thực ra, hắn thật không nghĩ tới Kiều Ứng sẽ đáp ứng nhận kịch bản này. Mặc dù khi hắn cầm kịch bản trong tay, xem qua hết nội dung bộ phim, lập tức liền nhận định vai nam thứ kia, không phải Kiều Ứng thì không được, cũng chỉ có Kiều Ứng mới có bản lĩnh hoàn thành tốt vai này, diễn đến khấu nhập lòng người. Nhưng hắn dù sao cũng có nghe đồn, Kiều Ứng không biết nể mặt ông chủ bao giờ, chọn kịch bản toàn bộ phụ thuộc vào sở thích cá nhân, đạo diễn dám tìm hắn diễn cũng không nhiều, càng miễn bàn trông đợi hắn đóng vai phụ.
Kiều Ứng thật ra cũng chưa nói gì, chỉ là khách sáo cười: “Tôi không có ý kiến gì, kịch bản đã xem qua, tốt lắm.”
Nói thật, nội dung bộ phim thực sự là sướt mướt, nhưng quả thực là động lòng người. Kiều Ứng biết mình rất khó xuất hiện trong một vai diễn tính cách u ám như vậy, loại vai này hoàn toàn phơi bày bản chất con người ở trước máy quay, cho dù biết rõ đối phương là anh ruột của mình, cũng có thể không chút do dự sử dụng thủ đoạn ngoan độc cùng đê tiện —— là thách thức Kiều Ứng chưa bao giờ đụng phải.
Tân Khả Minh vừa lòng cười rộ lên, sau đó quay đầu nhìn về phía Thẩm Liễm: “Cậu thì sao?”
Thẩm Liễm cười nói: “Tôi hiển nhiên cũng không có ý kiến gì —— đúng rồi, nữ chính đã xác định rồi chứ?”
Tân Khả Minh nhíu nhíu mày: “Vốn muốn tìm Lăng Tuệ, nhưng lịch trình hiện tại của cô ấy không còn khoảng trống nào. Trình Diệu Nhiên cũng không tồi, chính là trước kia cùng Kiều Ứng đóng cặp hơi nhiều, tôi sợ người xem cảm xúc sẽ bị áp đặt.”
Dù sao trong bộ phim lần này, Kiều Ứng nói khó nghe, chính là vật hi sinh. Hắn cùng Trình Diệu Nhiên nói thế nào cũng từng là một cặp tình nhân trên màn ảnh, vai diễn này tương phản thật lớn, Tân Khả Minh có chút lo lắng người xem không tiếp thu được. Huống chi, hắn cũng nghe nói qua chuyện riêng tư của Trình Diệu Nhiên cùng Kiều Ứng, mà hắn ghét nhất, chính là diễn viên đem tình cảm cá nhân vào trong công việc.
Kiều Ứng chưa nói gì, trái lại Thẩm Liễm mỉm cười: “Chuyện này thật ra cũng không có gì, tôi cùng Trình Diệu Nhiên cũng từng diễn cặp với nhau, người xem đón nhận cũng không tồi. Đạo diễn Tân, kỳ thật tôi cảm thấy, so với Lăng Tuệ, vẫn là Trình Diệu Nhiên càng thích hợp diễn vai này.”
Tân Khả Minh trầm mặc, kỳ thật ngay từ đầu, người hắn nghĩ trước tiên cũng là Trình Diệu Nhiên. Trên người cô có khí chất của một tiểu thư khuê các, thật sự rất thích hợp với vai diễn này. Hơn nữa bản thân lại nổi tiếng, sức thu hút phòng vé cũng không nhỏ, không mời cô diễn quả thực là lãng phí. Chần chờ trong chốc lát, mới nhìn sang Kiều Ứng: “Cậu có phiền nếu tôi hỏi một vấn đề cá nhân không?”
Kiều Ứng sửng sốt một chút, cười nói: “Đương nhiên không, mời nói.”
“Cậu cùng Trình Diệu Nhiên… Hiện tại là quan hệ yêu đương sao?”
Nụ cười của Kiều Ứng thoáng cứng ngắc một chút, lập tức trả lời: “Không phải, đương nhiên không phải. Chúng tôi đã thật lâu không có liên hệ.”
Tân Khả Minh thấy hắn thái độ thành khẩn, ngữ khí tự nhiên, cũng quyết định xong, cười rộ lên: “Như vậy, liền tạm thời xác định là Trình Diệu Nhiên đi.”
Tân Khả Minh này, chỉ cần dỡ xuống thân phận đạo diễn, rời khỏi trường quay, ngày thường cũng chỉ là một ông già bình thường, tính tình cũng không quá khắt khe. Cao hứng lên liền mời Thẩm Liễm cùng Kiều Ứng đi ăn cơm, hai người dĩ nhiên không tiện cự tuyệt, vì thế bữa tối liền đặt tại một nhà hàng hải sản gần đó. Lúc ăn cơm tâm tình Tân Khả Minh vô cùng tốt, nói chuyện rất nhiều về những nơi được chọn để quay phim, rồi đề cập đến nguồn vốn dự tính các loại, cuối cùng vỗ vai hai người bọn họ, hơi ngà ngà say nói: “Hai người các cậu, lần này là lần đầu hợp tác đi? Nên mượn cơ hội này bồi đắp cảm tình a, về sau nói không chừng còn có dịp hợp tác ấy chứ. Tôi xem trọng nhất chính là mấy người trẻ tuổi như các cậu a…”
Mắt thấy ông ta rõ ràng là uống say, Kiều Ứng và Thẩm Liễm cũng chỉ có thể bày ra khuôn mặt tươi cười không ngừng gật đầu, cuối cùng là Thẩm Liễm thanh toán hóa đơn, gọi điện thoại kêu quản lý lái xe tới đưa Tân Khả Minh về nhà, sau đó quay đầu cười nói với Kiều Ứng: “Anh ngồi xe tôi tới, vẫn là để tôi đưa anh về đi?”
Xe của Kiều Ứng trước khi đi ăn cơm đã kêu quản lý lái về, vốn muốn sau khi ăn xong sẽ gọi điện thoại nói hắn tới đón, nếu Thẩm Liễm đã tỏ ý muốn đưa về, hắn cũng không cần phải khách khí từ chối. Vì thế gật đầu, nhẹ nói cám ơn, đi theo Thẩm Liễm xuống lầu.
Dọc đường đi, Thẩm Liễm hết sức chuyên chú lái xe, Kiều Ứng cũng không nói gì nhiều. Hắn nhìn mình qua kính chiếu hậu, mặc áo sơmi quy củ, tóc cũng cắt gọn gàng, tươi mới chỉnh tề, như thể trở lại là Kiều Ứng mười năm trước. Hắn biết chính mình cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, trải qua những ngày nhàn rỗi ngồi ở nhà bị người ta châm biếm, hắn đã chịu đủ rồi, hắn không còn khí lực để kiên trì nữa, cường ngạnh với bản thân, cường ngạnh với cả thế giới này.
Tới dưới lầu nhà hắn, Kiều Ứng nói cám ơn, mở cửa xuống xe. Thẩm Liễm đột nhiên lên tiếng: “Kiều Ứng, anh thật sự nhớ rõ lần trước chúng ta khi nào gặp mặt sao?”
Kiều Ứng ngẩn ra một chút, quay đầu lại: “Cái gì?”
Thẩm Liễm nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn mờ mịt, vì thế nở nụ cười: “Không có gì, quên đi.”
Sau đó Kiều Ứng có chút khó hiểu xuống xe, Thẩm Liễm cùng hắn nói ngủ ngon rồi lái xe rời đi.
Bất quá Tân Khả Minh mắng thì mắng, đối với Thẩm Liễm vẫn là thực yêu thích. Tiểu tử này nền tảng tốt, khuôn mặt là sức hấp dẫn phòng vé, diễn xuất cũng không tính kém, có thể dạy dỗ. Quan trọng nhất là, Thẩm Liễm không kiêu ngạo, cho dù thành danh cũng vĩnh viễn là một bộ dáng khiêm tốn giản dị, lúc hắn phát giận cũng không cùng hắn chống đối, gặp phải yêu cầu được xem là rất vô lý trong mắt người khác, tiểu tử này cũng có thể tươi cười nhất nhất làm được. Cho nên mỗi khi hắn có được kịch bản tốt, trước tiên đều nghĩ đến Thẩm Liễm, cân nhắc xem liệu có thích hợp để hắn diễn hay không.
Nhìn thấy Thẩm Liễm đẩy cửa tiến vào, Tân Khả Minh ngón tay còn kẹp nửa điếu xì gà, hướng hắn vẫy vẫy: “Đến muộn a, Thẩm Liễm.”
Thẩm Liễm cười xin lỗi: “Thật xin lỗi, trên đường kẹt xe.” Tầm mắt vừa chuyển, thấy trong phòng còn có một người.
Là Kiều Ứng.
Bất động thanh sắc đem kinh ngạc đè xuống, Thẩm Liễm chủ động vươn tay: “Vị này, là Kiều tiên sinh đi?”
Kiều Ứng xuất hiện trước công chúng, đã là chuyện của nửa năm trước. Khi đó Thẩm Liễm nhớ rõ hắn đầu tóc lộn xộn không dài không ngắn, mặt đầy râu, dáng người tròn như quả bóng, đứng lẫn vào giữa một rừng ngôi sao chói lọi, quả thực là một cảnh kỳ dị.
Hiện tại thoạt nhìn, Kiều Ứng thay đổi thuận mắt hơn rất nhiều. Hắn cạo râu, khôi phục lại gương mặt sạch sẽ, tuy rằng thoạt nhìn mặt vẫn như cũ có chút tròn, nhưng thực rõ ràng, hắn đã cố gắng giảm cân rất nhiều. Sau khi gầy đi đôi mắt kia dường như càng phát sáng hơn, mơ hồ còn phảng phất hình ảnh hắn năm đó thành danh, thiếu niên ánh mắt sắc bén cùng nụ cười hồn nhiên.
Kiều Ứng cũng thực khách khí đứng lên, đưa tay ra, mỉm cười: “Gọi tôi Kiều Ứng là được, lần trước gặp mặt, đã là nửa năm trước đi?”
Thẩm Liễm hơi kinh ngạc, nghĩ thầm hắn cư nhiên còn nhớ rõ. Để ý thấy ly cà phê đặt trước mặt Kiều Ứng, đã uống hơn phân nửa, liền biết người này chỉ sợ là đã sớm tới rồi. Trong đầu thoáng cái hiện lên đủ loại tin đồn về Kiều Ứng, thích đùa giỡn đại bài, thường xuyên đến muộn, tính tình phá hư… Thực không nhìn ra là người đàn ông đang khách khí mỉm cười trước mặt mình đây.
Tân Khả Minh chờ bọn hắn bắt tay, nói xong lời khách sáo, đều tự ngồi xuống, cũng không lãng phí thời gian, mở miệng đi thẳng vào vấn đề: “Kịch bản đều đã xem qua phải không? Kiều Ứng, tôi là lần đầu tiên cùng cậu hợp tác, cậu có ý tưởng gì? Đề xuất ý kiến cũng được.”
Hắn cũng biết Kiều Ứng người này có chút tài năng mà kiêu, đối kịch bản chọn ba lấy bốn có tiếng. Nói thực ra, hắn thật không nghĩ tới Kiều Ứng sẽ đáp ứng nhận kịch bản này. Mặc dù khi hắn cầm kịch bản trong tay, xem qua hết nội dung bộ phim, lập tức liền nhận định vai nam thứ kia, không phải Kiều Ứng thì không được, cũng chỉ có Kiều Ứng mới có bản lĩnh hoàn thành tốt vai này, diễn đến khấu nhập lòng người. Nhưng hắn dù sao cũng có nghe đồn, Kiều Ứng không biết nể mặt ông chủ bao giờ, chọn kịch bản toàn bộ phụ thuộc vào sở thích cá nhân, đạo diễn dám tìm hắn diễn cũng không nhiều, càng miễn bàn trông đợi hắn đóng vai phụ.
Kiều Ứng thật ra cũng chưa nói gì, chỉ là khách sáo cười: “Tôi không có ý kiến gì, kịch bản đã xem qua, tốt lắm.”
Nói thật, nội dung bộ phim thực sự là sướt mướt, nhưng quả thực là động lòng người. Kiều Ứng biết mình rất khó xuất hiện trong một vai diễn tính cách u ám như vậy, loại vai này hoàn toàn phơi bày bản chất con người ở trước máy quay, cho dù biết rõ đối phương là anh ruột của mình, cũng có thể không chút do dự sử dụng thủ đoạn ngoan độc cùng đê tiện —— là thách thức Kiều Ứng chưa bao giờ đụng phải.
Tân Khả Minh vừa lòng cười rộ lên, sau đó quay đầu nhìn về phía Thẩm Liễm: “Cậu thì sao?”
Thẩm Liễm cười nói: “Tôi hiển nhiên cũng không có ý kiến gì —— đúng rồi, nữ chính đã xác định rồi chứ?”
Tân Khả Minh nhíu nhíu mày: “Vốn muốn tìm Lăng Tuệ, nhưng lịch trình hiện tại của cô ấy không còn khoảng trống nào. Trình Diệu Nhiên cũng không tồi, chính là trước kia cùng Kiều Ứng đóng cặp hơi nhiều, tôi sợ người xem cảm xúc sẽ bị áp đặt.”
Dù sao trong bộ phim lần này, Kiều Ứng nói khó nghe, chính là vật hi sinh. Hắn cùng Trình Diệu Nhiên nói thế nào cũng từng là một cặp tình nhân trên màn ảnh, vai diễn này tương phản thật lớn, Tân Khả Minh có chút lo lắng người xem không tiếp thu được. Huống chi, hắn cũng nghe nói qua chuyện riêng tư của Trình Diệu Nhiên cùng Kiều Ứng, mà hắn ghét nhất, chính là diễn viên đem tình cảm cá nhân vào trong công việc.
Kiều Ứng chưa nói gì, trái lại Thẩm Liễm mỉm cười: “Chuyện này thật ra cũng không có gì, tôi cùng Trình Diệu Nhiên cũng từng diễn cặp với nhau, người xem đón nhận cũng không tồi. Đạo diễn Tân, kỳ thật tôi cảm thấy, so với Lăng Tuệ, vẫn là Trình Diệu Nhiên càng thích hợp diễn vai này.”
Tân Khả Minh trầm mặc, kỳ thật ngay từ đầu, người hắn nghĩ trước tiên cũng là Trình Diệu Nhiên. Trên người cô có khí chất của một tiểu thư khuê các, thật sự rất thích hợp với vai diễn này. Hơn nữa bản thân lại nổi tiếng, sức thu hút phòng vé cũng không nhỏ, không mời cô diễn quả thực là lãng phí. Chần chờ trong chốc lát, mới nhìn sang Kiều Ứng: “Cậu có phiền nếu tôi hỏi một vấn đề cá nhân không?”
Kiều Ứng sửng sốt một chút, cười nói: “Đương nhiên không, mời nói.”
“Cậu cùng Trình Diệu Nhiên… Hiện tại là quan hệ yêu đương sao?”
Nụ cười của Kiều Ứng thoáng cứng ngắc một chút, lập tức trả lời: “Không phải, đương nhiên không phải. Chúng tôi đã thật lâu không có liên hệ.”
Tân Khả Minh thấy hắn thái độ thành khẩn, ngữ khí tự nhiên, cũng quyết định xong, cười rộ lên: “Như vậy, liền tạm thời xác định là Trình Diệu Nhiên đi.”
Tân Khả Minh này, chỉ cần dỡ xuống thân phận đạo diễn, rời khỏi trường quay, ngày thường cũng chỉ là một ông già bình thường, tính tình cũng không quá khắt khe. Cao hứng lên liền mời Thẩm Liễm cùng Kiều Ứng đi ăn cơm, hai người dĩ nhiên không tiện cự tuyệt, vì thế bữa tối liền đặt tại một nhà hàng hải sản gần đó. Lúc ăn cơm tâm tình Tân Khả Minh vô cùng tốt, nói chuyện rất nhiều về những nơi được chọn để quay phim, rồi đề cập đến nguồn vốn dự tính các loại, cuối cùng vỗ vai hai người bọn họ, hơi ngà ngà say nói: “Hai người các cậu, lần này là lần đầu hợp tác đi? Nên mượn cơ hội này bồi đắp cảm tình a, về sau nói không chừng còn có dịp hợp tác ấy chứ. Tôi xem trọng nhất chính là mấy người trẻ tuổi như các cậu a…”
Mắt thấy ông ta rõ ràng là uống say, Kiều Ứng và Thẩm Liễm cũng chỉ có thể bày ra khuôn mặt tươi cười không ngừng gật đầu, cuối cùng là Thẩm Liễm thanh toán hóa đơn, gọi điện thoại kêu quản lý lái xe tới đưa Tân Khả Minh về nhà, sau đó quay đầu cười nói với Kiều Ứng: “Anh ngồi xe tôi tới, vẫn là để tôi đưa anh về đi?”
Xe của Kiều Ứng trước khi đi ăn cơm đã kêu quản lý lái về, vốn muốn sau khi ăn xong sẽ gọi điện thoại nói hắn tới đón, nếu Thẩm Liễm đã tỏ ý muốn đưa về, hắn cũng không cần phải khách khí từ chối. Vì thế gật đầu, nhẹ nói cám ơn, đi theo Thẩm Liễm xuống lầu.
Dọc đường đi, Thẩm Liễm hết sức chuyên chú lái xe, Kiều Ứng cũng không nói gì nhiều. Hắn nhìn mình qua kính chiếu hậu, mặc áo sơmi quy củ, tóc cũng cắt gọn gàng, tươi mới chỉnh tề, như thể trở lại là Kiều Ứng mười năm trước. Hắn biết chính mình cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, trải qua những ngày nhàn rỗi ngồi ở nhà bị người ta châm biếm, hắn đã chịu đủ rồi, hắn không còn khí lực để kiên trì nữa, cường ngạnh với bản thân, cường ngạnh với cả thế giới này.
Tới dưới lầu nhà hắn, Kiều Ứng nói cám ơn, mở cửa xuống xe. Thẩm Liễm đột nhiên lên tiếng: “Kiều Ứng, anh thật sự nhớ rõ lần trước chúng ta khi nào gặp mặt sao?”
Kiều Ứng ngẩn ra một chút, quay đầu lại: “Cái gì?”
Thẩm Liễm nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn mờ mịt, vì thế nở nụ cười: “Không có gì, quên đi.”
Sau đó Kiều Ứng có chút khó hiểu xuống xe, Thẩm Liễm cùng hắn nói ngủ ngon rồi lái xe rời đi.
Bình luận truyện