Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương
Chương 33: Mộ Lương, Ta yêu chàng (Hoa Khấp Tuyết thổ lộ)
Mộ quốc là nước bá chủ của Vân Huyễn đại lục, sinh thần của Hoàng đế nước Mộ, các quốc gia khác sẽ phái sứ giả đến chúc mừng.
Công chúa Tước quốc Đông Phương Vũ mang theo sứ thần, nói trước sẽ ở Mộ quốc nữa tháng, mục đích là gì người sáng suốt đều nhìn thấy được.
Hoàng đế vốn định an bài Đông Phương Vũ ở trong Hoàng cung, nhưng Đông Phương Vũ không chịu, nhất định phải ở trong Thánh Vương Phủ, thái độ rất cương quyết, đều này làm khó hoàng đế, nhưng không nghĩ đến Thánh Vương lại gật đầu đồng ý, đều này cũng làm cho Đông Phương Vũ mừng như điên, những người khác cũng không hiểu, Thánh Vương không phải luôn không muốn gặp vị công chúa này sao Thế nào bây giờ….
Noãn Các.
“A Noãn, Đông Phương Vũ là nhân vật hung ác, chớ để mình bị thương.” Mộ Lương có chút lo lắng, hắn vốn giống như trước một mực cự tuyệt, nhưng cô nàng này lại nói để cho nàng tới đây ở.
“Yên Tâm.” Hoa Khấp Tuyết nhíu mày, che lại suy nghi trong mắt, chuyện của Đông Phương Vũ này, nàng tự có tính toán.
“A Noãn, tại sao phải muốn nàng tới?” Mộ Lương không nhịn được, mở miệng hỏi.
“Nàng thích chàng.” Hoa Khấp Tuyết mở mắt nhàn nhạt nhìn hắn.
“Cho nên?” Mộ Lương nhíu mày, Đông Phương Vũ thích hắn, cô nương này không những không có cảm giác nguy hiểm, còn muốn đem người đặt bên cạnh hắn?
“Cho nên ta muốn làm cho nàng toàn tâm toàn ý chết tâm.” Hoa Khấp Tuyết mắt liền hiện lên lạnh lùng, mấy ngày nay chuyện của Đông Phương Vũ Lưu Nguyệt cũng đã nói cho nàng biết, nữ nhân kia đối với Mộ Lương được coi là si mê không gì thay đổi, không làm nàng tử tâm, hậu hoạn vô cùng.
“Tại sao?” Mộ Lương gian xảo cười, “A Noãn, người thích ta, cũng không phải chỉ một mình nàng…”
“....” Hoa Khấp Tuyết mím môi không nói, đúng là, Mộ Lương quá chói mắt, bỏ qua một Đông Phương Vũ, có thể có người khác nữa.
“Nhưng ta chỉ yêu một mình nàng.” Mộ Lương thấy bộ dáng kia của nàng, vui vẻ càng sâu, tựa vào ngạnh cổ nàng, thâm tình nói nhỏ, khí nóng phun lên ngạnh cổ nàng, làm cho thân thể nàng chợt run lên.
Mộ Lương không phải lần đầu tiên nói yêu nàng, nhưng lúc này làm cho nàng đặc biệt cảm động, một tháng này, Mộ Lương trước sau đều đối với nàng rất tốt, lòng của nàng cũng từ từ thay đổi, đối với Mộ Lương, nàng đã không chỉ là thích, tình cảm từ nhỏ đến bây giờ từ từ lắng động, thích đã sớm trở thành yêu.
Hốc mắt hơi nóng lên, Hoa Khấp Tuyết quyết định nói cho người đàn ông này biết tình cảm của nàng với hắn, không thể không nói, Đông Phương Vũ đã làm ảnh hưởng đến nàng, trước kia, Mộ Lương đối xử tốt với mình, nàng cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ có một nữ nhân yêu Mộ Lương như Mộ Lương yêu mình xuất hiện, nàng không dám coi chuyện này là đương nhiên nữa, nàng sợ Mộ Lương sẽ giống nàng sẽ bị Đông Phương Vũ cảm động.
“Mộ Lương, nam nhân của ta, không phải là người các nàng có thể muốn.” Hoa Khấp Tuyết ngoắc ngoắc môi, nhàn nhạt lên tiếng, không giống như giọng nói trong trẻo bình thường, mà mang theo bá đạo, cùng nghiêm túc trong đó.
Mộ Lương liền sững người, vui mừng ngẩn đầu, “A Noãn, nàng nói…. Ta là nam nhân của nàng?”
“Ừ” Hoa Khấp Tuyết cười nhẹ, trong mắt đầy dịu dàng.
Mộ lương nhìn chằm chằm nụ cười của nàng, không hề dời mắt, trong mắt đầy si mê, A Noãn cười, nàng đây là lần đầu tiên cười với hắn trong thời gian dài như vậy.
“Ta đang mang mặt nạ, chàng cũng có thể nhìn si ngốc như vậy?” trong mắt đầy trêu chọc, nhưng trong lòng tràn đầy cảm động, người đàn ông này cho mình nhiều như vậy, nhưng mình chỉ nở một nụ cười, liền có thể làm cho hắn vui vẻ.
“A Noãn bất kể có hình dạng như thế nào, ta cũng thích.” Mộ Lương cười dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt gò má của nàng, trong mắt hiện lên thâm tình.
“Chàng rốt cuộc thích ta ở điểm nào?” Hoa Khấp Tuyết vui vẻ càng sâu, nàng muốn thẳng thắng nói chuyện với hắn một chút.
“Nàng có nhớ hay không trong Hàn Trì đầy lạnh lẽo?” Mộ Lương cười khẽ, cũng cảm thấy A Noãn tối nay có chút không giống lắm, còn điểm nào không giống, hắn không thể nói, nhưng hắn thích nàng như vậy.
“Ừ.” Hoa Khấp Tuyết nhạn nhạt đáp, hàn trì, nàng đã từng trong đó.
“Nàng chính là làm cho ta khi ngâm ở trong Hàn Trì, cảm nhận được ấm áp nhất.” Mộ Lương dịu dàng vuốt ve mặt nàng, nghĩ đến cảnh trong Hàn Trì kia, trong lòng đầy dịu dàng.
Hoa Khấp Tuyết nghe vậy, liền thay đổi khuôn mặt, lạnh lùng đẩy hắn ra, sau đó quay chỗ khác không nhìn hắn nữa.
“A Noãn?” Mộ Lương có chút không phản ứng kịp, nhìn chằm chằm vào nàng, nàng sao vậy?
“ Ý của chàng là, nếu như khi đó người chàng không nắm được không phải là ta, vậy người chàng yêu cũng không phải ta.” Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng lên tiếng, có chút cứng rắn, lại mang theo một chút đáng sợ.
Mộ Lương vừa nghe xong, có chút dỡ khóc dỡ cười, đưa tay ôm nàng trở về lồng ngực, trợn mắt nhìn nàng, “Nói lung tung.”
“Ta không có.” Hoa Khấp Tuyết nhíu mày, không biểu cảm.
“ Đứa ngốc, không phải người nào cũng như A Noãn của ta.” Mộ Lương khẽ cười, nâng cằm nàng lên, nhìn sâu vào mắt nàng, “Nàng là duy nhất, không có người khác.”
Không phải người nào cũng như A Noãn của ta….
Nàng là người duy nhất, chỉ mình nàng…
Hoa Khấp Tuyết bị ánh mắt thâm tình của hắn làm cảm động, hốc mắt hơi đỏ lên, “Ta chỉ là một cô nhi….”
“Nàng không phải như vậy!” Mộ Lương cắt đứt lời tự giễu của nàng, trên mặt đầy nghiêm túc, “Nàng có ta!”
“Mộ Lương.” Hoa Khấp Tuyết hít mũi một cái, bình tĩnh đè tâm rối loạn xuống.
“Ừ?” Mộ Lương nhíu mày, dịu dàng nhìn nàng, nàng bữa nay rốt cuộc là như thế nào, tối nay rất kỳ lạ.
“Mặt ta rất ngứa, có phải do mang mặt nạ quá lâu hay không, bị dị ứng?” giọng Hoa Khấp Tuyết không trong trẻo lạnh lùng như bình thường, giọng nói có chút yếu ớt của nữ nhi, làm tăng thêm vẻ mềm yếu, rất dễ nghe.
Mộ Lương chưa từng nghe giọng nàng như vậy, nên vẻ mặt có chút ngây ngốc, sau đó kịp phản ứng, nhíu mày, “Đã nói nàng chớ mang mặt nạ, khuôn mặt không phải không thể lộ ra.”
Dứt lời, không nói nhiều, giơ tay lên sờ cổ của Hoa Khấp Tuyết, nhẹ nhàng tháo nó ra….
Hai mắt trong trẻo lạnh cùng của Hoa Khấp Tuyết nhu hòa đi không ít, xẹt qua tia gian xảo, Mộ Lương nghiêm túc nói nàng không cần che mặt, cũng không để tâm.
Đến khi Mộ Lương nhẹ nhàng mang mặt nạ nàng lột xuống, tay để qua một bên quay đầu nhìn nàng, dù là người lạnh nhạt như hắn, tim cũng không nhịn được đập rộn lên.
Tất cả vẻ đẹp của mỹ nhân đều được gom lại trên khuôn mặt nàng, mày lá liễu, mi như cánh quạt, da trắng như tuyết, dưới mũi xinh xắn còn có đôi môi màu hồng nhạt, tuy không trang điểm, cũng là khuôn mặt khuynh thành, tựa như tiên nữ.
A Noãn rất đẹp, hắn luôn biết, nhưng mỗi lần gặp, tâm lại không ngừng nhảy loạn, hơn nữa nàng bây giờ, đang cười.
Môi anh đào hơi nâng lên, mắt tràn đầy vui vẻ, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng trước kia giờ tất cả chỉ đều là nhu tình…
Mộ Lương si mê nhìn nàng, yêu chết nụ cười của nàng, nàng dịu dàng, trong lúc nhất thời không biết nói gì.
Không khí trong phòng đột nhiên tĩnh lặng một cách khác thường, Mộ Lương muốn nói gì đó để phá tang bầu không khí này, lại không nghĩ rằng, nàng mở miệng trước.
“Mộ Lương, ta hình như không chỉ thích chàng.”
“Mộ Lương, ta yêu chàng.”
Hoa Khấp Tuyết cười nhẹ, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của hắn, cảm thấy rất đáng yêu, bình thường hắn giống như gã hồ ly, hôm nay, nhìn ngốc chết được.
Mộ Lương lần đầu tiên giật mình, thật không tin được, cuối cùng là mừng như điên, môi mỏng cười toe tét, đôi mắt cũng híp thành đường thẳng.
Đây là lần đầu tiên Hoa Khấp Tuyết thấy Mộ Lương như vậy, cười giống như một đứa bé, nụ cười sạch sẽ như vậy, làm cho Hoa Khấp Tuyết muốn bảo vệ thật tốt.
“Đừng cười.” Hoa Khấp Tuyết cười ra tiếng, làm cho hắn ngưng cười, chính mình không nhịn được liền cười lên.
Mộ Lương thấy nàng cười ra tiếng, ngẩn cả người, hung hăng ôm nàng vào ngực, lồng ngực vừa rồi vì kích động nên còn phập phồng lên xuống, giọng nói đầy vui sướng, “A Noãn, nàng có phải hay không đang gạt ta?”
“Đúng như vậy, Ta gạt chàng.” Hoa Khấp Tuyết trừng mắt nhìn, nổi lên ý xấu.
“Cái gì?!”
Công chúa Tước quốc Đông Phương Vũ mang theo sứ thần, nói trước sẽ ở Mộ quốc nữa tháng, mục đích là gì người sáng suốt đều nhìn thấy được.
Hoàng đế vốn định an bài Đông Phương Vũ ở trong Hoàng cung, nhưng Đông Phương Vũ không chịu, nhất định phải ở trong Thánh Vương Phủ, thái độ rất cương quyết, đều này làm khó hoàng đế, nhưng không nghĩ đến Thánh Vương lại gật đầu đồng ý, đều này cũng làm cho Đông Phương Vũ mừng như điên, những người khác cũng không hiểu, Thánh Vương không phải luôn không muốn gặp vị công chúa này sao Thế nào bây giờ….
Noãn Các.
“A Noãn, Đông Phương Vũ là nhân vật hung ác, chớ để mình bị thương.” Mộ Lương có chút lo lắng, hắn vốn giống như trước một mực cự tuyệt, nhưng cô nàng này lại nói để cho nàng tới đây ở.
“Yên Tâm.” Hoa Khấp Tuyết nhíu mày, che lại suy nghi trong mắt, chuyện của Đông Phương Vũ này, nàng tự có tính toán.
“A Noãn, tại sao phải muốn nàng tới?” Mộ Lương không nhịn được, mở miệng hỏi.
“Nàng thích chàng.” Hoa Khấp Tuyết mở mắt nhàn nhạt nhìn hắn.
“Cho nên?” Mộ Lương nhíu mày, Đông Phương Vũ thích hắn, cô nương này không những không có cảm giác nguy hiểm, còn muốn đem người đặt bên cạnh hắn?
“Cho nên ta muốn làm cho nàng toàn tâm toàn ý chết tâm.” Hoa Khấp Tuyết mắt liền hiện lên lạnh lùng, mấy ngày nay chuyện của Đông Phương Vũ Lưu Nguyệt cũng đã nói cho nàng biết, nữ nhân kia đối với Mộ Lương được coi là si mê không gì thay đổi, không làm nàng tử tâm, hậu hoạn vô cùng.
“Tại sao?” Mộ Lương gian xảo cười, “A Noãn, người thích ta, cũng không phải chỉ một mình nàng…”
“....” Hoa Khấp Tuyết mím môi không nói, đúng là, Mộ Lương quá chói mắt, bỏ qua một Đông Phương Vũ, có thể có người khác nữa.
“Nhưng ta chỉ yêu một mình nàng.” Mộ Lương thấy bộ dáng kia của nàng, vui vẻ càng sâu, tựa vào ngạnh cổ nàng, thâm tình nói nhỏ, khí nóng phun lên ngạnh cổ nàng, làm cho thân thể nàng chợt run lên.
Mộ Lương không phải lần đầu tiên nói yêu nàng, nhưng lúc này làm cho nàng đặc biệt cảm động, một tháng này, Mộ Lương trước sau đều đối với nàng rất tốt, lòng của nàng cũng từ từ thay đổi, đối với Mộ Lương, nàng đã không chỉ là thích, tình cảm từ nhỏ đến bây giờ từ từ lắng động, thích đã sớm trở thành yêu.
Hốc mắt hơi nóng lên, Hoa Khấp Tuyết quyết định nói cho người đàn ông này biết tình cảm của nàng với hắn, không thể không nói, Đông Phương Vũ đã làm ảnh hưởng đến nàng, trước kia, Mộ Lương đối xử tốt với mình, nàng cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ có một nữ nhân yêu Mộ Lương như Mộ Lương yêu mình xuất hiện, nàng không dám coi chuyện này là đương nhiên nữa, nàng sợ Mộ Lương sẽ giống nàng sẽ bị Đông Phương Vũ cảm động.
“Mộ Lương, nam nhân của ta, không phải là người các nàng có thể muốn.” Hoa Khấp Tuyết ngoắc ngoắc môi, nhàn nhạt lên tiếng, không giống như giọng nói trong trẻo bình thường, mà mang theo bá đạo, cùng nghiêm túc trong đó.
Mộ Lương liền sững người, vui mừng ngẩn đầu, “A Noãn, nàng nói…. Ta là nam nhân của nàng?”
“Ừ” Hoa Khấp Tuyết cười nhẹ, trong mắt đầy dịu dàng.
Mộ lương nhìn chằm chằm nụ cười của nàng, không hề dời mắt, trong mắt đầy si mê, A Noãn cười, nàng đây là lần đầu tiên cười với hắn trong thời gian dài như vậy.
“Ta đang mang mặt nạ, chàng cũng có thể nhìn si ngốc như vậy?” trong mắt đầy trêu chọc, nhưng trong lòng tràn đầy cảm động, người đàn ông này cho mình nhiều như vậy, nhưng mình chỉ nở một nụ cười, liền có thể làm cho hắn vui vẻ.
“A Noãn bất kể có hình dạng như thế nào, ta cũng thích.” Mộ Lương cười dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt gò má của nàng, trong mắt hiện lên thâm tình.
“Chàng rốt cuộc thích ta ở điểm nào?” Hoa Khấp Tuyết vui vẻ càng sâu, nàng muốn thẳng thắng nói chuyện với hắn một chút.
“Nàng có nhớ hay không trong Hàn Trì đầy lạnh lẽo?” Mộ Lương cười khẽ, cũng cảm thấy A Noãn tối nay có chút không giống lắm, còn điểm nào không giống, hắn không thể nói, nhưng hắn thích nàng như vậy.
“Ừ.” Hoa Khấp Tuyết nhạn nhạt đáp, hàn trì, nàng đã từng trong đó.
“Nàng chính là làm cho ta khi ngâm ở trong Hàn Trì, cảm nhận được ấm áp nhất.” Mộ Lương dịu dàng vuốt ve mặt nàng, nghĩ đến cảnh trong Hàn Trì kia, trong lòng đầy dịu dàng.
Hoa Khấp Tuyết nghe vậy, liền thay đổi khuôn mặt, lạnh lùng đẩy hắn ra, sau đó quay chỗ khác không nhìn hắn nữa.
“A Noãn?” Mộ Lương có chút không phản ứng kịp, nhìn chằm chằm vào nàng, nàng sao vậy?
“ Ý của chàng là, nếu như khi đó người chàng không nắm được không phải là ta, vậy người chàng yêu cũng không phải ta.” Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng lên tiếng, có chút cứng rắn, lại mang theo một chút đáng sợ.
Mộ Lương vừa nghe xong, có chút dỡ khóc dỡ cười, đưa tay ôm nàng trở về lồng ngực, trợn mắt nhìn nàng, “Nói lung tung.”
“Ta không có.” Hoa Khấp Tuyết nhíu mày, không biểu cảm.
“ Đứa ngốc, không phải người nào cũng như A Noãn của ta.” Mộ Lương khẽ cười, nâng cằm nàng lên, nhìn sâu vào mắt nàng, “Nàng là duy nhất, không có người khác.”
Không phải người nào cũng như A Noãn của ta….
Nàng là người duy nhất, chỉ mình nàng…
Hoa Khấp Tuyết bị ánh mắt thâm tình của hắn làm cảm động, hốc mắt hơi đỏ lên, “Ta chỉ là một cô nhi….”
“Nàng không phải như vậy!” Mộ Lương cắt đứt lời tự giễu của nàng, trên mặt đầy nghiêm túc, “Nàng có ta!”
“Mộ Lương.” Hoa Khấp Tuyết hít mũi một cái, bình tĩnh đè tâm rối loạn xuống.
“Ừ?” Mộ Lương nhíu mày, dịu dàng nhìn nàng, nàng bữa nay rốt cuộc là như thế nào, tối nay rất kỳ lạ.
“Mặt ta rất ngứa, có phải do mang mặt nạ quá lâu hay không, bị dị ứng?” giọng Hoa Khấp Tuyết không trong trẻo lạnh lùng như bình thường, giọng nói có chút yếu ớt của nữ nhi, làm tăng thêm vẻ mềm yếu, rất dễ nghe.
Mộ Lương chưa từng nghe giọng nàng như vậy, nên vẻ mặt có chút ngây ngốc, sau đó kịp phản ứng, nhíu mày, “Đã nói nàng chớ mang mặt nạ, khuôn mặt không phải không thể lộ ra.”
Dứt lời, không nói nhiều, giơ tay lên sờ cổ của Hoa Khấp Tuyết, nhẹ nhàng tháo nó ra….
Hai mắt trong trẻo lạnh cùng của Hoa Khấp Tuyết nhu hòa đi không ít, xẹt qua tia gian xảo, Mộ Lương nghiêm túc nói nàng không cần che mặt, cũng không để tâm.
Đến khi Mộ Lương nhẹ nhàng mang mặt nạ nàng lột xuống, tay để qua một bên quay đầu nhìn nàng, dù là người lạnh nhạt như hắn, tim cũng không nhịn được đập rộn lên.
Tất cả vẻ đẹp của mỹ nhân đều được gom lại trên khuôn mặt nàng, mày lá liễu, mi như cánh quạt, da trắng như tuyết, dưới mũi xinh xắn còn có đôi môi màu hồng nhạt, tuy không trang điểm, cũng là khuôn mặt khuynh thành, tựa như tiên nữ.
A Noãn rất đẹp, hắn luôn biết, nhưng mỗi lần gặp, tâm lại không ngừng nhảy loạn, hơn nữa nàng bây giờ, đang cười.
Môi anh đào hơi nâng lên, mắt tràn đầy vui vẻ, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng trước kia giờ tất cả chỉ đều là nhu tình…
Mộ Lương si mê nhìn nàng, yêu chết nụ cười của nàng, nàng dịu dàng, trong lúc nhất thời không biết nói gì.
Không khí trong phòng đột nhiên tĩnh lặng một cách khác thường, Mộ Lương muốn nói gì đó để phá tang bầu không khí này, lại không nghĩ rằng, nàng mở miệng trước.
“Mộ Lương, ta hình như không chỉ thích chàng.”
“Mộ Lương, ta yêu chàng.”
Hoa Khấp Tuyết cười nhẹ, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của hắn, cảm thấy rất đáng yêu, bình thường hắn giống như gã hồ ly, hôm nay, nhìn ngốc chết được.
Mộ Lương lần đầu tiên giật mình, thật không tin được, cuối cùng là mừng như điên, môi mỏng cười toe tét, đôi mắt cũng híp thành đường thẳng.
Đây là lần đầu tiên Hoa Khấp Tuyết thấy Mộ Lương như vậy, cười giống như một đứa bé, nụ cười sạch sẽ như vậy, làm cho Hoa Khấp Tuyết muốn bảo vệ thật tốt.
“Đừng cười.” Hoa Khấp Tuyết cười ra tiếng, làm cho hắn ngưng cười, chính mình không nhịn được liền cười lên.
Mộ Lương thấy nàng cười ra tiếng, ngẩn cả người, hung hăng ôm nàng vào ngực, lồng ngực vừa rồi vì kích động nên còn phập phồng lên xuống, giọng nói đầy vui sướng, “A Noãn, nàng có phải hay không đang gạt ta?”
“Đúng như vậy, Ta gạt chàng.” Hoa Khấp Tuyết trừng mắt nhìn, nổi lên ý xấu.
“Cái gì?!”
Bình luận truyện