Tiêu Nhiên Mộng

Quyển 2 - Chương 16: Tung bay theo gió



Thật sự rất khó tưởng tượng rằng chỉ qua mấy ngày mà Đinh quốc và Lam phủ từ bầu không khí đe dọa đã trở thành sôi trào sức sống.

Tôi chống má ngồi nhìn mọi người bận bịu chuẩn bị đến tối tăm mặt mày mà không mệt qua cửa sổ, rồi bội phục trong lòng sao mà tên Vệ Linh Phong có thể đưa quân đội và vận chuyển quân trang âm thầm đến chiến trường mà không bị người Duẫn quốc phát hiện đến thế.

Nhưng mà nghĩ kĩ lại cũng chẳng thấy kì lạ chút nào. Dù sao thì người ta cũng có chuẩn bị rồi mới hành động, nói không chừng quân cơ, tuyến đường bí mật gì gì đó đã bày ra sẵn rồi, chỉ chờ thời cơ chín muồi mà thôi.

"Tiểu thư, Văn thừa tướng sai người chuyển lời, bảo muốn gặp người."

"Biết rồi." Tôi gật đầu, kéo Tâm Tuệ ra ngoài.

Trên đường, tôi lại đụng phải người không ngờ được — Lam Kiếm Hiệp. Tôi cười khổ trong lòng, sao lại thấy giống như phải lo cho xong hết những hậu sự cứ ùn ùn kéo đến trước mặt thế nhỉ.

Mặt hắn rõ ràng tiều tụy hơn trước đây, ngũ quan vốn tuấn tú nay lại điểm vài phần u buồn, tang thương, cả người nhìn qua trông rất thiếu sức sống so với trước kia.

"Đại ca." Tôi cúi người thỉnh an.

Hắn gật đầu, nói vài câu:"Tứ muội, chúc mừng."

Tôi cười nhẹ tạ ơn, vừa toan rời đi thì lại nghe hắn bảo:"Trước kia, là ta có lỗi với muội ấy, muội ấy đã phải sống cực khổ rồi. Hy vọng nàng. có thể thay muội ấy sống cuộc đời hạnh phúc."

Tôi ngẩn người, nhận ra rằng hắn đã biết mình không phải là Lam Doanh Nhược thật sự. Giây tiếp theo, tôi nở nụ cười dịu nhẹ, trả lời không do dự:"Ta nhất định sẽ sống hạnh phúc, nhưng cũng không phải vì để thay thế ai cả."

Khi đẩy cửa bước vào, tôi phát hiện trong phòng chỉ có hai người, Văn Sách và tên thị vệ đi cùng lần trước.

"Có chuyện gì sao Văn thừa tướng?" Tôi đi qua ngồi xuống trước mặt hắn.

Văn Sách đáp vừa hòa nhã vừa cung kính:"Cũng không có chuyện gì lớn. Hoàng Thượng dặn thần giao cho Lam tiểu thư thứ này.". Dứt lời, hắn đặt một khối bạch ngọc trong suốt lên trước mặt tôi.

Tôi "A" một tiếng, hơi ngượng ngùng cười:"Ngại quá, hôm trả ấn ấy đã quên mất."

Văn Sách cười đầy thiện ý, tiếp lời:"Hôn lễ được định vào ba tháng sau, lễ phục chúng thần sẽ mau chóng phái người đưa tới, lúc đó sẽ có vài nữ quan trong cung hộ tống, phụ trách giảng dạy một vài lễ tiết cơ bản. Về phần quân đội hộ giá hôn lễ sẽ do Huyền tướng quân dẫn đầu."

Tôi ườn khuôn mặt suy sụp của mình ra:"Không phải chứ? Còn có lễ tiết cơ bản ư? Quân đội hộ tống nữa? Văn thừa tướng, cho ta hỏi một câu, từ Đinh quốc đến Hoàng cung Kì quốc của các người mất bao lâu?"

"Ước chừng trên dưới một tháng."

"Trời ạ!" Tôi rên thành tiếng, "Một tháng màn trời chiếu đất hả? Ta có thể đổi ý không lấy chồng được không?. Khụ ~ , xem như ta chưa nói gì vậy" Sao tôi lại thấy Văn Sách không những giật khóe miệng, mà sát khí còn đầy cả phòng nhỉ?

"Trong hai tháng này, Hoàng Thượng sẽ phái người âm thầm bảo vệ cho an toàn của tiểu thư. Nếu có chuyện phát sinh ngoài ý muốn thì cũng mong tiểu thư không quá kinh ngạc."

Nói cái gì mà âm thầm bảo hộ, khác gì với giám thị cơ chứ. Tôi oán thầm trong lòng nhưng trên mặt chẳng dám để lộ điều gì, nhạt giọng:"Nếu không có chuyện gì khác, ta đây xin cáo từ."

Văn Sách gật đầu, đứng dậy tiễn tôi, máy móc đáp:"Tiểu thư đi cẩn thận."

Tôi cầm lấy khối ngọc xoay người, vừa định cất vào ngực áo thì giữ không chắc làm rơi. Mắt thấy nó rơi thẳng xuống đất, tôi sợ kêu thốt lên. Trời ơi, cho dù có đem tôi bán cũng không đủ bù cho khối ngọc đó nữa là!

Chỉ là, tiếng khối ngọc đó vỡ vụn lại không xảy ra. Tôi theo bản năng mở con mắt đã nhắm tịt, âm thầm thấy may mắn vì tên thị vệ kia của Văn Sách đã đỡ kịp.

Tôi nhoẻn miệng cười nói "Cảm tạ" với với hắn. Vừa khi định nhận lấy khối ngọc từ tay hắn, tôi bỗng chựng lại.

"Lam tiểu thư?" Văn Sách khó hiểu hỏi.

Tôi vực lại tinh thần, vội nhận lấy khối ngọc, thân mình không lùi mà ngược lại còn kề sát hơn vào mấy phần, khẽ lên tiếng bên tai tên thị vệ:"Vệ Linh Phong, lần sau dịch dung thì đừng quên đôi tay của ngươi đó, dễ làm người khác chú ý lắm."

Ánh sáng trong căn phòng rất mù mờ, Văn Sách cách khá xa nên đương nhiên sẽ không thấy rõ, nhưng tôi lại thấy rất kĩ, bàn tay đang nâng lên kia còn trong suốt hơn so với khối ngọc vài phần.

Vệ Linh Phong bị tôi vạch trần cũng không chút cáu gắt, trên khuôn mặt bình thường nở ra một nụ cười tươi đến lóa mắt, giọng bình tĩnh:"Lần sau trẫm sẽ nhớ kĩ."

Tôi cười xa xăm, cất khối ngọc vào ngực, phất nhẹ tay rời đi.

Hai tháng sau.

"Tiểu thư, người đừng bần thần nữa, Huyền tướng quân đã đợi ở ngoài Lam phủ lâu rồi đấy."

"Ừ." Tôi miễn cưỡng đáp, được Tâm Tuệ đỡ đến cửa phòng. Vô Dạ, Tâm Lạc và Tiểu Ngân đều chờ ở gian ngoài, ríu ra ríu rít trò chuyện.

Trong nháy mắt khi nhìn tôi, Vô Dạ như ngẩn ra, sự kinh ngạc ngập tràn trong mắt. Tôi chợt buồn cười, quả nhiên, con gái hết bảy phần đều nhờ vào cách ăn mặc.

"Tiểu thư, người thật là xinh đẹp!" Tâm Lạc thốt lên, phấn chấn nhanh chóng dính lại chỗ với tôi thì bị Tâm Tuệ đẩy ra trách:"Đệ có biết tỷ mất bao nhiêu thời gian mới có thể giúp tiểu thư mặc hỉ phục này không? Đệ ngàn vạn lần cũng đừng làm nó bị nhăn!"

"Cũng đâu có gì quan trọng, chỉ là ôm một chút..." Bắt gặp Tâm Tuệ đang phóng ánh mắt u ám nhìn mình, tôi vội ngậm miệng lại.

Tôi lại nghe cô bé càm ràm:"Tiểu thư, chẳng biết người nghĩ thế nào nữa, cứ nhất định không cho nữ quan hầu hạ. Thật là khổ cho em"

"Ừ ừ ừ! Bà cô của tôi ơi, đại tiểu thư của tôi ơi, công lao của cô là lớn nhất rồi, được chưa?" Tôi vội thở dài xin lỗi, "Không phải là em nói sắp đến giờ rồi sao? Ta thấy nếu chúng ta không ra, những người bên ngoài sẽ phá phòng vào mất."

Những nữ quan đó kiểu cách cứ máy móc cả lên. Tôi thấy vậy khi theo họ học lễ nghi nên mới không thích thú gì cho những người đó đến loay hoay trên người mình.

"Á!" Tâm Tuệ hét lên kinh hãi, "Em quên mất. Đều tại người cả đấy tiểu thư! Chúng ta mau đi thôi!"

Pháo nổ vang không ngừng bên tai tôi, mọi người cười tươi rói, trái một câu "Chúc mừng", phải một câu "Trăm năm hòa hợp". Tôi ngay cả bày ra một khuôn mặt tươi cười giả dối cũng lười, chỉ chăm chăm đi lướt qua đám người xa lạ đến cửa lớn Lam phủ.

Thằng nhóc Huyền Thiên hôm nay ăn vận không giống ngày thường, phía sau còn có hàng trăm hộ vệ đi theo, nghe đâu đó chỉ là một phần rất rất nhỏ trong đội quân hộ tống hôn lễ. Tôi đổ mồ hôi đầy lưng. Tôi thấy cái này chẳng giống xuất giá gì cả, giống bị áp giải đến địch quốc làm con tin hơn.

Khó có dịp xoay hắn như vậy mà hắn không lộ ra sự mất kiên nhẫn, vẫn cung kính như cũ:"Mời nương nương lên xe. Người nhà nương nương đã chờ ở bến thuyền để đưa tiễn nương nương."

Tôi gật đầu, ôm Tiểu Ngân, tư thế cực kì phóng khoáng tự nhiên nhảy lên xe hoa khiến đầu xe lung lay và những nữ quan đi theo xung quanh nhìn với ánh mắt khinh khỉnh bất mãn. Ai! Tôi cười thầm, gần một tháng rồi mà các nàng ta vẫn chưa quen được sao?

Tôi đùa giỡn với Tiểu Ngân trên xe không bao lâu thì Huyền Thiên đã trầm giọng nói bên ngoài:"Nương nương, đã đến bến thuyền rồi ạ. Mời nương nương xuống xe."

Tôi đáp rồi vén rèm toan nhảy xuống, nhưng bắt gặp một nhóm nữ quan mặt như sắp tắc thở té xỉu, tôi vẫn thức thời giả bộ nắm lấy tay Tâm Tuệ rồi mới nhẹ nhàng bước xuống.

Quả nhiên, Lam Quân Thanh, Lí Ngọc Nhân, Lam Kiếm Hiệp, Lam Kiếm Vân, Lam Doanh Nguyệt và Lưu Cẩm Hồng đã chờ trong "Lương đình" bên bến tàu từ sớm.

Ngắm căn phòng có hơi giống đình nghỉ mát mà bên trong bày ngay ngắn những đồ dùng để tế trời kia, tôi đoán chúng là "Đền thờ" thời này.

Lam Quân Thanh đỏ mắt đến trước mặt tôi, có lẽ là muốn cầm tay tôi rồi dặn mấy câu "Con gái bảo trọng" hay "Phụ thân chỉ là thân bất do kỷ" sướt mướt, xúc động.

May mà tôi nhanh chân lẹ mắt lùi lại, Tâm Tuệ lập tức nhét thứ gì đó trong tay vào ngực ông ta, không thì tôi không biết phải rớt bao nhiêu da gà cho đủ nữa.

Lam Quân Thanh hơi xấu hổ nhận "Đỉnh" từ Tâm Tuệ, nghe bảo là tập tục của Đinh quốc, phải được tân nương tự tay đưa cho phụ mẫu với mong ước cha mẹ yên vui. Nó nhìn bề ngoài hơi giống cái vạc, còn tên cụ thể thì tôi nhất thời không chú ý nên quên mất rồi.

Ông ta vẫn đang cười, tôi thì lại chẳng mảy may quan tâm đến sự giận dữ và khinh thường trong mắt ông ta.

Thế nên, ông ta nói gì tôi cũng không nghe, chỉ lo đánh giá chiếc thuyền hoa, thầm nghĩ: Vệ Linh Phong thật đúng là một tên phá của! Nhìn kiểu cách này xem, chỉ kể đến những viên ngọc trai lớn bằng nắm tay được đính trang trí ngoài thuyền thôi cũng đủ cho một gia đình sống an nhàn cả đời thì miễn bàn đến bên trong xa hoa thế nào. Hắn sợ người khác không biết là hắn cưới Hoàng hậu về sao? Thật sự là kì lạ.

Tiếp đó là tế trời, mấy việc đọc "Văn tế", hiến gia súc, đốt pháo đều khiến tôi nhức cả đầu.

Hay cái là, lúc Lam Quân Thanh muốn tôi quỳ xuống tế tổ tiên thì Huyền Thiên lạnh lùng vỗ vai ông ta, nói là tôi Hoàng hậu cao quý của Kì quốc thì không cần phải quỳ với người nào khác trừ Kì đế.

Tôi âm thầm cảm kích cười với hắn. Hắn có chút ngượng ngùng, thiếu chút nữa là để lộ sơ hở, may mà giật mình đúng lúc, vội bày ra khuôn mặt nghiêm nghị như cũ.

Cuối cùng thì mấy việc tế trời đã xong, Huyền Thiên cung kính mời tôi lên thuyền.

Tôi vừa định đi thì một tiếng "Tứ muội" và "Doanh Nhược" níu lại. Xoay lại, thấy hai người nam tử trước mắt mình thì cười ảm đạm:"Nhị ca, Lưu công tử, Doanh Nhược không muốn để lỡ giờ lên thuyền."

Sắc mặt bọn họ tiều tụy như vừa ra trận về, mà tôi cũng lười không muốn tìm hiểu sâu hơn, dù sao thì áy náy cũng tốt, chấp nhất cũng được, tất cả đã không còn liên quan gì đến tôi.

Chưa nói đến trách cứ, hận lại càng không, chỉ là thấy hình ảnh hai người thiếu niên suốt ngày chỉ khắc khẩu và bình thơ, du ngoạn với tôi đã chết từ lâu trong lòng mình. Bây giờ, trước mặt tôi đây là hai người nam tử trung quân ái quốc, với tôi, thì chỉ là người xa lạ mà thôi.

"Tứ muội!" Lam Doanh Nguyệt cầm tay tôi, khóc nức nở, nghẹn ngào:"Tỷ biết muội vì tỷ mới phải gả sang đó. Xin lỗi muội, mong muội tha thứ cho Cẩm Hồng. Tỷ..."

"Được. Muội không trách huynh ấy." Tôi rút tay, bình tĩnh đáp lời. Đảo mắt nhìn Cẩm Hồng, vẻ mặt hắn quả thật là đang áy náy.

Tôi hơi trách cứ nhìn về phía Tâm Tuệ. Cô bé lè lưỡi, lắc đầu như trống bỏi, cuối cùng hơi sợ mà liếc về Vô Dạ.

Tôi nhìn vẻ mặt thờ ơ của Vô Dạ mà không khỏi kinh ngạc. Vậy mà là Vô Dạ tiết lộ chứ không phải Tâm Tuệ? Thằng nhóc hay thật, ngoài mặt cứ lạnh lùng hờ hững, bên trong thì... Ha! Thật đúng là nhìn không ra đấy.

Lam Doanh Nguyệt thất thần nhìn tôi rút tay về, một lúc sau mới do dự, bảo:"Tứ muội, từ nay về sau, chúng ta mỗi người một nơi, muội thật sự không muốn nói gì sao?"

Tôi nhìn đôi mắt sưng đỏ của tỷ ấy thật lâu, tỷ ấy cũng không hề né tránh. Nhớ đến vị nhị tỷ bị giam nơi lầu tây mà vẫn không quên thắt dây tự vẫn, tôi nghĩ, tỷ ấy thật ra cũng chỉ là một cô gái khát cầu hạnh phúc, đúng không?

Cuối cùng, tôi thở dài, nói với Huyền Thiên:"Xin hỏi Huyền tướng quân, trên thuyền có dao cầm không?"

Huyền Thiên gật đầu, vội sai người mang ra.

Tôi không nói gì. Đúng là tên Vệ Linh Phong kia thực sự chuẩn bị mọi thứ rất tốt, giống như sống trong một căn nhà di động cao cấp nên đặc biệt chuẩn bị mấy thứ này.

Mang cầm lại, Huyền Thiên muốn giúp tôi chuẩn bàn và ghế, nhưng tôi ra ý bảo không cần, nhanh chóng nhận cầm.

Tôi tùy tay gẩy nhẹ, một nốt nhạc êm tai bật ra. Kì Nhiên thì có thể phân rõ được đẳng cấp của cầm, không giống tôi, nhiều lắm chỉ biết là tiếng nó phát ra dễ nghe hay khó nghe mà thôi.

Không quan tâm đến ánh mắt mọi người, tôi ôm cầm ngồi xuống đất.

Ánh mắt đảo qua mọi người, mười ngón tay lướt nhẹ, những âm thanh duyên dáng vang lên theo từng ngón tay tôi.

Giai điệu mở đầu trôi qua, tôi nhẹ nhàng cất tiếng:

"Mỗi một lần.

Đều bồi hồi kiên cường trong cô đơn.

Mỗi một lần

Cho dù bị tổn thương

Cũng quyết không để lệ tuôn trào

Ta biết

Ta vẫn có một đôi cánh vô hình.

Giúp ta bay

Bay qua những tuyệt vọng.

Không nghĩ nữa

Dù vầng thái dương của họ đẹp đến dường nào.

Ta nhìn thấy

Ánh tà dương từng ngày

Rồi cũng sẽ có lúc đổi thay.

Ta biết

Ta vẫn có một đôi cánh vô hình

Giúp ta bay

Cho ta hi vọng.

Ta nhìn thấy

Tất cả giấc mộng rồi cũng sẽ bừng nở.

Bao năm theo đuổi

Tiếng ca trong trẻo nhẹ nhàng.

Để cuối cùng

Khi ta tung bay

Có lòng ngóng trông mà không còn sợ hãi.

Đâu phải nhờ gió mà bay xa.

Một ngày kia

Gió biển nhẹ lướt

Tay áo ai lại tung bay."

Nhưng mọi người đến lúc này đây chỉ còn nhớ mãi nụ cười nhạt nhòa của cô gái với trang phục lộng lẫy, nhớ mãi tiếng ca không nhuốm chút bi thương hay hoan hỉ và vạt áo cưới cùng mái tóc đen tung bay trong gió.

Nơi bờ biển trống trải mịt mờ, nhìn chấm áo đỏ bồng bềnh như bay, tất cả mọi người đều muốn giữ lấy chút ánh sáng rực rỡ ấy nhưng lại chẳng thể vươn tay.

Ngay tại thời khắc này, Cẩm Hồng mới nhận ra, khúc ca này đã khiến tất cả đều phải dừng chân lắng nghe, yên lặng ngóng nhìn một vệt áo đỏ cuối cùng cũng phải theo gió tung bay, vĩnh viễn không quay trở lại.

Quãng thời gian hạnh phúc bị hắn miễn cưỡng xem nhẹ nhưng lại in dấu trong tim từ lâu cũng theo tiếng ca này mà cuộn trào rồi tan biến mãi mãi. Hắn sẽ hối hận cả đời.

Tất cả mọi người đều hiểu rõ, cuộc đời này sẽ không còn người thứ hai có thể như thiếu nữ trước mắt ấy, tại nơi bờ biển vắng vẻ mà huyên náo này, khắc ghi vào lòng người một cảnh tượng rực rỡ như thế.

Mười ngón tay khẽ lướt, đôi mắt thoáng ý cười đảo qua từng người. Bóng hình họ in vào mắt tôi, để rồi dần nhạt nhòa nơi đáy mắt, và những vui buồn bao tháng qua cũng vậy.

Nơi này là nơi tôi đã từng hạnh phúc biết bao; vui vẻ biết bao, và cũng là nơi tôi từng rơi nước mắt.

Nơi này tôi đã từng có bao kỉ niệm sâu đậm, bao kỉ niệm mong manh, có thứ chậm rãi trôi qua, có thứ khắc ghi đáy lòng..

Chỉ là giờ khắc sắp lìa xa đây, tôi lại không có chút lưu luyến, nhưng cũng muốn nói rằng: bất luận thế nào, cảm ơn mọi người đã giúp tôi trưởng thành, giúp tôi kiên cường hơn, giúp tôi. có thể tung bay thật xa...

Khúc nhạc vừa thay đổi, tôi thu tầm mắt tiếp tục hát:

"Không nghĩ nữa

Dù vầng thái dương của họ đẹp đến dường nào.

Ta nhìn thấy

Ánh tà dương từng ngày

Rồi cũng sẽ có lúc đổi thay.

Ta biết

Ta vẫn có một đôi cánh vô hình

Giúp ta bay

Cho ta hi vọng.

Ta nhìn thấy

Tất cả giấc mộng rồi cũng sẽ bừng nở.

Bao năm theo đuổi

Tiếng ca trong trẻo nhẹ nhàng.

Để cuối cùng

Khi ta tung bay

Có lòng ngóng trông mà không còn sợ hãi.

Đâu phải nhờ gió mà bay xa."

Tạm biệt Đinh quốc.

Tạm biệt mọi người trong Lam gia.

Tạm biệt những vui buồn đã để lại.

Nếu có thể, tôi sẽ vĩnh viễn không đặt chân đến nơi mảnh đất phải chịu phân tranh vô tận này.

"Đôi cánh vô hình khiến giấc mộng vĩnh cửu với thiên trường.

Để lại ước vọng cho hi vọng huyễn hoặc của bản thân."

Giai điệu dần dần ngừng lại.

Thu cầm lại, ôm lấy Tiểu Ngân, giọng tôi quanh quất trong cơn gió, nói với Huyền Thiên, với Vô Dạ, Tâm Tuệ và Tâm Lạc:"Chúng ta đi thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện