Tiêu Nhiên Mộng
Quyển 3 - Chương 27: Mẫu hậu
Tôi từ từ cố hết sức mở mắt. Lồng ngực nóng rát mơ hồ. Một đôi tay ôm chặt tôi, cả người không biết vì sao có cảm giác vừa lạnh lại vừa nóng, vô cùng khó chịu.
Bắt gặp ánh mắt xanh lo lắng của Kì Nhiên, tôi gắng gượng mở miệng:”Kì……. Khụ….. Khụ khụ…”
Một dòng nước được rót vào, tôi ho quặn cả người.
Kì Nhiên vội đỡ thân thể tôi dậy. Quan sát bốn phía một lúc, tôi mới phát hiện ra nơi này là một hầm đá xa lạ, còn chúng tôi thì đang ở giữa không trung.
Chính xác, là ở giữa không trung. Trên nóc căn hầm đá kín mít này có bốn cửa đang không ngừng dẫn nước vào. Tôi, Kì Nhiên, Bộ Sát đều đang lơ lửng trong nước bám vào vách tường đá.
“Chuyện….. Chuyện gì đang xảy ra thế này?” Tôi cuống quít ôm chặt Kì Nhiên, nhịn không được rùng mình. Tuy tôi không đến nỗi là vịt lên cạn, nhưng kỹ năng bơi cũng không tính là giỏi. Hơn nữa, dựa theo tốc độ nước chảy vào thế này, chỉ e là chưa đến năm phút, chúng tôi sẽ bị chết đuối trong căn hầm đá này mất.
Kì Nhiên nhìn xung quanh rồi nháy mắt với Bộ Sát. Bộ Sát gật nhẹ đầu, bơi về phía đông nam của hầm đá.
Kì Nhiên nhìn tôi, mặt nghiêm lại:”Băng Y, chuyện trong hầm đá này để ra ngoài rồi ta sẽ giải thích với nàng. Trước hết chúng ta nghĩ cách để thoát ra đã.”
“Vâng. Chàng nói đi, em nghe.” Tôi vội vàng gật đầu. Đừng chứ, tôi không muốn chết vô lý ở đây đâu.
“Nhìn thấy khối đá vuông nhô ra góc phải không?”
Tôi lặn xuống, loáng thoáng nhìn thấy khối đá vuông nhô ra bên dưới, bèn trồi lên vuốt bọt nước trên mặt:”Có, có thấy. Đẩy nó vào trong sao?”
“Khi ta gọi, cả ba chúng ta phải đồng thời khởi động cơ quan. Nếu không chú ý thì tốc độ nước sẽ chảy nhanh hơn. Nhớ kỹ là cả bàn tay phải đặt lên dấu trên khối đá, sau đó thì truyền nội lực.”
Tôi rùng người, hỏi gấp:”Vậy bây giờ có thể bắt đầu chưa?”
Kì Nhiên gật đầu, thả tay ôm tôi. Cả người tôi chìm xuống, quên mất là mình biết bơi nên chơi với hai cái, thiếu chút là sặc nước chết.
“Khụ khụ…… Không….. Không sao đâu. Em biết bơi mà.” Tôi xấu hổ đẩy Kì Nhiên, cố né ánh mắt tràn đầy ý cười của chàng lặn xuống nước.
Cùng lúc đó, Bộ Sát và Kì Nhiên cũng đồng thời bơi về hướng riêng của từng người.
Tôi cẩn thận sờ soạng trong nước, vất vả lắm mới chạm được khối đá kia và chỗ lõm để đặt tay vào. Sau đó, tôi vận khí, bàn tay đặt lên lẳng lặng chờ.
Đến khi tôi gần hết hơi, một luồng nước rất nhỏ từ phía Kì Nhiên truyền lại, chạm thẳng vào mu bàn tay trên đặt trên đá của tôi. Trong ngực tôi cuộn lên, nội lực tự phát động.
Khối đá từ từ được đẩy mạnh vào trong. Cả căn hầm vang lên tiếng “kèn kẹt” của cơ quan chuyển động. Dòng nước phía trên đột nhiên ào ạt chảy nhiều hơn, nhấn chìm cả căn hầm.
Đúng là một cái hang cá khổng lồ, tôi buồn bực nghĩ. Hơi trong lồng ngực bắt đầu cạn, tôi nín thở đến đỏ bừng mặt. Tiếng cơ quan chuyển động bên tai dần dần bị âm thanh ù tai ong ong thay thế.
Ngay tại lúc tôi tuyệt vọng nghĩ, chẳng lẽ thất bại, chúng tôi sẽ chết trong này sao? thì một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cơ thể tôi. Sau đó, một bờ môi lạnh ẩm ướt đặt lên môi tôi, không khí quý giá hòa với hương thơm u cốc thoang thoảng truyền sang từ nơi hai bờ môi gắn kết.
Tôi tham lam đoạt lấy luồng khí đầy ắp quý báu kia, trong lòng ngầm thấy quái lạ, chẳng lẽ Kì Nhiên không cần hô hấp sao? Hay là giống trong tiểu thuyết võ hiệp viết có nội tức………. Xì, này thì hơi nổ rồi.
“Cạch — Rầm —!” Một tiếng nổ kì quái vang lên, theo môi trường dẫn là nước đập vào tai như tiếng pháo nổ. Rất lâu sau hai tai tôi mới có thể nghe lại được như bình thường.
Kế đó, tạ trời đất, tôi cuối cùng cũng nghe được tiếng nước rút đi, rồi đến âm thanh như mặt đất đang nứt ra, âm thanh những hòn đá tảng đổ sập.
Đầu tiên là đầu tôi lộ ra khỏi mặt nước đang rút dần, lúc sau, chỉ trong nháy mắt, mực nước đã rút đến mắt cá chân. Ngoại trừ mặt đất vẫn còn ẩm ướt thì cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì ở nơi này.
Tôi tròn mắt, rồi trừng mắt nhìn kỹ. Đó là một đôi mắt xanh trong gần sát trong gang tấc. Mặt tôi “bừng — ” một cái, đỏ lựng, vội vàng đẩy Kì Nhiên ra, liếc nhìn về phía khuôn mặt vẫn bình thường không mảy may thay đổi như chưa từng thấy điều gì của Bộ Sát. Lúc này, tôi mới thầm nghĩ: được rồi, được rồi! May mà bên cạnh không phải là người thích buôn chuyện.
“Chuyện…… chuyện gì đã xảy ra vậy?” Tôi ngạc nhiên nhìn bốn phía, cả kinh bật thốt, “Hầm đá đâu?!”
Giờ phút này tôi mới phát hiện, ba người chúng tôi lại đang đứng trong một đường hầm rộng, ở giữa được lát đá, hai bên là đất mềm trồng một thảm cỏ dày và vài loài hoa, thực vật kì lạ tôi chưa thấy bao giờ. Cánh mũi còn ngửi thấy được một mùi hương lạ lùng, lại khá mờ nhạt, cứ như đến từ một nơi rất xa.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy bốn cửa nước quen thuộc trên nóc mới yên lòng khẳng định, đây quả thật là nơi chúng tôi vừa ở khi nãy.
Trên gáy cảm nhận được một xúc cảm nhẹ. Tôi lấy làm lạ quay đầu thì thấy tay Kì Nhiên đang loay hoay làm gì đó trên cổ mình. Sau đó, tôi hơi cúi đầu, ngẩn ra —.
Trên cổ đúng là sợi dây chuyền bạch kim với mặt hình thập tự giá được khắc từ thạch anh. Là sợi dây chuyền….. thập tự mà anh hai đã tặng.
Tôi hoảng sợ, cuống quít che chiếc vòng lại lui về sau, ngẩng đầu nhìn gương mặt sâu xa của Kì Nhiên mà trong lòng run lên, chỉ cười gượng được hai tiếng:”Kì….. Kì Nhiên, cuối cùng là đã có chuyện gì xảy ra trong hầm đá đó vậy?”
Bộ Sát vốn đang đứng yên một bên chợt hơi ngước lên nhìn khiến tôi rùng người, cảm thấy được ánh mắt hai người họ đều lạnh đi đôi chút.
Thần sắc Kì Nhiên thoáng vẻ tổn thương, thở dài khe khẽ mới đáp:”Ngay thời điểm cơ quan trong hầm đá đó khởi động thì từ những khe hơ bốn phía bên vách tường bắn ra những mũi tên có tẩm Phù Dung hoa lộ trộn lẫn những hương liệu khác, trong không khí cũng đầy bột phấn rễ cây hoa phù dung. Chúng có thể làm nhiễu loạn tinh thần, trong lúc hôn mê sa vào mộng cảnh mà không hay biết.”
“Mộng cảnh, là mộng cảnh gì?” Tôi tò mò hỏi.
“Nàng không biết ư?” Kì Nhiên hơi nhíu mày, đưa tay xoa hai gò má tôi, ngón tay vuốt đi giọt nước còn vương trên khuôn mặt. Giọng chàng rất dịu dàng:”Băng Y không mơ thấy gì sao?”
“À, phải rồi nhỉ!” Tôi cong mắt cười, nghiêng đầu dựa vào nguồn hơi ấm kia đầy lưu luyến, “Em không có quyền lợi được nằm mơ đâu! Trước kia, vì có quá nhiều ác mộng khiến em sống không yên, nên đã chấp nhận thôi miên. Bây giờ, em đã mất đi quyền lợi này………….. rất lâu rồi.”
Đôi mắt xanh của Kì Nhiên lóng lánh như mặt hồ vừa tan băng tuyết mùa đông, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, giọng êm ái mà thương tiếc:”Đó chính là nguyện vọng sâu kín nhất trong lòng con người. Vì là hư ảo, nên sẽ là thứ tốt đẹp nhất, khiến con người ta có thể cả đời cũng không nguyện tỉnh lại, mỉm cười chết nơi hầm đá kín nước này.”
Òa! Đáng sợ quá! Nếu là nguyện vọng muốn thực hiện nhất trong lòng, thì có ai lại cam tâm tỉnh lại? Người thiết kế hầm đá này đúng là biến thái. Chỉ là, hai người họ có thể tỉnh lại nhanh như vậy. Tôi run cả người, đúng là không phải ý chí kiên cường bình thường thôi đâu.
Nhưng mà, chẳng phải tôi cũng hôn mê sao? Tôi nghi hoặc nghiêng đầu. Nếu phải dùng toàn bộ ý chí mỗi người mới thể tỉnh lại trong hầm đá này thì làm sao tôi có thể tỉnh được nhỉ?
Tay tôi chậm rãi xoa lồng ngực. Ở đó có sợi dây chuyền thập tự — chìa khóa xuyên không. Tôi nghe Kì Nhiên nói:”Lúc ta tỉnh lại, Bộ Sát đã tỉnh rồi. Nước khi đó cũng vừa ngập quá cơ thể chúng ta. Là huynh ấy đã nâng chúng ta lên mặt nước.”
Khỏe thật! Tôi nhịn không được nhìn về phía Bộ Sát, mắt sáng như sao. Thật là tò mò không biết huynh ấy mơ thấy gì nhỉ? Sẽ không phải là mở mắt, biết mình ở trong mộng cảnh rồi nhảy ra ngoài chứ? Dường như sự hâm mộ của tôi quá rõ ràng nên huynh ấy………. nhìn tôi bằng nửa con mắt, sau đó đi dọc theo đường hầm.
Kì Nhiên vừa mỉm cười kéo tôi đang kinh dị để bắt kịp, vừa bảo:”Nhưng nước dâng đã đến gần nóc hầm mà nàng vẫn chưa tỉnh lại. Chúng ta cũng đã thử nhiều cách, chỉ là……….. hầm đá này cứ như cố ý tạo ra cho ba chúng ta. Thiếu một người thì không cách nào khởi động được cơ quan.”
“Phải rồi!” Tôi chợt giật mình kêu lên, “Kì Nhiên, không phải thể chất của huynh là bách độc bất xâm sao? Vì sao cũng lại rơi vào mê cảnh?”
“Bởi vậy ta mới nói, hầm đá này cứ như tạo ra cho ba chúng ta.” Vừa đi, trong mắt Kì Nhiên vừa lóe sáng, giọng trầm xuống,”Loạt mưa tên này, ngày khi cơ quan khởi động, đều được nhắm vào những huyệt đạo của cơ thể, vậy mà lại có thể trong nháy mắt làm giảm khả năng đối chọi với dược vật của cơ thể ta.”
Đồng tử tôi co mạnh, chỉ nghe Kì Nhiên tiếp tục:”Bất luận ta gọi nàng thế nào cũng không được. Đột nhiên vòng cổ của nàng……..” Kì Nhiên liếc về phía cổ tôi, hàng mi dài khẽ hạ, che đi thần sắc bên trong,” Vòng cổ của nàng bỗng lóe sáng. Ta……. đem nó đeo lại trên cổ nàng. Sau đó, nàng tỉnh lại.”
Dứt lời, chàng buông tay, không nhìn tôi lấy một lần liền đuổi theo Bộ Sát đang đi lần theo đường hầm phía trước.
Tôi nhìn dây chuyền trên cổ, thở một hơi thật dài rồi giấu chiếc vòng vào lớp áo lót trắng. Xúc cảm lạnh băng khiến tôi rùng mình. Bước chân tôi nhanh hơn, đuổi kịp hai bóng lưng phía trước, từ từ hướng về trước.
Qua một khúc ngoặt, vừa loáng thoáng ngửi thấy hương hoa ngày càng nồng, thì một luồng ánh sáng gay gắt rọi vào. Tôi miễn cưỡng mở mắt, bước lên trước vài bước, rời khỏi đường hầm, nhìn cảnh vật mà ngây ngẩn cả người.
Cuối đường hầm này……….. lại là một thung lũng cảnh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh!
Diện tích của thung lũng này cũng không lớn, hình tròn, chỉ cần lướt mắt là đã có thể thấy cả phần cuối. Bốn phía thung lũng đều là vách đá. Từ đỉnh núi tính lên khoảng mười thước là tám khối đá lớn che lại, qua những khe hở của tám khối đá, ánh mặt trời lấp loáng chiếu rọi.
Giữa thung lũng là một chiếc hồ nước cỡ vừa. Nước hồ xanh ngần, trong vắt thấy cả đáy. Dọc hai bên là những bụi hoa nhỏ đủ loại màu trắng. Hương thơm ngửi thấy khi nãy là từ nơi này tỏa ra.
Tôi đã từng thấy loài hoa này. Có sáu góc, từa tựa hoa tuyết, là loài hoa mà thế giới kia của tôi không hề có. Kì Nhiên bảo tên của nó là — vân tuyết.
Phía bắc thung lũng là một thác nước nhỏ. Dưới thác nước có một tấm bia đá được khắc những con chữ kì lạ. Dòng nước đổ xuống, chảy thành một con suối vào hồ, rồi lại từ hồ chảy theo hướng đông nam ra khỏi thung lũng.
Bên hồ là một căn nhà đá đơn giản, phía trước bày đầy đủ một bộ bàn ghế đá. Đến gần, tôi mới thấy trên bàn có khắc một bàn cờ. Ngó nghiêng xung quanh, quả nhiên thấy có hai chiếc hộp được đẽo từ đá đặt một bên, phía trong là những quân cờ đen trắng.
Trong lòng chợt như cảm thấy điều gì. Tôi quay lại thì thấy Vệ Linh Phong và Vô Dạ từ từ bước ra từ đường hầm chúng tôi đi vừa nãy. Hai người họ khi nhìn thấy thung lũng này cũng có chút ngạc nhiên.
Đợi đến khi ánh mắt rơi lên người chúng tôi, ánh mắt họ mới cùng hiện lên vẻ thoải mái và vui sướng, nhằm hướng này mà đến.
“Có người.” Bộ Sát vẫn không nhìn đám người Vệ Linh Phong, chỉ đột ngột lạnh giọng báo, mặt quay về phía căn nhà.
Đúng lúc này, cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra, bên trong truyền ra tiếng nói dịu ngọt của một người phụ nữ:”Hiên nhi ngoan, nương đưa con đi phơi nắng. Đêm nay muốn ăn gì nào? Canh hầm xương nhé? Không thích à…..?”
Thứ lọt vào tầm mắt tôi đầu tiên là một………… mái tóc trắng lóa mắt. Khoan? Tóc trắng?
Tôi kinh ngạc nhìn thấy người phụ nữ tóc trắng kia đang cúi đầu bước ra khỏi nhà, trên tay ôm một chú chó con lông xù màu trắng nốt.
Người đó dường như ra khỏi hẳn cửa mới chợt phát hiện ra sự tồn tại của chúng tôi. Tôi cách người nọ gần nhất, nên khi người nọ ngẩng đầu, tôi thấy đó là một đôi mắt đen thẫm và óng ánh tia sáng như vòm trời đêm đầy sao hấp dẫn. Ánh mắt người nọ thẳng tắp nhìn tôi, hơi hiện vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn dịu dàng hỏi han:”Tiểu cô nương, làm sao cô nương vào được nơi này?”
“Tôi……. Tôi……” Tôi vô thức há hốc miệng, ngay cả chính bản thân cũng rơi vào mù mờ, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu: Trời ạ! Đây……. Đây có phải là người thuộc nhân gian không thế này?!
Dung mạo của người nọ, làn da như ngọc băng, đường cong chiếc cổ đầy duyên dáng, mái tóc trắng tung bay như đang khiêu vũ với gió trời…… Tôi chật vật thụt lùi, khó khăn nuốt nước miếng. Đúng là dọa người mà! Chỉ có điều………….. đó lại là dung nhan khiến tôi còn chấn động hơn so với lần đầu tiên thấy Kì Nhiên.
Ấy? Tôi tròn mắt, lại nhìn kỹ người phụ nữ trước mắt này hơn vài phần thì không khỏi ngạc nhiên. Dung mạo này, nhìn rất quen mắt……. thật sự là rất quen.
Thái hậu! Trong đầu tôi lập tức hiện lên một khuôn mặt tuyệt sắc. Phải rồi! Nhưng cũng không phải hoàn toàn giống với bà già yêu quái kia trong cung của Vệ Linh Phong nhỉ? Thế nhưng người phụ nữ trước mắt, dù tóc đã bạc trắng, gương mặt vẫn còn những nét mơn mởn tươi xanh của thiếu nữ; thêm vào đó, cả người lại toát ra khí chất xuất thần không thuộc về người tại trần thế, là một khí chất thoát tục, thanh tịnh vô cùng.
Nghĩ đến đây, ánh mắt tôi tự động dời về phía Vệ Linh Phong. Vừa trông thấy hắn, tôi lập tức ngây người.
Vệ Linh Phong nhìn người phụ nữ tóc trắng đầy ngơ ngẩn, khuôn mặt trầm đi u ám. Đôi đồng tử vốn sâu thẳm không thấy đáy, giờ phút này, tôi dường như lại thấy thứ gì đó đầy mãnh liệt đang vùng vẫy.
Vui sướng? Hoài niệm? Bi thống? Hay thương cảm?……. Đó lẽ ra sẽ là những cảm xúc mà bất luận là ai cũng có thể có, nhưng không phải……….. là Vệ Linh Phong.
Người phụ nữ tóc trắng tựa như lúc này mới phát hiện ra còn những người khác ngoài tôi. Đôi mắt trong veo lấp lánh như giọt sương mai đảo qua, hiện lên vẻ khó hiểu và nghi ngờ, sau đó, dừng lại ở Vệ Linh Phong.
Toàn thân người phụ đó chấn động, không hề là một sự chấn động nhỏ, vô thức, mà là như sự chấn động sau ngàn năm chờ đợi, chỉ dành cho khoảnh khắc này.
Hơi nước dâng lên trong mắt. Người phụ nữ ấy từng bước một tiến về phía Vệ Linh Phong. Đôi bàn tay đẹp như được khắc từ băng tuyết chậm rãi giơ cao, xoa hai gò má Vệ Linh Phong, miệng lẩm bẩm:”Dật Thiên, Dật Thiên, cuối cùng có phải chàng vẫn đến tìm ta phải không?”
“Dật Thiên, chàng sẽ không bỏ rơi ta nữa, phải không?”
Tuy rằng là phản ứng cực kì nhỏ, nhưng tôi có thể cảm giác được thân thể Vệ Linh Phong đang run lên. Giọng hắn vẫn rất bình tĩnh, không khác gì ngày thường, có điều, tôi lại cảm thấy………… có gì đó không đúng.
Hắn nói:”Mẫu hậu, là con, là con, Hiên nhi đây.”
Tôi trừng lớn mắt. Kì Nhiên bên cạnh đang run rẩy, bầu không khí xung quay như quay cuồng.
Vệ Linh Phong……….. gọi bà ấy là mẫu hậu, mẫu…….. hậu. Bà ấy là mẹ của Vệ Linh Phong, tức cũng là……….. mẹ ruột của Kì Nhiên.
Người phụ nữ tóc trắng ngẩn ra, thần sắc từ hân hoan chuyển sang mất mát, sau đó lại rơi vào mông lung. Mãi đến khi nghiển ngẫm xong được câu nói của Vệ Linh Phong, trong đáy mắt lại nổi lên những tia sáng như ngọn lửa. Bà nhìn chăm chú Vệ Linh Phong, mái tóc trắng bị thổi tung, che đi tầm mắt. Nhưng bà không quan tâm, chỉ lào thào mấy tiếng:”Hiên nhi, con thật sự là Hiên nhi?”
Vệ Linh Phong đưa tay vuốt lại mái tóc bà, nói thật rõ từng chữ:” Mây tuyết đông rơi phủ kín đầu; Thiếu niên vô tâm, chẳng biết sầu; Ngã vào bùn nhơ, dậy tiếng cười.”(*)
Em đã tìm tài liệu, theo một số trang bên Trung (cả baidu) thì đoạn thơ thuộc bài “Tư Đế Hương” của Vi Trang thời Đường. Nhưng khi tìm trên gg “Tư Đế Hương” thì nội dung thơ hoàn toàn khác. Có giống cũng chỉ là cách gieo từ và nhịp thơ mà thôi. Có lẽ tác giả đã dựa theo bài thơ để sửa lại lời cho phù hợp nội dung truyện. Còn câu thơ phía trên là do em chém ra đó ạ =))
Ngữ điệu của Vệ Linh Phong rất yên, không gợn sóng. Nhưng tôi lại cảm thấy từng câu từng chữ không phải từ miệng hắn thốt ra, mà là từ tận đáy lòng. Tôi dường như có thể nhìn thấy, tại một khoảnh khắc đã rất lâu, dưới trận tuyết đổ xuống như những mảnh tơ hồng, một cặp vợ chồng trẻ tuổi mặn nồng dẫn theo một đứa trẻ. Họ vui đùa dưới tuyết. Đứa trẻ bất cẩn trượt chân, ngã vào đống tuyết, đôi vỡ chồng trẻ nhìn nhau bật cười.
“Hiên nhi….. Hiên nhi…. Con thật là Hiên nhi ư?” Từng giọt lệ trĩu nặng, lăn dài nơi khóe mắt người phụ nữ tóc trắng. Bà ôm lấy gương mặt Vệ Linh Phong, thần thái ngạc nhiên như thể không tin được, chạm vào hết lần này đến lần khác, xoa xoa từng chút một, thật lâu sau mới lẩm bẩm,”Không phải chàng nói với ta, lúc ấy Hiên nhi đã chết rồi sao? Vì sao chàng lại gạt ta……. Vì sao…… Vì sao…..?”
Chợt, như bị thứ gì đó không ngừng làm nhiễu loạn, bà cứ thều thảo mãi, sắc mặt ngày càng bối rối, bất ngờ buông Vệ Linh Phong ra rồi ôm chặt đầu mình:”Dật Thiên đâu? Dật Thiên đâu rồi? Con của ta ở đâu?………….A……. Trả con ta lại đây! Ta…..”
Tôi hơi nhíu mày, cảm thấy tinh thần của bà ấy rất không ổn định.
Người phụ nữ tóc trắng bỗng ngừng kêu, cơ thể từ từ mềm oặt, ngã vào lòng Vệ Linh Phong. Rõ ràng là Vệ Linh Phong đã ra tay đánh ngất.
“Tên bà ấy là Lãnh Trác Tịch.” Ngồi xổm xuống, Vệ Linh Phong cẩn thận đỡ bà nằm xuống bãi cỏ rồi đột ngột mở lời.
Sau đó, hắn ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm che đi cảm xúc nhìn về phía Kì Nhiên, giọng trầm trầm:”Kì Nhiên, ta nói cho đệ hay, mẫu thân của hai chúng ta, tên là Lãnh Trác Tịch.”
Kì Nhiên cau chặt mày nhìn người phụ nữ xa lạ trên mặt đất, vẻ mặt thay đổi mấy lần, nhưng cuối cùng cũng chỉ lắc đầu, giọng mờ mịt:”Đệ………. hoàn toàn không có ấn tượng.”
Người phụ nữ nằm trên mặt đất cuối cùng cũng từ cũng từ từ tỉnh lại. Bà liếc mắt nhìn Vệ Linh Phong đứng phía trên, đôi mắt lại nhỏ lệ, có điều thần sắc đã bình tĩnh, lướt qua hết chúng tôi một lượt mới hỏi:”Hiên nhi, làm sao các con vào được Bồng lai biệt hữu?”
Vệ Linh Phong đỡ bà đến ngồi ở một chiếc ghế đá cạnh chúng tôi.
Trong lòng tôi thầm thấy kì lạ. Nếu nói bà ấy là mẹ của Vệ Linh Phong, thì cũng là mẹ của Kì Nhiên, nhưng sao……… khi thấy Vệ Linh Phong lại có phản ứng dữ dội như thế, còn đối với Kì Nhiên lại như một người xa lạ?
Vệ Linh Phong chỉ thông đạo phía sau rồi nhanh chóng quay lại hỏi:”Mẫu hậu, sau này đến ở cung điện của trẫm được không?”
Ánh mắt Lãnh Trác Tịch lập tức lộ vẻ hoang mang:”Không phải thông đạo này bị lấp kín sao? Mỗi lần nương bước vào đều chỉ thấy một vách đá lớn, làm sao có cách nào vào được?”
Tôi ngầm chấn động, nghĩ đến việc chúng tôi đã phá bỏ cơ quan kia, khiến cho hầm đá hạ xuống nên thông được đường. Chỉ là, bầu không khí lúc này không phải thời điểm thích hợp để giải thích điều đó.
Vệ Linh Phong cũng không đáp, chỉ nhỏ giọng lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa.
Gương mặt Lãnh Trác Tịch càng thêm mù mờ, lẩm nhẩm không ngừng:”Cung điện của Hiên nhi? Nơi đó có vân tuyết không? Hiên nhi…… ta……. nương không muốn ở chung với bọn họ……..” Trên khuôn mặt bà bỗng bật lên vẻ hoảng loạn. Bà túm lấy ống tay Vệ Linh Phong, giọng run rẩy,”Nương tuyệt đối không ở cùng bọn họ, bọn họ……… bọn họ đã khiến Dật Thiên chảy rất nhiều máu, nhiều lắm….. nhiều lắm….”
“Mẫu hậu, đừng sợ!” Vệ Linh Phong ôm lấy Lãnh Trác Tịch, dịu dàng trấn an, thấy biến vẫn không đổi sắc,”Trẫm sẽ cho trồng đủ loại vân tuyết xung quanh phòng người, mẫu hậu muốn nhiều sẽ nhiều, muốn ít sẽ ít. Trẫm cam đoan, tuyệt đối sẽ không có kẻ nào………. đến quấy rầy mẫu hậu.”
“Mẫu hậu……..” Vệ Linh Phong từ từ quỳ xuống trước Lãnh Trác Tịch, giọng êm ái,”Về sau, hãy để Hiên nhi chăm sóc người, được không?” Tôi có hơi hoảng hốt khi nhìn thấy Vệ Linh Phong như vậy, cũng không thể đoán được dưới gương mặt mỉm cười ôn hòa kia lại che giấu tâm tư thế nào nữa.
Đến lúc này, Lãnh Trác Tịch mới gật đầu, lộ nụ cười vui vẻ, vỗ tay như một đứa trẻ:”Được! Nương biết Hiên nhi thích nhất là canh xương hầm mà. Sau này nương ngày nào cũng sẽ hầm cho con ăn.”
“Ha ha……… Phụt…….” Tôi cuống quít che miệng. Nhưng khi quay đầu nhìn Lãnh Trác Tịch đang đắc ý như một chú cún con, rồi nhớ đến lúc nãy bà gọi hắn là…….. Hiên nhi thì,”Hiên nhi……….. ha ha…………”
Vệ Linh Phong chán ngán xoay lại liếc tôi đầy cảnh cáo. Nhưng nhìn đến nụ cười tươi rói của tôi, hắn lại không nén được nhoẻn môi cười bất đắc dĩ, một nụ cười rất nhẹ.
Tôi luống cuống giấu mặt sau lưng Kì Nhiên, hai vai run rẩy không ngừng. Nghẹn cười quả thật vất vả mà.
Kì Nhiên đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi, khóe môi cong lên nhưng không giấu được vẻ ủ dột sâu trong đáy mắt.
“Mẫu hậu, người còn nhớ người này không?” Vệ Linh Phong xốc lại tinh thần, từ tốn hỏi Lãnh Trác Tịch, ngón tay chỉ về phía Kì Nhiên.
Ánh mắt Lãnh Trác Tịch có chút nghi hoặc, đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người thiếu niên mà Vệ Linh Phong chỉ. Nhìn kỹ một lúc, một nét cổ quái hiện lên trong mắt, rồi bà thở dài:”Thật là một đứa trẻ xinh đẹp!”
Kì Nhiêu hơi nhăn mày, trên gương mặt cũng rất hờ hững, chỉ là tôi không biết, liệu đáy lòng chàng có cảm thấy chút mất mát nào không? Người kia, dù sao cũng là mẹ của chàng, nhưng lại không hề có chút tình cảm đặc biệt nào với chàng cả.
Tiếp đó, Vệ Linh Phong mở lời, bình tĩnh hờ hững, trịnh trọng:”Đệ ấy……… là Tiêu Kì Nhiên.”
“Tiêu….. Kì Nhiên?” Lãnh Trác Tịch chau hàng mày xinh đẹp, nheo mắt nhìn, thì thào lặp lại,”Con họ Tiêu…… Giống với họ của Dật Thiên….. Kì Nhiên…. Kì….. Nhiên…….”
Bỗng, bà đưa tay bụm chặt miệng, đồng tử hết co rồi lại giãn, giãn rồi lại co, hết lần này đến lần khác, tựa như không thể nào tự huyễn hoặc chính mình rằng điều trước mặt quả đúng là sự thật.
Bà buông thõng hai tay, cánh môi mấp máy, đôi mắt như cuốn lấy hồn người, sâu thẳm như lòng biển, như vòm trời, không thấy đáy. Cuối cùng, bà cũng mở miệng, giọng run rẩy yếu ớt:”Con là……. Nhiên nhi?”
Lãnh Trác Tịch chậm chạp đứng dậy, một tay siết lồng ngực, tay kia chỉ vào Kì Nhiên, lại run giọng lặp lại lần nữa:”Quả đúng là Nhiên nhi?”
Thân thể Kì Nhiên thoáng chao đảo. Tôi thấy vẻ bình tĩnh trên nét mặt chàng dần biến mất, nhường chỗ cho sự mông lung, và cả………. nỗi nhớ thương, khao khát tỉnh mẫu tử.
Hai mắt Lãnh Trác Tịch rưng rưng, bàn tay chỉ vào Kì Nhiên lỏng ra, trắng đến trong suốt khẽ run run dưới ánh mặt trời dịu nhẹ. Bà lại gọi một tiếng thật nhẹ:”Nhiên nhi……”
Kì Nhiên nhìn đôi bàn tay kia đến mê muội, rồi sau đó………. từng bước, từng bước đi về hướng người là mẫu thân chàng, đến trước mặt bà.
“Con thật là Nhiên nhi sao……?” Lãnh Trác Tịch tiến lên trước từng chút một. Khi đến gần Kì Nhiên, đôi tay bà chậm rãi xoa hai gò má chàng, giọng vẫn dịu dàng êm ái hòa chút run rẩy, thần thái trong mắt vẫn sâu thẳm khó dò.
Nét mặt Kì Nhiên khẽ dịu đi, chầm chậm gật đầu với người phía trước.
“Con đúng là Nhiên nhi rồi.” Bàn tay phủ trên mặt Kì Nhiên từ từ lướt xuống, mái tóc trắng che khuất đi nét mặt, nhưng bà vẫn không ngừng lẩm bẩm,”Thật đúng là Nhiên nhi. Như vậy thì………”
“Kì — !!” Bộ Sát đột ngột hét lên kinh hoàng,”Cẩn thận……..!”
Tôi không kịp nghĩ Bộ Sát hét gì thì đã nhìn thấy sau mái tóc trắng như ánh bạc kia là một khuôn mặt xinh đẹp đầy dữ tợn.
“Ngươi phải chết!!” Một tiếng rít bén ngót tuyệt vọng vang lên, xuyên thủng màng tai tôi.
Trong bàn tay tựa như được khắc từ bạch ngọc kia là một thanh đoản kiếm nhỏ sắc lẻm lóe sáng đến chói mắt không có lấy nửa phần do dự đâm vào……….. lồng ngực Kì Nhiên.
Bắt gặp ánh mắt xanh lo lắng của Kì Nhiên, tôi gắng gượng mở miệng:”Kì……. Khụ….. Khụ khụ…”
Một dòng nước được rót vào, tôi ho quặn cả người.
Kì Nhiên vội đỡ thân thể tôi dậy. Quan sát bốn phía một lúc, tôi mới phát hiện ra nơi này là một hầm đá xa lạ, còn chúng tôi thì đang ở giữa không trung.
Chính xác, là ở giữa không trung. Trên nóc căn hầm đá kín mít này có bốn cửa đang không ngừng dẫn nước vào. Tôi, Kì Nhiên, Bộ Sát đều đang lơ lửng trong nước bám vào vách tường đá.
“Chuyện….. Chuyện gì đang xảy ra thế này?” Tôi cuống quít ôm chặt Kì Nhiên, nhịn không được rùng mình. Tuy tôi không đến nỗi là vịt lên cạn, nhưng kỹ năng bơi cũng không tính là giỏi. Hơn nữa, dựa theo tốc độ nước chảy vào thế này, chỉ e là chưa đến năm phút, chúng tôi sẽ bị chết đuối trong căn hầm đá này mất.
Kì Nhiên nhìn xung quanh rồi nháy mắt với Bộ Sát. Bộ Sát gật nhẹ đầu, bơi về phía đông nam của hầm đá.
Kì Nhiên nhìn tôi, mặt nghiêm lại:”Băng Y, chuyện trong hầm đá này để ra ngoài rồi ta sẽ giải thích với nàng. Trước hết chúng ta nghĩ cách để thoát ra đã.”
“Vâng. Chàng nói đi, em nghe.” Tôi vội vàng gật đầu. Đừng chứ, tôi không muốn chết vô lý ở đây đâu.
“Nhìn thấy khối đá vuông nhô ra góc phải không?”
Tôi lặn xuống, loáng thoáng nhìn thấy khối đá vuông nhô ra bên dưới, bèn trồi lên vuốt bọt nước trên mặt:”Có, có thấy. Đẩy nó vào trong sao?”
“Khi ta gọi, cả ba chúng ta phải đồng thời khởi động cơ quan. Nếu không chú ý thì tốc độ nước sẽ chảy nhanh hơn. Nhớ kỹ là cả bàn tay phải đặt lên dấu trên khối đá, sau đó thì truyền nội lực.”
Tôi rùng người, hỏi gấp:”Vậy bây giờ có thể bắt đầu chưa?”
Kì Nhiên gật đầu, thả tay ôm tôi. Cả người tôi chìm xuống, quên mất là mình biết bơi nên chơi với hai cái, thiếu chút là sặc nước chết.
“Khụ khụ…… Không….. Không sao đâu. Em biết bơi mà.” Tôi xấu hổ đẩy Kì Nhiên, cố né ánh mắt tràn đầy ý cười của chàng lặn xuống nước.
Cùng lúc đó, Bộ Sát và Kì Nhiên cũng đồng thời bơi về hướng riêng của từng người.
Tôi cẩn thận sờ soạng trong nước, vất vả lắm mới chạm được khối đá kia và chỗ lõm để đặt tay vào. Sau đó, tôi vận khí, bàn tay đặt lên lẳng lặng chờ.
Đến khi tôi gần hết hơi, một luồng nước rất nhỏ từ phía Kì Nhiên truyền lại, chạm thẳng vào mu bàn tay trên đặt trên đá của tôi. Trong ngực tôi cuộn lên, nội lực tự phát động.
Khối đá từ từ được đẩy mạnh vào trong. Cả căn hầm vang lên tiếng “kèn kẹt” của cơ quan chuyển động. Dòng nước phía trên đột nhiên ào ạt chảy nhiều hơn, nhấn chìm cả căn hầm.
Đúng là một cái hang cá khổng lồ, tôi buồn bực nghĩ. Hơi trong lồng ngực bắt đầu cạn, tôi nín thở đến đỏ bừng mặt. Tiếng cơ quan chuyển động bên tai dần dần bị âm thanh ù tai ong ong thay thế.
Ngay tại lúc tôi tuyệt vọng nghĩ, chẳng lẽ thất bại, chúng tôi sẽ chết trong này sao? thì một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cơ thể tôi. Sau đó, một bờ môi lạnh ẩm ướt đặt lên môi tôi, không khí quý giá hòa với hương thơm u cốc thoang thoảng truyền sang từ nơi hai bờ môi gắn kết.
Tôi tham lam đoạt lấy luồng khí đầy ắp quý báu kia, trong lòng ngầm thấy quái lạ, chẳng lẽ Kì Nhiên không cần hô hấp sao? Hay là giống trong tiểu thuyết võ hiệp viết có nội tức………. Xì, này thì hơi nổ rồi.
“Cạch — Rầm —!” Một tiếng nổ kì quái vang lên, theo môi trường dẫn là nước đập vào tai như tiếng pháo nổ. Rất lâu sau hai tai tôi mới có thể nghe lại được như bình thường.
Kế đó, tạ trời đất, tôi cuối cùng cũng nghe được tiếng nước rút đi, rồi đến âm thanh như mặt đất đang nứt ra, âm thanh những hòn đá tảng đổ sập.
Đầu tiên là đầu tôi lộ ra khỏi mặt nước đang rút dần, lúc sau, chỉ trong nháy mắt, mực nước đã rút đến mắt cá chân. Ngoại trừ mặt đất vẫn còn ẩm ướt thì cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì ở nơi này.
Tôi tròn mắt, rồi trừng mắt nhìn kỹ. Đó là một đôi mắt xanh trong gần sát trong gang tấc. Mặt tôi “bừng — ” một cái, đỏ lựng, vội vàng đẩy Kì Nhiên ra, liếc nhìn về phía khuôn mặt vẫn bình thường không mảy may thay đổi như chưa từng thấy điều gì của Bộ Sát. Lúc này, tôi mới thầm nghĩ: được rồi, được rồi! May mà bên cạnh không phải là người thích buôn chuyện.
“Chuyện…… chuyện gì đã xảy ra vậy?” Tôi ngạc nhiên nhìn bốn phía, cả kinh bật thốt, “Hầm đá đâu?!”
Giờ phút này tôi mới phát hiện, ba người chúng tôi lại đang đứng trong một đường hầm rộng, ở giữa được lát đá, hai bên là đất mềm trồng một thảm cỏ dày và vài loài hoa, thực vật kì lạ tôi chưa thấy bao giờ. Cánh mũi còn ngửi thấy được một mùi hương lạ lùng, lại khá mờ nhạt, cứ như đến từ một nơi rất xa.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy bốn cửa nước quen thuộc trên nóc mới yên lòng khẳng định, đây quả thật là nơi chúng tôi vừa ở khi nãy.
Trên gáy cảm nhận được một xúc cảm nhẹ. Tôi lấy làm lạ quay đầu thì thấy tay Kì Nhiên đang loay hoay làm gì đó trên cổ mình. Sau đó, tôi hơi cúi đầu, ngẩn ra —.
Trên cổ đúng là sợi dây chuyền bạch kim với mặt hình thập tự giá được khắc từ thạch anh. Là sợi dây chuyền….. thập tự mà anh hai đã tặng.
Tôi hoảng sợ, cuống quít che chiếc vòng lại lui về sau, ngẩng đầu nhìn gương mặt sâu xa của Kì Nhiên mà trong lòng run lên, chỉ cười gượng được hai tiếng:”Kì….. Kì Nhiên, cuối cùng là đã có chuyện gì xảy ra trong hầm đá đó vậy?”
Bộ Sát vốn đang đứng yên một bên chợt hơi ngước lên nhìn khiến tôi rùng người, cảm thấy được ánh mắt hai người họ đều lạnh đi đôi chút.
Thần sắc Kì Nhiên thoáng vẻ tổn thương, thở dài khe khẽ mới đáp:”Ngay thời điểm cơ quan trong hầm đá đó khởi động thì từ những khe hơ bốn phía bên vách tường bắn ra những mũi tên có tẩm Phù Dung hoa lộ trộn lẫn những hương liệu khác, trong không khí cũng đầy bột phấn rễ cây hoa phù dung. Chúng có thể làm nhiễu loạn tinh thần, trong lúc hôn mê sa vào mộng cảnh mà không hay biết.”
“Mộng cảnh, là mộng cảnh gì?” Tôi tò mò hỏi.
“Nàng không biết ư?” Kì Nhiên hơi nhíu mày, đưa tay xoa hai gò má tôi, ngón tay vuốt đi giọt nước còn vương trên khuôn mặt. Giọng chàng rất dịu dàng:”Băng Y không mơ thấy gì sao?”
“À, phải rồi nhỉ!” Tôi cong mắt cười, nghiêng đầu dựa vào nguồn hơi ấm kia đầy lưu luyến, “Em không có quyền lợi được nằm mơ đâu! Trước kia, vì có quá nhiều ác mộng khiến em sống không yên, nên đã chấp nhận thôi miên. Bây giờ, em đã mất đi quyền lợi này………….. rất lâu rồi.”
Đôi mắt xanh của Kì Nhiên lóng lánh như mặt hồ vừa tan băng tuyết mùa đông, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, giọng êm ái mà thương tiếc:”Đó chính là nguyện vọng sâu kín nhất trong lòng con người. Vì là hư ảo, nên sẽ là thứ tốt đẹp nhất, khiến con người ta có thể cả đời cũng không nguyện tỉnh lại, mỉm cười chết nơi hầm đá kín nước này.”
Òa! Đáng sợ quá! Nếu là nguyện vọng muốn thực hiện nhất trong lòng, thì có ai lại cam tâm tỉnh lại? Người thiết kế hầm đá này đúng là biến thái. Chỉ là, hai người họ có thể tỉnh lại nhanh như vậy. Tôi run cả người, đúng là không phải ý chí kiên cường bình thường thôi đâu.
Nhưng mà, chẳng phải tôi cũng hôn mê sao? Tôi nghi hoặc nghiêng đầu. Nếu phải dùng toàn bộ ý chí mỗi người mới thể tỉnh lại trong hầm đá này thì làm sao tôi có thể tỉnh được nhỉ?
Tay tôi chậm rãi xoa lồng ngực. Ở đó có sợi dây chuyền thập tự — chìa khóa xuyên không. Tôi nghe Kì Nhiên nói:”Lúc ta tỉnh lại, Bộ Sát đã tỉnh rồi. Nước khi đó cũng vừa ngập quá cơ thể chúng ta. Là huynh ấy đã nâng chúng ta lên mặt nước.”
Khỏe thật! Tôi nhịn không được nhìn về phía Bộ Sát, mắt sáng như sao. Thật là tò mò không biết huynh ấy mơ thấy gì nhỉ? Sẽ không phải là mở mắt, biết mình ở trong mộng cảnh rồi nhảy ra ngoài chứ? Dường như sự hâm mộ của tôi quá rõ ràng nên huynh ấy………. nhìn tôi bằng nửa con mắt, sau đó đi dọc theo đường hầm.
Kì Nhiên vừa mỉm cười kéo tôi đang kinh dị để bắt kịp, vừa bảo:”Nhưng nước dâng đã đến gần nóc hầm mà nàng vẫn chưa tỉnh lại. Chúng ta cũng đã thử nhiều cách, chỉ là……….. hầm đá này cứ như cố ý tạo ra cho ba chúng ta. Thiếu một người thì không cách nào khởi động được cơ quan.”
“Phải rồi!” Tôi chợt giật mình kêu lên, “Kì Nhiên, không phải thể chất của huynh là bách độc bất xâm sao? Vì sao cũng lại rơi vào mê cảnh?”
“Bởi vậy ta mới nói, hầm đá này cứ như tạo ra cho ba chúng ta.” Vừa đi, trong mắt Kì Nhiên vừa lóe sáng, giọng trầm xuống,”Loạt mưa tên này, ngày khi cơ quan khởi động, đều được nhắm vào những huyệt đạo của cơ thể, vậy mà lại có thể trong nháy mắt làm giảm khả năng đối chọi với dược vật của cơ thể ta.”
Đồng tử tôi co mạnh, chỉ nghe Kì Nhiên tiếp tục:”Bất luận ta gọi nàng thế nào cũng không được. Đột nhiên vòng cổ của nàng……..” Kì Nhiên liếc về phía cổ tôi, hàng mi dài khẽ hạ, che đi thần sắc bên trong,” Vòng cổ của nàng bỗng lóe sáng. Ta……. đem nó đeo lại trên cổ nàng. Sau đó, nàng tỉnh lại.”
Dứt lời, chàng buông tay, không nhìn tôi lấy một lần liền đuổi theo Bộ Sát đang đi lần theo đường hầm phía trước.
Tôi nhìn dây chuyền trên cổ, thở một hơi thật dài rồi giấu chiếc vòng vào lớp áo lót trắng. Xúc cảm lạnh băng khiến tôi rùng mình. Bước chân tôi nhanh hơn, đuổi kịp hai bóng lưng phía trước, từ từ hướng về trước.
Qua một khúc ngoặt, vừa loáng thoáng ngửi thấy hương hoa ngày càng nồng, thì một luồng ánh sáng gay gắt rọi vào. Tôi miễn cưỡng mở mắt, bước lên trước vài bước, rời khỏi đường hầm, nhìn cảnh vật mà ngây ngẩn cả người.
Cuối đường hầm này……….. lại là một thung lũng cảnh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh!
Diện tích của thung lũng này cũng không lớn, hình tròn, chỉ cần lướt mắt là đã có thể thấy cả phần cuối. Bốn phía thung lũng đều là vách đá. Từ đỉnh núi tính lên khoảng mười thước là tám khối đá lớn che lại, qua những khe hở của tám khối đá, ánh mặt trời lấp loáng chiếu rọi.
Giữa thung lũng là một chiếc hồ nước cỡ vừa. Nước hồ xanh ngần, trong vắt thấy cả đáy. Dọc hai bên là những bụi hoa nhỏ đủ loại màu trắng. Hương thơm ngửi thấy khi nãy là từ nơi này tỏa ra.
Tôi đã từng thấy loài hoa này. Có sáu góc, từa tựa hoa tuyết, là loài hoa mà thế giới kia của tôi không hề có. Kì Nhiên bảo tên của nó là — vân tuyết.
Phía bắc thung lũng là một thác nước nhỏ. Dưới thác nước có một tấm bia đá được khắc những con chữ kì lạ. Dòng nước đổ xuống, chảy thành một con suối vào hồ, rồi lại từ hồ chảy theo hướng đông nam ra khỏi thung lũng.
Bên hồ là một căn nhà đá đơn giản, phía trước bày đầy đủ một bộ bàn ghế đá. Đến gần, tôi mới thấy trên bàn có khắc một bàn cờ. Ngó nghiêng xung quanh, quả nhiên thấy có hai chiếc hộp được đẽo từ đá đặt một bên, phía trong là những quân cờ đen trắng.
Trong lòng chợt như cảm thấy điều gì. Tôi quay lại thì thấy Vệ Linh Phong và Vô Dạ từ từ bước ra từ đường hầm chúng tôi đi vừa nãy. Hai người họ khi nhìn thấy thung lũng này cũng có chút ngạc nhiên.
Đợi đến khi ánh mắt rơi lên người chúng tôi, ánh mắt họ mới cùng hiện lên vẻ thoải mái và vui sướng, nhằm hướng này mà đến.
“Có người.” Bộ Sát vẫn không nhìn đám người Vệ Linh Phong, chỉ đột ngột lạnh giọng báo, mặt quay về phía căn nhà.
Đúng lúc này, cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra, bên trong truyền ra tiếng nói dịu ngọt của một người phụ nữ:”Hiên nhi ngoan, nương đưa con đi phơi nắng. Đêm nay muốn ăn gì nào? Canh hầm xương nhé? Không thích à…..?”
Thứ lọt vào tầm mắt tôi đầu tiên là một………… mái tóc trắng lóa mắt. Khoan? Tóc trắng?
Tôi kinh ngạc nhìn thấy người phụ nữ tóc trắng kia đang cúi đầu bước ra khỏi nhà, trên tay ôm một chú chó con lông xù màu trắng nốt.
Người đó dường như ra khỏi hẳn cửa mới chợt phát hiện ra sự tồn tại của chúng tôi. Tôi cách người nọ gần nhất, nên khi người nọ ngẩng đầu, tôi thấy đó là một đôi mắt đen thẫm và óng ánh tia sáng như vòm trời đêm đầy sao hấp dẫn. Ánh mắt người nọ thẳng tắp nhìn tôi, hơi hiện vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn dịu dàng hỏi han:”Tiểu cô nương, làm sao cô nương vào được nơi này?”
“Tôi……. Tôi……” Tôi vô thức há hốc miệng, ngay cả chính bản thân cũng rơi vào mù mờ, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu: Trời ạ! Đây……. Đây có phải là người thuộc nhân gian không thế này?!
Dung mạo của người nọ, làn da như ngọc băng, đường cong chiếc cổ đầy duyên dáng, mái tóc trắng tung bay như đang khiêu vũ với gió trời…… Tôi chật vật thụt lùi, khó khăn nuốt nước miếng. Đúng là dọa người mà! Chỉ có điều………….. đó lại là dung nhan khiến tôi còn chấn động hơn so với lần đầu tiên thấy Kì Nhiên.
Ấy? Tôi tròn mắt, lại nhìn kỹ người phụ nữ trước mắt này hơn vài phần thì không khỏi ngạc nhiên. Dung mạo này, nhìn rất quen mắt……. thật sự là rất quen.
Thái hậu! Trong đầu tôi lập tức hiện lên một khuôn mặt tuyệt sắc. Phải rồi! Nhưng cũng không phải hoàn toàn giống với bà già yêu quái kia trong cung của Vệ Linh Phong nhỉ? Thế nhưng người phụ nữ trước mắt, dù tóc đã bạc trắng, gương mặt vẫn còn những nét mơn mởn tươi xanh của thiếu nữ; thêm vào đó, cả người lại toát ra khí chất xuất thần không thuộc về người tại trần thế, là một khí chất thoát tục, thanh tịnh vô cùng.
Nghĩ đến đây, ánh mắt tôi tự động dời về phía Vệ Linh Phong. Vừa trông thấy hắn, tôi lập tức ngây người.
Vệ Linh Phong nhìn người phụ nữ tóc trắng đầy ngơ ngẩn, khuôn mặt trầm đi u ám. Đôi đồng tử vốn sâu thẳm không thấy đáy, giờ phút này, tôi dường như lại thấy thứ gì đó đầy mãnh liệt đang vùng vẫy.
Vui sướng? Hoài niệm? Bi thống? Hay thương cảm?……. Đó lẽ ra sẽ là những cảm xúc mà bất luận là ai cũng có thể có, nhưng không phải……….. là Vệ Linh Phong.
Người phụ nữ tóc trắng tựa như lúc này mới phát hiện ra còn những người khác ngoài tôi. Đôi mắt trong veo lấp lánh như giọt sương mai đảo qua, hiện lên vẻ khó hiểu và nghi ngờ, sau đó, dừng lại ở Vệ Linh Phong.
Toàn thân người phụ đó chấn động, không hề là một sự chấn động nhỏ, vô thức, mà là như sự chấn động sau ngàn năm chờ đợi, chỉ dành cho khoảnh khắc này.
Hơi nước dâng lên trong mắt. Người phụ nữ ấy từng bước một tiến về phía Vệ Linh Phong. Đôi bàn tay đẹp như được khắc từ băng tuyết chậm rãi giơ cao, xoa hai gò má Vệ Linh Phong, miệng lẩm bẩm:”Dật Thiên, Dật Thiên, cuối cùng có phải chàng vẫn đến tìm ta phải không?”
“Dật Thiên, chàng sẽ không bỏ rơi ta nữa, phải không?”
Tuy rằng là phản ứng cực kì nhỏ, nhưng tôi có thể cảm giác được thân thể Vệ Linh Phong đang run lên. Giọng hắn vẫn rất bình tĩnh, không khác gì ngày thường, có điều, tôi lại cảm thấy………… có gì đó không đúng.
Hắn nói:”Mẫu hậu, là con, là con, Hiên nhi đây.”
Tôi trừng lớn mắt. Kì Nhiên bên cạnh đang run rẩy, bầu không khí xung quay như quay cuồng.
Vệ Linh Phong……….. gọi bà ấy là mẫu hậu, mẫu…….. hậu. Bà ấy là mẹ của Vệ Linh Phong, tức cũng là……….. mẹ ruột của Kì Nhiên.
Người phụ nữ tóc trắng ngẩn ra, thần sắc từ hân hoan chuyển sang mất mát, sau đó lại rơi vào mông lung. Mãi đến khi nghiển ngẫm xong được câu nói của Vệ Linh Phong, trong đáy mắt lại nổi lên những tia sáng như ngọn lửa. Bà nhìn chăm chú Vệ Linh Phong, mái tóc trắng bị thổi tung, che đi tầm mắt. Nhưng bà không quan tâm, chỉ lào thào mấy tiếng:”Hiên nhi, con thật sự là Hiên nhi?”
Vệ Linh Phong đưa tay vuốt lại mái tóc bà, nói thật rõ từng chữ:” Mây tuyết đông rơi phủ kín đầu; Thiếu niên vô tâm, chẳng biết sầu; Ngã vào bùn nhơ, dậy tiếng cười.”(*)
Em đã tìm tài liệu, theo một số trang bên Trung (cả baidu) thì đoạn thơ thuộc bài “Tư Đế Hương” của Vi Trang thời Đường. Nhưng khi tìm trên gg “Tư Đế Hương” thì nội dung thơ hoàn toàn khác. Có giống cũng chỉ là cách gieo từ và nhịp thơ mà thôi. Có lẽ tác giả đã dựa theo bài thơ để sửa lại lời cho phù hợp nội dung truyện. Còn câu thơ phía trên là do em chém ra đó ạ =))
Ngữ điệu của Vệ Linh Phong rất yên, không gợn sóng. Nhưng tôi lại cảm thấy từng câu từng chữ không phải từ miệng hắn thốt ra, mà là từ tận đáy lòng. Tôi dường như có thể nhìn thấy, tại một khoảnh khắc đã rất lâu, dưới trận tuyết đổ xuống như những mảnh tơ hồng, một cặp vợ chồng trẻ tuổi mặn nồng dẫn theo một đứa trẻ. Họ vui đùa dưới tuyết. Đứa trẻ bất cẩn trượt chân, ngã vào đống tuyết, đôi vỡ chồng trẻ nhìn nhau bật cười.
“Hiên nhi….. Hiên nhi…. Con thật là Hiên nhi ư?” Từng giọt lệ trĩu nặng, lăn dài nơi khóe mắt người phụ nữ tóc trắng. Bà ôm lấy gương mặt Vệ Linh Phong, thần thái ngạc nhiên như thể không tin được, chạm vào hết lần này đến lần khác, xoa xoa từng chút một, thật lâu sau mới lẩm bẩm,”Không phải chàng nói với ta, lúc ấy Hiên nhi đã chết rồi sao? Vì sao chàng lại gạt ta……. Vì sao…… Vì sao…..?”
Chợt, như bị thứ gì đó không ngừng làm nhiễu loạn, bà cứ thều thảo mãi, sắc mặt ngày càng bối rối, bất ngờ buông Vệ Linh Phong ra rồi ôm chặt đầu mình:”Dật Thiên đâu? Dật Thiên đâu rồi? Con của ta ở đâu?………….A……. Trả con ta lại đây! Ta…..”
Tôi hơi nhíu mày, cảm thấy tinh thần của bà ấy rất không ổn định.
Người phụ nữ tóc trắng bỗng ngừng kêu, cơ thể từ từ mềm oặt, ngã vào lòng Vệ Linh Phong. Rõ ràng là Vệ Linh Phong đã ra tay đánh ngất.
“Tên bà ấy là Lãnh Trác Tịch.” Ngồi xổm xuống, Vệ Linh Phong cẩn thận đỡ bà nằm xuống bãi cỏ rồi đột ngột mở lời.
Sau đó, hắn ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm che đi cảm xúc nhìn về phía Kì Nhiên, giọng trầm trầm:”Kì Nhiên, ta nói cho đệ hay, mẫu thân của hai chúng ta, tên là Lãnh Trác Tịch.”
Kì Nhiên cau chặt mày nhìn người phụ nữ xa lạ trên mặt đất, vẻ mặt thay đổi mấy lần, nhưng cuối cùng cũng chỉ lắc đầu, giọng mờ mịt:”Đệ………. hoàn toàn không có ấn tượng.”
Người phụ nữ nằm trên mặt đất cuối cùng cũng từ cũng từ từ tỉnh lại. Bà liếc mắt nhìn Vệ Linh Phong đứng phía trên, đôi mắt lại nhỏ lệ, có điều thần sắc đã bình tĩnh, lướt qua hết chúng tôi một lượt mới hỏi:”Hiên nhi, làm sao các con vào được Bồng lai biệt hữu?”
Vệ Linh Phong đỡ bà đến ngồi ở một chiếc ghế đá cạnh chúng tôi.
Trong lòng tôi thầm thấy kì lạ. Nếu nói bà ấy là mẹ của Vệ Linh Phong, thì cũng là mẹ của Kì Nhiên, nhưng sao……… khi thấy Vệ Linh Phong lại có phản ứng dữ dội như thế, còn đối với Kì Nhiên lại như một người xa lạ?
Vệ Linh Phong chỉ thông đạo phía sau rồi nhanh chóng quay lại hỏi:”Mẫu hậu, sau này đến ở cung điện của trẫm được không?”
Ánh mắt Lãnh Trác Tịch lập tức lộ vẻ hoang mang:”Không phải thông đạo này bị lấp kín sao? Mỗi lần nương bước vào đều chỉ thấy một vách đá lớn, làm sao có cách nào vào được?”
Tôi ngầm chấn động, nghĩ đến việc chúng tôi đã phá bỏ cơ quan kia, khiến cho hầm đá hạ xuống nên thông được đường. Chỉ là, bầu không khí lúc này không phải thời điểm thích hợp để giải thích điều đó.
Vệ Linh Phong cũng không đáp, chỉ nhỏ giọng lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa.
Gương mặt Lãnh Trác Tịch càng thêm mù mờ, lẩm nhẩm không ngừng:”Cung điện của Hiên nhi? Nơi đó có vân tuyết không? Hiên nhi…… ta……. nương không muốn ở chung với bọn họ……..” Trên khuôn mặt bà bỗng bật lên vẻ hoảng loạn. Bà túm lấy ống tay Vệ Linh Phong, giọng run rẩy,”Nương tuyệt đối không ở cùng bọn họ, bọn họ……… bọn họ đã khiến Dật Thiên chảy rất nhiều máu, nhiều lắm….. nhiều lắm….”
“Mẫu hậu, đừng sợ!” Vệ Linh Phong ôm lấy Lãnh Trác Tịch, dịu dàng trấn an, thấy biến vẫn không đổi sắc,”Trẫm sẽ cho trồng đủ loại vân tuyết xung quanh phòng người, mẫu hậu muốn nhiều sẽ nhiều, muốn ít sẽ ít. Trẫm cam đoan, tuyệt đối sẽ không có kẻ nào………. đến quấy rầy mẫu hậu.”
“Mẫu hậu……..” Vệ Linh Phong từ từ quỳ xuống trước Lãnh Trác Tịch, giọng êm ái,”Về sau, hãy để Hiên nhi chăm sóc người, được không?” Tôi có hơi hoảng hốt khi nhìn thấy Vệ Linh Phong như vậy, cũng không thể đoán được dưới gương mặt mỉm cười ôn hòa kia lại che giấu tâm tư thế nào nữa.
Đến lúc này, Lãnh Trác Tịch mới gật đầu, lộ nụ cười vui vẻ, vỗ tay như một đứa trẻ:”Được! Nương biết Hiên nhi thích nhất là canh xương hầm mà. Sau này nương ngày nào cũng sẽ hầm cho con ăn.”
“Ha ha……… Phụt…….” Tôi cuống quít che miệng. Nhưng khi quay đầu nhìn Lãnh Trác Tịch đang đắc ý như một chú cún con, rồi nhớ đến lúc nãy bà gọi hắn là…….. Hiên nhi thì,”Hiên nhi……….. ha ha…………”
Vệ Linh Phong chán ngán xoay lại liếc tôi đầy cảnh cáo. Nhưng nhìn đến nụ cười tươi rói của tôi, hắn lại không nén được nhoẻn môi cười bất đắc dĩ, một nụ cười rất nhẹ.
Tôi luống cuống giấu mặt sau lưng Kì Nhiên, hai vai run rẩy không ngừng. Nghẹn cười quả thật vất vả mà.
Kì Nhiên đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi, khóe môi cong lên nhưng không giấu được vẻ ủ dột sâu trong đáy mắt.
“Mẫu hậu, người còn nhớ người này không?” Vệ Linh Phong xốc lại tinh thần, từ tốn hỏi Lãnh Trác Tịch, ngón tay chỉ về phía Kì Nhiên.
Ánh mắt Lãnh Trác Tịch có chút nghi hoặc, đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người thiếu niên mà Vệ Linh Phong chỉ. Nhìn kỹ một lúc, một nét cổ quái hiện lên trong mắt, rồi bà thở dài:”Thật là một đứa trẻ xinh đẹp!”
Kì Nhiêu hơi nhăn mày, trên gương mặt cũng rất hờ hững, chỉ là tôi không biết, liệu đáy lòng chàng có cảm thấy chút mất mát nào không? Người kia, dù sao cũng là mẹ của chàng, nhưng lại không hề có chút tình cảm đặc biệt nào với chàng cả.
Tiếp đó, Vệ Linh Phong mở lời, bình tĩnh hờ hững, trịnh trọng:”Đệ ấy……… là Tiêu Kì Nhiên.”
“Tiêu….. Kì Nhiên?” Lãnh Trác Tịch chau hàng mày xinh đẹp, nheo mắt nhìn, thì thào lặp lại,”Con họ Tiêu…… Giống với họ của Dật Thiên….. Kì Nhiên…. Kì….. Nhiên…….”
Bỗng, bà đưa tay bụm chặt miệng, đồng tử hết co rồi lại giãn, giãn rồi lại co, hết lần này đến lần khác, tựa như không thể nào tự huyễn hoặc chính mình rằng điều trước mặt quả đúng là sự thật.
Bà buông thõng hai tay, cánh môi mấp máy, đôi mắt như cuốn lấy hồn người, sâu thẳm như lòng biển, như vòm trời, không thấy đáy. Cuối cùng, bà cũng mở miệng, giọng run rẩy yếu ớt:”Con là……. Nhiên nhi?”
Lãnh Trác Tịch chậm chạp đứng dậy, một tay siết lồng ngực, tay kia chỉ vào Kì Nhiên, lại run giọng lặp lại lần nữa:”Quả đúng là Nhiên nhi?”
Thân thể Kì Nhiên thoáng chao đảo. Tôi thấy vẻ bình tĩnh trên nét mặt chàng dần biến mất, nhường chỗ cho sự mông lung, và cả………. nỗi nhớ thương, khao khát tỉnh mẫu tử.
Hai mắt Lãnh Trác Tịch rưng rưng, bàn tay chỉ vào Kì Nhiên lỏng ra, trắng đến trong suốt khẽ run run dưới ánh mặt trời dịu nhẹ. Bà lại gọi một tiếng thật nhẹ:”Nhiên nhi……”
Kì Nhiên nhìn đôi bàn tay kia đến mê muội, rồi sau đó………. từng bước, từng bước đi về hướng người là mẫu thân chàng, đến trước mặt bà.
“Con thật là Nhiên nhi sao……?” Lãnh Trác Tịch tiến lên trước từng chút một. Khi đến gần Kì Nhiên, đôi tay bà chậm rãi xoa hai gò má chàng, giọng vẫn dịu dàng êm ái hòa chút run rẩy, thần thái trong mắt vẫn sâu thẳm khó dò.
Nét mặt Kì Nhiên khẽ dịu đi, chầm chậm gật đầu với người phía trước.
“Con đúng là Nhiên nhi rồi.” Bàn tay phủ trên mặt Kì Nhiên từ từ lướt xuống, mái tóc trắng che khuất đi nét mặt, nhưng bà vẫn không ngừng lẩm bẩm,”Thật đúng là Nhiên nhi. Như vậy thì………”
“Kì — !!” Bộ Sát đột ngột hét lên kinh hoàng,”Cẩn thận……..!”
Tôi không kịp nghĩ Bộ Sát hét gì thì đã nhìn thấy sau mái tóc trắng như ánh bạc kia là một khuôn mặt xinh đẹp đầy dữ tợn.
“Ngươi phải chết!!” Một tiếng rít bén ngót tuyệt vọng vang lên, xuyên thủng màng tai tôi.
Trong bàn tay tựa như được khắc từ bạch ngọc kia là một thanh đoản kiếm nhỏ sắc lẻm lóe sáng đến chói mắt không có lấy nửa phần do dự đâm vào……….. lồng ngực Kì Nhiên.
Bình luận truyện