Tiêu Nhiên Mộng

Quyển 2 - Chương 8: Kết bạn tri kỷ



Sáng sớm hôm sau, lúc đến thỉnh an Lam Quân Thanh và Nhị nương thì Lam Doanh Ngọc đã ở đó. Bầu không khí rất kì dị, ánh mắt Lam Doanh Ngọc quả thực như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Lí Ngọc Nhân tuy ngoài mặt tỏ ra rất nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ lại âm thầm châm chọc. Cái gì mà "Lần này Nhược nhi trở về, trổ mã lại càng duyên dáng, xinh đẹp, khó trách người gặp người thích." Lời khen ngợi quá trớn như vậy khiến tôi nghe mà run cả người, thật sự là bội phục bà ấy.

Nhưng thứ khiến tôi bất an vẫn là vẻ mặt ôn hòa của Lam Quân Thanh. Vai diễn người cha hiền hậu của ông ta nhìn kiểu gì cũng xuất thần hơn bất cứ người nào.

"Nhược nhi, Phong công tử là khách quý của phụ thân, lần này đến Nghiệp thành (thủ đô Đinh quốc) du ngoạn, con nhất định phải thay phụ thân chiếu cố người ta cho thật tốt, biết chưa?"

Du ngoạn? Thật đúng là trò cười cho thiên hạ. Người như hắn, cho dù có mang bảy đại kì quan bày ra trước mặt thì so ra cũng kém hấp dẫn hơn một tòa thành có bố trí lực lượng quân sự.

Trong lòng tuy rằng hoàn toàn không muốn nhưng trên mặt hiển nhiên là không để lộ bất kì điều gì, tôi thấp giọng:" Vâng, phụ thân." Dù sao cứu Tâm Lạc ra xong thì tôi sẽ nhanh chóng chạy đi, quản ngươi họ Lăng hay họ Lam làm gì.

Thấy Lam Doanh Ngọc tỏ vẻ muốn cùng lui xuống với mình, tôi thở dài não ruột. Để diễn cái vai Lam Doanh Nhược này thật tốt thì chỉ sợ là tránh không khỏi phải bực tức một chút.

Quả nhiên, vừa khuất sau chỗ ngoặt, sau khi xác định Lam Quân Thanh sẽ không nghe thấy được, gương mặt vốn mỹ miều, xinh đẹp tuyệt trần của Lam Doanh Ngọc trở nên dữ dằn đến vặn vẹo, vung mạnh tay về phía mặt tôi giữa ban ngày, giọng đầy oán hận:"Đồ tiện nhân!"

Nói thật, động tác của nàng ta hiện giờ trong mắt tôi rất chậm như lúc thường, nhưng phải né tránh thế nào, có khả năng né tránh sao cho không để lại dấu vết mới làm cho tôi phiền não.

"Á — !" Tay chưa đến, tôi đã kêu lớn một tiếng rồi ngã ngược về phía sau, quả nhiên Tâm Tuệ đã đỡ tôi vững vàng. Tôi lặng lẽ quay đầu âm thầm trao đổi vẻ mặt với em. Cô bé không nhịn được cười ra tiếng, liền vội vàng nâng khăn.. che lại. Đợi đến khi xoay đầu thì đã là bộ mặt kinh sợ che trước người tôi, run rẩy nói:"Tam. Tam tiểu thư, người.. người định làm gì?"

"Làm gì ư?" Ánh mắt Lam Doanh Ngọc lóa lên vẻ thù hằn, căm ghét, ganh tị dừng trên cơ thể run lẩy bẩy của tôi, "Tứ muội, muội chỉ biết dùng vẻ điềm đạm đáng yêu này để quyến rũ nam nhân thôi sao?"

Tôi cắn môi dưới, vận nội lực khiến cho sắc mặt trắng bệch ra, hoảng sợ lắc đầu. Ai! Vẫn không thể vận dụng cho tốt nội lực trong thân thể, không có cách thu lại thần quang trong mắt, cũng không nặn ra được vài giọt lệ. Nhưng dù sao cũng không phải do chính mình vất vả luyện ra, kết quả này cũng không ngoài dự đoán.

Lam Doanh Ngọc trong cơn giận dữ bắt gặp tôi như thế, bước lên trước xô ngã Tâm Tuệ, bàn tay túm lấy đầu tôi...

Nơi này là hoa viên, bên lối đi đều là những hòn giả sơn lởm chởm. Mắt thấy ngực Tâm Tuệ sẽ va vào mỏm đá, tôi bất chấp cả việc che giấu, thân hình nhoáng lên tránh khỏi bàn tay nhỏ dài như ngọc của Lam Doanh Ngọc, toan đỡ lấy

Nhưng ngay sau đó, tôi ngơ ngác nhìn cơ thể Tâm Tuệ không hề mượn lực từ nơi nào mà lại thoáng dừng, nhanh chóng không chút dấu vết né qua nhẹ nhàng, khó khăn tránh khỏi đợt va chạm dữ dội kia.

Có lẽ, người thường sẽ không phát hiện được nhưng tôi thì thấy rất rõ. Không có căn cơ võ công thâm hậu thì tuyệt đối không thể làm được động tác như vậy.

Giây phút này, cánh tay tôi đang đưa ra run nhẹ lên; giây phút này, mặt trời rõ ràng là đang tỏa ánh dương nhưng tôi chỉ cảm thấy cơn lạnh thấu đến tận xương cốt; giây phút này, lòng tôi hoàn toàn mất mát, trống rỗng, không lại né cái tát của Lam Doanh Ngọc nữa. Khuôn mặt đau như phải bỏng, trái tim nguội lạnh đến xót xa.

"Tiểu thư!" Tâm Tuệ không biết tôi đã thấy một màn kia, chẳng ngờ được tôi sẽ thật sự bị tát, kêu lên một tiếng đầy sợ hãi rồi nhào đến, xoa gương mặt tôi, khóc to, "Tiểu thư, sao người không né?"

Thần sắc Tâm Tuệ trắng bệch, mắt đong đầy những giọt lệ long lanh, vẻ mặt vừa tự trách lại vừa đau lòng. Tôi khẽ thở dài chống dậy. Là lần thứ hai bị tát sau khi trở về cổ đại rồi, xem ra tôi thật sự rất phù hợp để người ta ghen ghét.

"Ta cảnh cáo ngươi, Lam Doanh Nhược! Ngươi an phận thủ thường cho ta, đừng có chỉ cả ngày tìm cách quyến rũ Phong công tử và đại ca. Nếu không, lần sau sẽ không chỉ đơn giản là một cái tát như vậy đâu!"

Nàng ta bước đến gần, nâng chân đạp về phía tôi đang định đứng lên. Tôi đang cân nhắc xem có nên làm bộ té ngã để cho nàng ta mau mau rời đi thì thấy Tâm Tuệ đã đứng chắn phía trước tôi, sát ý nhàn nhạt lan tràn trong không khí. Sau một trận va đập mạnh bạo, tôi kinh ngạc thấy Lam Doanh Ngọc đã song soài trên mặt đất, toàn thân Tâm Tuệ run nhẹ nhưng ánh mắt kiên cường, quyết đoán vô cùng.

Tôi chỉ thấy trong lòng đau xót, chẳng thể nào hiểu thứ cảm giác lúc này là thế nào nữa.

"Á — " Lam Doanh Ngọc ăn đau hét toáng lên. Chỉ trong chốc lát, gia đinh, Nhị nương, Lam Kiếm Hiệp, kể cả Phong Duẫn Mạc kia đều chạy ra toàn bộ. Vẻ mặt vốn hung hãn của nàng ta lập tức biến thành bộ dạng yếu đuối, hiền lành, ngồi co rúm trên mặt đất, kỹ xảo biểu diễn cao thâm vô cùng. Nhưng tôi cũng chẳng rảnh rỗi nói nhiều với nàng ta.

Nhị nương đau lòng đỡ Lam Doanh Ngọc đứng dậy, hung hăng nhìn chằm chằm tôi và Tâm Tuệ, hỏi:"Chuyện gì đã xảy ra?"

Khuôn mặt Tâm Tuệ trắng đến không còn chút máu, nhưng vẫn dứt khoát tiến lên từng bước:"Thưa Nhị phu nhân, là tam tiểu thư ức hiếp tiểu thư trước. Nô tỳ ngăn cản nên mới không cẩn thận đẩy ngã tam tiểu thư."

"Hay cho một tên nô tài..." Vẻ độc ác lóe lên trong đáy mắt Nhị nương, định gọi người xử phạt Tâm Tuệ thì Lam Kiếm Hiệp bỗng bước đến trước mắt tôi, đau lòng nhìn hai gò má sưng đến tấy đỏ lúc lâu, sắc mặt lập tức lạnh đi quay phắt lại nhìn chằm chằm Lam Doanh Ngọc đến khi nàng ta và Nhị nương run lên.

"Là muội đánh Nhược nhi?"

Mặt Lam Doanh Ngọc trắng bệch, mắt đầy căm hận nhưng chẳng dám không gật đầu, nước mắt lại hoen mi.

"Hiệp nhi!" Nhị nương hét lớn một tiếng, ánh mắt nhìn tôi càng thêm thù hằn, giọng the thé, "Sao con lại có thể như vậy, Ngọc nhi là muội muội ruột của con đấy!"

Lam Kiếm Hiệp bị quát đến ngẩn người, vẻ mặt dịu đi, ngoan ngoãn cúi đầu:"Là con không đúng, nương không nên tức giận!"

Gương mặt xanh mét của Nhị nương lúc này mới hòa hoãn lại, miễn cưỡng thay bằng một khuôn mặt tươi cười với Phong Duẫn Mạc hơi đăm chiêu bên cạnh, nói:"Thật có lỗi quá, mong Phong công tử không chê cười những việc nhà thế này!"

Phong Duẫn Mạc thâm thúy liếc tôi một cái, lập tức cười xòa:"Phu nhân khách khí rồi. Chúng ta sắp là người một nhà, cần phải khách sáo thế làm gì?" Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị vô cùng.

Ánh mắt Lam Kiếm Hiệp lạnh như băng ẩn chứa sát ý nồng nặc, nhìn chằm chằm Phong Duẫn Mạc. Phong Duẫn Mạc lại như không hề phát hiện ra, ý cười loáng thoáng nhìn Nhị nương đã đờ đẫn.

Tên này chỉ lo là thiên hạ không loạn còn gì! Tôi thầm nguyền rủa hắn trăm ngàn lần trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng mù mờ. Tôi tuyệt đối không muốn lúc này lại lộ ra chút sơ hở nào.

Nhị nương muốn cười mà lại cười không được, vô cùng xấu hổ. Bỗng nghĩ đến điều gì, mặt ngọc lạnh đi, giọng băng giá:"Người đâu, giải nha đầu dám to gan mạo phạm tam tiểu thư này đi,tay nào đẩy thì chặt tay đó!"

"Không được!" Tôi kinh hoàng, thốt ra câu đầu tiên sau thời gian trầm mặc rất lâu. Những người ở nơi này đều mang vẻ mặt hờ hững với hình phạt như thế, đây cuối cùng là thể loại thế giới gì đây chứ?

Nhị nương và Lam Doanh Ngọc đều hơi giật mình, Tâm Tuệ thì lo lắng níu tay áo tôi ý bảo đừng ra mặt vì cô bé nữa. Tâm Tuệ à, đó là tay của em đấy! Em có thể nào không cần sao?

Được rồi! Diễn kịch lâu như vậy, tôi cũng mệt chết đi được, cho dù thật sự đã từng lừa gạt tôi thì có sao đâu? Nói tôi ngớ ngẩn cũng được, bảo tôi ngu ngốc cũng chẳng sao, hay thậm chí khi bóng hình yếu ớt kia tuy run sợ nhưng vẫn luôn dứt khoát bảo vệ tôi, tôi cũng tuyệt đối không cho phép bọn họ làm tổn thương Tâm Tuệ.

"Con bảo cái gì không được?" Nhị nương hỏi lần nữa.

Tôi duỗi thẳng cơ thể vốn co ro ra, yên lặng nhìn bọn họ, nói:"Nhị nương, Tâm Tuệ vì bảo vệ con mới đẩy ngã tam tỷ. Nếu phải phạt, vậy tam tỷ ra tay trước chắc chắn không cần xử phạt sao?"

Nhị nương, Lam Doanh Ngọc và Lam Kiếm Hiệp nhìn tôi đầy vẻ khó tin. Hừ! Đã phá vỡ hình tượng hoàn mỹ trong lòng các người rồi, vô cùng xin lỗi nhé! Chỉ có Phong Dẫn Mạc là mang bộ mặt xem kịch vui, cái tên đầu têu này.

"Chuyện này Chuyện này làm sao giống được chứ?" Lam Doanh Ngọc là người hoàn hồn nhanh nhất, vội dựa vào lòng Nhị nương đứng thẳng dậy, đến trước mặt tôi nói đầy căm thù, "Ta là chủ tử còn con bé kia chẳng qua chỉ là một con tiện tì. Kẻ dưới phạm thượng với bề trên đương nhiên phải phạt!"

"Nô tài đánh chủ tử phải bị phạt, chủ tử đánh chủ tử thì không cần?"

"Đó... Đó là đương nhiên."

Sắc lạnh trong mắt lóe lên, tôi vung tay đánh "Bốp —" một tiếng chấn động, xung quanh lặng ngắt như tờ. Lam Doanh Ngọc xoa gò má bị tát đến sưng tấy nhìn tôi đầy kinh ngạc, bột dạng nước mắt đong đầy khóe mi cũng thật khiến cho người ta động lòng.

"Ngươi Ngươi cũng dám.!" Nhị nương hét một tiếng lao vào phía trước đỡ lấy Lam Doanh Ngọc vẫn còn đờ cả người, thần sắc hoảng sợ chỉ tay vào người tôi chửi rủa, lời mắng mỏ lại gián đoạn nhưng không nói gì nữa.

Khóc gì chứ, ngay cả nội lực tôi còn chưa dùng đấy. Ánh mắt lạnh lùng của tôi đảo qua bọn họ, cất giọng:"Nhị nương, nếu người muốn dẫn Tâm Tuệ đi, con cũng không ngại quay lại gặp phụ thân đâu. Có một số việc, tuy người sở hữu quyền hạn to lớn, nhưng chung quy cũng không phải chủ tử đứng đầu nhà."

Tôi đỡ lấy thân thể lung lay sắp ngã của Tâm Tuệ, chẳng chút quan tâm đến phản ứng của bọn họ xoay người rời đi. Khi đi ngang qua bên người Phong Duẫn Mạc, tôi chợt quay đầu cười thật tươi, thật tao nhã, nhạt giọng:"Còn có một điều, mong mọi người nhớ kĩ, con không còn là Lam Doanh Nhược, con người yếu đuối dễ bị xem thường, ức hiếp nữa đâu"

Tôi thản nhiên nhìn lướt qua Phong Duẫn Mạc rồi thu tầm mắt, nói tiếp:"Vận mệnh của con sẽ do bản thân con nắm giữ, đừng ai nghĩ sẽ dễ dàng thao túng được nữa!"

Tâm Tuệ muốn bày tỏ một chút khúc mắc trong lòng cũng không phải không được, nhưng dù trong thâm tâm rất muốn, cuối cùng câu hỏi cũng không bật ra khỏi miệng.

Ngày ngày vẫn bình lặng trôi qua, nhưng tôi cảm giác được rất rõ mọi người trong Lam phủ đều sợ hãi khi nhìn đến vẻ mặt tôi hơn so với trước kia. Thêm vào đó, Lam Kiếm Hiệp vài lần gặp mặt muốn nói gì đó lại thôi. Tôi đương nhiên không ngu ngốc chờ hắn đến chất vấn nên mỗi lần gặp mặt, tôi đều vội vàng tránh đi. Nhưng chuyện của Tâm Lạc cũng không được nhắc lại nữa.

Mọi sự phiền toái đều tập trung cả lên Phong Duẫn Mạc. Tôi thật chẳng biết là hắn có bị rút mất sợi gân nào không, rõ ràng là cả hai đều rất hiểu tính cách đối phương, vậy mà mấy ngày nay hắn lại cố tình bày ra vẻ mặt đứng đắn mời tôi ra ngoài tản bộ. Tuy rằng cực kì không muốn, nhưng đích thân Lam Quân Thanh đã hạ "Thánh chỉ", tôi không thể nào không theo.

Kết quả là hai kẻ mưu mô chúng tôi luôn đi dạo lòng vòng trên đường. Thông thường, hắn rất chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, đoán chừng là vô cùng khó chịu khi bị tôi ngăn đi xem xét các công trình phòng thủ trong thành đang xây dựng. Còn tôi với Tâm Tuệ, ngày thường, khi cả hai ra ngoài đều luôn cười cười nói nói, sờ chỗ này một tí, nếm thử mấy thứ ăn vặt bên đường một chút, giống như hiện giờ còn gì? Ngoại trừ ngẫu nhiên đối đáp vài câu khách sáo, giả dối, trên cơ bản thì hắn cũng rất sôi nổi khi đi trên đường.

Nếu hắn tự nguyện tỏ ý nho nhã lễ độ, tôi đương nhiên là phụng bồi. Dù không vui vẻ sung sướng gì, nhưng cũng không vô vị lắm. Dù sao thì 'ký lai chi, tắc an chi', đó vốn là nguyên tắc sống của tôi.


Tôi thấy nhị ca khẽ rúm người lại nhưng ý cười nơi đáy mắt rất đậm. Tâm Tuệ che miệng khúc khích ra tiếng, tôi cũng không nén được mỉm cười.

Khoảnh khắc này, tiếng cười âm vang, sự vui vẻ, niềm ấm áp lan tỏa khắp căn phòng, và còn có cả thứ ánh sáng long lanh không thể nhìn thấy kia nữa. Chúng khiến tôi mê mẩn, ngẩn ngơ, đắm chìm, tự hỏi cuộc sống cũng có thể nào hạnh phúc được như thế hay chăng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện