Tiểu Minh Và Xám Nhỏ
Chương 1
Cô mở mắt.
Có lẽ là vì còn chưa tỉnh ngủ, cô cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô nheo mắt, loáng thoáng thấy xung quanh là một màu xám xịt.
Cô đang ở đâu?
Láng máng nhớ lại sau khi mình bị đuổi khỏi nhà thì trời đổ mưa to, cô ngơ ngẩn đi một mình dưới mưa rất lâu. Đau buồn, đói khát, lạnh lẽo. Cơ thể yếu ớt cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, hai mắt tối sầm lại không biết mình đã ngã xuống ở đâu.
Gắng gượng chống người dậy, cô nhìn quanh bốn phía. Cả căn phòng gần như đều là màu xám. Đồ đạc, ga trải giường, rèm cửa, tất cả đều là màu xám xịt. Một số ít đồ vật có màu sắc khác cũng chủ yếu là đen và trắng. Thiết kế đơn sắc ngột ngạt này khiến cô cảm thấy rất không thoải mái, một loạt từ khóa xấu liên quan đến căn phòng xám xịt hiện lên trong đầu: giam cầm, yandere*, hoang tưởng ảo giác……
(*) Yandere: Chỉ những người yêu một cách cuồng loạn, sẵn sàng làm tất cả, ngay cả những điều đáng sợ vì người mình yêu.
“A, bé tỉnh rồi.”
Một giọng nam điềm tĩnh cắt ngang suy đoán càng lúc càng đi xa của cô. Cô ngẩng đầu, thấy người đàn ông đang mặc một cái áo len màu xám bước vào phòng, ngồi xuống mép giường.
Anh ta hẳn là chủ nhân của căn phòng này. Cô nhìn bộ quần áo màu xám của đối phương rồi kết luận. Hết thảy những suy đoán kì lạ đều bị cô vứt ra sau đầu. Cô thở dài, hiểu rằng có lẽ màu xám là màu mà người đàn ông trước mắt này ưa thích.
Tên này chắc chắn thuộc cung Xử Nữ.
Dù có thích đến mấy thì cũng chẳng mấy ai chịu dùng một màu cho cả phòng và quần áo —— ngoại trừ cung Xử Nữ quái đản.
Người đàn ông mỉm cười, đưa tay ra như muốn sờ đầu cô. Cô hoảng sợ, cả người co rúm lại trên giường. Người đàn ông nhìn tay phải đang để giữa không trung của mình, sửng sốt một lúc, sau đó mới nhớ hành động của mình dường như hơi thân mật quá, cười xin lỗi: “Anh sẽ không chạm vào bé, xin lỗi, dọa bé rồi.”
Nói xong, anh giơ hai tay lùi lại cách giường hai mét, để lộ ra vẻ mặt vô hại: “Bé tên là gì?”
Người đàn ông vẫn duy trì tư thế đầu hàng như cũ, mỉm cười hỏi, bộ dạng trông có hơi buồn cười. Điều này làm cô thoáng buông lỏng cảnh giác.
“Nếu không trả lời, anh sẽ gọi bé là Xám Nhỏ nhé.”
Người đàn ông cười dí dỏm. Hai tay giơ lên đã buông xuống, nhưng người vẫn đứng cách đó hai mét không đến gần.
Rốt cuộc tên này thích màu xám đến mức nào thế!? Cô không thèm dùng cái tên vô vị và thiếu trình độ như vậy! Cô giận dữ quay người đi tỏ vẻ bất mãn, quyết định làm lơ cái người cuồng màu xám đã đặt tên lung tung cho mình này.
“Phụt ——” Sau lưng vang lên tiếng cười của người đàn ông, mang theo hiểu lầm to lớn: “Chẳng lẽ bé đang ngại sao? Hahaha, tsundere à, được, từ giờ trở đi anh sẽ gọi bé là Xám Nhỏ!”
Anh mới tsundere! Cả nhà anh đều tsundere!
—— Xám Nhỏ căm hận ngầm hét lên ngàn lần trong lòng.
*
Từ ngày đó trở đi, Xám Nhỏ ở trong phòng của Tiểu Minh.
Người đàn ông đem mình bị ngất về nhà kia họ Tiêu tên Minh. Để trả thù cho cái tên Xám Nhỏ “vô vị thiếu trình độ” này, Xám Nhỏ cũng khăng khăng gọi người đàn ông bằng cái tên “càng vô vị càng thiếu chuyên nghiệp hơn” là Tiểu Minh. Nói thế nào thì tên Xám Nhỏ nghe cũng hay hơn cái tên Tiểu Minh đại trà kia. Nghĩ như vậy, Xám Nhỏ cảm thấy trong lòng cân bằng hơn nhiều.
Khác hẳn với tông màu xám xịt ảm đạm, không ngờ rằng Tiểu Minh lại là một người nói nhiều. Mỗi khi rảnh rỗi không có việc gì làm, anh hay nói những chuyện linh tinh với Xám Nhỏ, có lúc còn động tay động chân, sờ đầu hoặc tay của Xám Nhỏ chẳng hạn, nhưng hành động lúc nào cũng nhẹ nhàng và yêu chiều, không hề có chút khiêu gợi nào cả. Dần dần Xám Nhỏ nhận ra rằng, có lẽ Tiểu Minh chỉ thích tiếp xúc cơ thể chứ không hề có suy nghĩ muốn quấy rối cô, vậy nên cô đã buông lỏng đề phòng, không còn quá kháng cự việc tiếp xúc cơ thể với Tiểu Minh.
Nhưng đối với những lời lải nhải không dứt của Tiểu Minh, Xám Nhỏ vẫn hiếm khi để ý đến, chỉ yên lặng lắng nghe, đến khi khó chịu liền quay đi vùi đầu vào chăn ngủ, mặc kệ Tiểu Minh bị bỏ rơi mang biểu cảm khóc không ra nước mắt. Anh tự an ủi mình: “Bé lúc nào cũng tsundere như vậy……”
Tiểu Minh chưa bao giờ hỏi về chuyện của Xám Nhỏ. Cô từ đâu đến đây, tại sao lại đơn côi lẻ bóng ngã dưới mưa, Tiểu Minh chưa bao giờ để ý đến những vấn đề như vậy. Đương nhiên Xám Nhỏ cũng không nói cho anh biết. Còn về chuyện của Tiểu Minh, trong lúc anh lải nhải thì Xám Nhỏ cũng buộc phải biết tường tận. Anh là một nhân viên văn phòng bình thường trong một công ty nước ngoài, ba mẹ đều ở dưới quê, cũng không có bạn gái, sau mỗi ngày sáng đi chiều về, về đến nhà chính là căn hộ một người trống trải. Tiểu Minh đã phải trải qua cuộc sống cô đơn thế này từ sau khi tốt nghiệp đại học đến nay.
Không muốn ở một mình —— chính cảm giác cô đơn này đã khiến Tiểu Minh thu nhận và giúp đỡ Xám Nhỏ không rõ lai lịch.
“Thật may khi có em, Xám Nhỏ, sinh nhật năm nay anh không phải cô đơn nữa rồi.” Tiểu Minh sờ đầu Xám Nhỏ, nơi khóe mắt anh dường như rơm rớm nước mắt.
Xám Nhỏ im lặng, để mặc anh vuốt ve mình thân mật hơn nữa.
“Hôm đó anh tan làm về nhà, thấy bé ngã dưới lầu chung cư. Anh biết anh không nên mang bé về nhà mà chẳng nói chẳng rằng như thế, nhưng……” Tay Tiểu Minh dần đi xuống cổ của Xám Nhỏ, động tác càng mềm mại nhẹ nhàng hơn: “Anh rất vui vì giờ có bé ở bên anh.”
Có chút rung động thoáng qua trong lòng Xám Nhỏ.
*
Kể từ ngày sinh nhật của Tiểu Minh trở đi, Xám Nhỏ bắt đầu cảm thấy mình không thể nhìn thằng vào mắt Tiểu Minh nữa.
Xám Nhỏ lờ mờ hiểu được tại sao, một mặt cô khổ não vì trái tim thiếu nữ của mình, mặt khác né tránh tiếp xúc với Tiểu Minh.
Tiểu Minh cảm nhận được rõ ràng rằng bản thân bị xa lánh, vẻ mặt ù ù cạc cạc: “Xám Nhỏ, dạo này bé bị sao vậy? Anh còn tưởng bé không còn ghét anh nữa, sao lại càng thêm tsundere thế này.”
Đáng ghét! Ghét nhất luôn! Tôi sẽ không thích anh đâu!
Xám Nhỏ nghiến răng nghiến lợi nghĩ, sau đó chợt sửng sốt.
Đây không phải là lời nói điển hình của tsundere sao……
Nhận ra điều này, mặt Xám Nhỏ nóng bừng lên. Được rồi, cô phải thừa nhận rằng cô đúng thật là thích người đang ở cùng với mình này.
Sau khi chấp nhận cảm xúc của mình, Xám Nhỏ bình tĩnh hơn nhiều. Thậm chí cô còn bắt đầu chủ động tiếp cận Tiểu Minh, trong lúc vô tình hoặc cố ý đụng chạm thân thể gì gì đó. Đối với sự tiếp cận của Xám Nhỏ, Tiểu Minh tỏ vẻ mình khá là thích, nhưng thích thú xong vẫn không thể hiện thêm gì, chỉ để lại một câu “Xám Nhỏ, cuối cùng bé cũng không tsundere nữa à”.
Cho nên mới nói anh mới tsundere cả nhà anh đều tsundere á á á á!
Đối với thái độ của Tiểu Minh, Xám Nhỏ cảm thấy hơi tức. Phải biết rằng, cô đã hạ mình liếc mắt đưa tình rất nhiều lần, nhưng cái tên đầu gỗ này không chịu hiểu tâm tư cô dù chỉ một chút. Lẽ nào muốn cô phải đẩy ngã rồi ăn sạch sẽ thì mới hiểu sao! Đồ đầu gỗ! Cái đồ đầu gỗ này không hiểu trái tim thiếu nữ một chút nào!
Thế nên Xám Nhỏ quyết định ám thị rõ ràng hơn một chút. Cô thẹn thùng chủ động dựa vào người Tiểu Minh, khẽ kéo quần áo anh, bày ra một tư thế muốn ôm.
Hình như Tiểu Minh thật sự không ngờ được rằng cô sẽ chủ động đòi ôm, anh do dự một chút rồi ôm cô vào trong lòng, tay theo thói quen mà vuốt ve đầu cô. Xám Nhỏ rất hài lòng với sự thân mật như vậy, đỏ mặt vùi đầu vào ngực Tiểu Minh, nhẹ nhàng cọ cọ. Con gái đã làm đến nước này rồi thì đầu gỗ cũng nên hiểu ra đi chứ!
“Không ngờ bé lại để anh ôm……” Giọng điệu của Tiểu Minh lộ ra vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Chẳng lẽ bé muốn cảm ơn anh?”
Cảm ơn cái em gái anh! Xám Nhỏ suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Chỉ số đần độn của tên này cũng quá trời quá đất rồi, bảo sao không có bạn gái!
Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho tới. Xám Nhỏ đã chẳng có tâm tư đâu quan tâm việc con gái phải rụt rè nữa, quyết tâm làm đến cùng, tay túm lấy cổ áo Tiểu Minh, ngẩng đầu, in môi mình lên môi Tiểu Minh.
Một giây. Hai giây. Ba giây. Không thấy Tiểu Minh không đẩy cô ra, cũng không hôn lại.
Là đồng ý hay từ chối thì cũng phải cho (người ta) phản ứng chứ! Xám Nhỏ đỏ mặt cúi đầu, thấp thỏm không yên suy đoán phản ứng của Tiểu Minh.
Tiểu Minh sờ miệng mình, có hơi khó tin nhìn Xám Nhỏ đang ở trong lòng mình: “Vừa rồi…… Xám Nhỏ…… Bé hôn anh sao?”
Thế mà còn hỏi lại! Một ngọn lửa bùng lên trong lòng Xám Nhỏ, chẳng hiểu vì sao. Đủ rồi, cô mặc kệ. Đây là một tên ngốc, không có EQ không hiểu tình thú, cực ngốc!
Xám Nhỏ tức giận thoát ra khỏi vòng tay của Tiểu Minh, chui vào trong chăn, quyết định không bao giờ để ý đến tên đầu gỗ này nữa.
“Xám Nhỏ, Xám Nhỏ.” Tiểu Minh bên mép giường không ngừng gọi tên cô, hình như trong giọng nói dần…… Có chút vui vẻ?
“Xám Nhỏ, Xám Nhỏ.” Tiểu Minh gọi cô từng tiếng, càng lúc càng dịu dàng: “Có phải bé thích anh không?”
Xám Nhỏ thò đầu ra khỏi cái chăn bông, nhìn chằm chằm đôi mắt đầy ý cười của đối phương, không trả lời.
Tiểu Minh dang tay ra, ý bảo Xám Nhỏ tiến vào lòng anh.
Xám Nhỏ lại chui vào chăn bông. Hồi lâu sau rốt cuộc cũng chậm rãi bò ra ngoài, thấy Tiểu Minh vẫn giữ nguyên tư thế ôm, trái tim cô mềm nhũn, quyết định tha thứ cho sự chậm tiêu trước kia của anh, cô dựa vào lòng Tiểu Minh như làm nũng.
“Nói bé tsundere lại còn tức giận.” Tiểu Minh yêu chiều sờ đầu cô, mỉm cười nhìn cô làm nũng trong lòng mình: “Cuối cùng cũng thích anh sao? Bé nhóc này.”
“Meo.”
HẾT.
Có lẽ là vì còn chưa tỉnh ngủ, cô cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô nheo mắt, loáng thoáng thấy xung quanh là một màu xám xịt.
Cô đang ở đâu?
Láng máng nhớ lại sau khi mình bị đuổi khỏi nhà thì trời đổ mưa to, cô ngơ ngẩn đi một mình dưới mưa rất lâu. Đau buồn, đói khát, lạnh lẽo. Cơ thể yếu ớt cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, hai mắt tối sầm lại không biết mình đã ngã xuống ở đâu.
Gắng gượng chống người dậy, cô nhìn quanh bốn phía. Cả căn phòng gần như đều là màu xám. Đồ đạc, ga trải giường, rèm cửa, tất cả đều là màu xám xịt. Một số ít đồ vật có màu sắc khác cũng chủ yếu là đen và trắng. Thiết kế đơn sắc ngột ngạt này khiến cô cảm thấy rất không thoải mái, một loạt từ khóa xấu liên quan đến căn phòng xám xịt hiện lên trong đầu: giam cầm, yandere*, hoang tưởng ảo giác……
(*) Yandere: Chỉ những người yêu một cách cuồng loạn, sẵn sàng làm tất cả, ngay cả những điều đáng sợ vì người mình yêu.
“A, bé tỉnh rồi.”
Một giọng nam điềm tĩnh cắt ngang suy đoán càng lúc càng đi xa của cô. Cô ngẩng đầu, thấy người đàn ông đang mặc một cái áo len màu xám bước vào phòng, ngồi xuống mép giường.
Anh ta hẳn là chủ nhân của căn phòng này. Cô nhìn bộ quần áo màu xám của đối phương rồi kết luận. Hết thảy những suy đoán kì lạ đều bị cô vứt ra sau đầu. Cô thở dài, hiểu rằng có lẽ màu xám là màu mà người đàn ông trước mắt này ưa thích.
Tên này chắc chắn thuộc cung Xử Nữ.
Dù có thích đến mấy thì cũng chẳng mấy ai chịu dùng một màu cho cả phòng và quần áo —— ngoại trừ cung Xử Nữ quái đản.
Người đàn ông mỉm cười, đưa tay ra như muốn sờ đầu cô. Cô hoảng sợ, cả người co rúm lại trên giường. Người đàn ông nhìn tay phải đang để giữa không trung của mình, sửng sốt một lúc, sau đó mới nhớ hành động của mình dường như hơi thân mật quá, cười xin lỗi: “Anh sẽ không chạm vào bé, xin lỗi, dọa bé rồi.”
Nói xong, anh giơ hai tay lùi lại cách giường hai mét, để lộ ra vẻ mặt vô hại: “Bé tên là gì?”
Người đàn ông vẫn duy trì tư thế đầu hàng như cũ, mỉm cười hỏi, bộ dạng trông có hơi buồn cười. Điều này làm cô thoáng buông lỏng cảnh giác.
“Nếu không trả lời, anh sẽ gọi bé là Xám Nhỏ nhé.”
Người đàn ông cười dí dỏm. Hai tay giơ lên đã buông xuống, nhưng người vẫn đứng cách đó hai mét không đến gần.
Rốt cuộc tên này thích màu xám đến mức nào thế!? Cô không thèm dùng cái tên vô vị và thiếu trình độ như vậy! Cô giận dữ quay người đi tỏ vẻ bất mãn, quyết định làm lơ cái người cuồng màu xám đã đặt tên lung tung cho mình này.
“Phụt ——” Sau lưng vang lên tiếng cười của người đàn ông, mang theo hiểu lầm to lớn: “Chẳng lẽ bé đang ngại sao? Hahaha, tsundere à, được, từ giờ trở đi anh sẽ gọi bé là Xám Nhỏ!”
Anh mới tsundere! Cả nhà anh đều tsundere!
—— Xám Nhỏ căm hận ngầm hét lên ngàn lần trong lòng.
*
Từ ngày đó trở đi, Xám Nhỏ ở trong phòng của Tiểu Minh.
Người đàn ông đem mình bị ngất về nhà kia họ Tiêu tên Minh. Để trả thù cho cái tên Xám Nhỏ “vô vị thiếu trình độ” này, Xám Nhỏ cũng khăng khăng gọi người đàn ông bằng cái tên “càng vô vị càng thiếu chuyên nghiệp hơn” là Tiểu Minh. Nói thế nào thì tên Xám Nhỏ nghe cũng hay hơn cái tên Tiểu Minh đại trà kia. Nghĩ như vậy, Xám Nhỏ cảm thấy trong lòng cân bằng hơn nhiều.
Khác hẳn với tông màu xám xịt ảm đạm, không ngờ rằng Tiểu Minh lại là một người nói nhiều. Mỗi khi rảnh rỗi không có việc gì làm, anh hay nói những chuyện linh tinh với Xám Nhỏ, có lúc còn động tay động chân, sờ đầu hoặc tay của Xám Nhỏ chẳng hạn, nhưng hành động lúc nào cũng nhẹ nhàng và yêu chiều, không hề có chút khiêu gợi nào cả. Dần dần Xám Nhỏ nhận ra rằng, có lẽ Tiểu Minh chỉ thích tiếp xúc cơ thể chứ không hề có suy nghĩ muốn quấy rối cô, vậy nên cô đã buông lỏng đề phòng, không còn quá kháng cự việc tiếp xúc cơ thể với Tiểu Minh.
Nhưng đối với những lời lải nhải không dứt của Tiểu Minh, Xám Nhỏ vẫn hiếm khi để ý đến, chỉ yên lặng lắng nghe, đến khi khó chịu liền quay đi vùi đầu vào chăn ngủ, mặc kệ Tiểu Minh bị bỏ rơi mang biểu cảm khóc không ra nước mắt. Anh tự an ủi mình: “Bé lúc nào cũng tsundere như vậy……”
Tiểu Minh chưa bao giờ hỏi về chuyện của Xám Nhỏ. Cô từ đâu đến đây, tại sao lại đơn côi lẻ bóng ngã dưới mưa, Tiểu Minh chưa bao giờ để ý đến những vấn đề như vậy. Đương nhiên Xám Nhỏ cũng không nói cho anh biết. Còn về chuyện của Tiểu Minh, trong lúc anh lải nhải thì Xám Nhỏ cũng buộc phải biết tường tận. Anh là một nhân viên văn phòng bình thường trong một công ty nước ngoài, ba mẹ đều ở dưới quê, cũng không có bạn gái, sau mỗi ngày sáng đi chiều về, về đến nhà chính là căn hộ một người trống trải. Tiểu Minh đã phải trải qua cuộc sống cô đơn thế này từ sau khi tốt nghiệp đại học đến nay.
Không muốn ở một mình —— chính cảm giác cô đơn này đã khiến Tiểu Minh thu nhận và giúp đỡ Xám Nhỏ không rõ lai lịch.
“Thật may khi có em, Xám Nhỏ, sinh nhật năm nay anh không phải cô đơn nữa rồi.” Tiểu Minh sờ đầu Xám Nhỏ, nơi khóe mắt anh dường như rơm rớm nước mắt.
Xám Nhỏ im lặng, để mặc anh vuốt ve mình thân mật hơn nữa.
“Hôm đó anh tan làm về nhà, thấy bé ngã dưới lầu chung cư. Anh biết anh không nên mang bé về nhà mà chẳng nói chẳng rằng như thế, nhưng……” Tay Tiểu Minh dần đi xuống cổ của Xám Nhỏ, động tác càng mềm mại nhẹ nhàng hơn: “Anh rất vui vì giờ có bé ở bên anh.”
Có chút rung động thoáng qua trong lòng Xám Nhỏ.
*
Kể từ ngày sinh nhật của Tiểu Minh trở đi, Xám Nhỏ bắt đầu cảm thấy mình không thể nhìn thằng vào mắt Tiểu Minh nữa.
Xám Nhỏ lờ mờ hiểu được tại sao, một mặt cô khổ não vì trái tim thiếu nữ của mình, mặt khác né tránh tiếp xúc với Tiểu Minh.
Tiểu Minh cảm nhận được rõ ràng rằng bản thân bị xa lánh, vẻ mặt ù ù cạc cạc: “Xám Nhỏ, dạo này bé bị sao vậy? Anh còn tưởng bé không còn ghét anh nữa, sao lại càng thêm tsundere thế này.”
Đáng ghét! Ghét nhất luôn! Tôi sẽ không thích anh đâu!
Xám Nhỏ nghiến răng nghiến lợi nghĩ, sau đó chợt sửng sốt.
Đây không phải là lời nói điển hình của tsundere sao……
Nhận ra điều này, mặt Xám Nhỏ nóng bừng lên. Được rồi, cô phải thừa nhận rằng cô đúng thật là thích người đang ở cùng với mình này.
Sau khi chấp nhận cảm xúc của mình, Xám Nhỏ bình tĩnh hơn nhiều. Thậm chí cô còn bắt đầu chủ động tiếp cận Tiểu Minh, trong lúc vô tình hoặc cố ý đụng chạm thân thể gì gì đó. Đối với sự tiếp cận của Xám Nhỏ, Tiểu Minh tỏ vẻ mình khá là thích, nhưng thích thú xong vẫn không thể hiện thêm gì, chỉ để lại một câu “Xám Nhỏ, cuối cùng bé cũng không tsundere nữa à”.
Cho nên mới nói anh mới tsundere cả nhà anh đều tsundere á á á á!
Đối với thái độ của Tiểu Minh, Xám Nhỏ cảm thấy hơi tức. Phải biết rằng, cô đã hạ mình liếc mắt đưa tình rất nhiều lần, nhưng cái tên đầu gỗ này không chịu hiểu tâm tư cô dù chỉ một chút. Lẽ nào muốn cô phải đẩy ngã rồi ăn sạch sẽ thì mới hiểu sao! Đồ đầu gỗ! Cái đồ đầu gỗ này không hiểu trái tim thiếu nữ một chút nào!
Thế nên Xám Nhỏ quyết định ám thị rõ ràng hơn một chút. Cô thẹn thùng chủ động dựa vào người Tiểu Minh, khẽ kéo quần áo anh, bày ra một tư thế muốn ôm.
Hình như Tiểu Minh thật sự không ngờ được rằng cô sẽ chủ động đòi ôm, anh do dự một chút rồi ôm cô vào trong lòng, tay theo thói quen mà vuốt ve đầu cô. Xám Nhỏ rất hài lòng với sự thân mật như vậy, đỏ mặt vùi đầu vào ngực Tiểu Minh, nhẹ nhàng cọ cọ. Con gái đã làm đến nước này rồi thì đầu gỗ cũng nên hiểu ra đi chứ!
“Không ngờ bé lại để anh ôm……” Giọng điệu của Tiểu Minh lộ ra vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Chẳng lẽ bé muốn cảm ơn anh?”
Cảm ơn cái em gái anh! Xám Nhỏ suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Chỉ số đần độn của tên này cũng quá trời quá đất rồi, bảo sao không có bạn gái!
Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho tới. Xám Nhỏ đã chẳng có tâm tư đâu quan tâm việc con gái phải rụt rè nữa, quyết tâm làm đến cùng, tay túm lấy cổ áo Tiểu Minh, ngẩng đầu, in môi mình lên môi Tiểu Minh.
Một giây. Hai giây. Ba giây. Không thấy Tiểu Minh không đẩy cô ra, cũng không hôn lại.
Là đồng ý hay từ chối thì cũng phải cho (người ta) phản ứng chứ! Xám Nhỏ đỏ mặt cúi đầu, thấp thỏm không yên suy đoán phản ứng của Tiểu Minh.
Tiểu Minh sờ miệng mình, có hơi khó tin nhìn Xám Nhỏ đang ở trong lòng mình: “Vừa rồi…… Xám Nhỏ…… Bé hôn anh sao?”
Thế mà còn hỏi lại! Một ngọn lửa bùng lên trong lòng Xám Nhỏ, chẳng hiểu vì sao. Đủ rồi, cô mặc kệ. Đây là một tên ngốc, không có EQ không hiểu tình thú, cực ngốc!
Xám Nhỏ tức giận thoát ra khỏi vòng tay của Tiểu Minh, chui vào trong chăn, quyết định không bao giờ để ý đến tên đầu gỗ này nữa.
“Xám Nhỏ, Xám Nhỏ.” Tiểu Minh bên mép giường không ngừng gọi tên cô, hình như trong giọng nói dần…… Có chút vui vẻ?
“Xám Nhỏ, Xám Nhỏ.” Tiểu Minh gọi cô từng tiếng, càng lúc càng dịu dàng: “Có phải bé thích anh không?”
Xám Nhỏ thò đầu ra khỏi cái chăn bông, nhìn chằm chằm đôi mắt đầy ý cười của đối phương, không trả lời.
Tiểu Minh dang tay ra, ý bảo Xám Nhỏ tiến vào lòng anh.
Xám Nhỏ lại chui vào chăn bông. Hồi lâu sau rốt cuộc cũng chậm rãi bò ra ngoài, thấy Tiểu Minh vẫn giữ nguyên tư thế ôm, trái tim cô mềm nhũn, quyết định tha thứ cho sự chậm tiêu trước kia của anh, cô dựa vào lòng Tiểu Minh như làm nũng.
“Nói bé tsundere lại còn tức giận.” Tiểu Minh yêu chiều sờ đầu cô, mỉm cười nhìn cô làm nũng trong lòng mình: “Cuối cùng cũng thích anh sao? Bé nhóc này.”
“Meo.”
HẾT.
Bình luận truyện