Tiêu Nhiên Mộng
Quyển 3 - Chương 4: Bao cổ tay
Tôi nhớ, trước đây, Tiểu Vũ đã từng oán trách rằng, ông trời quả thật thật rất thích đùa giỡn con người.
Giả dụ như buổi sáng đến trường, vì tiết kiệm vài đồng gọi xe mà cô bé luôn kiên nhẫn đứng chờ xe buýt. Chỉ có điều, chờ hoài, chờ mãi, đến khi sắp không kịp giờ đến trường, em mới quyết định gọi xe taxi thì xe buýt lại đến.
Đời người thật sự rất giống trò đùa. Có rất nhiều chuyện, lúc ta gắng sức thì không đạt được, đến khi ta muốn buông tay thì nó lại đến trước mặt mình. Nhưng những điều ấy đã đến trước mặt ta quá muộn màng, khiến cho những gì ta đã cố gắng lúc trước trở thành vô nghĩa.
Tiểu Vũ nói, cuộc sống như vậy, thì ra đến cuối cùng, cô bé vẫn là người đến muộn…………..
Tôi chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh. Nơi này có lẽ là một phòng trọ.
Nghiêng đầu, tôi nhìn thấy Bộ Sát đang đứng trước cửa sổ, cúi đầu tháo một mảnh giấy nhỏ trên chân bồ câu đọc. Một lúc sau, huynh ấy xé góc giấy, rồi buộc nó lại trên chân bồ câu, thả nó bay đi.
"Bộ Sát." Tôi gọi khẽ.
Huynh ấy quay đầu nhìn tôi, trong đôi mắt đen trong trẻo ấy thấp thoáng nỗi lo âu.
Tôi cười, hỏi:"Có nhiệm vụ à?" Tôi không muốn hỏi huynh ấy là nhiệm vụ gì, mà lại càng không muốn hỏi, là ai đã giao nhiệm vụ cho huynh ấy.
Bộ Sát khẽ nhíu mày nhìn tôi rồi cuối cùng vẫn gật đầu:"Muội có tính toán gì không?". Huynh hỏi.
Tôi hít sâu một hơi, dồn hết quyết tâm mới bình tĩnh đáp:"Xin huynh.. hãy đưa muội trở về bên cạnh Kì Nhiên."
Toàn thân Bộ Sát run lên vài cái, đôi mắt đen nhìn sâu vào tôi không chớp.
"Muội phải" Tôi xoay đầu nhìn đỉnh màn trắng xanh để tránh ánh mắt của huynh ấy, giọng thê lương vô ngần, "Lấy lại thập tự giá."
Dù cho có trở về hay không, dù cho không thể trở về được nữa thì tôi cũng phải.. lấy lại thập tự giá thôi.
Nếu biết cách quay về nhà mà tôi chẳng có lấy một lần cố gắng thì cả đời này, tôi sẽ không tha thứ cho mình mất.
Nhưng quan trọng là, nếu bây giờ bỏ qua ý định trở về, vậy thì lúc trước, tôi gắng sức đấu tranh là vì điều gì đây? Tôi lúc trước.. là vì điều gì mà lại xa rời Kì Nhiên chứ?
"Muội.. Các người" Bàn tay buông bên người của Bộ Sát siết lại, thần sắc dù vẫn lạnh giá như băng nhưng lửa giận khôn cùng đã nhen nhóm trong mắt. Sau một lúc, huynh ấy mới nói với giọng khẽ, "Mê muội trong quá khứ đâu chỉ có mình hắn ta!"
Bộ Sát nắm tay tôi nghênh ngang đi từng bước một vào Hoàng cung Dương Tử quốc. Dọc trên đường, những thị vệ hai bên tay cầm vũ khí nhưng lại chần chờ không dám ngăn cản.
Không phải là bọn họ sợ chết, mà là vì vài ngày trước, họ đã tận mắt chứng kiến người đó đã nói chuyện riêng với Thiếu chủ mà vẫn bình an trở ra. Thế nên, đối với hai người tự ý xông vào Hoàng cung này, họ vẫn do dự có nên tử hình hay không.
"Bộ Sát, Thiếu chủ cho mời." Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi ngước đầu, nhìn thấy một gương mặt thanh tú nhưng lại thoáng vẻ xấu xa. Đó đúng là người đã dẫn Vô Dạ đi ngày hôm qua.
Tôi vốn vẫn đang định hỏi hắn ta Vô Dạ thế nào thì thấy cánh tay bị kéo đi. Cảnh vật xung quanh lùi về sau nhanh chóng. Đợi đến khi hoàn hồn thì tôi đã đặt chân vào một căn phòng rộng, trống trải. Trước mắt tôi chỉ có một người đang đứng, mắt xanh tóc đen, và mang một tấm mặt nạ màu bạc.
"Kì." Bộ Sát đứng đấy, đi thẳng vào vấn đề, "Có thể chăm sóc nàng ấy một tháng không?"
Tuy Kì Nhiên vẫn giữ được vẻ trấn định nhưng cũng đã phần nào hơi ngạc nhiên, một chốc sau, đôi mắt xanh dừng trên người tôi rồi mới quay đầu đáp:"Được."
"Tuyệt đối đừng để Bạch Thắng Y tiếp cận nàng ấy." Bộ Sát bổ sung một câu khiến cả người tôi run nhẹ. Cái người như yêu ma kia quả thật đúng là ác mộng lớn nhất trong lòng tôi mà.
Sát khí lạnh lẽo hiện lên trong mắt Kì Nhiên, chàng hừ lạnh:"Yên tâm đi. Huynh cho là, ta vẫn còn là Tiêu Kì Nhiên ngày trước sao?"
Bàn tay nắm thanh kiếm của Bộ Sát siết chặt, đầu mày đen dày nhíu lại. Rồi ánh nhìn của Bộ Sát lại rơi trên chiếc vòng thập tự giá đang phản chiếu tia sáng, môi mấp máy, cuối cùng thình lình thốt ra một câu làm tôi không kịp trở tay:"Bảo vệ cho tốt... thứ trước ngực huynh."
Tôi hơi lảo đảo, thiếu chút nữa là ngã xuống mà trong lòng không ngừng kinh hoàng. Có chết tôi cũng không dám nhìn sắc mặt Kì Nhiên nên chỉ hung hăng trừng Bộ Sát, nhưng huynh ấy ngay cả liếc mắt cũng không thèm.
"Ừ." Giọng nói êm ái dịu dàng như dòng nước của Kì Nhiên vang lên khiến lòng tôi chấn động.
Bộ Sát gật đầu, không nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Đến khi sắp đến cửa, huynh ấy bỗng như nhớ đến điều gì, quay lại, bàn tay luồn vào trong ngực áo. Sau đó, huynh ấy vung tay ném cho Kì Nhiên một vật tạo thành vòng cung màu xanh xinh đẹp.
"Là kỉ vật." Lời còn chưa dứt, bóng người đã biến mất sau vòm cửa.
"Đây là thứ gì." Kì Nhiên trở tay bắt lấy bao cổ tay màu xanh, nhìn kĩ một lúc lâu mới thì thào tự hỏi.
Tôi thề, nếu không nhìn thấy nét kinh ngạc mà lại còn lẫn chút ngờ nghệch trên mặt Kì Nhiên, thì tôi tuyệt đối sẽ không dám bật cười trước mặt chàng. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cứ không sợ chết mà bật cười hí hửng.
"Ngươi có biết đây là gì không?" Tuy rằng gương mặt chàng vẫn lạnh băng, thế nhưng chàng vẫn vô cùng khiêm tốn xin thỉnh giáo.
Tôi hắng giọng, nén ý cười bên khóe môi, đi đến trước mặt chàng và nhận lấy bao cổ tay.
"Đưa tay trái đây." Tôi bảo.
Chàng nghi hoặc nhìn tôi một lúc rồi mới nghe lời vươn tay trái ra.
Tôi cẩn thận mang nó vào cổ tay chàng. Tay chàng vẫn thon dài có lực như ngày trước, trắng đến trong suốt, vừa khớp như in với chiếc bao cổ tay.
Giờ khắc này, trong lòng tôi ngập tràn những xúc cảm dịu dàng ấm áp không cách nào kiềm nén, hơi nước dâng lên mắt, khóe môi để lộ ý cười thấp thoáng, giọng nhẹ nhàng:"Thứ này... gọi là bao cổ tay. Khi luyện kiếm hay giao đấu với người khác, nó có thể làm giảm tổn thương cho cổ tay của ngài..."
Gương mặt tôi bỗng cảm nhận được một sự tiếp xúc mát lạnh mà êm ái. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu thì bắt gặp sự thảng thốt pha lẫn nét dịu dàng ánh lên đôi mắt xanh trong của Kì Nhiên. Tay chàng khẽ vuốt lúm đồng tiền lờ mờ bên khóe môi tôi như muốn mang đi nụ cười đằm thắm trong giây lát ấy.
Thời gian cứ như vậy mà lặng yên trôi qua , mỹ lệ nhưng lại đau thương khắc khoải. Và mãi đến khi.
Chàng hơi bối rối rời tầm mắt, rút tay về, băng ngang qua, để lại cho tôi một cơn gió lạnh lùng.
"Ngươi sau này cứ theo Diệp tiên sinh đi." Giọng nói lạnh lùng không mang chút tình cảm của chàng vang lên sau lưng tôi.
Tôi lặng lẽ thở nhẹ ra mà trong lòng thấy xót xa biết dường nào.
"Sư phụ." Tôi ôm Tiểu Ngân cười nhẹ với Diệp Trầm Hải đứng ở trước mặt. Nhìn sắc mặt khó tin của ông, tôi đành phải tốt bụng thêm vào một câu, "Con về rồi."
"Tiểu Nhược —!" Nguyên Dịch nhào đến ôm tôi, phấn chấn, "Vậy mà sư phụ còn nói tỷ sẽ không trở lại. Đệ đã nói mà, Tiểu Nhược sao có thể vô lương tâm thế chứ!"
"Tiểu Nhược, con." Sư phụ kinh ngạc nhìn tôi đang cười nền nã với ông, còn bả vai tôi thì lành lặn nguyên vẹn một lúc lâu cũng không thể hoàn hồn.
Tôi hơi kéo Nguyên Dịch bên cạnh ra, nói với sự kính phục từ tận đáy lòng:"Tạ ơn sư phụ ngày ấy đã tận lực bảo vệ con. Lần này, Kì Thiếu chủ cho phép con đi theo sư phụ, vậy nên, về sau, vẫn mong sư phụ sẽ chiếu cố cho con nhiều một chút ạ."
"Sư phụ, thảo dược ở đây đều đã lấy xong..." Một giọng nữ quen thuộc truyền vào từ buồng trong. Tôi quay ngoắt đầu lại thì trông thấy Tâm Tuệ trong bộ quần áo đại phu đang cầm một chiếc rổ bước ra. Em thấy tôi thì cũng ngẩn người.
"Tiểu thư —!" Tâm Tuệ nhào đến, ôm chầm lấy tôi, nước mắt nước mũi chảy ướt cả áo tôi.
"Ta không sao." Tôi cũng ôm chặt lấy em, trong lòng thấy có chút buồn cười, nhưng cũng cảm động.
Thì ra, ngày mà bọn họ chạy đến Dương Tử quốc từ Kì quốc tìm tôi mà không thấy. Sau đó, Vô Dạ nói có việc phải làm rồi tách riêng ra, còn Bộ Sát thì từ đầu đến cuối cũng không thấy đâu.
Cô bé lo lắng cho an nguy của tôi nên vào lúc Hoàng cung mời y nữ, dựa vào số kiến thức y lí đã học thuộc làu trong những ngày còn ở cung Vệ Linh Phong, cô bé đã được tuyển thành công, trà trộn vào cung.
"Tiểu Nhược, thân phận của con, vi sư cũng không muốn truy cứu nữa." Khẩu khí của sư phụ không còn thân thiết như trước kia, mà ngược lại còn mang vài phần đề phòng xa lánh. Ông lạnh giọng:"Nếu Thiếu chủ đã cho con ở lại thì hai người các con cứ ở đây đi, đừng đi tìm tai vạ."
Tôi vội cúi đầu, thành khẩn đáp lời:"Vâng, sư phụ."
"Tâm Tuệ, bọn họ ở đây làm gì thế?" Tôi và Tâm Tuệ đi men theo đường, nhìn như đang bận rộn nhưng đợi đến chỗ vắng, tôi mới nghi ngờ hỏi.
"Tiểu thư, không phải người tới đây sớm hơn cả em à, sao không biết gì hết vậy?" Tâm Tuệ nhìn tôi không đành lòng rồi trả lời, "Y quốc có vài nước thuộc địa, nơi này chính là nươc nhỏ nhất trong số đó."
"Bọn họ công chiếm một quốc gia thì đại bộ phận sẽ ở lại quốc gia đó sửa sang vài ngày. Đến khi mọi thứ đã đâu vào đấy thì sẽ để lại một nhóm người để cai quản và trấn giữ, còn lại thì rút về thủ đô Y quốc."
"Hiện tại sớm có một nhóm đã trên đường về rồi."
"Nói cách khác là chúng ta phải rời khỏi nơi này?" Tôi kinh ngạc hỏi.
Tâm Tuệ thở dài:"Là tiểu thư phải đi đó, em không có đủ tư cách để đi cùng mọi người."
"Cái gì?" Tôi cao giọng thốt lên, không nghĩ là lời kế tiếp còn chưa ra khỏi miệng thì đã chợt nghe thấy tiếng khóc vì kinh hãi vang lên từ sau một tảng đá nham thạch cách đó không xa.
Tôi và Tâm Tuệ cuống quít chạy đến xem thì thấy sau tảng đá là một cô bé tầm chừng mười tuổi có vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt đen láy tràn đầy hoảng sợ nhìn chúng tôi, cả người run lẩy bẩy.
"Cô bé, em không sao chứ?" Tôi vươn người đến, dịu dàng hỏi, "Vì sao lại ở đây?"
"Á — người xấu —!" Ngờ đâu, tôi còn chưa đến gần, cô bé đã khóc thét. Tôi vội lùi về sau, thắc mắc nhìn em.
Thấy tôi không đến gần, tiếng khóc của em dần nhỏ lại, nhưng cả cơ thể vẫn run không ngừng, trong mắt là sự kinh hoàng và cảnh giác, sắc mặt tái nhợt, môi tím lại, cứ như giây tiếp theo là sẽ bất tỉnh.
Tôi và Tâm Tuệ liếc mắt nhìn nhau, cùng thấu hiểu.
"Tâm Tuệ, em đến gần cô bé xem. Nhớ kỹ, đừng nóng vội." Tôi lui về sau vài bước, trầm giọng.
Tâm Tuệ gật đầu, nhưng kết quả vẫn giống tôi lúc nãy, cứ đến gần trong năm thước là cô bé ấy sẽ lại khóc thét lên.
"Tiểu thư..." Tâm Tuệ hơi rụt rè nhìn cô bé đã khóc nhỏ lại nhưng càng run rẩy thêm, nhẹ giọng, "Đây là chứng sợ giao tiếp mà người đã viết trong sách?"
Tôi nhíu mày gật đầu, bỗng cười khổ tâm. Nhìn thấy cô bé ấy run lẩy bẩy mà tôi thấy lòng có đôi chút không nỡ:"Tâm Tuệ. xem ra, em gặp được bệnh nhân đầu tiên rồi."
Tâm Tuệ vừa định trả lời thì bỗng, một tiếng hét phẫn nộ vọng lại từ sau lưng chúng tôi:"Ai cho các ngươi đến gần nơi này?!"
Tôi và Tâm Tuệ ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy một người thanh niên cao lớn anh tuấn, gương mặt trắng hồng nho nhã vận một thân y phục thư sinh trừng mắt nhìn chúng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Người thanh niên đó lạnh mặt đi thẳng qua, bế cô bé nước mắt đầm đìa còn ngồi run trên mặt đất lên. Kì lạ là, cô bé ngược lại không sợ hắn ta mà còn vùi đầu vào lòng hắn, miệng lẩm bẩm:"Ca ca, người xấu có người xấu..."
"Tiểu Niệm ngoan, có ca ca đây rồi, đừng sợ." Lúc nói những lời này, gương mắt hắn để lộ nét nhu hòa, yêu thương vô hạn trên gương mặt thanh tú. Cô bé kia quả thật không còn run nữa.
"Tiểu thư, bệnh của con bé được trị rồi sao ạ?" Tâm Tuệ nhìn hai người bọn họ, rồi dường như nhớ đến Tâm Lạc còn chưa biết sống chết ra sao thì sắc mặt dần dịu lại và hơi đau buồn.
Tôi nhún nhẹ vai:"Không phải em đã gặm hết cả cuốn 'Tâm lý trị liệu' của ta viết rồi còn gì? Bây giờ gặp phải bệnh nhên đầu tiên, em xem chữa thế nào đây.."
"Các ngươi vừa nói cái gì?!" Trước mặt chợt lóe lên luồng sáng trắng. Người thư sinh kia đã đến trước mắt chúng tôi, thần sắc lo lắng mà kinh hoảng. Mà cũng không biết làm sao chúng tôi đã nói chuyện nhỏ như vậy mà hắn vẫn nghe thấy nữa, đúng là tai thính như con cún mà.
Tâm Tuệ với tôi lại dường như còn ngô nghê. Em cau mày nghiêng đầu, suy ngẫm một chốc rồi mới cười chắc chắn:"Hẳn là cần dùng phép trị liệu thái độ - hành vi
Dứt lời, không quan tâm đến ánh mắt băn khoăn bất an của Tâm Tuệ, tôi xoay người rời đi. Trong nháy mắt đó, tôi trông bắt gặp vẻ mặt sâu xa đăm chiêu của Văn Nhược Bân, nhưng chỉ thoáng chốc hiện lên rồi biến mất.
Cuối cùng thì, tôi thấy người này cũng chẳng đơn giản. Hắn ta ngoài mặt nhìn trông có vẻ đơn thuần mà có thể tự do ra vào Hoàng cung, lại còn cả khẩu khí kiêu ngạo, không giận mà uy kia nữa. Sẽ là. ai đây?
Giả dụ như buổi sáng đến trường, vì tiết kiệm vài đồng gọi xe mà cô bé luôn kiên nhẫn đứng chờ xe buýt. Chỉ có điều, chờ hoài, chờ mãi, đến khi sắp không kịp giờ đến trường, em mới quyết định gọi xe taxi thì xe buýt lại đến.
Đời người thật sự rất giống trò đùa. Có rất nhiều chuyện, lúc ta gắng sức thì không đạt được, đến khi ta muốn buông tay thì nó lại đến trước mặt mình. Nhưng những điều ấy đã đến trước mặt ta quá muộn màng, khiến cho những gì ta đã cố gắng lúc trước trở thành vô nghĩa.
Tiểu Vũ nói, cuộc sống như vậy, thì ra đến cuối cùng, cô bé vẫn là người đến muộn…………..
Tôi chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh. Nơi này có lẽ là một phòng trọ.
Nghiêng đầu, tôi nhìn thấy Bộ Sát đang đứng trước cửa sổ, cúi đầu tháo một mảnh giấy nhỏ trên chân bồ câu đọc. Một lúc sau, huynh ấy xé góc giấy, rồi buộc nó lại trên chân bồ câu, thả nó bay đi.
"Bộ Sát." Tôi gọi khẽ.
Huynh ấy quay đầu nhìn tôi, trong đôi mắt đen trong trẻo ấy thấp thoáng nỗi lo âu.
Tôi cười, hỏi:"Có nhiệm vụ à?" Tôi không muốn hỏi huynh ấy là nhiệm vụ gì, mà lại càng không muốn hỏi, là ai đã giao nhiệm vụ cho huynh ấy.
Bộ Sát khẽ nhíu mày nhìn tôi rồi cuối cùng vẫn gật đầu:"Muội có tính toán gì không?". Huynh hỏi.
Tôi hít sâu một hơi, dồn hết quyết tâm mới bình tĩnh đáp:"Xin huynh.. hãy đưa muội trở về bên cạnh Kì Nhiên."
Toàn thân Bộ Sát run lên vài cái, đôi mắt đen nhìn sâu vào tôi không chớp.
"Muội phải" Tôi xoay đầu nhìn đỉnh màn trắng xanh để tránh ánh mắt của huynh ấy, giọng thê lương vô ngần, "Lấy lại thập tự giá."
Dù cho có trở về hay không, dù cho không thể trở về được nữa thì tôi cũng phải.. lấy lại thập tự giá thôi.
Nếu biết cách quay về nhà mà tôi chẳng có lấy một lần cố gắng thì cả đời này, tôi sẽ không tha thứ cho mình mất.
Nhưng quan trọng là, nếu bây giờ bỏ qua ý định trở về, vậy thì lúc trước, tôi gắng sức đấu tranh là vì điều gì đây? Tôi lúc trước.. là vì điều gì mà lại xa rời Kì Nhiên chứ?
"Muội.. Các người" Bàn tay buông bên người của Bộ Sát siết lại, thần sắc dù vẫn lạnh giá như băng nhưng lửa giận khôn cùng đã nhen nhóm trong mắt. Sau một lúc, huynh ấy mới nói với giọng khẽ, "Mê muội trong quá khứ đâu chỉ có mình hắn ta!"
Bộ Sát nắm tay tôi nghênh ngang đi từng bước một vào Hoàng cung Dương Tử quốc. Dọc trên đường, những thị vệ hai bên tay cầm vũ khí nhưng lại chần chờ không dám ngăn cản.
Không phải là bọn họ sợ chết, mà là vì vài ngày trước, họ đã tận mắt chứng kiến người đó đã nói chuyện riêng với Thiếu chủ mà vẫn bình an trở ra. Thế nên, đối với hai người tự ý xông vào Hoàng cung này, họ vẫn do dự có nên tử hình hay không.
"Bộ Sát, Thiếu chủ cho mời." Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi ngước đầu, nhìn thấy một gương mặt thanh tú nhưng lại thoáng vẻ xấu xa. Đó đúng là người đã dẫn Vô Dạ đi ngày hôm qua.
Tôi vốn vẫn đang định hỏi hắn ta Vô Dạ thế nào thì thấy cánh tay bị kéo đi. Cảnh vật xung quanh lùi về sau nhanh chóng. Đợi đến khi hoàn hồn thì tôi đã đặt chân vào một căn phòng rộng, trống trải. Trước mắt tôi chỉ có một người đang đứng, mắt xanh tóc đen, và mang một tấm mặt nạ màu bạc.
"Kì." Bộ Sát đứng đấy, đi thẳng vào vấn đề, "Có thể chăm sóc nàng ấy một tháng không?"
Tuy Kì Nhiên vẫn giữ được vẻ trấn định nhưng cũng đã phần nào hơi ngạc nhiên, một chốc sau, đôi mắt xanh dừng trên người tôi rồi mới quay đầu đáp:"Được."
"Tuyệt đối đừng để Bạch Thắng Y tiếp cận nàng ấy." Bộ Sát bổ sung một câu khiến cả người tôi run nhẹ. Cái người như yêu ma kia quả thật đúng là ác mộng lớn nhất trong lòng tôi mà.
Sát khí lạnh lẽo hiện lên trong mắt Kì Nhiên, chàng hừ lạnh:"Yên tâm đi. Huynh cho là, ta vẫn còn là Tiêu Kì Nhiên ngày trước sao?"
Bàn tay nắm thanh kiếm của Bộ Sát siết chặt, đầu mày đen dày nhíu lại. Rồi ánh nhìn của Bộ Sát lại rơi trên chiếc vòng thập tự giá đang phản chiếu tia sáng, môi mấp máy, cuối cùng thình lình thốt ra một câu làm tôi không kịp trở tay:"Bảo vệ cho tốt... thứ trước ngực huynh."
Tôi hơi lảo đảo, thiếu chút nữa là ngã xuống mà trong lòng không ngừng kinh hoàng. Có chết tôi cũng không dám nhìn sắc mặt Kì Nhiên nên chỉ hung hăng trừng Bộ Sát, nhưng huynh ấy ngay cả liếc mắt cũng không thèm.
"Ừ." Giọng nói êm ái dịu dàng như dòng nước của Kì Nhiên vang lên khiến lòng tôi chấn động.
Bộ Sát gật đầu, không nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Đến khi sắp đến cửa, huynh ấy bỗng như nhớ đến điều gì, quay lại, bàn tay luồn vào trong ngực áo. Sau đó, huynh ấy vung tay ném cho Kì Nhiên một vật tạo thành vòng cung màu xanh xinh đẹp.
"Là kỉ vật." Lời còn chưa dứt, bóng người đã biến mất sau vòm cửa.
"Đây là thứ gì." Kì Nhiên trở tay bắt lấy bao cổ tay màu xanh, nhìn kĩ một lúc lâu mới thì thào tự hỏi.
Tôi thề, nếu không nhìn thấy nét kinh ngạc mà lại còn lẫn chút ngờ nghệch trên mặt Kì Nhiên, thì tôi tuyệt đối sẽ không dám bật cười trước mặt chàng. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cứ không sợ chết mà bật cười hí hửng.
"Ngươi có biết đây là gì không?" Tuy rằng gương mặt chàng vẫn lạnh băng, thế nhưng chàng vẫn vô cùng khiêm tốn xin thỉnh giáo.
Tôi hắng giọng, nén ý cười bên khóe môi, đi đến trước mặt chàng và nhận lấy bao cổ tay.
"Đưa tay trái đây." Tôi bảo.
Chàng nghi hoặc nhìn tôi một lúc rồi mới nghe lời vươn tay trái ra.
Tôi cẩn thận mang nó vào cổ tay chàng. Tay chàng vẫn thon dài có lực như ngày trước, trắng đến trong suốt, vừa khớp như in với chiếc bao cổ tay.
Giờ khắc này, trong lòng tôi ngập tràn những xúc cảm dịu dàng ấm áp không cách nào kiềm nén, hơi nước dâng lên mắt, khóe môi để lộ ý cười thấp thoáng, giọng nhẹ nhàng:"Thứ này... gọi là bao cổ tay. Khi luyện kiếm hay giao đấu với người khác, nó có thể làm giảm tổn thương cho cổ tay của ngài..."
Gương mặt tôi bỗng cảm nhận được một sự tiếp xúc mát lạnh mà êm ái. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu thì bắt gặp sự thảng thốt pha lẫn nét dịu dàng ánh lên đôi mắt xanh trong của Kì Nhiên. Tay chàng khẽ vuốt lúm đồng tiền lờ mờ bên khóe môi tôi như muốn mang đi nụ cười đằm thắm trong giây lát ấy.
Thời gian cứ như vậy mà lặng yên trôi qua , mỹ lệ nhưng lại đau thương khắc khoải. Và mãi đến khi.
Chàng hơi bối rối rời tầm mắt, rút tay về, băng ngang qua, để lại cho tôi một cơn gió lạnh lùng.
"Ngươi sau này cứ theo Diệp tiên sinh đi." Giọng nói lạnh lùng không mang chút tình cảm của chàng vang lên sau lưng tôi.
Tôi lặng lẽ thở nhẹ ra mà trong lòng thấy xót xa biết dường nào.
"Sư phụ." Tôi ôm Tiểu Ngân cười nhẹ với Diệp Trầm Hải đứng ở trước mặt. Nhìn sắc mặt khó tin của ông, tôi đành phải tốt bụng thêm vào một câu, "Con về rồi."
"Tiểu Nhược —!" Nguyên Dịch nhào đến ôm tôi, phấn chấn, "Vậy mà sư phụ còn nói tỷ sẽ không trở lại. Đệ đã nói mà, Tiểu Nhược sao có thể vô lương tâm thế chứ!"
"Tiểu Nhược, con." Sư phụ kinh ngạc nhìn tôi đang cười nền nã với ông, còn bả vai tôi thì lành lặn nguyên vẹn một lúc lâu cũng không thể hoàn hồn.
Tôi hơi kéo Nguyên Dịch bên cạnh ra, nói với sự kính phục từ tận đáy lòng:"Tạ ơn sư phụ ngày ấy đã tận lực bảo vệ con. Lần này, Kì Thiếu chủ cho phép con đi theo sư phụ, vậy nên, về sau, vẫn mong sư phụ sẽ chiếu cố cho con nhiều một chút ạ."
"Sư phụ, thảo dược ở đây đều đã lấy xong..." Một giọng nữ quen thuộc truyền vào từ buồng trong. Tôi quay ngoắt đầu lại thì trông thấy Tâm Tuệ trong bộ quần áo đại phu đang cầm một chiếc rổ bước ra. Em thấy tôi thì cũng ngẩn người.
"Tiểu thư —!" Tâm Tuệ nhào đến, ôm chầm lấy tôi, nước mắt nước mũi chảy ướt cả áo tôi.
"Ta không sao." Tôi cũng ôm chặt lấy em, trong lòng thấy có chút buồn cười, nhưng cũng cảm động.
Thì ra, ngày mà bọn họ chạy đến Dương Tử quốc từ Kì quốc tìm tôi mà không thấy. Sau đó, Vô Dạ nói có việc phải làm rồi tách riêng ra, còn Bộ Sát thì từ đầu đến cuối cũng không thấy đâu.
Cô bé lo lắng cho an nguy của tôi nên vào lúc Hoàng cung mời y nữ, dựa vào số kiến thức y lí đã học thuộc làu trong những ngày còn ở cung Vệ Linh Phong, cô bé đã được tuyển thành công, trà trộn vào cung.
"Tiểu Nhược, thân phận của con, vi sư cũng không muốn truy cứu nữa." Khẩu khí của sư phụ không còn thân thiết như trước kia, mà ngược lại còn mang vài phần đề phòng xa lánh. Ông lạnh giọng:"Nếu Thiếu chủ đã cho con ở lại thì hai người các con cứ ở đây đi, đừng đi tìm tai vạ."
Tôi vội cúi đầu, thành khẩn đáp lời:"Vâng, sư phụ."
"Tâm Tuệ, bọn họ ở đây làm gì thế?" Tôi và Tâm Tuệ đi men theo đường, nhìn như đang bận rộn nhưng đợi đến chỗ vắng, tôi mới nghi ngờ hỏi.
"Tiểu thư, không phải người tới đây sớm hơn cả em à, sao không biết gì hết vậy?" Tâm Tuệ nhìn tôi không đành lòng rồi trả lời, "Y quốc có vài nước thuộc địa, nơi này chính là nươc nhỏ nhất trong số đó."
"Bọn họ công chiếm một quốc gia thì đại bộ phận sẽ ở lại quốc gia đó sửa sang vài ngày. Đến khi mọi thứ đã đâu vào đấy thì sẽ để lại một nhóm người để cai quản và trấn giữ, còn lại thì rút về thủ đô Y quốc."
"Hiện tại sớm có một nhóm đã trên đường về rồi."
"Nói cách khác là chúng ta phải rời khỏi nơi này?" Tôi kinh ngạc hỏi.
Tâm Tuệ thở dài:"Là tiểu thư phải đi đó, em không có đủ tư cách để đi cùng mọi người."
"Cái gì?" Tôi cao giọng thốt lên, không nghĩ là lời kế tiếp còn chưa ra khỏi miệng thì đã chợt nghe thấy tiếng khóc vì kinh hãi vang lên từ sau một tảng đá nham thạch cách đó không xa.
Tôi và Tâm Tuệ cuống quít chạy đến xem thì thấy sau tảng đá là một cô bé tầm chừng mười tuổi có vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt đen láy tràn đầy hoảng sợ nhìn chúng tôi, cả người run lẩy bẩy.
"Cô bé, em không sao chứ?" Tôi vươn người đến, dịu dàng hỏi, "Vì sao lại ở đây?"
"Á — người xấu —!" Ngờ đâu, tôi còn chưa đến gần, cô bé đã khóc thét. Tôi vội lùi về sau, thắc mắc nhìn em.
Thấy tôi không đến gần, tiếng khóc của em dần nhỏ lại, nhưng cả cơ thể vẫn run không ngừng, trong mắt là sự kinh hoàng và cảnh giác, sắc mặt tái nhợt, môi tím lại, cứ như giây tiếp theo là sẽ bất tỉnh.
Tôi và Tâm Tuệ liếc mắt nhìn nhau, cùng thấu hiểu.
"Tâm Tuệ, em đến gần cô bé xem. Nhớ kỹ, đừng nóng vội." Tôi lui về sau vài bước, trầm giọng.
Tâm Tuệ gật đầu, nhưng kết quả vẫn giống tôi lúc nãy, cứ đến gần trong năm thước là cô bé ấy sẽ lại khóc thét lên.
"Tiểu thư..." Tâm Tuệ hơi rụt rè nhìn cô bé đã khóc nhỏ lại nhưng càng run rẩy thêm, nhẹ giọng, "Đây là chứng sợ giao tiếp mà người đã viết trong sách?"
Tôi nhíu mày gật đầu, bỗng cười khổ tâm. Nhìn thấy cô bé ấy run lẩy bẩy mà tôi thấy lòng có đôi chút không nỡ:"Tâm Tuệ. xem ra, em gặp được bệnh nhân đầu tiên rồi."
Tâm Tuệ vừa định trả lời thì bỗng, một tiếng hét phẫn nộ vọng lại từ sau lưng chúng tôi:"Ai cho các ngươi đến gần nơi này?!"
Tôi và Tâm Tuệ ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy một người thanh niên cao lớn anh tuấn, gương mặt trắng hồng nho nhã vận một thân y phục thư sinh trừng mắt nhìn chúng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Người thanh niên đó lạnh mặt đi thẳng qua, bế cô bé nước mắt đầm đìa còn ngồi run trên mặt đất lên. Kì lạ là, cô bé ngược lại không sợ hắn ta mà còn vùi đầu vào lòng hắn, miệng lẩm bẩm:"Ca ca, người xấu có người xấu..."
"Tiểu Niệm ngoan, có ca ca đây rồi, đừng sợ." Lúc nói những lời này, gương mắt hắn để lộ nét nhu hòa, yêu thương vô hạn trên gương mặt thanh tú. Cô bé kia quả thật không còn run nữa.
"Tiểu thư, bệnh của con bé được trị rồi sao ạ?" Tâm Tuệ nhìn hai người bọn họ, rồi dường như nhớ đến Tâm Lạc còn chưa biết sống chết ra sao thì sắc mặt dần dịu lại và hơi đau buồn.
Tôi nhún nhẹ vai:"Không phải em đã gặm hết cả cuốn 'Tâm lý trị liệu' của ta viết rồi còn gì? Bây giờ gặp phải bệnh nhên đầu tiên, em xem chữa thế nào đây.."
"Các ngươi vừa nói cái gì?!" Trước mặt chợt lóe lên luồng sáng trắng. Người thư sinh kia đã đến trước mắt chúng tôi, thần sắc lo lắng mà kinh hoảng. Mà cũng không biết làm sao chúng tôi đã nói chuyện nhỏ như vậy mà hắn vẫn nghe thấy nữa, đúng là tai thính như con cún mà.
Tâm Tuệ với tôi lại dường như còn ngô nghê. Em cau mày nghiêng đầu, suy ngẫm một chốc rồi mới cười chắc chắn:"Hẳn là cần dùng phép trị liệu thái độ - hành vi
Dứt lời, không quan tâm đến ánh mắt băn khoăn bất an của Tâm Tuệ, tôi xoay người rời đi. Trong nháy mắt đó, tôi trông bắt gặp vẻ mặt sâu xa đăm chiêu của Văn Nhược Bân, nhưng chỉ thoáng chốc hiện lên rồi biến mất.
Cuối cùng thì, tôi thấy người này cũng chẳng đơn giản. Hắn ta ngoài mặt nhìn trông có vẻ đơn thuần mà có thể tự do ra vào Hoàng cung, lại còn cả khẩu khí kiêu ngạo, không giận mà uy kia nữa. Sẽ là. ai đây?
Bình luận truyện