Tiểu Ngư Nhi Của Ta

Chương 22



Trung tâm sân khấu, hai người kia phối hợp thật ăn ý. Dưới sân khấu một mảnh im lặng, toàn bộ khán phòng rõ ràng chỉ nghe thấy thanh âm của Thiên Tường cùng Văn Dục.

Trong hậu trường, Âu Dương Vũ nhìn hai người trên đài kia, trầm mặc…Có nhiều lúc, hắn không thể không thừa nhận Văn Dục thực xứng với Thiên Tường. Thật sự như là trời sinh một đôi giai nhân. Nếu nói bỏ qua một bên thân phận của Thiên Tường, như vậy có lẽ Văn Dục có thể ở bên cạnh Thiên Tường.

-“Nếu nhìn bề ngòai…bọn họ thật sự thực duy mĩ…phải không?” Viên Ngang không biết từ lúc nào lại đây, vẫn là cười đến vẻ mặt ôn hòa.

-“Nếu bỏ qua giới tính của cùng gia thế của Văn Dục…có thể nói như vậy!” Âu Dương Vũ cười đến thản nhiên.

-“Thật không ngờ, kẻ luôn luôn lỗ mãng như ngươi lại hiểu biết như vậy a!” Viên Ngang nhìn Âu Dương Vũ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Âu Dương Vũ đột nhiên vẻ mặt ngưng trọng, nắm chặt rèm cửa hậu trường.

-“Sao vậy?” Viên Ngang nhìn hắn.

-“Văn Dục giống như có chút không ổn!” Âu Dương Vũ nhíu nhíu mày, nhìn về phía sân khấu.

Đang là màn cuối của Sở Bá Vương Biệt Cơ. Sở Bá vương ôm chặt lấy Ngu Cơ một hồi lâu, sau đó buông lỏng ra Ngu Cơ, lui về phía sau vài bước, thâm tình nhìn Ngu Cơ: “Cả đời này ta không thể làm cho ngươi hạnh phúc…kiếp sau nếu như hữu duyên…bản vương chắc chắn sẽ cho ngươi cả đời hạnh phúc!”

Văn Dục nhìn Nhâm Thiên Tường, đột nhiên dừng lại im lặng nhìn hắn. Trong kịch bản đúng ra là Ngu Cơ sẽ nói “Thiếp nguyện mãi theo Vương…” Nhưng Văn Dục lại chưa nói ra, hắn nhìn thật sâu trước mắt người mà hắn yêu này, bước tới gần…Nhâm Thiên Tường ngây ngẩn cả người, vội vã ra hiệu cho Văn Dục, còn tưởng rằng Văn Dục quên kịch bản.

Viên Ngang cùng Âu Dương Vũ im lặng nhìn…

-“Vương của ta…” Văn Dục đi tới, bàn tay nhỏ nhẹ vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của Thiên Tường. Nhâm Thiên Tường cứng lại rồi “Vương của ta, nếu ta chỉ muốn ở kiếp này thì sao? Ngươi có thể bên ta kiếp này sao?”

-“Dục…” Nhâm Thiên Tường ngây ngẩn cả người, một hồi lâu sau hắn vội nắm lấy tay Văn Dục “Bản vương không thể trở lại. Nếu như trở lại thì đâu còn chút thể diện nào gặp mặt các bậc phụ lão đã phó thác giang sơn cho ta? Ngu Cơ của bản vương, coi như bản vương cô phụ ngươi kiếp này…kiếp sau…”

-“Nếu kiếp sau ta tìm không thấy ngươi…ngươi tìm không thấy ta…làm sao bây giờ?” Đôi mắt đen xinh đẹp lóe bọt nước, Văn Dục thâm tình nhìn Nhâm Thiên Tường “Nếu ông trời chỉ cho phép chúng ta hữu duyên trong kiếp này…vậy chúng ta phải làm sao đây?”

-“Dục…Ngu Cơ của bản vương…Nếu là như vậy…chỉ có thể chờ…Bản vương tin rằng, nếu là hữu duyên, có lẽ…nhất định có một ngày được gặp nhau!” Nhâm Thiên Tường trong lòng đau đau, hắn nhìn xuống dưới đài mọi người yên lặng, lý trí mà nắm chặt lấy tay Văn Dục.

-“Vương của ta…vì để có thể gặp ngươi…nô tì ở trước Đức Phật cầu nguyện hơn một ngàn năm…vì để có thể cùng vương gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau…” Văn Dục nhẹ nhàng nâng lên tay Thiên Tường, ngẩng đầu nhìn. Giọt nước trong suốt xẹt qua hai má của Văn Dục “Vương của ta, kiếp này ngươi cùng nô tì được không? Chấp tử tay…cùng tử giai lão…nô tì muốn theo vương cả đời này…mà không phải kiếp sau a!”

Trong lòng Nhâm Thiên Tường như thể bị cái gì đó thật mạnh va chạm một chút lại một chút. Hắn lui về phía sau từng bước, lại bị tay Văn Dục nắm chặt lấy. Hắn quay đầu, nhẹ nhàng đẩy ra Văn Dục: “Ngu Cơ, bản vương phải gánh vác sự nghiệp mà phụ lão phó thác…hiện tại nếu đã cô phụ rồi…Bản vương đã không còn lí do nào…”

-“Vậy chỉ vì ta mà sống…được không?” Văn Dục nhìn Nhâm Thiên Tường trốn tránh mặt, giọt nước ưu thương lại một lần nữa lăn xuống “Vương không hề là vương…cũng mãi chỉ là Hạng Võ tướng công trong lòng nô tì…nô tì cũng không phải là Ngu Cơ…cũng mãi chỉ là tướng công thê tử…”

-“Ngu Cơ, ngươi không nghe rõ lời bản vương sao? Bản vương là vì giang sơn này mà sống…nếu giang sơn này đã mất…Sứ mệnh của bản vương cũng không còn tồn tại…Ngu Cơ, bản vương hiểu Ngu Cơ…vậy từ biệt đi! Tình ý của ngươi, bản vương sẽ nhớ mãi…suốt đời!” Nhâm Thiên Tường nhẫn tâm xoay người không nhìn tới Văn Dục. Hắn nhìn xuống phía dưới. Dưới đài đã là một mảnh tiếng khóc, hắn hy vọng Văn Dục mau trở lại làm như kịch bản.

-“Sau đó…chúng ta sẽ tìm một nơi có hồ nước…xây một ngôi nhà của chúng ta…sau đó chúng ta sẽ có đứa nhỏ…đứa nhỏ sẽ di truyền của ngươi anh tài…một nhà chúng ta sẽ luôn luôn bên nhau…ta sẽ kể cho hắn nghe rất nhiều…rất nhiều chuyện xưa…ngươi sẽ dạy hắn rất nhiều binh pháp, kiếm thuật…sau đó ta sẽ mỗi ngày ở nhà chờ ngươi săn thú trở về…sau đó nấu những món mà ngươi thích ăn…Trời lạnh…ta sẽ đắp chăn cho ngươi…ta sẽ nấu nước ấm cho ngươi…” Văn Dục đột nhiên không nói được nữa, nước mắt đã muốn chảy trôi đi lớp phấn trang điểm trên mặt, tạo thành từng vệt dài, thanh âm nghẹn ngào “Ngươi bị thương…ta sẽ cho ngươi một cái ôm ấm áp… Ngươi cần gì…của ta hết thảy…hết thảy đều có thể cho ngươi…đều cho ngươi…những gì thuộc sở hữu của ta đều cho ngươi…ngươi chỉ cần tại kiếp này vì ta mà sống…”

Dưới đài cơ hồ đều khóc thành một mảnh…

Nhâm Thiên Tường quay đầu lại, nhìn Văn Dục đã muốn khóc không thành tiếng, tâm đau xót…Tiểu Ngư Nhi của ta a…ta nên làm thế nào mới tốt đây?

Văn Dục nhìn hắn, thật sâu ưu thương cùng đau đớn tràn ngập trong đôi mắt đen thâm thúy. Nước mắt không ngưng được, để lại trên khuôn mặt xinh đẹp kia từng vệt dài.

-“…Dục…bản vương không thể, không thể cho…” Nhâm Thiên Tường lần đầu tiên phát hiện, thì ra nói một câu nói có thể gian khổ như vậy. Tay hắn nắm chặt, vẫn là không nâng lên. Thiên Tường chính đang nhìn thật sâu trước mắt người mà trong lòng hắn yêu này.

-“Nếu ngươi là vì giang sơn mà sống…Vậy Ngu Cơ sẽ vì vương mà sống…” Đột nhiên Văn Dục nở nụ cười. Nụ cười trên mặt tràn đầy nước mắt thương tâm, quyết tuyệt. Hắn lui về phía sau vài bước, mạnh nhặt thanh kiếm trên sàn lên, đang muốn hướng trên cổ…

Nhâm Thiên Tường một bước dài xông tới, đánh rớt thanh kiếm đạo cụ trong tay Văn Dục, sau đó ở trước mắt bao nhiêu người, đem Tiểu Ngư Nhi của hắn…là người duy nhất cả đời này lay động được hắn…gắt gao ôm vào trong lòng, thanh âm run run nỉ non: “Tiểu Ngư Nhi…Tiểu Ngư Nhi của ta…ta phải làm thế nào mới tốt đây!”

Văn Dục khóc, hắn ôm chặt lấy nam nhân trước mắt này, vùi đầu thật sâu vào trong lòng Nhâm Thiên Tường…

Nhất thời, dưới đài mạnh nổi lên một tràng vỗ tay ầm ĩ…

-“Hạ màn! Mau…hạ màn!” Âu Dương Vũ vội vã hô.

Sau đó, một hồi kịch Bá Vương Biệt Cơ ngay tại lúc hai người ôm nhau liền…kết thúc…

Ở một góc dưới sân khấu, một nữ nhân cười lạnh một tiếng, nghênh ngang mà đi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện