Tiểu Ngư Nhi Của Ta
Chương 16
Trở lại trường, bởi vì vấn đề đón người mới đến, ước chừng làm cho Văn Dục vẫn bị vây trong trạng thái bận rộn. Cũng may bởi vì có việc này, cho nên hắn tạm thời đã quên chuyện của Thiên Tường.
Phòng cán bộ hệ y học.
-“Chủ tịch, đây là báo cáo kế hoạch hoạt động vui chơi giải trí. Về bữa tiệc tối để đón người mới đến, chúng ta đã chuẩn bị tốt, đến lúc đó sẽ mời lãnh đạo ở khắp nơi đến tham dự.” Lâm Tiểu Tuyết đem một phần văn kiện đặt ở trên bàn chủ tịch “Ngươi muốn xem một chút không, rồi nhanh quyết định. Vì có vẻ khẩn cấp, buổi tối ngày kia sẽ cử hành.”
-“Hảo, ta sẽ xem! Ngoại Liên bộ tài trợ đại khái là bao nhiêu, cụ thể đủ dùng sao?”
-“Theo tính toán báo cáo, chính là vừa đủ mà thôi!”.
-“Như vậy a, ngươi xem, cũng nên nói với Ngoại Liên bộ một chút, thêm tài trợ một chút, để làm tốt công tác chuẩn bị!”
-“A, hảo! Đúng rồi, chủ tịch, Đoàn công ủy bên kia đến lúc đó cũng sẽ tới!”
Cây bút trong tay Văn Dục dừng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn Lâm Tiểu Tuyết:“Đoàn công ủy?”
-“Đúng vậy, cơ hồ đến lễ đón người mới hàng năm, Đoàn công ủy đều có tham gia a! Sau khi kết thúc tiệc tối, Đoàn công ủy sẽ có diễn một vở kịch, các hội sinh viên các hệ đều phải tham gia, đây là bao năm qua lệ thường.”
-“Cái này…Bí thư của Đoàn công ủy gọi là Nhâm Thiên Tường sao?” Văn Dục buông bút.
-“Đúng vậy, chủ tịch. Nhâm Thiên Tường cơ hồ là người mà toàn bộ nữ sinh của học viện yêu nhất a!” Lâm Tiểu Tuyết ánh mắt bắt đầu tỏa sáng “Ngươi xem, ngươi xem, bộ dáng người ta đẹp trai như vậy, lại ôn nhu lại khí phách, gia thế lại hảo, thành tích lại vĩ đại như vậy. Một người bộ dạng hoàn mỹ như vậy, ai không thích a!”
-“Nào có người hoàn mỹ như vậy đâu?” Tên kia xấu xa như vậy, giống hệt một đứa nhỏ bị làm hư tùy hứng như vậy, làm sao có thể ôn nhu? Trong lòng Văn Dục kịch liệt đấu tranh tư tưởng.
-“Nhưng sự thật chính là có a, cùng hắn hôn môi nhất định cũng là thực ôn nhu!”
-“Cái gì?!” Văn Dục ngây ngẩn cả người, sau đó mặt có một chút đỏ lên. Hắn nhớ tới buổi sáng kia, nam nhân tự nhiên cướp đi nụ hôn đầu tiên của hắn, sau đó ở phía hậu viện…
-“Chủ tịch…a thực xin lỗi a, tự dưng trước mặt ngươi nói việc này!” Lâm Tiểu Tuyết nhận thấy được có vấn đề, lập tức im miệng. Nhưng vì sao chủ tịch mà nàng luôn sùng bái lại có vẻ mặt ngượng ngùng a?
-“Không có gì!” Văn Dục thật sâu hít vào một hơi “Có văn kiện gì phải đưa đến Đoàn công ủy bên kia không?” Hắn đột nhiên rất muốn gặp nam nhân kia. Về trường gần một tháng, vẫn không có cơ hội đi tìm hắn.
-“Không có a, bất quá ngày hôm qua ta nhận được giấy mời của Đoàn công ủy. Đại ý nói là, kịch bản này hy vọng mọi người trong từng hệ có thể tham dự! Nhưng là hoạt động của hệ chúng ta nhiều như vậy, chỉ sợ không có thời gian, cho nên…”
-“Vì sao lại không tham gia?” Văn Dục mỉm cười nhìn Lâm Tiểu Tuyết “Khó được một lần các hệ cùng hoạt động a! Kịch bản tên là gì?”
-“Bá Vương Biệt Cơ!”
-“Ba…” một tiếng, cây bút trong tay Văn Dục rớt xuống dưới, hắn ngây ngẩn cả người.
-“Chủ tịch sao vậy?”
-“Không có gì? Tìm được người diễn rồi sao?” Văn Dục như trước vẫn duy trì tốt đẹp mỉm cười.
-“Có a, cơ hồ đến hội trường là hoàn thành tốt, chẳng qua hiện tại có một chút ngoài dự kiến.”.
-“Sở Bá Vương là ai?” Cố gắng kiềm chế tim đập, Văn Dục mỉm cười.
-“Đương nhiên là Nhâm vương tử của chúng ta a!” Lâm Tiểu Tuyết vẻ mặt sùng bái “Làm người ta hưng phấn nhất là, vốn định để công chúa vũ đạo Tạ Giai Huệ của hệ nghệ thuật sắm vai Ngu Cơ. Không biết vì sao, đột nhiên nói phải đổi người. Kết quả các đại hệ đều bắt đầu thi nhau báo danh Ngu Cơ.”
-“Như vậy a, hiện tại lại một lần nữa nhận người có phải thực phiền toái hay không a?” Văn Dục cười cười “Hệ chúng ta cũng tham gia đi! Tiểu Tuyết, vở kịch cuối năm, khó được lần đầu tiên các đại hệ cùng nhau tham dự hoạt động, coi như làm kỉ niệm cũng tốt.”
-“Hảo, ta lập tức đi tuyên bố!” Lâm Tiểu Tuyết kích động chạy ra ngoài cửa…
�
-“Bá Vương Biệt Cơ a!” Văn Dục ngả người trên ghế, thản nhiên nhìn trần nhà, một chút chua sót hiện lên trên khóe môi.
‘Dục, ngươi nói xem, vì sao Sở bá vương lại không thể ở một chỗ cùng Ngu Cơ a?’
Tường, nếu không cần băn khoăn nhiều lắm, Sở Bá Vương là có thể cùng Ngu Cơ tại một chỗ a!
Phòng cán bộ hệ y học.
-“Chủ tịch, đây là báo cáo kế hoạch hoạt động vui chơi giải trí. Về bữa tiệc tối để đón người mới đến, chúng ta đã chuẩn bị tốt, đến lúc đó sẽ mời lãnh đạo ở khắp nơi đến tham dự.” Lâm Tiểu Tuyết đem một phần văn kiện đặt ở trên bàn chủ tịch “Ngươi muốn xem một chút không, rồi nhanh quyết định. Vì có vẻ khẩn cấp, buổi tối ngày kia sẽ cử hành.”
-“Hảo, ta sẽ xem! Ngoại Liên bộ tài trợ đại khái là bao nhiêu, cụ thể đủ dùng sao?”
-“Theo tính toán báo cáo, chính là vừa đủ mà thôi!”.
-“Như vậy a, ngươi xem, cũng nên nói với Ngoại Liên bộ một chút, thêm tài trợ một chút, để làm tốt công tác chuẩn bị!”
-“A, hảo! Đúng rồi, chủ tịch, Đoàn công ủy bên kia đến lúc đó cũng sẽ tới!”
Cây bút trong tay Văn Dục dừng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn Lâm Tiểu Tuyết:“Đoàn công ủy?”
-“Đúng vậy, cơ hồ đến lễ đón người mới hàng năm, Đoàn công ủy đều có tham gia a! Sau khi kết thúc tiệc tối, Đoàn công ủy sẽ có diễn một vở kịch, các hội sinh viên các hệ đều phải tham gia, đây là bao năm qua lệ thường.”
-“Cái này…Bí thư của Đoàn công ủy gọi là Nhâm Thiên Tường sao?” Văn Dục buông bút.
-“Đúng vậy, chủ tịch. Nhâm Thiên Tường cơ hồ là người mà toàn bộ nữ sinh của học viện yêu nhất a!” Lâm Tiểu Tuyết ánh mắt bắt đầu tỏa sáng “Ngươi xem, ngươi xem, bộ dáng người ta đẹp trai như vậy, lại ôn nhu lại khí phách, gia thế lại hảo, thành tích lại vĩ đại như vậy. Một người bộ dạng hoàn mỹ như vậy, ai không thích a!”
-“Nào có người hoàn mỹ như vậy đâu?” Tên kia xấu xa như vậy, giống hệt một đứa nhỏ bị làm hư tùy hứng như vậy, làm sao có thể ôn nhu? Trong lòng Văn Dục kịch liệt đấu tranh tư tưởng.
-“Nhưng sự thật chính là có a, cùng hắn hôn môi nhất định cũng là thực ôn nhu!”
-“Cái gì?!” Văn Dục ngây ngẩn cả người, sau đó mặt có một chút đỏ lên. Hắn nhớ tới buổi sáng kia, nam nhân tự nhiên cướp đi nụ hôn đầu tiên của hắn, sau đó ở phía hậu viện…
-“Chủ tịch…a thực xin lỗi a, tự dưng trước mặt ngươi nói việc này!” Lâm Tiểu Tuyết nhận thấy được có vấn đề, lập tức im miệng. Nhưng vì sao chủ tịch mà nàng luôn sùng bái lại có vẻ mặt ngượng ngùng a?
-“Không có gì!” Văn Dục thật sâu hít vào một hơi “Có văn kiện gì phải đưa đến Đoàn công ủy bên kia không?” Hắn đột nhiên rất muốn gặp nam nhân kia. Về trường gần một tháng, vẫn không có cơ hội đi tìm hắn.
-“Không có a, bất quá ngày hôm qua ta nhận được giấy mời của Đoàn công ủy. Đại ý nói là, kịch bản này hy vọng mọi người trong từng hệ có thể tham dự! Nhưng là hoạt động của hệ chúng ta nhiều như vậy, chỉ sợ không có thời gian, cho nên…”
-“Vì sao lại không tham gia?” Văn Dục mỉm cười nhìn Lâm Tiểu Tuyết “Khó được một lần các hệ cùng hoạt động a! Kịch bản tên là gì?”
-“Bá Vương Biệt Cơ!”
-“Ba…” một tiếng, cây bút trong tay Văn Dục rớt xuống dưới, hắn ngây ngẩn cả người.
-“Chủ tịch sao vậy?”
-“Không có gì? Tìm được người diễn rồi sao?” Văn Dục như trước vẫn duy trì tốt đẹp mỉm cười.
-“Có a, cơ hồ đến hội trường là hoàn thành tốt, chẳng qua hiện tại có một chút ngoài dự kiến.”.
-“Sở Bá Vương là ai?” Cố gắng kiềm chế tim đập, Văn Dục mỉm cười.
-“Đương nhiên là Nhâm vương tử của chúng ta a!” Lâm Tiểu Tuyết vẻ mặt sùng bái “Làm người ta hưng phấn nhất là, vốn định để công chúa vũ đạo Tạ Giai Huệ của hệ nghệ thuật sắm vai Ngu Cơ. Không biết vì sao, đột nhiên nói phải đổi người. Kết quả các đại hệ đều bắt đầu thi nhau báo danh Ngu Cơ.”
-“Như vậy a, hiện tại lại một lần nữa nhận người có phải thực phiền toái hay không a?” Văn Dục cười cười “Hệ chúng ta cũng tham gia đi! Tiểu Tuyết, vở kịch cuối năm, khó được lần đầu tiên các đại hệ cùng nhau tham dự hoạt động, coi như làm kỉ niệm cũng tốt.”
-“Hảo, ta lập tức đi tuyên bố!” Lâm Tiểu Tuyết kích động chạy ra ngoài cửa…
�
-“Bá Vương Biệt Cơ a!” Văn Dục ngả người trên ghế, thản nhiên nhìn trần nhà, một chút chua sót hiện lên trên khóe môi.
‘Dục, ngươi nói xem, vì sao Sở bá vương lại không thể ở một chỗ cùng Ngu Cơ a?’
Tường, nếu không cần băn khoăn nhiều lắm, Sở Bá Vương là có thể cùng Ngu Cơ tại một chỗ a!
Bình luận truyện