Tiêu Nhiên Mộng

Quyển 3 - Chương 18: Bị thương



"Cạch cạch —" Gió ngoài cửa sổ thổi ngày càng mạnh, ngày càng dữ dội, rồi thổi toang cánh cửa gỗ lim chạm trổ mẫu hoa. Một luồng gió cuốn theo cát bụi táp vào làn da trần ran rát.

Tôi rùng mình, vừa toan giãy khỏi vòng tay Vệ Linh Phong thì lại thấy hoa mắt, cổ tay vừa đau vừa nóng như lửa đốt, thân thể bị kéo mạnh về sau mấy bước ngã vào lòng Kì Nhiên.

Tôi hơi hoang mang nhìn đôi mắt từ bình tĩnh chuyển sang cay nghiệt của Kì Nhiên mà thấy lòng khủng hoảng không thôi.

"Kì... Kì Nhiên, em —"

Sắc mặt Kì Nhiên không đổi, lạnh lùng nhìn Vệ Linh Phong đang cười nhạt thản nhiên đáp:"Chúng ta về sẽ nói chuyện sau."

Dứt lời, chẳng đợi tôi đáp lời, một tay chàng đã vòng qua thắt lưng tôi, nửa kéo tôi dứt khoát bước ra ngoài.

"Băng Y..." Trong giây lát khi cửa bị xô mạnh, phía sau truyền đến giọng nói đều đều của Vệ Linh Phong giữa tiếng chuông lanh canh treo nơi cửa sổ, "Đừng xem thường Phó Quân Mạc. Một khi hắn đã có chấp niệm, dù phải hủy diệt, thì cũng sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để cướp về. Nhất là nàng, phải cẩn thận..."

Âm thanh của Vệ Linh Phong biến mất, cảnh vật trước mắt không ngừng lùi về sau. Cánh tay ôm ngang hông tôi cứng đờ, nóng rực tựa như muốn ép gãy hay thiêu đốt tôi.

"Kì Nhiên! Kì Nhiên! Chàng dừng lại nghe em nói đã!"

"Kì Nhiên, chàng có thể nói em biết tại sao lại tức giận như vậy được không?"

"Em.. Khụ.. Em thật sự không biết người đó là Vệ Linh Phong. Không.. Không có liên quan gì hết đấy! Nói chung em với hắn lúc đó... không có gì cả đâu"

"Khụ khụ..." Gió thốc vào cổ họng khiến ngực tôi nghẹn bứ, không thể thở được. Cánh tay vòng bên hông tôi chặt đến mức như muốn bẻ gãy xương tôi. Tôi ghìm lại tay áo chàng khiến chàng dừng lại, "Kì Nhiên, em khó chịu quá! Khụ khụ Mau... mau dừng lại đi!"

Sắc mặt Kì Nhiên u tối vẫn tiếp tục đi về trước, cứ thay đổi bất ngờ như thời tiết, ngay cả liếc mắt nhìn tôi cũng không mà chỉ chăm chăm bước đi.

"Tiêu Kì Nhiên!!" Tôi vận mười phần nội lực ở đan điền lên. Kinh mạch đã lâu không hoạt động đau đến độ muốn nứt toác khiến toàn thân tôi run lẩy bẩy nhưng cũng đủ để tôi nén được chút sức lực giật mạnh tay lại.

Tôi chập choạng ngã phịch xuống đất, lồng ngực nóng hực như bị tạt dầu sôi.

Tôi thở gấp gáp, chống tay đứng dậy, đôi mắt mở to không biết là vì đau hay vì tủi thân mà đã mờ hơi nước. Tôi lườm chàng, nghẹn giọng:"Thiếu chủ, cho dù là phán người khác tội chết thì ít nhất cũng phải để người ta biết chết vì tội gì chứ?"

Kì Nhiên nhìn gương mặt tái nhợt, cơ thể run rẩy, miệng hơi nhếch của tôi thì thần sắc lại càng trắng hơn.

Hơi thở trong người đã ổn định, kinh mạch trong cơ thể đã dần thích ứng, dù còn hơi nhói nhưng cũng đủ để tôi đứng thẳng người.

"Kì Nhiên, lúc ấy em với Vệ Linh chẳng có gì hết, tin hay không thì tùy chàng." Tôi nói xong thì xoay người, thất thần rời đi.

Kì Nhiên Chàng có thể nào lắng nghe em giải thích không? Chỉ một lần mà thôi!

Kì Nhiên. Chàng có thể nào nhìn thẳng vào em của hiện tại hay không? Dù chỉ là một thoáng!

"Hoàng Thượng, cứ để nương nương đi như vậy... có được không ạ?"

Vệ Linh Phong liếc nhìn Văn Sách, trên mặt hiện lên nụ cười của bậc quyền quý, "Không sao, dù gì. cũng sẽ sớm gặp lại thôi."

Đến đây, giọng hắn thoáng dừng, quay đầu nhìn người thanh niên vẫn đang đứng im lặng, "Nếu muốn theo nàng thì bây giờ hãy đi đi."

"Hoàng thượng" Vô Dạ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn vị hoàng đế bí hiểm trước mắt mà khó nén được kinh ngạc.

Vệ Linh Phong cười cười, nụ cười lạnh lẽo rét buốt, "Sẵn đây trẫm nói cho ngươi biết, bất kể là vì nguyên do gì, chỉ cần nàng bị thương một chút thôi, trẫm sẽ hoàn trả ngươi trăm ngàn lần."

Vô Dạ trợn mắt, trong mắt toàn nỗi khiếp sợ và phẫn nộ. Tay hắn nắm chặt buông thõng bên người, không ai có thể nhìn được biểu tình đằng sau tấm mặt nạ ấy.

Mưa từng hạt rơi tí tách rồi ngừng, ngừng rồi lại rơi, hoàn toàn đối lập với trận gió xoáy khi nãy. Từng giọt mưa bám trên cỏ cây, hoa lá như những hạt lệ vươn trên hàng mi, long lanh, lay động không rời.

Con đường vốn huyên náo, tấp nập bẵng cái đã vắng lặng không bóng người vì cơn mưa phùn thất thường của thời tiết.

Ấy vậy mà giữa con đường ấy vẫn có một người, một người con trai cao dỏng, mái tóc đẫm nước đứng đó. Toàn thân người con trai ấy sũng nước, sợi tóc ẩm ướt bết vào áo bỗng bay lên trong cơn gió thoảng rồi lại hạ xuống.

Người con trai ấy có gương mặt tuấn tú đến độ khiến kẻ khác không thể nhìn thẳng, dù cho ở trong tình cảnh chật vật như thế nhưng ai cũng chẳng thể khinh nhờn.

Thế nhưng, trên khuôn mặt hoàn mỹ như thần ấy lại mang đôi mắt xanh lạnh thấu xương, vừa như nhìn chằm chằm về phía có bóng dáng đã biến mất từ một canh giờ trước, vừa như không.

Rõ ràng là ánh mắt lãnh đạm như thế, tàn khốc như thế, mà ai trông thấy đều không thể không thấy nỗi cô độc và tuyệt vọng ẩn giấu đằng sau, khiến người ta thương tiếc và đau lòng.

Bóng lưng người con trai ấy lay động, tay trái trắng bệch siết chặt ôm lấy bụng nửa quỳ nửa ngồi xổm xuống đất.

Trước kia chưa từng lúc nào cảm thấy dạ dày đau đến nhường này. Nếu như không được người ấy dịu dàng quan tâm

Có lẽ đau mới tốt

Người con trai ấy cười gượng, nụ cười xác xơ, một tay chống xuống đất, một chân quỳ.

Nàng đã không còn là cô gái mà chỉ có mình mới nhận ra được ánh sáng lấp lánh từ nàng nữa rồi.

Nàng đã không còn là cô gái đơn độc luôn bàng quang với thế giới này nữa rồi.

Trong khoảnh khắc, nụ cười đau khổ trên môi đã trở thành nụ cười lạnh lẽo.

Nụ cười ấy chói lóa, dữ dội như mãnh thú sắp phá tan giới hạn mà tung hoàng —

Chàng cười lạnh, rồi nén lại, ngẩng đầu nhìn, ngơ ngẩn trông về phía trước trong khát khao, giẫy giụa giữa tuyệt vọng và mong chờ. Bóng hình nhỏ bé ấy từ từ rọi vào đáy mắt.

Từ sự chần chừ lúc có lúc mất, đến cái ngẩn ngơ trong khoảnh khắc nhìn thấy bản thân quỳ trên đất, sự sợ hãi, hoảng loạn và đau xót dần dần tràn ra trong mắt.

"Kì Nhiên —" Nàng hoảng sợ kêu lên, rồi lại như một cơn gió vụt qua chạy về hướng chàng.

Một cảm xúc chảy xuôi qua đáy lòng, vừa quen thuộc, lại như đã xa cách ngàn năm, gọi là. ấm áp.

Tôi chạy vội đến bên người Kì Nhiên, ngồi xổm xuống đỡ lấy cơ thể lạnh băng của chàng, giọng run run:"Kì Nhiên, chàng không sao chứ?"

Tôi ngước nhìn gương mặt trắng bệch, quần áo sũng nước, mái tóc ướt đẫm nhỏ giọt và bàn tay nắm chặt trước bụng của chàng mà thấy trong lòng như có ai bóp mạnh từng chút một, đau đến rơi cả nước mắt.

"Chàng bị ngốc sao?! Dạ dày đau vậy mà đứng dưới mưa, lại còn đứng suốt một giờ như thế..." Bàn tay siết chặt của Kì Nhiên dần buông lỏng ôm lấy tôi, vòng qua thắt lưng, tay còn lại đang chống trên mặt đất thả ra, nhẹ nhàng xoa mái đầu ướt đẫm của tôi.

Tôi như bừng tỉnh, trong lòng thấy vừa buồn vừa đau. Rồi tôi lại xoa xoa chỗ dạ dày chàng, truyền chân khí như dòng nước ấm vào chỗ ấy, giọng nghẹn đặc:"Nếu em không quay lại thì chẳng lẽ chàng định đứng bần thần trong mưa đến hôn mê luôn ấy hả? Chàng có bị... Ưm —"

Cánh tay vòng thắt lưng tôi chợt siết mạnh, sau ót cũng bị giữ yên không đường lùi. Cánh môi lạnh cóng mềm mại vít lấy môi tôi, vừa đau mà cũng vừa nóng rẫy khi hai bên tiếp xúc.

Nụ hôn này mãnh liệt như trừng phạt, lại như muốn thiêu rụi cả sự quyết tuyệt và cuồng loạn. Cánh môi mềm mại bị chà xát đến muốn nứt toác, dưới trời mưa phùn lả tả, sưng tấy đau đớn.

"Ưm. Kì. Chàng buông ra Ưm —" Tôi ra sức giãy giụa, thế nhưng nụ hôn không dịu dàng như trước và người con trai không còn hòa nhã khác ngày xưa này lại ghìm lấy tay tôi, sự xâm lược dữ dội ấy như muốn xé tôi ra nửa mà hòa vào.

Một Kì Nhiên như vậy khiến tôi sợ hãi, khiến tôi chẳng biết phải làm thế nào. Muốn đẩy chàng ra thì lại càng bị ôm chặt hơn, muốn mở miệng ngăn cản thì lại bị chàng nhân cơ hội tách hàm răng, đầu lưỡi xộc thẳng vào, đuổi theo đầu lưỡi tôi, chiếm lấy từng không gian trong cơ thể.

Chàng hôn điên cuồng, bất an, lại đầy mâu thuẫn, mang theo khát vọng sâu nặng của mình, để rồi khi bị tôi ngăn cản, cự tuyệt thì lại càng thêm kích động, táo bạo như muốn hút cả linh hồn tôi vào người chàng, hòa thành một thể.

Nụ hôn ngang ngược như thế, cuồng quấy không thương tiếc như thế mà khiến lòng tôi lại dần thắt nghẹn đớn đau, dần mềm đi yếu ớt. Tôi chậm rãi buông bàn tay chống trên ngực chàng, không phản kháng nữa, cơ thể mềm đi trong nụ hôn nóng rực bất tận và cái ôm ấm áp của chàng.

Kì Nhiên, em rõ ràng là ngay bên cạnh chàng, em rõ ràng đã từng nói rằng sẽ mãi không xa, nhưng vì sao chàng vẫn còn tuyệt vọng như thế?

Tôi nhắm mắt lại, đón lấy nụ hôn cuồng nhiệt như bão táp và đầy cảm xúc của chàng, thở đứt quãng. Giọt lệ đong đầy khóe mi cuối cùng cũng rơi xuống, rơi trên tay tôi, nóng cháy đến. nao lòng.

Dù rằng dưới cơn mưa như trút nước lạnh lẽo, thì giữa sự quấn quít gần gũi này, đáy lòng tôi vẫn dần ấm áp, dần đắm chìm trong mùi hương u cốc thanh mát thoang thoảng.

Tôi vòng tay qua níu lấy Kì Nhiên, cơ thể dán sát vào lồng ngực lạnh buốt vì mưa nhưng vẫn rất kiên cường của chàng, chỉ mong cả đời.

Kì Nhiên thở gấp, nhẹ nhàng mút lấy đôi môi đỏ sẫm đau đến chết lặng của tôi. Từng lần từng lần một, dịu dàng mà cẩn thận, sau đó dùng sức ôm chặt tôi vào lòng.

"Băng Y, chúng ta thành thân đi." Chàng thủ thỉ bên tai tôi với chất giọng trầm khàn.

"Thành... thân?" Tâm trí vẫn còn mơ hồ, u u mê mê của tôi cứ máy móc lặp lại, lặp lại rồi giật mình — Hở? Thành thân?!

Tôi vùi đầu trong lòng Kì Nhiên, bàn tay lành lạnh từ từ xoa lồng ngực trống vắng.

— Bé Băng, con tới xem thử được không? Đây là tòa nhà kì tích đấy nhé. Đến ngày con và Băng Diệp kết hôn, cha sẽ đứng ở tòa nhà nhà tuyệt vời này để tổ chức hôn lễ long trọng nhất cho các con.

— Cha nhất định sẽ mang lại cho các con hạnh phúc, nhất định sẽ cho mẹ các con trên thiên đường được trông thấy cảnh này.

Đã... không còn thể nào quay về nữa rồi! Có lẽ, quyết định trở về hay không cũng thế cả thôi

Tôi nghiêng đầu đấm vào thái dương mình một cái. Chỉ cần quyết định thì sẽ không phải lo được lo mất nữa, cùng lắm thì giả vờ một chút thôi. Nhưng mà cưới gả thì.

Tôi chột dạ nuốt nước miếng, úp úp mở mở:"Việc thành thân đó có thề nào để nửa năm sau hãy nhắc đến không?"

"Nửa năm?" Giọng Kì Nhiên hỏi đầy vẻ không vui, lạnh ngắt.

Tôi cười xòa, níu tay chàng đứng dậy.

"Úi — " Tôi cúi đầu kêu một tiếng. Kì Nhiên cuống quít đỡ tôi, căng thẳng:"Sao thế?"

Hai tay tôi ghìm lấy tay chàng, gương mặt nhỏ nhắn ngước lên méo xệch, cười trông vô cùng thảm thương:"Chân tê quá." Lảng sang chuyện khác quan trọng hơn.

Kì Nhiên nhìn tôi chật vật đứng lên, hàng mi ẩm ướt chợt run rẩy, đôi mắt xanh lóe sáng. Nụ cười chàng như vầng trăng non, ấm áp nhu hòa, mờ ảo tuyệt đẹp khiến tôi bần thần.

Toàn thân bỗng nhẹ bẫng, hai chân nhẹ nhàng vắt lên cánh tay chàng, tiếng nói ôn hòa có chút cảnh cáo truyền vào tai:"Được, theo ý nàng, đợi nửa năm."

"Nhưng mà." Kì Nhiên, chàng cứ cầu hôn vậy thôi sao? Hình như có chút.

"Không nhưng nhị gì cả!" Cánh tay bế tôi siết chặt lại, nóng nảy ngắt lời tôi, "Ngoại trừ đại ca và Phó Quân Mạc, nàng còn trêu chọc đến ai?"

"Ấy?" Tôi mấp máy môi, hơi sợ Chuyện này. xem là tôi trêu chọc người ta sao? Tôi chẳng muốn nghĩ đến nó chút nào!

Được rồi! Tôi rụt rè lia mắt đi, tuy ý định ban đầu không phải thế nhưng ít nhiều gì thì tôi cũng có tí trách nhiệm.

Kì Nhiên bất chợt cúi đầu mút mạnh môi dưới của tôi, dùng sức cắn một cái. Tôi giật mình kêu đau thì nghe giọng nói trầm thấp khàn khàn hơi giận dỗi của chàng và nếm phải vị máu bên khóe miệng rót vào tai:"Nàng làm ta mất đi vị trí trong đoạn kí ức một năm vừa rồi của nàng, khoản nợ này ta cò chưa tính với nàng đấy!"

"Kì Nhiên... Tuy rằng em chưa hỏi tội chàng nhưng số người mà chàng động đến chẳng ít hơn em chút nào đâu đấy!" Tôi nuốt nước miếng, tiếp tục nói mà không sợ chết, "Đã vậy còn ra vẻ là có nam "

Bước chân Kì Nhiên khựng lại, gương mặt anh tuấn hết trắng rồi xanh, sau một lúc mới đen xì nghiến răng nghiến lợi nói:"Được! Chúng ta huề nhau!"

"Hì hì — " Tôi nghiêng đầu tựa vào ngực chàng cười khúc khích không ngừng.

Kì Nhiên bế tôi, mắt nhìn thẳng thì thầm,"Đừng để cho ta cảm thấy được sự dao động của nàng nữa... Nếu không"

"Chàng nói gì cơ?" Tôi ngạc nhiên ngẩng lên lại bị sự u tối trong lóe lên giây lát trong mắt chàng đe dọa.

Tiếp đó, không ai nói gì.

"Băng Y.."

"Ơi?" Tôi cố gắng nhướng mí mắt nặng trịch, ậm ờ đáp.

Hẳn là nhờ Kì Nhiên truyền nội lực nên vòng tay chàng mới ấm đến thế, thoải mái đến mức tôi chỉ muốn ngủ một giấc.

"Không có gì." Chàng nâng cánh tay nghiêng đầu tôi tựa vào vai chàng, để tôi ngủ dễ chịu hơn, "Mệt à?"

"Vâng..." Tôi khẽ nhướng mi, từ từ nhắm hai mắt, miệng lầu bầu, "Mấy ngày nay chiến tranh lạnh với chàng, chưa tối nào ngủ ngon giấc cả, mất ngủ trầm trọng" Chàng không thấy quầng thâm trên mắt em à?

Là do chúng ta vô tình, hay vẫn do cuộc đời quá đa tình. Khi trẻ gặp được tình yêu thì luôn tùy hứng, giả như chia tay không vướng bận, hay vội vàng phán đoán, thậm chí, còn không dám thử một lần...

Tôi chậm rãi khép mi mắt, giọng thì thào:"Không nhớ là đã đọc trong cuốn sách nào nữa, có điều nói thật hay."

Bước chân đều đặn thoáng hỗn loạn. Sau đó, một nụ hôn lành lạnh đặt lên mi tâm nhíu chặt của tôi. Tôi nghe thấy tiếng chàng dịu dàng:"Ngủ ngon.”

"Vâng." Tôi nhích đầu lại gần cổ chàng, hít sâu mùi hương của riêng chàng, "Kì Nhiên, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Con đường sau này dài như thế, vất vả như thế, không có chàng, em không đi hết được đâu."

Tôi sẽ không lùi bước, không buông tay, thậm chí là hối hận. Nếu không, điều đó sẽ làm tôi thấy bản thân mình thật thấp hèn, trơ tráo thảm hại.

"Được." Thời gian lâu như đã trôi qua trăm năm, Kì Nhiên mới hôn sâu lên mi tâm tôi, giọng khe khẽ hứa hẹn.

Chói Tôi nâng mắt lên. Chói quá!

Ý thức mơ hồ từ từ hoạt động, tôi nhíu mày hơi nghiêng đầu nhìn xung quanh.

Nơi này là.. phòng của tôi?

Nhìn ánh nắng bên ngoài vẫn đang chiếu ở hướng đông! Khóe miệng tôi giật giật, im phắc. Có thể nào là tôi ngủ tới sáng hôm sau luôn không?

Quần áo trên người mới tinh, ừm chắc là do Tâm Tuệ đã thay giúp.

Tôi ngồi dậy rửa mặt xong mới từ từ lại chỗ tủ lấy quần áo mới ra mặc vào.

Tay phải vừa tròng vào tay áo thêu hoa thì một luồng hơi thở lạnh lẽo quen thuộc ập đến khiến động tác tôi thoáng ngừng, bầu không khí như ngưng đọng trong nháy mắt, đồng tử tôi co giãn liên tục.

Một bóng đen xuất hiện trước mặt tôi, không khí lập tức tràn ngập mùi máu tươi và hơi lạnh rét cóng đến tận xương tủy. Tôi nhìn đôi mắt đen thẳm của Bộ Sát mà chẳng biết vì đâu lại rươm rướm lệ.

Huynh ấy mở bàn tay to rộng ra trước mặt tôi, giọng lành lạnh:"Đưa thứ này cho Kì."

Tôi sửng sốt cúi đầu, chỉ thấy bốn hòn đá xanh trắng đỏ đen loang lổ máu nằm trong bàn tay chai sạn màu đồng của huynh.

Tay bỗng bị nắm chặt, xúc cảm lạnh lạnh nhơm nhớp, khuôn mặt trắng bệch lấm lem và cả mùi máu tươi ngày càng tanh nồng. Một thứ cảm giác bất an hỗn loạn cực độ dần lan tràn trong lồng ngực.

"Nói cho Kì." Huynh ấy đặt Tứ thánh thạch vào bàn tay nhỏ bé của tôi, cái chạm lặng băng ấy làm tôi run khẽ, đá Huyền Vũ lập tức rơi xuống đất, lăn ra xa chúng tôi.

Thân thể Bộ Sát lảo đảo nghiêng đi như muốn nhặt hòn đá ấy về nhưng lại bị mất thăng bằng, ngã nhào vào cánh tay đang đỡ huynh ấy của tôi.

"Bộ Sát!!" Tôi hoảng sợ kêu lên ôm chặt lấy huynh ấy. Áo ngoài mới mặc được một nửa bị huynh đè chặt không nhúc nhích được, kéo cũng không ra.

Ngón trỏ đặt lên mạch của huynh, khí tức và kinh mạch hoàn toàn rối loạn, lúc dữ dội như đại dương cuồn cuộn, lúc lại yếu ớt như sắp biến mất. Tôi... Không được! Thật sự là không được!

Tại sao? Tại sao ở thời khắc quan trọng thế này tôi lại chẳng làm được gì thế kia chứ!

Y thuật mà tôi học cuối cùng là có ích lợi gì đây?

"Đừng khóc." Huynh ấy nói khe khẽ, nâng tay lên rồi lại mệt mỏi buông xuống.

Tôi. đang khóc sao? Đang khóc ư?

Thế nhưng, dường như tôi không.

"Bộ Sát, huynh đừng sợ. Muội Muội đi tìm Kì Nhiên về cứu huynh." Nước mắt tôi rơi ngày một nhiều, ngày một nức nở.

"Nói cho Kì, bảo đến Bồng lai biệt hữu..." Bộ Sát hít sâu, rõ ràng là yếu đến mức thở không nổi nhưng vẫn dùng ngữ điệu hờ hững đời đời không đổi,"Mẫu thân của huynh ấy, mẫu thân thật sự của huynh ấy ở nơi đó"

Bàn tay huynh đặt trong bàn tay run rẩy của tôi, nhẹ nhàng cười thật dịu dàng, rồi nhắm mắt...

"Bộ Sát!!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện