Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 52: Chàng cái người ác độc này



Hai mắt nhìn kỹ nhau một hồi, cuối cùng mắt Mai Tử cũng rưng rưng hồng lên, cánh môi hồng mọng run rẩy, muốn gọi tên của hắn nhưng làm thế nào cũng gọi không ra.

Lúc này Tiêu Kinh Sơn mới phản ứng lại, sải chân rộng bước nhanh đến trước mặt Mai Tử, yêu thương nhìn nàng, thấy nàng trừ tinh thần có chút tiều tụy cũng không có gì khác trước, cuối cùng mới lên tiếng hỏi: "Làm sao nàng tới đây được?"

Mai Tử nghe giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên, cuối cùng khắc chế không được khóc sụt sùi, mấp máy miệng, câu thứ nhất nói với nam nhân nhà mình lại là: "Lừa của chúng ta mất rồi."

Lúc nói những lời này, mắt Mai Tử đã sớm nhẹ nhàng ướt át, nước mắt cuối cùng cũng lách tách rơi xuống.

Tiêu Kinh Sơn đành ở trước cái nhìn của thuộc hạ, của Vương gia, giơ tay lên giúp nàng lau nước mắt, nhẹ nhàng an ủi: "Không sao, mất thì thôi." Lừa mất không quan trọng, người không sao là được.

Mai Tử nghe hắn nói như thế, trong lòng lại càng uất ức, nghĩ đến một đường phong sương, "Oa" một tiếng khóc lớn, lập tức nhào vào lòng hắn.

Tiêu Kinh Sơn có chút bất đắc dĩ nhìn cằm Thôi phó tướng ở một bên đã rớt xuống đất rồi "Khụ" một tiếng nói: "Không sao." Mặc dù ngượng ngùng nhưng hắn cũng không nhẫn tâm đem tiểu nương tử của mình rõ ràng ăn muôn vàn khổ cực uất ức ở trong lòng đầy ra, chỉ có thể nâng tay có chút cứng ngắc, an ủi vỗ vỗ sau lưng nàng.

Hắn làm động tác này, chẳng những Thôi phó tướng không tin vào mắt của mình, ngay cả tiểu thế tử A Mang cùng Thành vương gia ở phía sau cũng trừng lớn mắt. A Mang chẳng những cảm thấy lạ lùng, càng thêm không dám tin, bây giờ trán hắn cũng đã nghẹn hồng. Hắn nhìn Mai Tử thế nhưng chôn vào trong lòng Tiêu Kinh Sơn, cuối cùng nhịn không được tiến lên lớn tiếng chất vấn nói: "Đây rốt cuộc là chuyện gì?"

Phụ thân của hắn, Thành vương gia đang ở phía sau hắn, sắc mặt thật không đẹp chút nào nhìn hắn nháy mắt, nhưng hắn hoàn toàn không đếm xỉa. Hắn đương nhiên không hiểu, vì sao Mai Tử lại xuất hiện ở đây, hắn càng không hiểu, vì sao bọn họ lại thân mật ôm chặt nhau ở chỗ đó như thế!

Lúc này Mai Tử mới chú ý đến xung quanh có người nên nàng vội vàng đỏ mặt, từ trong lòng Tiêu Kinh Sơn nâng mặt lên, lùi ra sau. Nàng nhìn A Mang nộ khí xung thiên phía sau một chút, lại nhìn Thôi phó tướng đang sửng sờ ở bên cạnh một chút, cuối cùng lên tiếng giải thích: "A Mang, hắn là phu quân của ta." Nói xong nàng lại quay đầu nhìn Thôi phó tướng: "Ngươi thấy rồi đấy, ta không phải gian tế, hắn là phu quân của ta."

Sắc mặt Thôi phó tướng phát xanh, tiến lên một bước quỳ rạp xuống trước mặt phu phụ Tiêu Kinh Sơn hai người, trầm giọng nói: "Khấu kiến phu nhân, trước là Thôi Hành có mắt không tròng mạo phạm tới tướng quân phu nhân, mong tướng quân trách phạt!"

Tiêu Kinh Sơn nhìn sắc mặt tái nhợt của nương tử trong lòng mình một chút, rồi lại nhìn về trợ thủ đắc lực của mình đang quỳ dưới đất, cau mày hỏi: "Đây rốt cuộc là chuyện gì?"

Thôi phó tướng cõi lòng đầy áy náy đem chuyện hiểu lầm tối qua nói một lần, nói đến đoạn hiểu lầm Mai Tử là gian tế đem nhốt ở trong doanh trướng thì càng thêm cúi đầu không dám nhìn tướng quân của mình.

Tiêu Kinh Sơn nghe thuật lại, bàn tay cầm lấy tay nhỏ bé của Mai Tử, ngón cái của hắn nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay nàng bày tỏ an ủi. Hắn nhìn Thôi phó tướng đang quỳ trên mặt đất nhàn nhạt nói: "Chỉ là hiểu lầm mà thôi, huống hồ nàng cũng không xảy ra chuyện gì. Ngươi lui xuống trước đi."

Thôi phó tướng đương nhiên biết theo tính tình của tướng quân nhà mình thì hắn sẽ không trách phạt mình, nhưng nhớ đến chuyện tối qua, trong bụng lại khó an, còn đang muốn nói cái gì thì ai dè Tiêu Kinh Sơn lại trực tiếp vung tay: "Đi ra ngoài trước đã."

Thôi phó tướng cũng đành phải đem áy náy cực kỳ của mình nuốt vào, hướng tướng quân nhà mình cùng tướng quân phu quân hôm qua thoạt nhìn có vẻ nhà quê nhưng hôm nay nhìn thế nào cũng dịu dàng động lòng người chắp tay hành lễ, lúc này mới cúi đầu lui xuống.

Vị Thành vương gia này dĩ nhiên là người khá thông tình đạt lý, nhìn thấy vợ chồng người ta lâu ngày gặp lại lập tức liền cười ha hả nói: "Chúc mừng vợ chồng Tiêu tướng quân đoàn viên!"

Tiêu Kinh Sơn chỉ có thể buông tay nương tử mình, hướng Thành vương gia làm lễ: "Để Vương gia chê cười."

Thành vương gia cùng Tiêu Kinh Sơn hàn huyên vài câu, lúc này mới nói: "Tiêu tướng quân cùng phu phân lâu ngày gặp lại, Bổn vương đây liền không quấy rầy nữa, chuyện hôm nay ngày khác bàn sau cũng được, Bổn vương cáo lui trước."

Tiêu Kinh Sơn biết mình và nương tử cùng ở trong đại quân doanh thế này nếu truyền ra ngoài thật sự không ổn, nhưng nương tử ở ngay cạnh mà mình lại đàm luận chiến sự thì hiển nhiên cũng không có tâm tình nào, huống hồ bây giờ Thành vương gia cũng thức tình đạt lý muốn cáo từ, đương nhiên hắn vội vàng cảm tạ, chắp tay nói vài tiếng "Chê cười" .

A Mang từ lúc nghe Mai Tử nói phu quân của nàng là Tiêu Kinh Sơn thì vẫn sững sờ ngây ra. Bây giờ lại nghe phụ thân mình nói muốn đi, lập tức hắn phản ứng lại, xông lên chạy đến bên cạnh Mai Tử kéo tay nàng, lớn tiếng chất vấn: "Ngươi cái đồ lừa đảo, cho tới bây giờ ngươi cũng không nói cho ta biết!"

Mai Tử rất không hiểu: "Cái gì, ta lừa ngươi cái gì?"

Tiêu Kinh Sơn đương nhiên đã sớm chú ý đến vị tiểu thế tử này cùng nương tử của mình dường như có quen biết, trong lòng mặc dù có nghi vấn, nhưng trước mắt không nhắc tới. Bây giờ thấy tiểu thế tử cứ như thế lớn tiếng kéo lấy tay nương tử của mình, trong mắt loáng qua một tia không vui, nhưng rất nhanh liền che giấu dưới tròng mắt đen.

Hắn mỉm cười hỏi nương tử của mình: "Mai Tử, nàng lừa tiểu thế tử khi nào vậy?" Hắn chính là mỉm cười, nụ cười này mang theo sủng nịch, giống như đối với đứa bé gây họa nhà mình, nhưng ánh mắt của hắn thì lại như có như không lướt qua cái tay của Mai Tử đang bị A Mang cầm lấy.

Mai Tử bị A Mang cầm tay cũng không có bất cứ biểu hiện gì không tự nhiên, thậm chí nàng giống như còn chẳng cảm thấy như vậy có gì không ổn, chỉ nghi ngờ hỏi lại A Mang.

Thành vương gia là nhân vật cỡ nào, hắn đương nhiên là nhìn ra trên người Tiêu Kinh Sơn tỏa ra tia không vui, với lại dù sao chuyện này như thế nào cũng là con trai mình quá đáng nên hắn liền tiến lên cao giọng nói: "Làm càn, ngươi nghịch tử này, nói chuyện nhảm nhí!"

A Mang lại tràn đầy uất ức, ngẩng đầu nói: "Cha, chính nàng lừa ta! Nàng không nói cho ta biết nàng đã sớm lập gia đình!"

Lời này vừa nói ra, mặt Thành vương gia đã đen lại, ngay cả nụ cười nhạt trên mặt Tiêu Kinh Sơn cũng biến mất không thấy bóng dáng, con ngươi thâm trầm loáng qua một tia sắc bén.

Lúc này cuối cùng Mai Tử cũng phản ứng lại, nổi giận hất tay hắn ra, lớn tiếng nói: "Ta chưa từng lừa ngươi, ngươi không hỏi qua ta a! Ta vốn đến Vân Châu để tìm phu quân của ta, ngươi cũng biết ta đến đây tìm hắn ."

A Mang nghe lời này lại càng thêm uất ức: "Ngươi chỉ nói ngươi phải tìm Tiêu Kinh Sơn chứ chưa từng nói hắn chính là phu quân của ngươi! Với lại, hắn lớn tuổi hơn ngươi nhiều như vậy, ta làm sao nghĩ được hắn là phu quân của ngươi!"

Lời này vừa ra, sắc mặt Tiêu Kinh Sơn cũng có chút phát đen.

Chuyện phát triển đến nước này, Thành vương gia thật cảm thấy mình đã mất hết mặt mũi rồi. Hắn cao giọng trách mắng: "Nói bậy cái gì vậy, ngươi nghịch tử này, còn không trở về với ta."

Vừa nói hắn vừa hướng Tiêu Kinh Sơn chắp tay, vô cùng áy náy nói: "Khuyển tử từ nhỏ lớn lên trên tay phụ nhân, quá mức sủng nịch cứ thế thành ra không hiểu lễ nghĩa, bây giờ còn không có mắt còn đắc tội Tiêu tướng quân!"

Tiêu Kinh Sơn có thể nói gì? Đương nhiên cũng chỉ có thể chắp tay nói một tiếng không sao.

Thành vương gia e sợ nghịch tử nhà mình lại nói ra cái gì kinh người nữa nên vội vàng vừa xin lỗi vừa cáo lui, còn lặp đi lặp lại nói trở về sẽ nghiêm trị cái tên nghịch tử này. Trong lòng Tiêu Kinh Sơn đương nhiên hiểu, Thành vương gia đối với tiểu thế tử này luôn luôn sủng nịch có thừa, nghiêm trị là không thể nào, hắn chỉ khách sáo nói thế thôi.

Cuối cùng Thành vương gia kéo lấy A Mang đang cực kỳ phẫn phẫn bất bình uất ức rời khỏi, doanh trướng to như vậy chỉ còn lại Mai tử đang cúi đầu nắm chặt góc áo cùng Tiêu Kinh Sơn mặt không biểu tình, không biết đang nghĩ cái gì.

Mai Tử cảm thấy hít thở cũng có chút khó khăn. Thật ra lúc trước nàng quen biết với A Mang, bởi vì là giả nam trang nên không có cảm giác gì, đánh một chút nháo một chút cũng cảm thấy bình thường giống như đang đánh nháo với đệ đệ A Thu nhà mình. Nhưng bây giờ A Mang lại nói vài câu kia rõ ràng là có ý khác .

Nàng nhìn trộm Tiêu Kinh Sơn, chắc hắn sẽ không hiểu lầm cái gì chứ? Trời đất chứng giám, nàng chưa từng làm ra chuyện gì phải xin lỗi hắn a! Nếu hắn không hiểu lầm thì sao lại đen mặt như vậy, không nhìn nàng, cũng không để ý tới nàng?

Mai Tử chợt có chút uất ức, đây là chuyện gì, A Mang người kia nghĩ thế nào thì có liên quan gì đến nàng. Với lại, lúc đó hắn ra đi còn rộng lượng muốn nàng tái giá, bây giờ cần gì phải bày ra tư thái như vậy.

Tiêu Kinh Sơn vốn âm trầm nghiêm mặt không nói một lời, lúc này lại thấy nương tử của mình chu chu cái miệng nhỏ nhắn, sắc mặt lộ vẻ uất ức, cuối cùng cũng không đành lòng "Khụ" một tiếng phá vỡ không khì trầm tĩnh trong doanh trướng.

"Đi đường có tốt không?" Lời này mới xuất ra hắn liền biết mình nói một câu dư thừa. Mất lừa, Mai Tử còn bị hiểu nhầm là gian tế bị bắt giam, chuyến này làm sao có thể tốt được đây?

Mai Tử nhỏ giọng nói: "Gặp phải rất nhiều chuyện a."

Tiêu Kinh Sơn cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, còn có vài sợi tóc lòa xòa thì trên mặt lộ ra vẻ thương yêu. Đầu tiên là giơ tay vén tóc cho nàng, sau đó lại đem tay nhỏ bé của nàng đặt trong lòng bàn tay, mềm giọng nói: "Không sao, đã trôi qua, chuyến này nàng chịu nhiều cực khổ rồi."

Mai Tử mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt lại lần nữa rơi xuống: "Người ta đợi chàng một năm cũng không thấy một chút tin tức nào của chàng nên mới đi ra ngoài tìm a. Dọc đường đi thứ này thứ nọ dọa ta sợ muốn chết." Hôm nay thật vất vả mới tìm được hắn, hắn lại dùng sắc mặt như thế nhìn nàng.

Trong lòng Tiêu Kinh Sơn càng đau, cuống quít đem nàng ôm vào lòng, không ngừng lên tiếng trấn an nói: "Ngoan, đừng khóc, đều tại ta không tốt, là ta không tốt."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện