Tiểu Ngư Nhi Của Ta
Chương 62
Có người nói, quá mức hạnh phúc, luôn bị người khác đố kỵ.
Nhâm Thiên Tường dường như mỗi ngày đều dính sát bên người Văn Dục. Dù nam nhân kia đi đến đâu, hắn đều đi theo. Từng mất đi một lần, nhưng ông trời đã ưu ái hắn, để hắn lại chiếm được nam nhân kia. Giờ đây, hắn nhất định phải hảo hảo mà giữ gìn, không bao giờ để đánh mất hắn nữa.
Hạnh phúc như vậy, luôn không thể lâu dài.
Một hôm, Nhâm Thiên Tường tan tầm, giống như thưòng lệ đến cửa hàng bán hoa mua một bó hoa, bởi vì Văn Dục thích hoa. Sau đó hắn lái xe về nhà. Bình thường hắn đều thích nhẹ nhàng mở cửa, sau đó từ sau lưng ôm lấy nam nhân đang ở phòng bếp bận rộn kia, rồi hôn hắn một cái.
Đúng vậy, liền bởi vì điều này…Văn Dục đang ở trong phòng bếp bận rộn, sau lưng dường như có ai đó. Văn Dục cười cười, nói khẽ một tiếng: “Đừng đùa nữa, đang rán cá a!”
-“Văn tiên sinh, mời đi theo chúng ta một chuyến. Đừng giãy dụa, chúng ta sẽ không làm ngươi bị thương!” Sau lưng truyền đến một thanh âm xa lạ lạnh lùng, Văn Dục ngây ngẩn cả người, mạnh quay đầu lại. Ba người hắc y nam nhân đeo kính đen đứng ở phía sau, một người cầm lấy tay hắn. Văn Dục lập tức cảnh giác, hắn tỉnh táo lại, cau mày: “Các ngươi có phải nhận sai người rồi không? Ta không biết các ngươi! Muốn đi đâu a? Ta phải nói một tiếng với người yêu ta, không hắn sẽ sốt ruột a!”
-“Văn tiên sinh, không cần nói nhiều như vậy. Nếu ngươi không phản kháng chúng ta sẽ không làm ngươi bị thương. Phu nhân nhà chúng ta chỉ là muốn mời ngươi đi qua một chuyến mà thôi!” Thanh âm của hắc y nhân lạnh như băng. Sau đó Văn Dục còn chưa kịp phản ứng, đối phương hung hăng đánh một cái vào ót Văn Dục. Văn Dục liền hôn mê bất tỉnh…
Nhâm Thiên Tường về đến nhà, mở cửa ra, đem bó hoa giấu ở phía sau, thật cẩn thận đi vào phòng bếp rồi lại ngây ngẩn cả người. Người đâu? Trong lòng hắn không hiểu sao có chút bối rối, vội gọi: “Dục nhi! Dục nhi…”
Di động đúng lúc này vang lên, hắn vội cầm di động lên kêu: “Dục nhi, ngươi đang ở đâu?”
-“Tình nhân của ngươi hiện tại đang ở trong tay chúng ta. Nếu không muốn hắn bị thương…thì một mình đến đây. Địa chỉ ta sẽ gửi cho ngươi. Nhớ kỹ, nếu kêu cảnh sát liền thay hắn nhặt xác đi!”
-“Hỗn đản, ngươi muốn làm gì! Này…” Còn chưa rống xong, đối phương đã ngắt máy. Bó hoa từ trong tay Nhâm Thiên Tường rơi xuống đất, hắn đấm một đấm thật mạnh lên tường “Shit! Sao lại luôn phát sinh việc này…Chết tiệt! Nếu Dục nhi có chuyện gì, ta nhất định sẽ làm thịt các ngươi!!”
Di động rung lên một chút, Nhâm Thiên Tường vội vàng cầm lên xem, sau đó lập tức chạy ra ngoài. Dục nhi, ngươi không thể có việc a, trăm ngàn lần không thể…Bằng không ta tuyệt đối không thể tha thứ cho chính mình!
Văn Dục cảm giác có chút choáng váng. Hắn cố sức mở mắt ra, chung quanh một mảnh hắc ám, căn bản thấy không rõ cái gì, tay chân hình như đều bị cột chặt, cả người đang nằm trên cái gì đó rất mềm mại…Giường? May mà còn cảm giác được mình đang mặc quần áo, rốt cuộc sao lại thế này?
Đột nhiên trên trần nhà lập tức sáng lên, hình như là một cái màn hình. Văn Dục tức thời không mở mắt ra được, thật lâu mới có thể thích ứng. Kết quả xuất hiện ở trên màn hình lại là Nhâm Thiên Tường…
-“Thiên Tường, Thiên Tường…” Văn Dục ra sức gọi.
-“Đau lòng sao? Còn chưa bắt đầu đâu, ha ha…” Một giọng nữ cao không biết từ đâu truyền đến.
-“Ngươi là ai? Chúng ta cũng không quen biết ngươi, tại sao lại bắt ta tới đây a?” Văn Dục cố sức giãy dụa.
-“Ta là ai? Chúng ta có quan hệ gián tiếp đấy chứ, lại là quan hệ lợi ích nữa. Ngươi chính là mấu chốt giúp ta chiếm được Tác Phỉ Á Ny Ấu công ty a!”
-“Ngươi có ý tứ gì?”
-“Đương nhiên, cái thứ nghèo túng như ngươi đương nhiên không hiểu rồi. Nhưng mà không thể tưởng được, Thiên Tường tiểu tử kia thế nhưng chứa chấp một cái tình nhân như ngươi. Thật sự là làm cho ta thấy thú vị a! Lần trước đâm xe ngươi lại làm kẻ chết thay, nhưng lần này hắn không tốt số được như vậy đâu! Ha ha ha…”
-“Đâm xe?” Văn Dục đột nhiên nhớ tới vụ tai nạn kia, trong lòng căng thẳng. Không phải ngoài ý muốn, mà là thật sự có người muốn hại Nhâm Thiên Tường “Ta nói cho ngươi biết, nếu Thiên Tường xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ giết ngươi! Ta thề ta làm được!”
-“Hừ, tiểu quỷ. Ngươi mà cũng dám đấu với ta sao, còn non lắm!” Thanh âm tiêu thất.
-“Này, ngươi đi ra đây, ngươi đi ra đây! Không cho phép ngươi động tới Thiên Tường! Thối nữ nhân, ngươi có nghe hay không!” Văn Dục liều mạng giãy dụa, nhìn Nhâm Thiên Tường xuất hiện trên màn hình, chính đang từng bước một bước vào chỗ hiểm ác này.
-“Thiên Tường…”
Nhâm Thiên Tường dường như mỗi ngày đều dính sát bên người Văn Dục. Dù nam nhân kia đi đến đâu, hắn đều đi theo. Từng mất đi một lần, nhưng ông trời đã ưu ái hắn, để hắn lại chiếm được nam nhân kia. Giờ đây, hắn nhất định phải hảo hảo mà giữ gìn, không bao giờ để đánh mất hắn nữa.
Hạnh phúc như vậy, luôn không thể lâu dài.
Một hôm, Nhâm Thiên Tường tan tầm, giống như thưòng lệ đến cửa hàng bán hoa mua một bó hoa, bởi vì Văn Dục thích hoa. Sau đó hắn lái xe về nhà. Bình thường hắn đều thích nhẹ nhàng mở cửa, sau đó từ sau lưng ôm lấy nam nhân đang ở phòng bếp bận rộn kia, rồi hôn hắn một cái.
Đúng vậy, liền bởi vì điều này…Văn Dục đang ở trong phòng bếp bận rộn, sau lưng dường như có ai đó. Văn Dục cười cười, nói khẽ một tiếng: “Đừng đùa nữa, đang rán cá a!”
-“Văn tiên sinh, mời đi theo chúng ta một chuyến. Đừng giãy dụa, chúng ta sẽ không làm ngươi bị thương!” Sau lưng truyền đến một thanh âm xa lạ lạnh lùng, Văn Dục ngây ngẩn cả người, mạnh quay đầu lại. Ba người hắc y nam nhân đeo kính đen đứng ở phía sau, một người cầm lấy tay hắn. Văn Dục lập tức cảnh giác, hắn tỉnh táo lại, cau mày: “Các ngươi có phải nhận sai người rồi không? Ta không biết các ngươi! Muốn đi đâu a? Ta phải nói một tiếng với người yêu ta, không hắn sẽ sốt ruột a!”
-“Văn tiên sinh, không cần nói nhiều như vậy. Nếu ngươi không phản kháng chúng ta sẽ không làm ngươi bị thương. Phu nhân nhà chúng ta chỉ là muốn mời ngươi đi qua một chuyến mà thôi!” Thanh âm của hắc y nhân lạnh như băng. Sau đó Văn Dục còn chưa kịp phản ứng, đối phương hung hăng đánh một cái vào ót Văn Dục. Văn Dục liền hôn mê bất tỉnh…
Nhâm Thiên Tường về đến nhà, mở cửa ra, đem bó hoa giấu ở phía sau, thật cẩn thận đi vào phòng bếp rồi lại ngây ngẩn cả người. Người đâu? Trong lòng hắn không hiểu sao có chút bối rối, vội gọi: “Dục nhi! Dục nhi…”
Di động đúng lúc này vang lên, hắn vội cầm di động lên kêu: “Dục nhi, ngươi đang ở đâu?”
-“Tình nhân của ngươi hiện tại đang ở trong tay chúng ta. Nếu không muốn hắn bị thương…thì một mình đến đây. Địa chỉ ta sẽ gửi cho ngươi. Nhớ kỹ, nếu kêu cảnh sát liền thay hắn nhặt xác đi!”
-“Hỗn đản, ngươi muốn làm gì! Này…” Còn chưa rống xong, đối phương đã ngắt máy. Bó hoa từ trong tay Nhâm Thiên Tường rơi xuống đất, hắn đấm một đấm thật mạnh lên tường “Shit! Sao lại luôn phát sinh việc này…Chết tiệt! Nếu Dục nhi có chuyện gì, ta nhất định sẽ làm thịt các ngươi!!”
Di động rung lên một chút, Nhâm Thiên Tường vội vàng cầm lên xem, sau đó lập tức chạy ra ngoài. Dục nhi, ngươi không thể có việc a, trăm ngàn lần không thể…Bằng không ta tuyệt đối không thể tha thứ cho chính mình!
Văn Dục cảm giác có chút choáng váng. Hắn cố sức mở mắt ra, chung quanh một mảnh hắc ám, căn bản thấy không rõ cái gì, tay chân hình như đều bị cột chặt, cả người đang nằm trên cái gì đó rất mềm mại…Giường? May mà còn cảm giác được mình đang mặc quần áo, rốt cuộc sao lại thế này?
Đột nhiên trên trần nhà lập tức sáng lên, hình như là một cái màn hình. Văn Dục tức thời không mở mắt ra được, thật lâu mới có thể thích ứng. Kết quả xuất hiện ở trên màn hình lại là Nhâm Thiên Tường…
-“Thiên Tường, Thiên Tường…” Văn Dục ra sức gọi.
-“Đau lòng sao? Còn chưa bắt đầu đâu, ha ha…” Một giọng nữ cao không biết từ đâu truyền đến.
-“Ngươi là ai? Chúng ta cũng không quen biết ngươi, tại sao lại bắt ta tới đây a?” Văn Dục cố sức giãy dụa.
-“Ta là ai? Chúng ta có quan hệ gián tiếp đấy chứ, lại là quan hệ lợi ích nữa. Ngươi chính là mấu chốt giúp ta chiếm được Tác Phỉ Á Ny Ấu công ty a!”
-“Ngươi có ý tứ gì?”
-“Đương nhiên, cái thứ nghèo túng như ngươi đương nhiên không hiểu rồi. Nhưng mà không thể tưởng được, Thiên Tường tiểu tử kia thế nhưng chứa chấp một cái tình nhân như ngươi. Thật sự là làm cho ta thấy thú vị a! Lần trước đâm xe ngươi lại làm kẻ chết thay, nhưng lần này hắn không tốt số được như vậy đâu! Ha ha ha…”
-“Đâm xe?” Văn Dục đột nhiên nhớ tới vụ tai nạn kia, trong lòng căng thẳng. Không phải ngoài ý muốn, mà là thật sự có người muốn hại Nhâm Thiên Tường “Ta nói cho ngươi biết, nếu Thiên Tường xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ giết ngươi! Ta thề ta làm được!”
-“Hừ, tiểu quỷ. Ngươi mà cũng dám đấu với ta sao, còn non lắm!” Thanh âm tiêu thất.
-“Này, ngươi đi ra đây, ngươi đi ra đây! Không cho phép ngươi động tới Thiên Tường! Thối nữ nhân, ngươi có nghe hay không!” Văn Dục liều mạng giãy dụa, nhìn Nhâm Thiên Tường xuất hiện trên màn hình, chính đang từng bước một bước vào chỗ hiểm ác này.
-“Thiên Tường…”
Bình luận truyện