Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta
Chương 3
Mọi người, bao gồm cả Tiêu Diễm cùng nhau ngây ngẩn.
Y chẳng thể ngờ được người mà A Hồ mở miệng xin chỉ thị cho con chim nhỏ kia, thế mà lại là Tiêu Tuy? Mặc dù thân là Hoàng Đế, Tiêu Diễm vẫn có chút miệng khô lưỡi khô, do dự một lát mới nói “Con chim này nhìn thật thú vị.”
Sau đó, trong lòng y nhịn không được mà chua xót, hoài nghi có phải Đông Tảo và A Hồ có bí mật gì.
Không khí im ắng khác thường bị một câu nói của Hoàng Đế đánh vỡ, đám người hầu vốn còn đang nhìn chằm chằm mặt đất chỗ Tiêu Tuy đứng nháy mắt chuyển hướng quay về phía Tiêu Diễm, hiếu kì chờ xem y sẽ nói gì tiếp theo.
A Hồ kịp thời phản ứng, trong lòng biết điều Tiêu Diễm định nói, nhất thời cảm thấy không ổn, nhưng còn chưa kịp cản lại đã nghe thấy Tiêu Diễm thông thạo phun ra một tràng “Ta thấy ngọn núi linh khí mười phần, con chim này nhìn cũng thông minh khác thường, nói không chừng lại là một linh vật, có duyên với Tĩnh Vương ngài, mang về nuôi chắc không tồi.”
Không ai nghĩ Hoàng Đế lại mở miệng chỉ định Tĩnh Vương nuôi chim, phản ứng phải nói là nghẹn họng nhìn trân trối.
Chim chóc quý hiếm còn chẳng đáng để Tĩnh Vương tự thân chăm sóc, thì cái con chim núi hoang dã, đến thôn dân dưới núi còn chẳng buồn liếc mắt hai cái này lại dám để Tĩnh Vương tiêu hao tâm lực?
Mà ngay cả quan viên bên phía Hoàng Đế cũng không ngờ đến, phần nhiều đều cho là Tiêu Diễm nhân cơ hội này chèn ép dáng vẻ bệ vệ của Tĩnh Vương, quay đầu đi không dám nhìn sắc mặt Tiêu Tuy.
Tĩnh Vương năm đó một thân xông vào quân doanh giết địch anh khí ngời ngời đến giờ còn được lưu truyền rất rộng trong không gian, nếu bây giờ mà hắn giận đến mức muốn chặt đầu Hoàng Đế, tay không tính là cái gì? Các quan văn chỉ dám âm thầm cảm thấy may mắn, vì Tĩnh Vương tuy rằng thủ đoạn dư thừa, nhưng cũng không có lỗ mãng giống như võ tướng. Lúc trên sa trường, hắn chưa từng làm chuyện gì không chắc chắn, tính toán phân lượng chuẩn xác như thần. Đó cũng là một trong các lí do khiến Tiêu Tuy không có động tĩnh gì trong nhiều năm qua, mà phái thân thích của Hoàng Đế không dám gạt hắn sang một bên.
Chỉ là Tiêu Tuy không mạo phạm Tiêu Diễm, không có nghĩa là hạ nhân của hắn không mạo phạm!
“Bệ Hạ, chim hoang e là khó thích bị người giam cầm, nói không chừng một khắc sau lại bay lên trời, Người miệng vàng lời ngọc, chỉ định Tĩnh Vương có hơi….”
Người nói chính là lão tướng Trần Khởi Minh bên cạnh Tiêu Tuy. Ông ta luôn không thích vị Hoàng Đế tính tình xúc động này, đồng thời dựa vào chiến công hiển hách của bản thân và công lao to lớn của Tĩnh Vương, chẳng thèm nịnh nọt lấy lòng Tiêu Diễm.
Hồ li ở trong xe ngựa, đuôi chậm rãi lắc lư, ánh mắt gim chặt trên người Trần Khởi Minh, đôi mắt sắc lẻm dần dần biến lạnh.
Đối tượng trung tâm của cuộc tranh luận – Đông Tảo, lúc này đã đứng trên vai Tiêu Tuy đánh giá hắn một lúc lâu. Nhìn từ đầu mũi chân nhìn lên đến trán, trong lòng thích đến không chịu nổi. Nó càng nhìn càng thấy Tiêu Tuy đẹp trai, quả là đẹp đến không lời diễn tả.
Nghe thấy lời của Trần Khởi Minh, nó sợ sự tình thất bại, vội vã đập cánh bay ra giữa không trung, dưới ánh mắt trông ngóng của mọi người, nhẹ nhàng dùng mặt mình cọ cọ lên mặt Tiêu Tuy.
Hành động lấy lòng không che giấu.
Động tác của nó rất nhẹ, cho nên Tiêu Tuy chỉ thấy hơi ngưa ngứa, sau đó cảm giác quen thuộc chạm vào mặt có khuynh hướng lảo đảo, khiến mặt hắn hầu như tê liệt.
Tiêu Tuy kinh ngạc mở to mắt, lần thứ hai đối nhau nhìn Đông Tảo. Hắn chậm rãi đưa tay túm Đông Tảo ra trước mặt, Đông Tảo liền vội vàng đậu trên ngón tay Tiêu Tuy, móng vuốt nho nhỏ chăm chú bám vào tay hắn, giống như sợ hắn sẽ chạy mất.
Trong lòng hơi động, ánh mắt nhu hòa đi một chút.
“Ngươi mang ta về làm tướng công của ta đi, ta ăn rất ít, một ngày không cần ăn năm sáu bữa gà vịt cá heo đâu, có ngươi rồi thì các con chim khác sẽ không dám bắt nạt ta nữa.” Đông Tảo ngôn từ khẩn thiết, tội nghiệp nhìn Tiêu Tuy. Chỉ là một đoạn nói chuyện này, rơi vào tai Tiêu Tuy, chỉ còn là một loạt âm thanh chíp chíp đầy linh hoạt.
Môi hắn lộ ra một chút ý cười khó nhận. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Diễm sắc mặt có chút không ngờ, mở miệng nói “Tạ ơn Bệ Hạ ân điển.”
Xe ngựa quay về so với lúc đi vội vội vàng vàng, có thể hình dung là ung dung nhàn nhã.
A Hồ dùng phép thuật ngăn chặn âm thanh động tĩnh bên trong thùng xe với bên ngoài, sau đó hóa thành hình người.
Tiêu Diễm thay đổi vẻ nhiệt tình khi trước, ngồi một mình trong góc, giả bộ lôi một quyển sách ra xem. Chỉ là khóe mắt vẫn không nhịn được mà nhìn về phía A Hồ, rõ ràng là một bộ khó nhịn.
Hồ li duỗi tay, cũng không quan tâm Tiêu Diễm ra làm sao, ôm y vào lòng, không nói một lời nắm lấy cằm Tiêu Diễm, dán sát vào bên môi y, đem trong ngoài miệng Hoàng Đế hôn hết một lượt.
“A Diễm, ta rất nhớ ngươi.”
Tiêu Diễm thở dốc, khóe mắt bị hôn đến ửng hồng, vẻ giả bộ lạnh lùng sớm đã bị phá rách. Y cũng không thèm giả bộ nữa, vừa kéo vạt áo hồ li vừa ghét bỏ nói “Cái con chim kia rốt cuộc là lai lịch thế nào, ngươi nói nó cũng là yêu tinh, lẽ nào nó cũng có thể biến hóa, ngươi với nó thân thế nào, nó có thích ngươi không?”
Một loạt các câu hỏi khiến hồ li hơi buồn cười “Nó không thể tính là yêu tinh được, mà sao lại nghĩ nó thích ta?”
Hắn lúc trước chỉ nói muốn một người nuôi Đông Tảo, chứ không nói Đông Tảo muốn tìm tướng công với Tiêu Diễm. Còn về phần Đông Tảo có được tính là yêu tinh hay không, nó thật sự không tính. Bởi vì Đông Tảo là do dính một giọt tiên lộ, nên toàn thân đều phát ra tiên khí. Sau này tu luyện, căn bản không cần chịu sự khảo nghiệm của Thiên Kiếp.
“Ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, ai lại không thích ngươi?” Tiêu Diễm chua chua mở miệng.
“Ngốc.” A Hồ ôm eo Tiêu Diễm, khi có khi không vuốt ve mái tóc y, nhìn cái trán không hiển lộ chút sầu lo nào với triều cục của Tiêu Diễm.
Ngoài xe ngựa, Đông Tảo cẩn thận bay sát cạnh ngựa của Tiêu Tuy, thỉnh thoảng lại dừng trên vai Tiêu Tuy một lúc.
Nhưng không thể dừng lâu quá, Đông Tảo lo lắng nghĩ, mình mập như thế, dừng lâu sợ vai tướng công sẽ mỏi. Chỉ là đến tới chân núi, nó đã thở hổn hển mất sức, người đẫm mồ hôi.
Tiêu Tuy thấy nó bay mệt mỏi, đưa tay ra ôm lấy Đông Tảo vào ngực mình.
Tay hắn ấp ám, Đông Tảo thoải mái run run, hai mắt không nhịn được mà ngước lên nhìn Tiêu Tuy.
Khuôn mặt Tiêu Tuy như ngọc, mắt sáng như suối nguồn trong núi sâu, lông mày như vẽ. Đông Tảo nhìn đến tim đập thình thịch, có chút tự đắc lấy Tiêu Tuy ra so sánh với những tướng công nó đã từng gặp qua, cuối cùng giật mình phát hiện, bản thân hình như đã tìm được một tướng công tốt nhất trong thiên hạ.
Đây là cái vận tốt gì nha….
Đông Tảo mơ màng suy nghĩ, không biết chìm vào giấc mộng từ lúc nào.
Tiêu Tuy cúi đầu nhìn một đám lông tơ béo béo trong tay, chẳng cảm thấy gì ngoài thịt mềm núc ních. Hắn vẫn là lần đầu tiên được chạm vào một vật sống thuần khiết nhỏ như vậy, mà mục đích lại không phải vì muốn đẩy nó vào chỗ chết.
Đông Tảo ngủ đến không ý thức được chính mình, xiêu vẹo tựa lên ngón cái của Tiêu Tuy, mỏ hơi mở ra, lộ ra khoang miệng hồng hồng.
Không hiểu sao, Tiêu Tuy bỗng nhiên tưởng tượng ra một bức tranh trong đầu mình, chú chim đang ngủ trong tay biến thành một thiếu niên ngây thơ, mắt hạnh trong veo như nước, đôi môi hồng nhuận, lúc ngủ cũng là một bộ dáng an tâm không nghi ngờ. Hắn dùng tay động động thiếu niên trong tưởng tượng một chút, tâm tình từ trước đến nay chưa từng rung động lại nổi lên gợn sóng, nghĩ con chim nhỏ này thật là đáng yêu đến không gì sánh được.
Thế nhưng tâm tư ấy cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt, Tiêu Tuy nhanh chóng cho là hoang đường, lắc lắc đầu hòng xua tan ý nghĩ.
Đoàn xe tiếp tục đi về phía trước, chạy về phía kinh thành.
Đông Tảo ở trong xe ngựa lắc lư mà tỉnh lại. Nó bị người đặt lên một cái đệm êm, bố trí coi như thỏa đáng, xung quanh đệm còn đặt hai cái khăn tay bằng lụa, ấm áp bao lấy nó.
Chỉ là trong xe ngựa không có bóng dáng của Tiêu Tuy mà chỉ có hai tỳ nữ một béo một gầy đang tò mò nhìn nó.
“A, tỉnh rồi tỉnh rồi, ta còn tưởng chết rồi chứ…” Tỳ nữ gầy nói.
“Nó chết chúng ta cũng chết, con chim này là do Hoàng Thượng ban cho Vương Gia nuôi, giờ rơi lại trên đầu chúng ta, còn không hầu hạ cho cẩn thận.” Tỳ nữ béo tiếp lời nói.
Nói thì nói vậy, nhưng tỳ nữ béo thấy Đông Tảo không sao, liền cười cười vươn tay chọc chọc ngực Đông Tảo, đẩy Đông Tảo vừa mới đứng lên lùi về sau hai bước, sau đó đặt mông ngã lên giữa cái khăn tay, có chút mơ ngủ mà ngước lên nhìn nàng.
Đây là đâu, hai người trước mặt là ai?
“Ay nha ay nha.” Tỳ nữ béo cảm thấy tim mình như nhũn ra, nhịn không được than “Cái con chim này thật là xinh đẹp, khiến người yêu thích, mập mập giống như một quả cầu thịt, chúng ta cũng không thể nuôi gầy được nó đâu.”
Đông Tảo thật ra kiêng kị nhất là thân hình nhiều thịt của mình, chỉ là lúc này muốn xù lông cãi nhau với con người là không thể, đành thở phì phì quay lưng lại với hai người.
Sau đó, đại khái là khoảng một lúc sau, Đông Tảo mới mơ màng nhớ ra, tướng công đệ nhất thiên hạ nhà mình đi đâu rồi?
Y chẳng thể ngờ được người mà A Hồ mở miệng xin chỉ thị cho con chim nhỏ kia, thế mà lại là Tiêu Tuy? Mặc dù thân là Hoàng Đế, Tiêu Diễm vẫn có chút miệng khô lưỡi khô, do dự một lát mới nói “Con chim này nhìn thật thú vị.”
Sau đó, trong lòng y nhịn không được mà chua xót, hoài nghi có phải Đông Tảo và A Hồ có bí mật gì.
Không khí im ắng khác thường bị một câu nói của Hoàng Đế đánh vỡ, đám người hầu vốn còn đang nhìn chằm chằm mặt đất chỗ Tiêu Tuy đứng nháy mắt chuyển hướng quay về phía Tiêu Diễm, hiếu kì chờ xem y sẽ nói gì tiếp theo.
A Hồ kịp thời phản ứng, trong lòng biết điều Tiêu Diễm định nói, nhất thời cảm thấy không ổn, nhưng còn chưa kịp cản lại đã nghe thấy Tiêu Diễm thông thạo phun ra một tràng “Ta thấy ngọn núi linh khí mười phần, con chim này nhìn cũng thông minh khác thường, nói không chừng lại là một linh vật, có duyên với Tĩnh Vương ngài, mang về nuôi chắc không tồi.”
Không ai nghĩ Hoàng Đế lại mở miệng chỉ định Tĩnh Vương nuôi chim, phản ứng phải nói là nghẹn họng nhìn trân trối.
Chim chóc quý hiếm còn chẳng đáng để Tĩnh Vương tự thân chăm sóc, thì cái con chim núi hoang dã, đến thôn dân dưới núi còn chẳng buồn liếc mắt hai cái này lại dám để Tĩnh Vương tiêu hao tâm lực?
Mà ngay cả quan viên bên phía Hoàng Đế cũng không ngờ đến, phần nhiều đều cho là Tiêu Diễm nhân cơ hội này chèn ép dáng vẻ bệ vệ của Tĩnh Vương, quay đầu đi không dám nhìn sắc mặt Tiêu Tuy.
Tĩnh Vương năm đó một thân xông vào quân doanh giết địch anh khí ngời ngời đến giờ còn được lưu truyền rất rộng trong không gian, nếu bây giờ mà hắn giận đến mức muốn chặt đầu Hoàng Đế, tay không tính là cái gì? Các quan văn chỉ dám âm thầm cảm thấy may mắn, vì Tĩnh Vương tuy rằng thủ đoạn dư thừa, nhưng cũng không có lỗ mãng giống như võ tướng. Lúc trên sa trường, hắn chưa từng làm chuyện gì không chắc chắn, tính toán phân lượng chuẩn xác như thần. Đó cũng là một trong các lí do khiến Tiêu Tuy không có động tĩnh gì trong nhiều năm qua, mà phái thân thích của Hoàng Đế không dám gạt hắn sang một bên.
Chỉ là Tiêu Tuy không mạo phạm Tiêu Diễm, không có nghĩa là hạ nhân của hắn không mạo phạm!
“Bệ Hạ, chim hoang e là khó thích bị người giam cầm, nói không chừng một khắc sau lại bay lên trời, Người miệng vàng lời ngọc, chỉ định Tĩnh Vương có hơi….”
Người nói chính là lão tướng Trần Khởi Minh bên cạnh Tiêu Tuy. Ông ta luôn không thích vị Hoàng Đế tính tình xúc động này, đồng thời dựa vào chiến công hiển hách của bản thân và công lao to lớn của Tĩnh Vương, chẳng thèm nịnh nọt lấy lòng Tiêu Diễm.
Hồ li ở trong xe ngựa, đuôi chậm rãi lắc lư, ánh mắt gim chặt trên người Trần Khởi Minh, đôi mắt sắc lẻm dần dần biến lạnh.
Đối tượng trung tâm của cuộc tranh luận – Đông Tảo, lúc này đã đứng trên vai Tiêu Tuy đánh giá hắn một lúc lâu. Nhìn từ đầu mũi chân nhìn lên đến trán, trong lòng thích đến không chịu nổi. Nó càng nhìn càng thấy Tiêu Tuy đẹp trai, quả là đẹp đến không lời diễn tả.
Nghe thấy lời của Trần Khởi Minh, nó sợ sự tình thất bại, vội vã đập cánh bay ra giữa không trung, dưới ánh mắt trông ngóng của mọi người, nhẹ nhàng dùng mặt mình cọ cọ lên mặt Tiêu Tuy.
Hành động lấy lòng không che giấu.
Động tác của nó rất nhẹ, cho nên Tiêu Tuy chỉ thấy hơi ngưa ngứa, sau đó cảm giác quen thuộc chạm vào mặt có khuynh hướng lảo đảo, khiến mặt hắn hầu như tê liệt.
Tiêu Tuy kinh ngạc mở to mắt, lần thứ hai đối nhau nhìn Đông Tảo. Hắn chậm rãi đưa tay túm Đông Tảo ra trước mặt, Đông Tảo liền vội vàng đậu trên ngón tay Tiêu Tuy, móng vuốt nho nhỏ chăm chú bám vào tay hắn, giống như sợ hắn sẽ chạy mất.
Trong lòng hơi động, ánh mắt nhu hòa đi một chút.
“Ngươi mang ta về làm tướng công của ta đi, ta ăn rất ít, một ngày không cần ăn năm sáu bữa gà vịt cá heo đâu, có ngươi rồi thì các con chim khác sẽ không dám bắt nạt ta nữa.” Đông Tảo ngôn từ khẩn thiết, tội nghiệp nhìn Tiêu Tuy. Chỉ là một đoạn nói chuyện này, rơi vào tai Tiêu Tuy, chỉ còn là một loạt âm thanh chíp chíp đầy linh hoạt.
Môi hắn lộ ra một chút ý cười khó nhận. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Diễm sắc mặt có chút không ngờ, mở miệng nói “Tạ ơn Bệ Hạ ân điển.”
Xe ngựa quay về so với lúc đi vội vội vàng vàng, có thể hình dung là ung dung nhàn nhã.
A Hồ dùng phép thuật ngăn chặn âm thanh động tĩnh bên trong thùng xe với bên ngoài, sau đó hóa thành hình người.
Tiêu Diễm thay đổi vẻ nhiệt tình khi trước, ngồi một mình trong góc, giả bộ lôi một quyển sách ra xem. Chỉ là khóe mắt vẫn không nhịn được mà nhìn về phía A Hồ, rõ ràng là một bộ khó nhịn.
Hồ li duỗi tay, cũng không quan tâm Tiêu Diễm ra làm sao, ôm y vào lòng, không nói một lời nắm lấy cằm Tiêu Diễm, dán sát vào bên môi y, đem trong ngoài miệng Hoàng Đế hôn hết một lượt.
“A Diễm, ta rất nhớ ngươi.”
Tiêu Diễm thở dốc, khóe mắt bị hôn đến ửng hồng, vẻ giả bộ lạnh lùng sớm đã bị phá rách. Y cũng không thèm giả bộ nữa, vừa kéo vạt áo hồ li vừa ghét bỏ nói “Cái con chim kia rốt cuộc là lai lịch thế nào, ngươi nói nó cũng là yêu tinh, lẽ nào nó cũng có thể biến hóa, ngươi với nó thân thế nào, nó có thích ngươi không?”
Một loạt các câu hỏi khiến hồ li hơi buồn cười “Nó không thể tính là yêu tinh được, mà sao lại nghĩ nó thích ta?”
Hắn lúc trước chỉ nói muốn một người nuôi Đông Tảo, chứ không nói Đông Tảo muốn tìm tướng công với Tiêu Diễm. Còn về phần Đông Tảo có được tính là yêu tinh hay không, nó thật sự không tính. Bởi vì Đông Tảo là do dính một giọt tiên lộ, nên toàn thân đều phát ra tiên khí. Sau này tu luyện, căn bản không cần chịu sự khảo nghiệm của Thiên Kiếp.
“Ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, ai lại không thích ngươi?” Tiêu Diễm chua chua mở miệng.
“Ngốc.” A Hồ ôm eo Tiêu Diễm, khi có khi không vuốt ve mái tóc y, nhìn cái trán không hiển lộ chút sầu lo nào với triều cục của Tiêu Diễm.
Ngoài xe ngựa, Đông Tảo cẩn thận bay sát cạnh ngựa của Tiêu Tuy, thỉnh thoảng lại dừng trên vai Tiêu Tuy một lúc.
Nhưng không thể dừng lâu quá, Đông Tảo lo lắng nghĩ, mình mập như thế, dừng lâu sợ vai tướng công sẽ mỏi. Chỉ là đến tới chân núi, nó đã thở hổn hển mất sức, người đẫm mồ hôi.
Tiêu Tuy thấy nó bay mệt mỏi, đưa tay ra ôm lấy Đông Tảo vào ngực mình.
Tay hắn ấp ám, Đông Tảo thoải mái run run, hai mắt không nhịn được mà ngước lên nhìn Tiêu Tuy.
Khuôn mặt Tiêu Tuy như ngọc, mắt sáng như suối nguồn trong núi sâu, lông mày như vẽ. Đông Tảo nhìn đến tim đập thình thịch, có chút tự đắc lấy Tiêu Tuy ra so sánh với những tướng công nó đã từng gặp qua, cuối cùng giật mình phát hiện, bản thân hình như đã tìm được một tướng công tốt nhất trong thiên hạ.
Đây là cái vận tốt gì nha….
Đông Tảo mơ màng suy nghĩ, không biết chìm vào giấc mộng từ lúc nào.
Tiêu Tuy cúi đầu nhìn một đám lông tơ béo béo trong tay, chẳng cảm thấy gì ngoài thịt mềm núc ních. Hắn vẫn là lần đầu tiên được chạm vào một vật sống thuần khiết nhỏ như vậy, mà mục đích lại không phải vì muốn đẩy nó vào chỗ chết.
Đông Tảo ngủ đến không ý thức được chính mình, xiêu vẹo tựa lên ngón cái của Tiêu Tuy, mỏ hơi mở ra, lộ ra khoang miệng hồng hồng.
Không hiểu sao, Tiêu Tuy bỗng nhiên tưởng tượng ra một bức tranh trong đầu mình, chú chim đang ngủ trong tay biến thành một thiếu niên ngây thơ, mắt hạnh trong veo như nước, đôi môi hồng nhuận, lúc ngủ cũng là một bộ dáng an tâm không nghi ngờ. Hắn dùng tay động động thiếu niên trong tưởng tượng một chút, tâm tình từ trước đến nay chưa từng rung động lại nổi lên gợn sóng, nghĩ con chim nhỏ này thật là đáng yêu đến không gì sánh được.
Thế nhưng tâm tư ấy cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt, Tiêu Tuy nhanh chóng cho là hoang đường, lắc lắc đầu hòng xua tan ý nghĩ.
Đoàn xe tiếp tục đi về phía trước, chạy về phía kinh thành.
Đông Tảo ở trong xe ngựa lắc lư mà tỉnh lại. Nó bị người đặt lên một cái đệm êm, bố trí coi như thỏa đáng, xung quanh đệm còn đặt hai cái khăn tay bằng lụa, ấm áp bao lấy nó.
Chỉ là trong xe ngựa không có bóng dáng của Tiêu Tuy mà chỉ có hai tỳ nữ một béo một gầy đang tò mò nhìn nó.
“A, tỉnh rồi tỉnh rồi, ta còn tưởng chết rồi chứ…” Tỳ nữ gầy nói.
“Nó chết chúng ta cũng chết, con chim này là do Hoàng Thượng ban cho Vương Gia nuôi, giờ rơi lại trên đầu chúng ta, còn không hầu hạ cho cẩn thận.” Tỳ nữ béo tiếp lời nói.
Nói thì nói vậy, nhưng tỳ nữ béo thấy Đông Tảo không sao, liền cười cười vươn tay chọc chọc ngực Đông Tảo, đẩy Đông Tảo vừa mới đứng lên lùi về sau hai bước, sau đó đặt mông ngã lên giữa cái khăn tay, có chút mơ ngủ mà ngước lên nhìn nàng.
Đây là đâu, hai người trước mặt là ai?
“Ay nha ay nha.” Tỳ nữ béo cảm thấy tim mình như nhũn ra, nhịn không được than “Cái con chim này thật là xinh đẹp, khiến người yêu thích, mập mập giống như một quả cầu thịt, chúng ta cũng không thể nuôi gầy được nó đâu.”
Đông Tảo thật ra kiêng kị nhất là thân hình nhiều thịt của mình, chỉ là lúc này muốn xù lông cãi nhau với con người là không thể, đành thở phì phì quay lưng lại với hai người.
Sau đó, đại khái là khoảng một lúc sau, Đông Tảo mới mơ màng nhớ ra, tướng công đệ nhất thiên hạ nhà mình đi đâu rồi?
Bình luận truyện