Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 151: Bình Nhạc công chúa



Lúc Bình Nhạc công chúa còn chưa biết đi, quả thực chính là bảo bối quý giá nhất trong lòng tất cả mọi người, đến lúc nàng đi được rồi, mỗi ngày trái tim của mọi người đều phải theo nàng mà nhấp nhô, lên xuống không ngừng. Một là sợ nàng bị va chạm, té ngã, hai là sợ nàng phá hư đồ vật bày trí xung quanh, một khi nàng bướng bỉnh lên rồi, đều có thể đem kim ấn hoàng hậu của mẫu thân ném hỏng một góc.

Hôm nay trong lúc Diệp Thiên đang ở xử lý cung vụ, Bình Nhạc công chúa đêm hôm trước còn nháo đến khuya, không chịu ngủ, vì thế sáng nay thức dậy hơi trễ, sau khi ăn điểm tâm xong, liền lúc la lúc lắc ra khỏi cửa.

Bởi vì trong Hoàng Cung hiện tại ngoài ba vị chủ tử là Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và Tiểu Công chúa, cũng không có người ngoài, cho nên Hoàng Thượng đã đặc biệt ra lệnh, Tiểu Công chúa thích đi đâu thì cứ việc đi, nhũ mẫu chỉ phụ trách xem trọng an toàn cho nàng, không được bó buộc, cản trở nàng.

Bình Nhạc công chúa giẫm giẫm đôi chân ngắn nhỏ của mình, đong đưa thân thể bụ bẫm, hai búi tóc nhỏ trên đầu lắc tới lắc lui, một chốc lại ngồi xổm trên mặt đất quan sát con kiến, một lát ngửa đầu ngắm hoa trên cao, cứ như thế chẳng bao lâu đã đi tới Dưỡng Tâm Điện.

"Ý?" Nơi này nàng đã tới rồi nè!

"Công chúa, chúng ta trở về thôi? Giờ này hẳn là Hoàng hậu nương nương đang tìm người rồi." Nhũ mẫu không dám dùng lớn tiếng, nơi này chính là nơi Hoàng Thượng sử dụng để bàn luận, thương nghị chuyện quốc sự với các vị triều thần, nếu lỡ quấy nhiễu đến Hoàng Thượng thì sẽ không tốt lắm.

Bình Nhạc công chúa lắc đầu, đôi mắt to đen lay láy đảo vòng tròn, tự mình loẹt quẹt đi tới đại điện.

Trong đại điện, Trần thượng thư của Cộng bộ đang quỳ ở đó, hắn đã quỳ ở chỗ này thật lâu rồi, chẳng qua, hắn cũng không phải vì chuyện quốc gia đại sự gì mà là vì chuyện nhà của hắn, hắn dâng sổ con, muốn xin thỉnh phong cho mẹ ruột của mình.

Hắn thân là thượng thư, đương nhiên có thể xin cáo mệnh cho nữ quyến trong nhà mình, chỉ có mẹ ruột của hắn chỉ là tiểu thiếp của phụ thân, theo lý là không thể có cáo mệnh. Còn mẹ cả của hắn thì đã là Nhị phẩm cáo mệnh phu nhân rồi nhưng lại vẫn một lòng chán ghét người tiểu thiếp biết vâng lời này, thường xuyên nghĩ giở không ít thủ đoạn để hành hạ nàng, dù sao thì nàng có là mẹ ruột của Thượng Thư đại nhân thì sao chứ, hầu hạ chủ mẫu vẫn là chuyện phải làm.

Tiêu Ngôn Phong cũng không muốn làm khó hắn, chỉ là ban cáo mệnh cho tiểu thiếp là chuyện xưa nay chưa từng có, nếu không đưa ra được lý do đúng đắn, hợp tính hợp lý thì hắn cũng không thể ban chỉ xuống được. Năm trước Trần thượng thư đã trị thủy lập công lớn, nay hắn muốn dùng phần công lao này đổi lấy một ân ban cáo mệnh cho mẹ ruột của mình. Tiêu Ngôn Phong có chút do dự, mẫu phi của hắn kể ra cũng coi như là thiết thất của Hoàng Thượng, cho nên hắn đối với vấn đề đích thứ cũng không phải quá để ý, thậm chí hắn còn thật đồng tình với Trần thượng thư, Trần thượng thư có một tấm lòng hiếu thuận, thế nhưng lại vấp phải lễ giáo không hợp, thánh chỉ phong mẹ ruột của hắn làm Thục Nhân(*) đã viết xong cả rồi, nhưng hắn lại không có lý do thỏa đáng để đóng đại ấn lên.

(*)Thục Nhân (淑人) Từ dùng để khen nữ tử. Như hiền thục 賢淑, trinh thục 貞淑 đều là tiếng khen nữ nhân có đức trinh tiết u nhàn. Theo lệ của nhà Thanh chồng làm quan tới tam phẩm thì vợ được phong là thục nhân 淑人.

Trần thượng thư làm quan thanh chính, lại rất có khả năng, bản sự, nhưng cũng không giỏi ăn nói, hắn cứ quỳ trên mặt đất như thế không chịu đi, Tiêu Ngôn Phong có chút thưởng thức với hắn, không đành lòng lạnh mặt, chặt đứt hy vọng đuổi hắn đi, vì vậy ngồi cau mày phê duyệt tấu chương, bầu không khí trong đại điện có chút cứng ngắc.

"Phụ thân!" Một tiếng gọi trong trẻo thanh thúy vang lên, Bình Nhạc công chúa cười tươi như hoa bước chân vào đại điện, hai vị nhũ mẫu cùng hai cung nữ quỳ ở bên ngoài cửa, không dám đi theo vào.

Khuôn mặt Tiêu Ngôn Phong lập tức lộ ra nụ cười, "A Hi đến đây." Hắn buông bút son trên tay xuống, vươn cánh tay ra hiệu cho nàng đi qua chỗ hắn.

Bình Nhạc công chúa theo thói quen thường ngày bổ nhào người lên đùi hắn, hai chân dùng sức muốn bò lên đầu gối phụ thân.

Tiêu Ngôn Phong bế nàng lên, đặt lên trên hai đầu gối mình, yêu thương nói, "A Hi có ngoan ngoãn ăn điểm tâm sáng hay không?"

"Ăn rồi ạ!" Bình Nhạc công chúa gật gật đầu, đôi mắt to quét tới quét lui những thứ trên long án của phụ thân, vươn móng vuốt nhỏ âm mưu muốn chộp lấy bút son, lại bị Tiêu Ngôn Phong nhanh tay đoạt trước cầm đi mất.

"A Hi đã gặp mẫu thân chưa?" Tiêu Ngôn Phong hỏi.

Bình Nhạc công chúa lắc đầu, "Bận rộn." Nàng bắt lấy tấu chương lật ra xem, bên trong viết cái gì nàng đương nhiên đều không biết, chính là muốn lấy bút vẽ loạn chơi một chút, đáng tiếc bút son bị phụ thân đoạt đi rồi.

Tiêu Ngôn Phong ôm con gái bảo bối, nhìn xem Trần thượng thư vẫn đang quật cường, nhẫn nại quỳ không chịu ở phía dưới, thở dài, "Ngươi đi về trước đi, việc này cần phải bàn bạc lại kỹ hơn."

Trần thượng thư cũng không ngốc, nghe ra được ý tứ của Hoàng Thượng đích cũng không phản đối, nhưng mà mẹ của hắn lại chờ không được, thân thể của bà càng ngày càng kém, nếu còn tiếp tục bị mẹ cả tra tấn, hành hạ thì khó mà sống tiếp nổi, nếu như có được cáo mệnh, ít nhất cũng sẽ phải ngày ngày nai lưng hầu hạ mẹ cả giống như đám nha hoàn bà tử thấp kém trong phủ.

"Bệ hạ, cầu xin bệ hạ ——" Hắn thống khổ ngẩng đầu lên, đánh bạo nhìn sắc mặt của Hoàng Thượng, đột nhiên hai mắt mở thật to, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt.

Tiêu Ngôn Phong theo ánh mắt của hắn cúi đầu xuống nhìn, lập tức thấy được Công chúa bảo bối của hắn đang ôm đại ấn, đã đóng một dấu rõ rệt ngay bên trên thánh chỉ sắc phong mẹ ruột của Trần thượng thư làm Thục Nhân rồi, dường như nàng còn rất vừa lòng với kiệt tác của bản thân, vì thế ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên đắc ý cười với phụ thân, lại cố dùng sức ôm đại ấn, muốn tiếp tục nhào qua chỗ tấu chương còn lại đang mở sẵn đón chào nàng trên long án.

"Ấy, cái này không thể chơi!" Tiêu Ngôn Phong vội ngăn cản nàng lại, từ trước đến nay sổ con đều là dùng bút son phê duyệt, chưa từng thấy qua tấu chương được đóng đại ấn, nếu như để cho đám quan lại triều thần nhìn thấy, nhất định sẽ đồng loạt há hốc mồm mất.

Đại ấn còn đang giơ cao lại không thể dùng, Bình Nhạc công chúa tủi thân, không vui, đôi mắt to tròn đen lay láy của nàng yên lặng nhìn phụ thân, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt lại.

Con gái bảo bối mất hứng, Tiêu Ngôn Phong liền đau lòng, vội vàng cầm một tờ giấy Tuyên Thành chưa dùng đến lại đây, trải ra trên long án, dịu dàng nói với nàng, "A Hi, ấn lên trên đây này."

Bình Nhạc công chúa rất không hài lòng, ánh mắt lên án nhìn về phía cha mình, "Không có chữ!" Phụ thân quả thực là xem thường, muốn khi dễ nàng, không có một chữ nào thì đóng ấn làm cái gì!

Tiêu Ngôn Phong choáng đầu, vội đặt bút trên giấy viết một dòng "Thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang", rồi dỗ dành nàng: "Được rồi, hiện tại có chữ viết rồi."

Bình Nhạc công chúa nhìn chằm chằm dòng chữ trên tờ giấy kia một lúc, rồi mới vừa lòng gật gật đầu, giơ đại ấn lên đóng một cái thật vang dội bên trên, sau đó chỉ chỉ Trần thượng thư đang trợn mắt há hốc mồm quỳ gối phía dưới, "Ngươi, tiếp chỉ!" Nàng tụt xuống khỏi đầu gối phụ thân, nắm lấy tờ giấy Tuyên Thành kia muốn đưa cho Trần thượng thư, Tiêu Ngôn Phong vội ngăn cản lại, trên tờ giấy này có đại ấn của hắn, lại chỉ viết có tám chữ, còn rất nhiều chỗ trống, nếu như bị kẻ có ý đồ đoạt được sẽ rất nguy hiểm.

Bình Nhạc công chúa không hài lòng, thân mình uốn éo, "Phụ thân!"

Tiêu Ngôn Phong liền thuận tay cầm lấy phần thánh chỉ kia, đưa cho nàng, "A Hi đừng tức giận, cái này mới là cho hắn, vừa rồi không phải A Hi đã đóng đại ấn rồi sao?"

"Ò." Bình Nhạc công chúa lại vui vẻ, đây là thánh chỉ đầu tiên nàng đóng ấn đó, nắm lấy một góc thánh chỉ, nàng bì bõm đi về phía Trần thượng thư, thánh chỉ kia rất dài, một góc bị nàng nắm trong tay, còn toàn bộ phần còn lại đều bị kéo lê trên mặt đất, Trần thượng thư kinh hãi lo lắng nhìn chăm chăm thánh chỉ kia, chỉ sợ nàng lỡ tay xé hỏng thánh chỉ, lại lo lắng thánh chỉ sẽ làm nàng té ngã.

Bình Nhạc công chúa kéo lê thánh chỉ tới trước mặt hắn dõng dạc hô, "Quan, tiếp chỉ!" Nàng nhận ra được quan phục, mặc quan phục đều là quan, phụ thân đã dạy như vậy.

"Thần tạ chủ long ân!" Trần thượng thư run rẩy bắt tay tiếp nhận thánh chỉ, cẩn thận cuốn gọn lại, "Thần tạ ơn đại ân của Công chúa!"

Những lời này Bình Nhạc công chúa không biết phải đáp như thế nào, nàng nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi dùng cánh tay nhỏ của mình ngăn lại, "Miễn lễ, bình thân!"

Trần thượng thư đứng dậy, còn đang do dự không biết phải làm sao, chợt nghe Hoàng Thượng nói: "Được rồi, lui ra đi."

Trần thượng thư đang hận không thể ngay lập tức mọc cánh mang tin tức tốt này bay về nhà, nghe vậy lập tức khom người cáo lui, đi đến cửa đại điện, bước chân của hắn hơi khựng lại một chút, Tiểu Công chúa có thể cầm đại ấn tùy ý đóng loạn trên thánh chỉ, Hoàng Thượng cưng chiều công chúa đến mức độ này, sẽ không dần phát triển trở thành một hôn quân đấy chứ?

Tiêu Ngôn Phong nhìn đại ấn của mình trên long án, thầm nghĩ: xem ra, lần sau phải giấu kỹ hơn một chút rồi.

...

Bình Nhạc công chúa bỏ nhà đi bụi.

Nguyên nhân là do gần đây nàng thích nhất là nhổ lông, bứt râu, không chỉ có nhổ mất mấy cọng lông đuôi xinh đẹp của A Hoàng, mà còn kéo đứt mấy cọng râu mà phu tử vô cùng trân quý bảo vệ bao năm nay nữa.

Diệp Thiên biết chuyện thì rất tức giận, A Hoàng bị nàng khi dễ bắt nạt thì tạm thời không nói, còn vị phu tử là vị lão tiên sinh đức cao vọng trọng, bọn họ cố ý mời đến để dạy nàng vỡ lòng, hiện tại vừa mới bắt đầu được hai ngày đã bị nàng nhổ râu.

Diệp Thiên phạt Bình Nhạc công chúa không được ăn bữa tối, còn phải đi giải thích với phu tử, bao giờ giải thích rồi thì mới được ăn bữa tối, một năm không chịu nhận sai vậy thì một năm đều không có bữa tối để ăn. Bình Nhạc công chúa đói bụng cả đêm, khóc lóc nửa canh giờ cũng không thấy cha mẹ đến dỗ dành nàng, vì vậy tức giận tuyên bố trời vừa sáng sẽ bỏ nhà đi bụi, không cần đôi cha mẹ nhẫn tâm này nữa!

Ngày thường Bình Nhạc công chúa buổi sáng cực kỳ tham ngủ, phải kêu thật lâu mới có thể rời giường, hôm nay lại tự tỉnh dậy thật sớm, trời còn chưa sáng nàng đã đói tỉnh, nàng ngồi trên giường xoa xoa bụng nhỏ xẹp lép của mình, hô: "Truyền điểm tâm sáng!" Nương nhẫn tâm chỉ nói không có bữa tối, bữa sáng vừa bữa trưa vẫn phải có, nàng nhướng mày lên, thầm nghĩ nếu không thì không cần thiết phải bỏ nhà đi  nữa, chỉ cần giữ lại một phần bữa trưa để dành đến tối ăn là được rồi, nhưng lại nghĩ lại, không được, nàng đường đường là một công chúa của một nước, đã nói bỏ nhà đi bụi là phải bỏ nhà đi bụi, làm sao có thể lật lọng, nói không giữ lời chứ?!

Dùng bữa sáng xong, Bình Nhạc công chúa thỏa mãn xoa bụng nhỏ đã nhô nhô lên của mình, lắc lư đôi chân nhỏ đi ra cửa điện, theo thường lệ có hai nhũ mẫu và hai cung nữ đi theo ngay sau.

Bình Nhạc công chúa đi vài bước mới chợt nhớ tới đến mình không biết đường đi ra khỏi cung, nàng quay đầu lại hỏi nhũ mẫu: "Làm sao để xuất cung?"

Nhũ mẫu hoảng sợ đáp, "Nô tỳ không biết." Tối hôm qua Tiểu Công chúa hô hào phải bỏ nhà đi bụi, nàng còn tưởng rằng sáng nay ngủ dậy sẽ quên mất, thế này chẳng lẽ là vẫn còn nhớ kỹ sao?

Bình Nhạc công chúa mở to đôi mắt đen láy của mình nhìn xem chung quanh, Hoàng Cung quá rộng lớn, đi bậy đi bạ nhất định là không thể ra khỏi cung được, phải làm sao bây giờ? Đột nhiên, hai mắt nàng sáng lên, hô lớn: "Khang, Khang, mau tới đây!"

Khang công công trông thấy Tiểu Công chúa nhà mình đang ra sức khua khua cánh tay bụ bẫm của mình, vội vàng chạy đến, ngồi xổm xuống cười nói: "Công chúa có chuyện gì?"

"Ta phải rời cung bỏ nhà đi bụi, Khang, ngươi dẫn ta ra khỏi cung đi." Bình Nhạc công chúa dùng cặp móng vuốt nho nhỏ của mình kéo lấy ống tay áo Khang công công làm nũng.

Khang công công cười đến hai mắt đều híp lại hỏi nàng, "Sau khi Tiểu Công chúa ra khỏi cung rồi sẽ đi đâu?"

Bình Nhạc công chúa trợn tròn mắt, vấn đề này nàng còn chưa có nghĩ tới đâu, chẳng qua, điều này sao có thể làm khó được nàng một công chúa đường đường chính chính chứ? Nàng nhướng mày lên nghĩ nghĩ, cánh tay nhỏ bé vung lên, "Đi đến nhà ngoại tổ gia."

Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu đều rất thương yêu nàng, lại còn là cha mẹ của vị mẹ nhẫn tâm kia, mẹ nhẫn tâm cũng không dám quản đến bọn họ.

"Được, vậy thì đi Tế Bình Hầu phủ." Khang công công cười tủm tỉm đứng dậy, dẫn Bình Nhạc công chúa ra khỏi cung, ngày thường phạm vi hoạt động của nàng chính là Phụng Nghi Cung, Dưỡng Tâm Điện, Ngự hoa viên, còn chưa từng đi đường xa như vậy, vì thế chưa đi được bao nhiêu, cặp chân nhỏ của nàng đã nhấc lên không nổi nữa rồi.

"Khang, vì sao còn chưa tới nữa?" Bình Nhạc công chúa buồn rầu xoa xoa chân mình hỏi.

"Chưa đâu, nãy giờ còn chưa đi được nửa đường nữa." Khang công công nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó khổ sở của nàng, ngồi chồm hổm xuống đề nghị, "Nếu không thì để nô tài cõng ngài?"

Bình Nhạc công chúa cao hứng gật đầu, bò lên lưng Khang công công nằm sấp, "Thế ra khỏi Hoàng Cung rồi còn phải đi bao xa mới đến nhà ngoại tổ phụ?"

Khang công công nghĩ nghĩ, "Nếu cứ tiếp tục đi bộ như thế này, chỉ e là phải đi đến lúc dùng cơm trưa mới có thể tới được."

"A? Xa như vậy?" Bình Nhạc công chúa do dự, "Như thế chẳng phải sẽ khiến ngươi mệt muốn chết rồi sao, Khang, ngươi không phải đại tổng quản sao, mau sai người chuẩn bị cho chúng ta một cỗ xe ngựa đi?" Nàng nhớ rõ hồi lễ mừng năm mới, lúc đi theo cha mẹ đến biệt uyển hoàng gia, bọn họ đã ngồi xe ngựa tới, rất là nhanh đó.

"Được, chuẩn bị xe ngựa." Khang công công cười vui vẻ đáp ứng nàng.

Ra khỏi Hoàng Cung, quả nhiên có hai chiếc xe ngựa đứng chờ sẵn, một chiếc là để Khang công công cùng Bình Nhạc công chúa ngồi, một chiếc dành cho hai nhũ mẫu và hai cung nữ của nàng.

Bình Nhạc công chúa thấy Khang công công cũng đi theo mình liền hỏi: "Khang, ngươi cũng muốn bỏ nhà đi bụi sao?"

Khang công công nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu, "Nô tài đi theo công chúa." Tuy rằng có một đội ám vệ đi theo bảo vệ, còn có nhũ mẫu và cung nữ, có điều Hoàng Thượng và Hoàng Hậu vẫn rất lo lắng, vì thế cố ý phái hắn theo Tiểu Công chúa cùng nhau đi bụi.

Bình Nhạc công chúa xoa xoa cằm, gật gù, có chút đồng tình vỗ vỗ bờ vai hắn, "Nhất định là vị nương nhẫn tâm kia của ta đã quá khắt khe với ngươi, đừng sợ, ngươi theo ta cùng đến nhà ngoại tổ gia, ta sẽ che chở ngươi, có một chén cháo tổ yến, ta sẽ phân cho ngươi một nửa, sẽ không để cho ngươi bị đói."

Khang công công nghe thấy quá sức cảm động, cảm thán, "Ôi chao, đa tạ Tiểu Công chúa."

Tế Bình hầu vừa lâm triều xuống đã thu được tin, biết cháu gái bảo bối muốn đến nhà mình, cũng không thèm đi Hộ bộ nữa, cao hứng trực tiếp trở về Hầu phủ, phân phó người mau chóng thu thập sân viện Diệp Thiên đã từng ở cho tốt, chuẩn bị nghênh đón Tiểu Công chúa đến.

Thật ra sân viện kia của Diệp Thiên mỗi ngày đều được quét tước, dọn dẹp thật sạch sẽ, dù sao đây cũng là nơi ở của con gái bảo bối suốt mười mấy năm trời, Tế Bình Hầu và Mạnh thị đều luyến tiếc, không nỡ thay đổi, vì vậy mọi đồ vậy, bài trí bên trong đều luôn được giữ nguyên trạng, dựa theo bộ dáng lúc con gái còn ở đây, ai cũng không được lộn xộn, tùy tiện thay đổi.

"Ngoại tổ phụ!" Bình Nhạc công chúa vừa nhìn thấy Tế Bình Hầu, lập tức dùng đôi chân ngắn của mình chạy như bay đến, Tế Bình Hầu xoay người dang rộng hai tay, vừa vặn tiếp được cháu gái bé bỏng đang nhào tới, bế nàng lên cao, "Ai u, A Hi đến rồi."

Bình Nhạc công chúa nhìn Mạnh thị đang đứng bên cạnh ngọt ngào hô, "Ngoại tổ mẫu, con rất nhớ các ngài, mỗi ngày đều nhớ, lần này con phải ở nhà các ngài thiệt thiệt nhiều ngày, bồi bên cạnh ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu cho tốt mới được." Về phần rốt cuộc sẽ ở lại nhiều hay ít ngày, chính nàng cũng không rõ nữa.

"Sao lại nói là "nhà các ngài" chứ, đây cũng là nhà của A Hi, phải nói là "nhà chúng ta" mới đúng." Tế Bình Hầu cười cười ước lượng sức nặng trên tay mình, "A Hi lại lớn thêm một chút rồi."

Bình Nhạc công chúa chớp chớp mắt, tủi thân bĩu môi, tố cáo người mẹ nhẫn tâm của mình: "Đâu có? Tối hôm qua nương không cho con ăn cái gì, con đều mau đói nhẹ rồi."

"Đáng thương như vậy sao?" Mạnh thị cố ý tỏ ra giật mình mở to hai mắt, bắt nàng nói xấu con gái bảo bối của mình nàng cũng không nguyện ý, đành phải miễn bình luận tỏ ra đồng tình với cháu gái, "Đêm nay chúng ta mở tiệc, chuẩn bị bồi bổ lại cho A Hi, tranh thủ đem phần còn thiếu tối hôm qua bù đắp trở về nhé."

"Tốt tốt, mở tiệc thôi." Bình Nhạc công chúa thích nhất tiệc tùng, có thiệt nhiều đồ ăn ngon không nói, lại còn có cả người đánh đàn nhảy múa cho xem nữa.

Tế Bình Hầu cười bổ sung: "Là gia yến, chỉ mấy người chúng ta ngồi chung một bàn ăn cơm, không có ca múa."

"Ồ. Gia yến cũng tốt, cũng tốt." Bình Nhạc công chúa rất thức thời, dù sao đây cũng không phải Hoàng Cung, nàng vẫn là không đòi hỏi, tạm chấp nhận một chút đi.

Gia yến rất đơn giản, Tế Bình Hầu, Mạnh thị, Diệp Tuân, Diệp Thạc và Bình Nhạc công chúa, tổng cộng năm người ngồi chung một bàn, công chúa nhìn trái nhìn phải mấy vòng, đột nhiên cảm thấy gia yến như thế này cũng không tệ, "Tam cữu cữu trở về lúc nào?" Nghe nói Tam cữu cữu đến Đại La, còn gặp được Đại cữu cữu, nàng nghe ngóng biết được từ chỗ của mẹ nhẫn tâm.

"Vừa trở về được mấy ngày." Diệp Tuân cười sờ sờ đầu nàng nói thêm, "Ta mang về một ít đồ chơi nhỏ khá mới mẻ, thú vị, còn đang nghĩ đưa vào cung cho A Hi đây."

"Không cần đưa nữa, đợi lát nữa tự con đến xem." Bình Nhạc công chúa vội vàng lắc đầu.

"Được." Diệp Tuân cười đồng ý: "Chờ dùng bữa tối xong, A Hi và Tứ đệ cùng đi xem đi." Hắn nhìn Diệp Thạc, rồi lại nhìn Bình Nhạc công chúa, đột nhiên phát hiện đôi mắt của hai người đều rất là giống đôi mắt của Tứ tỷ tỷ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện