Tiểu Sát Tinh

Chương 35: Ngọc tiêu tiên tử



Hai người vội đi tới chỗ ông già dặn, quả thấy nơi đó có cây cổ thụ cao chọc trời, Nguyên Thông đứng xuất thần nhìn lướt qua một vòng, chàng đã thấy một nhánh của cây ở giữa có một gói giấy to bằng bàn tay.

Chàng vội nhảy lên lấy gói xuống, thấy trên có viết mấy chữ như sau: " Cậu bé họ Thẩm nhận rồi mở ra coi ".

Chàng giở gói ra xem, thấy trong chỉ có một cuốn sách bằng lụa nhỏ dày bốn năm trang thôi, ngoài có đề Thiên Lai Tri m bốn chữ. Nguyên Thông giở ra xem, thấy bên trong có kèm thêm một tờ giấy đề mấy chữ như sau: " Tam Tiêu hợp bích, quảng bố thiên âm, trấn ma vệ đạo, quách càn lãng khôn ".

Nguyên Thông biết tờ giấy đó là của ông già truyền âm viết, vội thận trọng cất đi, rồi chàng giở cuốn sách Thiên Lại Tri m ra xem.

Thì ra Thiên Lai Tri m chẳng qua là một nhạc khúc do ba cây sáo hợp tấu.

Nguyên Thông vốn rất giỏi về âm nhạc, nên lúc này chàng ta được bản nhạc đó mừng rỡ vô cùng, cứ lầm nhầm đọc hoài.

Tăng Bật về môn âm nhạc tuy kém Nguyên Thông xa, nhưng cũng hơn người thường nhiều, huống hồ Thiên Lai Tri m này phát ra ở luật tự nhiên dù là một con bò mộng cũng bị cảm nhiễm và ảnh hưởng theo tiếng nhạc mà tự động nhảy múa. Như vậy nghĩa là người thông minh cảm thụ nhanh và người đần độn cảm thụ chậm. Khi Nguyên Thông đọc, Tăng Bật đi bên cạnh đã cảm thụ ngay. Y vừa đi vừa múa chân chỉ muốn nhảy theo điệu nhạc thần kỳ này.

Nguyên Thông đọc một hơi xong khúc sáo đó, trong trái tim cũng cảm thụ rất sâu sắc một lúc lâu chàng mới giữ lại được bình tĩnh như thường mà thở dài nói:

- Thiên Lai Tri m này là do ba cái sáo trắng, xanh, tía hợp thành. Nếu ba cái sáo cùng hợp tấu một lúc Thiên m sẽ bao trùm mấy chục dặm khiến tất cả những ác khí rửa sạch hết, không biết ông già này là ai tặng cho ta hậu hĩ thế này.

Tăng Bật cũng phát biểu cảm tưởng của mình:

- Khúc địch đó quả thực phi phạm. Nguyên đệ mới khẽ đọc mà ngu huynh đã thấy tâm trí và tinh thần dễ chịu vô cùng, bao nhiêu phiền não trong người đều tiêu tan hết.

Nguyên Thông nói:

- Cái sáo ngọc xanh của tiểu đệ cũng có một bản nhạc bổn mệnh nếu vận hết công lực ra mà thổi bản nhạc đó có thể đả thương kẻ địch nhưng so sánh với bản Thiên Lai Tri m này thì còn kém xa lắm.

Tăng Bật vẫn còn say mê bản nhạc đó nói tiếp:

- Ngu huynh nghe nói ba cây sáo trắng, xanh, tía mỗi cây có một bản nhạc bổn mệnh riêng nhưng không biết ba bản nhạc của ba cây sáo có thể hợp tấu được không ? Nguyên đệ có thể cho ngu huynh biết nguồn gốc và xuất xứ của ba cây sáo không ?

- Tuy tiểu đệ là chủ nhân hiện thời của cây sáo ngọc xanh, những chưa thấy ai nói ba cây sáo đó lại có một bản nhạc có thể hợp tấu đâu. Bên trong nội tình ra sao, có lẽ chỉ có lão tiền bối tặng sách này là biết rõ thôi.

- Chúng ta đã đi cả một đêm rồi, sao không nhân lúc trời đang tảng sáng này Nguyên đệ lấy sáo ra thổi thử một khúc để cho ngu huynh được thưởng thức một phen.

Được bản nhạc Nguyên Thông đang khoái trí nay nghe Tăng Bật nói như vậy chàng liền lấy cây sáo ngọc xanh ra để lên mồm thổi luôn.

Thoạt tiên tiếng sáo của chàng không lớn lắm, chỉ có sáo cung thôi, rồi biến thành bảy âm khiến ai nghe thấy cũng phải khoan khoái. Tiếng sáo càng ngày càng cao, hết bổng rồi lại xuống trầm, khiến Tăng Bật rầu rĩ đến trào nước mắt ra lúc nào không hay.

Tiếng sáo lúc bổng lúc trầm, lúc vui lúc buồn làm cho tình cảm của Tăng Bật biến hóa luôn luôn khiến y quên cả bản thân mình và quên cả thực tại.

Bỗng tiếng sao thổi càng nhỏ dần, nhỏ đến nỗi như sợi dây vô hình mà không sao dứt được.

Lúc ấy bình minh vừa ló dạng, bốn bề yên lặng như tờ, một lúc sau mặt trời mới ló ra. Bỗng tia sáng của mặt trời chiếu vào mặt Tăng Bật, Nguyên Thông trông thấy y ngây ngất như say như mê, vội thâu sáo lại mỉm cười nói:

- Đại ca, đại ca, tiểu đệ đã thổi xong rồi.

Lúc ấy Tăng Bật mới như người nằm mê vừa tỉnh, nhưng bên tai vẫn còn văng vẳng dư âm. Y lắc đầu một cái rồi nhìn Nguyên Thông khẽ nói:

- Nguyên đệ...

Ngờ đâu Nguyên Thông đã xua tay ra hiệu và khẽ nói rằng:

- Có người tới.

Tăng Bật vẫn lớn tiếng cười nói tiếp:

- Khúc tiêu nhạc của Nguyên đệ vừa tấu, nếu người nào nghe thấy tiếng nhạc mà không tìm tới nơi thì người đó không ngu ngốc tất phải điên khùng.

Tăng Bật vừa nói xong hai người đã thấy cách mình hơn trượng có một cái bóng thấp thoáng rồi lẳng lặng đứng yên tại đó, Nguyên Thông với Tăng Bật đều ngẩn người ra nhìn.

Thì ra đó là một thiếu phụ tuyệt sắc tuổi chừng ba mươi, mặt như hoa nở, nhưng thần sắc lạnh lùng. Có lẽ vì thấy bọn Nguyên Thông đều anh tuấn hơn người, nên mặt nàng ta mới hơi có vẻ ôn hòa một chút. Nhưng người đó với giọng nói rất kiêu ngạo lên tiếng:

- Một trò nho nhỏ của cây sáo bích ngọc này có nghĩa lý gì đâu mà dụ nổi ta, sở dĩ ta đến đây là muốn xem người thổi sáo có phải cậu bé nhà họ Thẩm không đấy thôi ?

Nói xong, nàng ta nhìn vào cây sáo ngọc xanh của Nguyên Thông, hình như có ý bảo Nguyên Thông báo danh cho hay vậy.

Tăng Bật thấy người đàn bà ấy vô lễ như vậy, trong lòng đã tức giận định nổi khùng. Nguyên Thông vội đưa mắt ra hiệu y hãy nhịn đi.

Lúc ấy thiếu phụ áo trắng không chờ được nữa liền dùng giọng mũi kêu " hừ " một tiếng và hỏi:

- Các người không biết nói chuyện hay sao ?

- Tiểu bối họ Thẩm, không biết có phải lão tiền bối kiếm tiểu bối đấy không?

Thiếu phụ áo trắng ngắm nhìn Nguyên Thông một lượt và hỏi tiếp:

- Thẩm Nhất Chi là ông nội của cậu phải không ?

Nghe giọng nói của bà ta hình như thân phận rất cao và lại có chút tự kiêu tự đại nữa.

Nguyên Thông cau mày lại nhưng vẫn giữ vững bình tĩnh như thường đáp:

- Gia tổ đã cư ẩn ba mươi năm nay. không biết lão tiền bối...

- Ba mươi năm có nghĩa lý gì đâu. Lão thân đã không xuống đám bụi trần này hơn năm mươi năm rồi.

Nói tới đó, lời nói của bà ta cũng thay dổi hình như có vẻ khiển trách hỏi tiếp:

- Anh nhi của lão thân ở đâu ?

Nguyên Thông nghe hỏi mới vỡ nhẽ nghĩ thầm rằng:

" Thế ra bà ta là Ngọc Tiêu Tiên Tử, lão tiền bối đã qui ẩn hồi năm mươi năm về trước. Không ngờ tính nết của bà ta đến giờ vẫn không thay đổi ".

Nghĩ đoạn, chàng vội chấp tay vái chào thưa:

- Không biết lão tiền bối giá lâm, xin thứ lỗi cho tiểu bối đã thất lễ.

Ngọc Tiêu Tiên Tử phất tay áo một cái hỏi:

- Thôi ta cho miễn. Còn Anh nhi của lão thân có đi cùng với ngươi không ?

Có lẽ bà ta đã có thiện cảm với Nguyên Thông, cho nên giọng nói của bà ta đã thay đổi không lạnh lùng như trước nữa.

Nguyên Thông biết tính nết của Ngọc Tiêu Tiên Tử rất khó lại thêm vì sự liên can với ông già áo xanh Hoa Đắc Mộng cho nên chàng không dám sơ ý. Không ngờ chàng càng cố gắng bao nhiêu mặt càng tỏ vẻ gay cấn bấy nhiêu, nghĩ mãi không sao ra được lời nên nói:

Ngọc Tiêu Tiên Tử thấy thái độ của Nguyên Thông như vậy đã hiểu ngay, liền với giọng ôn hòa nói tiếp ;

- Cậu nói đi, dù cậu với nó có ở chung một nơi cũng không sao mà.

Nguyên Thông mặt đỏ bừng, liền đáp:

- Hiện giờ Anh muội đang ở trên Lư Sơn Hoa thúc tổ của tiền bối muốn dạy thêm một chút võ công cho nàng.

Ngọc Tiêu Tiên Tử nghe nói hơi động lòng nhưng lại vênh váo nói:

- Hoa Đắc Mộng là cái thá gì ? Ai khiến y nhiễu sự như thế ?

Nguyên Thông nghe nói hoảng sợ vô cùng, vâng vâng dạ dạ luôn mồm.

Ngọc Tiêu Tiên Tử nhờ khéo giữ nhan sắc nên trông bà ta tuổi chỉ độ ba mươi thôi. Sự thật bà chỉ kém Thanh Sơn Lão Nhân Hoa Đắc Mộng hai tuổi. Bà ta là người giàu kinh nghiệm như thế làm sao mà không trông thấy rõ thái độ khiêm nhường của Nguyên Thông. Nên bà không thể nào kiêu hãnh như trước nữa, phải mỉm cười và hỏi tiếp:

- Lão thân nói là bọn họ có tài ba gì lợi hại đâu mà cũng đòi dạy Anh nhi.

Nguyên Thông thấy Ngọc Tiêu Tiên Tử đã thay đổi sắc mặt trong lòng mới yên, chàng có ý muốn nói giúp Hoa thúc tổ nên vội đỡ lời:

- Hoa thúc tổ thương Anh muội lắm, cho nên mới giữ nàng ở lại Lư Sơn ít ngày.

Ngọc Tiêu Tiên Tử u oán hỏi:

- Có thực y thương Anh nhi đến thế không ?

Nói xong bà ta lai thở dài một tiếng.

Lúc này Nguyên Thông đã biết tâm lý của Ngọc Tiêu Tiên Tử rồi, cho nên chàng nhìn bà ta một hồi rồi lớn tiếng đáp:

- Nếu lão tiền bối không yên tâm, tiểu bối xin cùng lão tiền bối đi về Lư Sơn một phen.

Ngọc Tiêu Tiên Tử nghe nói ngạc nhiên nhìn Nguyên Thông một hồi rồi đáp:

- Cậu nhỏ, cậu đã tốn công vô ích, trừ phi...

Nói tới đây bà ta bỗng nhận thấy câu nói đó không nên tự mình nói ra, vì vậy vội nghiêm nét mặt lại nói tiếp ;

- Lão thân giao Anh nhi cho cậu đấy, nhưng cậu đừng có hà hiếp nó. Bằng không món nợ hai đời lão thân sẽ tính cả vào cậu đấy.

Nguyên Thông hoảng sợ vội đáp:

- Anh muội với tiểu bối như anh em ruột thịt, mong lão tiền bối yên tâm.

- Tri nhân tri diện bất tri tâm, cậu chớ có nói sớm như thế.

- Ngày dài sẽ thấy lòng người, lão tiền bối cũng đừng vội trách tiểu bối sớm như vậy.

Nghe chàng nói Ngọc Tiêu Tiên Tử cau mày lại như đã có vẻ giận.

Nguyên Thông thấy vậy biết là mình đã quá lời, đang định gỡ lại thấy Ngọc Tiêu Tiên Tử mỉm cười nói tiếp:

- Những người ít tuổi bao giờ cũng nóng nảy. Lão thân mới nói có nửa câu mà cậu nhịn không nổi. Nhưng đối với Anh nhi cậu không được như thế nhé !

Nguyên Thông bẽn lẽn đáp ;

- Anh muội bẻm mép lắm, xưa nay tiểu bối vẫn thua nàng.

Ngọc Tiêu Tiên Tử nghe thấy Nguyên Thông nói lý thú như vậy cũng phì cười khì.

Trong thâm tâm bà ta bỗng tỏ vẻ quan tâm hỏi:

- Trận đấu trên núi Võ Đang và ở đạo quan tại Ba Đông chính do cậu ra tay đấy à ?

- Đó là tiểu bối bất đắc dĩ mà phải đối phó đấy thôi nhưng lúc ra tay tiểu bối rất có mực thước...

- Nếu không phải vì con Anh nhi, thì tim lão nhân đã phẳng như nước, không khi nào lại phải xuống núi như thế này nữa. Anh nhi đại náo phái Võ Đang lão thân cũng hay tin. Các đạo sĩ của phái Võ Đang khả ố thực. Lúc nào có dịp lão thân phải cho chúng một trận để cho chúng biết lợi hại mới được.

- Việc ngày nọ xin lão tiền bối cũng không nên quá trách người phái Võ Đang. Những việc đó hoàn toàn do một mình tiểu bối gây ra.

Ngọc Tiêu Tiên Tử cau mày lại ngắm nhìn Nguyên Thông một hồi nhưng không phải là bà ta trách Nguyên Thông nói hộ cho phái Võ Đang, bà nói tiếp ;

- Sao lại nghe nói Anh nhi theo ông nó với cậu đi Tương Dương, rồi không nghe thấy tin của nó nữa. Tại sao lại lên Lư Sơn được ?

Nguyên Thông liền kể lại các chuyện đã qua cho Ngọc Tiêu Tiên Tử nghe.

Bà ta nghe thấy Võ Lâm Nhất Quái bị tại họa liền khảng khái nói ;

- Đàm huynh tinh minh một đời không ngờ lại bị người ta hãm hại như vậy. Lão thân cũng vì nghe thấy nói có người đang sửa soạn hại cậu, lúc ấy lão thân mới biết cậu đã xuống Lữ Sơn rồi.

Nguyên Thông nghe thấy bà ta nói như vậy, mặt vẫn không thay đổi, trái lại Tăng Bật vội vàng hỏi:

- Ai thế ? Chẳng lẽ chúng lại còn có tài ba lợi hại hơn Tứ Tượng trận hay sao ?

Ngọc Tiêu Tiên Tử mải nói chuyện với Nguyên Thông quên cả Tăng Bật đứng cạnh, bây giờ chàng nọ hỏi như vậy liền trợn trưng mắt lên nhìn. Nguyên Thông vội giới thiệu ngay:

- Đay là người anh kết nghĩa của tiểu bối tên là Thiết Tâm Tú Sĩ Tăng Bật.

Lúc ấy Ngọc Tiêu Tiên Tử không vênh váo như trước nữa mà thận trọng nói tiếp:

- Lão thân không biết Tứ Tượng trận pháp lợi hại như thế nào, nhưng chỉ biết hai người đang lùng kiếm cậu là ai thôi.

Ngọc Tiêu Tiên Tử là một kỳ nhân mà còn coi trọng hai người nọ, đủ biết hai người đó không phải kẻ tầm thường.

Nguyên Thông vội lên tiếng hỏi:

- Hai người đó là ai ? Xin lão tiền bối cho biết để tiểu bối sớm phòng bị.

Ngọc Tiêu Tiên Tử nghe nói bỗng tỏ vẻ buồn rầu thẳng thắn đáp:

- Lão thân có hai người sư huynh bất tài không biết tiểu hiệp co nghe thấy tên tuổi họ không ?

Nguyên Thông mặt hơi biến sắc kêu ủa một tiếng và hỏi tiếp ;

- Ngũ Đài song lão ! Tại sao hai vị ấy lại kiếm tiểu bối làm chi ?

Ngọc Tiêu Tiên Tử biết Nguyên Thông vì tôn kính mình nên mới gọi Ngũ Đài Song Hung là Ngũ Đài song lão, liền mỉm cười đáp:

- Hai người sư huynh bất thành tài ấy của lão thân võ công còn cao hơn lão thân nhiều, tiểu hiệp phải nên cẩn thận đề phòng mới được.

Ngũ Đài Song Hung họ Bính, lão đại là Bính Bỉnh Chân còn lão nhị là Bính Bỉnh Trực đều là những kẻ ác có hạng hồi ba mươi năm về trước.

Ngay như Thẩm Nhất Chỉ võ công cao siêu như thế vẫn còn phải kiêng nể anh em chúng, Nguyên Thông xuât thân võ lâm thế gia tất nhiên phải biết điều đó, nhưng từ khi công lực của chàng tiến bộ nhanh chóng đến giờ chưa hề gặp một địch thủ nào, nên chàng cũng không sợ hãi chút nào.

Vì Ngọc Tiêu Tiên Tử chưa biết võ công của Nguyên Thông đã tới mức độ nào sở dĩ bà ta quan tâm đến chàng là vì Anh nhi, đồ đệ của bà.

Trong lúc ba người đang đứng chuyện trò bỗng có hai tiếng rú thực lớn từ phía Đông Bắc vọng tới.

Ngọc Tiêu Tiên Tử nghe thấy tiếng đó liền biến sắc mặt, khẽ bảo.

- Đó là tiếng rú của hai sư huynh lão đấy. Tốt hơn hết hai vị nên trốn tránh ngay đừng có gây hấn với họ.

Nguyên Thông có ý muốn thử tài hai người họ, nhưng không tiện nói rõ cho Ngọc Tiêu Tiên Tử hay. Còn Tăng Bật, từ khi thấy Nguyên Thông biểu diễn tài ở Ba Đông rồi, trong mắt y không còn coi ai vào đâu hết nên lúc ấy y tự động rú lên một tiếng rất thánh thót để dụ Ngũ Đài Song Hung tới.

Ngọc Tiêu Tiên Tử thấy tiếng rú của chàng Tăng Bật mạnh như vậy cũng phải gật đầu khen ngợi:

- Lão nhân không ngờ hai người tuổi trẻ tài cao như vậy. Đáng tự kiêu lắm. Lão thân không muốn gặp họ. Hai vị nên cẩn thận tốt hơn. Thế lát nữa Thẩm tiểu hiệp hãy cho lão xem thử tiêu pháp của tiểu hiệp ra sao ?

Nói xong, bà ta quay minh chạy thẳng vào trong bụi cây ẩn nấp.

Nguyên Thông thấy vậy vừa cười vừa nói:

- Đại ca hà tất phải dụ họ tới làm chi.

Tăng Bật rất hăng hái đáp:

- Nếu Nguyên đệ thấy phiền phức thì cứ giao hai tên đó cho ngu huynh được rồi. Ngu huynh...

Y chưa nói dứt đã có bóng người phi tới. Hai người thấy hai ông già tóc ngắn rối bù, mặt ngang phè hiện ra trước mặt. Nguyên Thông, Tăng Bật nhìn thấy cau mày lại.

Ngũ Đài Song Hung vừa tới, lão đại Bính Bỉnh Trực với giọng khàn khàn quát hỏi:

- Hai tiểu quỉ này là ai, trông thấy anh em lão phu mà không chào hỏi như vậy ?

Tăng Bật sầm nét mặt lại đáp:

- Hai người là ai ? Dám ngông cuồng ăn nói như vậy, chẳng lẽ không sợ trường kiếm của tiểu hiệp sắc bén hay sao ?

Nói xong y rút luôn thanh kiếm đeo ở sau lưng ra khẽ rung một cái liền có tiếng kêu " vo vo " làm đinh cả tai mọi người.

Bính Bỉnh Trực dùng giọng mũi kêu " hừ " một tiếng rồi đáp:

- Hừ... cái trò vẽ bùa quỉ của Ngô Thiên Hòa Thượng mà cũng dám giở trước mặt anh em lão phu.

Nói xong y vênh mặt tỏ vẻ khinh thị hết sức.

Tăng Bật tức giận vô cùng không muốn lên tiếng nói nữa, vì đằng nào mình cũng là tiểu bối để cho đối phương nói nữa thì mình không sao trả lời được, nên y liền dùng thế Chỉ Nhật Trung Thiên (chỉ mặt trời ở trên không ) chẳng nói chẳng rằng nhắm ngực hai ông già đâm luôn.

Bính Bỉnh Trực không thèm nhìn Tăng Bật chỉ giơ tay phải lên khẽ hất một cái. Tay y còn cách kiếm đối phương hơn thước mà đã có một luồng kình lực đẩy cho kiếm của Tăng Bật bắn lên trên cao một thước rồi.

Tăng Bật vội xoay sang thế Hoanh Tảo Thiên Quân (quét ngang nghìn quân) chém ngược trở lại.

Bính Bỉnh Trực vẫn đứng yên, định dùng tay không cướp khí giới. chìa thẳng tay phải ra đè thân kiếm xuống, và tay trái của y đưa ra rất huyền diệu chộp luôn cổ tay phải của Tăng Bật.

Chỉ một thế hai thức của y đã làm cho Tăng Bật không sao chống đỡ nổi phải ngã người nhảy lùi về phía sau hơn trượng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng mồm thở hồng hộc.

Bính Bỉnh Trực vẫn điềm tĩnh như thường cười khì một tiếng nói:

- Mới đả thông Nhâm Đốc nhị mạch mà đã tự cho là lợi hại lắm rồi, ngươi hãy về núi khổ luyện ba chục năm nữa đi rồi hãy ló mặt ra ngoài giang hồ.

Tăng Bật chưa bao giờ bị nhục như thế, liền quát lớn một tiếng xông lại nhắm đầu Bỉnh Trực tấn công tới tấp.

Bỉnh Trực cười nhạt một tiếng, phất tay áo một cái, thanh trường kiếm của Tăng Bật đã bị kình lực của y hất bắn ra khiến Tăng Bật không sao nắm vững thanh kiếm phải buông kiếm rời khỏi tay mà nhắm mặt Nguyên Thông phi tới.

Bỉnh Trực tay trái vừa đảy một cái, người Tăng Bật to lớn vạm vỡ như thế mà đã bắn ra ngoài xa rớt xuống đất kêu đánh bùng một tiếng thực lớn. Y bị té đến đầu óc đau nhức, mặt mũi tối tăm. Y vội dùng tay trái chống xuống đất định nhảy bắn người lên. Ngờ đâu khi tay đụng vào mặt đất y mới biết không sao dụng sức được nữa hiển nhiên đã bị đối phương điểm trúng yếu huyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện