Tiêu Nhiên Mộng
Quyển 3 - Chương 10: Tình cổ
"Thiếu chủ, đây là kết quả điều tra!" Văn Nhược Bân đưa một mảnh giấy được gấp gọn gàng cho Kì Nhiên, cười lạnh, "Cầm Ninh Hoàng Hậu này quả thật không đơn giản. Đả thương được Thái tử Thược quốc Phó Quân Mạc mà vẫn có thể mang Tâm Lạc trong tay hắn đi; chữa khỏi "bệnh đậu mùa" được xem là bệnh nan y; đàm luận binh pháp sau Đại điển phong Hậu, chế giễu quần hùng. Ha ha! Quả là một người thú vị."
Kì Nhiên nhanh chóng đọc hết thông tin, môi mỏng khẽ nhếch. Thần sắc bị mặt nạ che đi nên không thấy rõ, duy chỉ có đôi mắt xanh sâu thẳm rực lên như tia sáng trong đêm đen, vô cùng bắt mắt.
"Có thể thấy, Kì đế rất sủng hạnh cô nàng. Dựa theo tốc độ đánh chiếm Đinh quốc thì có thể nhận ra là hắn ta đã sớm sắp xếp chu đáo chặt chẽ, căn bản là không cần đến việc thông gia, vậy mà hắn vẫn kiên quyết cưới Lam Doanh Nhược."
"Buông tha Phó Quân Mạc, trì hoãn hôn lễ, sau Đại điển phong Hậu thì hết mực dung túng. Đối với một bậc đế vương mà nói, đã là cực hạn mà không phải ai cũng có thể làm. Quan trọng nhất là, hắn vẫn nhượng bộ để cho Bộ Sát đi theo bên cạnh cô nàng. Thiếu chủ.. Ngài không sao chứ?"
Kì Nhiên chống cạnh bàn ngồi xuống, lãnh đạm lắc đầu, môi trắng bệch không huyết sắc.
Văn Nhược Bân rút lại nụ cười nhạt trên môi, nhíu mày:"Kì Nhiên, nói vậy thì hơi thất lễ, nhưng cho dù phải cứu sống Tiểu Nhược bằng mọi cách thì cũng đâu cần liều mạng như thế! Đúng! Huynh là thần tiên, nhưng suốt năm ngày không ăn không uống không ngủ, cho dù là thần tiên chắc cũng sẽ thăng thiên còn gì? Huynh nhìn lại bộ dạng mình bây giờ xem, quả thực còn tiều tụy hơn cả nàng ta..."
"Nàng xuất cung thế nào tra không ra sao?" Kì Nhiên như không nghe thấy lời hắn nói, khẽ giật mình như bừng tỉnh, hỏi.
Văn Nhược Bân bất đắc dĩ nhún nhún vai:"Kì đế từ đầu đến cuối đều im bặt, ngay cả tin thông báo truy tìm chính thức cũng không có. Nếu không phải cô nàng ấy ở đây. ta còn thật sự không tin được lại có một Hoàng hậu chạy loạn khắp nơi đấy."
"Chỉ có điều, Kì Nhiên, chuyện đó. huynh chờ Bộ Sát trở về hỏi lại, không phải là sẽ rõ ràng cả sao?"
Bàn tay cầm mảnh giấy của Kì Nhiên căng lên, vò tờ giấy nhăn nhúm, một chốc sau mới đáp:"Ta không muốn đợi nữa, cũng tuyệt đối sẽ không để bản thân bị động..."
"Kì Nhiên, thân phận Tiểu Nhược ta cũng không muốn hỏi thẳng huynh, nhưng huynh có thật là đã hiểu rõ mọi chuyện rồi không?" Văn Nhược Bân nhìn thẳng mặt Kì Nhiên, hai mắt sáng như sao, "Huynh thật sự... không ngại chuyện nàng ấy đã lập gia thất?"
Kì Nhiên đứng phắt dậy bước ra ngoài, rồi đột nhiên quay đầu:"Ta rất hiểu. chuyện quan trọng nhất đối với ta là gì."
Văn Nhược Bân đứng lặng im rất lâu, mãi đến khi bóng Kì Nhiên biến mất trong cái nhìn chăm chú của mình, hắn mới từ từ hoàn hồn, khóe miệng nhếch thành nụ cười đắng nghét:"Làm ơn... Lúc thời điểm thế này thì đừng bày ra bộ mặt như muốn giết người như vậy chứ!"
"Ài! Tiểu Nhược ơi Tiểu Nhược, ta cũng hi vọng là cô mau mau tỉnh lại một chút để Thiếu chủ đừng nổi điên thế nữa, cũng để.. nha đầu ngốc kia hết hồn vía lên mây, đau lòng mà khóc..."
Kì Nhiên đi dọc đường, bước chân thoáng dừng. Lát sau, một bóng người nhẹ nhàng nhảy xuống, khom mình:"Thiếu chủ, thứ ngài muốn đã tìm được rồi."
Kì Nhiên gật đầu, nhận lấy thứ trong tay người kia, tiếp tục đi về trước.
Cửa mở ra kêu "kẹt" một tiếng. Kì Nhiên từ tốn vào trong phòng, đôi mắt xanh lạnh giá quét qua người thanh niên áo trắng đã sớm nhận ra sự xuất hiện của chàng đang mỉm cười.
Kì Nhiên ngồi xuống đối diện người thanh niên đó, ánh mắt âm thầm đảo qua:"Là ngươi lừa nàng đến Tuyết Lê viên?"
Bạch Thắng Y cười mà không đáp, thuận tay với đến ấm trà rót một chén, vô cùng thích thú trả lời:"Nhiên, đây là 'Tuyết hương ngọc thảo' mà trước đây ngài muốn dùng, hôm nay vừa mới sai người đưa đến."
Lời đang nói dở của Bạch Thắng Y cuối cùng cũng phải dừng lại trước cái nhìn lạnh lẽo của Kì Nhiên, thay vào đó là nụ cười ma quỷ:"Không phải là ngài bảo kẻ nào bước vào Tuyết Lê viên đều giết không tha sao? Không phải ngoại trừ Bộ Sát thì với bất kì sinh mạng của ai đi nữa, ngài vẫn luôn thờ ơ sao? Ngài không phải... không chữa trị cho ai khác nữa từ sau cái chết của người con gái kia sao?"
"Không chỉ là không giết, mà lại còn mang theo cô ta chạy như điên khỏi lao ngục, chăm sóc cả một ngày một đêm." Sát ý lẫn sự ghen ghét đến thấu xương dần tụ lại trong đôi mắt Bạch Thắng Y. Hắn gằn từng chữ:"Người này rốt cuộc là ai?"
"Ngươi muốn biết?" Kì Nhiên chậm rãi thu lại ánh mắt đang nhìn chén trà Tuyết hương ngọc thảo chuyển về phía hắn, trên khuôn mặt mang mặt nạ dần để lộ nụ cười giá rét hơn băng tuyết, ngón tay thon dài đột nhiên tấn công về phía Bạch Thắng Y..
Bạch Thắng Y tái mặt đứng bật dậy, hắn nhìn Kì Nhiên đang đứng với tư thế cao ngất mà nhíu mày:"Thứ ngài vừa đưa vào cơ thể ta là gì?"
Kì Nhiên liếc mắt rồi quay người đi về phía cửa.
"Nhiên, ngài chờ một chút. A — " Bạch Thắng Y túm chặt lồng ngực, mềm nhũn người ngã ra đất, thần sắc càng ngày càng trắng, rồi lại tím tái, mồ hôi lạnh ứa đầy trán. Hắn đột nhiên hoảng sợ hỏi, "Tình cổ?!"
Bước chân Kì Nhiên dừng lại, quay đầu hờ hững nhìn hắn:"Bạch Thắng Y, ngươi còn nhớ ngày đó khi ngươi muốn đi theo ta, ta đã nói gì không?"
Bạch Thắng Y thở dốc rất lâu, gương mặt cũng dần khôi phục được huyết sắc. Hắn miễn cưỡng lồm cồm bò dậy, không dám ngẩng đầu mà chỉ cười khổ:"Theo Thiếu chủ vô điều kiện, không.. vọng tưởng, vĩnh viễn không phản bội!"
"Năm đó, lúc ngươi dùng Tình cổ bức tử Tuyết nhi, ta rõ ràng đã nói với ngươi, ta sẽ không kì thị tình cảm của ngươi, sẽ không trả thù, nhưng vĩnh viễn sẽ không đáp lại. Bây giờ, ta rút lại câu nói ấy."
Trong không khí bỗng căng tràn sát khí. Chúng như được thực thể hóa, ép xuống khiến cả người Bạch Thắng Y run rẩy không thở nổi!
"Nếu ngươi dám mưu đồ với nàng và Bộ Sát lần nữa, ta sẽ khiến cho ngươi sống không được, mà chết cũng không xong! Ngươi tốt nhất là luôn nhớ rằng, trong cơ thể ngươi có mang Tình cổ!"
Bạch Thắng Y đỡ lồng ngực vẫn còn nhức nhối, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo đột nhiên cười phá lên, quát tháo điên cuồng:"Cô ta đã sớm là thê tử, là Hoàng hậu của người khác, cuối cùng thì ngài còn chấp nhất thứ gì kia chứ?"
Mắt Kì Nhiên bỗng ngừng lại, ngữ điệu đầy áp lực lạnh thấu tâm can:"Chuyện của ta, không cần ngươi nhắc!"
"Nếu cô ta là người" Khóe miệng Bạch Thắng Y bỗng chảy máu, nụ cười trên mặt lại càng thêm quỷ dị, giọng thều thào run rẩy, "Của Vệ Linh Phong, chính là đại ca của ngài — Tiêu Kì Hiên thì sao?..."
Đầu đau quá.. Ngực cũng đau.. Toàn thân lại vô cùng khó chịu. Tôi mệt quá rồi, không muốn tỉnh lại nữa, cũng không muốn phải đối mặt với vô vàn những khổ sở và bi thương ấy. Thế nhưng..
Cố gắng mở mắt, ánh sáng đâm mạnh vào đôi mắt đã quen với bóng tối, khô rát không thôi. Tôi nhắm tịt lại theo phản xạ, rồi lại mở ra. Khi đã khôi phục lại được thị lực, tôi lại bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng sợ.
"Tiểu thư!! Người tỉnh rồi?!" Một cô bé với đôi mắt sưng mọng như quả hạch đào nhào đến ôm chầm lấy tôi, khóc ngất,"Tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ôi. Người làm em sợ chết mất!"
"Tâm.. Tâm Tuệ?" Tôi yếu ớt gọi, mệng vết thương bị kéo căng đến đau. Tôi nhăn mi, rên thành tiếng.
Tâm Tuệ cuống quít buông ra, khẩn trương hỏi:"Tiểu thư, em xin lỗi. Người Người không sao chứ ạ?"
Tôi cười an ủi em rồi hỏi:"Ta ngủ mấy ngày rồi?"
Tâm Tuệ vừa cẩn thận đỡ cho tôi nằm ngay lại, đắp chăn, vừa lau nước mắt mà nghẹn ngào:"Sáu ngày liền, lâu hơn nhiều so với lần ấy cứu người lên tàu. Tiểu thư, em rất sợ người không tỉnh lại.."
Sáu ngày? Lâu như vậy sao? Lạ thật.. Tôi rõ ràng là đang nằm trong phòng giam, sao bây giờ tỉnh lại đã nằm trên giường gấm vậy?
"Tiểu thư, người với Thiếu chủ có quan hệ gì vậy?" Tâm Tuệ băn khoăn, mắt tuy vẫn còn sưng đỏ nhưng trên mặt ửng nụ cười thoải mái, bày ra khẩu khí muốn trêu chọc tôi.
"Người không biết đâu, hôm đó, Thiếu chủ ôm người từ trong ngục ra mà như đã phát cuồng rồi. Địa lao thiếu chút nữa đã sụp đổ, kinh động cả người trong Hoàng cung."
"Có điều, y thuật của Thiếu chủ quả thật cực kì cao siêu. Tới tận bây giờ, em chưa từng gặp ai mà có thể thi châm với tốc độ nhanh đến vậy đấy. Những người đứng ngoài quan sát như em không thể nhìn thấy gì hết. Tiểu thư, y thuật của ngài hình như còn lợi hại hơn cả người nữa đó!"
"Người hôn mê bao lâu thì Thiếu chủ cũng chăm sóc người ngày đêm bữa ấy, không ăn không uống không ngủ..."
"Em nói cái gì?!" Tôi nhỏm người dậy, lại bị đau mà ngã xuống, nghiến răng nghiến lợi, "Em nói chàng không ăn không uống không ngủ?!" Cái tên chết tiệt này muốn phá hư luôn dạ dày của mình sao?
Ngực đau quá. Sao sáu ngày rồi mà miệng vết thương vẫn chưa khép lại, mà lại còn đau hơn nữa, chẳng phải.. có Tiểu Ngân rồi sao?
Tâm Tuệ nói, Kì Nhiên ôm tôi chạy từ lao ngục ra. Đừng bảo chàng. biết tôi là Thủy Băng Y rồi đấy nhé?
Ngoài phòng bỗng truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Cửa "Rầm —" một tiếng mở ra, cơ thể Kì Nhiên hơi lảo đảo lao vào phòng đến bên giường, buông thứ trong tay xuống.
Trên mặt chàng vẫn mang mặt nạ, nhưng vẫn có thể thấy rất rõ đã gầy đi nhiều. Môi trắng bệch không huyết sắc, cằm lún phún râu, thân hình hơi xiêu vẹo, suy yếu như sắp ngã.
Chàng nhìn tôi không giây nào rời với thứ tình cảm sâu đậm đến thế, với cái nhìn chăm chú mừng rỡ khôn xiết đến thế, như sợ giây tiếp theo tôi sẽ biến mất.
Hốc mắt tôi ửng đỏ ầng ật nước, khe khẽ thốt lên:"Kì Nhiên."
Hai chữ ấy, trong thảng thốt lại phá tung tất cả mọi giới hạn. Kì Nhiên cúi xuống ôm xiết lấy tôi như mãi mãi không bao giờ buông tay nữa.
Tôi nghiến răng chịu đau nhưng cũng thầm mỉm cười trong lòng Kì Nhiên.
Cảnh tượng như vậy rất thân quen Lúc trước, cũng như thế này đây. Dù rằng cả người đều đau nhức, nhưng khi được chàng ôm vào lòng, tôi lại như có thể thấy được một vị thiên sứ của hạnh phúc đang sải đôi cánh bay trên đầu mình.
Ngày đó, tôi hỏi chàng với giọng khàn khàn vì khóc:"Chúng ta vẫn là bằng hữu đúng không?"
Còn giờ đây, dùng toàn lực vươn cánh tay, tôi ôm riết lấy chàng, líu ríu từng tiếng nhỏ trong lòng chàng:"Chúng ta sẽ không bao giờ... xa nhau nữa."
Đến khi Kì Nhiên buông tôi ra, tôi đau đến chỉ còn đủ sức để thở dốc. Đau quá, rốt cuộc Hàn Tuyết kiếm kia là thứ thần binh lợi khí gì mà có thể khiến miệng vết thương bị đóng băng kinh khủng như thế, bây giờ lại đau đến mức tôi muốn ngất. Sao lại không cho Tiểu Ngân liếm chứ?
"Người bị Hàn Tuyết kiếm đâm phải thì trong cơ thể sẽ bị đọng hàn khí. Hàn khí không được loại bỏ toàn bộ thì không chỉ khiến miệng vết thương không thể khép lại, mà còn xé rộng miệng nó..."
Kì Nhiên gỡ mặt nạ dìu tôi ngồi xuống, rồi đỡ lấy tôi từ đằng sau, giọng dịu dàng mà run run như phải dùng hết sức mới có thể đè nén được sự hối hận, "Cho nên nàng. hiện nay mới đau như vậy."
"Kì Nhiên." Chàng đáp khẽ tôi một tiếng.
Tôi nghiêng đầu tựa vào vai chàng, tiếp tục gọi:"Kì Nhiên."
"Sao vậy? Miệng vết thương đau lắm sao?" Bàn tay nâng tôi càng thêm dịu dàng và cẩn thận, trong ngữ điệu còn đầy sự lo lắng và xót xa.
Tôi lắc đầu, nước mắt lăn dài, gọi hết lần này đến lần khác:"Kì Nhiên! Kì Nhiên! Kì Nhiên..."
Cả người chàng chấn động, đột ngột ôm chặt lấy tôi, gọi tên tôi run rẩy thật khẽ:"Băng Y."
"Em đây!" Tôi gật mạnh đầu, siết đôi bàn tay đang vòng bên thắt lưng mình mà nghẹn giọng, "Em ở đây, ở bên cạnh chàng! Sau này... Sau này đều sẽ ở bên cạnh chàng. Chỉ cần chàng gọi em, em sẽ đáp. Chàng đừng lo lắng gọi mà không ai trả lời, đừng lo lắng sẽ phải ngợp chìm trong nỗ tuyệt vọng cô độc, cũng đừng khóc một mình ở Tuyết Lê viên"
Đã bao lần, tôi nghĩ đến khi chàng đau lòng, tôi sẽ ở trong lòng chàng mà gọi tên chàng, nhưng chẳng ai đáp lại. Đã bao lần, tôi tưởng khi nhắm mắt lại sẽ có thể thấy được khuôn mặt chàng, nghe được giọng nói của chàng, nhưng mở mắt thì chỉ còn hư vô..
Nếu... đến tôi còn thống khổ đến vậy, thì người phải tận mắt chứng kiến tôi chết là chàng sẽ đau đến nhường nào? Đêm đến, chàng sẽ mơ về những ngày tháng ấy sao? Hay lại bừng tỉnh hết lần này đến lần khác, gọi tên tôi rồi lại đắm chìm trong tuyệt vọng?
Kì Nhiên nghiêng đầu chôn mặt sâu vào mái tóc tôi, hơi thở nóng rực ẩm ướt như bao phủ toàn thân tôi, cánh tay ôm tôi siết đến độ như muốn hòa tôi vào cơ thể chàng. Thật lâu sau, chàng mới dùng chất giọng khàn khàn trầm thấp nói khẽ bên tai tôi:"Ta thiếu chút nữa đã tự tay giết.. Chỉ cần ở lại bên ta, thì dù có hủy diệt cả thế gian này có tiếc chi... Người ta yêu nhất."
Thời gian xung quanh trôi thật chậm, còn chúng tôi vẫn ôm nhau ngồi như thế, không hề động đậy, không nói lời nào, tựa như chỉ cần được bên nhau thì dù cho ngồi đó đến ngày tận thế, dù cho sông có cạn, đá có mòn cũng không còn quan trọng nữa..
Đương nhiên — đây là chuyện không thể nào rồi.
Kì Nhiên bưng chén thuốc vừa đặt trên bàn lúc nãy đưa đến bên môi tôi, bảo:"Uống đi thôi, kẻo nguội."
Tôi rất không vui nhíu mày, rồi lại miễn cưỡng cố nuốt hết một hơi. Eo ôi! Thuốc thời cổ đại quả nhiên đúng là không phải cho người uống mà, so với thuốc Đông y thời hiện đãi còn kinh khủng hơn cả trăm lần, không hề biết phối vào thứ khác để làm dịu vị đắng gì cả.
"Không phải chứ?" Tôi nhìn Kì Nhiên buông chén thuốc tôi vừa uống xong, lại đổi sang một chén khác mà buồn bực phải ngăn lại, "Còn một chén nữa ư?! Kì Nhiên, không bằng chàng để em tự lo còn hơn!"
Khóe miệng Kì Nhiêng cong lên, cười khẽ:"Ta làm vất vả như vậy, nàng thực sự sẽ bỏ qua sao."
A, thơm quá! Tôi hé mắt nhìn, lập tức mặt mày sáng rỡ. Hóa ra không phải là thuốc, mà là hoa chưng rượu, lại là do Kì Nhiên đích thân làm nữa chứ. Ôi — cảm động quá, đã lâu rồi tôi không được thưởng thức đệ nhất mỹ thực rồi còn gì.
Nụ cười bên môi Kì Nhiên vẫn chưa lui, vòng tay đỡ vai tôi rồi dùng một động tác cực khó mà lại vô cùng tao nhã giúp tôi hớp từng lượt hoa chưng rượu.
Ăn đã nửa già bát, tôi mới chợt nhớ ra, biến sắc, dữ dằn hỏi vặn:"Nghe nói mấy ngày nay chàng không ăn không uống không ngủ gì cả phải không?"
Kì Nhiên ngẩn người, mắt tỏ vẻ sợ hãi vô cùng, nhưng trong giây lát đã khôi phục được sự bình tĩnh. Chàng buông chén trong tay, dịu giọng:"Chờ ta phải đi ăn cái gì đó mới được, đi uống nước, đi.. về ngủ nhé?"
Tôi vừa lòng gật đầu rồi tiếp tục dựa vào lòng chàng, thở dài bất đắc dĩ:"Không phải chàng là đại phu bậc nhất ư? Sao lại đến nông nỗi bị bệnh đau bao tử thế này?"
Kì Nhiên lại vòng tay qua thắt lưng ôm tôi vào lòng, im lặng nghe tôi càm ràm:"Bệnh đau bao tử của chàng chỉ dựa vào thuốc là không chữa khỏi được đâu, nhất định phải điều dưỡng thật tốt đó. Chàng về sau ấy hả, hằng ngày đều phải giữ cho tinh thần sảng khoái thư thả, phải chú ý giữa làm việc và nghỉ ngơi, không được làm nhiều lo nhiều, không được ăn uống quá độ, nên đương nhiên là càng không được đột nhiên bỏ bữa, còn gì nữa nhỉ, à, đồ cay, thức ăn có tính kích thích, đồ sống với nguội cũng không được."
"Chưa có ai nhắc nhở ta những chuyện đó cả." Kì Nhiên thu vòng ôm ngắt lời tôi, giọng xa xăm, "Nàng không ở đây, không ai nhắc ta cả... Dạ dày ta ngày nào cũng rất đau."
"Cho nên... sau này, nàng đều phải nói những lời này với ta mỗi ngày... Không được xa ta lần nữa, không được bỏ mặc ta nữa, càng không được... bước vào lòng ai khác nữa..."
Tôi giật mình, bỗng nhớ đến chuyện Kì Nhiên đã biết mình là Hoàng hậu Kì quốc. Trong lòng hơi bối rối, bất chấp miệng vết thương vẫn còn đau, tôi vội quay đầu nói:"Kì Nhiên, em và Vệ Linh Phong thật ra... Ưm..."
Lời nói của tôi biến mất trong nụ hôn mãnh liệt của Kì Nhiên. Tuy chỉ ngắn ngủi thoáng qua, nhưng lại nóng rẫy và ngang ngược vô cùng. Nụ hôn ấy như tuyên bố quyền sở hữu của chàng, rồi lại như trút hết mọi nỗi niềm trong trái tim đôi bên.
"Chỉ cần nàng. ở bên cạnh ta là được rồi!" Chàng dằn lòng nói bên tai tôi, siết mạnh vòng tay rồi lại buông lỏng.
Cẩn thận an trí tôi trên giường, đắp chăn lại rồi chàng mới đứng dậy cười nhẹ:"Ta đi dùng cơm, điều dưỡng tốt dạ dày của ta đây. Nàng nghỉ ngơi trước một lát đi."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi lại nhịn không được mà bổ sung một câu:"Chàng không ăn gì mấy ngày rồi, không được rượu chè quá độ, cũng không được những thứ nào cứng không tốt cho tiêu hóa đâu đấy. À! Tốt nhất là dùng một ít gạo mễ chẳng hạn. Tuy rằng chàng là Thiếu chủ, bảo muốn ăn gạo mễ thì hơi mất mặt một chút, nhưng chỉ là vì dạ dày của chàng... Thật ra. Dù sao thì chàng cũng tự nấu ăn được đó thôi."
Kì Nhiên giơ bàn tay trắng nõn lên day day thái dương, khóe môi lại càng thêm dịu dàng yêu thương. Chàng cúi xuống ấn nhẹ nụ hôn lên trán tôi rồi xoay người rời khỏi phòng.
"Quả là xa nhau lâu quá rồi!" Tôi nâng tay xoa xoa cái trán vẫn còn vương lại xúc cảm ấm nóng, trong lòng âm thầm tê tái mà ấm áp, bờ môi nở nụ cười êm dịu hạnh phúc.
Kì Nhiên nhanh chóng đọc hết thông tin, môi mỏng khẽ nhếch. Thần sắc bị mặt nạ che đi nên không thấy rõ, duy chỉ có đôi mắt xanh sâu thẳm rực lên như tia sáng trong đêm đen, vô cùng bắt mắt.
"Có thể thấy, Kì đế rất sủng hạnh cô nàng. Dựa theo tốc độ đánh chiếm Đinh quốc thì có thể nhận ra là hắn ta đã sớm sắp xếp chu đáo chặt chẽ, căn bản là không cần đến việc thông gia, vậy mà hắn vẫn kiên quyết cưới Lam Doanh Nhược."
"Buông tha Phó Quân Mạc, trì hoãn hôn lễ, sau Đại điển phong Hậu thì hết mực dung túng. Đối với một bậc đế vương mà nói, đã là cực hạn mà không phải ai cũng có thể làm. Quan trọng nhất là, hắn vẫn nhượng bộ để cho Bộ Sát đi theo bên cạnh cô nàng. Thiếu chủ.. Ngài không sao chứ?"
Kì Nhiên chống cạnh bàn ngồi xuống, lãnh đạm lắc đầu, môi trắng bệch không huyết sắc.
Văn Nhược Bân rút lại nụ cười nhạt trên môi, nhíu mày:"Kì Nhiên, nói vậy thì hơi thất lễ, nhưng cho dù phải cứu sống Tiểu Nhược bằng mọi cách thì cũng đâu cần liều mạng như thế! Đúng! Huynh là thần tiên, nhưng suốt năm ngày không ăn không uống không ngủ, cho dù là thần tiên chắc cũng sẽ thăng thiên còn gì? Huynh nhìn lại bộ dạng mình bây giờ xem, quả thực còn tiều tụy hơn cả nàng ta..."
"Nàng xuất cung thế nào tra không ra sao?" Kì Nhiên như không nghe thấy lời hắn nói, khẽ giật mình như bừng tỉnh, hỏi.
Văn Nhược Bân bất đắc dĩ nhún nhún vai:"Kì đế từ đầu đến cuối đều im bặt, ngay cả tin thông báo truy tìm chính thức cũng không có. Nếu không phải cô nàng ấy ở đây. ta còn thật sự không tin được lại có một Hoàng hậu chạy loạn khắp nơi đấy."
"Chỉ có điều, Kì Nhiên, chuyện đó. huynh chờ Bộ Sát trở về hỏi lại, không phải là sẽ rõ ràng cả sao?"
Bàn tay cầm mảnh giấy của Kì Nhiên căng lên, vò tờ giấy nhăn nhúm, một chốc sau mới đáp:"Ta không muốn đợi nữa, cũng tuyệt đối sẽ không để bản thân bị động..."
"Kì Nhiên, thân phận Tiểu Nhược ta cũng không muốn hỏi thẳng huynh, nhưng huynh có thật là đã hiểu rõ mọi chuyện rồi không?" Văn Nhược Bân nhìn thẳng mặt Kì Nhiên, hai mắt sáng như sao, "Huynh thật sự... không ngại chuyện nàng ấy đã lập gia thất?"
Kì Nhiên đứng phắt dậy bước ra ngoài, rồi đột nhiên quay đầu:"Ta rất hiểu. chuyện quan trọng nhất đối với ta là gì."
Văn Nhược Bân đứng lặng im rất lâu, mãi đến khi bóng Kì Nhiên biến mất trong cái nhìn chăm chú của mình, hắn mới từ từ hoàn hồn, khóe miệng nhếch thành nụ cười đắng nghét:"Làm ơn... Lúc thời điểm thế này thì đừng bày ra bộ mặt như muốn giết người như vậy chứ!"
"Ài! Tiểu Nhược ơi Tiểu Nhược, ta cũng hi vọng là cô mau mau tỉnh lại một chút để Thiếu chủ đừng nổi điên thế nữa, cũng để.. nha đầu ngốc kia hết hồn vía lên mây, đau lòng mà khóc..."
Kì Nhiên đi dọc đường, bước chân thoáng dừng. Lát sau, một bóng người nhẹ nhàng nhảy xuống, khom mình:"Thiếu chủ, thứ ngài muốn đã tìm được rồi."
Kì Nhiên gật đầu, nhận lấy thứ trong tay người kia, tiếp tục đi về trước.
Cửa mở ra kêu "kẹt" một tiếng. Kì Nhiên từ tốn vào trong phòng, đôi mắt xanh lạnh giá quét qua người thanh niên áo trắng đã sớm nhận ra sự xuất hiện của chàng đang mỉm cười.
Kì Nhiên ngồi xuống đối diện người thanh niên đó, ánh mắt âm thầm đảo qua:"Là ngươi lừa nàng đến Tuyết Lê viên?"
Bạch Thắng Y cười mà không đáp, thuận tay với đến ấm trà rót một chén, vô cùng thích thú trả lời:"Nhiên, đây là 'Tuyết hương ngọc thảo' mà trước đây ngài muốn dùng, hôm nay vừa mới sai người đưa đến."
Lời đang nói dở của Bạch Thắng Y cuối cùng cũng phải dừng lại trước cái nhìn lạnh lẽo của Kì Nhiên, thay vào đó là nụ cười ma quỷ:"Không phải là ngài bảo kẻ nào bước vào Tuyết Lê viên đều giết không tha sao? Không phải ngoại trừ Bộ Sát thì với bất kì sinh mạng của ai đi nữa, ngài vẫn luôn thờ ơ sao? Ngài không phải... không chữa trị cho ai khác nữa từ sau cái chết của người con gái kia sao?"
"Không chỉ là không giết, mà lại còn mang theo cô ta chạy như điên khỏi lao ngục, chăm sóc cả một ngày một đêm." Sát ý lẫn sự ghen ghét đến thấu xương dần tụ lại trong đôi mắt Bạch Thắng Y. Hắn gằn từng chữ:"Người này rốt cuộc là ai?"
"Ngươi muốn biết?" Kì Nhiên chậm rãi thu lại ánh mắt đang nhìn chén trà Tuyết hương ngọc thảo chuyển về phía hắn, trên khuôn mặt mang mặt nạ dần để lộ nụ cười giá rét hơn băng tuyết, ngón tay thon dài đột nhiên tấn công về phía Bạch Thắng Y..
Bạch Thắng Y tái mặt đứng bật dậy, hắn nhìn Kì Nhiên đang đứng với tư thế cao ngất mà nhíu mày:"Thứ ngài vừa đưa vào cơ thể ta là gì?"
Kì Nhiên liếc mắt rồi quay người đi về phía cửa.
"Nhiên, ngài chờ một chút. A — " Bạch Thắng Y túm chặt lồng ngực, mềm nhũn người ngã ra đất, thần sắc càng ngày càng trắng, rồi lại tím tái, mồ hôi lạnh ứa đầy trán. Hắn đột nhiên hoảng sợ hỏi, "Tình cổ?!"
Bước chân Kì Nhiên dừng lại, quay đầu hờ hững nhìn hắn:"Bạch Thắng Y, ngươi còn nhớ ngày đó khi ngươi muốn đi theo ta, ta đã nói gì không?"
Bạch Thắng Y thở dốc rất lâu, gương mặt cũng dần khôi phục được huyết sắc. Hắn miễn cưỡng lồm cồm bò dậy, không dám ngẩng đầu mà chỉ cười khổ:"Theo Thiếu chủ vô điều kiện, không.. vọng tưởng, vĩnh viễn không phản bội!"
"Năm đó, lúc ngươi dùng Tình cổ bức tử Tuyết nhi, ta rõ ràng đã nói với ngươi, ta sẽ không kì thị tình cảm của ngươi, sẽ không trả thù, nhưng vĩnh viễn sẽ không đáp lại. Bây giờ, ta rút lại câu nói ấy."
Trong không khí bỗng căng tràn sát khí. Chúng như được thực thể hóa, ép xuống khiến cả người Bạch Thắng Y run rẩy không thở nổi!
"Nếu ngươi dám mưu đồ với nàng và Bộ Sát lần nữa, ta sẽ khiến cho ngươi sống không được, mà chết cũng không xong! Ngươi tốt nhất là luôn nhớ rằng, trong cơ thể ngươi có mang Tình cổ!"
Bạch Thắng Y đỡ lồng ngực vẫn còn nhức nhối, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo đột nhiên cười phá lên, quát tháo điên cuồng:"Cô ta đã sớm là thê tử, là Hoàng hậu của người khác, cuối cùng thì ngài còn chấp nhất thứ gì kia chứ?"
Mắt Kì Nhiên bỗng ngừng lại, ngữ điệu đầy áp lực lạnh thấu tâm can:"Chuyện của ta, không cần ngươi nhắc!"
"Nếu cô ta là người" Khóe miệng Bạch Thắng Y bỗng chảy máu, nụ cười trên mặt lại càng thêm quỷ dị, giọng thều thào run rẩy, "Của Vệ Linh Phong, chính là đại ca của ngài — Tiêu Kì Hiên thì sao?..."
Đầu đau quá.. Ngực cũng đau.. Toàn thân lại vô cùng khó chịu. Tôi mệt quá rồi, không muốn tỉnh lại nữa, cũng không muốn phải đối mặt với vô vàn những khổ sở và bi thương ấy. Thế nhưng..
Cố gắng mở mắt, ánh sáng đâm mạnh vào đôi mắt đã quen với bóng tối, khô rát không thôi. Tôi nhắm tịt lại theo phản xạ, rồi lại mở ra. Khi đã khôi phục lại được thị lực, tôi lại bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng sợ.
"Tiểu thư!! Người tỉnh rồi?!" Một cô bé với đôi mắt sưng mọng như quả hạch đào nhào đến ôm chầm lấy tôi, khóc ngất,"Tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ôi. Người làm em sợ chết mất!"
"Tâm.. Tâm Tuệ?" Tôi yếu ớt gọi, mệng vết thương bị kéo căng đến đau. Tôi nhăn mi, rên thành tiếng.
Tâm Tuệ cuống quít buông ra, khẩn trương hỏi:"Tiểu thư, em xin lỗi. Người Người không sao chứ ạ?"
Tôi cười an ủi em rồi hỏi:"Ta ngủ mấy ngày rồi?"
Tâm Tuệ vừa cẩn thận đỡ cho tôi nằm ngay lại, đắp chăn, vừa lau nước mắt mà nghẹn ngào:"Sáu ngày liền, lâu hơn nhiều so với lần ấy cứu người lên tàu. Tiểu thư, em rất sợ người không tỉnh lại.."
Sáu ngày? Lâu như vậy sao? Lạ thật.. Tôi rõ ràng là đang nằm trong phòng giam, sao bây giờ tỉnh lại đã nằm trên giường gấm vậy?
"Tiểu thư, người với Thiếu chủ có quan hệ gì vậy?" Tâm Tuệ băn khoăn, mắt tuy vẫn còn sưng đỏ nhưng trên mặt ửng nụ cười thoải mái, bày ra khẩu khí muốn trêu chọc tôi.
"Người không biết đâu, hôm đó, Thiếu chủ ôm người từ trong ngục ra mà như đã phát cuồng rồi. Địa lao thiếu chút nữa đã sụp đổ, kinh động cả người trong Hoàng cung."
"Có điều, y thuật của Thiếu chủ quả thật cực kì cao siêu. Tới tận bây giờ, em chưa từng gặp ai mà có thể thi châm với tốc độ nhanh đến vậy đấy. Những người đứng ngoài quan sát như em không thể nhìn thấy gì hết. Tiểu thư, y thuật của ngài hình như còn lợi hại hơn cả người nữa đó!"
"Người hôn mê bao lâu thì Thiếu chủ cũng chăm sóc người ngày đêm bữa ấy, không ăn không uống không ngủ..."
"Em nói cái gì?!" Tôi nhỏm người dậy, lại bị đau mà ngã xuống, nghiến răng nghiến lợi, "Em nói chàng không ăn không uống không ngủ?!" Cái tên chết tiệt này muốn phá hư luôn dạ dày của mình sao?
Ngực đau quá. Sao sáu ngày rồi mà miệng vết thương vẫn chưa khép lại, mà lại còn đau hơn nữa, chẳng phải.. có Tiểu Ngân rồi sao?
Tâm Tuệ nói, Kì Nhiên ôm tôi chạy từ lao ngục ra. Đừng bảo chàng. biết tôi là Thủy Băng Y rồi đấy nhé?
Ngoài phòng bỗng truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Cửa "Rầm —" một tiếng mở ra, cơ thể Kì Nhiên hơi lảo đảo lao vào phòng đến bên giường, buông thứ trong tay xuống.
Trên mặt chàng vẫn mang mặt nạ, nhưng vẫn có thể thấy rất rõ đã gầy đi nhiều. Môi trắng bệch không huyết sắc, cằm lún phún râu, thân hình hơi xiêu vẹo, suy yếu như sắp ngã.
Chàng nhìn tôi không giây nào rời với thứ tình cảm sâu đậm đến thế, với cái nhìn chăm chú mừng rỡ khôn xiết đến thế, như sợ giây tiếp theo tôi sẽ biến mất.
Hốc mắt tôi ửng đỏ ầng ật nước, khe khẽ thốt lên:"Kì Nhiên."
Hai chữ ấy, trong thảng thốt lại phá tung tất cả mọi giới hạn. Kì Nhiên cúi xuống ôm xiết lấy tôi như mãi mãi không bao giờ buông tay nữa.
Tôi nghiến răng chịu đau nhưng cũng thầm mỉm cười trong lòng Kì Nhiên.
Cảnh tượng như vậy rất thân quen Lúc trước, cũng như thế này đây. Dù rằng cả người đều đau nhức, nhưng khi được chàng ôm vào lòng, tôi lại như có thể thấy được một vị thiên sứ của hạnh phúc đang sải đôi cánh bay trên đầu mình.
Ngày đó, tôi hỏi chàng với giọng khàn khàn vì khóc:"Chúng ta vẫn là bằng hữu đúng không?"
Còn giờ đây, dùng toàn lực vươn cánh tay, tôi ôm riết lấy chàng, líu ríu từng tiếng nhỏ trong lòng chàng:"Chúng ta sẽ không bao giờ... xa nhau nữa."
Đến khi Kì Nhiên buông tôi ra, tôi đau đến chỉ còn đủ sức để thở dốc. Đau quá, rốt cuộc Hàn Tuyết kiếm kia là thứ thần binh lợi khí gì mà có thể khiến miệng vết thương bị đóng băng kinh khủng như thế, bây giờ lại đau đến mức tôi muốn ngất. Sao lại không cho Tiểu Ngân liếm chứ?
"Người bị Hàn Tuyết kiếm đâm phải thì trong cơ thể sẽ bị đọng hàn khí. Hàn khí không được loại bỏ toàn bộ thì không chỉ khiến miệng vết thương không thể khép lại, mà còn xé rộng miệng nó..."
Kì Nhiên gỡ mặt nạ dìu tôi ngồi xuống, rồi đỡ lấy tôi từ đằng sau, giọng dịu dàng mà run run như phải dùng hết sức mới có thể đè nén được sự hối hận, "Cho nên nàng. hiện nay mới đau như vậy."
"Kì Nhiên." Chàng đáp khẽ tôi một tiếng.
Tôi nghiêng đầu tựa vào vai chàng, tiếp tục gọi:"Kì Nhiên."
"Sao vậy? Miệng vết thương đau lắm sao?" Bàn tay nâng tôi càng thêm dịu dàng và cẩn thận, trong ngữ điệu còn đầy sự lo lắng và xót xa.
Tôi lắc đầu, nước mắt lăn dài, gọi hết lần này đến lần khác:"Kì Nhiên! Kì Nhiên! Kì Nhiên..."
Cả người chàng chấn động, đột ngột ôm chặt lấy tôi, gọi tên tôi run rẩy thật khẽ:"Băng Y."
"Em đây!" Tôi gật mạnh đầu, siết đôi bàn tay đang vòng bên thắt lưng mình mà nghẹn giọng, "Em ở đây, ở bên cạnh chàng! Sau này... Sau này đều sẽ ở bên cạnh chàng. Chỉ cần chàng gọi em, em sẽ đáp. Chàng đừng lo lắng gọi mà không ai trả lời, đừng lo lắng sẽ phải ngợp chìm trong nỗ tuyệt vọng cô độc, cũng đừng khóc một mình ở Tuyết Lê viên"
Đã bao lần, tôi nghĩ đến khi chàng đau lòng, tôi sẽ ở trong lòng chàng mà gọi tên chàng, nhưng chẳng ai đáp lại. Đã bao lần, tôi tưởng khi nhắm mắt lại sẽ có thể thấy được khuôn mặt chàng, nghe được giọng nói của chàng, nhưng mở mắt thì chỉ còn hư vô..
Nếu... đến tôi còn thống khổ đến vậy, thì người phải tận mắt chứng kiến tôi chết là chàng sẽ đau đến nhường nào? Đêm đến, chàng sẽ mơ về những ngày tháng ấy sao? Hay lại bừng tỉnh hết lần này đến lần khác, gọi tên tôi rồi lại đắm chìm trong tuyệt vọng?
Kì Nhiên nghiêng đầu chôn mặt sâu vào mái tóc tôi, hơi thở nóng rực ẩm ướt như bao phủ toàn thân tôi, cánh tay ôm tôi siết đến độ như muốn hòa tôi vào cơ thể chàng. Thật lâu sau, chàng mới dùng chất giọng khàn khàn trầm thấp nói khẽ bên tai tôi:"Ta thiếu chút nữa đã tự tay giết.. Chỉ cần ở lại bên ta, thì dù có hủy diệt cả thế gian này có tiếc chi... Người ta yêu nhất."
Thời gian xung quanh trôi thật chậm, còn chúng tôi vẫn ôm nhau ngồi như thế, không hề động đậy, không nói lời nào, tựa như chỉ cần được bên nhau thì dù cho ngồi đó đến ngày tận thế, dù cho sông có cạn, đá có mòn cũng không còn quan trọng nữa..
Đương nhiên — đây là chuyện không thể nào rồi.
Kì Nhiên bưng chén thuốc vừa đặt trên bàn lúc nãy đưa đến bên môi tôi, bảo:"Uống đi thôi, kẻo nguội."
Tôi rất không vui nhíu mày, rồi lại miễn cưỡng cố nuốt hết một hơi. Eo ôi! Thuốc thời cổ đại quả nhiên đúng là không phải cho người uống mà, so với thuốc Đông y thời hiện đãi còn kinh khủng hơn cả trăm lần, không hề biết phối vào thứ khác để làm dịu vị đắng gì cả.
"Không phải chứ?" Tôi nhìn Kì Nhiên buông chén thuốc tôi vừa uống xong, lại đổi sang một chén khác mà buồn bực phải ngăn lại, "Còn một chén nữa ư?! Kì Nhiên, không bằng chàng để em tự lo còn hơn!"
Khóe miệng Kì Nhiêng cong lên, cười khẽ:"Ta làm vất vả như vậy, nàng thực sự sẽ bỏ qua sao."
A, thơm quá! Tôi hé mắt nhìn, lập tức mặt mày sáng rỡ. Hóa ra không phải là thuốc, mà là hoa chưng rượu, lại là do Kì Nhiên đích thân làm nữa chứ. Ôi — cảm động quá, đã lâu rồi tôi không được thưởng thức đệ nhất mỹ thực rồi còn gì.
Nụ cười bên môi Kì Nhiên vẫn chưa lui, vòng tay đỡ vai tôi rồi dùng một động tác cực khó mà lại vô cùng tao nhã giúp tôi hớp từng lượt hoa chưng rượu.
Ăn đã nửa già bát, tôi mới chợt nhớ ra, biến sắc, dữ dằn hỏi vặn:"Nghe nói mấy ngày nay chàng không ăn không uống không ngủ gì cả phải không?"
Kì Nhiên ngẩn người, mắt tỏ vẻ sợ hãi vô cùng, nhưng trong giây lát đã khôi phục được sự bình tĩnh. Chàng buông chén trong tay, dịu giọng:"Chờ ta phải đi ăn cái gì đó mới được, đi uống nước, đi.. về ngủ nhé?"
Tôi vừa lòng gật đầu rồi tiếp tục dựa vào lòng chàng, thở dài bất đắc dĩ:"Không phải chàng là đại phu bậc nhất ư? Sao lại đến nông nỗi bị bệnh đau bao tử thế này?"
Kì Nhiên lại vòng tay qua thắt lưng ôm tôi vào lòng, im lặng nghe tôi càm ràm:"Bệnh đau bao tử của chàng chỉ dựa vào thuốc là không chữa khỏi được đâu, nhất định phải điều dưỡng thật tốt đó. Chàng về sau ấy hả, hằng ngày đều phải giữ cho tinh thần sảng khoái thư thả, phải chú ý giữa làm việc và nghỉ ngơi, không được làm nhiều lo nhiều, không được ăn uống quá độ, nên đương nhiên là càng không được đột nhiên bỏ bữa, còn gì nữa nhỉ, à, đồ cay, thức ăn có tính kích thích, đồ sống với nguội cũng không được."
"Chưa có ai nhắc nhở ta những chuyện đó cả." Kì Nhiên thu vòng ôm ngắt lời tôi, giọng xa xăm, "Nàng không ở đây, không ai nhắc ta cả... Dạ dày ta ngày nào cũng rất đau."
"Cho nên... sau này, nàng đều phải nói những lời này với ta mỗi ngày... Không được xa ta lần nữa, không được bỏ mặc ta nữa, càng không được... bước vào lòng ai khác nữa..."
Tôi giật mình, bỗng nhớ đến chuyện Kì Nhiên đã biết mình là Hoàng hậu Kì quốc. Trong lòng hơi bối rối, bất chấp miệng vết thương vẫn còn đau, tôi vội quay đầu nói:"Kì Nhiên, em và Vệ Linh Phong thật ra... Ưm..."
Lời nói của tôi biến mất trong nụ hôn mãnh liệt của Kì Nhiên. Tuy chỉ ngắn ngủi thoáng qua, nhưng lại nóng rẫy và ngang ngược vô cùng. Nụ hôn ấy như tuyên bố quyền sở hữu của chàng, rồi lại như trút hết mọi nỗi niềm trong trái tim đôi bên.
"Chỉ cần nàng. ở bên cạnh ta là được rồi!" Chàng dằn lòng nói bên tai tôi, siết mạnh vòng tay rồi lại buông lỏng.
Cẩn thận an trí tôi trên giường, đắp chăn lại rồi chàng mới đứng dậy cười nhẹ:"Ta đi dùng cơm, điều dưỡng tốt dạ dày của ta đây. Nàng nghỉ ngơi trước một lát đi."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi lại nhịn không được mà bổ sung một câu:"Chàng không ăn gì mấy ngày rồi, không được rượu chè quá độ, cũng không được những thứ nào cứng không tốt cho tiêu hóa đâu đấy. À! Tốt nhất là dùng một ít gạo mễ chẳng hạn. Tuy rằng chàng là Thiếu chủ, bảo muốn ăn gạo mễ thì hơi mất mặt một chút, nhưng chỉ là vì dạ dày của chàng... Thật ra. Dù sao thì chàng cũng tự nấu ăn được đó thôi."
Kì Nhiên giơ bàn tay trắng nõn lên day day thái dương, khóe môi lại càng thêm dịu dàng yêu thương. Chàng cúi xuống ấn nhẹ nụ hôn lên trán tôi rồi xoay người rời khỏi phòng.
"Quả là xa nhau lâu quá rồi!" Tôi nâng tay xoa xoa cái trán vẫn còn vương lại xúc cảm ấm nóng, trong lòng âm thầm tê tái mà ấm áp, bờ môi nở nụ cười êm dịu hạnh phúc.
Bình luận truyện