Tiêu Phòng Ký
Chương 23: Thiếu nữ động lòng
Hoàng cung có một khu dành riêng cho việc tập luyện cưỡi ngựa bắn cung, nằm ở phía Tây Tử Cấm Thành. Nơi này khá vắng vẻ, cũng rất yên tĩnh, trời mùa đông lạnh lẽo, chẳng ai muốn ra đây dãi lạnh dầm sương.
Đến khi tới nơi rồi, Vệ Trường Lạc mới cảm thấy có phần hối hận. Nàng vốn là cành vàng lá ngọc, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nào từng chịu qua gian khổ giá hàn.
Đang nghĩ ngợi, chợt thấy trên vai ấm áp hơn rất nhiều, nàng quay lại nhìn, mới biết Lý Phù Duệ đã choàng lên vai mình một chiếc áo lông thú rất dày.
"Khoác lên đi, kẻo cảm lạnh." Lý Phù Duệ dịu giọng nói với nàng, tiếng nói trầm ấm dễ nghe, lại có vẻ không được tự nhiên lắm, dường như là lần đầu tiên thể hiện sự quan tâm săn sóc với nữ tử, chẳng phải kẻ lão luyện giỏi dỗ nữ nhi như Lý Phù Tô.
Vệ Trường Lạc mỉm cười, nói:
"Đa tạ Tam biểu ca."
Lý Phù Duệ quay mặt đi, bỗng chợt bảo:
"Gọi ta là Duệ ca ca cũng được."
"Duệ ca ca." Vệ Trường Lạc cất tiếng gọi ngọt ngào. Giọng nàng trong như chuông bạc, gọi tên hắn nghe mềm nhũn tận xương.
Lý Phù Duệ quay mặt đi để giấu hai vành tai đỏ lựng, sau đó đến chuồng ngựa, lựa một con ngựa trắng ngoan ngoãn nhất, dắt ra ngoài.
Vệ Trường Lạc còn đang loay hoay tập lên ngựa, đã thấy mình được nhấc bổng lên lưng ngựa. Nàng quay đầu lại, chỉ thấy Tam điện hạ đang ngồi ở phía sau mình, đưa tay choàng qua người nàng giữ chặt lấy cương ngựa, cũng chẳng khác gì đang ôm nàng vào lòng.
Tiểu cô nương đỏ bừng mặt, lập tức quay mặt lại, không dám nhìn thêm.
Lý Phù Duệ trao dây cương vào tay nàng, lại nắm tay nàng trấn an, nói:
"Kiều Kiều đừng sợ, có ta ở đây, muội chỉ cần làm theo lời ta hướng dẫn là được."
Vệ Trường Lạc không ngờ giọng hắn lại có lúc dịu dàng như vậy. Hắn vừa nói chuyện, hơi thở nóng rực đã phả vào tai nàng, khiến hai vành tai trắng nõn đỏ ửng lên. Nàng cúi đầu, "dạ" một tiếng nhỏ như muỗi kêu, sau đó nắm chặt lấy dây cương.
Lý Phù Duệ kiểm tra mọi thứ, chắc chắn nàng đã ngồi vững rồi, mới ra roi thúc ngựa chạy đi. Con ngựa sải bước lướt nhanh trên đồng cỏ mênh mông, gió lạnh thổi xốc vào mặt, nhưng Vệ Trường Lạc lại không thấy rét, chỉ cảm thấy vô cùng hưng phấn.
"Duệ ca ca, thì ra cưỡi ngựa lại vui như vậy, thích hơn ngồi kiệu nhiều!" Nàng vui vẻ reo lên, chia sẻ niềm vui với nam tử đang ngồi đằng sau.
Lý Phù Duệ đưa tay vuốt lại sợi tóc bị gió thổi bay trước trán nàng, cười bảo:
"Tất nhiên ngồi kiệu không thể sánh bằng, chỉ có trên lưng ngựa mới có được cảm giác tự do tự tại rong ruổi giữa đất trời. Nếu Kiều Kiều từng được cưỡi ngựa trên thảo nguyên bao la ở mạt Bắc sẽ còn thấy tuyệt hơn nơi này nhiều."
Vệ Trường Lạc hiếu kỳ hỏi:
"Huynh từng đi qua rất nhiều nơi rồi sao?"
Lý Phù Duệ gật đầu, đáp:
"Thảo nguyên mênh mông, sa mạc không bóng người, Trường Bạch sơn tuyết phủ, Ngọc Môn quan cát thổi đêm ngày, ta đều đã đi qua."
Vệ Trường Lạc chỉ nghe thôi không thể nào tưởng tượng ra nổi vẻ đẹp hùng vĩ của những nơi đó. Nàng rầu rĩ:
"Thật ngưỡng mộ Duệ ca ca, muội thì cả đời chỉ có thể ở trong Tử Cấm thành này ngắm hoa chăm, cỏ xén, cây trồng mà thôi."
Lý Phù Duệ xoa đầu nàng, an ủi:
"Nếu Kiều Kiều thích, sau này ta sẽ đưa muội ra ngoài du ngoạn, được không?"
Vệ Trường Lạc vui mừng, hai mắt sáng rực lên, rồi lại ỉu xìu xuống, nói:
"Cô mẫu sẽ không cho muội đi đâu."
Lý Phù Duệ mỉm cười, nói:
"Đợi khi chúng ta thành thân rồi, Kiều Kiều chính là thê tử của ta, mẫu hậu sẽ không phản đối."
Nhắc đến chuyện này, Vệ Trường Lạc lại đỏ bừng hai má, vội vàng cúi gằm đầu, không nói gì.
Một lúc sau, Lý Phù Duệ bỗng bất chợt hỏi:
"Muội cảm thấy hôn ước này trói buộc mình, phải không?"
Vệ Trường Lạc ngước mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu, đáp:
"Không phải như vậy, cô mẫu nói phải, Duệ ca ca là người thích hợp nhất."
Lý Phù Duệ im lặng một lúc, mới tiếp lời:
"Mẫu hậu ta đã từng yêu một người đến hi sinh tất cả, nhưng kết quả lại bị phản bội, cho nên bà không còn tin vào ái tình. Tuy rằng mẫu hậu thương yêu muội, nhưng đừng học theo bà ấy, đừng mất niềm tin vào chân tình trên thế gian. Không phải ai cũng giống như phụ hoàng."
Lần đầu Vệ Trường Lạc nghe hắn nói nhiều như vậy, có phần kinh ngạc.
Chẳng ngờ, Lý Phù Duệ lại nhẹ nắm lấy tay nàng, khẽ nói:
"Ta biết Kiều Kiều rất thân thiết với Đại hoàng huynh, nhưng mà huynh ấy không phải người đơn giản, chỉ e sẽ không khác gì phụ hoàng. Tuy rằng ta không giỏi lấy lòng nữ tử như Đại hoàng huynh, nhưng Kiều Kiều gả cho ta ít nhất cũng bình an cả đời. Ta sẽ không tam thê tứ thiếp đa tình như phụ hoàng, thê tử của ta chỉ có một người, suốt đời không cần thêm ai khác. Kiều Kiều... có thể thử tin Duệ ca ca một lần không?"
Bình thường hắn vốn kiệm lời, hôm nay nói nhiều với nàng như thế cũng thật hiếm có. Huống hồ gì những lời này cũng chẳng phải giả dối. Các Hoàng tử mười lăm tuổi đã có cung nhân dạy dỗ chuyện phòng the, bên cạnh Nhị hoàng tử đã có không ít hầu thiếp, Thái tử bệnh tật triền miên cũng có Nhiếp tuyển thị và một vài người khác kề bên, Lý Phù Duệ đã mười bảy tuổi lại chưa sủng hạnh một ai. Cô mẫu nói, đợi qua năm sau hai người đã có thể thành thân, hắn có ý chờ nàng, không muốn hầu thiếp sinh ra trưởng tử.
Nàng nghĩ, có lẽ ở bên vị Tam điện hạ này cũng không khó khăn.
"Tại sao huynh lại tốt với muội như vậy? Trước giờ chúng ta gặp nhau chẳng nói được mấy câu, cũng không xem là thân thiết..." Nàng ngước mắt nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi.
Lý Phù Duệ chợt mỉm cười. Hiếm khi thấy được hắn cười rõ ràng như vậy, Vệ Trường Lạc ngẩn người ra, tim bỗng đập thật nhanh.
"Chuyện cũng đã lâu rồi, chắc Kiều Kiều không còn nhớ nữa..."
Lý Phù Duệ đang nói dang dở, nào ngờ đúng lúc con ngựa bất thình lình lồng lên, chạy tán loạn. Vệ Trường Lạc chưa từng có kinh nghiệm với trường hợp này, vô cùng hoảng sợ, không biết phải làm sao. Cũng may Lý Phù Duệ túm được dây cương, giữ yên con ngựa. Con ngựa đột ngột đứng lại, Vệ Trường Lạc lảo đảo ngã vào lòng nam tử đằng sau.
Bấy giờ, không chỉ mặt nàng nóng hổi, mà cả chân tay cũng nóng ran, luống cuống không biết nên đặt vào đâu.
Trên đỉnh đầu vọng lại tiếng cười khẽ của người kia, nàng ngước mặt lên, chỉ thấy Lý Phù Duệ cốc nhẹ lên trán nàng, cười mắng:
"Kiều Kiều ngốc."
Vệ Trường Lạc bĩu môi, hờn dỗi nói:
"Ai bảo khuôn mặt của huynh họa thủy như vậy, không thể trách người ta hết được..."
Mải ngắm nam nhân đến mức suýt ngã ngựa, đây quả thật là nỗi xấu hổ nhất đời nàng!
Lý Phù Duệ nén cười, đỡ nàng xuống ngựa, nói:
"Thôi được, thôi được, lỗi của ta cả. Hôm nay tập đến đây thôi, ngày mai lại tiếp tục."
Thiếu niên anh tuấn cùng tiểu cô nương yêu kiều vừa đi vừa cười nói vô cùng thân mật, vốn dĩ là cảnh đẹp ý vui, nhưng rơi vào mắt của một người đang đứng trên lầu cao nhìn xuống, lại hóa thành cơn ghen điên cuồng.
Lý Phù Tô lẳng lặng đứng trên vọng gác, nhìn bóng hai người từ từ biến mất trước mắt mình, sắc mặt vẫn chẳng thay đổi, nhưng sâu trong đáy mắt đã cuồn cuộn giận dữ.
....
Vệ Trường Lạc vui vẻ quay về Khôn Ninh cung, đi tới hoa viên, bỗng nhiên bị một người che miệng kéo vào hòn giả sơn.
Nàng hoảng hốt muốn hô toáng gọi người cứu, đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên:
"Kiều Kiều, đừng lớn tiếng, là ta."
Vệ Trường Lạc nhìn khuôn mặt thư sinh văn nhã trước mắt, còn hoảng sợ hơn gặp phải thích khách, bất giác lùi về sau mấy bước, cảnh giác hỏi:
"Thái tử điện hạ đến đây có việc gì? Tại sao không quang minh chính đại mà phải lén lút như vậy?"
Thái độ nàng không mấy thân thiện, Lý Phù Tô cũng không giận, khẽ cười nói:
"Mấy hôm trước Kiều Kiều bệnh, vi huynh rất lo lắng. Nghe tin Kiều Kiều đã khỏe, lại lâu ngày không thấy đến Đông cung, vi huynh không an lòng nên mới đến thăm."
Vệ Trường Lạc nhỏ giọng đáp:
"Kiều Kiều đã khỏe, Thái tử điện hạ chớ lo."
Lý Phù Tô thở dài, đưa tay muốn xoa đầu nàng, hỏi:
"Kiều Kiều giận vi huynh chuyện gì hay sao? Chẳng phải hôm trước còn nói không muốn rời xa Thái tử biểu ca ư, cớ gì mấy hôm nay lại xa cách đến vậy?"
Vệ Trường Lạc nghiêng mặt tránh đi, nói:
"Trước đây Kiều Kiều không hiểu chuyện, bây giờ muội đã sắp cập kê, không còn là trẻ con nữa, lại có hôn ước trên người, cứ bám lấy Thái tử điện hạ cũng không nên."
Lý Phù Tô ngẩn ra một thoáng, sắc mặt tái nhợt đi, lẳng lặng rút tay về. Có điều, chàng lại chẳng dây dưa gì thêm, chỉ mỉm cười, nói:
"Hóa ra là vậy. Thế thì vi huynh mới là người không phải rồi, từ đây không làm phiền Kiều Kiều nữa, mong Kiều Kiều đừng để bụng."
Nói đoạn, chàng ta cũng quay lưng bước đi, không hề trách móc gì.
Vệ Trường Lạc nhìn theo bóng lưng chàng, có hơi ngỡ ngàng. Dù gì cũng lớn lên bên nhau, bao năm thân thiết, nàng không muốn tổn thương Thái tử. Nhưng mà, giấc mơ kia quá chân thực, cũng khiến nàng ngẫm lại từng hành động cử chỉ của Lý Phù Tô với mình, bất giác thấy lo lắng. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không muốn cô mẫu và phụ thân gặp chuyện, không muốn Vệ gia sụp đổ.
Thế nên, chỉ đành xin lỗi Thái tử biểu ca.
.....
@Tác giả: Nữ chính không phải sống lại mà chỉ mơ thấy tương lai, cô ấy không có tình yêu hay thù hận với Lý Phù Tô, cho nên vẫn có thể rung động với người khác mà không bị Lý Phù Tô ảnh hưởng. Lúc này nữ chính vẫn là thiếu nữ rất hồn nhiên trong sáng thôi.)
Đến khi tới nơi rồi, Vệ Trường Lạc mới cảm thấy có phần hối hận. Nàng vốn là cành vàng lá ngọc, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nào từng chịu qua gian khổ giá hàn.
Đang nghĩ ngợi, chợt thấy trên vai ấm áp hơn rất nhiều, nàng quay lại nhìn, mới biết Lý Phù Duệ đã choàng lên vai mình một chiếc áo lông thú rất dày.
"Khoác lên đi, kẻo cảm lạnh." Lý Phù Duệ dịu giọng nói với nàng, tiếng nói trầm ấm dễ nghe, lại có vẻ không được tự nhiên lắm, dường như là lần đầu tiên thể hiện sự quan tâm săn sóc với nữ tử, chẳng phải kẻ lão luyện giỏi dỗ nữ nhi như Lý Phù Tô.
Vệ Trường Lạc mỉm cười, nói:
"Đa tạ Tam biểu ca."
Lý Phù Duệ quay mặt đi, bỗng chợt bảo:
"Gọi ta là Duệ ca ca cũng được."
"Duệ ca ca." Vệ Trường Lạc cất tiếng gọi ngọt ngào. Giọng nàng trong như chuông bạc, gọi tên hắn nghe mềm nhũn tận xương.
Lý Phù Duệ quay mặt đi để giấu hai vành tai đỏ lựng, sau đó đến chuồng ngựa, lựa một con ngựa trắng ngoan ngoãn nhất, dắt ra ngoài.
Vệ Trường Lạc còn đang loay hoay tập lên ngựa, đã thấy mình được nhấc bổng lên lưng ngựa. Nàng quay đầu lại, chỉ thấy Tam điện hạ đang ngồi ở phía sau mình, đưa tay choàng qua người nàng giữ chặt lấy cương ngựa, cũng chẳng khác gì đang ôm nàng vào lòng.
Tiểu cô nương đỏ bừng mặt, lập tức quay mặt lại, không dám nhìn thêm.
Lý Phù Duệ trao dây cương vào tay nàng, lại nắm tay nàng trấn an, nói:
"Kiều Kiều đừng sợ, có ta ở đây, muội chỉ cần làm theo lời ta hướng dẫn là được."
Vệ Trường Lạc không ngờ giọng hắn lại có lúc dịu dàng như vậy. Hắn vừa nói chuyện, hơi thở nóng rực đã phả vào tai nàng, khiến hai vành tai trắng nõn đỏ ửng lên. Nàng cúi đầu, "dạ" một tiếng nhỏ như muỗi kêu, sau đó nắm chặt lấy dây cương.
Lý Phù Duệ kiểm tra mọi thứ, chắc chắn nàng đã ngồi vững rồi, mới ra roi thúc ngựa chạy đi. Con ngựa sải bước lướt nhanh trên đồng cỏ mênh mông, gió lạnh thổi xốc vào mặt, nhưng Vệ Trường Lạc lại không thấy rét, chỉ cảm thấy vô cùng hưng phấn.
"Duệ ca ca, thì ra cưỡi ngựa lại vui như vậy, thích hơn ngồi kiệu nhiều!" Nàng vui vẻ reo lên, chia sẻ niềm vui với nam tử đang ngồi đằng sau.
Lý Phù Duệ đưa tay vuốt lại sợi tóc bị gió thổi bay trước trán nàng, cười bảo:
"Tất nhiên ngồi kiệu không thể sánh bằng, chỉ có trên lưng ngựa mới có được cảm giác tự do tự tại rong ruổi giữa đất trời. Nếu Kiều Kiều từng được cưỡi ngựa trên thảo nguyên bao la ở mạt Bắc sẽ còn thấy tuyệt hơn nơi này nhiều."
Vệ Trường Lạc hiếu kỳ hỏi:
"Huynh từng đi qua rất nhiều nơi rồi sao?"
Lý Phù Duệ gật đầu, đáp:
"Thảo nguyên mênh mông, sa mạc không bóng người, Trường Bạch sơn tuyết phủ, Ngọc Môn quan cát thổi đêm ngày, ta đều đã đi qua."
Vệ Trường Lạc chỉ nghe thôi không thể nào tưởng tượng ra nổi vẻ đẹp hùng vĩ của những nơi đó. Nàng rầu rĩ:
"Thật ngưỡng mộ Duệ ca ca, muội thì cả đời chỉ có thể ở trong Tử Cấm thành này ngắm hoa chăm, cỏ xén, cây trồng mà thôi."
Lý Phù Duệ xoa đầu nàng, an ủi:
"Nếu Kiều Kiều thích, sau này ta sẽ đưa muội ra ngoài du ngoạn, được không?"
Vệ Trường Lạc vui mừng, hai mắt sáng rực lên, rồi lại ỉu xìu xuống, nói:
"Cô mẫu sẽ không cho muội đi đâu."
Lý Phù Duệ mỉm cười, nói:
"Đợi khi chúng ta thành thân rồi, Kiều Kiều chính là thê tử của ta, mẫu hậu sẽ không phản đối."
Nhắc đến chuyện này, Vệ Trường Lạc lại đỏ bừng hai má, vội vàng cúi gằm đầu, không nói gì.
Một lúc sau, Lý Phù Duệ bỗng bất chợt hỏi:
"Muội cảm thấy hôn ước này trói buộc mình, phải không?"
Vệ Trường Lạc ngước mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu, đáp:
"Không phải như vậy, cô mẫu nói phải, Duệ ca ca là người thích hợp nhất."
Lý Phù Duệ im lặng một lúc, mới tiếp lời:
"Mẫu hậu ta đã từng yêu một người đến hi sinh tất cả, nhưng kết quả lại bị phản bội, cho nên bà không còn tin vào ái tình. Tuy rằng mẫu hậu thương yêu muội, nhưng đừng học theo bà ấy, đừng mất niềm tin vào chân tình trên thế gian. Không phải ai cũng giống như phụ hoàng."
Lần đầu Vệ Trường Lạc nghe hắn nói nhiều như vậy, có phần kinh ngạc.
Chẳng ngờ, Lý Phù Duệ lại nhẹ nắm lấy tay nàng, khẽ nói:
"Ta biết Kiều Kiều rất thân thiết với Đại hoàng huynh, nhưng mà huynh ấy không phải người đơn giản, chỉ e sẽ không khác gì phụ hoàng. Tuy rằng ta không giỏi lấy lòng nữ tử như Đại hoàng huynh, nhưng Kiều Kiều gả cho ta ít nhất cũng bình an cả đời. Ta sẽ không tam thê tứ thiếp đa tình như phụ hoàng, thê tử của ta chỉ có một người, suốt đời không cần thêm ai khác. Kiều Kiều... có thể thử tin Duệ ca ca một lần không?"
Bình thường hắn vốn kiệm lời, hôm nay nói nhiều với nàng như thế cũng thật hiếm có. Huống hồ gì những lời này cũng chẳng phải giả dối. Các Hoàng tử mười lăm tuổi đã có cung nhân dạy dỗ chuyện phòng the, bên cạnh Nhị hoàng tử đã có không ít hầu thiếp, Thái tử bệnh tật triền miên cũng có Nhiếp tuyển thị và một vài người khác kề bên, Lý Phù Duệ đã mười bảy tuổi lại chưa sủng hạnh một ai. Cô mẫu nói, đợi qua năm sau hai người đã có thể thành thân, hắn có ý chờ nàng, không muốn hầu thiếp sinh ra trưởng tử.
Nàng nghĩ, có lẽ ở bên vị Tam điện hạ này cũng không khó khăn.
"Tại sao huynh lại tốt với muội như vậy? Trước giờ chúng ta gặp nhau chẳng nói được mấy câu, cũng không xem là thân thiết..." Nàng ngước mắt nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi.
Lý Phù Duệ chợt mỉm cười. Hiếm khi thấy được hắn cười rõ ràng như vậy, Vệ Trường Lạc ngẩn người ra, tim bỗng đập thật nhanh.
"Chuyện cũng đã lâu rồi, chắc Kiều Kiều không còn nhớ nữa..."
Lý Phù Duệ đang nói dang dở, nào ngờ đúng lúc con ngựa bất thình lình lồng lên, chạy tán loạn. Vệ Trường Lạc chưa từng có kinh nghiệm với trường hợp này, vô cùng hoảng sợ, không biết phải làm sao. Cũng may Lý Phù Duệ túm được dây cương, giữ yên con ngựa. Con ngựa đột ngột đứng lại, Vệ Trường Lạc lảo đảo ngã vào lòng nam tử đằng sau.
Bấy giờ, không chỉ mặt nàng nóng hổi, mà cả chân tay cũng nóng ran, luống cuống không biết nên đặt vào đâu.
Trên đỉnh đầu vọng lại tiếng cười khẽ của người kia, nàng ngước mặt lên, chỉ thấy Lý Phù Duệ cốc nhẹ lên trán nàng, cười mắng:
"Kiều Kiều ngốc."
Vệ Trường Lạc bĩu môi, hờn dỗi nói:
"Ai bảo khuôn mặt của huynh họa thủy như vậy, không thể trách người ta hết được..."
Mải ngắm nam nhân đến mức suýt ngã ngựa, đây quả thật là nỗi xấu hổ nhất đời nàng!
Lý Phù Duệ nén cười, đỡ nàng xuống ngựa, nói:
"Thôi được, thôi được, lỗi của ta cả. Hôm nay tập đến đây thôi, ngày mai lại tiếp tục."
Thiếu niên anh tuấn cùng tiểu cô nương yêu kiều vừa đi vừa cười nói vô cùng thân mật, vốn dĩ là cảnh đẹp ý vui, nhưng rơi vào mắt của một người đang đứng trên lầu cao nhìn xuống, lại hóa thành cơn ghen điên cuồng.
Lý Phù Tô lẳng lặng đứng trên vọng gác, nhìn bóng hai người từ từ biến mất trước mắt mình, sắc mặt vẫn chẳng thay đổi, nhưng sâu trong đáy mắt đã cuồn cuộn giận dữ.
....
Vệ Trường Lạc vui vẻ quay về Khôn Ninh cung, đi tới hoa viên, bỗng nhiên bị một người che miệng kéo vào hòn giả sơn.
Nàng hoảng hốt muốn hô toáng gọi người cứu, đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên:
"Kiều Kiều, đừng lớn tiếng, là ta."
Vệ Trường Lạc nhìn khuôn mặt thư sinh văn nhã trước mắt, còn hoảng sợ hơn gặp phải thích khách, bất giác lùi về sau mấy bước, cảnh giác hỏi:
"Thái tử điện hạ đến đây có việc gì? Tại sao không quang minh chính đại mà phải lén lút như vậy?"
Thái độ nàng không mấy thân thiện, Lý Phù Tô cũng không giận, khẽ cười nói:
"Mấy hôm trước Kiều Kiều bệnh, vi huynh rất lo lắng. Nghe tin Kiều Kiều đã khỏe, lại lâu ngày không thấy đến Đông cung, vi huynh không an lòng nên mới đến thăm."
Vệ Trường Lạc nhỏ giọng đáp:
"Kiều Kiều đã khỏe, Thái tử điện hạ chớ lo."
Lý Phù Tô thở dài, đưa tay muốn xoa đầu nàng, hỏi:
"Kiều Kiều giận vi huynh chuyện gì hay sao? Chẳng phải hôm trước còn nói không muốn rời xa Thái tử biểu ca ư, cớ gì mấy hôm nay lại xa cách đến vậy?"
Vệ Trường Lạc nghiêng mặt tránh đi, nói:
"Trước đây Kiều Kiều không hiểu chuyện, bây giờ muội đã sắp cập kê, không còn là trẻ con nữa, lại có hôn ước trên người, cứ bám lấy Thái tử điện hạ cũng không nên."
Lý Phù Tô ngẩn ra một thoáng, sắc mặt tái nhợt đi, lẳng lặng rút tay về. Có điều, chàng lại chẳng dây dưa gì thêm, chỉ mỉm cười, nói:
"Hóa ra là vậy. Thế thì vi huynh mới là người không phải rồi, từ đây không làm phiền Kiều Kiều nữa, mong Kiều Kiều đừng để bụng."
Nói đoạn, chàng ta cũng quay lưng bước đi, không hề trách móc gì.
Vệ Trường Lạc nhìn theo bóng lưng chàng, có hơi ngỡ ngàng. Dù gì cũng lớn lên bên nhau, bao năm thân thiết, nàng không muốn tổn thương Thái tử. Nhưng mà, giấc mơ kia quá chân thực, cũng khiến nàng ngẫm lại từng hành động cử chỉ của Lý Phù Tô với mình, bất giác thấy lo lắng. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không muốn cô mẫu và phụ thân gặp chuyện, không muốn Vệ gia sụp đổ.
Thế nên, chỉ đành xin lỗi Thái tử biểu ca.
.....
@Tác giả: Nữ chính không phải sống lại mà chỉ mơ thấy tương lai, cô ấy không có tình yêu hay thù hận với Lý Phù Tô, cho nên vẫn có thể rung động với người khác mà không bị Lý Phù Tô ảnh hưởng. Lúc này nữ chính vẫn là thiếu nữ rất hồn nhiên trong sáng thôi.)
Bình luận truyện