Tiêu Nhiên Mộng

Quyển 3 - Chương 1: Học y



Thành Tê Mộng, thủ đô Dương Tử quốc hỗn loạn suốt cả một đêm, mãi đến giữa trưa ngày thứ hai thì mới bình ổn được.

Hàng loạt quân lính mặc trang phục đồng nhất ngay ngắn nối tiếp nhau vào Hoàng cung tiến hành thu nạp những thứ còn sót và những người ở lại. Quan quân, cung nữ, thái giám trong cung đều bị tách thành từng nhóm để canh giữ, nhốt riêng vào phòng.

Tôi và mười mấy cung nữ bị giam tại một căn phòng trống ở phía nam. Ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa sổ không biết đã hỏng từ khi nào khiến cả căn phòng ấm hẳn lên. Nếu như trong phòng không toàn những gương mặt cầu xin, khóc sướt mướt của các cô gái thì đây xem ra cũng khá là thoải mái.

Kì thật, nếu tôi muốn chạy trốn thì đương nhiên không khó. Có điều, ở thế giới này, tôi hoàn toàn mù đường, mà ngân lượng mang trên mình cũng không nhiều. Thay vì tụ hội với bọn Bộ Sát ỏ nơi khác, không bằng chọn nơi Hoàng cung này.

Dù sao thì chính quyền cũng đã thay đổi, những "phản quân" này trông cũng có quân kỷ rất nghiêm, nên cung nữ, thái giám và những người vô tội chắc sẽ không bị làm khó. Ngược lại, cuống cuồng bỏ chạy lại sẽ bị hỏa tiễn ngộ thương mà thôi.

Tôi ôm Tiểu Ngân trong lòng, ngồi dựa lên mặt chiếc bàn đặt bên cửa sổ, nhìn quân lính bận rộn đi đi lại lại bên ngoài mà trong lòng không khỏi cảm thán, đây là chuyển giao bộ máy chính quyền của một quốc gia sao? Thật đúng là nhanh quá!

Bỗng, có tiếng nói rơi vào tai tôi. Một giọng nữ đã gần như khản đặc vừa khóc vừa hô hoáng:"Tôi bị thương rồi Tôi sắp chết, xin xin các người tìm ai đó đến cứu tôi với!"

Có những cung nữ nhìn cô ấy với ánh mắt thương hại, có người bàng quan, cũng có người chạy đến nâng cô ấy dậy để xem thương thế, nhưng chẳng hề có ai dám mở cửa tìm người kêu cứu.

Tôi nhảy xuống bàn, thì thầm với Tiểu Ngân trong lồng ngực:"Bất kể có chuyện gì xảy ra, mày cũng không được phô trương biết không? Khả năng trị thương này của mày không thích hợp để lộ trong tình huống lộn xộn này."

Tiểu Ngân ngoan ngoãn gật đầu trong lòng tôi.

Tôi bọc Tiểu Ngân vào trong ngực, đẩy mọi người ra để đến gần cô gái. Tôi thấy sắc mặt cô ấy tái nhợt, mồ hôi lạnh vã ròng ròng, hô hấp nặng nề như thể cơn đau đang tăng lên.

Tôi chấn động. Bệnh trạng này giống hệt như bị gãy xương sườn, nếu chữa trị không kịp thời, chỉ sợ...

"Cô nương này, có phải là ngực cô vừa bị va vào đâu đúng không?"

Cô ấy còn chưa trả lời, người bạn bên cạnh đã cuống quít đáp:"Phải phải, cô ấy vừa bị ngựa chẹt, ngực đập vào góc tường. Cô nương, cô biết chữa trị sao?"

"Đại khái là biết." Tôi nhíu mày, nhẹ nhàng đè tay dò trước ngực cô gái. Khi đến cái xương thứ ba bên trái, cô ấy hét toáng lên, gương mặt càng thêm xám xịt. Tôi rùng mình, xem ra là chỗ này rồi.

Chiếc xương sườn này cách tim quá gần, không cẩn thận là sẽ đâm thủng phổi. Có lẽ phải mau chóng nối lại, rồi tìm vật gì đó cố định lại mới được.

Tôi tìm bừa một mảnh vải bố trắng cho cô ấy cắn và nhờ những người ở bên cạnh giúp giữ người cô gái lại. Không có thuốc gây tê, thì kiểu đau đớn này chắc chắn con người không thể chịu đựng được, nhưng đau dài chẳng bằng đau ngắn.

Tôi nghiến răng. Một tiếng "rắc" nhỏ vang lên, ngay sau đó, tiếng kêu la thảm thiết vọng khắp cả Hoàng cung..

Tôi thở hắt ra, nâng tay lau mồ hôi lạnh rồi nhắc mấy người đang run sợ phía sau:"Mọi người đi tìm thanh nẹp nào đó có thể cố định đến đây, sẵn tiện lấy một ít thuốc ngừa nhiễm trùng nữa."

Dứt lời, nhưng tôi không nghe thấy động tĩnh nào đằng sau cả. Tôi nghi ngờ quay lại, thấy được vẻ mặt chần chừ khó xử của họ thì mới giật mình nhận ra: Phải rồi! Hiện giờ chúng tôi đang bị giam giữ mà. Thời điểm nhạy cảm thế này, bọn họ đương nhiên là không dám lỗ mãng.

Tôi thở dài một hơi, đỡ cô gái trong ngực sang người bên cạnh rồi xoay lưng đi xuyên qua đám đông, mở cửa.

Có điều, còn chưa được hai bước thì tôi đã bị một quân binh cản lại. Hắn quát:"Tướng quân có lệnh, không ai được một mình rời khỏi phòng, trái lệnh, giết không hỏi."

"Bên trong có một cô gái bị thương." Tôi nghiêm mặt, trung thực trả lời, "Vừa rồi, huynh cũng nghe thấy tiếng cô ấy hét rồi đấy. Tôi cần một cặp nẹp để cố định xương sường cô ấy và một ít thuốc trị thương chứ không phải có ý chạy trốn."

Trên gương mặt tên lính đó hơi do dự, cuối cùng mới gật đầu:"Vậy được rồi, cô đi theo ta."

Đi theo tên lính ấy khoảng chừng một nén hương. Hắn dẫn tôi đến một căn phòng trông như đã được dùng làm phòng thuốc trước đây. Khi đến trước cửa, hắn cung kính báo:"Diệp tiên sinh, có một cung nữ bị thương."

Trong phòng truyền ra một giọng nói gia nua nhưng hữu lực:"Biết rồi, người đó ở phòng nào?"

Lời vừa dứt, một ông lão áo xanh râu tóc bạc phơ đã ra đứng trước mặt chúng tôi, ánh mắt lạnh lùng nhưng ngời sáng có thần của ông liếc về phía binh lính kia, rồi lại nhìn tôi, trầm giọng:"Là cô bị thương?"

Tôi cuống quít lắc đầu:"Không phải con ạ. Là một cô gái khác bị gãy xương sườn. Con chỉ muốn hỏi xin vài cái nẹp, vải xô và chút ít thảo dược ngừa nhiễm trùng mà thôi, chẳng hay."

Mắt ông lão áo xanh sáng lên, cẩn thận quan sát tôi:"Cô cũng biết y lý?"

"Chỉ.. Chỉ học một chút chút thôi ạ." Tôi lại nhủ thầm trong lòng, nhưng mà, là chút chút của Kì Nhiên đó.

Ông lão áo xanh cũng không nói gì nữa, đưa tay ý bảo chúng tôi dẫn đường, phía sau có một đứa bé tự nhiên xách hòm thuốc đi theo.

"Đây là do cô xử lý?" Ông lão áo xanh chỉ vào cô cung nữ đã được nối xương sườn , kinh ngạc hỏi.

Tôi gật đầu.

Ông ấy lại đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lúc, hàng mày hoa râm khẽ nhíu,chỉ vào hòm thuốc bên cạnh:"Cô lại chữa cho cô gái kia xem."

Tôi hơi ngạc nhiên nhận hòm thuốc, lấy ra một cặp nẹp, vải xô cố định lại xương sườn của cô gái. Rồi tôi lại tìm thuốc ngữa nhiễm trùng cho cung nữ bên cạnh:"Thuốc này, cô mỗi ngày nấu thành ba thang cho cô ấy uống. Khi nào hô hấp không còn đau đớn nữa thì có thể ngừng."

Cung nữ đó vội gật đầu trả lời. Tôi lại cẩn thận xem xét vết thương của cô gái kia, nên không thể thấy được ánh mắt tán thưởng của ông lão áo xanh sau lưng.

Cô gái ấy sau khi được băng bó rõ ràng đã không còn đau đớn nhiều nữa, sắc mặt cũng không còn tái như ban đầu, chỉ có điều, vẻ mặt cũng đỏ bừng như nghẹn, mồ hôi lạnh vẫn chảy ròng ròng.

Tôi chợt nhớ, trong giờ sức khỏe ở hiện đại từng dạy rằng: người sau khi bị gãy xương sườn vì đau đớn mà không dám ho khan, nhịn đến nỗi đàm bị tắc lại ở khí quản không thể bài tiết ra ngoài, tích lại trong phổi dễ gây nhiễm trùng.

Lòng tôi hơi rung lên, vội cẩn thận chặn lại chỗ ngực có xương gãy của cô gái, mềm mỏng dặn:"Cô thử ho đàm trong cổ ra xem nào, khẽ thôi. Yên tâm đi, cô sẽ không sao đâu."

Chờ đến khi mọi việc đã xong, trán tôi cũng đã thấm một lớp mồ hôi mỏng mặc dù là đang giữa trời mùa đông. Tôi chống chân có hơi tê đứng dậy thì lại nghe giọng nói vui mừng và hớn hở của ông lão áo xanh sau lưng vang lên:"Con tên gì?"

"Hả?" Tôi giật mình, lùi về sau, có hơi bối rối hỏi lại.

Ông lão dường như không hề giận dỗi gì với phản ứng của tôi, chỉ nhíu mày:"Ta hỏi con tên gì?"

"Con. Con tên là." Tôi không nhịn được lui lại từng bước, khẽ cau mày, một lúc sau mới đáp, "Con gọi là Tiểu Nhược."

"Tiểu Nhược." Ông lão nhẹ nhàng gật gù, "Sau này con theo ta đi."

"Á?" Tôi kinh ngạc há hốc miệng, chuyện này gọi là cái gì với cái đây?

Đứa bé bên cạnh tôi vội hí hửng đẩy đẩy tôi, dùng chất giọng trẻ con nói:"Còn không mau cảm tạ lão sư đi chứ. Lão sư là ngự y hàng đầu Y quốc, không dễ gì truyền nghề đâu. Tỷ là nữ đồ đệ đầu tiên mà ngài nhận đó!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện