Tiểu Ngư Nhi Của Ta

Chương 58



Khi Nhâm Thiên Tường mở mắt ra, khuôn mặt hắn tái nhợt. Hắn lập tức ngồi dậy, đang muốn xuống giường, mới phát hiện Viên Ngang vẻ mặt ưu thương ngồi ở bên giường, bắt lấy tay hắn rất là lạnh lẽo.

-“Buông ra!” Sắc mặt Nhâm Thiên Tường vẫn thực tái nhợt.

-“Ngươi đừng quá xúc động, hảo hảo nghỉ ngơi một chút a.” Viên Ngang đứng lên, hai tay ấn hắn ngồi xuống trên giường.

-“Buông tay ra, ta muốn đi xem Dục nhi!” Nhâm Thiên Tường dùng sức muốn đẩy ra Viên Ngang. Viên Ngang lại không nghe, vẫn gắt gao giữ chặt hai vai của hắn. Thiên Tường không thể động đậy, hung hăng trừng mắt hắn, gào thét “Viên Ngang, đừng ép ta động thủ!”

-“…Thiên Tường, ngươi như vậy…” Viên Ngang lẳng lặng nhìn hắn một cái, dùng sức đem hắn ôm vào trong ngực “Ta rốt cuộc nên làm như thế nào mới tốt đây…” Đằng sau kính mắt, một giọt nước trong suốt tinh tế chảy xuống.

-“Con mẹ nó, ngươi không hiểu tiếng quốc ngữ a!” Nhâm Thiên Tường một lòng chỉ hướng về Văn Dục liền hung hăng đẩy ra Viên Ngang, chạy ra khỏi phòng bệnh.

Viên Ngang ngã trên mặt đất, cười khổ một chút. Hắn thủy chung không có được dũng khí giống như Văn Dục, cho nên chỉ có thể làm kẻ thất bại. Nhưng mà rõ ràng là hắn gặp được Thiên Tường trước, rõ ràng là hắn không có lúc nào là không canh giữ ở bên cạnh Thiên Tường a…Vì sao đến cuối cùng, người có thể ở lại bên cạnh hắn cũng không phải là mình…

Lang Trạch Thiên lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, cúi đầu trầm mặc…Viên Ngang, chúng ta vẫn đều không có dũng khí như vậy a…

Nhâm Thiên Tường chạy đến quầy y tá hỏi phòng Văn Dục nằm, hỏi xong liền chạy tới phòng bệnh của Văn Dục. Bàn tay đẩy ra cửa phòng bệnh có chút run run, trong lòng vô cùng hoảng hốt và bất an. Khi cửa bị đẩy ra rồi, hắn ngơ ngác đứng ở tại chỗ…ngây ngẩn cả người…

Người bệnh trên giường bị khăn trắng che kín, Lạc Kì Hoằng vẻ mặt ưu thương đứng ở một bên, cúi đầu lẳng lặng nhìn người trên giường. Trong phòng bệnh yên tĩnh đến đáng sợ, yên tĩnh đến mức làm người ta cảm thấy hít thở không thông. Không khí còn xót lại trong lồng ngực Nhâm Thiên Tường tựa hồ đều bị trút hết, hắn nghiêng ngả lảo đảo đi tới, tay lạnh lẽo run run kéo khăn trắng ra. Mặt Văn Dục trắng bệch, môi không hề huyết sắc.

-“Ngươi làm gì a!” Lạc Kì Hoằng lớn tiếng gào thét, đẩy ra hắn “Ngươi ngay cả hắn đã chết cũng không để hắn được an bình sao?”

-“Không…hắn còn chưa chết…còn chưa chết!” Toàn thân Nhâm Thiên Tường đều đang phát run. Hắn đứng lên, nhẹ tay vuốt ve da mặt lạnh lẽo của Văn Dục. Hai hàng nước trong vắt xẹt qua hai gò má tái nhợt của hắn. Thiên Tường quỳ xuống, hai tay gắt gao cầm lấy bàn tay lạnh như băng của Văn Dục, đem bàn tay kia dán tại trên khuôn còn đang chảy lệ, tầm mắt sớm bị nước mắt làm cho mờ nhạt “Dục nhi…đừng ngủ nữa được không… ngủ nhiều sẽ bị béo nga! Nếu bị béo…ta sẽ không thích ngươi…Đừng ngủ nữa…Dục nhi…”

Nhâm Thiên Tường rốt cục chịu không nổi, vùi đầu vào trong chăn, hai tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Văn Dục, rốt cục khóc rống lên…

-“…Dục nhi, ngươi tỉnh lại được không? Dục nhi…Chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không…Dục nhi…Đừng ngủ nữa…ngươi còn phải nấu cháo cho ta a…Ta thích nhất uống cháo lươn…Còn có đồ ăn ngươi làm cho ta…Buổi tối ngủ…một mình sẽ rất lạnh…Dục nhi…” Nhâm Thiên Tường chưa từng có cảm thấy thể xác và tinh thần đau đớn như vậy. Hắn khóc không ra tiếng, cả người ghé vào trên người Văn Dục “Dục nhi…Nhà của chúng ta…không thể…không thể thiếu ngươi…Con của chúng ta…Dục nhi…chúng ta sẽ…sẽ có rất nhiều đứa nhỏ…Đứa nhỏ đều gọi ngươi mụ mụ…đều gọi ta ba ba…Ngươi sẽ kể cho chúng thật nhiều chuyện xưa…Ta sẽ để cho bọn nhỏ cưỡi ở trên đầu…Bọn nhỏ sẽ giống ta…mà yêu ngươi…vẫn…vẫn đều yêu ngươi…Dục nhi…Ta yêu ngươi…ta yêu ngươi…ta yêu ngươi a…”

Một giọt nước trong vắt, theo khóe mắt Văn Dục nhẹ nhàng chảy xuống…

Lạc Kì Hoằng cắn môi dưới, ngửa đầu lên, nhưng nước mắt vẫn cứ bừng lên. Hắn dùng lực giữ lấy vai Nhâm Thiên Tường, lẳng lặng nói: “Coi như hết rồi a…Nhâm Thiên Tường…Coi như tiểu Dục không có phúc…Tương lai, ngươi sẽ là người kế thừa của một công ty lớn…Tiểu Dục nói…tương lai ngươi sẽ trở thành một nhân vật xuất chúng, ngươi sẽ dắt tay thê tử của ngươi đi khắp nơi…Như vậy mới không bị người khác ở sau lưng giễu cợt ngươi…Ngươi cũng có thể thực hiện được nguyện vọng bảo vệ công ty của mẫu thân ngươi…Cám ơn ngươi đã yêu hắn!”

-“…Con mẹ nó…Ta mặc kệ mấy thứ thế tục chết tiệt này!” Nhâm Thiên Tường kích động gào thét, hung hăng nhìn Lạc Kì Hoằng, trên mặt vẫn là càng không ngừng rơi xuống nước mắt “Người ta yêu là Dục nhi…Người ta yêu chính là cái người bị ta trêu tức vẫn còn nói sẽ phụ trách với ta cả đời kia…Yêu cái người dạy ta đạp xe đã hứa cả đời sẽ không buông tay kia…Yêu cái người ở trên sân khấu khóc muốn ta ở bên cạnh hắn cả đời này…Yêu cái người nói chúng ta sẽ có một gia đình…sẽ có rất nhiều đứa nhỏ…đứa nhỏ sẽ gọi hắn mụ mụ…sẽ gọi ta ba ba…Yêu cái người tên Dục nhi…vẫn vĩnh viễn ở tại chỗ chờ ta…”

Nhâm Thiên Tường khóc không thành tiếng. Hắn xông lên túm lấy cổ áo Lạc Kì Hoằng, khóc gào thét: “Nói cho ta biết a! Hắn đang ngủ có phải không a? Hắn sẽ tỉnh lại được có phải không? Hắn tỉnh lại sẽ hỏi hôm nay ta muốn ăn cái gì có phải không?”

-“Con mẹ nó…Dục nhi đã chết…Hắn đã chết a!” Lạc Kì Hoằng hung hăng đánh Nhâm Thiên Tường.

-“Không!! Hắn không chết…Hắn chính là đang ngủ a!” Nhâm Thiên tường run rẩy, đi đến bên người Văn Dục, ôm lấy thân mình Văn Dục, khóc thật sự là thê lương “Dục nhi…ngươi tỉnh lại đi a…ngươi tỉnh lại nói cho hắn nghe…ngươi chính là đang ngủ đi…Dục nhi…ngươi tỉnh lại đi a…Dục nhi…”

Phó Cự đứng ở ngoài cửa, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Âu Dương huynh đệ cũng đứng ở ngoài cửa, còn có Lang Trạch Thiên cùng Viên Ngang. Âu Dương Vũ bất đắc dĩ cười cười nhìn về phía Âu Dương Trụ: “Có lẽ chúng ta đều sai lầm rồi!” Âu Dương Trụ đáp lại hắn bằng một nụ cười bất đắc dĩ, không nói gì.

Viên Ngang nhìn nam nhân từng kiêu ngạo không ai bì nổi kia, thế nhưng sẽ vì một nam nhân khác khóc tê tâm liệt phế thành như vậy.

Hắn đau lòng đến nói không nên lời, trái tim đau nhói, ngón tay trở nên trắng bệch. Hắn đau lòng vì nam nhân thương một người khác…Lang Trạch Thiên tiến lên, kìm lòng không đậu muốn ôm chặt lấy Viên Ngang, lại bị Viên Ngang đẩy ra, hai tay vươn ra dừng ở giữa không trung. Hắn ảm đạm hạ tay xuống, cúi đầu…

Văn Dục…ngươi thắng rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện