Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký
Chương 88: Thiên Thiên, nàng, có thể sinh con?
Mãi đến khi mùa xuân kết thúc, Mai đại nhân cũng không thể ra khỏi đại lao của Hình bộ, lòng Mai thị nóng như lửa đốt, những cũng không dám thúc giục Diệp Thừa Xương, bởi vì hiện tại hắn càng ngày càng không kiên nhẫn như trước nữa, hỏi tới còn bị hắn phát giận, "Người tống nhạc phụ vào đại lao là thái tử, sao có thể dễ dàng cứu hắn ra như vậy, nếu như nàng không tin tưởng ta, vậy thì nàng cứ việc đi tìm người khác hỗ trợ đi."
Mai thị tất nhiên không còn dám hỏi nữa, sợ hắn thật sự đem chuyện này ném xuống mặc kệ không quản nữa. Hai người thành thân lâu như vậy, mặc dù không có hài tử, nhưng vẫn luôn một mực ân ái, hiện tại Diệp Thừa Xương lại càng ngày càng nóng nảy, hoàn toàn không ôn nhu cẩn thận giống như trước kia, Mai thị nghĩ, có lẽ là bởi vì phải nghĩ cách cứu phụ thân mang đến cho hắn áp lực quá lớn đi, dù sao cũng là cứu người từ dưới tay thái tử, giống hắn nói, sao có thể dễ dàng như vậy được chứ.
Từ ngày có tang kỳ đến nay, ban ngày Diệp Thừa Xương rất ít khi ở nhà, hiện tại càng thêm đi sớm về trễ, Mai thị cho là hắn đang phải bôn ba khắp nơi vì chuyện của phụ thân, đối với hắn càng thêm cảm kích và đau lòng.
"Lão gia đã dùng cơm tối chưa?" Mai thị một bên giúp Diệp Thừa Xương thay y phục, vừa nói, mặc dù thời gian này mỗi lần hắn trở về, đều là dùng bữa tối ở bên ngoài rồi, nàng vẫn theo thói quen hỏi một câu.
"Còn chưa ăn, mau đi phân phó người chuẩn bị thức ăn, ta đói bụng rồi."
"Lão gia còn chưa ăn cơm?" Mai thị rất kinh ngạc, vội vàng tự mình đi phân phó phòng bếp, chuẩn bị những món mà Diệp Thừa Xương thích ăn.
Diệp Thừa Xương có chút hưng phấn, ở trong phòng đi qua đi lại hai vòng mới dần bình tĩnh lại. Đến mùa thu năm nay ba năm tang kỳ của hắn liền kết thúc, nhưng mà cũng không phải là khôi phục nguyên chức vị cũ, chỉ là có thể trở lại quan trường, vị trí ban đầu đã sớm có người ngồi vào rồi, chỉ có thể bắt đầu một công việc mới, về phần nói có thể đi tới chỗ nào, vậy thì phải xem bản sự của mình rồi, công việc béo bở thì tất nhiên là người người đều muốn đi.
Mấy tháng này Diệp Thừa Xương vẫn một mực quan tâm đến chuyện phục chức, lúc trước còn có nhạc phụ, hắn nhất định có thể ở dưới trướng Thụy vương kiếm đến một chức vị tốt, nhưng bây giờ nhạc phụ bản thân khó bảo toàn, đương nhiên là không giúp được hắn. Hắn cầm đồ cưới của Mai thị, muốn tìm biện pháp khơi thông, nhưng người ta rất ngại cùng hắn có dính líu quan hệ, sau đó sẽ bị thái tử cho rằng là người trong thế lực của Thụy vương, cho nên không có ai dám nhận bạc của hắn.
Diệp Thừa Xương cuối cùng cũng suy nghĩ rõ ràng, nếu như hắn không chủ động đầu nhập vào phe cánh của thái tử, thì không thể nào đạt được những gì hắn muốn, đừng nói là công việc béo bở, ngay cả một chức quan nhàn tản cũng không tới phiên hắn ngồi vào.
Diệp Thừa Xương hạ quyết tâm, khắp nơi luồn cúi, rốt cục hắn cũng có thể đáp lời cùng một người phụ tá của một thủ hạ của thái tử, gã phụ tá đó nói, thái tử gần đây đang vì chuyện của Mai đại nhân mà ưu phiền, Mai đại nhân khăng khăng mình là vô tội, những cái được gọi là chứng cứ đều chỉ là do người khác vu oan mà thôi, hiện tại nếu như có người chủ động đứng ra làm nhân chứng thì tốt rồi. Nếu như Diệp Thừa Xương chịu ra mặt làm chứng, chính là lập được công lớn, chờ sau khi mọi chuyện thành công, hắn sẽ đem Diệp Thừa Xương dẫn tiến lên cho thái tử.
Năm đó nhạc phụ đối với mình có ơn dìu dắt chi ân, giúp đỡ thái tử hãm hại hắn hình như có chút không tốt, hơn nữa, nếu như để Mai thị biết, chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn. Ý nghĩ này ở trong lòng Diệp Thừa Xương chợt lóe lên, chỉ chưa tới một giây sau, hắn đã đáp ứng rồi.
Vừa nghĩ tới mình rốt cục tìm được phương pháp khơi thông rồi, dựng vào thái tử, chỉ chờ đến mùa thu hiếu kỳ ba năm chính thức kết thúc, liền có thể trở lại quan trường, đến lúc đó hắn chính là người của thái tử điện hạ đánh đâu thắng đó, ở trong quan trường nhất định sẽ nước lên thuyền lên, thuận buồm xuôi gió, Diệp Thừa Xương vừa nghĩ đến liền không nhịn được mà cao hứng, vui sướng.
"Lão gia gặp được chuyện gì vui rồi?" Mai thị phân phó xong trở lại phòng, trông thấy mặt Diệp Thừa Xương tràn đầy sắc thái vui mừng, thuận miệng hỏi một câu, nàng đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, kích động hỏi: "Có phải chuyện của phụ thân ta có tiến triển rồi hay không?"
Diệp Thừa Xương dừng lại, làm như không có việc gì cười nói: "Chỉ là có một chút xíu tiến triển, cũng không thể nói là chuyện vui, đừng nóng vội, lại chờ thêm một chút."
Lại qua một tháng nữa, vụ án của Mai đại nhân vụ án có tiến triển to lớn, bởi vì con rể của hắn tự mình đứng ra làm chứng, lần này Mai đại nhân xem mạng người như cỏ rác, tham ô công quỹ không chỉ có vật chứng, còn có nhân chứng chỉ điểm, chứng cứ vô cùng xác thực, bị phán tử hình, cuối thu vấn trảm.
Chuyện này ở trong kinh đô truyền đi vô cùng xôn xao, lúc Mai thị nghe được liền hôn mê bất tỉnh tại chỗ.
...
"Lão gia, thật là chàng chỉ chứng phụ thân ta sao?" Mai thị vừa tỉnh dậy, liền giống như phát điên tìm Diệp Thừa Xương, gặp được hắn ở trong thư phòng, Diệp Thừa Xương đang tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, giống như đang suy nghĩ cái gì.
Trong thấy Mai thị tới, Diệp Thừa Xương nặng nề thở dài, "Phu nhân, ta cũng thật sự là không có cách nào khác."
"Thật sự là chàng?!" Mai thị nhìn hắn không dám tin, "Vì cái gì, tại sao chàng phải làm như thế?" Nàng gả cho hắn nhiều năm như vậy, hai người chưa từng cãi nhau bao giờ, phụ thân đối với hắn cũng là vô cùng quan tâm, dìu dắt, không nghĩ tới, cuối cùng người hại phụ thân lại là hắn.
"Ta cũng là bị người ta ép, người kia nói, nếu như ta không đứng ra làm chứng, sẽ phái người đi giết nàng." Diệp Thừa Xương nhìn Mai thị, ánh mắt giống như vô cùng đau đớn, bi ai, "Ta không sợ chết, người kia nếu như muốn giết ta, ta thà rằng chết cũng sẽ không phản bội nhạc phụ. Thế nhưng hắn nói muốn giết nàng, ta tuyệt đối không thể nhìn nàng chết, như vậy so với việc móc tim ta còn khó chịu hơn."
"Chàng, chàng..." Mai thị không biết nên nói cái gì, phu quân của mình hãm hại phụ thân, nàng hận không thể lấy cái chết tạ tội, có điều sự thâm tình trong lời nói của Diệp Thừa Xương, lại làm cho nàng cảm nhận được một tia lưu luyến không nỡ khỏi bỏ hắn.
...
Qua mấy ngày sau, Mai thị tới Tế Bình hầu phủ.
Mạnh thị đang dỗ dành dạy cho Diệp Thạc nhận biết chữ, nghe được nha hoàn trong viện báo "Tam thái thái tới", không khỏi thở dài. Đợi Mai thị vào phòng rồi, Mạnh thị không khỏi giật mình kinh hãi.
Mai thị gả vào Diệp gia vài chục năm, ngoại trừ thời điểm mất đi đứa nhỏ, vẫn luôn luôn ngăn nắp xinh đẹp, có sự yêu thương, ân ái của Diệp Thừa Xương, trên gương mặt nàng thường thường mang theo một tia tươi mát, trẻ trung, giống như các thiếu nữ chưa xuất giá vậy. Mai thị hiện tại lại làm cho Mạnh thị gần như không nhận ra nổi, hai mắt trùng xuống, sắc mặt vàng như nến, không giống như một người ba mươi tuổi, mà giống như một người sắp chết.
"Đệ muội tới, mau ngồi xuống." Mạnh thị cất tiếng, nàng đối với Mai thị cũng rất đồng tình, phe phái tranh đấu, phe thất bại tự nhiên không có kết cục tốt, đây là chuyện bình thường, không có gì để phàn nàn, nhưng mà người bán phụ thân mình lại chính là người mà mình vẫn cho phu quân thâm tình ý trọng, đả kích này cũng quá mức nặng nề. Mạnh thị nhìn kỹ thần sắc của Mai thị thêm một chút, nếu như nàng lại biết, cái gọi là thâm tình kia cũng đều là giả, không biết còn có thể chịu đựng nổi hay không.
Thạc ca nhi tò mò nhìn chằm chằm Mai thị, hơn nửa ngày mới nhận ra người này chính là tam thẩm thẩm mỗi lần tới đều ôm mình không chịu buông tay, hắn thả tờ giấy viết chữ trong tay ra, chạy đến bên người Mai thị, ngẩng đầu nhỏ lo âu nhìn nàng, "Tam thẩm thẩm ngã bệnh sao?"
"Tam thẩm thẩm không có sinh bệnh." Mai thị sờ đầu của hắn, lại ngước mắt nhìn Mạnh thị, "Ta là có chuyện đi cầu Thiên tỷ nhi."
Trên mặt Mạnh thị lộ ra vẻ không đành lòng, "Đệ muội, chuyện của Mai đại nhân... chỉ sợ là không còn đường để cứu vãn."
"Ta biết." Mai thị rũ mắt, "Ta là muốn cầu Thiên tỷ nhi, có thể để cho ta gặp phụ thân một lần cuối được không." Tử tù trong đại lao Hình bộ, không có người trên cho phép là không thể gặp.
...
Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Thiên liền đến Dự vương phủ, đối với thỉnh cầu của tam thẩm, nàng vẫn thật sự muốn giúp một tay.
"Ngôn ca ca." Dự vương không có ở thư phòng, cũng không có ở trong viện của hắn, mà ngược lại đang ở trong viện của Diệp Thiên, "Ngôn ca ca tại sao lại ở chỗ này?"
Tiêu Ngôn Phong nhìn nàng thật sâu, bên trong đôi mắt phượng xinh đẹp có chút u oán, "Thiên Thiên không đến thăm ta, ta không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này nhìn vật nhớ người."
Diệp Thiên có chút áy náy, nàng hiện tại đã dần lớn lên, biết mình không nên thường xuyên chạy đến Dự vương phủ, cũng biết mình kỳ thật không thể cùng Ngôn ca ca ngủ cung với nhau, cũng không thể ôm hắn thơm hắn, cho nên, hiện tại không còn thường xuyên đến vương phủ như lúc còn bé nữa.
Diệp Thiên đi qua ngồi bên cạnh hắn, nắm chặt tay của hắn, "Ngôn ca ca, muội kỳ thật... kỳ thật cũng nhớ huynh, nhưng mà bây giờ lớn rồi, không tiện thường xuyên tới đây."
Tiểu nha đầu đây là đã dần dần biết chuyện. Tiêu Ngôn Phong nắm tay nàng, sau khi nàng trổ mã, tay không còn nhiều thịt như trước nữa, "Thế nhưng chúng ta là có thánh chỉ tứ hôn, lại là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, còn cùng nhau đi Bồng Diệp, đi ra ngoài ròng rã một năm trời, so với người khác tất nhiên là khác biệt. Những đôi phu thê khác, mãi đến đêm trước thành thân đều chưa từng gặp mặt nhau, dĩ nhiên là không thân mật giống chúng ta rồi, những quy củ kia của bọn họ, chúng ta không cần phải giữ, trước kia cũng không giữ, về sau cũng không cần thiết phải giữ."
Diệp Thiên nghĩ nghĩ, từ đáy lòng nói, nàng vẫn là muốn thường xuyên nhìn thấy hắn, "Như vậy thì được rồi, về sau muội sẽ lại đến thăm Ngôn ca ca nhiều hơn."
Tiêu Ngôn Phong thấy nàng nhận lời, trong lòng cao hứng, được một tấc lại muốn tiến một thước: "Ta hôm nay vừa vặn không ra ngoài, Thiên Thiên dùng bữa tối xong trở về."
Hiện tại vừa mới dùng qua bữa sáng thôi, hắn là muốn để mình ở chỗ này cả ngày đây mà. Diệp Thiên gật gật đầu, đem chuyện Mai thị cầu xin nói, "Ngôn ca ca nếu có thể giúp, liền giúp nàng một tay đi."
"Đây là việc nhỏ, qua mấy ngày ta sẽ sắp xếp cho nàng."
Dùng bữa trưa xong, Diệp Thiên theo thói quen muốn ngủ trưa, Tiêu Ngôn Phong nhất định phải ở bên cạnh, Diệp Thiên đẩy hắn ra không được, cũng đành tùy ý hắn, hai ngày nay nàng luôn cảm thấy có chút khó chịu, cũng rất hoài niệm vòng ôm ấp đầy ấm áp thoải mái của hắn.
Diệp Thiên nằm trong ngực hắn, hít hà hương vị quen thuộc trên người hắn, cảm thấy cảm giác chua xót trên bụng dường giống như tốt hơn phần nào, nàng thỏa mãn cong môi cười một tiếng, nhắm mắt lại.
Tiêu Ngôn Phong đợi cho đến khi hô hấp của nàng trầm ổn rồi, mới mở mắt ra, ở trên đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng hôn một cái, tiểu nha đầu ngày càng lớn, cơ hộ ôm nàng ngủ thế này cũng càng ngày càng thiếu. Hắn vừa tiếc nuối, lại vừa chờ đợi, ngóng trông nàng mau mau lớn lên, hận không thể qua ngày mai nàng liền đến tuổi cập kê.
Thân mình Diệp Thiên vặn vẹo uốn éo, đầu ở trên người hắn cọ xát hai lần, rồi an tĩnh lại.
Tiêu Ngôn Phong đặt tay trên lưng nàng, nhè nhẹ vỗ, tiểu nha đầu đây là ngủ được không thoải mái, nếu như ngủ ngon, nàng sẽ không nhúc nhích lung tung như thế.
Diệp Thiên hừ hừ hai tiếng, lại lật người, lúc đầu nàng nằm nghiêng trong ngực hắn, hiện tại đã biến thành nằm ngang.
Tiêu Ngôn Phong chụp không tới lưng nàng, đành phải đem tay nàng nắm chặt, tiểu nha đầu chẳng lẽ là vì chuyện của Mai thị mà ưu sầu?
Một lát sau, Tiêu Ngôn Phong vừa mới có chút buồn ngủ, Diệp Thiên lại lật người lần nữa, lần này biến thành nằm sấp ngủ. Tiêu Ngôn Phong buồn cười nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho nàng.
Vừa đắp chăn không đến một nén nhang, Diệp Thiên lại hừ vài tiếng, Tiêu Ngôn Phong mở mắt ra, nhìn kỹ sắc mặt của nàng, thấy đôi lông mày của nàng nhẹ nhàng nhíu lại, thần sắc trên mặt có chút khó chịu, hắn lập tức lo lắng, nàng đây là gặp ác mộng hay là do không thoải mái?
Lại qua nửa khắc đồng hồ, thân thể Diệp Thiên bắt đầu co cuộn lại, khóe mắt cũng mang nước mắt, Tiêu Ngôn Phong cảm thấy không thể để cho nàng tiếp tục ngủ như thế, nhẹ nhàng kêu: "Thiên Thiên, dậy đi."
Gọi vài tiếng, Diệp Thiên mờ mịt mở mắt, trông thấy Tiêu Ngôn Phong đang tràn đầy lo lắng nhìn mình, "Thiên Thiên làm sao vậy, gặp ác mộng sao?"
"Không có gặp ác mộng." Mắt hạnh to tròn của Diệp Thiên chớp chớp hai cái, ủy khuất nói: "Ngôn ca ca, bụng muội đau quá." Nàng vừa nói chuyện, vừa sờ sờ bụng cảm thấy dưới thân có chút khác thường, đưa ngón tay xuống kiểm tra thử, sờ đến một mảnh thấm ướt, lập tức sắc mặt đại biến, "Muội, muội đái dầm rồi?!" Trời ạ, đã lớn như vậy còn đái dầm thật quá mất mặt, nếu như ở trước mặt Ngôn ca ca đái dầm, về sau nàng cũng không tiếp tục muốn gặp hắn nữa!
Lúc này Tiêu Ngôn Phong đã ngửi thấy một mùi máu tanh, hắn vừa mới nghĩ đến gì đó, ngón tay Diệp Thiên đã giơ lên, phía trên bị nhuộm màu đỏ, "A, muội, muội bị thương! Trách không được lại đau bụng như vậy!"
Nàng có chút ủy khuất mà nhìn Tiêu Ngôn Phong, đã thấy hắn dường như hơi xấu hổ lại giống như có chút vui sướng, ôm nàng, ở bên tai nàng thấp giọng nói gì đó.
Diệp Thiên trợn mắt hốc mồm, Tiêu Ngôn Phong đã đứng dậy, ra khỏi phòng, gọi Lục Phỉ vào hầu hạ nàng.
"Chúc mừng cô nương!" Lục Phỉ vui sướng hành lễ chúc mừng, đến tủ đồ cầm một bộ váy áo ra, còn có khăn bông dày mà nữ tử dùng trong trường hợp đặc biệt nữa, khăn bông kia là vải bông tốt nhất, vô cùng mềm mại làm ra. Lần trước nàng thấy nó ở trong ngăn tủ, còn cảm thấy kỳ quái vương gia làm sao lại nghĩ đến chuyện chuẩn bị những thứ này, kết quả bây giờ cô nương của mình đúng lúc dùng tới, hiện tại nàng ngược lại cảm thấy thật may mắn, may mắn vương gia đã sớm chuẩn bị tốt.
Diệp Thiên dưới sự hầu hạ của Lục Phỉ thay váy áo xong, Tiêu Ngôn Phong đã đem Lộc y chính gọi tới, nàng vừa rồi rên rỉ đau bụng, hắn suy nghĩ vẫn nên để Lộc y chính kiểm tra một chút mới có thể yên tâm.
Lộc y chính vui tươi hớn hở tới, mới biết được là có chuyện gì xảy ra, chẳng qua, biện pháp dưỡng sinh của nữ tử lão cũng có nghiên cứu qua, bởi vì Diệp Thiên và Dự vương định thân lúc đó mới có tám tuổi, hắn còn chuyên môn nghiên cứu nữ tử thuở nhỏ nên bảo dưỡng như thế nào, có điều, hắn nhiều lần bắt mạch cho Diệp Thiên, tiểu vương phi thân thể rất tốt, không cần phải đặc biệt điều dưỡng, hắn cũng không dặn dò quá nhiều.
Bắt mạch xong, Lộc y chính vuốt vuốt râu, "Thân thể của tiểu vương phi cũng không có gì trở ngại, vi thần mở hai đơn thuốc bổ dưỡng thân, cho tiểu vương phi điều dưỡng một chút là tốt rồi." Hắn lại dặn dò một phen, cái gì không thể chạy nhảy, không thể ăn lạnh..., "Tiểu vương phi đừng quá chủ quan, nhất là mấy thứ đồ lạnh, tuyệt đối không thể đụng vào, nếu hiện tại không cẩn thận chút, tương lai thành thân rồi, có thể sẽ gặp khó khăn trong việc sinh con nối dòng."
Lộc y chính lời nói thấm thía, Diệp Thiên có chút thẹn thùng, Dự vương lại như bị sét đánh, hắn không dám tin nhìn chằm chằm Lộc y chính, "Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa!"
Lộc y chính có chút kỳ quái nhìn Dự vương, đem những lời vừa lại lặp lại một lần, "Vi thần cũng không phải là nói chuyện kinh dị, đồ ăn quá lạnh sẽ khiến tử cung bị lạnh, quả thật có không ít nữ tử bởi vì vậy mà khó có thể thai nghén sinh con nối dòng."
Dự vương nghe rõ ràng, hắn nắm chặt đầu ngón tay có chút run rẩy của mình hỏi: "Ý của ngươi là nói, Thiên Thiên nàng, nàng có thể sinh con?"
"Tất nhiên có thể sinh con, chỉ cần là nữ tử đều có thể sinh con." Đôi mắt nhỏ sáng ngời của Lộc y chính có chút mê mang, vương gia làm sao trông có chút đần độn, "Có điều, nữ tử không nên mang thai sinh con quá sớm, ít nhất là mười sáu tuổi." Hắn dừng lại một chút, đột nhiên nghĩ đến vương gia đã mười tám tuổi, không phải là hắn chờ không nổi, hiện tại liền muốn để tiểu vương phi sinh con cho hắn đi, lão cảnh giác nhìn chằm chằm Dự vương, nói tiếp: "Mười hai mười ba tuổi là tuyệt đối không được!"
=-=--=-=-=-=-=
Đã mải vẽ quên edit chương này lại còn dài khiếp, gần 3500 chữ, hầy!
Mai thị tất nhiên không còn dám hỏi nữa, sợ hắn thật sự đem chuyện này ném xuống mặc kệ không quản nữa. Hai người thành thân lâu như vậy, mặc dù không có hài tử, nhưng vẫn luôn một mực ân ái, hiện tại Diệp Thừa Xương lại càng ngày càng nóng nảy, hoàn toàn không ôn nhu cẩn thận giống như trước kia, Mai thị nghĩ, có lẽ là bởi vì phải nghĩ cách cứu phụ thân mang đến cho hắn áp lực quá lớn đi, dù sao cũng là cứu người từ dưới tay thái tử, giống hắn nói, sao có thể dễ dàng như vậy được chứ.
Từ ngày có tang kỳ đến nay, ban ngày Diệp Thừa Xương rất ít khi ở nhà, hiện tại càng thêm đi sớm về trễ, Mai thị cho là hắn đang phải bôn ba khắp nơi vì chuyện của phụ thân, đối với hắn càng thêm cảm kích và đau lòng.
"Lão gia đã dùng cơm tối chưa?" Mai thị một bên giúp Diệp Thừa Xương thay y phục, vừa nói, mặc dù thời gian này mỗi lần hắn trở về, đều là dùng bữa tối ở bên ngoài rồi, nàng vẫn theo thói quen hỏi một câu.
"Còn chưa ăn, mau đi phân phó người chuẩn bị thức ăn, ta đói bụng rồi."
"Lão gia còn chưa ăn cơm?" Mai thị rất kinh ngạc, vội vàng tự mình đi phân phó phòng bếp, chuẩn bị những món mà Diệp Thừa Xương thích ăn.
Diệp Thừa Xương có chút hưng phấn, ở trong phòng đi qua đi lại hai vòng mới dần bình tĩnh lại. Đến mùa thu năm nay ba năm tang kỳ của hắn liền kết thúc, nhưng mà cũng không phải là khôi phục nguyên chức vị cũ, chỉ là có thể trở lại quan trường, vị trí ban đầu đã sớm có người ngồi vào rồi, chỉ có thể bắt đầu một công việc mới, về phần nói có thể đi tới chỗ nào, vậy thì phải xem bản sự của mình rồi, công việc béo bở thì tất nhiên là người người đều muốn đi.
Mấy tháng này Diệp Thừa Xương vẫn một mực quan tâm đến chuyện phục chức, lúc trước còn có nhạc phụ, hắn nhất định có thể ở dưới trướng Thụy vương kiếm đến một chức vị tốt, nhưng bây giờ nhạc phụ bản thân khó bảo toàn, đương nhiên là không giúp được hắn. Hắn cầm đồ cưới của Mai thị, muốn tìm biện pháp khơi thông, nhưng người ta rất ngại cùng hắn có dính líu quan hệ, sau đó sẽ bị thái tử cho rằng là người trong thế lực của Thụy vương, cho nên không có ai dám nhận bạc của hắn.
Diệp Thừa Xương cuối cùng cũng suy nghĩ rõ ràng, nếu như hắn không chủ động đầu nhập vào phe cánh của thái tử, thì không thể nào đạt được những gì hắn muốn, đừng nói là công việc béo bở, ngay cả một chức quan nhàn tản cũng không tới phiên hắn ngồi vào.
Diệp Thừa Xương hạ quyết tâm, khắp nơi luồn cúi, rốt cục hắn cũng có thể đáp lời cùng một người phụ tá của một thủ hạ của thái tử, gã phụ tá đó nói, thái tử gần đây đang vì chuyện của Mai đại nhân mà ưu phiền, Mai đại nhân khăng khăng mình là vô tội, những cái được gọi là chứng cứ đều chỉ là do người khác vu oan mà thôi, hiện tại nếu như có người chủ động đứng ra làm nhân chứng thì tốt rồi. Nếu như Diệp Thừa Xương chịu ra mặt làm chứng, chính là lập được công lớn, chờ sau khi mọi chuyện thành công, hắn sẽ đem Diệp Thừa Xương dẫn tiến lên cho thái tử.
Năm đó nhạc phụ đối với mình có ơn dìu dắt chi ân, giúp đỡ thái tử hãm hại hắn hình như có chút không tốt, hơn nữa, nếu như để Mai thị biết, chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn. Ý nghĩ này ở trong lòng Diệp Thừa Xương chợt lóe lên, chỉ chưa tới một giây sau, hắn đã đáp ứng rồi.
Vừa nghĩ tới mình rốt cục tìm được phương pháp khơi thông rồi, dựng vào thái tử, chỉ chờ đến mùa thu hiếu kỳ ba năm chính thức kết thúc, liền có thể trở lại quan trường, đến lúc đó hắn chính là người của thái tử điện hạ đánh đâu thắng đó, ở trong quan trường nhất định sẽ nước lên thuyền lên, thuận buồm xuôi gió, Diệp Thừa Xương vừa nghĩ đến liền không nhịn được mà cao hứng, vui sướng.
"Lão gia gặp được chuyện gì vui rồi?" Mai thị phân phó xong trở lại phòng, trông thấy mặt Diệp Thừa Xương tràn đầy sắc thái vui mừng, thuận miệng hỏi một câu, nàng đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, kích động hỏi: "Có phải chuyện của phụ thân ta có tiến triển rồi hay không?"
Diệp Thừa Xương dừng lại, làm như không có việc gì cười nói: "Chỉ là có một chút xíu tiến triển, cũng không thể nói là chuyện vui, đừng nóng vội, lại chờ thêm một chút."
Lại qua một tháng nữa, vụ án của Mai đại nhân vụ án có tiến triển to lớn, bởi vì con rể của hắn tự mình đứng ra làm chứng, lần này Mai đại nhân xem mạng người như cỏ rác, tham ô công quỹ không chỉ có vật chứng, còn có nhân chứng chỉ điểm, chứng cứ vô cùng xác thực, bị phán tử hình, cuối thu vấn trảm.
Chuyện này ở trong kinh đô truyền đi vô cùng xôn xao, lúc Mai thị nghe được liền hôn mê bất tỉnh tại chỗ.
...
"Lão gia, thật là chàng chỉ chứng phụ thân ta sao?" Mai thị vừa tỉnh dậy, liền giống như phát điên tìm Diệp Thừa Xương, gặp được hắn ở trong thư phòng, Diệp Thừa Xương đang tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, giống như đang suy nghĩ cái gì.
Trong thấy Mai thị tới, Diệp Thừa Xương nặng nề thở dài, "Phu nhân, ta cũng thật sự là không có cách nào khác."
"Thật sự là chàng?!" Mai thị nhìn hắn không dám tin, "Vì cái gì, tại sao chàng phải làm như thế?" Nàng gả cho hắn nhiều năm như vậy, hai người chưa từng cãi nhau bao giờ, phụ thân đối với hắn cũng là vô cùng quan tâm, dìu dắt, không nghĩ tới, cuối cùng người hại phụ thân lại là hắn.
"Ta cũng là bị người ta ép, người kia nói, nếu như ta không đứng ra làm chứng, sẽ phái người đi giết nàng." Diệp Thừa Xương nhìn Mai thị, ánh mắt giống như vô cùng đau đớn, bi ai, "Ta không sợ chết, người kia nếu như muốn giết ta, ta thà rằng chết cũng sẽ không phản bội nhạc phụ. Thế nhưng hắn nói muốn giết nàng, ta tuyệt đối không thể nhìn nàng chết, như vậy so với việc móc tim ta còn khó chịu hơn."
"Chàng, chàng..." Mai thị không biết nên nói cái gì, phu quân của mình hãm hại phụ thân, nàng hận không thể lấy cái chết tạ tội, có điều sự thâm tình trong lời nói của Diệp Thừa Xương, lại làm cho nàng cảm nhận được một tia lưu luyến không nỡ khỏi bỏ hắn.
...
Qua mấy ngày sau, Mai thị tới Tế Bình hầu phủ.
Mạnh thị đang dỗ dành dạy cho Diệp Thạc nhận biết chữ, nghe được nha hoàn trong viện báo "Tam thái thái tới", không khỏi thở dài. Đợi Mai thị vào phòng rồi, Mạnh thị không khỏi giật mình kinh hãi.
Mai thị gả vào Diệp gia vài chục năm, ngoại trừ thời điểm mất đi đứa nhỏ, vẫn luôn luôn ngăn nắp xinh đẹp, có sự yêu thương, ân ái của Diệp Thừa Xương, trên gương mặt nàng thường thường mang theo một tia tươi mát, trẻ trung, giống như các thiếu nữ chưa xuất giá vậy. Mai thị hiện tại lại làm cho Mạnh thị gần như không nhận ra nổi, hai mắt trùng xuống, sắc mặt vàng như nến, không giống như một người ba mươi tuổi, mà giống như một người sắp chết.
"Đệ muội tới, mau ngồi xuống." Mạnh thị cất tiếng, nàng đối với Mai thị cũng rất đồng tình, phe phái tranh đấu, phe thất bại tự nhiên không có kết cục tốt, đây là chuyện bình thường, không có gì để phàn nàn, nhưng mà người bán phụ thân mình lại chính là người mà mình vẫn cho phu quân thâm tình ý trọng, đả kích này cũng quá mức nặng nề. Mạnh thị nhìn kỹ thần sắc của Mai thị thêm một chút, nếu như nàng lại biết, cái gọi là thâm tình kia cũng đều là giả, không biết còn có thể chịu đựng nổi hay không.
Thạc ca nhi tò mò nhìn chằm chằm Mai thị, hơn nửa ngày mới nhận ra người này chính là tam thẩm thẩm mỗi lần tới đều ôm mình không chịu buông tay, hắn thả tờ giấy viết chữ trong tay ra, chạy đến bên người Mai thị, ngẩng đầu nhỏ lo âu nhìn nàng, "Tam thẩm thẩm ngã bệnh sao?"
"Tam thẩm thẩm không có sinh bệnh." Mai thị sờ đầu của hắn, lại ngước mắt nhìn Mạnh thị, "Ta là có chuyện đi cầu Thiên tỷ nhi."
Trên mặt Mạnh thị lộ ra vẻ không đành lòng, "Đệ muội, chuyện của Mai đại nhân... chỉ sợ là không còn đường để cứu vãn."
"Ta biết." Mai thị rũ mắt, "Ta là muốn cầu Thiên tỷ nhi, có thể để cho ta gặp phụ thân một lần cuối được không." Tử tù trong đại lao Hình bộ, không có người trên cho phép là không thể gặp.
...
Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Thiên liền đến Dự vương phủ, đối với thỉnh cầu của tam thẩm, nàng vẫn thật sự muốn giúp một tay.
"Ngôn ca ca." Dự vương không có ở thư phòng, cũng không có ở trong viện của hắn, mà ngược lại đang ở trong viện của Diệp Thiên, "Ngôn ca ca tại sao lại ở chỗ này?"
Tiêu Ngôn Phong nhìn nàng thật sâu, bên trong đôi mắt phượng xinh đẹp có chút u oán, "Thiên Thiên không đến thăm ta, ta không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này nhìn vật nhớ người."
Diệp Thiên có chút áy náy, nàng hiện tại đã dần lớn lên, biết mình không nên thường xuyên chạy đến Dự vương phủ, cũng biết mình kỳ thật không thể cùng Ngôn ca ca ngủ cung với nhau, cũng không thể ôm hắn thơm hắn, cho nên, hiện tại không còn thường xuyên đến vương phủ như lúc còn bé nữa.
Diệp Thiên đi qua ngồi bên cạnh hắn, nắm chặt tay của hắn, "Ngôn ca ca, muội kỳ thật... kỳ thật cũng nhớ huynh, nhưng mà bây giờ lớn rồi, không tiện thường xuyên tới đây."
Tiểu nha đầu đây là đã dần dần biết chuyện. Tiêu Ngôn Phong nắm tay nàng, sau khi nàng trổ mã, tay không còn nhiều thịt như trước nữa, "Thế nhưng chúng ta là có thánh chỉ tứ hôn, lại là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, còn cùng nhau đi Bồng Diệp, đi ra ngoài ròng rã một năm trời, so với người khác tất nhiên là khác biệt. Những đôi phu thê khác, mãi đến đêm trước thành thân đều chưa từng gặp mặt nhau, dĩ nhiên là không thân mật giống chúng ta rồi, những quy củ kia của bọn họ, chúng ta không cần phải giữ, trước kia cũng không giữ, về sau cũng không cần thiết phải giữ."
Diệp Thiên nghĩ nghĩ, từ đáy lòng nói, nàng vẫn là muốn thường xuyên nhìn thấy hắn, "Như vậy thì được rồi, về sau muội sẽ lại đến thăm Ngôn ca ca nhiều hơn."
Tiêu Ngôn Phong thấy nàng nhận lời, trong lòng cao hứng, được một tấc lại muốn tiến một thước: "Ta hôm nay vừa vặn không ra ngoài, Thiên Thiên dùng bữa tối xong trở về."
Hiện tại vừa mới dùng qua bữa sáng thôi, hắn là muốn để mình ở chỗ này cả ngày đây mà. Diệp Thiên gật gật đầu, đem chuyện Mai thị cầu xin nói, "Ngôn ca ca nếu có thể giúp, liền giúp nàng một tay đi."
"Đây là việc nhỏ, qua mấy ngày ta sẽ sắp xếp cho nàng."
Dùng bữa trưa xong, Diệp Thiên theo thói quen muốn ngủ trưa, Tiêu Ngôn Phong nhất định phải ở bên cạnh, Diệp Thiên đẩy hắn ra không được, cũng đành tùy ý hắn, hai ngày nay nàng luôn cảm thấy có chút khó chịu, cũng rất hoài niệm vòng ôm ấp đầy ấm áp thoải mái của hắn.
Diệp Thiên nằm trong ngực hắn, hít hà hương vị quen thuộc trên người hắn, cảm thấy cảm giác chua xót trên bụng dường giống như tốt hơn phần nào, nàng thỏa mãn cong môi cười một tiếng, nhắm mắt lại.
Tiêu Ngôn Phong đợi cho đến khi hô hấp của nàng trầm ổn rồi, mới mở mắt ra, ở trên đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng hôn một cái, tiểu nha đầu ngày càng lớn, cơ hộ ôm nàng ngủ thế này cũng càng ngày càng thiếu. Hắn vừa tiếc nuối, lại vừa chờ đợi, ngóng trông nàng mau mau lớn lên, hận không thể qua ngày mai nàng liền đến tuổi cập kê.
Thân mình Diệp Thiên vặn vẹo uốn éo, đầu ở trên người hắn cọ xát hai lần, rồi an tĩnh lại.
Tiêu Ngôn Phong đặt tay trên lưng nàng, nhè nhẹ vỗ, tiểu nha đầu đây là ngủ được không thoải mái, nếu như ngủ ngon, nàng sẽ không nhúc nhích lung tung như thế.
Diệp Thiên hừ hừ hai tiếng, lại lật người, lúc đầu nàng nằm nghiêng trong ngực hắn, hiện tại đã biến thành nằm ngang.
Tiêu Ngôn Phong chụp không tới lưng nàng, đành phải đem tay nàng nắm chặt, tiểu nha đầu chẳng lẽ là vì chuyện của Mai thị mà ưu sầu?
Một lát sau, Tiêu Ngôn Phong vừa mới có chút buồn ngủ, Diệp Thiên lại lật người lần nữa, lần này biến thành nằm sấp ngủ. Tiêu Ngôn Phong buồn cười nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho nàng.
Vừa đắp chăn không đến một nén nhang, Diệp Thiên lại hừ vài tiếng, Tiêu Ngôn Phong mở mắt ra, nhìn kỹ sắc mặt của nàng, thấy đôi lông mày của nàng nhẹ nhàng nhíu lại, thần sắc trên mặt có chút khó chịu, hắn lập tức lo lắng, nàng đây là gặp ác mộng hay là do không thoải mái?
Lại qua nửa khắc đồng hồ, thân thể Diệp Thiên bắt đầu co cuộn lại, khóe mắt cũng mang nước mắt, Tiêu Ngôn Phong cảm thấy không thể để cho nàng tiếp tục ngủ như thế, nhẹ nhàng kêu: "Thiên Thiên, dậy đi."
Gọi vài tiếng, Diệp Thiên mờ mịt mở mắt, trông thấy Tiêu Ngôn Phong đang tràn đầy lo lắng nhìn mình, "Thiên Thiên làm sao vậy, gặp ác mộng sao?"
"Không có gặp ác mộng." Mắt hạnh to tròn của Diệp Thiên chớp chớp hai cái, ủy khuất nói: "Ngôn ca ca, bụng muội đau quá." Nàng vừa nói chuyện, vừa sờ sờ bụng cảm thấy dưới thân có chút khác thường, đưa ngón tay xuống kiểm tra thử, sờ đến một mảnh thấm ướt, lập tức sắc mặt đại biến, "Muội, muội đái dầm rồi?!" Trời ạ, đã lớn như vậy còn đái dầm thật quá mất mặt, nếu như ở trước mặt Ngôn ca ca đái dầm, về sau nàng cũng không tiếp tục muốn gặp hắn nữa!
Lúc này Tiêu Ngôn Phong đã ngửi thấy một mùi máu tanh, hắn vừa mới nghĩ đến gì đó, ngón tay Diệp Thiên đã giơ lên, phía trên bị nhuộm màu đỏ, "A, muội, muội bị thương! Trách không được lại đau bụng như vậy!"
Nàng có chút ủy khuất mà nhìn Tiêu Ngôn Phong, đã thấy hắn dường như hơi xấu hổ lại giống như có chút vui sướng, ôm nàng, ở bên tai nàng thấp giọng nói gì đó.
Diệp Thiên trợn mắt hốc mồm, Tiêu Ngôn Phong đã đứng dậy, ra khỏi phòng, gọi Lục Phỉ vào hầu hạ nàng.
"Chúc mừng cô nương!" Lục Phỉ vui sướng hành lễ chúc mừng, đến tủ đồ cầm một bộ váy áo ra, còn có khăn bông dày mà nữ tử dùng trong trường hợp đặc biệt nữa, khăn bông kia là vải bông tốt nhất, vô cùng mềm mại làm ra. Lần trước nàng thấy nó ở trong ngăn tủ, còn cảm thấy kỳ quái vương gia làm sao lại nghĩ đến chuyện chuẩn bị những thứ này, kết quả bây giờ cô nương của mình đúng lúc dùng tới, hiện tại nàng ngược lại cảm thấy thật may mắn, may mắn vương gia đã sớm chuẩn bị tốt.
Diệp Thiên dưới sự hầu hạ của Lục Phỉ thay váy áo xong, Tiêu Ngôn Phong đã đem Lộc y chính gọi tới, nàng vừa rồi rên rỉ đau bụng, hắn suy nghĩ vẫn nên để Lộc y chính kiểm tra một chút mới có thể yên tâm.
Lộc y chính vui tươi hớn hở tới, mới biết được là có chuyện gì xảy ra, chẳng qua, biện pháp dưỡng sinh của nữ tử lão cũng có nghiên cứu qua, bởi vì Diệp Thiên và Dự vương định thân lúc đó mới có tám tuổi, hắn còn chuyên môn nghiên cứu nữ tử thuở nhỏ nên bảo dưỡng như thế nào, có điều, hắn nhiều lần bắt mạch cho Diệp Thiên, tiểu vương phi thân thể rất tốt, không cần phải đặc biệt điều dưỡng, hắn cũng không dặn dò quá nhiều.
Bắt mạch xong, Lộc y chính vuốt vuốt râu, "Thân thể của tiểu vương phi cũng không có gì trở ngại, vi thần mở hai đơn thuốc bổ dưỡng thân, cho tiểu vương phi điều dưỡng một chút là tốt rồi." Hắn lại dặn dò một phen, cái gì không thể chạy nhảy, không thể ăn lạnh..., "Tiểu vương phi đừng quá chủ quan, nhất là mấy thứ đồ lạnh, tuyệt đối không thể đụng vào, nếu hiện tại không cẩn thận chút, tương lai thành thân rồi, có thể sẽ gặp khó khăn trong việc sinh con nối dòng."
Lộc y chính lời nói thấm thía, Diệp Thiên có chút thẹn thùng, Dự vương lại như bị sét đánh, hắn không dám tin nhìn chằm chằm Lộc y chính, "Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa!"
Lộc y chính có chút kỳ quái nhìn Dự vương, đem những lời vừa lại lặp lại một lần, "Vi thần cũng không phải là nói chuyện kinh dị, đồ ăn quá lạnh sẽ khiến tử cung bị lạnh, quả thật có không ít nữ tử bởi vì vậy mà khó có thể thai nghén sinh con nối dòng."
Dự vương nghe rõ ràng, hắn nắm chặt đầu ngón tay có chút run rẩy của mình hỏi: "Ý của ngươi là nói, Thiên Thiên nàng, nàng có thể sinh con?"
"Tất nhiên có thể sinh con, chỉ cần là nữ tử đều có thể sinh con." Đôi mắt nhỏ sáng ngời của Lộc y chính có chút mê mang, vương gia làm sao trông có chút đần độn, "Có điều, nữ tử không nên mang thai sinh con quá sớm, ít nhất là mười sáu tuổi." Hắn dừng lại một chút, đột nhiên nghĩ đến vương gia đã mười tám tuổi, không phải là hắn chờ không nổi, hiện tại liền muốn để tiểu vương phi sinh con cho hắn đi, lão cảnh giác nhìn chằm chằm Dự vương, nói tiếp: "Mười hai mười ba tuổi là tuyệt đối không được!"
=-=--=-=-=-=-=
Đã mải vẽ quên edit chương này lại còn dài khiếp, gần 3500 chữ, hầy!
Bình luận truyện