Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 57-2



hắn xem như đã nếm được trái ngọt, trước khi thành thân thân thể cũng không coi là tệ, nhưng sau khi đi theo lão bà luyện tập lâu như vậy thì nay quanh năm suốt tháng cũng không hề thấy sinh bệnh, tố chất cơ thể rất tốt, ở trên giường lại như hổ thêm cánh, lúc vỗ đường mộc khi thẩm án cũng vang hơn trước kia nhiều. Ngay cả đám người Cao Chính, Tiễn Chương cũng nói khí sắc hắn càng ngày càng tốt.

Chỗ duy nhất không tốt là biên cảnh chiến hỏa khốc liệt, nhận được ý chỉ bên trên, đại quân gom góp lương thảo ngay tại chỗ, Hàn Nam Thịnh bắt mỗi huyện đều phân chia lương thảo, hắn hạch toán lại hạch toán, sau khi giao nộp lương thảo lên thì kho thóc của huyện Nam Hoa liền rỗng. Nếu như gặp phải năm có thiên tai thì biết làm sao?

Sau khi quân binh đến huyện Nam Hoa điều động lương thảo xong thìHứa Thanh Gia tự mình dẫn nhân mã đến các thôn trại thu thuế vụ thu.

Từ sau khi biên cảnh có chiến loạn thì các nơi liền xuất hiện mấy nhóm thổ phỉ, nghe nói huyện Khúc Tĩnh đã bị loạn bởi đạo phỉ, Thang Trạchđã hướng lên phủ quân chờ lệnh, thỉnh cầu phái binh tiêu diệt. An ninh của huyện Nam Hoa rất tốt, hơn bốn năm nay Hứa Thanh Gia ở huyện Nam Hoa dốc lòng chăm lo, thu phục lòng người, thế nên mới khôngcó người làm ầm ĩ.

Cao Chính cũng cảm thán với Hứa Thanh Gia: “...Nếu như ấn theo phương pháp cai quản của Chu Huyện lệnh trước kia, chỉ sợ không đợi đại quân Thổ Phiên đánh lại đây, huyện chúng ta đã tự mình loạn cả lên, di tộc sơn dân nhân cơ hội đánh giết đến huyện nha cũng có.” Thái bình dân còn loạn đâu, huống chi là thời điểm đánh giặc.

Ánh mắt Hứa Thanh Gia nhìn về hướng núi non trùng điệp, cùng với đoàn xe áp lương thảo phía sau, ánh mắt nặng nề, “Dân chúng phàm là có cơm no ăn thì sẽ không làm loạn.”

hắn và vị đồng liêu Thang Trạch kia không có liên lạc, nghe nói khi thống trị huyện Khúc Tĩnh đã dùng thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ, ngày thường thuế má không ít, lại có chuyện diệt sát một thôn nhiễm bệnh dịch. Ngẫu nhiên gặp phải Hứa Thanh Gia ở châu phủ, nói chuyện đều tự cho mình là người đọc sách mà khinh thường dân chúng di nhân chưa được khai hóa, chỉ đối đãi như heo chó, thế nên cũng không lạ khi dân chúng huyện Khúc Tĩnh làm ầm ĩ.

Hứa Thanh Gia cũng từng uyển chuyển khuyên hắn, cai quản dân chúng vẫn là lấy giáo hóa làm đầu, cường quyền trấn áp chỉ bức dân làm phản, bất quá Thang Trạch cũng chỉ tỏ vẻ việc không đáng lo, chỉnói sơn dân mông muội bực này, nếu không có cường quyền cho bọn họ sợ hãi thì nói gì tới thống trị?

Hai người bất đồng chính kiến, không có tình cảm bằng hữu nên khôngcó tiếng nói chung, Hứa Thanh Gia liền không cần phải nhiều lời nữa.

Tháng mười một, Hồ Hậu Phúc mang theo thương đội lại tới quận Vân Nam một chuyến nữa, tự mình chạy tới huyện Nam Hoa thăm cháu ngoại trai của muội muội, còn mang theo rất nhiều đồ. Nửa năm qua ở chợ cũng không phồn vinh, không ít thương nhân còn tồn vật tư dự trữ. Năm nay Hồ Hậu Phúc đến đây hai lần, đã lập thương đội Hồ gia,hắn nay không chỉ đi lại giữa huyện Hỗ Châu và Nam Hoa mà còn thửđi đến địa phương xa hơn, từ nam đến bắc chậm rãi dò đường, sinh ý càng làm càng lớn, tựa hồ cả người đều thoát thai hoán cốt, sớmkhông phải đồ tể lúc trước chỉ biết cầm đao nơi phố phường.

Đại khái là cảm giác sâu sắc mình biết quá ít chữ, bắt đầu từ năm trước hắn liền tiêu tiền mời một vị tiên sinh một đường đi theo mình, ngoài việc tính toán sổ sách thì còn phải dạy hắn biết chữ đọc sách, cũng không biết có phải bởi vì đọc sách hay không, nay cách nói năng cũng không còn như trước nữa, là lộ ra vài phần hương vị nho thương.

Hồ phụ năm đó nhiều lần thi rớt, tự cảm thấy không có khiếu đọc sách, lại thêm sinh kế bức bách, người lại đọc sách ngay cả đao cũngkhông dám cầm, ước chừng là sợ mộ phần Hồ gia không thể bốc khói xanh, thế nên đơn giản thay đổi ý niệm trong đầu, chưa từng cho con mình đi học, chỉ để cho bọn họ lăn lộn ở phố phường.

Nào biết Hồ Hậu Phúc gần ba mươi vỡ lòng, cũng không biết là trải qua trường đời hay là nguyên nhân khác, cư nhiên tiến bộ thần tốc, ngay cả tiên sinh cũng cảm thán hắn rất có khiếu học hành, không nênđi làm thương nhân, mà hẳn là đi thi Trạng Nguyên.

Đường đi càng xa, sách đọc càng nhiều, Hồ Hậu Phúc liền càng thêm khiêm tốn, hắn nay tròn tròn mập mạp, tướng rất có phúc, gặp người cười trước, nói chuyện cũng là bộ dáng hoàn toàn suy nghĩ cho đối phương, mặc cho ai cũng không có biện pháp đem hai chữ “gian thương” gán cho hắn. Nghe nói tại thành Hỗ Châu hắn còn quyên tiền tu cầu lát đường, cũng coi như tạo phúc quê nhà, còn chiếm được được mỹ danh Hồ lương thiện.

Hai huynh muội nói đến việc này đều nhìn nhau cười.

“Phụ thân nếu biết ca ca học giỏi như vậy, không biết chừng còn rất hối hận trước đây không cho ca đi học, nói không chừng nhà ta cũng có một người đọc sách đâu.”

Hồ Hậu Phúc xoa cái bụng tròn tròn mập mạp của mình, rất là khiêm tốn: “Ca ca muội cũng chỉ là biết được vài ba chữ, không dám nhắm mắt nói bừa, lúc buôn bán từng bị lừa gạt, nay có thể biết chữ tính toán sổ sách là tốt rồi.” Lại có vài phần nóng lòng muốn thử: “Muội muội, muội nói một chút, ca thật có thể đi thi tú tài sao? Tuổi này đilàm học trò có phải hơi muộn hay không?”

Hồ Kiều nhìn hai mắt nhiệt tình của ca ca nhà mình, không biết nên trả lời như thế nào.

Khó trách nhiều năm như vậy hắn đối người đọc sách cực kỳ kính trọng, đối đãi Hứa Thanh Gia cũng luôn xem trọng, xem ra trong lòng ca ca nhà mình cũng là một thiếu niên một lòng dốc lòng cầu học.

“Nếu không... ca ca hồi hương đi thi thử?”

Hồ Hậu Phúc bỗng chốc xìu xuống: “Vẫn là quên đi! Lần trước ta đãnói với tẩu tử của muội, tẩu tử muội còn chê cười ta, nói chờ con lớn thêm, cùng con cùng làm học trò nhỏ đi thi, vạn nhất hai cha con đều trúng, cũng là một đoạn giai thoại không phải sao?”

Hồ Kiều cười không thôi, “Lời này của tẩu tử cũng đúng mà.”

Hồ Hậu Phúc thở dài: “Lời tẩu muội đúng là vậy. Nhưng vạn nhất... con trúng lão tử không trúng, chẳng phải làm cho người ta nói lão tử còn không bằng con à?”

Hồ Kiều:...

Sau Hứa Thanh Gia nghe thấy đoạn tâm sự này của đại cữu huynh thìcười không ngừng: “Đại ca cũng là một diệu nhân! (tài giỏi, thần kỳ)”

Ăn xong cháo đại lạp thì một năm này cũng trôi qua.

(đại lạp: tế chạp. Lễ nhà Chu, cứ cuối năm lễ tất niên gọi là đại lạp, vì thế tháng mười 12 gọi là tháng chạp hay lạp nguyệt) 

Hứa Tiểu Bảo trải qua sinh nhật ba tuổi xong thì nha hoàn bà tử trong nhà đồng thời xuất động dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị hàng tết, Huyện học cũng để bọn nhỏ về. Bọn nhỏ cùng Hồ Kiều lưu luyến chia tay, học mấy năm cũng đã xong chương trình học xóa nạn mù chữ, cũng khôngphải để đi thi trạng nguyên nên sang năm không đến huyện học nữa mà ở nhà phụ giúp gia đình, đối với Hồ Kiều lại lưu luyến không rời, còn thỉnh cầu Hồ Kiều, về sau đến thị trấn thì muốn đến huyện nha thăm nàng, Hồ Kiều đều đồng ý.

Hồ Kiều cùng bọn nhỏ ở chung lâu ngày, cũng có cảm tình, biết trong đó có đứa nhỏ nhà nghèo, nay nàng có chút dư dả, liền phát cho mỗi đứa một lượng bạc trở về mua đồ đạc, loáng cái liền mất đi gần trăm lượng. Huyện lệnh đại nhân tuy rằng ôm lão bà chọc cái trán nàng phê phán: “thật là một thê tử phá sản!”, nhưng đáy lòng lại cảm thán nàng tâm địa thiện lương, giàu lòng trắc ẩn, luôn làm cho người ta nhịnkhông được yêu thương.

Đừng nhìn nàng ngày thường có vẻ rất hung hãn, khí lực lại lớn, động võ lên là hai hán tử cũng không phải đối thủ của nàng, nhưng là trừ nhà mẹ đẻ của nàng, cũng chỉ có Huyện lệnh đại nhân biết lão bà củahắn tâm địa có bao nhiêu mềm mại, cùng với lời đồn đại bên ngoài hoàn toàn bất đồng.

Từ lần trước Hồ Kiều tự mình đến thăm Thượng mỹ nhân, lại có đại phu đến kê đơn thuốc, bốc mấy gói thuốc để uống thì Thính Phong Viện liền yên tĩnh hẳn, không bao giờ làm ầm ĩ nữa.

Việc đưa bữa sáng của bà tử phòng bếp không còn bị ghét bỏ nữa, hơn nữa Thượng mỹ nhân cũng không tiếp tục sinh sự. Sau đó mấy ngày còn bảo Vân di nương đến mời Hồ Kiều đến Thính Phong Viện nóichuyện phiếm, nhưng đều bị Hồ Kiều lấy lý do “trong nhà nhiều việc, đứa nhỏ lại làm ầm ĩ, thật sự không có thời gian” để cự tuyệt.

Vì tránh đi Thượng mỹ nhân mà Hứa Tiểu Bảo cùng Vũ Tiểu Bối đã cực kỳ bất mãn với nàng. Hai con khỉ nhỏ này thích nhất chơi ở trong vườn huyện học, từ sau khi Thượng mỹ nhân vào ở, Hồ Kiều liền khóa cánh cửa thông hai bên lại, thật lâu rồi cũng chưa dẫn bọn chúng đi vào viện huyện học chơi. Liền ngay cả việc đưa tiễn học sinh cũng là Hồ Kiều dẫn theo Lạp Nguyệt, để hai tiểu tử lại trong nhà.

Mỗi khi làm ầm ĩ lợi hại, Hồ Kiều liền mang hai tiểu tử này đi tới nhà Cao Chính chơi. Hoa viên nhà Cao Chính cũng không nhỏ, lại có Cao Liệt nhỏ bé cho bọn chúng tìm niềm vui nên hai huynh đệ cũng rất là thích.

Chẳng qua làm người ta phiền não là, mỗi lần đi, hai đứa nhóc đều phải khi dễ Liệt nhi tới khóc mới thôi. Mỗi khi Hồ Kiều nhìn Cao nương tử cũng thấy cực kỳ áy náy, mẹ ruột nhà ai mà không thương con mình đâu?

Làm người ta vui vẻ là dưới sự áp bức của Hứa Tiểu Bảo cùng Vũ Tiểu Bối, Cao Liệt đi đường càng ngày càng ổn, số lần khóc càng ngày càng ít, hơn nữa có lúc còn đánh nhau với hai ca ca. Hứa Tiểu Bảo cùng Vũ Tiểu Bối bẹo bẹo má thằng bé, móng vuốt nhỏ của Cao Liệt giơ lên đánh hai đứa, đối với bọn chúng chỉ như gãi ngứa, bất quá nhìn thấy đứa bé xưa bị khi dễ nay cũng biết phản kháng thì hai nhóc miễn bàn rất cao hứng, một đứa cười ngây ngô hôn một cái thật kêu lên mặt Cao Liệt: “Quai Quai (cục cưng), đệ coi như đã trưởng thành rồi đó!”

Hồ Kiều: "..."

Đây hoàn toàn là rập khuôn phương thức ngày thường nàng thưởng cho bọn chúng, hai nhóc hận nhất nàng hôn mặt, mỗi lần hôn xong rồi đều phải chùi chùi mặt tỏ vẻ ghét bỏ.

Lúc này hai đứa lại mỗi bên nắm lấy một tay Liệt nhi, “Quai Quai” kêukhông ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của Cao Liệt đều là nước miếng.

Mới vừa rồi lúc ăn điểm tâm Cao nương tử lại sợ con nhà mình khóc, nhìn thấy con mình giơ móng vuốt mập mạp lên lại sợ ba đứa nhỏ nàysẽ đánh nhau, đang muốn bảo vú nuôi đi can ngăn thì hai đứa nhỏ nhà huyện lệnh lại cười ha ha dắt Liệt nhi hôn lấy hôn để.

Dũng khí chuẩn bị đánh người của Cao Liệt bị nhiệt tình này làm cho mạc danh kỳ diệu, đẩy đẩy đẩy lại đẩy không ra, rốt cục bị hôn khóc...

Cao nương tử: "..."

Nàng cũng hôn Liệt nhi, nhưng đứa nhỏ không hề khóc mà!

Hai thằng nhóc đây là đang khi dễ Liệt nhi hay vẫn là yêu thương Liệt nhi vậy?

Hồ Kiều chỉ có thể túm hai con khi nhỏ này ra khỏi Liệt nhị, tự mình lau mặt cho Cao Liệt, lại thuận thế xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, hung hăng trừng mắt nhìn hai con khỉ con một cái, “Liệt nhi đừng khóc, đây là các ca ca thích con đó!” Trời mới biết, đây rõ ràng là bọn chúng trêu cợt đứa nhỏ này.

Bọn nó ghét nhất bị người khác bẹo mà mình, như thế nào lại sẽ hôn Liệt nhi để biểu đạt lòng yêu thích chứ?

Hồ Kiều xem như hiểu rõ hai nhóc này.

Bất quá Cao nương tử không biết chuyện này, nhìn thấy hành động nhiệt tình này của hai đứa bé, chỉ có thể lý giải vì đứa nhỏ quá nhỏ, hôn chưa đúng mực, nhưng hành vi thích Liệt nhi vẫn là không giả, bằng không thì sao lại hôn đến nỗi đứa nhỏ nhà nàng khóc đâu.

Ngày đó còn bảo phòng bếp làm nhiều thêm mấy đĩa điểm tâm, chờ lúc Hồ Kiều về thì gói lại để nàng mang về cho Hứa Tiểu Bảo, Vũ Tiểu Bối ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện