Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 146: Lấy được Thiên Thiên là may mắn của ta



Diệp thiên có thai, người vất vả nhất chính là Tiêu Ngôn Phong.

Đây là đứa bé mà đã mong mỏi, đợi chờ cả hai đời, địa vị ở trong lòng hắn rất lớn, khó ai có thể thay đổi được, dù có cẩn thận, tỉ mỉ bao nhiêu hắn cũng cảm thấy chưa đủ. Những điều cần phải chú ý, kiêng kị mà Lộc thái y đã viết hắn đã nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ sợ sẽ sơ ý quên mất cái gì, nhất cử nhất động của Diệp Thiên hắn đều cực kỳ chú ý, chỉ lo nàng không cẩn thận lại ngã sấp xuống hay va vào đâu đó..., cho dù nàng đi tắm rửa, hắn cũng nhất định phải theo bên người nàng, sợ nàng lại xảy ra chuyện gì sơ xuất.

Nhưng mà vất vả nhất vẫn là buổi tối, ôm tiểu nha đầu mềm mại, thơm ngát, hắn luôn khó có thể kiềm chế bản thân nhớ tới những lúc hai người triền miên, quấn quít lấy nhau, chỉ có điều Lộc thái y đã nói, trong khoảng thời gian trước ba tháng tuyệt đối không được, vì thế mặc kệ trong lòng hắn suy nghĩ, ảo tưởng về khung cảnh kiều diễm, ngọt ngấy đến mức nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt xuống chịu đựng mà thôi.

Diệp thiên nằm trong lòng hắn, cảm giác được thân thể hắn càng ngày càng nóng rực lên, hô hấp tuy có vẻ vẫn còn vững vàng, ổn định, nhưng mà cái thứ đang đội quần áp vào người mình kia đã bại lộ sự mất bình tĩnh của hắn giờ phút này.

"Ngôn ca ca." Diệp Thiên cắn môi, gương mặt trắng nõn của nàng lúc này đã bị nhuộm một tầng ửng hồng đáng nghi, "Nếu không thì để... ta giúp chàng nhé." Tập tranh lúc thành thân mẫu thân giao cho nàng, nàng cũng đã lén nhìn trộm qua, bên trong có mấy bức tranh vẽ, đúng là có thể dùng để giải quyết tình trạng quẫn bách hiện tại.

"Đừng câu dẫn ta." Giọng nói của Tiêu Ngôn Phong trở nên trầm thấp đầy ám muội, bên trong đôi mắt phượng tối đen như mực giống như có một ngọn lửa đỏ đang không ngừng cháy hừng hực như muốn thiêu đốt nàng vậy, tất nhiên hắn cũng biết làm thế nào đế khiến mình thoải mái, nhưng mà hắn không nỡ để cho tiểu nha đầu của mình phải vất vả, chịu tội, một khi bắt đầu thì sẽ không cách nào dễ dàng thoải mái xong việc được, tiểu nha đầu của hắn vốn rất mềm mại yếu ớt, bây giờ còn đang mang trong mình giọt máu của hắn, làm sao hắn có thể để nàng phải vất vả cho được, "Thiên Thiên hôn nhẹ ta, hôn nhẹ ta một cái là được rồi."

Diệp Thiên tỏ vẻ rất hoài nghi, nếu nàng hôn hắn không khéo hắn lại càng khó nhịn hơn thì có, chỉ là một khi hắn đã yêu cầu nàng lại không đành lòng cự tuyệt, huống chi hắn đã phải nhẫn nhịn vất vả đến như vậy rồi. Nàng ngước đầu lên, dâng môi thơm của mình áp lên bờ môi mỏng của hắn hôn một cái, ngay sau đó, giống y như nàng đã sớm đoán từ trước, phần gáy lập tức bị bàn tay to của hắn giữ lại, khiến nàng không cách nào tách ra, chỉ có thể tiếp tục kéo dài nụ hôn này.

Hơi thở đầy nóng bỏng và ngọt ngào giao hòa trộn lẫn vào nhau, hô hấp của Diệp Thiên trở nên rối loạn, Tiêu Ngôn Phong lo nàng sẽ nghẹn đến mức khó chịu, rất nhanh đã buông nàng ra, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán của nàng, sau đó rời giường đến tịnh phòng, qua một thời gian khá lâu sau đó, hắn mới trở về, trên người mang theo một thân khí lạnh.

Diệp thiên đau lòng nắm lấy tay hắn, Tiêu Ngôn Phong lại vội vã tránh đi, nằm xuống vị trí cách nàng hai thước (*), "Thiên Thiên đừng chạm vào ta, người ta đang rất lạnh, đợi lát nữa thân thể ấm áp rồi sẽ đến ôm Thiên Thiên."

(*) Thước, xích (尺): đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc, bằng 1/3mét

"Ngôn ca ca." Đôi mắt hạnh đen láy của nàng yên lặng nhìn hắn, "Đời này gả cho Ngôn ca ca, thật sự là may mắn của ta." Hắn thật sự thật sự quá tốt đẹp, tốt đến mức tràn ngập lòng nàng rồi.

Tiêu Ngôn Phong không dám chạm vào nàng, bèn dùng đầu ngón tay thon dài ấn nhẹ chóp mũi của nàng một chút, "Có thể lấy được Thiên Thiên, mới là may mắn của ta." Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, có nàng, cuộc đời của hắn mới không cô đơn, lạc lõng.

Tất cả triều thần đều đoán rằng không bao lâu nữa Hoàng Thượng sẽ chủ động yêu cầu tuyển tú nữ, dù sao thì Hoàng Hậu nương nương đã mang thai không thể hầu hạ hắn, mà một nam nhân vừa mới khai trai chưa bao lâu làm sao có thể nhẫn nhịn chuyện này cho được, đến lúc đó không cần bọn họ đứng ra khuyên giải, tự Hoàng Thượng cũng sẽ mở miệng đề xuất trước mà thôi.

Người có ý tưởng này trong đầu rất nhiều, ngoài trừ các vị triều thần, không ít cung nữ trong cung cũng bắt đầu hao tổn tâm tư lên kế hoạch.

Ngày trước lúc Tiên Đế còn ngồi trên ngai vàng, cũng không thiếu cung nữ có giấc mộng chim sẻ trở thành phượng hoàng, chỉ trách tuy Vắn Đế yêu thích mỹ nhân, nhưng ánh mắt cũng cực kỳ kén chọn, không phải sắc đẹp tuyệt trần thì hắn chướng mắt, hơn nữa dù sao Văn Đế tuổi tác cũng đã lớn, nếu chỉ vì vinh sủng nhất thời mà hy sinh cả cuộc sống sau này góp vào, thật sự không chịu nổi.

Hiện tại ngẫm lại, may mắn lúc đó không có xuống tay, Văn Đế đã băng hà, Tân Đế ngồi vào chỗ, so sánh với lão Hoàng đế, Tân Đế không chỉ có tuổi trẻ tài cao, tướng mạo anh tuấn khôi ngô, khó ai sánh được, bên người lại chỉ có một vị Hoàng Hậu mà thôi, nếu như có thể đạt được sự yêu thích của hắn, không kể đến tài phú quyền thế, chỉ cần nghĩ đến đôi mắt phượng thâm tình kia hiện lên hình ảnh của mình, cũng đã khiến cho người ta hạnh phúc muốn chết ngất đi được rồi.

Lúc Tân Đế vừa mới chuyển vào Hoàng Cung, số cung nữ nảy sinh xuân ý không hề ít, chỉ là trong mắt ngài ấy chỉ có Hoàng Hậu, mỗi khi hai người họ đi cùng nhau, trong tay trong lòng hắn duy nhất đều là nàng. Hiện tại Hoàng Hậu đã mang thai, hậu cung còn không có một vị phi tần nào, đối với không ít người mà nói, đây quả là cơ hội ngàn năm có một, không thể lãng phí.

Tiêu Ngôn Phong rõ ràng cảm giác được sự khác thường, những lúc hắn đi ở trên đường, gặp được cung nữ càng ngày càng nhiều, từ tiền điện đến hậu cung, đủ loại cung nữ quỳ xuống đất hành lễ, có người bưng chén đĩa, có người tay xách giỏ trúc, thậm chí còn có người mang theo chổi quét dọn, đương nhiên nhiều nhất chính là loại cái gì cũng không mang, trong tay chỉ cầm một chiếc khăn thêu. Những người này mặc dù đang mặc trang phục cung nữ nhưng cũng chỉ giống nhau mỗi điểm đó, mặc khác thì lại đủ mọi dáng vẻ, có người lặng lẽ may thêm đường viền áo, có người lén thêu họa tiết con bướm lên trên, có người thì đổi đai thắt lưng thành bản to hơn, cố tình làm nổi lên vòng eo nhỏ nhắn tinh tế...

Ánh mắt Tiêu Ngôn Phong như nhiễm phải một tầng băng lạnh lẽo thấu xương, mấy thứ thủ đoạn mánh khóe này của các nàng kiếp trước hắn đã gặp không rồi, hắn cứ thế không chớp mắt lạnh nhạt đi lướt qua, hừ lạnh một tiếng.

Khang công công nghe thật rõ ràng, nhíu mày suy nghĩ, ánh mắt đảo qua mấy cung nữ đang quỳ hai bên lối đi, bỗng dưng hiểu ra lý đo. Ngay trong cùng ngày, một số lớn cung nữ bị phạt đưa tới Hoán y cục, hoặc những nơi phải làm việc vừa khổ vừa vất vẻ mệt nhọc.

Ngô Xảo c ung nữ phụ trách việc bưng nước rót trà của Dưỡng Tâm Điện đối với hành vi của số cung nữ này chỉ cười nhạt coi như trò cười, nếu như đám cung nữ này nhìn thấy hình ảnh sát phạt quyết đoán của Hoàng Thượng lúc phê duyệt tấu chương, hay bàn luận chuyện quốc gia đại sự, sẽ không khờ dại ngu ngốc đến vậy, Hoàng Thượng là vị đế vương xuất sắc đến thế, làm sao có thể chỉ vì thân váy ngươi nhiều thêm một con con bướm thì sẽ nhìn người bằng con mắt khác, có người còn không biết xấu hổ lúc quỳ xuống còn cố ý nâng mông lên cao cao, thật sự là quá mất thể diện mà.

Ngô Xảo đem một ly trà có độ ấm thích hợp nhẹ nhàng đặt lên long án, sau đó cung kính đứng sang một bên, nàng cẩn thận quan sát biểu tình của Hoàng Thượng, thấy hắn sau khi nhấp một ngụm trà, thì đôi chân mày vốn đang nhíu chặt đã giãn ra vài phần, nàng biết, hắn thích chén trà này, trong lòng Ngô Xảo cũng dâng lên một cảm giác sung sướng khó kiềm chế.

"Ngôn ca ca." Một tiếng gọi mềm dịu, êm ái vang lên, gương mặt Tiêu Ngôn Phong lập tức lộ ra nụ cười, đưa mắt nhìn lại, Tiểu Hoàng Hậu của hắn đang chậm rãi đi đến, bụng của nàng đã hơi hơi nhô lên một chút, Bạch Trân cẩn thận theo sát phía sau nàng, còn trong tay Lục Phỉ thì xách theo một cặp lồng đựng thức ăn.

"Thiên Thiên đến đây đi." Tiêu Ngôn Phong rời khỏi long án, bước nhanh ra đón lấy nàng, giữ chặt tay, dìu nàng đi đến nhuyễn tháp đã đặc biệt chuẩn bị cho nàng ngồi xuống.

Diệp Thiên ra hiệu cho Lục Phỉ mở cặp lồng ra, "Lộc thái y nói ta hiện tại đã năm tháng rồi, không thể ngồi yên một chỗ mãi được, phải thường xuyên đi đi lại lại một chút rèn luyện sức khỏe, cho nên ta đến chỗ nầy của Ngôn ca ca, ta còn mang theo cả trà dầu này." Trà dầu này nàng đã lâu rồi không dùng lại, không biết tự nhiên sao hai ngày này lại đột nhiên nhớ đến, rồi lại vô cùng muốn ăn.

Ngô Xảo trộm đánh giá vị Tiểu Hoàng Hậu trước mặt, nghe nói nàng mười sáu tuổi, so về dung mạo nàng thua kém Hoàng Thượng thật xa, xét về dáng người... Bụng của nàng cũng đã hiện quá rõ ràng, bàn về khí độ, nàng dường như không có khí thế mà một Hoàng Hậu nên có, thậm chí lại còn đem thứ đồ ăn rẻ tiền của dân chúng tầm thường hay ăn coi như bảo bối, lại còn vội vàng đưa đến trước mặt Hoàng Thượng nữa chứ, phải biết rằng, chén trà vừa rồi nàng mới dâng cho Hoàng Thượng kia, giá trị so ra còn quý giá không kém ngàn vàng.

Hoàng Thượng nhất định sẽ không ăn thứ tầm thường rẻ mạt này đâu, Ngô Xảo âm thầm nghĩ. Ngay sau đó, nàng lại mở to mắt kinh ngạc nhìn thấy, Hoàng Thượng dùng thìa nhỏ xúc một thìa đưa vào miệng, mỉm cười nhấm nuốt, sau đó lại xúc một muỗng khác, đưa đến khóe miệng Hoàng Hậu, dịu dàng nói: "Buổi sáng thức dậy quá sớm, ta đang có chút đói bụng, Thiên Thiên đưa đồ đến đây quả thật vừa đúng lúc."

===========

Sắp hết thật rồi mọi người ạ, mấy chương nữa thôi, ráng kiên nhẫn theo dõi nốt nha~~~~~~

P/s: Ai có lỡ đang đọc Nhật ký thuần phu thì thông cảm xíu nha, mắt mũi để đâu c34 chưa edit lại đi làm c35, làm xong luôn rồi, rồi giờ lười chưa làm lại c34 nữa, nên ngâm giấm bữa giờ, kakakaka

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện