Tiểu Mỹ Nhân Tôi Từng Chọc Ghẹo Dậy Thì Thành Công Rồi

Chương 30: Thầy Hoắc



Cảnh cục, khoa pháp y, phòng giải phẫu.

Vòi nước chảy "ào ào", Hoắc Chu mặt không chút thay đổi lặp đi lặp lại động tác xoa tay.

"Anh Hầu(*)." Thực tập sinh Hạ Thi Đào chậm rãi lùi xuống trước mặt Lý Hậu, nhỏ giọng nói, "Anh có phát hiện thầy Hoắc của chúng ta hôm nay rất không đúng không?"

(*) Hầu: con khỉ

Lý Hậu ngẩng đầu nhìn Hoắc Chu, phát hiện anh vẫn đang rửa tay, lại tiếp tục cúi đầu sửa báo cáo trên tay, "Có đâu? Thầy Hoắc không phải lúc nào cũng rửa tay rất lâu sao?"

"Ước chừng ba phút." Hạ Thi Đào liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, "Em cá rằng hôm nay thầy Hoắc có tâm sự. Lúc ở quán bar, ảnh..."

Hạ Thi Đào còn chưa nói xong, Hoắc Chu đột nhiên quay đầu lại.

"Có kết quả rồi à?"

Hạ Thi Đào giật mình một cái, đột ngột ngẩng đầu đụng mạnh vào ngực Lý Hậu, nước mắt cũng chảy ra.

Cô lắc đầu, nghẹn lời, "Chưa, chưa có ạ."

"Không cần phải thương tâm như vậy chứ?" Hoắc Chu lau khô tay, đi loanh quanh như thể muốn tìm việc gì đó làm mà lại không biết làm gì, chạm nơi này sờ nơi kia, "Làm pháp y lâu như vậy, thấy người chết còn khóc nữa?"

Hạ Thi Đào lau nước mắt trên khóe mắt, mãnh liệt hướng Lý Hậu một ánh mắt bát quái.

Trạng thái của thầy Hoắc hôm nay thật sự có vấn đề, trước kia bắt gặp ai khóc thì anh chỉ biết tỉnh bơ nói một câu "Nước mắt không phá được án".

Lý Hậu: "..."

"Hai người tập trung làm việc đi, có kết quả thì gọi anh." Hoắc Chu cuối cùng cũng hạ quyết tâm, xoay người đi ra ngoài cửa, "Anh đi tìm đội phó Hứa hỏi chuyện vụ án một chút."

Hoắc Chu xuống lầu, nhìn hành lang người đến người đi.

Anh đứng trên cầu thang do dự, cứ như vậy đi qua, có phải quá rõ ràng không?

Hay là vẫn là chờ có kết quả?

Chờ có kết quả, sợ rằng Lạc Thanh Hoài lấy xong lời khai đã đi rồi?

"Thầy Hoắc." Một người đàn ông tóc quăn cầm một tập tài liệu đi ngang qua, nhìn thấy Hoắc Chu liền chào hỏi, "Đi tìm đội phó Hứa sao? Vừa lúc tôi cũng có việc phải gặp cậu ấy, đi cùng nhau nhé?"

Hoắc Chu đang lo không tìm được cớ, lập tức gật đầu, "Được."

Anh nhìn tài liệu trong tay người kia, "Án ở Phi Đằng còn chưa xong?"

"Sắp rồi sắp rồi." Đồng nghiệp tóc quăn có chút kinh ngạc vì hôm nay anh chủ động, nhiệt tình hàn huyên, "Tôi nghe đội phó Hứa nói, giám đốc của Phi Đằng là bạn từ nhỏ của hai người?"

Hoắc Chu đang định trả lời, cửa văn phòng của Hứa Diệu mở ra, Lạc Thanh Hoài đi ra, anh lập tức quên bản thân đang định nói gì.

Lạc Thanh Hoài nhìn thấy anh, cũng dừng bước.

"Tại sao còn chưa đi? Đúng là muốn ở đây ngủ miễn phí một đêm à?" Hứa Diệu ở sau lưng đẩy Lạc Thanh Hoài một cái mới nhìn thấy đám Hoắc Chu, dừng một chút, "Thôi. Đội trưởng Tiền, anh tìm tôi à?"

Đội trưởng Tiền xoa xoa tóc quăn trên đầu, ưu tiên người đằng sau mình mà nói, "Thầy Hoắc cũng tới tìm cậu."

"Sao đây lại cảm thấy không phải nhỉ." Hứa Diệu nói thầm một câu, lại cao giọng hỏi, "Thầy Hoắc, có kết quả rồi à?"

Hoắc Chu theo bản năng trả lời, "Chưa có."

"Ờ biết rồi." Hứa Diệu kéo đội trưởng Tiền vào văn phòng, "Chúng ta vào trong nói chuyện."

Anh một tay đẩy Lạc Thanh Hoài ra, một tay đóng cửa lại.

Mắt Lạc Thanh Hoài nhìn chằm chằm Hoắc Chu, lúc này nhịn không được mà nhếch khóe miệng, hai lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện.

Hoắc Chu bỗng nhiên cảm thấy ngứa tay, vội đút cả hai vào túi, ho nhẹ một tiếng, "Lấy lời khai xong rồi?"

"Ừm." Lạc Thanh Hoài gật gật đầu, đôi mắt như chứa một biển hồ sâu thẳm, trong nháy mắt liền nổi lên rất nhiều gợn sóng, "Thầy Hoắc đây là đặc biệt đến tìm tôi sao?"

Mặt Hoắc Chu bỗng nhiên đỏ bừng, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Thời điểm anh vừa tới khoa pháp y làm việc, tất cả mọi người đều gọi anh là "Tiểu Hoắc". Rốt cuộc vì sao lại chuyển thành "thầy Hoắc" thì bản thân anh cũng không nhớ nổi, đại khái có lẽ vì anh làm việc rất có nề nếp?

Bình thường nghe người khác gọi đã thành quen, anh chẳng cảm thấy có vấn đề gì. Hiện tại nghe Lạc Thanh Hoài gọi một tiếng như vậy, không biết vì sao lại nổi lên cảm giác mất thể diện, lan nhanh từ đầu đến chân.

Lạc Thanh Hoài biết anh từ nhỏ đã là học tra, giảng cho anh rất nhiều bài, đột nhiên nghe hai tiếng "thầy Hoắc" từ miệng hắn phát ra, thật sự khiến người ta cảm thấy là một loại trêu chọc.

Nhưng thần thái cũng như giọng điệu Lạc Thanh Hoài không giống như trêu chọc, mà là... tán tỉnh.

Hoắc Chu bóp lòng bàn tay, "Không cho em gọi như vậy."

Không biết vì sao, rõ ràng là một câu nên hùng hổ, từ miệng anh phát ra lại mềm mại vô lực, rất giống như làm nũng.

Hoắc Chu ảo não nhắm mắt, còn muốn nói cái gì đó cứu vãn bản thân một chút, lại nghe phía sau vang lên một tiếng "phanh".

Cùng lúc đó, đỉnh mày Lạc Thanh Hoài hơi nhếch, đáy mắt tràn đầy ý cười.

Hoắc Chu chật vật xoay người, Hạ Thi Đào xấu hổ ngồi xổm trên mặt đất nhặt di động.

Nhìn thấy Hoắc Chu chuyển giày, mí mắt cô không dám nâng một chút, vẫn ngồi trên mặt đất lùi từng bước nhỏ, để lại bóng lưng cho Hoắc Chu, "Em chưa nghe chưa nhìn chưa thấy gì hết."

Hoắc Chu: "..."

Hạ Thi Đào không nghe thấy tiếng Hoắc Chu, đột nhiên chạy vọt hướng lên lầu, đồng thời kêu to, "Thầy Hoắc, em đến báo cho anh một tiếng, có kết quả rồi!"

Một câu này của cô dẫn mọi lực chú ý của mọi người trên hành lang tới trên người Hoắc Chu, còn có mấy cái đầu vươn ra từ mấy văn phòng khác, kỳ quái mà ngó qua.

Hoắc Chu hận trên mặt đất không có khe nào để chui vào.

Anh xoay người, muốn tìm đầu sỏ gây tội Lạc Thanh Hoài tính sổ.

Lạc Thanh Hoài lại bỗng nhiên nói: "Ca ca."

Chân Hoắc Chu mềm nhũn, thiếu chút nữa đã đứng không vững.

Anh dựa vào tường, tâm cũng mềm theo.

Một chút xấu hổ vừa rồi trong nháy mắt liền trở nên không quan trọng.

Đúng vậy, so với việc mất đi một người thì chuyện khi nãy đã là gì?

Lạc Thanh Hoài đã trở lại.

Nếu em ấy có thể trở về sớm một chút, Hoắc Chu cảm thấy bản thân ngày nào cũng mất thể diện cũng sẽ không sao cả.

Hoắc Chu ngẩng đầu nhìn trần nhà, chớp chớp mắt nói, "Em đã trở lại?"

Lạc Thanh Hoài nhìn thấy trong mắt anh lấp lánh nước, nhắm mắt lại kéo Hoắc Chu vào trong lòng, "Em đã trở lại."

Vài người đi ngang kỳ quái nhìn qua, Hoắc Chu cũng không rảnh lo.

Lạc Thanh Hoài làm việc ở quán bar, mùi hương trên người bị pha trộn rất nhiều, nhưng Hoắc Chu vẫn ngửi thấy hương hoa nhài thanh nhã quen thuộc.

Chỉ trong nháy mắt này, Hoắc Chu liền xác định Lạc Thanh Hoài vẫn là Hoài Bảo của anh, mặc kệ ngoại hình thay đổi thế nào, từ trong xương cốt em ấy vẫn không hề thay đổi.

"Sao cậu vẫn còn chưa đi?" Hứa Diệu đưa đội trưởng Tiền đi ra, vô cùng sát phong cảnh mà cắt ngang đa sầu đa cảm của Hoắc Chu.

Lạc Thanh Hoài buông Hoắc Chu ra, thuận tay thay anh sửa sang lại quần áo vì mình ôm mà bị nhăn.

Hoắc Chu đột nhiên phát hiện, Lạc Thanh Hoài thế mà lại cao hơn anh!

Trong trí nhớ của anh, Lạc Thanh Hoài chỉ cao tới chóp mũi mình, hiện tại đổi thành anh cao đến chóp mũi Lạc Thanh Hoài.

Hoắc Chu khiếp hãi không thôi, "Em lớn lên như thế nào vậy?"

Khóe miệng Lạc Thanh Hoài không hề kéo xuống, "Tích lũy đầy đủ."

Hứa Diệu bất mãn bị ngó lơ đi tới, mạnh mẽ chen vào giữa hai người: "Rõ ràng là tình bạn ba người, tôi đây không xứng có tên đúng không? Đến đây, bạn nhỏ Lạc Thanh Hoài, đến đây ôm một cái."

Lạc Thanh Hoài một lời khó nói hết nhìn anh, ý tứ từ chối cố gắng không trở nên rõ ràng.

"Cậu ghét bỏ anh? Anh còn chưa ghét bỏ cậu đâu. Được rồi, không ôm thì nhanh lăn đi." Hứa Diệu đẩy hắn một cái, "Đừng có ở đây xài đạn bọc đường với đồng chí cảnh sát của bọn này... Hay cậu thật sự là hung thủ? Ở đây kéo dài thời gian là vì quấy rầy bọn này phá án?"

Lạc Thanh Hoài không nhịn được nữa, cuối cùng cũng lên tiếng, "Tôi nhớ rõ, khi còn nhỏ anh vẫn có chút đầu óc."

Hứa Diệu sửng sốt.

Lạc Thanh Hoài nói với Hoắc Chu, "Em đi trước, liên hệ sau."

Nhìn bóng dáng Lạc Thanh Hoài rời đi, Hứa Diệu phản ứng chậm nửa nhịp, "Vừa rồi tiểu tử thối kia mắng tôi ngu đúng không?"

Hoắc Chu cúi đầu cười, "Đi thôi."

Anh biết hôm nay có chút thất thố, thân phận hiện tại của Lạc Thanh Hoài dù sao cũng có điểm mẫn cảm.

Hai người trước công chúng làm như vậy, chịu ảnh hưởng cũng không tốt.

Hứa Diệu chen vào đùa giỡn như vậy, âu cũng vì bọn họ mà giải vây.

Hai người cùng đi lên lầu, Hạ Thi Đào cảnh giác nhìn Hoắc Chu, như thể đang bị dồn vào đường cùng.

Hoắc Chu nhịn không được mà ngẫm lại một chút, bản thân bình thường đáng sợ như vậy sao?

"Giống với phán đoán của cậu." Hứa Diệu lấy báo cáo mới ra, nói với Hoắc Chu, "Nguyên nhân tử vong chính là bệnh tim đột phát, trong cơ thể còn lưu lại "Tử Mạn số ba", hẳn đây là nguyên nhân dẫn đến."

Hoắc Chu cũng vứt bỏ hết thảy tạp niệm, chăm chú xem báo cáo, lắc đầu, "Không, tôi cho rằng đây không phải "Tử Mạn số ba"."

"Có ý gì?" Hứa Diệu khó hiểu, "Rõ ràng thành phần trên cơ bản giống nhau, không phải sao?"

Giọng nói lẫn biểu cảm Hoắc Chu đều rất nghiêm trọng, "Người chết không mắc bệnh tim, "Số ba" cũng rất ổn định, liều người này sử dụng không lớn, hẳn không đến mức dẫn đến tình huống này. Cho nên, tôi nghĩ, có thể là "số bốn"."

Hứa Diệu nhíu chặt mày, "Ý của cậu là, bọn chúng lại nghiên cứu loại ma túy mới?"

"Chỉ là phỏng đoán của tôi thôi." Hoắc Chu nói, "Còn chưa thể xác định."

Hứa Diệu ngó trái phải, "Làm một điếu không?"

Hai người tới khu hút thuốc, ở đây có một ban công nhỏ, Hứa Diệu cầm điếu thuốc dụi vào gạt tàn trên ban công.

Ban công trống trải, hơn nữa còn có thể thấy bên ngoài có người đi vào hay không, nói chuyện không cần lo lắng có người nghe lén.

Hoắc Chu nhận điếu thuốc đã châm của Hứa Diệu, lúc nâng tay lại cảm giác trên tay có hương hoa nhài như ẩn như hiện, quay đầu dụi điếu thuốc vào gạt tàn.

Hứa Diệu: "???"

Hoắc Chu làm bộ không thấy dấu chấm hỏi đầy đầu cậu ta, "Cậu muốn nói cái gì, nói thẳng đi."

Hứa Diệu nhìn chằm chằm anh, "Cậu không đoán được tôi muốn nói cái gì?"

Hoắc Chu hỏi lại, "Lạc Thanh Hoài?"

"Ừ." Hứa Diệu gật gật đầu, "Chúng ta điều tra "Tử Mạn" lâu như vậy, tôi cảm thấy Mị Sắc vô cùng đáng nghi. Tôi tin cậu cũng cảm thấy như vậy, nếu không thì cậu sẽ không tới đó uống rượu bất cứ khi nào rảnh, đúng không?"

Hoắc Chu không đáp, lại hỏi lại, "Bởi vì Lạc Thanh Hoài làm việc ở Mị Sắc, cậu cũng cảm thấy em ấy có vấn đề?"

Hứa Diệu không nói gì, nhưng ý lại vô cùng rõ ràng.

Lạc Thanh Hoài xuất hiện lúc này, anh không thể không nghi ngờ.

Hoắc Chu ngẫm nghĩ, "Lạc Thanh Hoài tuyệt đối sẽ không dính vào ma túy, không hút không bán lại càng không chế."

"Đại ca à, tách ra cũng tới... chín năm rồi đi?" Hứa Diệu nói, "Kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác, cậu tự tin rằng Lạc Thanh Hoài hiện tại vẫn là Lạc Thanh Hoài năm đó?"

"Không sai, ai cũng sẽ thay đổi, Lạc Thanh Hoài cũng vậy, nhưng em ấy sẽ không chạm vào ma túy." Hoắc Chu vẫn kiên trì như cũ, dừng lại một chút giải thích, "Tôi đã nói với cậu chưa nhỉ, bi kịch ma túy năm đó của cha Lạc Thanh Hoài cũng chính là "Tử Mạn"."

Hứa Diệu kinh hãi, "Khó trách cậu để bụng "Tử Mạn" như vậy, vì tra án này không tiếc..."

"Cho nên Lạc Thanh Hoài sẽ tuyệt đối không dính vào, cậu hiểu chưa?" Hoắc Chu ngắt lời.

Bi kịch thuở thơ ấu của Lạc Thanh Hoài cùng rất nhiều biến cố sau đó đều bởi vì ma túy. Lạc Thanh Hoài hận ma túy đến chết, chỉ cần còn chút lí trí thì sẽ không bao giờ chạm vào nó.

Hứa Diệu im lặng một lúc, "Nếu nói như vậy, cậu ta ngược lại càng khả nghi. Tôi nhớ rõ năm đó, án kia đột nhiên có chuyển biến là bởi vì Lạc Thanh Hoài tìm được phương trình, đúng không? Vậy chứng tỏ, cậu ta vô cùng quen thuộc với "Tử Mạn", cũng rất có khả năng biết phương pháp điều chế. Hơn nữa, cậu ngẫm lại xem, năm đó thành tích Lạc Thanh Hoài tốt như vậy, cậu ta thi đại học nào mà chẳng đỗ chứ? Tại sao lại lưu lạc thành quản lý một quán bar nhỏ được?"

Hoắc Chu sửa lại, "Mị Sắc là quán bar lớn nhất thành phố này."

Hứa Diệu: "... Lớn tới đâu cũng chỉ là một quán bar, lấy bản lĩnh của Lạc Thanh Hoài thì cũng không đến mức đó."

Hoắc Chu nhìn cậu ta một cái, "Thành tích của cậu cũng chẳng kém Lạc Thanh Hoài bao nhiêu, trường học có thể lựa chọn cũng rất nhiều, tại sao cuối cùng lại chọn Học viện Cảnh sát mà ai cũng thấy vừa khổ vừa mệt này chứ?"

Hứa Diệu nói, "Còn không phải bởi vì cậu lúc trước muốn thi vào đấy mà lại không qua bài kiểm tra thể chất, quay về khóc nhè chứ..."

Hoắc Chu đạp một cước, "Tôi không khóc nhè."

Hứa Diệu cười né một chút, bỗng nhiên biến sắc, "Tiểu Mễ Chúc, cậu còn nhớ rõ không? Cuộc họp lần trước, cục trưởng Lâm có ám chỉ qua, bên kia có cảnh sát nằm vùng! Có khi nào..."

Hoắc Chu lắc đầu, "Tôi chưa nói cái gì hết."

Hứa Diệu đi bộ vài bước, một lúc sau ngẩng đầu lên, "Mặc kệ chân tướng thế nào, hiện tại Lạc Thanh Hoài vẫn là một kẻ nguy hiểm. Cậu ít tiếp xúc với cậu ta một chút, như vậy với cả hai đều tốt. Hôm nay cũng vậy, nói chuyện trước mặt mọi người, khó tránh khiến người ta nghĩ nhiều."

Hoắc Chu không đồng ý, "Cậu không cảm thấy, nếu không đứng trước mặt mọi người nói chuyện thì sẽ càng khiến người ta nghĩ nhiều hơn sao?"

Điều này cũng đúng, trong tình huống bình thường, đứng trước mặt mọi người hàn huyên chứng tỏ rằng trong lòng không có quỷ.

Rõ ràng là bạn cũ mà lại lén lút liên hệ, như vậy mới khiến cho người khác hoài nghi.

Hứa Diệu cào cào mái tóc rối, bực bội dậm dậm chân, "Tôi chỉ biết, tên kia vừa xuất hiện thì đã biết là sao đem phiền toái."

Hoắc Chu nhíu mày, "Không phải cậu vừa thẩm vấn sao? Em ấy nói như thế nào?"

"Có thể nói như nào? Tiểu tử kia từ nhỏ đã lợi hại, hiện tại còn nâng lên một bước." Hứa Diệu tức tối, "Thẩm vấn nửa ngày, tổng kết lại chỉ có bốn chữ: hoàn toàn không biết. Cậu ta nói mình chỉ là một quản lý quán bar nho nhỏ, hôm nay vừa mới nhậm chức, hôm qua vừa trở về nên cái gì cũng không biết. Nếu cái gì cũng không biết thì một hai phải đi tới cục cảnh sát làm gì? Nói cái gì mà phối hợp, đây là thái độ phối hợp à? Rõ ràng là quấy rối!"

Hoắc Chu có chút muốn cười to, lại ngượng ngùng cười nhẹ.

Hứa Diệu buồn bực, "Đáng lẽ vừa rồi tôi không nên dễ dàng thả cậu ta đi như vậy, hẳn phải thẩm vấn liên tục cho tới khi cậu ta phun ra hai chữ nói thật."

Hoắc Chu bỗng nhiên nở nụ cười, "Để tôi đi thẩm vấn?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện