Tiểu Ngư Nhi Của Ta
Chương 92
Lúc chuyển tới phòng bệnh, Nhâm Thiên Tường đi theo sát y tá. Lúc đi ngang qua hành lang, đối diện có vài y tá cũng vội vàng đưa một bệnh nhân đi tới. Nhâm Đoạn Phong nằm ở trên giường lơ đãng nhìn lướt qua, ngây người. Người bệnh đang nằm trên giường tiến tới phòng cấp cứu kia, tuy rằng đang đeo ống thở, nhưng Nhâm Đoạn Phong vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra. Trái tim gần như ngừng đập trong tích tắc, hắn suy yếu gọi: “A Nguy…”
-“Nguy thúc thúc?!” Nhâm Thiên Tường cả kinh, nhìn sang thì trông thấy Lang Trạch Thiên đi cùng y tá “Tiểu Thiên?!”
Lang Trạch Thiên đang lo lắng cho Từng Nguy nghe thấy tiếng gọi lập tức dừng lại. Hắn quay đầu lại, sau đó buông ra giường bệnh, chạy đến. Từng Nguy nhanh chóng bị đưa vào phòng cấp cứu.
Nhâm Đoạn Phong giãy dụa muốn xuống giường, lại bị Nhâm Thiên Tường cùng y tá đè lại, đưa đến phòng bệnh.
-“A Nguy…” Nhâm Đoạn Phong cố hết sức gọi, lại bị Nhâm Thiên Tường đè xuống.
-“Phụ thân, ngài còn chưa thể xuống giường a.”
-“Bá phụ, Thiên Tường…” Lang Trạch Thiên tiến vào, vẻ mặt lo lắng “Vừa rồi ta có gọi điện cho các ngươi, nghe Văn Dục nói có vẻ đang rất lo lắng, liền đoán chắc bá phụ đã xảy ra chuyện…Giờ thế nào rồi a?”
-“Đã thoát ly nguy hiểm rồi.” Nhâm Thiên Tường vẫn cố ngăn lại Nhâm Đoạn Phong đang muốn xuống giường “Phụ thân, xin ngươi đấy. Đừng lộn xộn a! Nguy thúc thúc không có việc gì đâu!”
-“Bá phụ, ngài bình tĩnh một chút. Từng tiên sinh chắc là sẽ không có việc gì…” Lang Trạch Thiên vội vàng trấn an Nhâm Đoạn Phong “Chỉ là trúng đạn mà thôi, lấy viên đạn ra xong là sẽ không việc gì. Tin tưởng Lang gia chúng ta được chứ? Lần trước hắn vì ngươi đỡ đến năm viên đạn còn không sao, lần này nhất định sẽ bình an a!”
-“Tiểu Thiên…” Nhâm Đoạn Phong lăng lăng nhìn Lang Trạch Thiên, nắm chặt lấy áo của hắn, môi có chút trắng bệch “Nhất định…nhất định phải cứu A Nguy a! Nhờ ngươi đấy!!”
-“Vâng, bá phụ…Ngươi cứ yên tâm!” Lang Trạch Thiên nhẹ nhàng thở ra, lén kéo áo Thiên Tường “Bá phụ, ta ra ngoài xem tình huống thế nào rồi về nói cho ngươi a!”
-“Phụ thân, ngài an tâm nghỉ ngơi một chút, ta cùng tiểu Thiên đi xem được không?” Nhâm Thiên Tường vỗ nhẹ vai Đoạn Phong, sau đó đi theo Lang Trạch Thiên ra ngoài.
Đóng cửa lại xong, Lang Trạch Thiên vẻ mặt trầm trọng nhìn về phía ngoài cửa sổ: “Từng Nguy bị bán đứng! Mấy tên trước có thù với hắn đều đang tìm cách giết hắn, còn có cả bọn Mafia bên Pháp nữa…Có vẻ rất phiền toái a…”
-“Ngươi nói cái gì?” Nhâm Thiên Tường ngây người. Nói thật ra, hắn cũng không thích hắc đạo, nhưng nếu muốn có vị thế vững chắc thì cũng phải cần đến bọn họ. Giống như lúc Nhâm Đoạn Phong tiếp quản công ty cũng phải dựa vào Lang gia.
-“Trước kia mặt nạ bạc từng phá một chỗ của tổ chức Mafia bên kia, tổn thất mấy chục triệu, nên bọn chúng muốn thanh toán…Mấy cái tổ chức vớ vẩn bình thường ta còn lo liệu được, nhưng Mafia bên kia có vẻ không vừa a…Tuy lão nhân hồi trẻ cũng từng có quan hệ với bọn chúng, nhưng mà giờ ta không muốn nhờ cậy lão nhân nữa…Cho nên ngày mai ta sẽ sang Pháp một chuyến, ở đây liền giao cho ngươi cùng A Vũ a.”
-“Tiểu Thiên, ngươi đi một mình được không? Hay để ta đi cùng ngươi.” Thiên Tường giữ chặt tay Trạch Thiên. Trông khuôn mặt anh tuấn kia đã có thêm một chút thành thục.
-“Không cần a!” Lang Trạch Thiên thản nhiên nở nụ cười “Từng Nguy bị thương rất nặng, trên viên đạn còn có độc. Lúc đầu tưởng là đơn giởn, lấy được viên đạn ra rồi miệng vết thương lập tức bị nhiễm trùng…Ngươi nên ở lại theo dõi tình trạng của hắn. Giờ ta sẽ về chuẩn bị.”
-“Làm tốt mọi chuyện xong, tiện đi gặp Viên Ngang đi!” Nhâm Thiên Tường tiến lên ôm lấy Trạch Thiên, cảm thấy đối phương hơi run lên, nở nụ cười “Không cần ta nói ngươi cũng biết a. Ngươi vẫn phái người bảo vệ Viên Ngang không phải sao? Nhất cử nhất động của hắn không phải đều ở trong tay ngươi sao?”
Mặt Lang Trạch Thiên phút chốc đỏ bừng, hắn có chút xấu hổ cười cười, không nói gì mà rời đi…
Nhâm Thiên Tường đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn hắn. Trạch Thiên đã trưởng thành hơn rất nhiều a. Trước đây hắn y như trẻ con, lúc nào cũng thích cãi lộn, đánh nhau. Lúc hắn cười, trên mặt có hai núm đồng tiền rất sâu. Nhìn mặt hắn liền đoán được tâm tư của hắn…
-“Nguy thúc thúc?!” Nhâm Thiên Tường cả kinh, nhìn sang thì trông thấy Lang Trạch Thiên đi cùng y tá “Tiểu Thiên?!”
Lang Trạch Thiên đang lo lắng cho Từng Nguy nghe thấy tiếng gọi lập tức dừng lại. Hắn quay đầu lại, sau đó buông ra giường bệnh, chạy đến. Từng Nguy nhanh chóng bị đưa vào phòng cấp cứu.
Nhâm Đoạn Phong giãy dụa muốn xuống giường, lại bị Nhâm Thiên Tường cùng y tá đè lại, đưa đến phòng bệnh.
-“A Nguy…” Nhâm Đoạn Phong cố hết sức gọi, lại bị Nhâm Thiên Tường đè xuống.
-“Phụ thân, ngài còn chưa thể xuống giường a.”
-“Bá phụ, Thiên Tường…” Lang Trạch Thiên tiến vào, vẻ mặt lo lắng “Vừa rồi ta có gọi điện cho các ngươi, nghe Văn Dục nói có vẻ đang rất lo lắng, liền đoán chắc bá phụ đã xảy ra chuyện…Giờ thế nào rồi a?”
-“Đã thoát ly nguy hiểm rồi.” Nhâm Thiên Tường vẫn cố ngăn lại Nhâm Đoạn Phong đang muốn xuống giường “Phụ thân, xin ngươi đấy. Đừng lộn xộn a! Nguy thúc thúc không có việc gì đâu!”
-“Bá phụ, ngài bình tĩnh một chút. Từng tiên sinh chắc là sẽ không có việc gì…” Lang Trạch Thiên vội vàng trấn an Nhâm Đoạn Phong “Chỉ là trúng đạn mà thôi, lấy viên đạn ra xong là sẽ không việc gì. Tin tưởng Lang gia chúng ta được chứ? Lần trước hắn vì ngươi đỡ đến năm viên đạn còn không sao, lần này nhất định sẽ bình an a!”
-“Tiểu Thiên…” Nhâm Đoạn Phong lăng lăng nhìn Lang Trạch Thiên, nắm chặt lấy áo của hắn, môi có chút trắng bệch “Nhất định…nhất định phải cứu A Nguy a! Nhờ ngươi đấy!!”
-“Vâng, bá phụ…Ngươi cứ yên tâm!” Lang Trạch Thiên nhẹ nhàng thở ra, lén kéo áo Thiên Tường “Bá phụ, ta ra ngoài xem tình huống thế nào rồi về nói cho ngươi a!”
-“Phụ thân, ngài an tâm nghỉ ngơi một chút, ta cùng tiểu Thiên đi xem được không?” Nhâm Thiên Tường vỗ nhẹ vai Đoạn Phong, sau đó đi theo Lang Trạch Thiên ra ngoài.
Đóng cửa lại xong, Lang Trạch Thiên vẻ mặt trầm trọng nhìn về phía ngoài cửa sổ: “Từng Nguy bị bán đứng! Mấy tên trước có thù với hắn đều đang tìm cách giết hắn, còn có cả bọn Mafia bên Pháp nữa…Có vẻ rất phiền toái a…”
-“Ngươi nói cái gì?” Nhâm Thiên Tường ngây người. Nói thật ra, hắn cũng không thích hắc đạo, nhưng nếu muốn có vị thế vững chắc thì cũng phải cần đến bọn họ. Giống như lúc Nhâm Đoạn Phong tiếp quản công ty cũng phải dựa vào Lang gia.
-“Trước kia mặt nạ bạc từng phá một chỗ của tổ chức Mafia bên kia, tổn thất mấy chục triệu, nên bọn chúng muốn thanh toán…Mấy cái tổ chức vớ vẩn bình thường ta còn lo liệu được, nhưng Mafia bên kia có vẻ không vừa a…Tuy lão nhân hồi trẻ cũng từng có quan hệ với bọn chúng, nhưng mà giờ ta không muốn nhờ cậy lão nhân nữa…Cho nên ngày mai ta sẽ sang Pháp một chuyến, ở đây liền giao cho ngươi cùng A Vũ a.”
-“Tiểu Thiên, ngươi đi một mình được không? Hay để ta đi cùng ngươi.” Thiên Tường giữ chặt tay Trạch Thiên. Trông khuôn mặt anh tuấn kia đã có thêm một chút thành thục.
-“Không cần a!” Lang Trạch Thiên thản nhiên nở nụ cười “Từng Nguy bị thương rất nặng, trên viên đạn còn có độc. Lúc đầu tưởng là đơn giởn, lấy được viên đạn ra rồi miệng vết thương lập tức bị nhiễm trùng…Ngươi nên ở lại theo dõi tình trạng của hắn. Giờ ta sẽ về chuẩn bị.”
-“Làm tốt mọi chuyện xong, tiện đi gặp Viên Ngang đi!” Nhâm Thiên Tường tiến lên ôm lấy Trạch Thiên, cảm thấy đối phương hơi run lên, nở nụ cười “Không cần ta nói ngươi cũng biết a. Ngươi vẫn phái người bảo vệ Viên Ngang không phải sao? Nhất cử nhất động của hắn không phải đều ở trong tay ngươi sao?”
Mặt Lang Trạch Thiên phút chốc đỏ bừng, hắn có chút xấu hổ cười cười, không nói gì mà rời đi…
Nhâm Thiên Tường đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn hắn. Trạch Thiên đã trưởng thành hơn rất nhiều a. Trước đây hắn y như trẻ con, lúc nào cũng thích cãi lộn, đánh nhau. Lúc hắn cười, trên mặt có hai núm đồng tiền rất sâu. Nhìn mặt hắn liền đoán được tâm tư của hắn…
Bình luận truyện