Tiêu Nhiên Mộng

Quyển 1 - Chương 32: Kì phong



Ngón trỏ và ngón giữa tay trái đặt trên nút bấm định nhấn xuống thì phía sau lại có người đột nhiên túm lấy tôi lôi về. Lảo đảo một chút, tôi tức khắc ngã vào một cái ôm ấm áp. Ánh sáng trắng lập tức lóa lên trước mắt tôi, trong chốc lát tôi chẳng thể thấy được bất cứ điều gì cả.

"Là ai?!" Giọng Ấn Nguyệt hoảng loạn vang lên, hét to, "Bao vây bọn chúng, đừng để chúng chạy thoát!"

Thị giác tôi còn chưa khôi phục thì cảm thấy cơ thể mình chợt nhẹ bẫng, một đôi tay vững vàng vòng quanh thắt lưng tôi. Dù rằng chỉ trong nháy mắt nhưng tôi vẫn thấy như đã qua biết bao lâu rồi. Ngay thời khắc cơ thể chạm mặt đất, hai mắt tôi mới thích ứng được với luồng ánh sáng sắc nhọn kia.

Lúc này tôi mới phát hiện, giữa vòng vây có một người nam tử áo trắng bắt đầu nâng kiếm thoải mái, thong dong ứng phó với vòng mười mấy người vây đánh.

Đứng từ phía bên quan sát, chiều cao của hắn thật sự không tệ chút nào, khuôn mặt thon gầy, đôi mắt trong suốt, dù so ra có hơi kém hơn Kì Nhiên ( tác giả: Con làm ơn sau này cũng đừng đem người ta ra mà so sánh với tên quái vật này chứ!), nhưng cũng có nét quyến rũ độc đáo.

Nhưng đây không phải là điều chính. Nói thế nào đây nhỉ, kiếm pháp của hắn, thân hình hắn từ cái nhìn đầu tiên thì không chỗ nào không mang chút thi vị, tự nhiên, ý tứ vô tranh với đời. Nhìn lâu thì lại thấy hắn có điểm bất đồng với Kì Nhiên. Đúng rồi! Cái sự tự nhiên của hắn, sự lạnh nhạt của hắn vậy mà vẫn không thể giấu được khí phách và dã tâm đến đáng sợ.

Bỗng cảm giác được cơ thể mình tựa vào lạnh căm, run rẩy, tim đập nảy một nhịp, tôi cuống quít quay đầu.

Chỉ thấy sắc mặt Kì Nhiên trắng bệch, môi tím ngắt, toàn thân đều không khống chế được mà run lên.

"Kì Nhiên—!" Tôi sợ hãi kêu một tiếng, đỡ lấy hắn, "Làm sao vậy? Huyết cổ.."

Còn chưa đợi tôi nói dứt lời, một ngụm máu phun ra, nhiễm một mảnh đỏ chiếc áo lót vốn trắng thuần của tôi.

"Bộ Sát—! Bộ Sát—!" Tôi giờ đây đã gấp đến mức hồ đồ, chỉ lo cứu Kì Nhiên mà hoàn toàn quên mất việc Bộ Sát lúc này cũng khó mà tự thân bảo toàn. Vì trừ hắn ra, tôi thật sự chẳng biết ai có thể cứu được Kì Nhiên nữa.

Nhưng bất ngờ đến không tưởng được, bóng đen trước mắt chợt lóe lên, cơ thể Kì Nhiên dần dần liệm đi trong vòng tay tôi bị người khác đỡ lấy. Điểm hai huyệt đạo của hắn, hơi thở Kì Nhiên chậm lại, ngước gương mặt trắng bệch lên cười với chúng tôi, ý nói không sao cả.

Bộ Sát một thân khoát hắc y đánh phá được không ít chỗ. Dù chẳng nhìn thấy được bị trọng thương hay không, nhưng mùi máu tươi tanh nồng này. Lòng tôi trầm xuống. Hắn hẳn là nghe được tiếng kêu cứu của tôi mới không tiếc mình bị thương mà lao đến đây ư?

Bộ Sát lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm, giọng không chứa chút giận hờn, nói:"Không phải muội là đại phu sao?"

Hả? Tôi ngẩn người, cái đó, có vẻ như... Tôi hình như lại quên mất điều đó thì phải.

Ba tháng đi theo Kì Nhiên, cứ hễ có bệnh gì, tuy rằng tôi cũng tham gia điều trị, nhưng cơ bản đều chỉ làm những việc phụ giúp nên thực sự nhất thời cũng quên bẵng việc bản thân đã học được một nửa y thuật của Kì Nhiên.

Tôi nhíu mày nhìn bộ dáng bình tĩnh đến lạnh nhạt của Bộ Sát. Chẳng lẽ ba tháng vừa rồi, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc thế này sao?

Nói như vậy, Kì Nhiên còn có thể sống được bao lâu nữa? Tôi siết chặt nắm tay, hoặc là nói, tôi còn có thể giúp được hắn đến bao giờ nữa đây.

Đặt tay lên mạch máu Kì Nhiên, tôi chỉ có thể dùng một từ để hình dung mà thôi — mạnh quá! Nhiều luồng khí trong cơ thể hắn nghịch nhau như vậy, chẳng lẽ không khiến con người ta đau đớn ư? Bộ Sát cũng từng nói qua, tình cảnh khi huyết cổ tái phát là lúc con người ta sống chẳng bằng chết.

Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, Kì Nhiên vỗ nhẹ đầu tôi, giọng mềm mỏng:"Ta luyện một loại nội công đặc thù, có thể ở một mức độ nhất định mà không chế cảm giác đau đớn trong cơ thể làm cho chúng không còn nhạy nữa."

Việc này Như vậy cũng được sao? Vừa định hỏi lại, phía dưới truyền đến một tiếng thét lớn thu hút sự chú ý của tôi.

Người nam tử áo trắng vốn đang rất thong dong trở nên hơi rối loạn bởi do biến đổi này, kiếm pháp bị trì trệ, cực kì nguy hiểm. Nhưng trong chớp mắt, kiếm pháp đương hỗn loạn lập tức sắc bén, nhấc tay một cái đã có hai kẻ áo đen ngã xuống.

"Các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào?" Ấn Nguyệt ngẩng đầu nhìn Bộ Sát, có lẽ đã biết mục đích của mình hôm nay không thể đạt được nên phất tay ra lệnh mọi người lùi lại hơn một thước, sắc mặt tái nhợt hỏi.

Người thiếu niên áo trắng kia thu lại trường kiếm, chỉ về phía Kì Nhiên, đáp:" Huynh hắn."

Tôi lảo đảo, đừng nói là... một hoàng tử nữa chứ?

Quay về "Biệt thự hào hoa", ngay cả sự kinh ngạc cơ bản tôi cũng không có. Một người nắm giữ tổ chức có mạch máu kinh tế trải khắp thiên hạ lại có một kiểu phô trương thế này, cũng có thể xem là bình thường rồi.

"Huynh ấy là nhị hoàng huynh của ta, Tiêu Kì Phong." Được nghỉ ngơi, sắc mặt Kì Nhiên cuối cùng cũng hơi dịu lại, lập tức giới thiệu.

Bộ Sát lạnh nhạt không nói, hoàn toàn không nghe gì cả. Tôi đương nhiên là bất tài, chỉ đành nở nụ cười chào:"Nhị hoàng tử."

Tiêu Kì Phong ngẩn người, tức thì cười nói:"Lục đệ, hai vị bằng hữu này của đệ quả nhiên là đặc biệt."

Tôi xấu hổ cười khì, đại khái là mới biết thân phận của hắn nên cũng không cần thực hiện lễ bái diện kiến hoàng tử chăng? Từ từ, lục đệ? Không phải là Kì Nhiên bảo hắn không biết mình đứng hàng thứ mấy sao?

"Lục đệ, đệ có biết hiện giờ mọi người đã thành trọng phạm bị truy nã ở các quốc gia không?" Tiêu Kì Phong nghiêm mặt hỏi.

Kì Nhiên cười khổ, gật đầu.

Tiêu Kì Phong quét mắt nhìn Bộ Sát một cái mới nói tiếp:"Vậy đệ có kế hoạch gì không?"

Cái liếc mắt kia thật làm cho người ta khó chịu cùng cực, cứ như một kẻ tài tử ngạo mạn trên cao chẳng thèm hạ tầm mắt xuống vậy.

Tôi đứng dậy tự mình đến cúi chào họ, mặt chẳng đổi nét nói:"Thật xin lỗi, trên người Bộ sát vẫn còn vết thương, tôi đi xuống giúp huynh ấy băng bó miệng vết thương trước. Các huynh cứ từ từ trò chuyện!"

Kì Nhiên từ lúc vào nhà vẫn nhíu mày lúc này mới giãn ra, cười nhẹ:"Được."

"Không đi." Bộ Sát lạnh lùng đáp.

"Sao thế?" Tôi ngạc nhiên, nghĩ thầm: lão đại huynh cũng không thèm cho tôi tí mặt mũi nào vậy? Nhìn ánh mắt băng giá của Bộ Sát, tôi không nhịn được mà rùng mình một cái. Trong lòng chợt hiểu ra, chẳng lẽ là hắn lo lắng nhị hoàng tử này sẽ gây bất lợi cho Kì Nhiên?

Tôi gật gật đầu, đành nói:"Kì Nhiên, xem ra y thuật của muội không lọt được vào nhãn thần của Bộ Sát rồi, chẳng bằng huynh xem cho huynh ấy đi?"

Trong mắt Kì Nhiên giống như hiện lên điều gì đó, lập tức cười hờ hững, lên tiếng:"Nhị ca, xin lỗi, trước mắt đệ phải trị thương cho Bộ, chuyện này để ngày mai bàn được không?"

Tiêu Kì Phong cười nhẹ, đáp:"Đương nhiên có thể rổi. Huynh đệ một nhà, khách khí như vậy làm gì?"

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện không có bóng người trong phòng. Đứng lên rửa mặt chải đầu xong, tôi vừa định ra ngoài tìm bọn họ thì dường như nghe được tiếng giao đấu hỗn loạn từ ngoài phòng truyền vào. Lòng tôi đánh thịch, cuống quít chạy vội ra.

Vừa bước ra khỏi cửa, tôi thấy Bộ Sát bị mười mấy người vây vào giữa, may mà trên người không có thương tích, nhìn kĩ thì hẳn là mới bị vây thôi.

"Đi xem Kì Nhiên!" Chẳng quay đầu lại, Bộ Sát chỉ lạnh lùng ra lệnh.

Tôi vội vàng gật đầu. Vừa đi được vài bước, tôi bất đắc dĩ xoay người hỏi:"Huynh ấy ở đâu?"

Bộ Sát phóng lên rồi đáp xuống cạnh tôi, một kiếm đâm thẳng vào ngực một tên áo đen muốn đánh lén tôi, mùi máu tươi tanh nồng tràn ra. Tôi kinh ngạc, Nghịch nhận đã trở thành Cấp Huyết rồi ư?

"Hậu viện!" Bộ Sát trả lời ngắn gọn, trong mắt lại lóe lên một tia băng giá, "Ở cùng với Tiêu Kì Phong."

Tôi biến sắc, gật đầu nói:"Hiểu rồi." Không dám dừng lại, tôi nhắm thẳng sân mà đi. Băng nhị hoàng tử — cho dù hắn có cư xử như "huynh hữu đệ cung", không tranh với đời đi chăng nữa thì cũng không thể nào giấu được ánh mắt khát cầu quyền lợi kia.

"Kì Nhiên!" Nhìn hắn bình an vô sự đứng nhíu mày ở hành lang hậu viện, tôi ngạc nhiên mà mừng rỡ kêu lên. Còn Tiêu Kì Phong nhìn thoáng qua như hộ vệ đứng ngang hàng với những người đứng xung quanh hắn.

Nghe tiếng tôi gọi, hai hàng mày mềm mại, đẹp đẽ của Kì Nhiên chậm rãi giãn ra, xoay lại cười nhẹ nhìn tôi:"Ta còn muốn hỏi nhị ca phái người đi gọi muội sao còn chưa trở lại đấy. Không có việc gì chứ?"

Về phần Bộ Sát, đừng nói là hắn, ngay cả tôi cũng biết là căn bản chẳng cần phải lo lắng gì nhiều. Võ công hắn lợi hại, tôi cũng biết. Đừng nói là lấy mạng hắn, chỉ là chặn hắn một canh giờ thôi mà không có thiên quân vạn mã thì cũng đừng hòng mơ tưởng.

Dự cảm trong lòng bỗng chốc dấy lên, có điều gì đó không đúng. Tôi tự mình đến đây, dọc đường cũng không gặp được người tìm mình.. Đang suy tư, tiếng cảnh báo đầy kinh hoàng của Kì Nhiên đã vang lên bên tai:"Băng Y! Cẩn thận đằng sau!"

Cùng lúc ấy, tôi cũng cảm nhận được sát khí sắc bén từ sau lưng mình đánh úp đến. Suy nghĩ còn chưa kịp phản ứng, bản năng của sát thủ qua huấn luyện đã khiến tôi nghiêng người sang một bên, ánh mắt cũng vô thức nhìn về phía Kì Nhiên.

Nhưng cái nhìn chỉ vỏn vẹn trong thoáng chốc này lại làm máu trong người tôi dường như đông cứng lại, cũng chẳng thể nào nhúc nhích được. Ngay trong thời khắc ngừng lại ấy đã làm vai trái tôi bị trọng thương lần thứ hai. Nhưng ngược lại, tôi lúc này không cảm thấy một chút đau đớn nào nữa.

Vì cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngoài cái cảm giác sợ hãi ra cũng không còn cảm xúc lẫn tri giác nào cả — một thanh kiếm nhuốm máu xuyên qua trước ngực Kì Nhiên, yêu mị nhiễm đỏ vạt áo dài màu lam nhạt của hắn, lại càng nhuộm đỏ đôi mắt của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện