Tiểu Ôn Nhu

Chương 60: Tinh thần độc lập



“Cưng chiều bạn gái của mình, quỳ xuống cũng phải làm.”

Tháng ba cuối xuân, chim bay cỏ mọc, người máy Mad Hatter 2.0 chính thức được đưa vào sử dụng trong thư viện.

Bởi vì vẻ ngoài của nó có chút ngốc nghếch đáng yêu, tính cách hòa đồng nhiệt tình cùng ngôn ngữ lập trình hài hước dí dỏm khiến nó rất được hoan nghênh, nhân khí tăng vọt, lập tức trở thành nhân vật được sủng ái trong trường.

Buổi ra mắt hôm đó, tổ nghiên cứu của Phó Thời Hàn giới thiệu các chức năng của Mad Hatter 2.0, ngoài những chức năng của Andrew có thể khiến người ta khen ngợi trước đó, Mad Hatter 2.0 còn tăng thêm chức năng mới lấy sách trên cao, có thể nói tương đối được nhân tính hóa.

Trừ điều đó ra, chức năng phòng trộm cũng là một ý tưởng sáng tạo độc đáo.

Phần mắt của người máy có thể quay toàn cảnh 360 độ, nếu như bạn học tạm thời có việc, ví dụ như đi nhà vệ sinh hoặc tìm tài liệu, để lại laptop hoặc một vài đồ vật quan trọng trên bàn, người máy có thể giúp trông coi, đồng thời mở ra tính năng thu hình.

Lúc bình thường không có việc gì, Mad Hatter 2.0 sẽ tự động rơi vào trạng thái ngủ đông tiết kiệm năng lượng, các bạn học có bất kỳ yêu cầu gì đều có thể ngay lập tức đánh thức nó.

Mad Hatter 2.0 có đầy đủ năm giác quan, nó cũng sẽ tiến hành theo dõi hành động thiếu văn minh của các bạn học, sau đó cực kỳ dễ thương bắt đầu khuyên bảo.

“Tôi ngửi được, có người đang ăn mì ăn liền.”

“Có người ăn bánh bích quy rộp rộp như chuột nhắt, nếu bạn tiếp tục ăn, tôi sẽ rắc thuốc trừ sâu DDVP.”

“Cô gái đi giày cao gót mời nhẹ nhàng nhẹ nhàng… nhẹ nhàng thôi.”

“Nữ sinh kia xin đừng đứng ở nhà vệ sinh hút thuốc, tôi có thiết bị báo cháy, sau khi khởi động, tôi trực tiếp coi cô là nguồn lửa để tiến hành dập tắt.”

Đương nhiên đây đều là những lời cảnh báo nhỏ, nguyên tắc đầu tiên của người máy chính là không được làm tổn thương con người.

Nghe thấy những cảnh cáo thú vị, bình thường mà nói, các bạn học đều sẽ cười một tiếng, hạn chế bản thân và dừng những hành vi thiếu văn minh lại.

Rất nhiều bạn học thích giao lưu nói chuyện cùng Mad Hatter 2.0, Mad Hatter 2.0 mô phỏng kết cấu thần kinh con người, có thể dựa vào các câu hỏi con người đặt ra để đưa ra các câu trả lời được soạn sẵn.

Mad Hatter 2.0 vừa mới vào thư viện được mấy ngày, Hoắc Yên lúc nào cũng tới thư viện nhìn chằm chằm nó, sợ có trục trặc xảy ra.

Theo cách nói của Tô Hoàn, cô giống như bà mẹ đưa con trai nhà mình tới nhà trẻ, cực kỳ không yên tâm, cuối cùng sẽ vụng trộm đứng ở cửa sổ bên ngoài lớp học theo dõi.

Hoắc Yên cảm thấy ví dụ này rất đúng, bởi vì người máy vẫn trong giai đoạn thử nghiệm, cho nên bây giờ cô rất giống bà mẹ, lúc nào cũng nóng ruột nóng gan, nhất định phải tận mắt nhìn mới yên tâm.

Ở sảnh thư viện, mấy bạn học đang thảo luận một đề tài, lúc đó Mad Hatter cũng ngồi bên cạnh, giống như thành viên của nhóm bọn họ, không hề cảm thấy không hòa hợp.

Có bạn học hỏi nói: “Vì sao tên của cậu là Mad Hatter?”

Mad Hatter 2.0: “Bởi vì Alice nằm mơ thấy xứ sở thần tiên.”

“Cái này giống như không tạo thành mối liên hệ giữa nguyên nhân và kết quả.”

Mad Hatter 2.0 có vẻ trầm tư suy nghĩ, nói: “Bởi vì Alice thích người bán mũ điên (*).”

(*) Người bán mũ điên Mad Hatter trong “Alice in Wonderland”.

“Cái này đâu tính là câu trả lời.”

“Đúng vậy, là BUG đúng không?”

“Nghe không hiểu.”

Các bạn học không hiểu câu trả lời của Mad Hatter, nhưng Hoắc Yên đứng cách đó không xa, đáy lòng dâng lên ngọn sóng mãnh liệt.

Có lẽ là vào khoảng thời gian học cấp hai, Phó Thời Hàn dẫn Hoắc Yên đi xem phim《Alice in Wonderland》của Disney.

Khi đó, Hoắc Yên nói với Phó Thời Hàn, hi vọng mình trở thành Alice, chui qua hang thỏ, sau đó lọt vào thế giới thần tiên, lúc cô không vui, liền uống nước phép thuật, thu nhỏ mình lại rồi trốn đi, ai cũng không tìm thấy.

Thời niên thiếu của cô, thật ra phần lớn thời gian đều không vui.

Phó Thời Hàn hỏi cô, trốn đến xứ sở thần tiên, chỉ muốn giấu mình đi sao.

Hoắc Yên lắc đầu, cười cười với anh: “Bởi vì trong xứ sở thần tiên còn có người bán mũ điên.”

“Tại sao?”

“Không có tại sao.”

“Không có tại sao là tại sao?”

“Chính là không có tại sao.”



Một đường về nhà hai người đều làm trò con bò, liên tục lặp lại tại sao và không có tại sao, nhưng bất luận thế nào Hoắc Yên cũng không chịu trả lời.

Đến tận vừa rồi, cô nghe thấy người máy nói: “Bởi vì Alice thích người bán mũ điên.”

Bởi vì Alice thích người bán mũ điên, đây chính là đáp án, thì ra anh biết, vẫn luôn biết.

**

Đối với sự thuận tiện của Mad Hatter 2.0, thư viện cực kỳ hài lòng, xin nhà trường thưởng cho mỗi một sinh viên tham gia nghiên cứu dự án này.

Mà Mad Hatter xuất hiện ở buổi giới thiệu, không chỉ khiến các giáo viên và bạn học cực kỳ kinh ngạc, sau khi video lan truyền trên mạng, thậm chí ngay cả các doanh nghiệp lớn cũng tới tấp để ý, gửi giấy mời thực tập đến các thành viên trong tổ.

Về phần tổ của Hứa Văn Trì, bởi vì chuyện sao chép bị công bố ra ngoài, mang tiếng xấu khắp toàn trường. Loại hành vi sai trái này cũng bị lãnh đạo nhà trường phê bình rất nặng, ghi vào hồ sơ, trở thành vết nhơ cả đời.

Cuối tháng sáu, Phó Thời Hàn chính thức từ chức ở hội sinh viên.

Lần họp thường kỳ cuối cùng, anh viết thông báo từ chức  mấy nghìn chữ, rõ ràng chi tiết, sắp xếp ổn thỏa các công việc trong hội. Ví dụ như lần chào đón tân sinh viên sắp tới, thăng chức cho các trưởng ban năm hai, bình chọn các hội viên xuất sắc và khen thưởng, vân vân.

Bất cứ chuyện gì, anh luôn cố gắng hoàn thành một cách hoàn hảo nhất, dù không còn ở lại, cũng phải sắp xếp ổn thỏa công việc phía sau.

Bởi vì nguyên nhân anh sắp từ chức, cuộc họp lần này diễn ra rất nặng nề, Hoắc Yên nhìn sắc mặt Phó Thời Hàn không có thay đổi gì, giống như vô số những cuộc họp trước đó, phân công nhiệm vụ, cổ vũ bạn học.

Đồng thời, anh cũng nhấn mạnh đến việc cấm tác phong quan liêu khi ngồi lên vị trí chủ tịch —

“Bất kể lúc nào, cho dù sau này các bạn muốn trở thành trưởng ban hay là chủ tịch, tôi đều hi vọng các bạn nhỡ kỹ, các bạn là tấm gương cho đàn em, không phải là lãnh đạo của bọn họ, dáng vẻ quan lại kia đừng thể hiện trong trường đại học. Độc lập chi tinh thần, tự do chi tư tưởng, đây mới là thứ quý nhất có thể học được trong trường đại học, hi vọng các bạn có thể rèn luyện và trưởng thành từ hội sinh viên, không quên sơ tâm.”

Hốc mắt Hoắc Yên hơi đỏ, sau khi anh nói xong, lại dùng sức vỗ tay, các bạn học cũng bị rung động sâu sắc, không kìm được vỗ tay ủng hộ.

Từ khi Phó Thời Hàn đảm nhiệm chức vị chủ tịch đến nay, từ từ quét sạch hiện tượng lợi dụng chi phí chung vào việc riêng, làm tấm gương tốt cho khóa dưới, duy trì bầu không khí tốt đẹp, biến hội học sinh thực sự trở thành tổ chức vì sinh viên mà phục vụ, chứ không phải là một tổ chức quan liêu.

Lúc tan họp, mấy bạn học vây xung quanh, hốc  mắt đều hơi ửng đỏ.

“Đàn anh, lời anh vừa mới nói em nhất định sẽ nhớ kỹ.”

“Hi vọng anh có thể ở lại làm chủ tịch của chúng em tận đến khi tốt nghiệp.”

“Anh đi chúng em không quen.”



Nam sinh nữ sinh đều có, khung cảnh này, thiếu điều muốn ôm cánh tay Phó Thời Hàn khóc lóc cầu xin.

Phó Thời Hàn rất bất đắc dĩ, anh không quen đối phó với tình huống như này, chỉ có thể an ủi: “Rời khỏi hội sinh viên là thông lệ hàng năm, năm tư đại học có rất nhiều chuyện bận rộn, có lẽ không đủ sức lực và tinh thần để để ý tới hoạt động của hội.”

Đạo lý đều hiểu, nhưng chính là không nỡ, làm sao bây giờ.

Các bạn học lấy bút của mình ra nhờ Phó Thời Hàn ký tên cho mình làm kỷ niệm, Phó Thời Hàn không chút do dự cầm bút lên, viết tên mình và mấy câu cổ vũ xuống.

Nét chữ nết người, mạnh mẽ hữu lực.

Các bạn học lưu luyến rời khỏi phòng học.

Hoắc Yên đương nhiên cũng không nỡ, sau khi Phó Thời Hàn đi, một mình cô ở lại hội sinh viên cũng thấy rất cô đơn, nhưng Phó Thời Hàn hi vọng cô có thể ở lại, làm đến hết năm ba, trước sau vẹn toàn.

Sau khi tất cả mọi người rời đi, Hoắc Yên đi tới ôm eo Phó Thời Hàn, nũng nịu nói: “Làm sao bây giờ, em cũng không nỡ xa đàn anh.”

Phó Thời Hàn dùng sức bóp má Hoắc Yên, cười nói: “Không nỡ rời xa đàn anh của em, ngày  mai cầm sổ hộ khẩu, chúng ta tới cục dân chính ràng buộc quãng đời còn lại.”

“Ai  muốn cùng anh tới cục dân chính ràng buộc cả đời.” Hoắc Yên buông anh ra, cũng cười nói: “Nghĩ hay lắm.”

Phó Thời Hàn ôm cô, đôi bàn tay xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn, nâng lên, hôn một cái lên miệng cô: “Ai  nghĩ hay lắm hả?”

Hoắc Yên bị anh nhéo mặt, bĩu môi, trong lòng không phục, trước kia lúc chưa ở bên nhau, tốt xấu gì anh còn tỏ ra là một người anh trai, sẽ không có hành động quá lố với cô.

Bây giờ ở bên nhau, anh đơn giản coi cô là cục đồ chơi bằng nhung, không có việc gì cũng sẽ ôm cô vào ngực, hoặc là nắn bóp, hoặc là dùng sức ôm, còn có quá đáng hơn, có lần túm cô vào vườn hoa hôn đến nửa tiếng.

(Editor: Trời đây là bất mãn hay show ân ái vậy ợ  -.-)

Ví dụ như bây giờ, anh hôn một cái vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, đóng cửa lại liền đè cô lên tường, trong nháy mắt, hơi thở của Hoắc Yên bị anh đoạt mất.

Môi anh nhiệt tình đè ép môi cô, trằn trọc cọ xát, tay trái ôm sau gáy cô, tay phải đặt lên eo thon nhỏ của cô nắm giữ, Hoắc Yên cảm giác toàn bộ cơ thể mình đều bị người con trai này khống chế.

Đầu lưỡi linh hoạt của anh vừa đi vừa thăm dò, từng chút từng chút liếm láp cô, bàn tay bên hông giống như tăng thêm sức, bắt đầu không an phận chậm rãi di chuyển xuống.

Hoắc Yên cảm giác trong ngực mình như có một ngọn lửa đang bùng cháy, cô sắp không chịu nổi, hô hấp cũng càng lúc càng nặng nề.

“Phó… Thời Hàn, em sai rồi, anh thả em ra đi.” Giọng nói nũng nịu từ trong nụ hôn của cô truyền tới, cô buông vũ khí đầu hàng, hoàn toàn chịu thua trước nụ hôn nồng nhiệt kia.

“Em không được.”

Còn tiếp tục như vậy, cô không biết mình có thể ngất đi hay không.

Phó Thời Hàn dừng hôn, trên mặt anh cũng xuất hiện vết đỏ nhàn nhạt, trong mắt rõ ràng có sự kích động.

“Muốn làm em nóng người một chút.” Ánh mắt anh rời xuống, nhìn về chỗ nào đó.

Tháng sáu nhiệt độ không khí rất cao, cô mặc một áo T-shirt trắng mỏng, xương quai xanh dưới lớp áo thấp thoáng hết sức mê người.

Hoắc Yên nói: “Có thể.”

Da đầu Phó Thời Hàn run lên, đang muốn vươn tay tới liền bị Hoắc Yên chặn lại: “Không phải bây giờ, chủ tịch, ở đây chính là phòng họp.”

Mặc dù xung quanh vắng lặng, cửa sổ đóng chặt, nhưng Phó Thời Hàn cũng cảm thấy trong không gian nghiêm túc như vậy mà không đứng đắn đúng là không tốt cho lắm.

Anh kéo tay cô, mở cửa ra ngoài.

“Đi đâu anh?”

“Chỗ không có người.”

**

Phó Thời Hàn nắm tay Hoắc Yên, đi lên sườn núi nhỏ phía sau tòa nhà Dật Phu, ở đây hiếm khi có người qua lại. Anh kéo cô lên sườn núi, gió tháng sáu nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hơi nóng ẩm ướt của mùa hè.

Phó Thời Hàn cởi áo khoác nằm trên thảm cỏ, kéo Hoắc Yên ngồi xuống: “Hè năm nay chúng ta ra ngoài du lịch đi.”

Nhắc tới, gần ba năm đại học, bọn họ còn chưa từng chính thức cùng nhau đi du lịch.

“Anh muốn đi đâu?”

Hoắc Yên dựa vào bên cạnh anh: “Em muốn đi Tân Cương, Tây Tạng, Hải Nam và Đông Bắc, Năm Cực Bắc Cực cũng muốn đi, Nga, Châu Âu và Châu Mỹ… em cũng muốn đi, anh, anh sẽ dẫn em đi chứ?”

Phó Thời Hàn nhéo nhéo chóp mũi của cô: “Cho nên nói cách khác, chính là đi nơi nào cũng được.”

Hoắc Yên đưa tay vò tóc anh, cười lớn: “Sao anh lại thông minh như vậy chứ.”

Phó Thời Hàn giữ chặt cổ tay cô, nghiêng người qua để cô nằm xuống, tay cũng bắt đầu không an phận.

Hoắc Yên bất ngờ không kịp chuẩn bị, một cơn lạnh lẽo từ phía sau lưng cô truyền tới khiến cô giật mình.

“Anh làm gì thế.”

Phó Thời Hàn nhéo nhẹo phần thịt ở bụng của cô, cười cười: “Nên giảm cân rồi.”

Hoắc Yên khẽ hừ một tiếng, không nói gì.

Phó Thời Hàn vỗ nhẹ bụng cô, nghiêm túc hỏi: “Có thể chứ?”

Giương mặt Hoắc Yên phiếm hồng, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng “ừm” một tiếng: “Chỉ một chút thôi.”

Một chút, chính là nửa tiếng.

Phó Thời Hàn dựa vào người cô, lúc thì nhào nặn, lúc thì vuốt ve, Hoắc Yên không kìm được khẽ rên rỉ, lại lập tức bị nụ hôn của anh chặn lại cổ họng.

Hoắc Yên bị anh hôn choáng váng, dưới bàn tay linh hoạt của anh, cô cảm giác cơ thể mình đang không ngừng rơi xuống, cô dùng sức ôm eo anh, nhỏ giọng gọi tên anh: “Phó Thời Hàn.”

Động tác của Phó Thời Hàn đột nhiên ngừng lại.

Hoắc Yên mở to mắt, khó hiểu nhìn anh, thấy anh nhoài người qua lấy túi sách của cô đặt trên đùi mình.

“Anh sao thế?” Hoắc Yên nhìn gương mặt đỏ bừng của anh: “Có phải không thoải mái không?”

“Ừm.”

Là cực kỳ không thoải mái, anh thậm chí không dám nhìn cô gái trước  mặt nữa, sợ không khống chế được, làm ra chuyện cầm thú.

Hoắc Yên kéo túi xách ra: “Anh che cái gì?”

Vừa kéo một góc túi xách lên, cô liền nhìn thấy một gò núi nhỏ trống lều vải lên.

“Ố.”

Cô hoảng hốt kêu lên, Phó Thời Hàn đưa tay bịt miệng cô lại: “Đừng kinh ngạc.”

“Anh cái này… cái này…”

Phó Thời Hàn kiên nhẫn giải thích với cô: “Vừa rồi chơi quá lố, là phản ứng sinh lý bình thường.”

Hoắc Yên khẩn trương nói: “Vậy anh có đau không.”

Phó Thời Hàn cúi đầu xuống, cảm nhận một chút, đúng là có hơi đau, trong cơ thể đang có một ngọn lửa âm ỉ không có chỗ phát tiết.

“Đau.”

“Vậy… vậy làm sao bây giờ, làm sao để nó… giảm sưng.”

Giảm sưng?

Anh cúi đầu, nở nụ cười: “Có cách, chỉ sợ em không chịu.”

“Anh nói đi.”

Phó Thời Hàn cầm tay cô, chậm rãi đặt vào chỗ đó, Hoắc Yên cảm giác tay mình cứng đờ lại, đầu ngón tay vừa mới chạm vào, Phó Thời Hàn liền lập tức buông lỏng cô ra.

Cô vội vàng rụt tay về, cảm xúc cứng rắn kia khiến tim cô đập nhanh không thôi.

“Được rồi được rồi.” Phó Thời Hàn hít sâu, nhắm mắt lại: “Em đừng chạm vào anh, để anh từ từ ổn định.”

Nếu không hôm nay thật sự muốn làm cầm thú một lần.

Hoắc Yên: “…”

Ai thèm chạm vào anh! Nói như cô là Bá vương ngạnh thượng cung ấy.

Phó Thời Hàn nghiêng  người, nhắm mắt nghỉ ngơi, ý đồ đè ngọn lửa đang cháy hừng hực trong người xuống.

Hoắc Yên ngồi xếp bằng bên cạnh yên lặng nghịch điện thoại, tìm kiếm chuyến du lịch: “Hạ Môn thế nào.”

“Có thể.”

Cô suy nghĩ: “Nghỉ hè, có vẻ hơi nóng, được rồi, chuyển sang nơi khác.”

“Có thể ra nước ngoài.” Phó Thời Hàn đề nghị.

Hoắc Yên: “Không có tiền.”

Phó Thời Hàn: …

Mấy phút sau, Hoắc Yên từ phía sau vòng qua cổ Phó Thời Hàn, đưa điện thoại tới trước mặt anh: “Em quyết định rồi.”

“Ừm?”

“Em quyết định giao toàn quyền quyết định cho anh, anh chọn đi.”

Phó Thời Hàn ổn định cảm xúc, nhận di động nhìn một chút, hỏi: “Có muốn đi quảng trường Thiên An Môn xem kéo cờ, sau đó leo lên tường thành không?”

Cô còn chưa đi từng đi Bắc Kinh.

Hoắc Yên: “Không đi, quá nhiều người.”

Phó Thời Hàn lại lật đật tìm một lát, nói: “Thanh Hải khá vắng, cũng không nóng, chúng ta thuê xe tới đó chơi.”

“Không đi, tia tử ngoại ở cao nguyên mạnh, sợ đen.”

“Nội Mông Cổ thế nào?”

“Bão cát lớn, em bị viêm mũi.”

Phó Thời Hàn: ….

Cho nên ai mới vừa nói giao toàn quyền quyết định cho anh!

Nhìn nét mặt ghét bỏ của Phó Thời Hàn, Hoắc Yên nhéo nhéo vành tai anh: “Sao vậy, có phải cảm thấy em rất tùy hứng rất phiền phức không?”

Phó Thời Hàn trịnh trọng nói: “Cưng chiều bạn gái của mình, quỳ xuống cũng phải làm.”

Hoắc Yên  ngoác miệng ra cười: “Cái này còn tạm được.”

Hai người bàn luận đến lúc mặt trời xuống núi, cuối cùng ra quyết định, quyết định đi Quế Lâm – Quảng Tây và Bắc Hải, có thể ngắm núi lại có thể ngắm biển.

Buổi tối, Tô Hoàn chạy về phòng ngủ, bắt gặp Hoắc Yên ngồi trước máy tính tìm kiếm các chuyến du lịch dành cho tình nhân: “Muốn cùng Hàn tổng nhà cậu đi tuần trăng mật à?”

“Chỉ là ra ngoài chơi một chút, không phải vừa mới nhận được tiền thưởng của tổ sao.”

“Hai người các cậu?”

“Trước mắt chỉ có chúng tớ, cậu muốn đi không?”

“Á! Tớ cũng có thể đi sao!” Tô Hoàn lập tức phấn khích, bê ghế ngồi bên cạnh Hoắc Yên, lôi kéo cánh tay cô: “Yên Yên giúp đỡ chút, nếu như cậu có thể khiến Hứa Minh Ý cũng đi, tớ cảm ơn cậu suốt đời!”

Hoắc Yên nhíu lông mày, khó xử: “Anh ta á, sợ là không đi…”

Tên Hứa Minh Ý kia cực kỳ keo kiệt, sẽ cùng bọn họ ra ngoài du lịch sao?

“Không thử một chút làm sao biết được, hơn nữa cậu cũng đã nói, vừa mới được thưởng tiền, hiện giờ túi tiền của anh ấy hẳn là rủng rỉnh.” Tô Hoàn ôm cánh tay mảnh khảnh của Hoắc Yên, làm nũng: “Yên Yên, cậu có bạn trai nhưng khuê mật yêu quý của cậu còn ruộng cạn tìm nước uống, cậu không thể mặc kệ tớ được.”

Hoắc Yên vỗ vai bạn, rất nghĩa khí nói: “Yên tâm, tớ sẽ giúp cậu.”

Nói xong cô cầm điện thoại lên, gọi cho Hứa Minh Ý một cuộc điện thoại.

Hứa Minh Ý ngồi trên giường đọc tạp chí đàn ông, phát hiện di động vang lên, lại là do Hoắc Yên gọi tới.

Anh ta cúi đầu quan sát Phó Thời Hàn ở tầng dưới, Phó Thời Hàn liếc anh ta: “Điện thoại của cậu kêu kìa.”

Hứa Minh Ý hơi nhíu mày, trong lòng dường như cũng có chút linh cảm, nhận điện thoại —-

“Alo, ngài Chu, có chuyện gì thế ạ?”

“Ồ, chuyện thực tập phải không?”

Điện thoại của Hoắc Yên mở loa ngoài, cô và Tô Hoàn ngồi trên ghế nhỏ, trên mặt viết im lặng.

“Hứa Minh Ý, anh lại diễn cái gì thế.”

“Ngài Chu, bây giờ nói chuyện không tiện, ngày mai chúng ta gặp mặt nói chuyện đi, vâng, tạm biệt, ngài nghỉ ngơi sớm một chút.”

“…”

Cúp điện thoại, Hứa Minh Ý nhẹ nhàng thở ra.

Hoắc Yên tìm anh ta có chuyện gì, hơn nửa vẫn là vị tiểu thư trong phòng ngủ kia.

Anh ta không dám tùy tiện trêu chọc cô.

Hai phút sau, Phó Thời Hàn nhận được tin nhắn của Hoắc Yên: “Bạn trai giúp đỡ, chuyến du lịch mùa hè mang cả hòa thượng đi, vừa rồi anh ta còn giả ngu. 【cầu xin】【cầu xin】”

“Gọi bạn trai cái gì, gọi chồng yêu một chút nghe coi.”

Hoắc Yên trừng mắt, quay đầu thấy Tô Hoàn khoanh tay trước ngực, ánh mắt vô cùng đáng thương: “Xin giúp đỡ xin giúp đỡ.”

Hoắc Yên đành trả lời: “Chồng yêu giúp em đi. 【yêu anh】 “

Phó Thời Hàn cong môi nở nụ cười, xoay ghế đẩy về sau, hỏi Thẩm Ngộ Nhiên và Hướng Nam: “Nghỉ hè có rảnh không, đi du lịch chung.”

Hiếm khi được Phó Thời Hàn mời, hơn nữa đây cũng là kỳ nghỉ hè cuối cùng của thời sinh viên, Hướng Nam và Thẩm Ngộ Nhiên không do dự đồng ý.

Phó Thời Hàn bấm bấm điện thoại: “Được, vậy để tớ đặt trước vé máy bay và khách sạn.”

Hai người đưa chứng minh thư cho Phó Thời Hàn, Hứa Minh Ý tiu nghỉu, nhìn hai người, lại hơi liếc Phó Thời Hàn, chờ một lát, Phó Thời Hàn có vẻ không có ý định mời anh ta.

Hướng Nam nhìn ra dụng ý của Phó Thời Hàn, cố ý cười hỏi: “Lão tứ, có phải cậu bỏ sót ai không?”

Lời vừa nói ra, Hứa Minh Ý vội vàng ngồi ngay ngắn, cầm tạp chí che khuất mặt, giả vờ như không nghe bọn họ nói chuyện.

Phó Thời Hàn nói: “Tớ, cậu, lão tam, còn có ai nữa?”

Hướng Nam mỉm cười: “Đúng không, chỉ có ba người chúng ta.”

Phó Thời Hàn: “À, có phải cậu định nói vị Hứa nhị gia trên tầng kia không.”

Hứa Minh Ý rất ngạo kiều khẽ hừ một tiếng.

Phó Thời Hàn nói: “Dù sao cậu ta cũng không đi, tớ không cần hỏi.”

Chân mày Hứa Minh Ý cau lại, đang do dự mở miệng, Hướng Nam nói trước một bước: “Cậu không hỏi, làm sao biết cậu ấy không đi, nhỡ người ta muốn đi thì sao.”

Phó Thời Hàn ung dung nói: “Không cần hỏi, tớ cược hai tấm vé máy bay khứ hồi, cậu ấy sẽ không đi.”

Hứa Minh Ý cuốn quyển tạp chí trong tay lại, đập vào thành giường: “Vé máy bay khứ hồi, mua để đi lại, lần này nhị gia nhà cậu đi nhé.”

Phó Thời Hàn tỏ vẻ kinh ngạc: “Cậu muốn đi?”

“Đi, tại sao lại không đi, hai tấm vé khứ hồi, không được phép đổi ý.”

“Cậu không đi thực tập à?”

“Có thể xin nghỉ.”

Thật vất vả mới có cơ hội khiến Phó Thời Hàn kinh ngạc, anh ta sao có thể dễ dàng buông tha.

Phó Thời Hàn ra vẻ đau đầu, thở dài một cái: “Vậy cậu đưa chứng minh thư đây.”

Sau khi đặt xong vé máy bay, Phó Thời Hàn đi ra ban công gọi điện thoại báo cáo công tác cho Hoắc Yên, Hướng Nam gọi anh lại: “Lão tứ…”

Lời còn chưa nói ra miệng, Phó Thời Hàn quay đầu nhìn anh ta một cái, nói: “Tớ thử một chút.”

“Cảm ơn.”

Hứa Minh Ý nhìn hai người giống như đang làm chuyện gì mờ ám, dần dần kịp phản ứng.

“Sao… sao cứ có cảm giác các cậu đang bẫy tớ vậy.”

“Có sao.” Hướng Nam nằm trên giường, duỗi lưng một cái: “Ngủ ngủ.”

Hứa Minh Ý nhảy lên giường anh ta: “Cậu vừa mới bảo cậu ấy làm gì?”

“Không có gì.”

“Khẳng định có chuyện mờ ám, mau nói cho tớ biết.”

Đôi chân dài của Hướng Nam gác lên vai Hứa Minh Ý: “Đánh cậu.”

**

Bên ngoài ban công, gió đêm mềm mại.

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của Phó Thời Hàn: “Xong rồi.”

Hoắc Yên lập tức ra dấu OK với Tô Hoàn, Tô Hoàn “A” một tiếng, hét lớn: “Hàn tổng nhà cậu thật sự quá tuyệt vời, tớ biết mà!”

Hoắc Yên quay lưng đi nói: “Cảm ơn anh nhé, giúp một đại ân.”

Phó Thời Hàn khẽ hừ một tiếng: “Làm xong việc, xưng hô cũng mất.”

“Đúng vậy.” Hoắc Yên cười nhạt: “Tá ma giết lừa (*), chiêu nay vẫn là học từ anh đó.”

(*) Tá ma giết lừa (卸磨杀驴): Sau khi xay xong, tháo lừa ở cối xay ra giết chết. Đồng nghĩa với câu “Qua cầu rút ván”.

“Đồ không có lương tâm.” Trong giọng điệu của Phó Thời Hàn mang theo sự cưng chiều: “Nói thật, vừa mới Hướng Nam giúp anh, có phải em cũng nên giúp cậu ta một chút không.”

“Cái gì?”

“Vị cùng phòng ngủ của em… chị gái cao ngạo lạnh lùng đó, Hướng Nam nhớ thương nhiều lắm.”

“Cái gì mà chị gái cao ngạo lạnh lùng, người ta tên là Lạc Dĩ Nam.”

“Có cách gì dẫn đi cùng không.”

Hoắc Yên lén lút quay đầu quan sát, đi tới sát tường, nhỏ giọng nói: “Độ khó có chút cao, 85% cậu ấy sẽ không đi góp náo nhiệt.”

“Thử một chút đi.”

Hoắc Yên nở nụ cười: “Vừa mới em gọi anh thế nào, hiện giờ em giúp anh, anh không muốn trả lại sao?”

Phó Thời Hàn nhướng mi, đuôi mắt hơi cong: “Vợ?”

Toàn thân Hoắc Yên giật nảy, xoay người đối mặt với vách tường, tay cạy cạy: “Đừng gọi… cái này quá xấu hổ.”

“Được rồi vợ ơi.”

“Anh đừng gọi!”

“Anh yêu em, vợ.”

“Ôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện