Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta

Chương 24



Gần đây, Đông Tảo càng ngày càng thích ngủ.

Ví dụ như lúc này chẳng hạn.

Tỳ nữ béo vội vã bê bàn ăn bước từ ngoài vào. Gió lạnh vù vù thổi làm đầu ngón tay nàng tê cóng. Vừa tiến vào trong phòng ấm áp, nàng lập tức đặt bàn ăn xuống xoa xoa hai tay.

Phù, sắp đông chết người luôn rồi!

Đông Tảo đứng trên giá đúc từ kim loại, con mắt híp lại nhìn nàng, trông như rất chuyên chú. Thế nhưng tỳ nữ béo còn chưa kịp vui vẻ, hai mắt Đông Tảo đã dính lại, cả người mất đi trọng tâm, ngã thẳng xuống dưới. Cái nhìn vừa nãy chẳng qua là buồn ngủ không tìm được tiêu cự mà thôi!

May mà tỳ nữ béo đứng ngay dưới giá đúc, thấy thế thì nhanh nhẹn đỡ lấy Đông Tảo. Đông Tảo bị chấn động nhưng vẫn không tỉnh, nằm yên trong tay tỳ nữ béo ngủ say. Nếu không phải ngực nó vẫn phập phồng, chẳng ai biết được là nó còn sống hay đã chết.

Tỳ nữ béo cẩn thận thả Đông Tảo lên bàn, nhẹ nhàng chọc chọc cái bụng của nó, gọi “Mập Mập, Mập Mập?”

Đông Tảo mê man giương cánh gạt đầu ngón tay của tỳ nữ béo ra, lăn sang một bên ngủ tiếp.

“Sao mùa đông mà một con chim tước nhỏ như Mập Mập lại thích ngủ thế nhỉ?” Tỳ nữ béo nhíu mày, quay đầu khó hiểu nói với tỳ nữ gầy.

Tỳ nữ gầy ngồi trên ghế may gối đầu mới cho Đông Tảo, cúi đầu đáp “Có lẽ là tại gần đây lại lạnh thêm một chút.”

“Nhưng lúc trước cũng lạnh mà, sao không thấy nó ngủ nhiều như thế? Dạo này, cả ngày chẳng tỉnh được mấy lúc nữa.” Tỳ nữ béo lo lắng, ánh mắt âu sầu rơi lên người Đông Tảo.

Đông Tảo nằm trên bàn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện, nhưng nó không mở miệng hay làm ra hành động gì đáp lại. Nó thật sự rất buồn ngủ.

“Ngủ được cũng tốt. Mập Mập ngoan thế này cơ mà.” Tỳ nữ gầy cười, nói sang chuyện khác “Ta nghe nói, hai tiểu ma vương cuối cùng cũng sắp đi rồi, đúng là nhẹ cả người.”

“Sắp đi rồi à?” Tỳ nữ béo ôm Đông Tảo đặt lên gối nhỏ, cười theo “Thật là quá tốt rồi! Bọn chúng còn ở đây, ta không dám cho Mập Mập ra ngoài nữa.”

Tiếng nói của các nàng dần dần biến mất bên tai Đông Tảo. Lúc nó tỉnh lại, trời đã không còn sớm nữa, mà bản thân nó cũng phải rất vất vả mới vựng dậy được chút tinh thần.

Đông Tảo đứng lên, rũ rũ lông chim. Đầu tiên, nó ở trên bàn ngây ra một lúc, chờ khi xác định được đây là đâu rồi nó mới cúi đầu mổ mổ hai hạt gạo, uống hai hớp nước. Cuối cùng thì cất cánh bay đi.

Bên ngoài náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều.

Trần Khởi Minh dẫn theo mấy người phó tướng đến thăm Tiêu Tuy, hiện tại đang nói chuyện trong thư phòng.

Đông Tảo không thấy Tiêu Tuy cả sáng, lúc này thật muốn nhìn thấy hắn. Nó theo lẽ thường bay đến trước cửa thư phòng, muốn thị vệ mở cửa cho nó vào.

Mọi lần đều là tỳ nữ đứng canh cho nên vừa thấy Đông Tảo, các nàng sẽ giúp nó mở cửa ngay. Nhưng thị vệ thì khác. Bọn họ chỉ đứng nhìn không chớp mắt, mặc kệ Đông Tảo xoay tới xoay lui, tha thiết nhìn bọn họ, bọn họ cũng coi như không thấy.

Nếu Đông Tảo có ý định mổ cửa sổ, sẽ có người cản nó lại. Không nhịn được nữa thì đuổi nó ra xa.

Đông Tảo bị đối xử như vậy, vô cùng tủi thân, chỉ đành đứng trên chạc cây ngoảnh đầu ngóng trông.

Gió lạnh từng trận từng trận thổi tới làm người ta rét co rúm cả người. Thế nhưng Đông Tảo đứng trên cành cây lại không thấy lạnh. Hai ngày nay, cả người nó cứ nóng hầm hập.

Bên trong thư phòng.

Trần Khởi Minh nổi giận đùng đùng “Chuyện này xem ra đều là mưu kế của Hoàng Đế! Y đã tra xét năm sáu ngày rồi nhưng vẫn chưa có tiến triển gì. Đến cả manh mối cũng không có một chút nào! Đã thế lại còn không cho chúng ta đi tra! Ngoài ra, y còn lật đổ hai người bên phe chúng ta.”

Mọi hành động của bên phía Hoàng Đế hiện nay đều tỏ rõ là muốn cướp lại quyền lực trong tay Tiêu Tuy. Việc này khiến cho không ít thủ hạ của Tiêu Tuy bất mãn. Trần Khởi Minh đương nhiên là người đầu tiên.

“Binh sĩ Tây Bắc giờ sao rồi?” Sắc mặt Tiêu Tuy nhàn nhạt, câu đầu tiên sau khi mở miệng lại là hỏi đến chuyện thiếu thốn vật tư của binh sĩ Tây Bắc lúc trước.

Mấy quốc gia bên bờ Tây Bắc vẫn luôn rình mò, thật sự là không thể chậm chạp một giây nào!

Trần Khởi Minh sững sờ, sau đó dựa theo tình hình thực tế trả lời “Tây Bắc hiện nay vẫn ổn, ở chỗ thuộc hạ còn một phong tín báo vừa đến sáng nay.” Nói xong đưa thư ra cho Tiêu Tuy.

Tiêu Tuy vừa xem, Trần Khởi Minh vừa nói tiếp “Có điều bây giờ cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Các quốc gia Tây Bắc lòng lang dạ thú, nhất định không phải cái loại biết an phận, nếu thủ không chặt, nháy mắt liền có chuyện xấu ngay!”

Tiêu Tuy lướt qua nội dung lá thư, trầm ngâm nói “Nếu như ngày mai lâm triều còn có người nhắc đến chuyện Tây Bắc thì cứ thuận theo ý bọn họ, muốn rút quân thì rút quân, rút về ba mươi dặm, làm cho có hình thức là được.”

“Vương Gia.” Trần Khởi Minh trợn tròn mắt “Chuyện này làm sao mà được?”

Tiêu Tuy vò tờ giấy viết thư thành một cục, ném vào trong lửa thiêu, lạnh lùng nói “Cứ theo ý y đi.”

Hắn nói quả quyết thẳng thắn, mấy vị tướng sĩ phía dưới cũng đồng ý, đối với lời Tiêu Tuy chỉ tin mà không ngờ.

Chuyện thích khách, Tiêu Tuy đã cho người đi tra, mọi đầu mối đều hướng về thâm cung. Trong đó nếu không phải là thái hậu thương con sốt ruột thì chính là Hoàng Đế tự mình động tâm. Nhưng Tiêu Tuy cũng biết bản tính hai người. Khuyết điểm của mẹ con hai người chính là thiếu sự dũng cảm và mưu lược. Chuyện kín kẽ không tra được như vậy, nhất định không phải chuyện bọn họ có thể làm.

Chỉ là… Cho dù thích khách kia được ai phái tới thì người đó cũng là người vì Hoàng Đế!

Tiêu Tuy không phải một kẻ dễ chơi, hắn sẽ không để ai tùy ý đùa bỡn hắn. Còn nếu bọn họ đã muốn ra tay, hắn tự nhiên cũng sẽ theo.

Đông Tảo không biết đã đợi bao lâu. Lúc nó sắp ngủ quên một lần nữa, cửa thư phòng rốt cuộc cũng mở ra.

Nó chỉ sợ cửa mở một lát lại đóng, nên vội vã xông vào, thở hổn hển đậu lên bàn sách của Tiêu Tuy.

Trần Khởi Minh vẫn chưa đi, thấy Đông Tảo thì hoảng sợ “A, đây là…”

Ông cẩn thận nhìn Đông Tảo, một lúc mới nhớ ra “Đây không phải là con chim trên núi lần đó sao?”

Trần Khởi Minh đã sớm quên mất Đông Tảo, cũng không ngờ Tiêu Tuy lại nuôi nó thật.

“Ừm.” Tiêu Tuy ôm Đông Tảo vào tay, chọc chọc mặt nó “Màu hồng trên lông mất rồi này.”

Đông Tảo ngửa mặt cho hắn chọc, trong lòng thích thú.

Tiêu Tuy buông tay, Đông Tảo bay lên cọ mặt Tiêu Tuy, sau đó đứng trên vai Tiêu Tuy dựa sát vào hắn.

Trần Khởi Minh đã theo Tiêu Tuy mấy chục năm, chưa thấy hắn thân thiết với người hay vật nào chớ nói chi đến việc hắn không khó chịu với động tác thân thiết của Đông Tảo?

Ông đè nèn sự giật mình, vừa đi ra vừa ngoái đầu lại nhìn.

Chờ người trong phòng vừa đi, Đông Tảo lập tức mở miệng nói chuyện “Dạo này ta rất thích ngủ.” Chuyện này cũng làm nó rất phiền não “Là tại ngươi ở nhà sao?”

Tiêu Tuy không hiểu “Cái đó thì liên quan gì đến việc ta ở nhà?”

“Hình như cứ thấy ngươi là ta lại buồn ngủ.” Đông Tảo nói.

Ví như lúc này, nó hé miệng, phát ra một giọng ngáp “Ta buồn ngủ quá.”

Tiêu Tuy cười rộ lên, đang định nói chuyện thì cảm thấy bên cổ nóng bừng. Sau đó, Đông Tảo lăn từ trên vai hắn xuống, rơi vào lòng bàn tay Tiêu Tuy, cả người nóng như quả cầu lửa nhỏ.

“Vừa nãy bọn họ không cho ta vào…” Đông Tảo oán giận, giọng nói đã vì buồn ngủ mà trở nên lộn xộn.

“Ừm, bọn họ làm sai, lần sau ta sẽ bảo bọn họ sửa.” Tiêu Tuy nâng Đông Tảo lên, hơi nhíu mày xoa xoa gáy Đông Tảo “Ngươi khó chịu à?”

Sao cả người lại nóng bừng thế này?

Đông Tảo buồn ngủ không nói lên lời “Hửm… Ưm, không, không khó chịu…”

Nó nói xong liền im bặt, bộ lông chim màu trắng lúc này thấp thoáng tỏa ra vầng sáng, sau đó sáng bừng lên, làm cho Tiêu Tuy sững người.

Mặc dù vầng sáng kia chỉ lóe lên cái rồi tắt, nhanh đến mức người ta phải hoài nghi có thật là nó đã từng tồn tại.

Nhưng Tiêu Tuy vẫn kinh ngạc rất lâu mới hồi phục.

Qua một lúc, nhiệt độ trên người Đông Tảo chậm rãi hạ xuống, cũng không còn chỗ nào không bình thường nữa.

Mà Đông Tảo lúc này lại đang lâm vào một giấc mộng.

Trong mộng, nó bị cánh hoa bao lấy, cả người trong suốt, trời đất xung quanh vương đầy hơi nước mơ màng.

Đông Tảo có chút mê man, bây giờ nó đang ở đâu?

Nó quay đầu nhìn xung quanh, nhưng trong tầm mắt đều là một mảnh phấn hồng. Nó giống như đang ngồi trong một đóa hoa, ngửa đầu không nhìn thấy trời xanh mà là một làn nước đang chuyển động, cảm giác chọc một cái liền rách.

Đông Tảo còn đang thấy lạ, bên ngoài đã truyền đến tiếng người khe khẽ “Nhanh đưa đi đi, tiên quân đến giờ rồi.”

Đông Tảo vất vả nghển cổ nhìn ra ngoài. Mấy tiểu tiên đồng bước nhanh qua cạnh nó, vạt áo không cẩn thận va vào cánh hoa, làm cho cả đóa hoa lảo đảo. Đông Tảo ở trong bị lắc cho choáng váng, suýt chút thì bất tỉnh.

Nhưng đúng lúc này, một đôi tay bỗng nhiên dịu dàng giữ bông hoa lại, kết thúc trận hành hạ của Đông Tảo. Nó ngẩng đầu xem, đầu ngón tay của Tiêu Tuy đang chạm lên đầu nụ hoa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện