Tiểu Nha Đầu! Em Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 35



-"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.có điều...."

-"Làm sao ạ"

-"Bệnh nhân có thể bị mất trí nhớ một thời gian dài"

-"Sao ạ.Nhật Thiên..cậu ấy...?"

-"..."

Bác sĩ lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi rồi rời đi

-"Kris"

-"..."

-"KRIS"

-"Hả?"

-"Anh làm gì ngẩn người ra vậy.mấy ngày nay không thấy anh đâu.Nhật Thiên sao rồi?"

Kris đảo mắt sang Tú Anh đang nằm ngủ.

Mà chả biết có ngủ hay không.

Giờ nói Nhật Thiên bị mất trí nhớ..để Tú Anh nghe thấy thì không biết Tú Anh sẽ làm sao.

-"À.hết nước rồi.anh đi lấy"

Nói rồi Kris lấy bình nước rồi lôi luôn Thiên Di ra ngoài.

....

-"Anh.nói sao?. Nhật Thiên? "

-"Ừ.bị thương phần lớn ở đầu.đương nhiên không tránh khỏi rồi"

-"Nói sao với Tú Anh bây giờ?"

-"Tạm thời đừng nói gì hết.Nếu cậu ấy hỏi thì bảo qua cơn nguy kịch..vậy đi anh về Công ty có chút chuyện"


Nói rồi không đợi Thiên Di trả lời.Kris dúi bình nước vào tay Thiên Di rồi rời khỏi.

Thiên Di ngẩn người đi vào lại phòng.bắt gặp cặp mắt bồ câu đen láy đang nhìn chăm chăm vào mình khiến Thiên Di hơi chột dạ.

-"Cậu.cậu tỉnh rồi à.?"

-"Ừ.vừa mới.Cậu gặp bác sĩ chưa Nhật Thiên sao rồi?"

Biết ngay mà kiểu gì cũng hỏi. -_-

-"ờhhhh.Kris gặp bác sĩ rồi.hiện tại thì Nhật Thiên qua cơn nguy kịch.bồi dưỡng một thời gian sẽ bình phục"

Thiên Di nói cứ đảo mắt loanh quanh.cô không dám nhìn vào mắt Tú Anh.lỡ bị lộ thì thôi.-_-

-"Cậu làm gì vậy? "

Thiên Di tròn mắt.khi thấy Tú Anh ngồi dậy.

-"lấy xe đẩy đi.tớ muốn gặp anh ấy"

-"Không được.cậu mới phẫu thuật.bác sĩ dặn cần nghỉ ngơi.không được tác động mạnh"

-"Cậu sao vậy?đỡ tớ lên xe đi"

-"à.Kris bảo Nhật Thiên được đưa vào phòng cách li.do bị ảnh hưởng một số chỗ."


-"vậy hả."

-"Ừm.Kris vừa nói với tớ xong"

-"Ừ.tớ biết rồi.cậu ra ngoài đi.tớ muốn ở một mình một lát"

-"Được rồi.cần gì cứ gọi tớ ở ngoài"

-"Ừm"

Thiên Di đỡ Tú Anh nằm xuống rồi quay ra ngoài.đóng cửa lại cô thở một hơi rồi ôm ngực

-"Mém chết.súyt thì lộ rồi.hah.mất trí nhớ đưa vào phòng cách li.mình đúng là thông minh quá.may mà cậu không nhận ra"

(Tớ: ừ thông minh quá.﹋o﹋)

----------

-"Nhật Thiên.may quá anh không sao rồi"

Tú Anh lao đến ôm chầm lấy Nhật Thiên.

Nhưng Nhật Thiên không những không đáp lại cái ôm đó.

Ngược lại Anh còn đẩy ra.đưa cặp mắt xa lạ nhìn Tú Anh.hất một câu lạnh ngắt về phía Tú Anh

-"Cô là ai?làm sao cô biết tên tôi.tôi và cô quen nhau?"

-"Nhật Thiên.anh làm sao thế. Em đây.em Lâm Tú Anh đây?"

-"Tôi không quen ai tên Lâm Tú Anh cả.đây là lần đầu tiên tôi nghe cái tên như thế.phiền cô tránh xa tôi ra"


-"Nhật Thiên.anh không nhận ra em sao.là em đây mà.em là Lâm Tú Anh đây mà.không lẽ anh bị mất trí nhớ"

-"Xin nói với cô Tú Anh rằng tôi đây vẫn bình thường.đầu óc tôi vẫn tỉnh táo.Muốn tiếp cận tôi bằng chiêu trò này sao.xin lỗi chứ cô diễn dở lắm.Bảo vệ.lôi cô ta ra ngoài"

-"Nhật Thiên.không được.không thể nào.anh nhìn kĩ đi là em đây mà.thả tôi ra Nhật Thiên. Nhật Thiên"

-"nhật thiên.nhật thiên.không thể nào.Nhật Thiên"

Tú Anh bừng tỉnh mồ hôi đầm đìa.

Là mơ là mơ đúng rồi là mơ.sao cảm giác thực tế quá.

-"Tú Anh. Cậu sao thế.gặp ác mộng à?"

-"nước nước."

-"Đây đây nước đây"

Tú Anh một hơi hết nửa ly.

-"Thiên Di.tơ mộng thấy Nhật Thiên.anh ấy. Anh ấy.. "

Cổ họng nghẹn lại không thốt ra lời.tay năm chặt lấy tay Thiên Di.

-"Do cậu nghĩ nhiều thôi.không sao không sao.anh ấy ổn.nếu không tin.chiều tớ sẽ đưa cậu sang phòng anh ấy"
-"cậu nói thật chứ?"

-"Thật.giờ thì ngồi dậy tớ thay bộ khác cho bộ này ướt hết rồi"

Năm phút sau.....

-"Nào.nhắm mắt ngủ đi nào.cậu phải tu tâm dưỡng tính nghĩ về một tương lai tươi đẹp của hai người"

-"có thật là anh ấy không sao không?"

-"Thật mà.trời ơi.tớ lừa cậu thì được gì.ngoan nhắm mắt ngủ đi.chiều tớ sẽ đưa cậu đi"

------------

-"Lâm Trọng Khang chưa chết"

-"Sao có thể.chẳng phải ông ấy đã chết cách đây mười năm rồi sao?"

-"Tôi thậm trí còn không tin vào mắt mình.tôi đã tự bấu tay mình đến xưng lên.chính mắt tôi đã nhìn thấy ông ấy"

-"Ông ấy vẫn như 10 năm trước.Nụ cười phúc hậu.ông ấy đã cho tôi cuộc sống như ngày hôm nay"

-"ông ấy là một người rất đáng kính.chủ tịch Lâm Tú Anh thật là có phúc khi có người cha tuyệt vời như Lâm Khang"
-"Tôi còn nghe nói ông ấy còn biết nấu ăn"

-"hãy nhìn xem..ông ấy lịch lãm kèm nét uy nghiêm khi tiến vào Tập đoàn.ông ấy là thần tượng của tôi"

-------

-"Dạo gần đây mọi người đang sôn sao.thật khó tin rằng Lâm Trọng Khang đã chở về.bây giờ đây tôi vẫn nghĩ là tôi đang mơ.nào quý vị theo dõi"

Đoạn Clip Lâm Khang bước xuống xe dưới sự bảo vệ của đám vệ sĩ áo đen.ông lịch lãm sải chân tiến vào Tập đoàn của mình.khuôn mặt phúc hậu.ông đến bắt tay ôm từng người trong Tập đoàn.

.........

-"Ahh.mấy người đó thật có phúc quá đi"

-"Tôi không ghen tị với họ đâu"

-"...."

--------

-"Wa.chú ấy thật nhiều Fan hâm mộ"

Thiên Di thở dài đưa cặp mắt ngưỡng mộ nhìn vào màn hình TV.

*cạch*

Cánh cửa mở ra.

-"Bố"

-"Chú đến rồi.hai người nói chuyện.con ra ngoài"
-"Ừm"

Lâm Khang khẽ gật đầu

-"Chú này.con thấy chú trên TV.Chú Tuyệt lắm đấy"

-"Hahh.con bé này thật biết đùa"

-"hì.con ra ngoài đây"

-"Con thấy trong người sao rồi?"

-"Dạ đỡ hơn nhiều rồi."

-"Ta xin lỗi.nếu... "

-"Bố đừng nói nữa. Con không trách bố đâu"

Tú Anh chặn lời ông.áp bàn ray nhỏ bé của mình lên tay ông vẻ an ủi

-"Cảm ơn thượng đế đã ban con đến cho ta"

Rồi Tú Anh với tay nằm gọn trong lòng ông.Mới đầu hơi bất ngờ.nhưng rất nhamh chóng nở nụ cười ôm lấy cô con gái rượu của mình.

-"Đã rất lâu rồi ta chưa ôm con.con lớn nhiều rồi"

-"Bố thì vẫn vậy.người bố thơm quá"

-------------

Hẹn các cậu vào chap tới.😗


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện