Tiểu Ngư Nhi Của Ta
Chương 97
Lúc Văn Dục tỉnh lại, ánh mặt trời rất là chói mắt. Hắn mở mắt ra lại nhắm mắt lại, rồi lại cố sức mở ra, đầu tiên liền trông thấy khuôn mặt sầu lo của Thiên Tường. Hắn suy yếu gọi: “Tường…”
-“Ta ở đây…Dục nhi, ta ở đây a!!” Nhâm Thiên Tường nở nụ cười, ôm lấy Văn Dục “Thân ái, ngươi rốt cục cũng tỉnh rồi!”
-“…Tường, đứa nhỏ đâu?” Văn Dục vẫn rất là suy yếu, đặt tay lên bụng “Đứa nhỏ đâu?”
-“Yên tâm! Tiểu Dục, hai đứa con của ngươi đều thực bình an a!” Phó Cự ôm một đứa nhỏ bao trong một cái khăn tắm màu trắng, đi vào phòng. Lạc Kì Hoằng ôm một đứa nhỏ khác đi vào theo. Hai người đều mỉm cười nhìn Văn Dục.
-“Hai đứa? Sinh đôi sao?” Văn Dục chậm rãi nở nụ cười, hắn cố sức cầm lấy áo Thiên Tường “Ta muốn nhìn con a!”
Thiên Tường nhẹ nhàng nâng Văn Dục dậy, giúp hắn dựa vào đầu giường. Phó Cự cùng Lạc Kì Hoằng nhẹ nhàng đặt hai đứa trẻ vào lòng Văn Dục. Văn Dục nhìn hai đứa nhỏ còn nhắm chặt mắt, khuôn mặt hồng hồng non nớt, ánh mắt liền trở lên ôn nhu vô cùng, nhẹ giọng nỉ non: “Hài tử của ta…”
-“Mãi mới ngủ được ấy, cứ khóc mãi a!” Lạc Kì Hoằng ngồi xuống bên cạnh Văn Dục “Ngươi đợi hai đứa tỉnh lại nhìn xem, mắt đen láy như trân châu, giống mắt của ngươi a!”
-“Nhưng khuôn mặt lại tựa như Thiên Tường a.” Văn Dục vuốt ve khuôn mặt của bọn nhỏ, lại nhìn Thiên Tường đang ôm mình vào trong ngực “Tường, ngươi xem xem, bọn nhỏ thật sự rất giống ngươi a!”
-“Nếu giống ngươi thì tốt hơn!” Nhâm Thiên Tường cười, khẽ hôn lên trán Văn Dục “Ta sợ tương lai lại phải thường xuyên ghen tị a!”
-“Tại sao?” Văn Dục nhíu mày.
-“Đứa ngốc, sợ ngươi chỉ yêu đứa nhỏ mà quên ta a!” Nhâm Thiên Tường vô cùng thân thiết hôn lên mũi Văn Dục “Không được bỏ quên ta nga!”
-“Ngốc!” Văn Dục nhìn bọn nhỏ, hạnh phúc nở nụ cười.
-“Thực không chịu nổi được các ngươi! Mau đặt tên cho bọn nhỏ đi!” Lạc Kì Hoằng trừng mắt, bĩu môi.
-“Đúng rồi a, không nghĩ tới lại là sinh đôi…” Nhâm Thiên Tường vỗ nhẹ cái trán “Xem ra phải đặt tên lại thôi!”
-“Ta muốn để phụ thân đặt tên cho bọn nhỏ được không?” Văn Dục nhẹ nhàng kéo áo Thiên Tường, ôn nhu mỉm cười.
-“Cái gì?!” Nhâm Thiên Tường sửng sốt một chút, sau đó cũng nở nụ cười. Tiểu Ngư Nhi của hắn thật hiểu chuyện. Hắn cúi đầu hôn Văn Dục “Hảo, hết thảy nghe lời ngươi! Ta vừa nấu chút cháo, đợi ta bê lên!”
-“Hảo!” Văn Dục khẽ hôn hắn.Thiên Tường liền đứng dậy, đi vào bếp.
Nhâm Thiên Tường đi rồi, Phó Cự đi tới, sờ mái tóc dài của Văn Dục, khen ngợi mà gật đầu: “Ngươi rất lợi hại a!”
-“Giáo thụ, cám ơn ngươi!” Văn Dục cảm kích nở nụ cười, nhìn bọn nhỏ ở trong lòng “Ta vẫn suy nghĩ…Nếu trong nhà không có đứa nhỏ, sẽ rất tịch mịch…”
-“Ngốc, ngươi suýt nữa dọa chết bọn ta rồi!” Lạc Kì Hoằng vô cùng thân thiết gõ đầu hắn “Thiên Tường thiếu chút nữa đã đưa ngươi đến bệnh viện rồi.”
-“May mà còn chưa…Nếu đến bệnh viện, đối với ta, với đứa nhỏ, với Thiên Tường cũng không tốt…” Văn Dục nở nụ cười “Mấy nhà khoa học sẽ bắt ta làm vật thí nghiệm mất. Rồi công ty của Thiên Tường cũng sẽ bị liên lụy…Tương lai, bọn nhỏ lớn lên sẽ bị người khác kỳ thị…”
-“Ngươi thật là…” Phó Cự bất đắc dĩ nở nụ cười “Ta đáp ứng ngươi, từ giờ trở đi sẽ không bao giờ nghiên cứu vấn đề này nữa…”
-“Giáo thụ?!” Văn Dục có chút giật mình.
-“Không cần cảm kích như vậy a! Đổi lại, ngươi phải trở về sở nghiên cứu cùng ta. Gần đây ta đang nghiên cứu về đột biến gen. Khi nào khỏe lại đến giúp ta!”
-“Ân!!!” Văn Dục vội gật đầu.
-“Tiểu Dục a, nói thế nào với bá phụ, bá mẫu đây?” Lạc Kì Hoằng có chút sầu lo.
-“…Trước tiên cứ nói dối đi, nói là ta nhận nuôi…” Văn Dục có chút ưu thương nhìn bọn nhỏ “Có một số việc càng ít người biết càng tốt…”
-“Thật có lỗi a Dục nhi, ta không thể giúp được gì…” Lạc Kì Hoằng ôm Văn Dục.
-“Đứa ngốc, ngươi đã giúp ta rất nhiều a!” Văn Dục nở nụ cười “Ngươi cùng người kia thế nào rồi? Khi nào thì tu thành chính quả a?”
-“Không nhanh như vậy a!” Lạc Kì Hoằng đỏ bừng mặt.
Đứng ở cửa một lúc lâu, Nhâm Thiên Tường lẳng lặng nở nụ cười, sau đó đẩy cửa vào “Dục nhi, đồ ăn đến rồi đây!”
Văn Dục nở nụ cười, nhìn người kia ôn nhu đút cháo cho mình, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng…
-“Ta ở đây…Dục nhi, ta ở đây a!!” Nhâm Thiên Tường nở nụ cười, ôm lấy Văn Dục “Thân ái, ngươi rốt cục cũng tỉnh rồi!”
-“…Tường, đứa nhỏ đâu?” Văn Dục vẫn rất là suy yếu, đặt tay lên bụng “Đứa nhỏ đâu?”
-“Yên tâm! Tiểu Dục, hai đứa con của ngươi đều thực bình an a!” Phó Cự ôm một đứa nhỏ bao trong một cái khăn tắm màu trắng, đi vào phòng. Lạc Kì Hoằng ôm một đứa nhỏ khác đi vào theo. Hai người đều mỉm cười nhìn Văn Dục.
-“Hai đứa? Sinh đôi sao?” Văn Dục chậm rãi nở nụ cười, hắn cố sức cầm lấy áo Thiên Tường “Ta muốn nhìn con a!”
Thiên Tường nhẹ nhàng nâng Văn Dục dậy, giúp hắn dựa vào đầu giường. Phó Cự cùng Lạc Kì Hoằng nhẹ nhàng đặt hai đứa trẻ vào lòng Văn Dục. Văn Dục nhìn hai đứa nhỏ còn nhắm chặt mắt, khuôn mặt hồng hồng non nớt, ánh mắt liền trở lên ôn nhu vô cùng, nhẹ giọng nỉ non: “Hài tử của ta…”
-“Mãi mới ngủ được ấy, cứ khóc mãi a!” Lạc Kì Hoằng ngồi xuống bên cạnh Văn Dục “Ngươi đợi hai đứa tỉnh lại nhìn xem, mắt đen láy như trân châu, giống mắt của ngươi a!”
-“Nhưng khuôn mặt lại tựa như Thiên Tường a.” Văn Dục vuốt ve khuôn mặt của bọn nhỏ, lại nhìn Thiên Tường đang ôm mình vào trong ngực “Tường, ngươi xem xem, bọn nhỏ thật sự rất giống ngươi a!”
-“Nếu giống ngươi thì tốt hơn!” Nhâm Thiên Tường cười, khẽ hôn lên trán Văn Dục “Ta sợ tương lai lại phải thường xuyên ghen tị a!”
-“Tại sao?” Văn Dục nhíu mày.
-“Đứa ngốc, sợ ngươi chỉ yêu đứa nhỏ mà quên ta a!” Nhâm Thiên Tường vô cùng thân thiết hôn lên mũi Văn Dục “Không được bỏ quên ta nga!”
-“Ngốc!” Văn Dục nhìn bọn nhỏ, hạnh phúc nở nụ cười.
-“Thực không chịu nổi được các ngươi! Mau đặt tên cho bọn nhỏ đi!” Lạc Kì Hoằng trừng mắt, bĩu môi.
-“Đúng rồi a, không nghĩ tới lại là sinh đôi…” Nhâm Thiên Tường vỗ nhẹ cái trán “Xem ra phải đặt tên lại thôi!”
-“Ta muốn để phụ thân đặt tên cho bọn nhỏ được không?” Văn Dục nhẹ nhàng kéo áo Thiên Tường, ôn nhu mỉm cười.
-“Cái gì?!” Nhâm Thiên Tường sửng sốt một chút, sau đó cũng nở nụ cười. Tiểu Ngư Nhi của hắn thật hiểu chuyện. Hắn cúi đầu hôn Văn Dục “Hảo, hết thảy nghe lời ngươi! Ta vừa nấu chút cháo, đợi ta bê lên!”
-“Hảo!” Văn Dục khẽ hôn hắn.Thiên Tường liền đứng dậy, đi vào bếp.
Nhâm Thiên Tường đi rồi, Phó Cự đi tới, sờ mái tóc dài của Văn Dục, khen ngợi mà gật đầu: “Ngươi rất lợi hại a!”
-“Giáo thụ, cám ơn ngươi!” Văn Dục cảm kích nở nụ cười, nhìn bọn nhỏ ở trong lòng “Ta vẫn suy nghĩ…Nếu trong nhà không có đứa nhỏ, sẽ rất tịch mịch…”
-“Ngốc, ngươi suýt nữa dọa chết bọn ta rồi!” Lạc Kì Hoằng vô cùng thân thiết gõ đầu hắn “Thiên Tường thiếu chút nữa đã đưa ngươi đến bệnh viện rồi.”
-“May mà còn chưa…Nếu đến bệnh viện, đối với ta, với đứa nhỏ, với Thiên Tường cũng không tốt…” Văn Dục nở nụ cười “Mấy nhà khoa học sẽ bắt ta làm vật thí nghiệm mất. Rồi công ty của Thiên Tường cũng sẽ bị liên lụy…Tương lai, bọn nhỏ lớn lên sẽ bị người khác kỳ thị…”
-“Ngươi thật là…” Phó Cự bất đắc dĩ nở nụ cười “Ta đáp ứng ngươi, từ giờ trở đi sẽ không bao giờ nghiên cứu vấn đề này nữa…”
-“Giáo thụ?!” Văn Dục có chút giật mình.
-“Không cần cảm kích như vậy a! Đổi lại, ngươi phải trở về sở nghiên cứu cùng ta. Gần đây ta đang nghiên cứu về đột biến gen. Khi nào khỏe lại đến giúp ta!”
-“Ân!!!” Văn Dục vội gật đầu.
-“Tiểu Dục a, nói thế nào với bá phụ, bá mẫu đây?” Lạc Kì Hoằng có chút sầu lo.
-“…Trước tiên cứ nói dối đi, nói là ta nhận nuôi…” Văn Dục có chút ưu thương nhìn bọn nhỏ “Có một số việc càng ít người biết càng tốt…”
-“Thật có lỗi a Dục nhi, ta không thể giúp được gì…” Lạc Kì Hoằng ôm Văn Dục.
-“Đứa ngốc, ngươi đã giúp ta rất nhiều a!” Văn Dục nở nụ cười “Ngươi cùng người kia thế nào rồi? Khi nào thì tu thành chính quả a?”
-“Không nhanh như vậy a!” Lạc Kì Hoằng đỏ bừng mặt.
Đứng ở cửa một lúc lâu, Nhâm Thiên Tường lẳng lặng nở nụ cười, sau đó đẩy cửa vào “Dục nhi, đồ ăn đến rồi đây!”
Văn Dục nở nụ cười, nhìn người kia ôn nhu đút cháo cho mình, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng…
Bình luận truyện